Work Text:
Ga trải giường bằng lanh cọ vào mép vết bầm trên người Isagi. Cẳng chân phải cậu đau nhói— hậu quả của việc tập luyện đến mãi chiều muộn, một đôi giày lởm chởm, và một Kaiser xem chừng hứng thú lạ kỳ với việc tông sầm vào Isagi thay vì bóng banh.
Lần sau, Isagi nghiến chặt răng mà thề, mình sẽ đá anh ta trước. Cậu đã mường tượng ra cái liếc xéo của Kaiser cùng những câu chửi rất ư sáng tạo rồi.
Dụi dụi mắt, Isagi xoay người. Phía bên kia căn phòng, tướng ngủ của Yukimiya bắt đầu cong thành hình con tôm. Miệng anh há ra, một khung cảnh thật tình rất khó bắt gặp vì Yukimiya ngày thường vẫn luôn đề cao cảnh giác, và nước bọt chảy ướt một đường trên cằm anh.
Một tiếng ngáy.
Ba giờ sáng rồi, Isagi vẫn tỉnh như sáo.
Tại vết bầm hết, cậu nghĩ bụng—cơn đau ập đến mỗi khi cậu nhắm mắt. Cũng có thể là lỗi của luồng gió điều hòa cứ làm lông tơ trên gò má cậu ngứa ngáy. Hay là vì những câu nói mớ lầm rầm của Yukimiya, nghe chẳng giống lời nguyện cầu mà xem chừng cứ như van n—
Quỷ thần ơi. Ba giờ sáng rồi và Isagi không ngủ được & sáng mai đúng bảy giờ có trận đấu tập & cậu cần phải chứng minh bằng được giá trị bản thân & trong Isagi còn một phần lẩn khuất trong bóng đêm mà nói không ai muốn mày ở đây.
Bastard München là định nghĩa của tính hiệu quả: nơi đây mỗi giờ mỗi phút ngơi nghỉ đều cần được tận dụng, nếu không bạn sẽ tụt lại phía sau. Và Isagi đã tụt lại quá xa để mà nửa đêm nửa hôm một mình điểm lại những lời độc thoại đầy ai oán chắp bút bởi Shakespeare.
Isagi bật dậy, cẩn trọng tránh cho cẳng chân không va vào bàn (như mới nãy lúc trèo lên giường. Thương thay tấm thân cậu khi ấy). Lò dò đến chỗ cửa, cậu lướt qua những người còn lại và nhịn xuống mong muốn được tắt tiếng ngáy điếc con ráy tai của Yukimiya đi bằng một cái gối dư. Không thù hằn gì đâu.
Cửa kêu cái tách. Isagi lẻn ra.
Sân cỏ là thánh đường của cậu.
Những buổi đấu tập vận hành như sau.
Isagi đứng ở hàng tiền vệ và hít vào cái mùi gay mũi từ cỏ mới cắt. Mạch đập rung lên từng chặp, chim ruồi hút mật ngọt. Hít vào, thở ra. Trước mắt, cậu thấy Kunigami đang khởi động— thực hiện bài tập jump squat với biểu cảm nghiêm nghị quá mức thành thử lại gây cười. Hít vào, thở ra— cánh tay ai đó vòng qua vai cậu, và Isagi chúi người về phía trước.
“Chim nhỏ mất giọng rồi ha?” Kaiser thò mặt vào tầm nhìn của Isagi, đôi mắt kẻ viền đỏ thẫm nheo lại thành nét cười chế giễu. Hôm nay, hắn buộc tóc nửa đầu và túm lại thành một búi xiêu vẹo, những lọn xanh rũ xuống phớt qua xương quai xanh hắn. Hắn siết lấy vai Isagi.
Isagi nhíu mày, khoảng lặng bình yên trong tâm trí cậu đã bị đánh vỡ rồi. “Biến đi, Kaiser.”
“Tàn nhẫn quá vậy. Đồng đội với nhau thì phải hữu hảo hơn chứ?”
Nay Isagi, Kaiser và Ness đấu với Grim, Kunigami và Birkenstock. Khiếu hài hước của huấn luyện viên Noa thú vị thật. Thường thì Isagi sẽ hăng hái đương đầu với thử thách trước mặt, đặc biệt là trong bối cảnh chỉ còn một tuần sẽ đấu với FC Barcha mà thứ hạng hiện tại của Isagi vẫn chết dí tại con số 17, nhưng hôm nay, cậu chỉ muốn cuộn mình lại.
Isagi đẩy tay Kaiser ra rồi đảo mắt. “Đừng có cản đường tôi, đến lúc đó muốn hữu hảo thế nào cũng được.”
Kaiser ừm hửm, lờ đi ánh nhìn đăm đăm của Ness phía đằng xa. “Không sao hết, Yoichi à. Làm gì có ai luôn giữ được trạng thái đỉnh cao.” Hắn cười khẩy, giọng điệu mỉa mai đến phát ọe.
Isagi nghĩ nếu bây giờ mà còn không sút cho Kaiser bải trứng dế thì để đến khi nào nữa.
“Nói thật, nếu cậu mệt đến thế,” Kaiser tiếp tục chọc ngoáy, “Cứ việc chuyền cho tôi nhé?”
Isagi quay ngoắt về phía Kaiser, hằn học. “Còn khướt tôi mới chuyền cho anh. Cút mẹ đi để tôi yên, Kaiser. Hôm nay tôi không muốn lằng nhằng.”
Kaiser chớp mắt, rồi hắn nghiêng đầu, không hề chùn chân. “Nay khó ở nhỉ, Yoichi.”
“Quao, giờ mới biết?”
Một ngón tay cong cong vươn tới gõ vào trán Isagi. Kaiser nhìn Isagi một lượt từ đầu tới chân, và hắn bước sang ngang để tránh bàn tay Isagi cố đập hắn ra.
Thế rồi hắn lùi lại, đặng thở dài, tia sáng lóe lên trong mắt hắn mờ dần. “Thôi kệ cậu. Tôi không hứng thú với mấy thứ hạng hai.”
Những trận đấu vận hành như sau:
Còi rít vang. Isagi di chuyển chậm đúng một nhịp. Chỉ trong chớp mắt, Ness đã rê bóng băng lên, nụ cười nửa miệng in trên khuôn mặt.
Isagi chửi thầm. Cẳng chân cậu bỏng rát. Thế rồi, cậu chồm tới trước để đuổi theo bóng lưng xa dần của Kaiser.
Dưới sân, Kaiser có thể là cục rác di động bự nhất trên đời, nhưng Isagi công nhận rằng ở nơi đây, hắn thực sự nhiệm màu.
