Work Text:
Satoru đảo mắt khỏi máy game Digimon, chỉa máy quạt cầm tay lên cuốn truyện mà Suguru đang cầm một cách hờ hững. Từng trang mỏng trắng đen cứ phất phơ như những ngọn cờ giấy. Cậu nhìn cách nó miết ngón tay lên gáy sách và để mặc các trang ngà ngà trắng bay bay, chỉ cười mà không nổi nóng gì cả.
"Mày đọc gì cái đấy?" Suguru có thể thấy Satoru tắt quạt rồi vờ như không thấy tên truyện trên bìa, âu cũng là một cách để mở đầu một cuộc nói chuyện.
"Phượng hoàng của Tezuka Osamu."
"Truyện về cái gì thế?"
"Về vòng lặp của sự tái sinh. Khá thú vị."
Suguru tính dừng nhưng rồi lại kể. "Đây. Chương này được biến tấu từ câu chuyện dân gian về một nữ tu huyền thoại, người cứu giúp cả nhân loài lẫn ma quỷ. Mọi thứ bắt đầu đều do một nữ nhân tên Sakon Suke phải trả giá cho hành động giết người vô tội, và cô ta trở thành Happyaku Bikuni."
Lời kể chợt đứt quãng một chút trước khi nó mở miệng nói tiếp. "Điều oái oăm là cô ta giết chính mình. Đúng hơn là tự khởi đầu và tự kết thúc hành trình của chính mình."
(Bao nhiêu chuyển động mềm mại tích tụ trên đầu ngón. Satoru nhìn Suguru vuốt ve trang giấy, tự nhiên muốn hất tay nó ra nhưng lại thấy quá lười biếng để trêu đùa kiểu đó.)
"Giải thích nghe rối quá."
"Đọc đi rồi hiểu. Diễn biến truyện vốn rất đơn giản."
Satoru nắm gáy cuốn truyện và nó thả tay ra cho cậu ta lấy. Đọc lở dở vài trang, cậu ta gấp lại rồi đặt lên đùi nó.
"Truyện đời cũ vẽ nét kiểu gì nhìn nản đọc. Nghỉ."
Với tính cách của cậu ta, đúng là chẳng có gì bất ngờ mà.
Nó đặt cuốn truyện qua một bên. Mùa hạ bóp nghẹt bọn họ với sức nóng của tiết trời và cả hai đều cảm thấy ngộp thở. Gió đã tắt từ bao giờ. Máy quạt cầm tay im lìm trên nền đất mà chẳng ai buồn nhặt lên. Mức nhiệt độ lố bịch như muốn kích thích chứng uể oải mùa hè lên tới cực hạn. Áo vải thô bung nút, ngọc chú linh trong bụng, một xã hội thu nhỏ được giấu trong thân xác con người. Nó nhắm mắt và cố gắng định thần khỏi cơn chuếnh choáng bất chợt. Cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng chẳng biết vì sao mà có.
Không gian gần như vắng lặng, chẳng có lấy một tiếng động nào, như thể âm lượng của mọi thứ đã bị thượng đế hạn chế đến mức tối đa. Những suy ngẫm lộn xộn quấn thành một cuộn tơ vò rối ren khi cả hai không ai mở miệng nói câu tiếp theo, cũng chẳng định quàng vai bá cổ hay tỏ thái độ gì đó. Suguru chợt cảm thấy rằng, thế này càng tốt, bởi ý nghĩ và kỷ niệm gắn kết con người ta nhiều hơn những tương tác vật lý.
Satoru chợt đứng dậy, đổi chỗ ngồi ngồi quay lưng đối diện lưng Suguru và ngả đầu lên vai nó.
"Này. Làm như trời chưa đủ nóng."
"Khá chắc là thân nhiệt tụi mình còn thấp hơn nhiệt độ thời tiết bây giờ đó. Ngồi yên coi."
"Nóng thì bật quạt lên. Cầm theo để làm kiểng à?"
"À rồi. Đéo nhớ luôn đó."
Ừ, nực cười. Nó khá chắc đây cũng chỉ là một trong những trò mà cậu ta bày ra để trêu nó. Bọn thường họ không tiếp xúc thân mật đến vậy. Sao còn chưa xích ra nữa? Né cái coi. Hai thằng con trai mà ngồi sát rạt thế này nhìn kỳ lắm bạn ơi…
Dù chẳng ai ngoài họ ở đây để thấy được cảnh này cả.
"Thế… Sắp nghỉ hè rồi. Chắc cũng được mấy ngày không làm nhiệm vụ. Cậu có tính đi đâu không?"
"Tùy kế hoạch. Nhà kêu đi đâu đi nấy. Chắc là lại tranh thủ dự sự kiện nào đó."
"Ừm, nhà cậu thuộc Ngự tam gia nên chắc khắt khe lắm ha. Nghe hơi mất tự do nhỉ?"
"Thì đó giờ vẫn vậy. Tao còn không biết tự do thật sự là gì nữa mà?"
"Không phải cứ mạnh là muốn gì cũng có đó nhỉ?"
Nghe hơi tội nghiệp cho Satoru nhưng nó đã nghĩ. Không có thứ mình muốn cũng là điều tốt, vì khi có rồi thì có khi chẳng chịu cố gắng nữa, đúng không?
"Ừa. Chắc lúc chết thì tao mới hết nghĩa vụ quá."
Quả thật đáng buồn.
Không chịu được im lặng, nó hỏi tiếp. "Mối quan hệ giữa nhà cậu với ngài Tengen như thế nào rồi?"
(Câu hỏi đột ngột khiến Satoru hơi bất ngờ một chút. Chỉ một chút.)
"Ổn."
"Lần thất bại đó nặng nề thật nhỉ? Bọn mình không thể thuận theo ước nguyện của Riko lẫn hoàn thành nghĩa vụ."
Tengen và Ngự tam gia, cùng mối quan hệ giữa họ là một thứ xa vời với Suguru. Nó không biết đến đến những vấn đề sâu xa trong giới tinh hoa chú thuật nhưng có vẻ Satoru sẽ ổn thôi, vì cậu ta được gia tộc chống lưng mà. Hơn nữa, lũ đó vốn dĩ có thể xem là tội phạm khi nhắm vào việc phá hoại một nhiệm vụ quan trọng, khiến nó tự hỏi nếu cậu ta có giết hết bọn họ vào lúc đó thì liệu gia tộc của cậu có bao che được không.
Không được nghĩ bậy.
"Tao không quan đến thành bại từ khi quyết định Amanai muốn làm gì thì để ẻm làm rồi." Cũng dễ hiểu. "Ai rảnh mà nghe theo chỉ thị của mấy người đó?"
"Nhưng mà thuận theo thì ít ra tương lai của cậu sẽ được đảm bảo nhỉ?"
"Tao đó giờ đã không thích nghe theo họ. Tao chỉ muốn được sống theo ý tao. Tao không quan tâm cái thứ tương lai họ bày ra cho tao."
"Đừng vô trách nhiệm thế. Uổng phí năng lực và cơ hội lắm."
"Sao mày cứ phải bận tâm thay người khác dù chẳng ai cần nhỉ?"
Một thói quen không rõ là tốt hay xấu thôi mà.
Suguru lắc đầu, chẳng biết trả lời ra sao nữa. Nó nghĩ, nếu bây giờ nói tiếp thì có khi Satoru lại mỉa mai nó, và nó sẽ nổi nóng mời cậu ta vào một trận đánh nhau, nhưng khá chắc là cậu sẽ tìm một cách ranh mãnh nào đó để tránh né hoặc tham gia chỉ để nó thêm tức điên.
Thôi thì im lặng, vậy mà cậu ta lại mở lời tiếp.
"Nói vậy chứ... Mày chỉ cho tao biết tao nên làm gì có được không?"
"Hả?"
"Giống như cái lần ở Bàn Tinh Giáo ấy. Hãy cứ chỉ cho tao đường nào để đi có được không?"
