Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-11-15
Completed:
2025-02-28
Words:
97,755
Chapters:
17/17
Comments:
27
Kudos:
46
Bookmarks:
3
Hits:
1,234

我们不再一起 | We will go no more a roving

Summary:

Cố Nhất Nhiên vận dụng tới công thức phân tử để giải thích cho Trịnh Bắc về sự hấp dẫn giới tính giữa Alpha và Omega, nhưng Trịnh Bắc lại chỉ để tâm tới bàn tay đang đẩy gọng kính kia, da thịt hồng lên như có gì giấu giếm, xấu hổ xen lẫn ngại ngùng.

Đừng bị tiêu đề lừa! Vốn dĩ [tác giả] muốn gọi nó là "Cố Nhất Nhiên, Trịnh Bắc gọi anh về nhà ăn tối".

Chính truyện 15 chương + 2 phiên ngoại. Bản gốc đã hoàn.

Notes:

Cố Nhất Nhiên hiện lên và bảo tôi dịch truyện này đi chứ tôi không biết gì hết.

Trịnh Bắc gu tôi mà đọc truyện này bị thầy Cố bỏ bùa, tôi đã luỵ thầy như Trịnh Bắc luỵ thầy. Ai là bạch nguyệt quang chứ tôi xin tuyên bố thầy Cố trong truyện này là bạch nguyệt quang là chu sa đỏ là cái đéo gì cũng được thầy muốn là cái gì tôi cho thầy là cái ấy.

1. Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho phép.
2. Dịch thoáng tay, vốn tiếng có hạn, ai đã đọc qua bản gốc mà thấy lỗi vui lòng báo tôi sửa.
3. Chia sẻ đi đâu vui lòng credit tác giả gốc, tôi thì không cần, tôi chỉ cần thầy Cố Nhất Nhiên áu áu.

Chapter Text

Lần đầu tiên gặp Trịnh Bắc, Cố Nhất Nhiên suýt chết ngạt trong mùi pheromone không chút kiềm chế của đối phương.

Là hơi đất ẩm sau mưa rào, quyện lấy hương nắng mới rọi thẳng vào lá cây, lẫn mùi xe lăn bánh trên đường, mùi dầu máy và thuốc súng. Khí tức hào sảng lồng lộng, lửa nhiệt tình hừng hực toả ra. 

Mùi không phải quá khó ngửi, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.

Nhưng đối với Omega mà nói, đó quả thực là một thứ cám dỗ khó mà cưỡng lại. Vì vậy, Cố Nhất Nhiên nở một nụ cười khách sáo tiêu chuẩn, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đuổi được Trịnh Bắc đi.

 

Tỉnh lại từ cơn mê, Cố Nhất Nhiên thấy khăn đắp trên trán đã rơi xuống gối từ bao giờ, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ. Trên tủ đầu giường có một chiếc cốc giữ nhiệt, chẳng biết ai vặn mà rõ chặt. Anh loay hoay thử vài lần nhưng không tài nào mở ra được. Cơn sốt cao thấm vào xương cốt làm con người ta bải hoải rã rời, cảm giác này khiến anh nhớ về cái đêm ôm trong tay bộ quần áo đẫm máu của cha mà ruột gan đứt thành từng đoạn.

Trong chuyên ngành hóa học, nghiên cứu thuốc phiện và nghiên cứu pheromone đều là những công trình quan trọng và hữu ích. Dù hoàn toàn khác nhau về công thức phân tử, ma tuý và pheromone lại có điểm chung: chúng đều gây nghiện.

Khi còn thiếu niên, Cố Nhất Nhiên đã thầm ngưỡng mộ những anh chị lớn được phân hoá thành Alpha hoặc Omega. Họ có thể sử dụng máu của chính mình để nghiên cứu, vừa thuận tiện lại không tốn thêm chi phí. Tuy nhiên, cha mẹ của Cố Nhất Nhiên đều là Beta, khả năng anh được phân hoá vào giới tính khác chưa đến 5%. Cậu bé Cố Nhất Nhiên chỉ có thể ngấm ngầm ghen tị.