Bằng một cái đẩy, Kaiser lách qua Grim, trái bóng dưới chân chỉ còn là tàn ảnh. Hắn liếc nhìn lên, và không cần nói một lời, trái bóng từ chân Ness lượn một vòng cung đẹp đẽ đến chỗ hắn. Tất thảy chói lòa— ánh rọi của sự xuất thần và dư ảnh từ sự hủy diệt.
Birkenstock hét gì đó. Qua tai Isagi chỉ còn là tiếng ù.
Cậu dồn tất cả sự tập trung vào sân cỏ. Kunigami đây, nỗ lực thực hiện một bước ngang trông giống điệu cầu tình của chim trống hơn là bóng đá, để rồi thất bại. Grim đằng kia, tụt lại phía nhau và đôi mày thì nhíu chặt. Rồi, Kaiser ngay đó, và kìa, trái bóng.
Isagi nghiến răng, lờ đi cơn đau nhức nhối khắp cẳng chân, cậu guồng chạy.
Bóng đá vận hành như sau:
Sau trận đấu, Isagi thở dốc, tay chống lên đầu gối. Một giọt mồ hôi lăn xuống má cậu, rồi cổ, để lại một vệt sáng loáng. Qua tầm mắt nhòe mờ, cậu loáng thoáng nhận ra Kaiser, không có lấy một giọt mồ hôi và được nắng mai ưu ái tôn lên, dợm bước về phía mình.
“Đến lượt cậu với Noa rồi, chim nhỏ.” Kaiser trỏ ngón cái về phía vị huấn luyện viên của đội, hiện đang đứng với một chiếc bìa kẹp tài liệu trên tay cùng vẻ mặt chán chường. “Nay không cháy lắm, nhỉ?”
Isagi ép mình phải nuối trôi lòng kiêu hãnh. Có vị hệt như vỏ chanh.
“Lần sau tôi sẽ vượt qua anh.”
Kaiser nhướn một bên mày được tạo hóa đắp nặn hoàn mỹ. “Tùy cậu thôi.”
Isagi hơi hơi muốn bóp cổ hắn. Cơ mà cậu có tự tôn, thế nên cậu nhét tay vào túi và quay người sải bước rời đi.
“Khoan đã.” Lưng áo đấu bị túm lại. Trong một khắc đó thời gian ngừng trôi, và ngón tay gân lên của Kaiser, vẫn đeo cứng lấy áo Isagi, giật một cái. “Yoichi, nay cậu bị đéo gì thế? Còn không cố cướp bàn thắng của tôi lấy một lần.”
Isagi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Kaiser. Ánh nhìn của Kaiser mãnh liệt, chỉ gần như thôi, nhưng đồng tử hắn ghim chặt Isagi. “Cứ đà này cậu sẽ không lọt nổi vào đội hình ra sân trong trận đối đầu FC Barcha đâu. Giống rác rưởi,” Hắn đế thêm ba từ cuối, hẳn là để xem phản ứng của Isagi.
Đâu phải Isagi không chịu cố gắng. Đơn giản chỉ là cậu không thể. không đủ nhanh, xa vời vợi—sao cậu còn dám mơ về ngôi vị tiền đạo số một thế giới cơ chứ?
Isagi nhún vai, đã bắt đầu quay người về phía Noa. “Tưởng anh muốn vậy mà.”
Noa không hề ấn tượng với diễn biến trận đấu tập hôm nay.
“Hoàn toàn thiếu logic,” Giọng Noa đều đều, vô cảm. “Mỗi bước di chuyển đều là lựa chọn tồi tệ nhất cậu có thể làm ra. Sự thiếu hiệu quả đã cản trở cậu vào giây phút cuối, cụ thể là khi cậu không thể theo kịp các đồng đội.”
Isagi nhìn xuống đôi giày. Chúng thuần một màu đen, dây rối vào nhau. Một vệt đất bẩn bám lấy bên sườn. “Vâng thưa thầy.” Cậu lầm bầm.
Cậu không thể ngước lên. Tầm nhìn ngoại vi của cậu nhòe đi.
“Thế này không hề giống cậu,” Noa tiếp. “Mọi trận đấu ta đã tham gia với tư cách một đội tính đến thời điểm hiện tại, cảm quan của cậu với sân cỏ vẫn luôn xuất sắc. Tôi đã thấy tiến độ cũng như trận đối đầu với U-20 của cậu, vậy đã xảy ra chuyện gì?”
Isagi chớp mắt một, rồi hai lần. Có gì đó ươn ướt chảy dọc gò má cậu và cổ họng cậu đắng ngắt, nghẹn bứ. “Em cũng không chắc, thưa thầy. Em cần tiếp tục nâng cao sức bền của mình.”
Noa thở dài nặng nhọc. “Nói ngắn gọn, hôm nay tôi trông chờ nhiều hơn từ cậu. Cứ thế này, tôi không nghĩ cậu có thể sẵn sàng với vị trí ra sân ở trận đấu đầu tiên của chúng ta.”
Sức nặng của những từ ông nói đổ hết lên Isagi, ấn đầu cậu cúi gằm thêm nữa. Cậu những tưởng trái tim mình đã mẻ mất một mảnh.
Áp lực cứ thế bủa vây. Chúng giữ nguyên vậy một, rồi hai giây—Isagi cúi đầu trong nỗi xấu hổ ê chề, và Noa đỡ cậu học trò mình lên bằng những ngón tay dịu dàng, run run. Ông do dự xoa mái tóc màu trời đêm của Isagi.
“Hãy ngẩng cao đầu, nhóc.” Giọng Noa nhỏ đến mức chỉ còn là tiếng thì thầm.”Và tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt— cách một sân cỏ tôi cũng thấy được chỗ quầng thâm mắt đấy.”
Isagi chỉ có thể lầm bầm một lời cảm ơn cùng một cái cúi đầu trước khi lao khỏi sân tập.
Lên, xuống. Lên xuống.
Cậu đang nằm trên sân cỏ, được bao quanh bởi cả tá bóng rải rác khắp các chỗ, và người ướt đẫm mồ hôi. Isagi tung một trái bóng lên không trung, nhìn nó lửng lơ tại chỗ trong một khắc để rồi rơi xuống bàn tay đỡ ngay trước mặt của cậu.
“Mình đang làm gì vậy chứ?” Isagi tự hỏi bản thân.
Ba giờ sáng rồi và Isagi vẫn không ngủ được.
Chuyện là thế này: thực sự đây là một bước tiến triển. Mẹ vẫn luôn bảo cậu ngủ say như chết—lần nọ, có một cơn mưa đá diễu qua khu vực của họ, và bé Isagi tám tuổi còn không buồn tỉnh giấc. Khi thức dậy với mùi thơm của taiyaki nhà làm và mặt đường nhầy nhụa đá tan, bé khóc lóc om sòm vì nhớ việc được trượt tuyết.