Suguru ngẫm lại khoảnh khắc nó nhìn bạn của mình ôm Riko trong tay. Đó là lần đầu tiên họ cảm nhận sự thất bại sâu nặng đến vậy. Satoru đã hỏi nó rằng liệu có nên giết tất cả mọi người ở đấy.
"Tưởng cậu không quan tâm đến tương lai." Sự nghiêm nghị bất thường của người bạn khiến Suguru nghĩ có vẻ không phải lúc thích hợp để đùa. "Tại sao lại là tớ?"
"Vì tao tin mày."
Suguru chớp mắt và lại nhìn thấy những khuôn mặt méo mó của lũ người nọ, lại nghe thấy tiếng vỗ tay. Giống như là sự hiện của Satoru và nó chỉ như hai ảo ảnh trước mặt họ, nhưng cái chết của Riko là thật. Hay trong mắt bọn kja thì hai người họ mới là ảo? Nhưng rõ ràng là Satoru đã bế xác Riko và nó đứng cạnh đó. Hay bọn họ có thật hay không cũng không quan trọng bằng cái chết của Riko trong mắt những người đó? Nó không biết nữa. Nó không hiểu nữa. Tại sao con người có thể suy nghĩ vặn vẹo đến thế?
Không được rồi.
"Cậu không cần ai chỉ đường ngoài chính mình hết, Satoru." Bằng một cách bản năng, nó tin là cậu ta biết rất rõ nó sẽ đáp lại cái gì. "Giả sử, la bàn của cậu bị ảnh hưởng bởi từ trường từ đâu đó và chẳng còn chỉ đúng đường nữa. Khi cậu biết nó đang chỉ sai hướng thì liệu cậu có đi theo nó không?"
"Nhưng nếu là mày thì sẽ không đưa ra quyết định sai lầm đâu nhỉ?"
"Tớ không biết tớ đúng hay sai." Nó không thể tự tin khẳng định câu mà cậu ta vừa nói ra. "Tự quyết định cho bản thân đi, Satoru. Không ai đủ khả năng để có thể làm kim chỉ nam cho cậu đâu. Cậu sẽ tự biết phải làm gì."
"Ừ. Có lẽ thế."
(Nhưng đó vẫn không phải là vấn đề duy nhất. Kể cả khi Suguru đang chỉ đường kiểu nào đi nữa thì đó vẫn không phải là lý do duy nhất khiến cậu muốn giữ nó kề bên.)
"Vậy thì thôi." Satoru lè lưỡi tỏ thái độ bỉ bôi. "Không muốn làm giúp định hướng thì cũng đừng hành xử như mẹ tao làm gì."
"Nếu cậu thấy tớ giống mẹ cậu thật thì cậu đối xử với tớ hơi bất hiếu đấy."
"Hah. Moi ra được câu đùa bất ngờ chưa này."
Nó không nghĩ là câu đó có gì hài hước, nhưng chẳng hiểu sao nó thấy nó được công nhận bởi cái cách Satoru tự nhiên bật cười. Bao nhiêu ngây ngô chất chứa trong hàng mi dày díp lại.
Trong ánh sáng chói lòa của mùa hè đẹp đẽ đến phi thực đó, nó ghi sâu vào trí nhớ nụ cười của cậu ta.
.
Satoru đã trở thành kẻ mạnh nhất, một điều hoàn toàn không có gì đáng bất ngờ.
Không ghen tị, chỉ có phần tự ti. Cậu ta trở thành người mạnh nhất là một điều đáng mừng, nhưng có những cảm xúc cá nhân bí mật là quyền của nó.
Đi tìm cái cao cả và sự hoàn mỹ là một bản năng được phát triển mạnh mẽ bởi loài người thời kỳ văn minh, vậy nên việc cậu ta trở thành một cá thể ưu việt cũng là việc sớm muộn. Ai cũng phải cố gắng vượt qua khuyết điểm của bản thân để mà thích nghi một cách hiệu quả. Kể cả người hoàn hảo nhất đang tồn tại cũng không thể thoát khỏi sự nghiệt ngã của vũ trụ này đâu. Vậy nên Satoru phải mạnh, không phải chỉ vì cậu ta muốn thế mà vì ở vị thế đó cậu ta bắt buộc phải mạnh lên.
Còn Suguru thì bị mắc kẹt ở đây. Nhu nhược. Thảm hại. Dơ bẩn. Chẳng làm được gì ra hồn cả. Nó không rõ mình đang run lên vì nước lạnh đổ ào ạt lên người hay vì thứ cảm xúc phức tạp nào khác. Cái vị lờm lợm chua lòm vẫn chưa biến mất trong cổ họng. Bây giờ mà có thể moi ruột ra để rửa cho triệt để thì nó sẵn sàng mổ bụng ngay lập tức, lỡ chết thật thì cũng như một nghi thức harakiri để tuẫn tiết trước khi thừa nhận thế giới này khiến nó cảm thấy như một thằng thất bại.
Đừng lung lay.
Không được rồi.
Ghê tởm.
Có lẽ nó đã quên mất việc sống một cuộc đời có nghĩa lý là phải như thế nào. Thế còn trách nhiệm? Thế còn việc bảo vệ kẻ yếu? Thế còn lòng thành mà không cần câu nệ sự đền ơn đáp nghĩa? Thế nó là ai và tồn tại làm gì? Nó là ai, là ai, là ai? Là ai?
Thế nếu nó sinh ra vốn để gánh vác trọng trách lớn lao, nhưng bản thân nó bây giờ đang căm ghét nghĩa vụ của mình thì sống để làm gì, làm gì, làm gì? Làm gì?
Suguru đã luôn tin rằng nó tồn tại để làm điều gì đó lớn lao.
Nó cảm thấy ý tốt của mình bị phản bội. Có lẽ đó là cách gọn nhất để tóm tắt mọi suy nghĩ đang có. Tại sao phải cứu giúp họ? Tại sao phải cứu giúp ai khác ngoài bản thân mình và những người thân thiết? Tại sao phải hy sinh vì điều gì đó cao cả? Tại sao nó còn phủ nhận bản chất thật sự của loài người? Tại sao là đồng loại với nhau mà vẫn không thể yêu thương và bảo bọc nhau hơn một chút? Tại sao nó không cực đoan hẳn đi mà vẫn còn nhận thức được rằng chính nó cũng đầy thiên vị và thù ghét, để mà bây giờ không phân biệt nổi giữa cái tốt và cái xấu trong cùng một loại người?
Có quá nhiều phi thuật sư tồn tại để nó có thể đánh giá tất cả bọn họ một cách tổng quan. Suguru biết mỗi người là mỗi cá thể độc nhất vô nhị mà tại sao não nó cứ phải gộp họ lại?
Gió luồn vào trong ô cửa thông gió nhỏ trên cao. Suguru vào đó để bắt lấy một chút màu xanh vào mắt mình. Thầm hy vọng bầu trời có thể ôm lấy mọi khổ đau của thế giới này, kể cả những nỗi trăn trở của nó, như cái cách mà nó nuốt vào lòng sự tiêu cực của người lạ rồi tâm niệm mọi thứ sẽ ổn cả. Tại sao phải mong chờ một thứ còn chẳng có tư duy ban phước?
Người ta bảo trải nghiệm là thứ khiến con người phát điên. Không đủ. Những suy nghĩ nảy sinh từ trải nghiệm mới là thứ khiến ta phát điên đấy chứ. Có bao nhiêu thứ trên đời người khác cũng trải qua nhưng chắc gì đã sinh hận vô lý như nó đâu?
