Chapter Text
Camelot hôm nay vẫn yên bình như mọi khi, người dân cười đùa nô nức, vụ mùa bội thu; kể cả lâu đài cũng ngày càng nhộn nhịp hơn với sự hiện diện của Sonic. Lancelot vận lên chiếc mũ sắt, thắt trên hông là thanh gươm đen Arondight, từng bước chân của hắn nặng nề trọng trách của một kỵ sĩ. Hôm nay hoà bình còn kéo dài nhưng sau này thì ai biết được chứ? Tình huống "Merlina" có thể tái hiện. Sonic sẽ sớm rời khỏi đây ngay khi có cách quay về nơi chôn nhau cắt rốn của cậu ta, và vương quốc này sẽ lại mất đi vị vua nữa. Một đất nước không có người lãnh đạo chỉ là một đất nước sớm muộn sẽ tàn vong. Nên nghĩa vụ của Lancelot là giúp sức cho mọi thứ sẵn sàng trước hiểm trở. Hắn tiếp tục công việc thường ngày là an vị bên cạnh nhà vua giữa phiên toà với các chính trị gia, có vẻ như hắn sẽ trực cùng Percival. Lancelot thở dài trước chuyện phải đứng yên suốt hàng tiếng đồng hồ; nhưng đâu phải cứ dùng vũ lực mới có thể đem cho quê hương an bình. Hắn gật đầu chào hai mẹ con thỏ làm việc bên cửa kính nguy nga, khắc hoạ chú nhím xanh bằng các mảnh kính bảy màu. Anh hùng đã cứu rỗi Camelot. Thảm đỏ trải dài đến tận phòng làm việc của vua, tường xám gạch bằng đá, Lancelot đẩy cửa ra, đợi chờ hình ảnh Sonic ngán ngẩm lăn bò ra trên ngai vàng; dầu vậy đối mặt với hắn là gương mặt nề hà của cô mèo Percival, báo tin rằng đức vua đã mất tích, chỉ mười phút nữa thôi là dân chúng sẽ đến báo cáo và dâng vật tế.
"Cô có manh mối nào không?"
"Tôi tin là ngài ấy sẽ sớm quay lại thôi."
Lancelot nhíu mày trước sự tín nhiệm vô căn cứ của cô, Sonic có thể đã hứa hẹn cho họ một cuộc sống tốt hơn, điều đó không có nghĩa là cậu ta có thể bỏ bê trách nhiệm của mình như vậy được. Đừng tưởng Lancelot không biết về lòng cảm mến của Percival với Sonic, quen biết nhau trong hội nghị bàn tròn suốt bao nhiêu năm qua, không gì là hắn không thể nhìn thấu được. Cậu đã cứu mạng cô ấy, Lancelot rất biết ơn, và lòng biết ơn đó đủ để hắn phải kích hoạt giày tên lửa để đi kiếm cậu. Mặc kệ cả Percival đang đảo mắt, khoanh tay trước sự cứng đầu của Lancelot. Phòng bếp, không có. Bữa sáng của cậu lúc nào cũng là món chili dog kia rồi, quá ngấy chất béo cho hắn. Phòng ngủ, không có. Phòng luyện tập, không có. Rảnh rỗi thì cậu sẽ đấu tập với Gawain, hắn thắc mắc sao họ có thể làm thân nhanh đến thế; trong khi hắn và Gaiwan mất cả nửa thập kỉ để nhìn mặt nhau lại. Phòng yến tiệc, không có. Trên tháp, không có. Lancelot cứ thế lặn lội qua từng ngóc ngách trong lâu đài, mất chừng bốn phút. Cuối cùng thì hắn xuống sân vườn, và tìm thấy Sonic đang nằm thong thả, chẳng mang chút ưu tư gì về cuộc họp sắp diễn ra.