Hồi còn ở Tòa Z, cả những cú đá của Igarashi cũng không ảnh hưởng đến Isagi là bao. Chung phòng với Nagi, Barou, và Chigiri tức là thức giấc đúng giờ mặc cho tiếng gáy rền vang đáng ngại của Barou (mà Barou luôn thề lên thề xuống cùng một cái lườm chết chóc là không phải gã). Hội Aryu, Tokimitsu, Rin, và Bachira còn loạn hơn, nhưng kể cả những ngày tệ nhất sau khi luyện tập dưới cái nắng như đổ lửa, cậu sẽ đổ người lên giường hai tầng cùng một Bachira quấn quanh mình và lập tức chìm vào giấc ngủ.
Hiori ngọt ngào vô cùng, Isagi nghĩ. Cậu ấy biết tùy tình huống mà lựa lời. Isagi không quen Kurona lắm, nhưng nó cũng không phải hạng ác độc gì.
Yukimiya….
Isagi chặt đứt dòng suy nghĩ của bản thân bằng một cú đánh vào thái dương. Cậu không thể dành tâm trí cho những suy nghĩ thế này. Chúng sẽ chỉ cản trở bóng đá của cậu.
Một ký ức:
“Yoichi!” Có chú ong nghệ vờn quanh vai cậu, ánh mắt lấp lánh và giọng nói oang oang. “Cậu sang Đức, nhỉ?”
Isagi nở một nụ cười nhỏ. Cậu quay lại, túm được cổ tay Bachira trước khi Bachira có cơ hội chồm lên người cậu. “Meguru. Sao cậu đoán hay thế?”
Bachira lè lưỡi. “Đừng có tâng bốc bản thân quá, như kiểu cậu khó đoán lắm ấy. Tớ phải để mắt đến cậu chứ, đối thủ của tớ.”
Cậu bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. “Vậy chắc tớ cũng phải tiếp tục tiến bộ để có ngày khiến cậu hết hồn rồi.”
“Ừm ừm.” Lọn tóc quăn quăn của Bachira nảy lên theo cái gật đầu. Nó xoay vòng, nhún nhảy, và vươn tay về phía muôn vàn ánh đèn sân vận động. “Chẳng phải thật tràn trề phấn khích sao? Tớ muốn chơi bóng đá đến mãi về sau.”
Ngón tay Isagi chai sần vì lớp da thuộc của trái bóng. Đầu gối cậu rải rác những vết bầm do trượt ngã. Tim cậu đập theo nhịp chín mươi lần trên phút.
Cậu cũng muốn chơi bóng đá đến mãi về sau.
Isagi thấy mình đẫm sương đêm— xương giòn phổi mốc và hoàn toàn cô độc.
Khi cậu lê bước vào phòng chung, Hiori đang lau khô tóc bèn ngước lên, môi cậu tróc da và có vết cắn.
“Tụi này đã lo sao bồ mãi không về,” cậu nói, nhìn quanh quất mà không đối mặt với Isagi. “Tám giờ sáng rồi. Tui biết nay mình được nghỉ, nhưng bồ lạc đi đâu thế?”
Trước khi Isagi kịp đáp lời, Yukimiya huých vào vai cậu. Cặp kính anh ngự trên sống mũi, và làn da vẫn hồng hào từ hơi ấm của phòng tắm. “Kệ xác cậu ta, Hiori. Cậu ta muốn hủy hoại bản thân bằng cách luyện tập thâu đêm, tức là mình càng có nhiều bàn thắng.”
“Thêm nữa,” vắt khăn tắm qua vai, anh nói tiếp. Biểu cảm anh có vẻ cứng ngắc, cứ như miệng anh đúc thành từ đất sét. “Sau buổi đấu tập hôm qua, ai biết Át chủ bài của ta còn bao nhiêu thời gian ở Blue Lock chứ.”
Hiori xám mặt. “Cái quái gì vậy chứ.”
Isagi thấy như mình đang bồng bềnh trôi, xa mãi xa vào vòng ôm của vũ trụ vô tận. Một phi hành gia bé nhỏ lạc mất con tàu vũ trụ của mình. Một thiên thạch chệch khỏi quỹ đạo lực hút chính nó sản sinh. Một cầu thủ bóng đá không có cái tôi.
“Ăn nói cho cẩn thận,” cậu thì thào với giọng yếu ớt. Cậu không muốn nhìn lên. Cậu không thấy như Isagi Yoichi; cậu thấy như đổ mình lên giường và nằm đó đến mãi mãi về sau.
Một ký ức:
Cậu đang ở vị trí tối ưu nhất, tâm điểm của sự nhiễu loạn, dưới cái bóng của hỗn mang. Lưới bạn ủ dột nằm ngay trước cậu, mắt lưới kênh kiệu và khoảng sân rộng mở.
“Chuyền,” cậu thốt lên, xoay người để Ness có thể thấy cậu. “Chuyền cho tôi.”
Ness nhìn cậu chằm chằm, mực đen hòa trong đồng tử đỏ sậm của cậu ta. Cậu ta quay đi.
CHUYỀN, Isagi muốn gào thật to. GỬI NÓ TỚI CHỖ TÔI.
Tại sao cậu cứ mãi đuổi theo?
“Nghe nè.” Hiori cúi người xuống, hơi thở vờn qua vành tai Isagi. “Bồ phải rời giường đi thôi. Trưa trầy trưa trật rồi, bồ kiếm miếng gì bỏ bụng đi chớ.”
Isagi nhíu chặt mắt.
“Bồ mệt đến đâu cũng rứa. Phải bám sát chế độ ăn uống của Huấn luyện viên. Ổng túm đầu bồ mất.”
Một khoảng lặng, rồi giọng nói thứ hai khe khẽ bảo. “Mắt cậu ấy, Hiori, mắt cậu ấy. Cậu ấy đã được ngủ chút nào chưa?”
Xin lỗi, Hiori, Kurona , Isagi muốn nói. Hai cậu tốt quá. Tớ không biết sao tớ lại thế này.
Một bàn tay áp vào trán cậu. Cái lạnh đột ngột làm Isagi rùng mình.
“Nóng phừng phừng.” Bàn tay giật lùi như bị kéo lại. “Trời đất ơi, bảo sao cậu ấy không hoạt động được.”
“Huấn luyện viên,” Kurona thì thầm. “Mình phải báo Huấn luyện viên.”
Thế giới nhòa đi.
Isagi tỉnh giấc cùng những tiếng la hét.
“Anh bảo nó sốt cao 40oC là sao ?” Dáng người mờ mờ của Ego run rẩy, ngón trỏ chỉ thẳng một Noa đang vùi đầu vào hai bàn tay. “Anh bắt nó làm những cái gì thế?”