Tốt nhất là Suguru nên tìm thứ gì đó cho riêng mình sau khi nhận ra hình như chỉ có mỗi nó là ám ảnh về những chuyện đã qua. Có lẽ những cảm xúc lố bịch này cũng chỉ là sự mất cân bằng hoá học tạm thời. Satoru đã đúng, và vì nó phần nào thừa nhận cậu đã đúng nên lại càng không nên trở thành thằng ăn hại cần sự định hướng của cậu ta. Phải rồi. Nó biết Satoru đôi khi nghe theo lời khuyên của nó dù nó biết chúng trái ý cậu, nhưng nó cũng biết rằng cậu coi thường một số quan niệm của nó, vậy nên bây giờ nó càng không có tư cách để xin được khuyên bảo ngược lại vì nó cũng chẳng muốn rút lại những gì đã nói. Chỉ là, khó chịu thật, Suguru luôn đúng theo một cách của riêng mình nên nó không muốn thừa nhận quan niệm của ai khác, nhất là của Satoru. Đó giờ vẫn vậy.
Có lẽ nếu nó ngừng chứa chấp mấy lời nguyền tởm lợm sinh ra từ oán niệm tởm lợm của lũ khỉ tởm lợm thì sẽ bình tâm được một chút. Có khi nào những cảm xúc tiêu cực này đến từ việc cứ phải nuốt vào sự ti tiện của nhân loại vào trong mình không nhỉ? Giống như là gián tiếp nhận lấy mấy thứ cặn bã tinh thần đáng lý phải bị vứt đi. Đang nghĩ cái gì vậy? Không đúng. Nó khác hẳn với bọn chúng. Nói một cách thái quá thì nó ở một cấp độ có thể gọi là thượng đẳng?
Năng lực của nó là thao túng, việc kiểm soát chúng chỉ nằm ở mức tối thiểu. Mọi cảm xúc tiêu cực chú linh đều đã bị thuần hoá dưới tay nó. Suguru là kẻ điều khiển được bọn chúng và điều khiển được bản thân nó. Phải. Khả năng tự quản bản thân là một thứ rất quan trọng. Mấy con chú linh mà nó điều khiển cũng chỉ là những quân cờ vô tri vô giác để nó dàn trận.
Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn quan tâm đến chúng như những cá thể có tư duy riêng biệt. Quả là một điều kỳ lạ. Bọn chú linh đôi khi nhìn giống mấy đứa trẻ con ngờ nghệch.
Nó cho bọn chúng một ngôi nhà tạm thời, và cho lũ phi thuật sư khoảng thời gian an toàn nhất định. Sau đó nó nhìn cả hai đám đấy lấy đi những gì quan trọng trong đời nó. Bọn đấy chắc chẳng nhận thức được tí ơn nghĩa nào cả. Lý do nó còn chịu đựng được áp lực từ cuộc sống này phần nhiều là vì nó mạnh - điều khiến nó tự hào - nhưng rồi sức mạnh này có nghĩa lý gì? Khả năng của nó có nghĩa lý gì khi nó cũng không biết được cách đúng đắn để tận dụng những thứ đang có?
Chắc chắn sẽ có cách tận dụng, chỉ cần kiếm thêm nhiều nguyền hồn cấp cao để thao túng là được. Nếu phải hạ chính mình hay thành một kẻ bất lực như lũ vô năng không điều khiển được chú lực kia thì Suguru thà chết ngay lập tức. Nó là kẻ cứu rỗi cả hai loại đó. Nó-là-kẻ-cứu-rỗi-cả-hai-loại-đó. Nhìn đám nguyền hồn kìa, nếu không phải do nó thu phục chúng thì chúng đã bị đồng đội của nó giết từ lâu rồi.
Nhưng vì mình sở hữu những thứ ghê tởm bị ruồng bỏ nên mình cũng ghê tởm, nhỉ? Giống một cái thùng rác để lũ đó nhồi cảm xúc bi quan vào. Không phải. Việc thâu tóm sức mạnh bằng cách đánh đổi một chút là chuyện hiển nhiên mà. Cảm xúc của bọn chúng càng bi quan thì lời nguyền càng mạnh lên, nó càng mạnh lên, và nó càng bỏ xa bọn người vô năng vô dụng.
Nhưng nó cũng yếu kém thì nói ai?
Không thể đứng chung bậc mạnh nhất thì ít ra cũng nên đứng hạng hai chứ? Vậy tại sao kẻ tự hào về sức mạnh của bản thân lại đang lung lay rồi?
Suy nghĩ vặt vãnh thật.
Đây vốn không phải những câu hỏi quá phức tạp nhưng vẫn làm nó cảm thấy hoang mang mỗi khi nghĩ về. Nếu nó tồn tại là để tiêu diệt chú linh nhưng nó lại đang thuần hoá và lưu trữ chúng thì thực sự nó đang bảo vệ ai trong khi nó hoài nghi về cả hai loại đó? Nếu nó không còn muốn là một phần của hệ thống xã hội hiện tại của cả chú thuật sư lẫn phi thuật sư thì nó phải đi về đâu? Nếu nó muốn bám lấy cái nguyện vọng bảo vệ kẻ yếu nhưng không muốn quy thuận theo cái chế độ làm hao tốn công sức của chú thuật sư này thì nó phải làm gì? Tại sao ban đầu đến tận bây giờ nó vẫn muốn cứu thế dẫu biết bản thân chẳng có mấy khả năng? Đúng ra cái tâm niệm này nó được ai dạy cho hay học từ đâu nó cũng chẳng nhớ nữa. Ai đó bảo tướng tai nó giống tai Phật. Không quan trọng. Suguru chỉ biết là nó đâu phải thần thánh để mà làm gì cũng được.
Đa số mọi người thường bất lực trước quy luật của vạn vật, đó là những gì nó nhận ra. Lời nguyền sinh ra từ con người rồi lại được trả về với cơ thể của một con người. Có vẻ sự tồn tại của nó là một phần của vòng tuần hoàn bất biến, không hơn không kém. Satoru cũng vậy nhi? Ít ra thì việc nó nuốt bọn chú linh cũng có nghĩa là trước khi nó chết thì bọn chúng sẽ không có cơ hội quay trở lại thế giới này nữa, nhưng trấn áp tụi nó tới bao giờ thì bọn người kia mới ngưng tạo ra những vấn đề mới để những người như nó phải xử lý?
"Lũ khỉ bọn bây…"
Thật nực cười và nhục nhã khi phải thừa nhận rằng với Getou Suguru, cuộc đời của chính nó đang trở nên hết sức vô nghĩa, và vì sự vô nghĩa đó chỉ hiện hữu trong đầu nó nên còn tệ gấp nhiều lần.
.
Hôm nay lại có một phi thuật sư nào đó ăn vạ vì chú thuật sư đến hỗ trợ chậm trễ. Dù chỉ là số ít, mỗi lần nhìn bọn chúng là nó muốn tức điên.
"Các người đến trễ. Các người thật vô trách nhiệm." Câm miệng.
Không được. Nó phải giữ bình tĩnh, không thì lời khuyên của Haibara sẽ trở nên uổng phí, nếu đấy được xem là một lời khuyên. Với nó thì sự thành thật và ngây thơ của em ấy giống như một liều thuốc giảm đau, ít ra thì cái câu trả lời đơn giản của em đã in sâu trong đầu nó và nó trân trọng điều đó.
Suguru vẫn thấy khó chịu. Những lời của chị Tsukumo vô tình khiến nó mất niềm tin vào nỗ lực trước đây dù nó biết chị ấy đang cố an ủi mình. Chỉ là việc biết rằng có một Tinh Tương Thể mới đang được chuẩn bị hoặc sẽ sớm được sinh ra không hiểu vì sao lại đạp lên cảm xúc cá nhân của nó. Vai trò của Riko rồi cũng bị thay thế bởi một đối tượng khác khi em mãi mãi nằm lại ở thời niên thiếu ngây thơ đã bị tước đoạt.
Riko, nếu em còn sống thì em sẽ nghĩ như thế nào khi nghe tin đó?