"Percival và tôi đang đợi ngài, thưa ngài Sonic."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tai Sonic vểnh lên, mắt cậu mở hờ để lộ vùng nước xanh ngọc bích. Cảm giác như cậu thuộc về một thế giới khác vậy, và cũng đúng là cậu được Merlina triệu hồi tới đây. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời bỏ Camelot, dầu vậy trước khi đó cậu vẫn là vua, vua thì vẫn phải giữ nước, đó là trọng trách, là điều Arthur đã luôn làm. Và Arthur đã không còn ở đây nữa rồi.
"Đừng cứng nhắc thế chứ, Lance."
"Là Lancelot, thưa ngài."
"Xin lỗi nhé."
Một câu xin lỗi bâng quơ, cùng một nụ cười tươi tắn. Thật không hiểu nổi tại sao cậu ta có thể bình thản như vậy. Hắn lấy làm lạ, cả quốc gia này chẳng có nghĩa lý gì với cậu hay sao? Đối đầu với tên này thật phiền phức, hắn không thể hiểu nổi cậu, mặc dầu bản thân được Nimue hộ mệnh cho khả năng nhìn thấy sắc thái con người. Kỳ quặc sao hào quang của Sonic là một màu vàng lấp lánh, không giống với màu xanh trầm lặng của Percival và mẹ hắn, lẫn cả màu đỏ rực cháy Gaiwan với Galahad có. Thi thoảng Sonic toả sáng đến mức chói mắt. Hắn không biết màu vàng ấy tượng trưng cho cái chi, mới đầu hắn tự đùa với bản thân rằng ấy là sự lười biếng. Dầu vậy hắn vẫn chưa từng thấy bất cứ ai có sức sống mãnh liệt thế. Tựa Mặt Trời vậy, thứ ánh sáng ấy làm đui mù đôi mắt của hắn. Hắn cảm tưởng mình như một con chiên, thay vì Chúa hắn lại đang thờ phụng vị vua trong áo giáp vàng và lấy lời người làm tôn chỉ.
"Nếu đã thế thì ta nên sớm quay lại thôi."
Sonic ngồi dậy, phủi đi bụi còn đang bám trên lông xanh, cậu ngắt một nụ hoa; ngửi lấy mùi hương từ những vẻ đẹp tầm thường. Cậu lưu luyến chút hương vị của gió trước khi phất quay người đi, bỏ lại ngày tháng tự do, quên đi nỗi nhớ quê nhà. Lancelot không trưng ra bất cứ biểu cảm nào, lặng lẽ theo sau nhà vua. Hắn đếm nhẩm trong đầu rằng Sonic đã kẹt ở đây gần ba tháng rồi, tại vùng đất lạ lẫm cùng những con người thân quen nhưng lại xa tận chân trời. Lancelot biết mình trông giống như một người nào đó ở thế giới của Sonic, tên hắn là Shadow, tuy cứng đầu và ương ngạnh, hắn vẫn là người bạn Sonic rất trân quý. Thi thoảng Sonic nhìn hắn bằng cách cậu nhìn Shadow. Hắn cũng biết. Sonic không kể gì nhiều về mối quan hệ của cả hai, ấy thế không cần nói gì nhiều, đôi mắt đã chính là cửa sổ tâm hồn rồi. Lancelot hiểu rằng mình sẽ không bao giờ đạt được cái sự thân mật mà Sonic dễ dàng có được với Shadow. Họ không phải bạn, lẫn thù. Hắn bây giờ chỉ là cận thần và hiệp sĩ trung thành nhất của cậu. Và không gì hơn. Nếu vua là ánh sáng, vậy hắn sẽ làm bóng tối dẫn đường cho tia sáng của hy vọng.