“Như tất cả những người khác, không hơn,” Noa càu nhàu với gã trong màn ảnh. “Sao mà tôi biết được nó vẫn một mình tập luyện từ cái tầm ba đến sáu giờ sáng tinh mơ mờ đất. Trách nhiệm giám sát máy quay thuộc về cậu cơ mà?”
“Anh là huấn luyện viên của nó, anh phải đảm bảo nó không luyện tập quá sức! Thằng nhóc mới mười sáu, nó không phải cầu thủ chuyên nghiệp!”
Isagi chống người dậy bằng khuỷu tay và bắt đầu ho. Noa và Ego cùng quay ngoắt đầu về phía Isagi. Noa bật dậy khỏi ghế để đến bên cậu, ánh mắt đầy hoảng loạn.
“Isagi. Cậu thấy thế nào rồi?” Tay ông giơ trên vai Isagi như thể ông lo chỉ một cú chạm sẽ khiến Isagi đổ nhào.
“Đừng có làm như em mong manh dễ vỡ,” Isagi làu bàu. Cậu dụi mắt và căn phòng dần trở nên rõ ràng. Tường trắng, ga trải giường trắng— chắc chắn đây là phòng y tế. Đầu cậu giộng thình thịch như mới bị đứa trẻ ba tuổi mới cầm cây gậy bóng chày phang long óc, và cậu cảm thấy chỗ nào trên cơ thể cũng bị ghim lại. Những mũi kim. Mỗi chuyển động đều khiến tay cậu nhói đau. “Em ổn. Bao giờ đá với FC Barcha?”
“Năm ngày nữa,” Noa đáp lời theo bản năng trước khi kịp nhận ra Ego đang lườm mình. “Nhưng sức khỏe cậu là trên hết,” ông vội vàng đính chính. “Đây, uống cái này.” Ông đưa Isagi một viên thuốc cùng một cốc nước.
Noa và Ego cùng cảnh giác theo dõi Isagi uống thuốc. Isagi suýt nữa đã phì cười— như kiểu hai người họ chưa một lần tiếp xúc với trẻ ốm vậy, thế là giờ họ đi vòng quanh cậu, chọc chọc bằng một cây sào mười mét.
Khi đã chắc chắn Isagi sẽ không phát sặc rồi lăn đùng ra chết ngay tắp lự, Noa ngồi phịch xuống ghế. “Cậu làm chúng tôi sợ đấy. Cậu đã nghĩ gì, mà luyện tập quá sức như vậy?”
Isagi cắn môi, cậu nhún vai.
Có tiếng gõ cửa. Anri ló đầu vào từ ngưỡng cửa. “Tôi thực sự không muốn phải chen ngang, nhưng Huấn luyện viên Noa, anh cần đi huấn luyện. Ego, buổi họp mặt với đối tác sẽ bắt đầu trong ba phút nữa.”
Noa không hề rời mắt khỏi Isagi và rốt cục chỉ khoanh tay. “Thôi được. Isagi, ở lại đây nghỉ ngơi. Ta sẽ nói chuyện sau.”
“Vâng thưa thầy,” Isagi đáp. Bỗng thấy muốn to gan lớn mật chút, cậu lại nói. “Giờ em có mà chạy đằng trời.”
Thỏa mãn hết sức, Noa có đảo mắt cũng vậy.
Lúc sau Anri đưa đến cho Isagi một bát cháo sôi liu riu—với hành thái nhỏ và một nhúm ruốc.
“Ba chị cũng hay làm món này cho chị mỗi lần chị ốm,” Đắp khăn lạnh lên trán Isagi, cô kể. “Hồi trước chị cứ chơi nghịch trong vũng bùn lúc trời mưa, lần nào ba mẹ chị cũng lo sốt vó.”
Isagi siết chặt chiếc thìa bằng kim loại rồi đưa nó lên môi. Mẹ, Cha— cậu nhằn một miếng thịt heo trong miệng và xua những hình ảnh mờ mịt về vẻ mặt lo lắng của họ đi.
“Chị biết môi trường ở Blue Lock rất khắc nghiệt. Cho tất cả, không chỉ với em,” cô nói thêm khi thấy ánh nhìn buồn bã của Isagi. “Nên lần tới, có bất cứ vấn đề gì thì cứ việc nói với mọi người.”
Isagi nuốt. Một thìa đặc biệt mặn trôi xuống họng cậu, và cậu cố gắng không ọe ra.
Anri chẳng phải đầu bếp xuất sắc nhất, nhưng thức ăn chị nấu vẫn khiến Isagi rơm rớm.
“Em xin lỗi vì đã gây rắc rối,” cậu bắt đầu nói, cẩn thận chọn lựa từng con chữ. “Giờ đầu em không đau nhiều nữa.” Một khoảng ngừng, và rồi: “Hơi phức tạp ạ.”
Anri vuốt mượt những cọng tóc rối bù trên đầu cậu. “Hầu hết mọi sự đều vậy,” chị khe khẽ đáp lời.
Isagi ăn thêm một thìa cháo đầy. Thế gian chìm vào tĩnh lặng, và cậu thấy mình dần dần thiếp đi. Họ cứ ở trong không gian riêng này—Anri giật nhẹ từng lọn tóc bù xù, Isagi lắng nghe nhịp tim cậu trên màn hình đo đạc.
Và rồi: “BẢO YOICHI ĐANG ỐM LÀ SAO?”
Tiếng la vọng qua những bức tường. Isagi giật bắn mình. Anri suýt giật trọc một mảng tóc khỏi da đầu cậu.
Chà. Có kẻ ngạc nhiên ra mặt luôn này.
Người đầu tiên ghé thăm là Hiori.
“Bồ trông chết tâm lắm ơ,” cậu nói rành mạch, vân vê một lọn tóc màu lam trên tay. “....Bồ thấy sao rồi?”
Isagi mỉm cười. “Cậu không phải lo cho tớ. Huấn luyện viên bảo cậu và Kurona đã ôm tớ đến tận đây, nên cảm ơn nhiều.”
“Chả có chi phải cám ơn hết.” Hiori ngồi xuống chân giường bệnh Isagi đang nằm. Cậu gõ lên chân phải, rồi chân trái, trước khi quyết định xoay người sang để đối mặt Isagi. “Đáng nhẽ tui nên để ý hơn. Tui nên để ý từ lâu trước khi bồ gục.”
“Không, ổn mà,” Isagi lặp lại. “Thật đấy. Tớ mới cần cẩn thận hơn.”
“Thế là bồ nhận.” Một khoảng lặng. “Đừng làm thế nữa.”
“Gì cơ?”
Hiori siết chặt chiếc chăn, khớp xương trắng nhợt. Cậu liếc qua làn mi để nhìn Isagi. “Đừng bao giờ làm thế lần nữa, nha? Bồ là trái tim của tụi này, tụi này biết làm sao nếu thiếu bồ?”