Cũng chẳng quan trọng nữa. Cô bé chết mất rồi. Một phát súng xuyên qua thái dương và chết ngay trước mặt nó. Xác đổ rầm trên mặt đất. Máu loang ra trên nền sàn lạnh cóng. Nụ cười biến mất. Ánh mắt vô hồn. Em ấy chỉ mới vừa nhận lấy lời hứa của nó trước khi chết mà nó thất hứa ngay sau khi không kịp làm gì. Người thân của cô bé là chị người hầu cũng chết theo. Kẻ giết bọn họ cũng đã chết nốt. Thế là cả hai phe đều có người thiệt mạng, và dù nó có thể cho việc kẻ đó chết là quả báo, thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là Riko đã không còn cơ hội để sống hạnh phúc theo ý em ấy trên thế giới bất ổn này. Còn gia đình của tên giết người kia thì chắc cũng đang đau khổ lắm đấy.
Mọi thứ đã dừng lại với một cô gái vĩnh viễn 14 tuổi. Chẳng có gì thay đổi. Buồn thương day dứt cũng vô nghĩa.
Vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa.
.
Cái tin Haibara qua đời như một nhát súng đâm nhắm thẳng vào thái dương. Sự hoài nghi ám ảnh nó như một cơn đau đầu không tài nào dứt mà còn ngày càng trở nên tệ hại.
Suguru nhìn xuống Haibara đang nằm, nhưng em ấy cứ như là đang ở trên một đỉnh cao nào đó mà nó phải với tới. Cậu bé cần mẫn đó đã trở thành cái đỉnh mới của núi xác nọ. Mỗi ngày trôi qua ngọn núi đó lại cao hơn. Xác người chất tận mây, xác những người bạn giờ chẳng còn dịp ngồi lại cùng nhau. Suguru vẫn nhớ bóng dáng thân quen của Haibara từng lẩn quẩn quanh nó như thể đang theo sau anh trai mình, sau một cái quay đầu đã thấy em biến mất như ảo ảnh mất rồi.
Mấy ngày hôm trước còn ngồi cạnh nhau nói chuyện. Chính em đã cho nó cảm giác dễ chịu để rồi mang theo cảm giác đó qua thế giới bên kia. Nó vốn dĩ không cần phải nghĩ về điều Haibara nói vì nó đã không còn muốn quan tâm người ta nghĩ gì về mình dù là tốt hay xấu. Suguru biết bản thân là ai và nó tự tin về điều đó. Chỉ là Haibara à, xin lỗi em, anh thực sự không phải là người tốt đâu.
Bằng một thái độ ích kỷ, nó không muốn em ấy chết dù biết là chuyện ai đó hy sinh vì sự an toàn của "kẻ yếu" là một việc hiển nhiên. Thật tiếc là nó ghét bọn hạ đẳng đấy.
Những cống hiến của họ cuối cùng để làm gì khi bọn họ chẳng mấy khi nhận lại điều tốt lành cho riêng họ, hay thậm chí là sự biết ơn ít ỏi? Tại sao họ lại được mặc định phải chiến đấu vì ai đó, nhất là khi ai đó lại chính là nguồn cơn của những đau thương đổ lên đầu những người phe nó? Từ khi nào mà nó đã ngây thơ xem việc cứu giúp "kẻ yếu" là điều hiển nhiên phải thực hiện, dù trong tâm luôn biết phương diện đê tiện của nghĩa vụ này? Từ khi nào mà nó đánh lừa bản thân để xem cái việc nó đang làm là điều có nghĩa lý, để rồi thói ngờ vực mọi thứ bây giờ lại đeo bám nó như một lời nguyền? Từ khi nào nó đã không còn nhận định được thật giả là gì hay thiện ác là gì? Từ khi nào nó mất niềm tin và sa ngã một cách trầm trọng đến độ chính nó cũng không thể chấp nhận lý lẽ của mình ở một thời quá khứ như vậy?
Sau lưng nó, Nanami đang ngồi lặng im với lớp khăn phủ lên mặt, rũ rượi theo tâm trạng đưa tang. Lúc nãy em ấy hỏi nó, để cho một mình người đó giải quyết không được hả? Có lý nhỉ? Cậu ta mạnh nhất cơ mà. Thực lòng nó có phần không muốn thế, dù nó cũng chẳng còn có thể liên hệ năng lực của bản thân với cậu ta được nữa. Anh xin lỗi. Nếu như anh không muốn thì sao?
Suguru thật sự muốn làm gì đó trước khi tinh thần của nó suy yếu bởi thời gian sống trong thứ nghĩa vụ phi nghĩa này. Chỉ là chưa biết làm gì. Chỉ là không biết có thể làm gì. Chỉ là chẳng biết sẽ đạt được điều gì. Chỉ là cũng không biết thứ mà nó cố gắng rồi sẽ kéo dài được bao lâu. Miễn là thành quả của nó mang lại nghĩa lý gì đó thì cứ làm vậy. Tại sao Suguru cứ luôn suy nghĩ tiêu cực như vậy nhỉ? Gia đình của Haibara chắc gì đã cần cái mà nó tin là công lý.
Có thể kiếp trước nó đã làm gì sai trái lắm nên mới bị mắc kẹt trong cái tâm trí thảm hại của kiếp này. Hoặc cũng có thể kiếp này cùng năng lực nó đang có là một món quà cho phép Suguru trở thành kẻ mạnh thay đổi xã hội, nhưng vì bản chất của nó vốn dĩ chẳng ra sao nên sớm hay muộn sẽ phá hoại những gì tạo vật đã ban tặng. Vậy thì nó càng phải cố gắng thay đổi bản thân. Sao nó cứ mãi mắc kẹt trong suy nghĩ mông lung không hồi kết chẳng có một chút ích lợi thực tế nào như vậy?
Có lẽ nó hợp làm người xấu hơn.
Chắc thế.
Nếu không thì tại sao nó lại muốn đả kích những "kẻ yếu" mà nó từng che chở, dù sự thật thì nó không định đi tìm sự trả thù gì đâu. Hoặc cũng có thể là có? Nó không biết nữa. Suguru không muốn người ta đổ máu, cho đến khi có những kẻ xem việc ai đó đổ máu là một điều đáng ăn mừng.
Nó cần làm gì đó. Không làm gì thì cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Nếu cứ thế này, mọi người trong hàng ngũ sớm muộn gì cũng sẽ chết rồi bị vứt bỏ như những dụng cụ hết giá trị sử dụng. Trừ Satoru. Cậu ta là kẻ mạnh nhất, là người sinh ra với trọng trách trên vai nên không dễ dàng bị thay thế, và đó là điều hiếm hoi khiến Suguru cảm thấy an lòng vì với cái trình độ của nó thì nó không thể đồng hành với cậu ta được nữa. Nó cũng không muốn làm nữa.
Suguru tuyệt đối không chấp nhận để bạn bè bị lợi dụng, và nó cũng không muốn bị điều khiển như công cụ của thứ chính nghĩa tự xưng mà đám người kia ca tụng. Nó nhớ nó từng thấy Satoru đáng thương đến mức nào, cậu ta cũng không phải là một món vũ khí nhưng cuối cùng vẫn thuận theo nghĩa vụ từ bé đã phải làm dù không muốn đấy thôi. Kẻ mạnh cũng chỉ là những món đồ khi không được chạy theo ý định của bản thân. Mặc dù thường xuyên lảm nhảm khuyên cậu ta phải cố gắng lên đi chứ, nó tự biết không ai, không một ai đáng bị đối xử như công cụ, bất kể khi họ sinh ra trong môi trường nào.
Vậy nên nó không thể hoàn toàn đồng ý với Nanami được, mặc dù nó biết em ấy cũng đang tuyệt vọng lắm. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi.
