Chapter Text
Một.
"Chị ơi, chúng ta từ đâu đến?"
"Mhmm, chị không biết nữa. Có khi là từ những vì sao cũng nên..."
"Vậy chúng ta sẽ phải đi đến đâu?"
"Tới điểm kết chăng...?"
"Vậy điểm kết ở đâu?"
Bàn tay dịu dàng ấy chậm rãi lùa những sợi tóc còn sót lại vào bím tóc đơn giản, rồi thong thả mà mở nút một chiếc lọ nhỏ. Như thể chứa đựng chút ánh sáng ấm áp của mùa xuân còn đọng lại, hoa anh đào mới nở bừng trên tay chị, lấp lánh cái sắc phấn nhàn nhạt và thoảng cái mùi hương dễ chịu quá thân thuộc. Mùi hương ấy, có nhắm mắt em cũng sẽ nhận ra. Bởi những khi chị ôm em trong lòng giữa cái giá lạnh của hoang mạc, em đã mê đắm thứ mùi hương đó rồi.
Đôi mắt xanh ấy lại nhìn về nơi chốn nào thật xa xăm... Chỉ tới khi em kéo áo chị, chúng mới chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày. Nhưng ngay cả vẻ mặt có phần hơi hoang mang đó, em cũng rất mê.
"Điểm kết..." Nghe được lời nhắc lại, chị mới thở phào nhẹ nhõm mà đưa tay xoa cằm suy ngẫm.
"Ở nơi ánh sáng bắt đầu....có lẽ vậy?"
Vậy thì, dưới bầu trời đầy sao chỉ có vài ngày sau, em đã sẵn sàng đi tìm cái kết của mình.
***
Hai.
Hoang mạc vàng về đêm mới thật lạnh lẽo làm sao. Thú thật thì trước khi gặp chị, em còn chẳng dám bén mảng tới trước cánh cổng tới nơi đó, e ngại cái bóng tối rữa nát bao trùm lấy hoang mạc rộng lớn đó. Bầu trời mang sắc úa vàng phủ đầy mây đen, có bay lượn trên trời dưới đất đều đem lại cảm giác nhớp nháp như thể chúng ta không thuộc về nơi đó vậy. Cả hai lần phải vượt qua hoang mạc thì em đều nắm chặt lấy tay một ai đó, mắt nhắm tịt như thể làm vậy sẽ bớt đáng sợ hơn. Cái mùi đó mới thật đáng ghét làm sao, thứ mùi ẩm thấp của bóng tối. Có lẽ đó là bản năng sinh tồn của một đứa trẻ ánh sáng.
Nhưng tất cả những phiền hà nhỏ nhặn ấy chẳng thể đọ nổi so với lần đầu em chứng kiến một con rồng bóng tối, nỗi kinh hoàng đối với mọi đứa trẻ mới chập chững biết bay.
Cát chảy khỏi hai bàn tay nắm chặt, nhưng em vẫn không nhúc nhích một li khỏi vết nứt dưới bức tường thành. Chắc chắn con rồng kia đã lượn qua lượn lại tới cả chục vòng rồi, nghe tiếng những khớp chân của chúng làm em bất giác thốt lên những tiếng rên rỉ đau đớn. Có lẽ em sẽ chết ở đây. Với một chiếc áo choàng đầy ánh sáng, có khi em sẽ phải đợi rất lâu để chúng tiêu tan, để ánh lửa phụt tắt.
Nhưng chị đã tìm thấy em! Phải rồi, chị đã tìm thấy em. Tiếng lòng của em đã chạm đến ánh sáng của chị, bởi chúng ta đều được liên kết bởi nguồn ánh sáng đó, phải không?
***
Ba.
Chị gái này, có phần hơi lơ mơ đó nha?
Hai bím tóc gài hoa anh đào cứ lẳng lặng tiến về phía trước. Ba ngày ba đêm, qua từ nơi thảo nguyên ngập tràn ánh sáng tới khu rừng im ắng ẩm ướt với cái mưa lạnh thấu xương, không một lúc nào chị để ý tới đứa trẻ đang lẽo đẽo theo sau này, nhưng cũng không bao giờ tỏ vẻ khó chịu. Đối với chị khi ấy, có lẽ em chẳng khác gì một con bươm bướm, một sự tồn tại hiển nhiên. Giữa đám đông tấp nập rườm rà, trông chị vẫn thật cô đơn.
Chỉ có vài khi em mới bắt gặp làn mi dày của chị hé mở, để lộ đôi mắt xanh mơ màng trong tựa hai hạt nước. Những khi giữa khu chợ náo nhiệt bỗng lòi ra một tay nhạc sĩ nào đó, nhảy tót lên cây cột cờ cắm giữa chợ mà gảy vài điệu đàn khiến ai nấy rảnh rang đều đứng lại nghe ngóng. Một điệu, rồi hai điệu, chàng nghệ sĩ tài ba biểu diễn xong liền đứng dậy cúi chào, tận hưởng tràng pháo tay pháo bông của thính giả rồi tuỳ hứng mà nhảy tót đi mất hay đàn thêm vài điệu nữa. Theo từng khúc nhạc, đôi mắt chị lại càng sáng lên, như thể đang sống lại những kí ức rực rỡ nào đó của ngày xưa. Có hai lần, bờ môi thắm ấy khẽ nở nụ cười tươi tắn.
Và có một lần, chị khẽ dúi vài đồng tiền vào tay nhạc sĩ với cây đàn hạc và lén thủ thỉ vài lời. Khúc nhạc đó, làm ơn, là những câu từ như vậy. Một khúc nhạc thánh ca, mà bất cứ đứa trẻ ánh sáng nào đều thuộc lòng từ khi còn là một giọt nắng chờ đợi rơi xuống trần gian.