Lancelot cảm nhận được bước chân nhẹ nhàng của Sonic qua lớp thảm, không để lại dấu chân. Cậu ta gật đầu chào Percival, cô mèo tím cũng cung kính đáp. Ngày mới bắt đầu với hai hộ vệ làm cánh tay phải và cánh tay trái. Chú nhím xanh ngồi trên ngai vàng, một là chân vắt chéo, hoặc để thẳng lên tay đệm mà ngáp dài ngáp ngắn. Sự ngạo nghễ chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích, từng quan thần bước vào chỉ dám trưng ra bộ mặt giả đò vua chúa anh minh biết bao. Từng báo cáo chán chường về sản lượng nông lâm, công trình kỹ thuật và mối quan hệ với các nước láng giềng có xu hướng phát triển mạnh. Có vẻ tinh thần người dân đã được thúc đẩy nhờ nhà vua mới lên ngôi. Dù không lộ vẻ thất vọng ra mặt, Lancelot vẫn gặm nhấm lòng trung thành trong cũi sắt tâm trí. Arthur tính ra đã là một vị hoàng đế tốt, nhưng mọi thứ thay đổi kể từ lúc Merlin qua đời, Merlina đảm nhận chức pháp sư. Nỗi khủng hoảng hiện sinh của ả đã suýt chút nữa đã phá huỷ đất nước này. Hắn hiểu rằng Merlina yêu Camelot thật và muốn bảo vệ vùng đất này, nhưng điều đó không có nghĩa là ả phải sử dụng tà thuật để đạt được mục đích đó. Không có gì là bất biến cả, trừ thời gian. Tàn phai âu cũng lẽ tất nhiên. Hắn đã học được điều ấy từ mẹ hắn, người có lẽ sẽ sống cho đến khi chiếc hồ cạn khô, đồng nghĩa với hàng ngàn năm nữa so với một sinh mệnh nhỏ bé của con người. Nimue bảo hắn rằng sống lâu cũng chẳng để làm gì nếu không thể được trải nghiệm cuộc đời, nên việc Merlina giữ Camelot vào chiều không gian nơi thời gian vô nghĩa chẳng khác gì khiến người dân nơi đây chìm trong đau khổ cả ngàn năm tồn tại. Con người không như thần tiên, họ không sinh ra với phép thuật, họ không có cơ thể lẫn tinh thần phù hợp cho việc sống quá tuổi thọ trăm năm. Nếu Merlina thành công, Camelot sẽ chẳng khác gì xứ sở của những người không thể chết.
Nhưng kế hoạch của ả đã bất thành, Sonic thắng. Và cậu tha thứ cho mưu đồ của Merlina. Lancelot không thể hiểu được tại sao phải vị tha với ả, ả đã định đẩy mọi người vào vực thẳm đau khổ. Vậy mà cậu lại để ả tiếp tục sống trong lâu đài, bảo để ả phục hồi vương quốc là cách chuộc lỗi. Giờ thì Merlina cười đùa vui vẻ mỗi ngày như mới mấy tháng trước ả còn chưa huỷ hoại Camelot mà cả Arthur lẫn Merlin đều ra sức bảo vệ. Hắn tức lắm, máu sôi sục hết cả lên. Hắn hỏi xin thưa nguyên nhân Sonic làm vậy, lỡ như Merlina lặp lại hành động đó một lần nữa? Cậu chỉ nhìn hắn, chớp mắt rồi đưa tay vuốt cằm.
"Vậy không còn cách nào khác thật rồi."
Đó là câu trả lời hắn mong muốn. Ấy thế, duy chỉ một lời này từ Sonic khiến hắn lạnh sống lưng. Lancelot có thể không gớm tay nếm mùi máu tanh, vậy mà hắn không dám tưởng tượng Sonic tàn nhẫn vậy. Cậu trong tưởng tượng của hắn, phải chăng đã kêu Lancelot hãy cho ả một cơ hội. Rồi hắn bần thần nhớ ra cậu chính là kẻ truất vua. Sonic đã giết Arthur. Hắn quên mình không biết gì về Sonic cả, mặc cho trong lòng cứ ôm cảm giác cả hai đã biết nhau từ lâu.
"Anh ổn chứ, Lancelot?"