Có lẽ bởi đố kỵ quá lớn cộng thêm tổn thương tinh thần nặng nề, sau nhiều năm trì hoãn, cơ thể Cố Nhất Nhiên mới đột ngột phân hoá vào một đêm mưa như trút nước. Khoảnh khắc ôm trong tay bộ quần áo đẫm máu của cha, cả người anh bị nhấn chìm trong một dòng chảy ấm nóng. Khi Cố Nhất Nhiên mở mắt lần nữa, mùi pheromone biệt hoá muộn đã rành rành chứng tỏ anh là Omega, một giới tính rất không thích hợp để đối mặt với những kẻ buôn bán ma túy.

Cố Nhất Nhiên đã chứng kiến bao nhiêu Omega bị ma tuý huỷ hoại, liên tục động dục, liên tục mang thai, cuối cùng chết thảm trên đường đi khách. Còn Alpha, dưới sự điều khiển của thuốc phiện, trở thành những tên côn đồ khát máu, cả đời này không tự kiểm soát nổi bản thân.

Hỗn hợp ma túy và pheromone giới tính là công thức phân tử có sức tàn phá điên cuồng nhất mà Cố Nhất Nhiên từng chứng kiến. Anh không thể để bản thân bị nó chi phối trước khi tìm thấy cha. Vì vậy, một ngày sau khi biệt hoá, Cố Nhất Nhiên đến bệnh viện, yêu cầu phẫu thuật loại bỏ tuyến giới còn chưa phát triển hoàn chỉnh, bỏ ngoài tai tất thảy từ lời cảnh báo về kỹ thuật phẫu thuật không hoàn hảo, đến công nghệ thuốc lõi bị nước ngoài cấm vận. Cố Nhất Nhiên, giờ đã là kẻ tứ cố vô thân, tự mình đặt bút ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Thời khắc nằm trên bàn mổ, ước mơ thuở nhỏ lóe lên trong tâm trí - cậu bé ngày ấy từng muốn nghiên cứu pheromone giới tính.

Tất nhiên, mong muốn ấy giờ đây về cơ bản là mơ tưởng hão huyền mất rồi.

 

"Thế nào rồi? Thấy đỡ hơn chưa?"

Cố Nhất Nhiên còn đang chật vật với cái nắp cốc, ngẩng lên đã thấy Trịnh Bắc bưng một bát cháo bước vào phòng. Cửa vừa khép lại, Trịnh Bắc đã nhăn mũi, thấp giọng lẩm bẩm, “Sao có mùi gì lạ thế nhỉ? Cậu xịt nước hoa trong phòng đấy à?”

Bàn tay đang xoay cốc của Cố Nhất Nhiên khựng lại. Anh vô thức chạm vào gáy, ngón tay dừng lại trước tuyến giới sứt sẹo.

Sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến, que thử giới tính của anh luôn hiển thị Beta. Giới tính này tương tự như cha mẹ, nên khi đăng ký định danh chẳng ai buồn nghi ngờ. Cố Nhất Nhiên cũng nuôi dài phần tóc sau gáy để che đi vết sẹo. Bốn năm đã trôi qua, không lý nào giờ lại lộ được. Trong lòng anh chộn rộn, có gì đó rất không ổn đang xảy ra.

"Sao lại nghệt mặt ra thế? Sốt cao quá mà, bộ não thông minh của Tiểu Cố nhà ta bị nấu thành nước rồi phải không?" Trịnh Bắc đặt bát cháo xuống, xoa xoa mũi. Mùi thơm thoang thoảng khiến hắn có chút bồn chồn, nhưng rất nhanh đã tự mình áp chế.

“Tay hơi yếu.” Cố Nhất Nhiên đưa bình giữ nhiệt cho Trịnh Bắc, nhìn người kia miệng thì cười nhăn nhở, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn vặn nắp bình ra đưa cho anh. Anh đón lấy, uống một ngụm, nước tràn vào cổ họng, xoa dịu bên trong khô ran. Sau khi tìm lại được thi thể của cha và ổn định mọi chuyện, Cố Nhất Nhiên cuối cùng cũng dành một chút thời gian suy nghĩ xem mình có nên chuyển đi hay không.