Isagi dụi mắt, cổ họng cậu cứ đắng nghen nghét. “Nhưng dạo đây tớ có làm được gì nhiều nhặn đâu. Có lẽ cũng chỉ được ngồi ghế dự bị thôi.”
“Thì làm sao?” Hiori giật tấm chăn làm nó trượt khỏi người Isagi. Mở to mắt, cậu đứng dậy để chỉnh cái chăn cho nó đắp đến kín cổ Isagi trở lại. “Bồ không đứng thứ nhất thì có làm sao, bồ đã bao giờ là số một chưa.”
Isagi nhăn mặt.
“Ý tui không phải vậy. Chỉ là—nhớ trận của mình hồi vòng tuyển thứ ba không? Mình chẳng là gì khi so với Rin và Shidou, nhưng rồi bồ bứt phá. Tụi mình đều vậy—cả Nanase. Cả ba chúng ta. Và giờ, ngó bồ nè.”
“Phải từ từ, bồ biết chứ? Mới có thể tiến bộ. Và tui nghĩ, đến giờ bồ phải hiểu rồi. Bồ tiến bộ nhiều nhất trong số tất cả chúng ta cơ mà.”
Ánh mắt Hiori dịu đi. Cậu chọt vào má Isagi. “Cười lên nha, bồ tèo?”
Isagi chặc lưỡi. Khóe môi cậu cứ tự cong lên theo ý nó, và má cậu có thêm sắc hồng hào.
“Đây rồi.” Hiori trở về tư thế quỳ gối. “Tui luôn ở đây nếu bồ muốn nói chuyện. Ngủ đi.”
“....Cảm ơn cậu, Hiori.”
Hiori liếc về phía cánh cửa ra vào một lần cuối. “Luôn sẵn sàng.”
Tiếp đến là một tổ hợp lạ lùng.
“Xích cái thân ra,” Raichi vừa càu nhàu vừa đẩy mặt Gagamaru khỏi khung cửa. “Nó không cần bản mặt xấu ớn của mày làm ô nhiễm sự hiện diện của nó. Nó cần tao, Siêu Sao Bóng Đá Quyến Rũ.”
“Ái kỷ,” Gagamaru lầm bầm, đạp Raichi vào phòng hồi sức Isagi đang ở.
“Ừm. Chào.” Isagi giơ tay lên định vẫy chào nhưng bị chặn lại bởi một Raichi cáu bẳn.
“Mày nghĩ mày là cái thứ gì mà ốm liệt ra như thế?” Cậu ta nhổ toẹt, dúi liền mấy hộp tiện lợi vào vòng tay Isagi. “Nhất là không bảo bọn tao tiếng nào! Đội Z đếch có cái ý nghĩa gì với mày, đúng không? Mày nghĩ mày tài giỏi cao sang rồi, mày muốn tự luyện tập đến phát ốm thế nào cũng được? Yếu đuối.”
“Xin lỗi vì cậu ta.” Gagamaru vỗ đánh bốp vào gáy Raichi. Raichi ngã xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Cậu gật với mấy cái hộp nhựa. “Cậu ta tự làm hết cho cậu đấy. Kén ăn thì phải học nấu nướng.”
Isagi nhìn chằm chằm những món trong tay mình—rau xanh nóng hôi hổi, thịt lấp lánh mỡ, bánh mì mới ra lò. Có cả một khay natto bé xíu, cái mùi của nó nồng nàn theo cách tệ nhất có thể. Cậu thấy nước mắt chỉ chực ứa ra.
“Tớ thề là bình thường tớ không dễ xúc động vậy đâu,” Isagi nói, quệt nước mắt đi bằng mu bàn tay. “Tớ không biết nay bị sao nữa.”
Gagamaru đứng người, miệng mím lại thành hình chữ “o”. “Tôi không giỏi ăn nói,” cậu dợm lời. “Đừng khóc mà.”
“Không khóc.” Isagi sụt sịt.
“Đội Trưởng ơi, vui lên nhé.” Gagamaru vặn vặn tay mình. “Ăn uống cẩn thận. Không thì Raichi xử lý cậu đấy.”
“Cậu không có quyền lên tiếng về vụ ‘ăn uống cẩn thận’. Hồi trước tớ cứ phải bắt cậu dùng đũa ăn,” Isagi đốp lại. “Cậu lớn lên ở đâu, trong rừng hay gì?”
“Ừ.”
“Hả?” Một ánh nhìn đờ đẫn.
“Ừ.”
“Thôi không cần giải thích đâu.” Isagi ngừng lại. “Cậu muốn ngồi ăn với tớ không?”
Dưới nền đất, Raichi cựa quậy, cậu ta bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ.
Có nét cười trên khuôn mặt Gagamaru. “Chắc để lần sau. Giờ tôi sẽ trả lại sự bình yên cho cậu.”
Cậu kéo một Raichi vẫn còn chưa tỉnh ra khỏi phòng. Isagi thấy ấm áp hơn một chút.
“Isagi, Isagi.”
Kurona ngó vào từ thành giường bệnh của Isagi, mắt lấp lánh.
“Chào, Kurona.” Isagi cười khẽ. “Cậu làm gì ở đây vậy nè?”
“Kiểm tra,” nó đáp. Nó mân mê các móng tay, rồi lục lọi chiếc túi nó xách theo. “Có laptop. Xem các trận với tớ?”
Isagi chồm về phía trước, siết chặt tay Kurona. “Cậu nói thật à?”
Kurona ngừng lời, đặng nghiêng đầu sang một bên. “Chứ còn sao nữa?”
Kurona ôm Isagi thật sát, tay siết lấy vai cậu. Cả hai đặt chiếc laptop ngay trước mặt—tua lại, tua lại, tua lại. Đang chiếu một trận đấu tập giữa mấy cậu trai chung đội, và Isagi tròn mắt theo dõi.
Khi cả hai đã xem đến hết đoạn ghi hình, Isagi quay sang Kurona, tay cậu đưa lên xoa gáy.
“Tớ đã nhớ điều này, tớ nghĩ vậy,” Cậu giãi bày mà không nhìn vào mắt Kurona. “Bóng đá, ý tớ là thế. Và rê bóng. Và sút bóng và ghi bàn, và tất tần tật.”
Kurona nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại. “Mới chỉ một ngày.”
Mới chỉ một ngày kể từ lần cuối Isagi bước chân vào sân cỏ: cái mùi gay mũi của cỏ mới xén, ánh sáng chói lọi từ đèn sân vận động, nhịp điệu tăng dần của sự mong chờ cùng xúc cảm thắng lợi. Chỉ là, đã hơn một ngày kể từ cái lúc Isagi thấy mình muốn bước chân vào nơi ấy. Bastard München càng lúc càng giống một đấu trường hơn là một đội— cậu có thể đương đầu với Kaiser và Ness chầu chực phá bĩnh chiến thuật của cậu; cậu có thể nhịn xuống Yukimiya nghi ngờ quyền được chơi trên sân cỏ này của cậu; cậu có thể cho qua sự ngần ngại sát cánh bên cậu thay vì đội hình nguyên bản của những cầu thủ Blue Lock còn lại.