Nghĩa vụ này rồi nghĩa vụ nọ, bọn họ chỉ là những quân cờ. Ai mà biết trước đây những người bạn của nó bị đẩy vào tình thế khó xử biết bao nhiêu lần rồi. Đến giờ vẫn vậy, và nó chưa một lần nào trải qua cuộc đời của bọn họ để mà biết họ thấy thế nào về đường đua chú thuật này. Chính Suguru cũng mong cầu được sống và chết đúng theo tâm nguyện của mình mà không bị ảnh hưởng bởi kẻ khác, nhưng vẫn lải nhải về niềm tin cá nhân đó giờ thì đúng là tiêu chuẩn kép phải không?
Thật đáng thất vọng. Nó chỉ muốn tất cả được tự do. Nó muốn chính nó được tự do. Tự do khỏi những giáo lý và tự do khỏi bản thân nó, nhưng mà nó cũng muốn thay những người yếu hơn họ thực hiện nhiệm vụ. Satoru có thể không thích điều đó, nhưng nó thì có, vậy thì nếu nó được như Satoru thì có thể đích thân giải quyết vấn đề mà không cần nhờ đến cậu ấy nhỉ? Ai cũng có quyền lựa chọn chứ nhỉ?
Miễn Suguru tự gánh vác được những hành động đến từ tự do ý chí của chính nó, thì những người xung quanh sẽ không bị ràng buộc bởi trách nhiệm họ không muốn có nữa. Nó thì sẵn lòng với những trách nhiệm. Tuy nhiên, liệu việc nó không có đủ khả năng để lựa chọn phương án này thì có được tính là một loại mất tự do hay không?
Sao nghe bất lực vậy?
Nó phải làm gì?
Suguru muốn thay đổi gì đó. Phải có hỗn loạn mới yên ổn được. Phải có hy sinh thì mới có yên bình được. Phải có kết thúc thì mới có khởi đầu được. Làm gì đó. Làm gì đó.
Làm gì đó đi chứ? Đừng có bất lực thế!
Bất cứ điều gì cũng được. Phi lý cũng được. Cảm tính cũng được. Khi lý lẽ bị đả kích quá nhiều bởi thực tại thì người ta dần chạy theo cảm xúc thôi mà.
.
Chết hết rồi. Kết thúc rồi. Nó xong đời rồi.
Suguru ôm hai đứa trẻ trong tay, máu lẫn mồ hôi bê bết trên má. Hai thân thể gầy gò run lên bần bật vì chưa thể lý giải chuyện gì vừa diễn ra. Phải rồi, là nó sai. Nó sai khi đã mù quáng tin vào một khái niệm về chính nghĩa hoang đường trong khoảng thời gian rất dài.
Hài hước làm sao trên nhân gian có đầy những kẻ ca ngợi công đạo, không phải để dẫn dắt số đông về lẽ phải, mà vốn vì trong thâm tâm, họ muốn dẫm nát tiêu chuẩn đạo đức cá nhân của người khác. Nó có khá hơn họ hay không cũng chẳng đáng để tâm khi ai cũng tự cho mình đúng. Quan trọng là đôi tay này bảo vệ có thể bảo vệ được gì.
Nó phải làm gì đó. Phải kéo đồng loại của nó khỏi cái vũng lầy tanh tưởi, nơi mà lũ ăn hại cứ nhồi những sự bại hoại đạo đức vào dưới đáy rồi khiến họ phải ngụp lặn xử lý. Nếu Suguru thất bại, nó sẽ đưa tang thứ đạo nghĩa ngông cuồng này và nhảy xuống đấy để kết liễu đức tin của chính mình.
Mà nó đã nhảy rồi thì phải?
Nhìn cặp song sinh đang run rẩy, Suguru nhớ tới những người đã lướt ngang qua đời nó như những ngôi sao và biến mất vào bóng tối vĩnh cửu. Nó cúi đầu. Bây giờ phải chữa thương cho hai đứa. Giá như nó có đủ khả năng để làm điều đó. Nó không biết Phản Chuyển Thuật Thức hay sở hữu bất kỳ năng lực chữa thương nào, dù là tự luyện ra hay từ đám chú linh mà nó sở hữu. Quả là một thằng phế vật.
Ít ra thì nó cũng đảm bảo được là sẽ không ai trong số những người kia có thể ngược đãi hai đứa trẻ này được nữa. Còn những kẻ khác thì sao? Không ổn, phải giết hết mới đạt đến sự đảm bảo được. Tận diệt cũng là một lựa chọn. Cảm ơn chị, Yuki Tsukumo. Chỉ là giết nhiều người cỡ này thì bản thân nó cũng chuẩn bị cho cái chết được rồi.
Kể cả khi nó từng là một trụ cột trong bộ ba đặc cấp thì bây giờ nó cũng chẳng còn chỗ đứng nào. Suy cho cùng thì dù là bất kỳ ai thì cũng có thể bị thay thế, dù là người từng-quan-trọng với giới chú thuật như Riko, dù là nó. Ai cũng vậy, ai cũng vậy hết . Ít ra thì trong lòng nó, tầm quan trọng của bọn họ không bao thể nào bị hạ bệ cả, nhưng đấy là trong tâm trí nó, và nó cũng chỉ là một cá thể mà sớm muộn gì cũng lìa đời với những ký ức rồi sẽ trôi vào quên lãng.
Nó cũng sẽ trở thành một cái xác. Thôi thì thà trước khi chết thực sự sống như một con người. Suguru sẽ không bao giờ từ bỏ khi nó còn đang thở. Không bao giờ. Không thể cứ sống cúi đầu mãi.
Việc cứu vớt kẻ yếu làm cả đời cũng không xong nổi, vậy có lẽ nó nên nguyền rủa cho những kẻ đã không thể thích nghi mà còn làm nguồn cơn gây hại biến mất, đơn giản vì không còn đám vô năng thì không còn phải khổ sở bảo vệ chúng, và cũng chẳng có tai ương nào từ chúng được sinh ra cả. Nếu đã chấp nhận rằng mình đã không còn đường để quay đầu thì tại sao phải sợ?
Không cần nghĩ nhiều để nó biết rằng đã đi xa đến mức này thì thứ chờ đợi nó ở cuối con đường là cái chết không nhân nhượng. Sẽ chẳng có sự khoan hồng nào hết. Dù gì đời người cũng có đến hai niềm an ủi lớn nhất: một là mục tiêu lớn lao để bám víu vào mà sống với nghĩa lý, hai là sự thanh thản lần sau cuối khi phải từ giã cõi đời với tâm nguyện không thành. Bây giờ thì nó phải dốc lòng cho để đạt được điều thứ nhất. Còn sống là còn có thể thay đổi gì đó và và nhìn thứ gì đó thay đổi.
Hôm đó, nó ném cái nút áo từng luôn yên vị ngay tim ở đâu không nhớ và cũng chẳng hề có ý định quay lại tìm kiếm.
.
Cứ việc nghĩ lý tưởng của nó hoang đường, Suguru cũng chẳng muốn làm một con người khách quan nữa. Nó sẽ mặc kệ mọi quan niệm khác chỉ để độc tôn chính kiến của nó, vì đó là những gì khiến nó là nó, là những gì nó đúc kết được từ những thứ được dạy hoặc không được dạy trong cõi trần đầy hỗn loạn đạo lý.
Một điều chắc chắn là nó sẽ không dừng lại, dù biết rằng đi tiếp thì tạ tội bao nhiêu lần cũng không bao giờ được tha thứ.
Máu của họ nhỏ giọt xuống tường nhà. Hai sinh mạng tạo ra sự tồn tại của Getou Suguru đã kết thúc dưới bàn tay dơ bẩn của nó. Thật đáng thương cho cha mẹ nó khi thứ nghiệp chướng tệ hại nhất trong đời họ có lẽ là đứa con bất hiếu này. Thực ra nó không hối hận lắm đâu. Gia đình nó vốn là loại thà chết để bảo vệ danh dự còn hơn sống trong nhục nhã, chính miệng cha nó từng nói thế và mẹ nó đồng tình. Một gia đình khá kỳ lạ dưới lốt những công dân Nhật Bản gương mẫu điển hình, có thể là do sự tồn tại của nó khiến cuộc sống của họ kỳ lạ thêm nữa.