Percival thì thầm hỏi hắn. Sonic đang bận rộn ký kết văn bản, chưa kịp để ý Lancelot thơ thẩn suốt nãy giờ. Xấu hổ vì lộ ra điểm yếu, hắn quay phắt mặt đi bảo mình vẫn ổn, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi. Percival không hài lòng lắm với lời nói dối gượng gạo của hắn, cô ghét sao Lancelot chưa bao giờ thực sự coi cô là bạn mặc dù đã đồng cam cộng khổ qua mọi khó khăn. Nếu hắn không mở lòng, Percival cũng chẳng biết làm gì hơn. Đâu thể cứ ôm khư khư gánh nặng trên vai một mình được, đó là điều cô đã học được từ Sonic; cô phần nào đoán rằng nỗi khổ hắn mang theo bắt nguồn từ lúc Arthur mất, bởi Lancelot đã luôn căng thẳng và khó chịu với Sonic. Hắn cư xử rất khác với cậu, không phô bày vẻ khó ưa cao ngạo, lẫn cả thái độ cung kính tuyệt đối. Sonic bình đẳng trong mắt của hắn. Khi Sonic xuất hiện, Lancelot đã đòi làm người khiêu chiến đầu tiên, và bây giờ mỗi lần đấu tập cũng vậy; hắn vừa là người đầu têu vừa là người trụ lại lâu nhất. Percival được chứng kiến hắn dốc hết sức, cố gắng để đánh bại Sonic. Lancelot chưa từng nhấc tay quá ba đòn để đánh bại mục tiêu, vậy mà hắn dễ dàng bại trận chỉ trước hai đường kiếm của Sonic. Dĩ nhiên Caliburn chiếm một phần trong chiến thắng, nhưng chín phần kia không đâu khác ngoài sự phi thường của Sonic. Ngoài Lancelot, Percival chưa bao giờ thấy ai có thể bắt kịp được tốc độ siêu thanh cả. Phải chăng đây là nguồn gốc của danh tiếng "Sonic"? Hiệp sĩ của ngọn gió?
Cô thắc mắc về con người thật sự của Sonic. Cậu ta đơn giản như lời mình nói chứ? Chiêm nghiệm qua bao dối trá người đời, Percival dần học được cách nhìn nhận bản chất người khác; vậy mà cô lại không thể thấu được Sonic. Con ngươi vàng đánh qua dáng hình chàng kỵ sĩ du Lac, Lancelot thân với Sonic nhất, ắt hẳn hắn biết về cậu nhiều hơn cô. Nghĩ đến đó, ngọn lửa ganh tị nhen nhóm trong lòng Percival, tuy cô đã cố để dập chúng. Nếu cô đã có thể dũng cảm hơn một chút...
"Còn chuyện gì khác không?"
"Thưa công việc đến đây là hết rồi ạ. Phiên tiếp theo sẽ đến vào hai canh giờ nữa."
Sonic duỗi thẳng hai tay, vất bỏ chiếc vương miện vàng xuống rồi chạy biến đi trong chớp mắt. Thấy thế, cả Percival và Lancelot đều không biết làm gì khác ngoài thở dài, hai người chia nhau đôi đường từ đây. Hắn nhìn xuống vương miện khảm đá quý trên ngai vàng, theo thói quen lại lấy khăn ra phủi sạch bụi bẩn còn vương. Được truyền từ đời này qua đời khác, thứ kim loại vàng rồi cũng xước sẹo, đá đỏ cũng mất đi vẻ lấp lánh. Nhưng quan trọng không phải là chiếc vương miện này, mà chính là tước hiệu được trao cho đầu não của vương quốc; không phải ai cũng có thể làm vua được với vương miện. Ấy phải là người được chọn, hết lòng vì dân vì nước. Arthur đã từng được tạo ra như thế. Lúc nào cũng dành hết thời gian rảnh để tuần tra quanh khu chợ trời, nơi tội phạm đầy rẫy và cư dân tập trung nhiều nhất. Đấy cũng là nơi Lancelot gặp được Arthur với Merlin. Và là bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Lancelot. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành kỵ sĩ hay cầm kiếm, cho đến khi muốn dốc sức thực hiện mong ước của một người con gái. Mắt ngọc ruby phản chiếu màu xanh của chiếc đầm nàng, giờ đã trở thành màu xanh của chú nhím nào không hay. Lancelot đặt chiếc vương miện lên gối đệm, từng bước rời khỏi phòng. Sonic có xứng đáng làm vua không, hắn vẫn chưa rõ.