Cậu có thể chịu đựng một nơi ở lạ lẫm cùng những gương mặt không quen: chẳng còn Bachira tựa vào vai cậu, đòi được đấu lại; chẳng còn Chigiri quấn cổ chân hai cậu vào nhau trong khi cùng xem những trận đấu mờ căm trên mạng; chẳng còn một Kunigami hiền từ hơn, già dặn hơn cười xòa với cậu sau một ngày dài guồng chạy; chẳng còn Nagi, Barou, chết tiệt, thậm chí là Rin.
Chỉ là…. giờ có phần khó khăn hơn hồi ấy. Có phần khó khăn để nhớ được vì sao ngay từ đầu cậu lại dấn thân vào con đường này. Chỉ vậy thôi.
Isagi chớp mắt, tầm nhìn bỗng dưng mờ đi. Kurona vẫn tựa mình vào vai Isagi, thở ra từng hơi khe khẽ, đều đều.
“K—Ừm, đúng rồi. Có lẽ vậy.”
Hai cậu ngồi đó trong im lặng, chỉ có tiếng đồ hồ treo tường tích tắc vang vọng trong căn phòng.
Yếu ớt, yếu ớt, yếu ớt , Isagi nhủ thầm trong đầu. Sao cậu có thể sống sót nếu cái tôi của cậu vụn vỡ, hỗn loạn đến vậy—mong manh đến nỗi sẽ nát tan ngay khi cậu quay đi.
“Yukki không có ý đấy đâu. Không hẳn, không hẳn. Tớ nên nói cậu biết.”
Isagi nuốt xuống. Cứ như có một khoảng trống hoác trong phổi cậu, nếu điều đó khả thi. “Tớ biết. Chỉ là, không phải lúc nào cũng dễ dàng.”
Tích. Tích. Tích.
Và rồi: “Tớ sẽ sát cánh bên cậu, nếu cậu chấp thuận.” Một khoảng ngưng. “Cơ mà, sẽ không để cậu chiếm hết bàn thắng dễ như không đâu.”
Isagi nhìn Kurona chằm chặp như thể nó là hành tinh còn thiếu trong hệ mặt trời của cả hai. Có thứ gì sáng lên trong mắt Isagi đã phản chiếu lại những đóa cúc Anri đặt lên tủ đầu giường cho cậu—là từ cha mẹ cậu, chị bảo—và khuôn mặt cậu quá đỗi, quá đỗi chân thành đến đớn đau.
Một cái chớp, và rồi hàm răng cá mập nhe lên thành nụ cười toe toét. “Chào mừng trở lại.”
““ISAGGIIIIIIIII—”
Một cú đánh.
Lần này, lặng lẽ hơn: “Tui đã cầu nguyện cho ông, ông có chấp nhận Đức Phật như—”
Một cú đánh nữa.
BỐP.
Isagi giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cậu hé mắt và vươn tay về phía trước, ngón tay đụng phải nhựa.
“Hở?”
Cậu xoay người sang kéo công tắc đèn ngủ. Một thanh thực phẩm bổ sung năng lượng nhăn nhúm ngó lại Isagi với tất cả ánh hào quang giấy-gói-màu-neon và 20-gram-protein-cả-thảy của nó.
Có âm thanh sột soạt trong phòng. Isagi thoáng thấy bóng tóc cam lao khỏi ngưỡng cửa.
“...Rensuke?”
Cái bóng đứng im, rồi quay lại. Đôi mắt tàn tạ của Kunigami đang nhìn Isagi. Bọng mắt anh vàng bủng—như thể có người đã dính những đóa thủy tiên khô lên da anh, nước trong cánh hoa nhuộm cho anh có cái vẻ xanh xao vàng vọt.
“Nghe bảo cậu không chịu chăm sóc bản thân,” anh lầu bầu. “Cậu đã trở nên yếu đuối.”
Anh bỏ lại Isagi với gói granola nhàu nhĩ, cái vị nhân tạo, và xúc cảm mơ hồ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Bên ngoài căn phòng, một bóng người đi đi lại lại, từng sải chân dậm bước trên sàn theo một nhịp đều đặn.
“Tôi đâu muốn cậu thực sự rời đi,” người nọ giãi bày. Anh gỡ kính xuống, quệt đi giọt ân hận ứa khỏi đôi mắt. Một lời xin lỗi không người lắng nghe.
—
Isagi tỉnh giấc khi bình minh vừa ló rạng với một cái trán mướt mồ hôi và một cái bóng lù lù cạnh giường cậu. Trước khi kịp gào tướng lên, cậu đã bị bịt miệng bằng một bàn tay.
“Trật tự,” có tiếng người rít lên, từng con chữ đều như được bọc trong một lớp độc dược. “Cậu làm tôi bị lộ bây giờ.”
“Mfjnifdjk,” là câu trả lời của Isagi vì thật sự cậu cũng chỉ nói được chừng ấy.
Như Thần Chết vươn ra từ những cái bóng, Michael Kaiser đứng sừng sững trong tất cả ánh hào quang của hắn. Sáu giờ sáng rồi— còn nửa tiếng trước khi buổi tập sáng bắt đầu—vậy mà bằng cách nào đó, thay vì bọng mắt màu tím hoa cà, da hắn lại sáng lên trong một căn phòng không có ánh đèn.
Bất công quá thể quá đáng. Isagi thốt nhiên muốn vả cho Kaiser một cái. Cơ mà, thay vì nghe theo tiếng gọi con tim và đối mặt với những hậu quả tiềm tàng ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai, cậu quyết định làm một công dân kiểu mẫu.
Isagi vươn tay lên túm lấy bàn tay Kaiser, vẫn đang giữ hàm cậu, và giật nó ra. “Anh làm con mẹ gì ở đây?” cậu gắt lên. Nheo mắt lại và ừm, vẫn là Kaiser bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải thứ ảo ảnh quái dị nào.
Kaiser lùi lại, hai tay giơ lên và miệng méo xẹo một nét hằn học. “Cậu đối xử với người đồng đội đáng quý của mình vậy sao?”
Isagi quay ngoắt đầu về phía chiếc ghế nhựa lẻ loi đổ ngang gần giường cậu. Cậu xua tay về hướng đó. “Anh đứng chình ình nhìn tôi ngủ luôn ấy.”
“Không hề có,” Kaiser hằm hè cãi lại. “Tên vị kỷ chết tiệt, tôi mới bước vào thôi.”