Một Omega chui và một Alpha cấp cao lại sống trong cùng một căn phòng. Ngay cả khi tuyến giới của Cố Nhất Nhiên đã bị phá huỷ, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone trên người Trịnh Bắc. Anh không cấm được người kia thả ra thứ mùi gây nghiện đầy cám dỗ này, bản chất của nó vốn đã vô cùng khó kiểm soát. Cố Nhất Nhiên từng cố gắng rời bỏ Trịnh Bắc một lần, nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào, anh vẫn không cưỡng nổi mà theo người đàn ông này quay trở lại.

"Ăn cháo đi, sếp tôi ơi. Hôm nay cho cậu thêm phép, nghỉ ngơi thêm một hôm đi nhé!"

Trịnh Bắc ngó đăm đăm quầng thâm dưới mắt Cố Nhất Nhiên, phấn chấn vỗ tay một cái.

Ngay sau khi chuyên án 402 kết thúc, Cố Nhất Nhiên quay trở lại Hoa Châu để chuyển mộ cho cha. Về Hà Lam, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn khi thường xuyên rơi vào trạng thái xuất thần. Bác sĩ tâm lý của Cảnh cục chẩn đoán có thể là do gánh nặng trong lòng nhiều năm vừa được trút bỏ, nhưng thể chất vẫn chưa theo kịp, cần thêm thời gian để thích nghi.

Trịnh Bắc nghĩ thầm, làm gì mà phức tạp thế, khúc mắc gì mà một chai rượu không giải quyết được? Một chai không đủ thì hai chai.

Kết quả, sau hai chai rượu, Cố Nhất Nhiên bị Trịnh Bắc chuốc cho say mềm. Mặt anh ngẫn ra, đỏ phừng phừng, chỉ cần đụng vào là ợ lên, ngất ngư như một con rối gỗ.

Trịnh Bắc quàng tay qua vai Cố Nhất Nhiên, đòi Cố Nhất Nhiên thành tâm gọi hắn hai tiếng anh trai, nói cho hắn biết trong lòng anh nghĩ gì, kêu anh đừng giấu giếm, chỉ cần nói một lời, đại ca sẽ lo liệu hết.

Cố Nhất Nhiên tháo cặp kính bị hơi nóng làm mờ. Đôi mắt dưới tròng kính sáng như sao, hàng mi chớp dày và đen tuyền màu lông quạ.

Trịnh Bắc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Nhất Nhiên, trong giây lát thấy bản thân cũng say tới ngốc rồi. Hắn thực sự muốn che đôi mắt Cố Nhất Nhiên lại, sợ nhỡ đâu châu ngọc theo lệ sẽ rơi ra khỏi mắt. 

"Không sao đâu, mọi sự đã rồi, không sao nữa rồi." Cố Nhất Nhiên say đến xoắn lưỡi, lắp bắp được mấy chữ, tay chân vung vẩy loạn lên. Da Trịnh Bắc nóng hổi nơi anh vô ý chạm vào, thật khó mà cưỡng lại.

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Trịnh Bắc, anh đã cảm nhận được luồng pheromone Alpha bao trùm mọi ngóc ngách trên cơ thể đối phương. Mỗi khi người này đến gần hoặc ôm anh, mùi hương đó lại càng nồng đậm, quẩn quanh khắp chốn.

Cố Nhất Nhiên thấy mình như đang mơ. Kể từ trận mưa lớn năm 1994, anh đã mơ một cơn ác mộng dài đằng đằng, lạnh lẽo và dằn vặt khôn nguôi. Đáng tiếc là trước khi bừng tỉnh, mộng hồ điệp đã bị chính tay anh nghiền nát. 

"Thầy Cố đừng có nói chuyện kiểu ấy, đừng có làm tôi sợ. Này, chạm vào đây mà xem, chạm vào. Đập nhanh thế này đều là vì lo cho cậu đấy!"

Trịnh Bắc chộp lấy cổ tay Cố Nhất Nhiên, chiếc đồng hồ tì vào khớp xương khiến anh nhức nhối. Hắn kiên quyết ấn tay Cố Nhất Nhiên lên ngực mình. Xuyên qua lớp vải và cơ bắp, tiếng thình thịch run rẩy trong ngực hắn truyền tới, như có ngón tay đều đặn gõ dưới mặt hồ đóng băng. Cùng lúc đó, Cố Nhất Nhiên nghe vọng lại trong tai- nhịp tim hối hả của cả hai ngả dần về cùng một nhịp.