Buổi chiều tới nhanh hơn Lancelot nghĩ, hắn vẫn còn đang thưởng thức tách trà chiều. Rồi bỗng Gawain chạy tới bảo rằng phải đi tìm Sonic về, bởi sẽ có một buổi diễu hành quân tối nay ở quảng trường để hiện sức mạnh quốc phòng toàn dân, và quốc vương bắt buộc phải có mặt ở đó. Lancelot ngán ngẩm lắm chứ, suốt ngày phải chạy đi tìm cậu ta. Nội việc quản lý giờ giấc thôi mà cũng khó khăn vậy sao? Thay vì bộ giáp thường ngày, hắn phất chiếc khăn choàng đen che kín cả người, không cần phải gây náo loạn. Gawain với Galahad bay đi kiếm vùng ngoại ô nơi Sonic hay tập chạy, Percival cùng Lamorak khu vực phía Tây còn mình Lancelot ở phía Đông bởi khả năng nhanh nhạy hơn người của hắn. Phía Đông là khu vực đông đúc dân cư tầng lớp hạ lưu nhất, bởi đất họ nghèo nàn, vị trí chiến lược cũng không thuận lợi nên ít được chú trọng. Cứ mỗi năm Arthur sẽ lại trích ngân sách ra để viện trợ nơi đây, Merlin giả dạng quý tộc để tặng bánh kẹo cho trẻ con. Không còn hai người đó ở đây, không biết phía Đông giờ đã ra sao. Lancelot nhìn quanh, bất chợt nghi vấn với hình ảnh người dân vác lúa gạo ngày càng nhiều. Họ đang làm việc? Đây là nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất mà? Càng đi sâu vào trong, Lancelot mới thấy nhiều thứ khác biệt. Vài năm trước, vùng đất này đã rất khô cằn. Vậy mà tại sao lại có nhiều vựa lúa thế này?
Hắn bắt đầu tăng dần tốc độ, những khoanh đất chia đều với các loại cây lương thực từ ngô cho đến lạc, chủ yếu vẫn là lúa mì và lúa mạch. Hàng quán xuất hiện, nhà cửa có đầy đủ mái ngói. Hắn cúi xuống bới lấy nắm đất, thật màu mỡ. Liệu có phải bản thân đã lạc vào phương trời nào?
"Lancelot?"
Hắn giật nảy mình, theo quán tính liền rút kiếm từ thắt lưng ra mà chĩa thẳng vào cổ đối phương. Dân thường không thể nào biết được hắn đang ở đây nếu không có bộ giáp. Chưa kịp hành động gì khác, hai mắt Lancelot đã mở to khi thấy rằng đó chính là Sonic, cậu đang giơ hai tay lên bảo hắn "bình tĩnh nào". Hắn vội rút kiếm lại, cúi đầu xin tha thứ. Có ý đồ gây nguy hại cho vua chính là án tử cho kỵ sĩ. Sonic thì lại phì cười trước việc Lancelot hành xử vậy, như thể tất cả chỉ là một trò đùa. Hắn đã khiến cậu cười ư?
"Không ngờ có một ngày mình lại được hưởng đặc ân này."