Trước kia, có những lúc Suguru cảm thấy mệt mỏi với đời sống gia đình khắt khe và cá biệt này, chẳng vì điều gì cụ thể cả. Cả nhà cũng không thật sự thân nhau, mỗi người có việc riêng để làm suốt và tình trạng của nó khiến nó càng thêm xa cách với họ. Phải chi mà đầu óc của nó bình thường hơn một chút. Có lẽ từ đầu, họ không nên sinh nó ra. Có lẽ từ đầu, nó nên chết yểu trước khi thật sự chào đời. Có lẽ từ đầu, cái thứ vốn sẽ thành hình thành Getou Suguru vốn dĩ không nên tồn tại. Biết làm sao khi nó đã lỡ tồn tại rồi đây?
Không. Nếu như hai người không thể bỏ mặc con từ khi còn nhỏ thì cũng đừng nên yêu thương con mới phải, để con cũng không phải vì tình thương mà đoạn tuyệt với hai người như bây giờ.
Phải. Phụ huynh nào mà chẳng thương con. Những người này cũng vậy, nhưng làm ơn đi. Sống thêm một ngày bị tình thương của họ bóp nghẹt tinh thần nữa thì nó thà phản bội tình thương đó. Từ khi nào mà đứa con tuyệt vọng này đã nhận quá nhiều lòng tin và trở thành niềm kiêu hãnh của họ thế? Họ đâu có hiểu nó và những người giống nó đã phải làm gì.
Suguru không muốn bị trói buộc bởi thứ tình yêu chỉ hoàn hảo trong khái niệm, vì mỗi lần họ nói gì đó về đạo nghĩa thì bên trong nó đã vỡ vụn thêm một chút. Đạo nghĩa là gì trong cuộc đời hèn mạt của nó? Niềm tin của nó là gì trong biển hồ mênh mông những suy tư của nhân loại? Chưa từng có ai dạy cho nó biết thế nào mới khiến một người thật sự sống chứ không chỉ tồn tại.
Dù là ích kỷ và thiển cận nhưng nó không thể không nghĩ rằng bố mẹ đã đẩy nó cho bọn người kia và để họ dạy nó cái cách để trưởng thành sai hướng, và nó căn bản là không thể báo đáp lại ai vì không có khả năng. Suguru muốn làm gì đó khác ý nguyện của bọn họ, nhất là khi nó nhận ra cuối cùng thì nó cũng đã biết được thứ nó muốn làm là gì và bên gặp bất lợi thực sự là đâu.
Hơn nữa, nó biết mình là ai. Ít ra thì nó muốn tin vào điều đó.
Có những mong cầu thật mãnh liệt thì nó mới dám rẽ khác đường. Có đầy tên bất hiếu sẵn sàng đấu tố bố mẹ mình vì lợi ích cá nhân, thì cũng có những tên bất nhân sẵn sàng giết họ để cắt đứt tình thương gia đình mà đuổi theo đại nghĩa. Có những giới hạn nhất định cho sự thất đức. Có những người sẵn sàng mang trọng tội chứ không chấp nhận sống như một thằng hèn, không thể bảo vệ thứ nó cho là đúng hay bài trừ thứ nó cho là sai.
Suguru biết rằng nó cũng chỉ là một kẻ đốn mạt đáng chết khác. Miễn là có thể dứt được đoạn tình đã cũ, nó thà giết hoặc bị giết chứ không chấp nhận bị thói thường điều khiển như một quân cờ. Nó đã luôn tin rằng mình được sinh ra để làm điều gì đó lớn lao. Nó đã luôn tin rằng mình là người tốt. Nó đã luôn tin rằng bản chất con người sinh ra luôn hướng về điều tốt. Vậy mà bây giờ bị thực tế đả kích, và nó còn không biết con người tha hóa do môi trường hay bản chất nó vốn đê tiện và xấu xa nữa. Chính bố mẹ nó dạy nó về những chuẩn mực cao siêu của cái thiện còn không thể biết được mà. Chính những người đưa nó vào con đường gánh vác trách nhiệm vô nghĩa này còn không thể hướng dẫn nó đúng cách được mà. Cuối cùng những gì nó nhận được là sự khích lệ sáo rỗng, mấy lời khuyên vô dụng, và sự định hướng cứng nhắc đến ngộp thở.
Những mong cầu của họ, sự vô tội của họ, thói ích kỷ của nó, cái ngông cuồng của nó. Suguru không biết liệu sẽ phải làm gì khi song thân nghe thấy những lời bàn tán về việc nó lựa chọn tiến vào con đường sai trái, nhưng sẽ chẳng có ngày đó khi mà nó tự tay kết liễu họ rồi.
Nó đang nghĩ gì thế nhỉ? Suguru hoang mang đến độ cảm thấy sự sống lẫn cái chết của chính mình đều không do bản thân nắm giữ quyền quyết định. Từ nhỏ nó đã không thể hiểu được những người xung quanh thật sự nghĩ gì, cách tư duy của họ của khi quá lạ kỳ khiến nó phải suy nghĩ mãi. Cha mẹ nó cũng khó hiểu. Trẻ con có biết gì đâu, vậy tại sao người lớn lại luôn áp những quy tắc lên đầu bọn nó? Cái này không nằm ở vấn đề người lớn từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa bao giờ là người lớn, mà nằm ở việc dù còn nhỏ hay đã lớn thì cuộc đời mỗi người vẫn sẽ không giống nhau để mà thông cảm được. Nó đâu có sống qua cái thời của họ? Cả hai đều đâu có biết qua trải nghiệm của nó? Vậy thì làm sao hiểu được tâm tư của nhau?
Họ hàng của Suguru hẳn là sẽ nguyền rủa nó nhiều lắm, nhưng nó đã luôn là kẻ đi nuốt lời nguyền thì nhận thêm bao nhiêu cũng được. Vả lại, họ ở xa quá nên nó cũng chẳng nhớ họ là ai. Hàng xóm thì nhớ rõ, và trong tương lai họ sẽ chỉ còn là những người đã từng có thiện cảm nó rồi quay sang khinh bỉ cùng cực. Suguru tự hỏi, khi một đứa con phá phách ngoài xã hội thì bọn họ thường đổ lỗi cho gia đình, vậy nếu nó làm hại đến gia đình thì liệu bọn họ có chỉ tay ngược lại mà khiển trách xã hội không?
Thật ra tất cả mọi người đều có vấn đề, và kẻ có vấn đề nhiều nhất không ai khác là chính mình.
Bây giờ, sự thù ghét của Suguru trở thành một dạng nguyên tội chậm trễ. Phải mất rất lâu nó nhận ra được sự đốn mạt của vai trò này khi ngã khỏi lý tưởng phi thực tế đã được chính nó bảo bọc quá lâu. Những lời nguyền trên tay như những quả táo thối rữa và nồng nặc sự ô uế. Ghê tởm. Vị của những thứ ghê tởm mà nó nuốt vào, phức cảm tử đạo đang ăn mòn lấy nó, cảm giác cô độc đến độ chết ngay đi cũng được, niềm tin ngu xuẩn về thứ chính nghĩa cá biệt chỉ tồn tại trong ý niệm, mấy viễn cảnh mờ nhạt về một tương lai vô định, kết quả thất bại có thể lường trước được, kết thúc nó mong cầu sau chuỗi ngày mệt nhoài nó sẽ phải lết qua... Những thứ này không cần ai quan tâm vì đằng nào họ cũng không đáng phải chịu đựng thế giới quan của nó và nó không có nhu cầu biết ý kiến của họ.
Suguru hôn lên bàn tay hai thân thể lạnh cóng của đấng sinh thành rồi hạ người lau vũng máu, chẳng có ích lợi cụ thể vì nó cũng sẽ chạy trốn khỏi đây. Người ta cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra nó đã làm gì. Miệng nó lẩm bẩm điều gì đó trừ nó không còn ai nghe rõ.