Đêm đó, Cố Nhất Nhiên lên cơn sốt cao. Trận mưa lớn tưởng đã ngớt bấy lâu dường như đang rậm rịch quay trở lại.

 

Kế hoạch để rượu vào lời ra không đạt được kết quả mong đợi. Trịnh Bắc bắt gặp bản thân nhiều lần bị phân tâm, khi ánh mắt hắn cứ vô thức luôn hướng về phía bàn làm việc của Cố Nhất Nhiên. Mất một lúc hắn mới nhớ ra, thầy Cố thông tuệ sắc sảo, mình khoác áo blouse trắng, đang nghỉ ốm mất rồi.

Trịnh Bắc vật ra bàn thở dài. Trương Tuyết Dao cầm tài liệu sà tới, vỗ mạnh vào lưng anh trai.

"Anh Bắc, nhiệm vụ từ tỉnh giao về này. Cục trưởng bảo em đưa cho anh."

"Giao nhiệm vụ mà xuề xoà quá thể!" Trịnh Bắc thở dài thượt, một tay uể oải bóp sống mũi, tay kia với lấy giấy tờ, đoạn đọc lớn. “Về việc thực hiện công tác kiểm soát ma túy ở các trường tiểu học, trung học và cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Phổ biến kiến ​​thức và diễn văn. Tên gì mà dài thế!”

"Đúng, đúng. Em thấy trong đó viết là sẽ phải quay một video tuyên truyền phòng chống ma túy. Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ không trực tiếp xuất hiện trước máy quay, mà sẽ đến trường để diễn thuyết. Cục trưởng còn nói, mặc dù không nhất thiết phải tham gia tất cả các buổi, nhưng anh và anh Nhiên mỗi người đều phải tới mười trường. Đó là yêu cầu bắt buộc.”

Trịnh Bắc mím môi, dây thần kinh trước trán bắt đầu co giật khi nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Cố Nhất Nhiên sau cơn sốt cao.

“Lịch trình này căng quá! Thầy Cố vẫn đang nghỉ ốm, không đổi người được à?” Trịnh Bắc nhìn ba trang cuối dày đặc tên trường mà phát bực.

“Cục trưởng cho rằng thầy Cố là người học cao hiểu rộng nhất trong số chúng ta, rất thích hợp để diễn thuyết tại các trường đại học, sẽ không bị mấy câu hỏi vặn vẹo của đám sinh viên gây khó dễ.”

"Hỏi han cái gì, dẹp hết! Tôi đi tuyên truyền phòng chống ma túy chứ không phải đứng lớp, lại còn phải trả lời chất vấn của sinh viên à?!" Trịnh Bắc thật sự không hiểu nổi.

"Anh phải trả lời đó nha! Nếu chỉ đến đó phát biểu rồi về, thì chẳng khác gì thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng đầu năm đâu?"

Trịnh Bắc và Trương Tuyết Dao tự nhiên trợn mắt nhìn nhau, cùng thấy trong mắt người kia một khoảng rỗng kiến thức không thể cứu vãn.

Này, thầy Cố mà quay lại bục giảng, nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải học lại đó!

 

Lịch trình thực sự quá dày đặc, nên ngay sau khi Cố Nhất Nhiên quay lại, Trịnh Bắc liền kéo anh đến trường đại học đầu tiên trong danh sách.

Nhà trường yêu cầu sinh viên tự mang ghế đến tập trung trong khán phòng. Cố Nhất Nhiên ngồi sau hội trường, lật xem tài liệu. Trong đôi mắt rũ xuống vẫn còn nét mệt mỏi chưa tan, vành mắt đỏ lên như bị chà xát hơi nhiều.

Trịnh Bắc khoanh tay ngồi đối diện, bày ra tư thế hiên ngang như lãnh đạo. Ai quen biết thì đều biết hắn là đội trưởng đội phòng chống ma túy, còn ai không biết thì còn tưởng Cố Nhất Nhiên mang theo vệ sĩ đi giảng bài.

"Thầy Cố xem bài đến đâu rồi?"

Cố Nhất Nhiên buông tay, trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống. Mảnh giấy trắng tinh tương phản với sắc hồng thẫm trên đầu ngón tay của Cố Nhất Nhiên, mang đến một loại tư vị thanh thoát mà gợi cảm lạ kỳ.