Lancelot không hiểu lời của Sonic có ý nghĩa gì, nghe móc mỉa, nhưng mỉa mai ai thì hắn không biết. Chẳng buồn để tâm, Lancelot nhỏ giọng thì thầm với Sonic, hắn không hỏi trực tiếp liệu cậu có phải là người thay đổi tất cả không, mà ám chỉ ngầm về điều đó. Hắn cảm giác nếu hắn thay đổi cách tiếp cận, câu đáp của cậu sẽ khác, và trả lời ngày càng xa sự thật.
"Phía Đông trông thật khác..."
"Anh nhớ hồi tôi đặt gia súc về khu này không?"
"Vâng?"
"Hoá ra vùng đất này chỉ cần một chút phân bón thôi."
Lancelot chỉ đứng đó, sững sờ trước khung cảnh chan hoà. Đàn bò dạo quanh bờ cỏ xanh, nông dân sắn ống quần cắm lúa, người thì xây lại nhà cửa, dựng đồ đạc. Có vài con gà, con vịt lạc quanh khu phố, chân lon ton tạo thành dấu trên khúc đường vắng vết nứt, vết nẻ. Ở đây còn có cả kênh đào, giếng. Vậy ra đây là lý do Sonic hay trốn đi đến vậy, cậu đã bỏ công đến vậy cho một vùng đất mình lưu lạc ít lâu thôi sao?
"Anh muốn thử nhặt cà phê không?"
"Có."
Sonic dắt hắn đến chân trời xanh mới, Lancelot ngạc nhiên với mùi thơm của cây cà phê. Dân chúng đón chào Sonic và người bí ẩn theo sau cậu nồng nhiệt, thật lạ khi thấy nhóc sói đã cả gan trộm huy hiệu hoàng tộc giờ đây đang gật đầu lia lịa với những lời chỉ dẫn của Sonic. Hắn tưởng người từng phạm lỗi lần một thì sẽ lặp lại lần hai, nhưng có vẻ hắn đã sai. Con người ta thay đổi. Hắn dõi theo bước chân to lớn của Sonic, trông những cuộc sống mà cậu đang tác động vào, nhận thấy vô vàn thứ thân quen giờ đây đã quá đỗi xa lạ. May ra điều duy nhất hắn còn nhận ra được chính là chuyện bản thân hắn không thể thay đổi để bắt kịp. Percival cư xử hợp tuổi thiếu nữ hơn, Gaiwan chủ động bắt chuyện với hắn, hàn gắn mối quan hệ hai người đã từ giã. Lamorak cũng chủ động tìm đến Sonic để đua hơn thay vì hắn; Galahad dần hướng đến Sonic với một sự ngưỡng mộ. Còn hắn vẫn sống như từ đó đến giờ. Thức dậy, ăn uống, làm việc. Mặc cho Arthur đã đi mất rồi, người hắn thề nguyện sẽ phụng sự, giờ đây cũng chỉ là một hồi ức để hắn đem ra so sánh với Sonic. Hắn không khóc thương, không gì cả, không buồn biến đổi những điều thường nhật khác đi. Có thật rằng Lancelot cứ tiếp tục sống thế này là ổn không? Hắn hứa với nàng mình sẽ hết lòng cho cuộc đời, và hắn đã làm gì suốt khoảng thời gian qua? Hắn không tiến lên, cũng chẳng lùi xuống, mãi đứng yên tại chỗ. Sonic đã khiến mọi thứ rời khỏi quỹ đạo của nó, hắn đổ lỗi cậu vì điều đó. Rồi trách móc cậu trong lòng tại sao cậu đã không thay đổi mình.
Sonic bứt một hạt trên cành, nắm với hai ngón để hắn dễ thấy, găng tay trắng của cậu dính đầy đất, đôi giày đỏ cũng bám màu nâu.
"Đây là hạt cà phê, chỉ cần thấy những hạt có vẻ ngoài thế này thì anh hái đi là vừa."