Cha. Mẹ.
Nếu kiếp sau con đầu thai làm của con hai người một lần nữa, xin hãy cứ hành hạ con tùy thích. Âu cũng là quả báo phải nhận.
Hoặc nếu như con không đầu thai làm con của hai người thì có lẽ là con sinh ra ở đâu đó tồi tệ và những kẻ suy đồi nào đó sẽ đày đọa con cũng được. Con không ngại gánh tội muôn thuở nếu như nguyện ước kiếp này thành thật, chỉ là có vài thứ không thể không theo đuổi dù mất cả một đời. Con thà dằn vặt tới chết còn hơn vĩnh viễn không biết được nếu con theo đuổi tâm nguyện thì mọi thứ sẽ ra sao. Tâm nguyện của con phải do chính con nắm giữ.
Nếu như có kiếp sau…
.
"Ăn đi. Cái này không để lâu được đâu."
Suguru nhìn hai cô bé ngại ngùng nhận lấy phần cơm mua vội ở máy bán hàng tự động. Họ đã rất ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài. Làm sao để chữa thương tức thời nhỉ? Nó chỉ có đủ khả năng để xử lý tạm bợ. Đáng thất vọng thật.
Mimiko và Nanako, họ đã không còn gia đình. Hay là nó nuôi hai đứa nhỏ? Kể ra cũng hơi khó vì nó chẳng biết phụ huynh tốt thì phải như thế nào cả. Nó có thể nhìn vào những công dân mẫu mực như gia đình nó những người đó làm ví dụ, nhưng mà…
Cái khái niệm về gia đình của nó nghe quá tuyệt vọng, chẳng phải sao?
"Getou ân nhân. Người có bị thương không?"
"Không."
"Nhưng máu kìa…"
Bằng một cách bản năng, Suguru muốn bảo vệ hai đứa bé này. Chẳng hiểu tại sao nữa? Hay là nó tự mãn và cô đơn quá chăng?
"Hai em…" Nói cái gì vậy? "có muốn đi với tôi không?"
Mặc cho lý lẽ đang dần lung lay, nó không thể không tự chấn chỉnh bản thân trước mặt hai đứa bé đang nhìn nó. Nó vẫn không biết tại sao mình lại quyết tâm hơn khi thấy hai đứa bé đang nhìn nó. Nó chỉ biết là hai bé ấy đang nhìn nó.
"Có muốn đi với nhau không?" Làm ơn hãy nói gì đó. "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, vì tôi sẽ là người làm cho mọi thứ ổn thoả."
"Vâng."
Hai cô bé trả lời rất nhanh chóng. Nhiêu đó cũng đủ rồi.
Suguru đứng dậy, tiến đến máy bán hàng mua một lon nước. Tay lật ví và đếm những tờ tiền còn lại, ước lượng xem có thể cầm cự được bao lâu. Nó đã có thể lấy tiền của bố mẹ nó, nhưng nó muốn lấy ít nhất có thể từ họ. Số tiền nó dành dụm trong quỹ riêng đủ để ba người sống trong hơn ba tuần, và nó cũng có kế hoạch để kiếm tiền từ năng lực đang có.
Nhắm đến cái giáo phái kia là cách tiện nhất để bắt đầu trên con đường tà đạo này. Bàn Tinh Giáo, cái tên nghe ngớ ngẩn đến tệ. Chiếm lấy chỗ đó và tìm cách lợi dụng có vẻ là một ý tưởng hay, và nếu nó muốn thì có thể trả thù bọn họ bất kỳ lúc nào.
Sau lưng nó, hai đứa bé vẫn đang chờ đợi một cách kiên nhẫn, nét mặt có phần hoang mang. Họ không biết nó đã làm gì trong căn nhà đó. Lần này là ngoại lệ, có lẽ lần sau nên cho họ thấy cảnh nó giết người để học cách tự bảo vệ chính mình. Họ muốn nghĩ thế nào cũng được miễn là thích nghi nổi với cuộc sống sau này. Cứ để để hai cô gái nhỏ nghĩ bất cứ điều gì họ muốn nghĩ, và nó sẽ không dạy họ bất cứ khái niệm về công đạo huyễn hoặc nào. Trẻ con không có nghĩa vụ phải hiểu được những tâm tư phức tạp của người lớn.
Nói sao nhỉ? Nếu phải giải thích, nó cũng chỉ biết trả lời rằng một người có tình thương càng sâu nặng, lại càng cần phải phá hoại thứ mình trân trọng trước khi bị ngáng đường bởi cảm xúc lưu luyến mà thôi. Tình yêu thương của một người càng lớn thì khi nát tan tành lại càng có nhiều mảnh vỡ cứa vào cái tôi của người đó, như một dạng trừng phạt vì đã không trân quý đủ nhiều hoặc do bất cẩn mà để thứ mình trân quý bị phá hủy. Sự thật là nó nhớ rất nhiều điều về những người thân quen. Sẽ thật dễ dàng nếu như nó có thể lãng quên mà quay lưng với họ, nhưng nó không phải loại người đó và vĩnh viễn không muốn trở thành loại người đó. Vậy thì chỉ có thể từ bỏ.
Có lẽ một ngày nọ nó cũng sẽ bị giết bởi chính tay một người mà nó trân trọng. Thành thật mà nói thì Suguru đã có sẵn một viễn cảnh như thế trong đầu và nó biết rõ người giết nó nên là ai, chỉ là không biết nghĩ sẵn về một việc như thế là sớm hay muộn. Ít ra thì nó chắc chắn rằng cái chết sẽ có ý nghĩa. Cuộc đời luôn phải có ý nghĩa, kể cả khi thứ đó chỉ có giá trị với riêng mình, kể cả khi thả vào một biển ý nghĩa của nhân loại thì thứ đó trở nên nhỏ nhen và hèn mọn. Phải trân trọng thứ đó bởi vì từ đầu chúng vốn chỉ là của riêng nó và sẽ luôn của riêng nó.
"Này."
"Dạ?"
"Hai em phải nhớ. Nếu như một ngày nào đó tôi chết, dù là bị giết, chết tự nhiên, hay gặp tai nạn, hãy bỏ đi và đồng lòng chấp nhận. Đừng mang ân oán gì cả."
"Nhưng-"
"Phải biết rũ bỏ tình thương lẫn nỗi hận thì hai em mới bước tiếp được."
.
"Khuyên thật nhé."
"Đừng khuyên làm gì. Tớ không nghe đâu."
(Shouko chỉ muốn hỏi là Suguru không nhận ra là đầu óc nó có vấn đề nặng lắm à? Ít ra đi khám đi.)
Nhìn cái lắc đầu chán nản và biểu cảm thương hại của người bạn, Suguru có thể lờ mờ đoán được cô nàng đang nghĩ gì. Nếu cô ấy định thêm ý kiến gì đó về lựa chọn của nó thì chắc chắn lại càng không cần phải nghe. Cất bật lửa vào túi, nó nhìn Shoko cầm điện thoại nói gì đó với Satoru. À. Riêng cậu ta thì không cần chào hỏi gì đâu. Cứ né mặt thôi, nếu gặp thì thử vận. Cãi nhau mệt lắm. Satoru lại còn cứng đầu và nó thì chán việc phải giải thích cho bản thân lắm rồi.
Nhưng rồi họ vẫn đụng mặt, vẫn cãi nhau. Không ai mong muốn cả. Suguru chỉ mong là nếu Satoru đủ tức giận thì cũng nên tự tay giết nó, kể cả khi bọn họ không còn là bạn thì sự tồn tại của cậu ta vẫn còn ý nghĩa gì đó trong đời nó. Đến mức này rồi thì chỉ cần mình nó xem trọng điều này là được phải không? Cậu ta nghĩ gì mà chẳng được.
