Work Text:
.
.
.
Bruce tự hỏi, vì sao ông còn sống tới tận lúc này? Vì sao giờ đây ông có thể nằm trên chiếc giường lớn đệm nhung mềm mại ấm áp, hấp hối trong những giọt nước mắt tiếc thương, bàn tay chai cứng được đôi tay vững chãi của Terry nắm lấy?
.
Ánh nến vàng vọt bập bùng nhảy nhót trên khuôn mặt, đánh thức chút tỉnh táo cuối cùng của kẻ đang nằm. Bruce nặng nề nhấc đôi mắt mờ đục nhìn về phía cửa sổ. Nơi một thời nào đó, hàng đêm hắt lên biểu tượng hình Dơi lạnh lẽo, cầu viện vị Kỵ sĩ cứu lấy những người dân mắc kẹt trong những hẻm sâu góc tối của một thành phố mục ruỗng, cho tới ngày ánh đèn bị đập nát bởi những kẻ tuyệt vọng.
Tấm thảm nhung màu máu kéo từ chân giường ông tới tận khung cửa. Tấm thảm cũ nát bươm, đôi chỗ loang lổ những vết ố, nhưng vẫn thẳng tắp như ngày Alfred còn sống. Tấm thảm ấy tựa như bản ghi chép gần một thế kỷ của cuộc đời ông - những hình ảnh nặng một màu thẫm đỏ vẫn trải dài trong ký ức già nua của kẻ đã từng là bá chủ bóng đêm thành phố Gotham. Những dấu vết kéo ngược về bên chiếc giường lớn, tua ngược lại từng nhát dao của thần thánh dành cho kẻ tội đồ.
Một vệt máu loang bện chặt những sợi nhung, tạo nên một mảng nâu thẫm cứng quèo, khô khốc và tróc lở.
Trước mắt ông vẫn rõ mồn một một Damian hai mươi tuổi tròn, đôi mắt to với đôi mày nâu sắc nét, làn mi cong dài của dòng máu Ả Rập, sâu hút và điên loạn. Làn da rám nắng của sa mạc giờ bợt bạt như người chết. Miệng thằng bé cười ngập ngụa máu, tiếng cười cuồng dại thoát ra từ những bọt bóng đỏ quạch vỡ tan bên mép. Khuôn mặt giống hệt ông bị chính nó cào nát. Nó vặn vẹo thân mình như đã vặn chính tâm hồn nó, thật lâu, trước khi đổ gục xuống.
Một vết cháy nham nhở, đen đúa vươn dài ra mép thảm, tựa một nàng nhện Góa phụ đen tỏa những cái chân ngạo kiều độc địa dịu dàng ôm lấy tình nhân, sẵn sàng cho cuộc tình của cái Chết.
Khứu giác tàn tạ của ông vẫn ngửi gay gắt mùi xăng tỏa ra từ thân thể vừa qua tuổi hai mươi mốt - trẻ trung nhưng sớm nhuốm màu mệt mỏi - của Timothy. Đứa bé thông thái tinh ranh của ông đờ đẫn đứng đó như một chiếc máy cạn dầu, khuôn miệng luôn nói những lời bác học nay mấp máy những âm tiết vô nghĩa. Đôi mắt tinh nhạy của nó trống rỗng, đờ đẫn phớt qua bóng người ông. Chỉ có khi những lưỡi lửa liếm qua, rồi nuốt trọn thân mình nó, ông mới thấy một nụ cười cay đắng.
Hai vết đạn méo mó lồng vào nhau trong góc thảm tối đen, mép nhăn nhúm mòn vẹt vì thời gian và gót giày chà xéo; những sợi nhung xác xơ rối bung, cuộn thắt vào nhau thành một búi rách nát.
Ông đã từ lâu không còn nghe rõ lời Terry nói, nhưng hai tiếng súng giảm thanh lồng trong điệu nhạc valse rơi rớt bằng chất giọng trầm khan của Jason vẫn ngân vọng như tiếng chuông, ngắn ngủi mà ám ảnh như những tiếng còi hụ vang từng ngày từng giờ khắp các góc thành phố. Dick, một thời đong đầy niềm vui và niềm tin, thân thể mảnh mai dẻo dai và ngập tràn sức sống, khi ấy mỏng manh gãy vỡ như một con rối hỏng, tựa mình trong vòng ôm tuyệt vọng của Jason, máu tô đỏ làn da nhợt nhạt. Đôi mắt xanh nhắm nghiền, chỉ còn nụ cười tím tái rạn nát đọng lại. Jason, với một lỗ máu sâu hoắm khoan tận sau gáy, thân hình to lớn và mạnh mẽ chẳng đủ bù cho khuôn mặt tuyệt vọng, một chút thanh thản cố níu cũng tuột mất khi đáy mắt vẫn lưu lại hình ảnh ông trong một phần triệu giây cuối cùng của cuộc đời.
.
Bruce tự hỏi, họ đã đi lầm bước tự khi nào?
Những đứa trẻ của ông, có lẽ nào chúng lạc đường từ khi ông “chết”? Có lẽ nào chúng lạc lối vì chẳng biết ông vẫn ở đó nhìn chúng, và chỉ kịp trở lại trước khi Damian gục ngã, cuống cuồng và hoảng loạn vì biết đã quá muộn?
Tất cả bọn chúng, trước khi chết, có lẽ đều gào lên câu hỏi “Tại sao”. Tại sao ông còn sống? Tại sao sau bao nỗ lực đấu tranh, sau bao khổ đau dằn vặt, bọn chúng vẫn thua? Vì sao ông vẫn luôn là người chiến thắng?
Giờ đây, tất cả còn có ý nghĩa gì đâu. Ngai vàng của Bruce nhuốm máu những đứa trẻ ông yêu thương nhất, vòng nguyệt quế chiến thắng trên đầu ông cắm đầy gai nhọn, và vương quốc mà ông làm bá chủ chỉ còn là một đống tro tàn. Những hạnh phúc mà ông có được lúc này – được chết trong vòng tay người thân, được thương tiếc, được kính trọng – tất cả là nhờ những đứa trẻ ấy đổi lấy.
Phải không?
.
Bruce, trong một tia suy nghĩ cuối cùng, đã ước mình có thể “làm lại”. Có thể tìm được một con đường khác cho tất cả bọn họ, để ông không lầm đường, để những đứa trẻ ấy không lạc lối.
Nhưng ông cũng đã quá mệt rồi.
=========