Lancelot quan sát kĩ hạt đỏ trong tay Sonic, trông giống hai hạt đậu hợp vào với nhau vậy. Cậu đưa hắn một đôi găng tay, bởi cứ hái tay trần dễ xước da lắm, theo lý giải hắn cũng xỏ tay vào, rồi bắt đầu bứt từng hạt lìa khỏi chùm. Nắng ánh lên chiếu muôn ánh vàng, mồ hôi đổ từng giọt trên vầng trán đen sọc đỏ. Hắn cởi áo choàng ra, bỏ hẳn hạt cà phê vào trong đó. Cảm giác thật nhẹ nhàng, không phải gồng mình trong bộ giáp sắt, chẳng sợ ai nhận ra. Cứ như đang chìm trong thế giới riêng vậy. Trong lúc hái, vì tò mò nên hắn đã thử bỏ vào mồm một hạt và nhai. Chua nhẹ và dư vị đắng, không chát, mùi thơm đặc trưng khiến Lancelot dễ chịu. Hắn không biết rằng khi hắn còn đang lén lút thì Sonic đã quan sát thấy hết, thầm mỉm cười nghĩ rằng Shadow và Lancelot cũng không khác nhau lắm.
"Hạt màu tím là sao?"
"Tức cà phê phát triển đến đỉnh điểm rồi đó, ngon lắm đây."
Lancelot gật đầu, thích thú với thông tin mình mới nghe được. Thấm thoát tay hắn cũng mỏi dần, hắn quay đầu nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang hăng say hái lượm. Bỗng dưng hắn thấy bẽ mặt lạ thường. Đáng lẽ hắn nên là kẻ kiên trì, nhẫn nại hơn với tư cách kỵ sĩ, quyết không thua, Lancelot cố gồng mình thêm vài chục phút nữa trước khi bỏ cuộc. Hắn dồn hết số hạt mình hái được vào bao tải, mệt mỏi lui ra bãi cỏ nghỉ ngơi. Gió lộng dụi đi mồ hôi. Người chuyển động liên tục, trẻ con địu em trên lưng, ru ngủ bằng khúc ca êm dịu, bất giác mắt hắn cũng lim dim theo. Mặt Trời trên đỉnh đầu hoá hoàng hôn nhanh chóng, hắn nhớ ra nhiệm vụ của mình là đưa Sonic về. Nhưng chú nhím đen đã quá kiệt sức để có thể đứng lên ngay bây giờ.
"Anh làm việc hăng quá đấy, bằng gấp ba người ta luôn."
Sonic bước tới, đem theo một ly nước. Lancelot mới đầu không nhận, nhưng nhận ra cổ họng khát khô chưa kịp nếm vị trà, hắn không còn cách nào khác ngoài cúi đầu xin. Cậu đưa xong liền ngồi xuống ngay cạnh hắn, trên môi vẫn là nụ cười ngông nghênh thường trực. Hắn tu ừng ực, uống lấy uống để từng giọt cuối cùng. Chờ hắn uống xong, Sonic mới cất lời.
"Anh có thể gọi tôi là Sonic mà, như hồi ta mới gặp."
"Thưa, không."
Không cần suy nghĩ lâu, Lancelot thẳng thắn đáp lời. Sonic phì cười. Nghĩ lại về ký ức thuở mới đầu đụng độ, Lancelot không tài nào ngăn được nỗi xấu hổ trong lòng, ai mà ngờ được tên mình coi thường hôm đó nay đã là vua một nước.
"Tuỳ anh."
Sonic đảo mắt.
"Chúng ta phải về thôi."
"Ta ở đây thêm một lúc nữa có được không?"