Một cái đảo mắt. “Và cảm ơn đã ban phước cho tôi bằng sự hiện diện của anh buổi sáng này.”
“Cậu nên thấy được ban phước. Cứ thế này, cậu sẽ không là gì hơn ngoài một thằng thảm bại hạng hai.”
Isagu mở miệng ra định đốp lại Kaiser— trước khi nói thì tự nhìn vào gương hẵng/ giờ anh cứ việc nói, nhưng coi chừng cái ngày tôi kéo anh xuống từ ngai vàng đấy/ cẩn thận, anh không muốn cái tôi đấy phồng to đến nỗi anh dạt ra ngoài không gian đâu —trước khi cậu nhìn lại khung cảnh chung quanh. Ga giường màu trắng đắp đến cổ cậu; mồ hôi cậu ướt lấm tấm trên vầng trán, má cậu đỏ phừng vì sốt; chân cậu còn vết bầm từ mấy ngày về trước, vẫn đau nhói. Điện tâm đồ kêu ro ro. Nửa tá điện cực hẵng dính cứng lấy lồng ngực phập phồng của cậu.
Isagi ngậm miệng lại.
Kaiser hừ một tiếng. Có lọn tóc mái trượt khỏi vành tai hắn, và khi hắn vươn mình về phía trước, ánh dương mới ló khiến hắn toả ánh vàng.
“Yếu ớt. Xem cậu đã làm gì với chính mình kìa.” Hắn đẩy bờ vai Isagi xuống bằng một tay. Isagi thấy mình nghiêng theo.
Isagi chớp mắt, rồi thế gian ngừng lại. Máy đo nhịp tim tiếp tục kêu từng tiếng bíp, mặt trời tiếp tục lên cao, và Michael Kaiser tiếp tục đứng đó cho tốn oxi.
Những buổi tập ba giờ sáng, lon thức uống tăng lực nát bẹp, cuộn băng dán cơ dùng xong vứt lăn lóc—Isagi đã làm gì với bản thân thế này? Đeo đẳng trên vai gánh nặng từ những kỳ vọng của chính mình quá lâu, cậu không còn nhớ cảm giác được tự do là thế nào nữa.
Kaiser chọc chọc trán Isagi bằng một đầu móng tay rồi rút tay lại. Vươn tay ra sau lưng, hắn ném một túi bằng vải thô lên giường, chiếc túi suýt soát trúng đùi Isagi.
“Mấy thứ lặt vặt.” Hắn ho hắng. “Cho cậu. Để cậu không tụt lại quá xa trong lúc liệt giường.”
Isagi nghiêng đầu lên, chạm mắt với Kaiser. Kaiser chớp, thế rồi hắn đưa một tay vuốt gáy.
Isagi khoanh tay lại. “Ai ngờ trong từ điển của anh còn có hai chữ tử tế chứ. Đừng có thương hại tôi.”
Cứ thế, sự lúng túng của Kaiser biến mất. “Đừng có thương hại tôi— Tôi? Sao có thể có chuyện ấy?” Chỉ trong một chuyển động, Kaiser đứng dậy khỏi chiến giường và sải bước ra cửa. Hắn quay đầu lại, cằm hắn cọ lướt qua xương quai xanh, và hắn nhếch miệng cười.
“Cậu xem thường tôi quá, Yoichi. Tôi chỉ muốn nghiền nát cậu khi cậu ở trạng thái tốt nhất.”
Cánh cửa đóng sầm.
Phải đến tiếng gõ mạnh thứ ba Isagi mới bật dậy khỏi đống gối, mắt trừng lớn. Cậu gạt đống giấy Kaiser cho—tất cả là về các chỉ số của Kaiser cũng như phân tích các bàn thắng của hắn, đồ tên hề ái kỉ— xuống dưới lớp chăn nhàu nhĩ, và vỗ má cho hồng hào trở lại.
Noa bước vào, chưa gì đôi mày đã nhíu lại. Ông lại gần, bờ vai rộng ngang bằng với máy móc nối vào da Isagi, rồi đứng im.
Isagi nuốt đánh ực rồi cúi đầu. “Thưa thầy.”
Ánh nắng buổi sáng đọng bên bệ cửa sổ. Một vệt mây lửng lơ trôi giữa trời. Đồng hồ mới chỉ mười giờ, và buổi tập sáng đã kết thúc. Isagi đã nghe được từng tràng chiến thuật cùng những tiếng la đắc thắng vọng vào từ ngoài cửa, và phải kiềm chế lắm mới không vọt khỏi giường để tham gia.
Mắt Noa, kẻ viền đen, dõi theo chuyển động của Isagi. Giọng ông trầm khàn: “Isagi Yoichi. Nhìn vào mắt tôi.”
Cậu làm theo.
“Các bác sĩ nói với tôi đêm qua cơn sốt của cậu đã thuyên giảm. Khi họ đưa cậu vào, cậu bị mất nước và thiếu ngủ trầm trọng. Lượng đường trong máu của cậu thấp đến đáng lo ngại. Cậu hoàn toàn kiệt sức.”
Ông đưa tay vuốt mặt. Có tiếng thở dài thườn thượt. “Cậu định sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới kiểu gì nếu còn không thể ra khỏi giường?”
Câu trả lời rất đơn giản: cậu không thể. Chỉ có vậy, không hơn, không kém.
Chống hai tay lên đầu gối, Noa cúi xuống tới khi tầm mắt cả hai bằng nhau. Hẳn Isagi hiểu huấn luyện viên của mình rõ hơn là hiểu chính cậu: những cọng râu lún phún cứng đầu vẫn mọc bên hàm ông dù đã cạo, vết sẹo trắng nhờ bên gò má trái từ đinh giày của một đối thủ, cái cách môi ông cong xuống khi sự thất vọng dồn lại như quả cân bị đẩy quá xa về một phía.
“Em xin lỗi,” Isagi ép mình nói. Vòm họng cậu bỏng rát. “Em chỉ muốn làm thật tốt.”
“Và cậu vẫn luôn vậy. Cậu vẫn đang làm tốt, nhóc ạ.” Giọng ông dịu dàng đến ngỡ ngàng, đến đớn đau. “Muốn tiến bộ cần có thời gian, nhưng nó cũng cần cả sự cân bằng.”
Isagi nuốt xuống. “Em biết.”
Khi cậu mười một, thị trấn xây một công viên nhỏ cuối con đường ngay kế khu chung cư của cậu. Cậu và đứa bạn thân hồi đó luôn chạy đua tới xích đu, lẳng cặp sách xuống nền cỏ ướt đẫm. Trong khi đứa bạn hài lòng với việc đong đưa qua lại trên ghế xích đu, bàn chân lướt qua đám cỏ thấp lùn, mỗi một ngày, Isagi sẽ lại đu cao hơn một chút.