"Nằm lòng rồi. Nghe nói nhà trường đã bố trí sinh viên chuyên ngành hóa học cho phần hỏi đáp phía sau."

“Chuyên ngành của cậu lắm người tài thật đấy!” Trịnh Bắc gãi đầu nhớ lại nỗi sợ bị đàn áp trong lớp hóa học của Cố Nhất Nhiên.

"Một số nhân tài cống hiến hết mình cho khoa học, một số lại đầu quân cho trùm ma túy để kiếm tiền, và một số thì bị bắt cóc, trở thành tù nhân. Dù sao thì khi bị thúc đẩy bởi lợi nhuận tuyệt đối, con người sẽ biến thành dã thú, và dã thú sẽ tiến hóa thành người."

“Câu này luyện uốn lưỡi à?” Trịnh Bắc bối rối.

"Chỉ là cảm thán chút thôi." Cố Nhất Nhiên mỉm cười, khóe miệng cong lên có chút gượng gạo.

 

Trong hai ngày nghỉ phép, Cố Nhất Nhiên vẫn trăn trở xem nên mở lời với Trịnh Bắc thế nào về chuyện dọn ra riêng.

Suốt hai ngày đó, Cố Nhất Nhiên đều dùng que thử để đo lại pheromone của mình. Kết quả là nồng độ đã tăng vọt, độ ổn định giảm hơn 30% so với trước đây. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như lời bác sĩ cảnh báo trước phẫu thuật. Nếu loại bỏ tuyến giới ngay sau khi biệt hóa mà chưa để nó phát triển đầy đủ, cộng với kỹ thuật không đảm bảo, có khả năng nó sẽ phục hồi và tái tạo. Cứ đà này thì chỉ một tháng nữa thôi, kỳ động dục sẽ khởi phát sau một thời gian dài vắng mặt. Đến lúc đó, nếu anh và Trịnh Bắc vẫn còn cùng phòng, khó có thể đảm bảo anh sẽ không làm gì đối phương.

Dù tâm tình hỗn độn, nhưng khi lên bục giảng, Cố Nhất Nhiên vẫn là Cố lão sư điềm tĩnh ôn hoà.

Trịnh Bắc ngồi giữa đám sinh viên, ngước nhìn Cố Nhất Nhiên đứng trên sân khấu. Một tia sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi xuống, rơi trên đỉnh tóc Cố Nhất Nhiên, vẽ một viền sáng mỏng như tơ vàng. 

Trái tim Trịnh Bắc bỗng thắt lại. Cảm giác có chút vi tế, khiến hắn tự hỏi liệu tim phổi mình có vấn đề gì không.

 

Sau bài phát biểu, Cố Nhất Nhiên bị đám sinh viên vây quanh, liên tục đặt câu hỏi. Trịnh Bắc nhiều lần cố gắng giải cứu nhưng đều thất bại.

Mãi cho đến khi một giảng viên xuất hiện, thành công lôi kéo sự chú ý của đám sinh viên. Người này trẻ trung, ôn văn nho nhã, phong thái có phần tương tự Cố Nhất Nhiên. Anh ta vỗ nhẹ tay, giải tán nốt đám sinh viên còn đang lưu luyến chưa muốn rời đi. Cố Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tháo kính chùi vào vạt áo. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát. Giảng viên trẻ kia mỉm cười, giơ tay chào.

"Đàn em, còn nhớ tôi không?"

“Anh Thẩm, anh đã về nước rồi à? Lại còn đi dạy nữa!”

Cố Nhất Nhiên xúc động bước tới. Tình cờ gặp lại bạn cũ ở nơi xa lạ, có thể thấy Cố Nhất Nhiên mừng rỡ đến nhường nào.

Cố Nhất Nhiên và Thẩm Lương vừa bắt chuyện đã lập tức cuốn vào, say sưa hàn huyên quên cả thời gian.

Trịnh Bắc nghe qua câu chuyện thì biết được Thẩm Lương và Cố Nhất Nhiên hồi đó cùng được cử đi du học theo diện công tác. Trong nhóm nghiên cứu 9 người, 6 nam 3 nữ, Cố Nhất Nhiên là người trẻ nhất và cũng được mọi người bảo bọc nhất.