Xin lỗi nhé, và cảm ơn, nhưng cậu không sai và tôi cũng tuyệt đối không sai. Tôi chỉ xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa rằng chúng ta sẽ luôn luôn là bạn thân nữa.
Satoru sẽ không nghe được điều này. Từ lâu đã không còn là "bộ đôi mạnh nhất", chỉ mình cậu ta đã đủ. Thế giới của Satoru không cần và không nên có nó, nhưng vẫn phải mong chờ sự dễ dãi từ cậu đó thôi.
Nó phải thử vận may. Làm ơn cho nó một cơ hội.
Và kể cả có ra sao thì tôi vẫn trân trọng khoảng thời gian từng có. Đó là thứ sẽ không bao giờ thay đổi.
Lòng tự tôn không cho phép nó chấp nhận những gì sẽ xảy đến với mình một cách dễ dàng. Dù vậy, nó vẫn tự hỏi liệu sau này nó có còn từ chối kết cục của bản thân nếu như đến chết vẫn chưa làm được gì ra hồn, hay sẽ an lòng chấp nhận vì người trước mặt nó là Satoru, là người mà nó công nhận nếu nhìn từ một góc độ khác thì quan niệm của cậu ta cũng đúng?
Cuộc sống của ai, người đó tự quyết. Tính tự lập và tâm nguyện cá nhân có giá trị hơn khi con người kiếm tìm sự cô độc hoàn hảo. Nó căn bản là muốn bám vững lấy niềm tin của chính mình, nên bây giờ mà chùn chân sẽ chỉ phá hoại thêm gì đó quan trọng. Từ lúc nó quay đầu bước đi và bỏ rơi tất cả những gì từng có sau lưng thì mọi thứ gần như đã đổ sụp.
Lan tàn, ngọc vỡ, ba năm thanh xuân đã nát tan.
Đến một góc đường nào đó, nó quay lại nhìn và không còn thấy bóng dáng thân thuộc nữa. Vậy là nó đã được ban cho một cơ hội với cái đại nghĩa mà nó mở đường.
Có lẽ con người vốn không cần đến tự do ý chí, nhất là khi bọn họ được sinh ra với trách nhiệm và khả năng đủ lớn để tự động nhận lấy ý nghĩa cho cuộc đời mà không cần tìm kiếm. Có lẽ vì con đường của Satoru được định sẵn, còn con đường của Suguru thì do ngẫu nhiên mà được chọn, nên cậu thường hay phản ứng hiên ngang trước gian khó, trong khi nó thì cứ luôn dao động trước mọi thứ nhỏ nhặt. Hoặc có lẽ còn hơn cả thế, chẳng hạn như mọi thứ Satoru làm đều tự nhiên có ý nghĩa chỉ vì cậu là chính cậu, là kẻ mạnh nhất.
Trong trường hợp đó, liệu Satoru có thể để yên cho tôi chạy đi tìm một chút ý nghĩa cho bản thân mình được không?
Thời gian dường như đã dừng lại và mất đi khái niệm vào cái lúc nó bỏ rơi mọi người từng quen, và cậu ta là kẻ cuối cùng thấy nó. Không cần lưu luyến gì nữa. Cũng chẳng quan trọng, vì thực tế đã chứng minh nó là một thằng ích kỷ và bạc tình thì sống theo đúng nguyện vọng cá nhân âu cũng là chuyện sớm muộn. Suguru biết mình là ai, và nó có thể an ủi chính mình mà không cần ai khác. Ít ra hãy để nó tự hào về điều đó. Trong những giờ phút quyết định, trong lòng Suguru chẳng muốn suy nghĩ của nó bị sao lãng bởi ai cả. Đừng làm nó lung lay nữa. Không cần ai hết, không cần ai hết, không cần ai hết.
Xin lỗi, nhưng đến chết tôi vẫn muốn làm chính mình. Tạm biệt. Thật đáng tiếc khi chúng ta chỉ là những kẻ từng lướt qua đời nhau.
Có vẻ trên đời vốn không hề tồn tại chân lý. Sự tuyệt đối hay vĩnh hằng cũng chẳng còn quan trọng. Không cần nghĩ nhiều làm gì. Sống đúng theo cảm xúc như bây giờ là được. Nó sẽ đi tiếp kể cả khi phía trước không có gì đáng mong chờ, mặc dù nó có sẵn điều đó trong lòng. Phải đi tiếp, kể cả khi tương lai chỉ còn là chuỗi ngày vô vọng.
.
Suguru tin là trong vô thức, con người luôn đi tìm cái chết một cách bản năng, chỉ là bọn họ chưa sống đủ lượng thời gian cần thiết để nhận ra điều đó. Cái chết là một giải pháp cho rất nhiều vấn đề phức tạp ở trần gian. Khi lâm vào đường cùng, nhiều người ắt hẳn sẽ xem việc lìa đời như một sự giải thoát. Ngược lại, cũng có thể vì nghĩ quá nhiều về cái chết và bản chất của nó nên những người như Emil Cioran mới sống thọ cho đến năm 84 tuổi, mặc cho những gì ông ta viết ra sặc mùi ảm đạm. Còn nó thì sao? Việc nó cứng đầu muốn sống vì đại nghĩa hay dễ dãi chấp nhận chết để đạt đến sự thanh thản lâu dài nó còn không biết nữa mà.
Phải rồi. Nếu phải chết, 27 sẽ là độ tuổi đẹp để Suguru chết. Một thành viên nữa trong câu lạc bộ mãi mãi tuổi 27. Nó sẽ chết như một huyền thoại nhưng với danh tiếng bại hoại.
Quan trọng hơn là 2+7=9. Nó sẽ mãi mãi chẳng thể làm số 10 còn lại.
Thật lòng mà nói thì một cái chết đến sớm chẳng phải điều gì quá tệ, nhất là khi nó biết sẽ không thể đợi đến ngày được tận mắt chiêm ngưỡng sự tuyệt diệt của lũ ăn hại kia, nhưng ít ra bây giờ cũng đang có thể phần nào chứng kiến bọn chúng chậm rãi suy vong. Larue từng hỏi nó rằng có cách nào để tàn phá mọi thứ một cách nhanh gọn và triệt để nhất, và liệu có ai đủ khả năng thực thi điều đó hay không. Nó đã chẳng thể trả lời hết câu khi cổ họng đang nghẹn lại dù chẳng có gì vướng víu trong đó cả.
"Tôi biết một người có khả năng làm điều đó, nhưng mà…"
Bạn nó. Cậu ta-
Không, giờ chỉ còn là "bạn cũ".
"Tôi muốn thấy người đó cứu rỗi thế giới chứ không phải phá hủy nó."
"thôi đừng quan tâm."
.
Một số suy nghĩ chỉ hợp giữ riêng trong đầu. Nó không muốn phá hoại cuộc đời của người khác vì những thứ họ không tin tưởng. Họ có tin tưởng nó thì nó cũng không thật sự cần. Nó chỉ cần tin vào bản thân. Getou Suguru tự hứa với mình, dù hết kiếp này rồi đến tận kiếp sau, nó sẽ muôn đời chọn con đường của riêng nó - ngạo mạn mà cứu rỗi muôn người - và nó sẽ cố gắng ghi nhớ tất cả những gì mà nó từng trân quý kể cả khi không còn mang theo bên mình được nữa. Nó sẽ mãi nhớ về mọi người như lần cuối họ gặp nhau.
Tôi xin lỗi. Chúng ta căn bản là không bao giờ quay về được những năm tháng đó.
Những suy nghĩ chạy theo vòng lặp như một đĩa ghi âm cũ mèm đang phát lại, và xuyên suốt những tháng ngày uể oải đang chậm rãi trôi qua, nó đã xin lỗi hàng vạn lần
Tệ thật.
dù lòng tự tôn của nó không để ai nghe thấy. Nó không sai.