Để chạm đến bầu trời, cậu sẽ nói, tươi cười rạng rỡ qua bờ vai. Cậu nghĩ màu xanh có cảm giác thế nào?
Một cú va chạm, một lần lật ngang, một vết nứt. Cổ tay trái của Isagi không còn như cũ từ bận đó, kêu than mỗi khi cậu kéo mở ngăn tủ và nhói lên mỗi bận mây đen giăng đầy trời. Trong vô thức, Isagi lần theo đường chỉ mệnh trong lòng bàn tay. Đường sinh mệnh, đường tình cảm, đường số phận. Cuối cùng, tất cả đều tụ về một mối.
Khoé môi Noa cong lên. “Cậu là đứa nhóc sáng dạ. Cậu sẽ được rời khỏi phòng hồi sức trong hôm nay. Đến lúc đấy, hãy tới tìm tôi trong phòng làm việc, và ta có thể bàn về mục tiêu của cậu cũng như xây dựng một chương trình rèn luyện thay thế.”
Isagi khẽ mím môi. Cậu gật đầu. “Vâng, thưa thầy.”
Noa ừm một tiếng rồi đứng thẳng dậy, lưng ông kêu cái cụp. “Ta sẽ nói thêm về tình huống của cậu sau, còn bây giờ, cậu có vài vị khách ghé thăm.”
Cậu nghiêng đầu. “Thế là sao ạ?”
“Cậu tự xem đi.”
Cách cửa tội nghiệp bung mở và mấy cái đầu màu mè loè loẹt thò vào phòng. Isagi chớp mắt một cái thế là lập tức có ngay nhúm tóc trong miệng, làm cậu nghẹt suýt chết.
“Yoichi!” giọng nói oang oang lên trong lúc phổi Isagi bị nghiền thành súp.
Thở hổn hển, Isagi đẩy cái thân mình xuống khỏi cậu. Người kia bò dậy để níu chặt vai Isagi.
“…Meguru?” Yoichi nhìn cậu bạn thân chằm chằm. Đồng tử Bachira ngập trong mật ong. Một túm tóc nhuộm màu của cậu dựng đứng lên như cái mầm.
“Cậu có biết phải dày công lên kế hoạch bao nhiêu để lẻn vào được toà Đức không?” nó oà lên, túm lấy vai Isagi mà lắc. “Người ta xém nữa đã đuổi thẳng cổ tụi này rồi! Tụi này phải đi xin phép đàng hoàng cơ!”
“Meguru, cho Yoichi thở cái,” một giọng nói ngán ngẩm đế thêm, Bachira trượt xuống giường, rồi khuôn mặt Chigiri xuất hiện trong tầm mắt. Cậu hất bím tóc khỏi cổ và nhìn Isagi bằng con mắt khép hờ. “Yoichi. Vậy là cậu đã tự đưa mình vào đây.”
Má Isagi căng lên vì nụ cười. “Được gặp cậu vui lắm, Công chúa. Lâu quá rồi ha.”
“Không đến nỗi đâu.” Chigiri bắt đầu nheo mắt. “Bọn tớ bỏ cậu có hai tuần mà cậu đã nhừ ra bã.” Cậu dậm bước đến chỗ Isagi rồi dí mu bàn tay vào trán Isagi. Cái mát lạnh thấm vào cơn đau đầu, và Isagi thở ra một hơi. “Chăm sóc bản thân tốt hơn đi.”
Bachira chen vào giữa cả hai, lè lưỡi với Chigiri. “Xem ông già có cái chân cà nhắc nói kìa.”
Thế là hai đứa bắt đầu đè nhau ra vật lộn. Từ trên chiếc giường, Isagi chống tay lên cằm và cũng mỉm cười, vai cậu thả lỏng khỏi một tư thế cậu còn không nhận ra mình đang giữ.
Có gì đó chọc vào tay Isagi. Ngay kế cậu, Nagi nhăn mũi.
“Cậu nữa à? Mọi người làm gì ở đây thế?” Isagi kéo bàn tay mát lạnh của Nagi khỏi người, dằn xuống một cơn rùng mình.
“Tới gặp cậu thôi.” Cậu ta nhún vai. Nagi lăn ra giường mà duỗi dài 190 centimet toàn thân cả thảy cho đến khi giày nó đong đưa tít ngoài rìa tấm nệm. Khuỷu tay cậu ta va phải bụng Isagi, và Isagi tinh nghịch đẩy cậu đi. “Những người khác còn ở bên ngoài. Cả Hầu Gái Barou nữa. Người ta chỉ cho vài đứa vào thăm mỗi lần thôi.”
“Cậu lặn lội đến tận đây chỉ để chiếm dụng giường tớ,” Isagi nhủ thầm. Cậu hất cái điện thoại của Nagi, thứ cậu ta tuồn vào được bằng mánh nào đó, khỏi tay chủ nhân. “Đúng là tình bạn diệu kỳ. Cảm động quá đi mất.”
“Biết thế là tốt.” Nagi gạt tay Isagi ra để giật lại cái điện thoại. Phía sau, Chigiri gõ đầu Bachira cái cốp, và Bachira khanh khách cười.
Những cậu trai này—những cậu trai biết rằng Blue Lock sẽ cho cậu một thứ gì đó hơn cả bóng đá.
Khi một tràng cười nữa ngân lên, Isagi cho phép bản thân mình hùa theo.
Ánh đèn sân vận động đổ xuống, cho nền cỏ tắm trong vầng sáng của sự hào hứng. Còi rít vang và khán đài run rẩy; cái căng như dây đàn ập đến khắp hướng như từng làn sóng. Isagi nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên đùi, và những mong từng giọt mồ hôi trượt xuống vầng trán bốc hơi thật chóng.
Đội hình FC Barcha nghiêm chỉnh trước mặt họ. Ngay vị trí đầu, Bachira nhe răng.
“Yoichi!” nó la lớn, một tay vòng quanh miệng. “Sẵn sàng bại trận đi thôi!”
Isagi ném lại cái nhếch miệng đắc thắng. Đây là cơ hội độc nhất để cậu chứng tỏ bản thân — được thay vào sân, một cái xương người ta quẳng cho, một mảnh vận may cô đọng lại. Đây là con đường dẫn đến vinh quang của cậu.
“Còn lâu,” cậu đáp trả, nghiêng đầu về phía trước. Tim cậu giộng bình bịch trong đáy mắt. Sau lưng cậu, đám đông gầm lên.
Ngón tay Isagi chai sần vì lớp da thuộc của trái bóng. Đầu gối cậu rải rác những vết bầm do trượt ngã. Tim cậu đập theo nhịp chín mươi lần trên phút.
Cậu cũng muốn chơi bóng đá đến mãi về sau.