Khi Cố Nhất Nhiên trở về Trung Quốc thì cha xảy ra chuyện không may. Anh mất liên lạc với nhóm du học sinh từ lúc đó.

 

"Đội trưởng Trịnh, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, anh dùng bữa ở căng tin của chúng tôi luôn nhé?"

Cách Thẩm Lương vừa chỉnh kính vừa mỉm cười khiến Trịnh Bắc nhớ đến lần đầu hắn gặp Cố Nhất Nhiên. Nhưng mà Cố Nhất Nhiên khi ấy là cố tình làm khó dễ hắn, còn tay Thẩm Lương này vì cớ gì lại giở giọng ngọt nhạt với hắn thế này?

Là đội trưởng đội cảnh sát hình sự từng ấy năm, Trịnh Bắc đã nhìn qua đủ hạng người, chẳng thiếu các loại âm dương quái khí. Nên lúc Thẩm Lương kia đặt tay lên gáy Cố Nhất Nhiên, Trịnh Bắc lập tức cảm thấy có vấn đề.

Khí tức Alpha từ hai phía gằm ghè lẫn nhau, trước mắt Cố Nhất Nhiên không khác gì hai con sư tử tranh giành lãnh thổ. Tuy nhiên, sư tử đực ngoài giao tranh để chiếm địa bàn, còn thường tiểu lên vùng lãnh thổ đó để đánh dấu. Ý nghĩ này khiến cảnh tượng trước mắt vốn dĩ bình thường, bỗng trở nên buồn cười trong đầu Cố Nhất Nhiên.

"Phì." Cố Nhất Nhiên nhịn không được bật cười thành tiếng.

Trịnh Bắc ngạc nhiên nhìn qua. Hắn bực bội kéo cánh tay Cố Nhất Nhiên, nghiến răng ghé vào tai anh, thấp giọng cảnh cáo.

"Đang ở ngoài đường, giữ thể diện cho tôi chứ!"

Cố Nhất Nhiên che miệng, nín cười gật đầu.

"Anh Thẩm cho tôi xin số điện thoại đi. Cơ quan sắp xếp lịch giảng dày quá, chắc tôi không có thời gian ăn tối rồi. Giờ đều ở Hà Lam cả, khi nào rảnh anh em ra ngoài ăn một bữa nhé!" 

Cố Nhất Nhiên từ chối khéo lời mời của Thẩm Lương. Hai người trao đổi thông tin liên lạc xong, Trịnh Bắc mau mắn chộp lấy cánh tay Cố Nhất Nhiên, vội vàng tha anh ra khỏi trường học.

Khi đã yên vị trên xe, hắn vẫn thấy Cố Nhất Nhiên đang nhìn dãy số, trong lòng không khỏi tức tối.

"Cậu đây là người của Đội phòng chống ma túy hay người của anh Thẩm nhà cậu? Thân sơ phải phân biệt rõ ràng, hiểu chưa?"

Cố Nhất Nhiên nghiêng đầu cười nói, “Anh không vui khi tôi gặp lại bạn cũ à?”

“Anh trai tốt của cậu không ưa tôi lắm đâu.”

"Có lẽ do bản mặt anh không được lòng người ta chăng?"

"Mặt tôi mà còn không được thì là do cậu đòi hỏi quá cao rồi!"

"Rồi rồi, mặt anh đúng là rất được!"

Cố Nhất Nhiên nhoẻn miệng, nhưng nét cười không chạm tới khoé mắt.

Từ lần đầu gặp nhau, sức hút từ pheromone hừng hực luôn nhắc nhở Cố Nhất Nhiên rằng người đàn ông trước mặt anh là một Alpha. Nếu không có nợ giết cha canh cánh trong lòng, không có cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến giới, giữa họ có lẽ đã nảy sinh tình cảm dưới sự dẫn dụ của pheromone.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, Cố Nhất Nhiên không có tâm trí cho mấy chuyện này.

Giờ đây khi gánh nặng đã được cởi bỏ, Cố Nhất Nhiên bắt đầu hoài nghi – nếu anh và Trịnh Bắc được bắt đầu lại, thì thứ gắn kết họ là mùi pheromone gây nghiện ấy, hay là sự tin tưởng mà cả hai đã âm thầm đặt trọn vào nhau?

 

Hết Chương 1