Lancelot không đáp. Và cả hai chìm trong lặng im. Hắn không có quyền quyết định, hắn chỉ có thể thuận theo ý đức vua chúa. Đằng nào họ vẫn còn nhiều thời gian so với hai sinh vật nhanh nhất thế giới. Sonic co chân, để cằm gác lên đầu gối, còn tay thì quấn lấy mình như chăn ủ người. Ánh ngà vàng khi Mặt Trời đi ngủ phản chiếu lên đôi mắt cậu, lên bộ lông xanh từng rực ánh lửa trong tâm trí Lancelot. Hắn chưa bao giờ thấy cậu lặng im thế này, và chỉ bằng việc đơn giản như trầm tư cũng đủ khiến hình ảnh của Sonic trở nên thật hùng vĩ theo phản chiếu con ngươi đỏ. Hắn thắc mắc cậu đang nghĩ về chuyện chi, về thế giới và gia đình cậu đã bỏ lại? Hay cuộc sống có thể kéo dài lâu hơn ở Camelot? Hắn không bao giờ biết. Và hắn nghĩ Sonic sẽ không nói cho hắn nghe những điều cậu đang ôm trong lòng.
Ly nước cạn bị bỏ quên trên bãi cỏ.
Sonic dắt bên hông thanh Caliburn, ông vẫn đang càu nhàu vì cậu đã đánh thức ông từ giấc ngủ ngon dậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ thah kiếm diệt vương trong truyền thuyết sẽ trở thành một ông già cáu kỉnh. Gaiwan dẫn đầu đội quân bước đều bước, với tư cách cận vệ thì Lancelot đang canh gác từ đằng xa, tay thường trực bên cán kiếm. Thay vì Percival, tối nay hắn trực với Lamorak. Nhìn chung cũng là một tên có cái tôi quá cao, so với anh ta thì hắn vẫn đánh giá cao hai thuộc hạ dưới trướng Lamorak hơn, nhất là chú chim nhạn tím với trí thông minh lạ lùng. Lancelot chăm chú vào chiếc áo choàng đỏ với viền lông trắng mà Sonic đang khoác trên người, trông cậu thật hợm hĩnh với nó. Hắn tự hỏi sao thợ may trong cung điện lại dám thiết kế ra thứ này, không hợp với Sonic chút nào cả. Nếu là cậu, ắt hẳn chiếc áo giáp vàng ở trận chiến cuối với Merlina sẽ là thứ thích hợp nhất. Dân chúng nô nức chạy qua chạy lại chỉ để được thấy một thoáng của kẻ trị vì mới, kèn kêu vang âm điệu hùng hồn, tất cả đều đang chìm trong bầu không khí náo nhiệt của thời đại mới.
Lamorak đằng khác đang khoanh tay, đứng bên góc tường. Tổ hợp của hai người vốn chẳng ưa gì nhau, hay đúng hơn là Lamorak không ham mê gì cái thái độ bất cần của gã kỵ sĩ bờ hồ còn Lancelot không quan tâm đến Lamorak, trong mắt hắn cậu ta chỉ là một cậu nhóc ham mê tốc độ thôi. Nimue, mẹ hắn, đã dạy rằng hắn nên bao dung với tất cả mọi người. Dầu vậy hắn không thể tốt bụng như mẹ được, và hắn nghĩ cách sống đó chỉ là đang trốn tránh khỏi hệ quả, hiệp sĩ không bao giờ tháo chạy trước khó khăn. Có ghét nhau đến ra mặt, họ cũng sẽ hợp tác với nhau tiến tới một mục đích chung.
"Kiểu gì anh cũng tìm được ngài mà."
Lancelot không buồn đối diện với Lamorak để trả lời, hắn nhắm hờ mắt. Cơ bắp hắn nhức mỏi bởi đứng quá lâu, Lancelot cắn răng lờ đi cơn đau.
"Vậy có nghĩa là sao?"
"Chẳng phải anh là người hiểu ngài ấy nhất ư?"
Nghe Lamorak nói, Lancelot khựng lại. Hắn mở miệng, định phản bác, mà chẳng có gì thoát ra cả.
"Không, tôi không phải."
Hắn quay lưng bỏ đi, Lamorak chép miệng chê hắn lạnh lùng như mọi khi. Chú chim ưng xanh không biết rằng, Lancelot chưa bao giờ hiểu Sonic. Chưa một lần.