Một khúc nhạc thân thương, nhưng chị không thể nhớ.
***
Bốn.
“La la, la la la…”
Âm nhạc kết nối tất cả mọi sinh vật sống trên vương quốc ánh sáng này. Đàn bướm sẽ vây quanh chúng ta chỉ với vài nốt nhạc thánh thót; những con cá đuối khổng lồ đập đôi cánh lồng lộn theo tiếng chuông reo. Chim chóc sà xuống rồi bay mất tại nơi bìa rừng vắng lặng; một khúc ca sáu nốt lặp lại, ngâm khe khẽ theo nhịp tim lấp láy trong lõi ngực.
“Em bé này…”
Đột nhiên chị quay phắt lại ngay khi tiếng nhạc vừa dứt. Giọng chị mới trong trẻo làm sao, như tiếng chim kêu vậy, và em phải vận hết nội lực mới có thể không giật mình tránh rớt chiếc đàn hạc mới mua. Bàn tay mềm mại của chị đưa lên áp vào má em, rồi xoa đầu, làm lệch chiếc mũ xanh.
Đôi mắt xanh mơ màng đó sáng lên một tia sáng nhận thức, cuối cùng đã nhớ ra đứa trẻ chị dắt tay tại đầm tôm hôm nào.
“Tóc Shy.”
“Dạ?”
“Shy…”
“…?”
“Đặt một cái tên cho chị nữa. Chúng ta…làm bạn nhé?” Làn môi đỏ thắm ấy khẽ cười.
***
Năm.
Bì bõm… Bì bõm… Khu rừng ẩm ướt ấy chẳng bao giờ tĩnh lặng. Nghe tiếng nước mưa rỏ tí tách bên tai cùng từng tràng âm thanh từ những sinh vật ánh sáng đáp lại khiến cho những thân cây im lìm có vẻ như đang sống lại. Tán cây vươn lên che bớt một khoảng trời, vô tình tạo ra bầu không khí u ám mà dễ chịu, thật dễ ngủ.
Nhưng cũng từng đợt mưa rào đó tàn nhẫn hắt lên cánh những đứa trẻ ánh sáng đi lạc một mình; từng giọt, từng giọt, thấm buốt tận gáy, dập tắt dần ngọn lửa sinh mệnh nhưng chẳng đủ nhanh. Bì bõm… Bì bõm… Chúng lội tới dưới những phiến nấm lấp lánh, dưới những mái hiên đền nhỏ, cơ thể nhỏ co ro thấy tội.
Bì bõm… Bì bõm… Mặc cho làn mưa rơi đều đều, bàn tay em vẫn mò vũng nước bẩn ấy. Chút mưa này chẳng thế kết liễu được ánh sáng của em đâu, mà có khi nhờ chúng em mới có thể bớt được cơn giận khi nãy. Ngày hôm nay, cũng là một ngày thật tuyệt vời, ‘đã’, là một ngày thật tuyệt.
Tại sao… Khi ấy, chị không có phản ứng gì cả? Khi chúng ta chạm trán với mấy tên đeo mặt nạ đá đó, và cậu ta túm tóc chị giật với những lời lẽ khó nghe đó… Khi từng bông hoa đào mảnh mai tan tác trong gió… Cái gì vậy, tại sao vậy, với ánh mắt đó…
Thật đáng ghét.
‘Xoạch.’
Chiếc ô xanh mở trên đầu em, cùng luồng ánh sáng thân thuộc toả ra hơi ấm dễ chịu. Chị quỳ xuống, mặc cho quần dính bùn đất tèm lem, bàn tay dịu dàng đặt trên má em. Mái tóc trắng xổ ra khỏi hai bím kết quen thuộc, giờ xoã xượi khắp vai, nhỏ tong tỏng từng giọt, tí tách.
“Tại sao em lại khóc?”
“Em không tìm được hết…” Bàn tay lớn hơn ấy đón nhận những nụ hoa anh đào dập nát, xoay đi xoay lại mấy lần cái nụ hoa một cách trầm ngâm.
“Chúng không quan trọng….”
“Nhưng em quan tâm. Em không muốn thấy chị khóc.”
.
.
.
Một ngày nọ.
Một ngày lười biếng.
Những ngày nắng đẹp thế này, ai ai cũng chỉ muốn nằm ườn trên bãi cỏ mà sưởi cho sướng. Để có thể thư thái nằm bên cạnh những người thân yêu nhất của mình, thu nhận thứ ánh sáng thuần khiết và tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy, ai ai cũng đã nỗ lực hết mình.
Sắc mặt ôn hoà, làn mi dài luôn khép hờ tựa đang suy tư. Đôi môi thắm sắc đỏ tựa sáp nến, mái tóc trắng mềm mại túm thành hai bím tóc suông, gài vài bông đào màu phấn mỏng tang. Nghe những miêu tả đó, ai cũng sẽ nghĩ đến một thiếu nữ yêu kiều, chỉ như đang ngủ mà thôi. Phải rồi, chỉ là đang mơ màng trong những mộng tưởng quá khứ, trước khi một giai điệu quen thuộc khiến làn mi dày ấy khẽ mở ra, phải không?
“Một giai điệu như la la, lalala…”
Hôm nay em lại học đàn, nhưng bỏ lại chị em chẳng thấy an tâm chút nào, khổ công cô giáo lại phải bay lên tận đây mà dạy đó. Cô giáo bảo trí nhớ âm nhạc của em rất tốt đó, chỉ cần nghe vài lần sẽ nhớ giai điệu đó ngay, nên chắc chắn rằng một ngày không xa…
Thật sự… Em sắp có thể chơi bản nhạc đó rồi, vậy nên–
“Saika… Hãy gọi tên em đi mà…”
