Actions

Work Header

[VeinFei | V斐] Ông chủ, gọi tên em

Summary:

"Dear kitten.”

“Sweetheart.”

"My beloved angel.”

Tiêu Vị Ảnh dành cho chàng người mẫu của gã những cái tên như thế.

Từ trước đến nay, gã đã luôn nuông chiều em - nuông chiều một Hạ Phỉ trẻ con và tùy hứng - bằng hành động, và cả lời nói. Từng câu từng chữ gã dành cho em, đều xuất phát từ cái tâm ham muốn được chiêm ngưỡng sự vui thú, phấn khởi hiện hữu trên khuôn mặt em.

Đối với Hạ Phỉ, không gì tuyệt vời hơn việc được âu yếm bởi ông chủ, bởi những cái xoa dịu dàng lên mái tóc mềm mượt, hay những chiếc hôn chan chứa yêu thương rải trên da thịt. Tiêu Vị Ảnh cho em mọi thứ, dù là em yêu cầu, hay là gã nổi hứng muốn chiều chuộng báu vật của mình. Ở bên gã, Hạ Phỉ em chẳng cần lo nghĩ gì, tâm trí chẳng còn ngập trong nỗi cô đơn và phẫn uất từ chốn mưu sinh.

Em thừa nhận, bản thân mình đã chìm đắm quá sâu vào tình yêu của ông chủ, đến mức chỉ cần nghe tới hai chữ “my sweetie”, trái tim dường như lại lỡ đi một nhịp đập. Em yêu cách gã bày tỏ với em qua những chiếc tên đặc biệt, cho thấy trong cuộc đời đầy rẫy bí ẩn chẳng để ai khác phơi bày, em là điều quý giá duy nhất.

Nhưng, như vậy dường như chưa đủ.

Hạ Phỉ muốn nhiều hơn thế.

Notes:

Cái trò gọi tên người tình lúc lên giường chưa bao giờ lỗi thời hết, nên yeah, chúc ngon miệng.

Tranh minh họa do Monet vẽ: https://x.com/monet_1312/status/1914307176476426686?t=LHvbFICsLczOF39N77m77g&s=19

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Nơi ngoại thành hoang vu được bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng. Đêm nay không có mây trời, trăng tròn thuận lợi rực sáng, đem ánh bạc tuyệt đẹp đổ xuống con đường vắng vẻ, hắt lên những ngôi nhà xưa cổ mang hình dáng của thời gian.

Cuối đường mòn dẫn đi xa khỏi trung tâm thành phố, chính là nơi tọa lạc căn hộ bí mật của chủ tịch thương hội Anh Đô. U ám, lạnh lẽo, vốn là từ để miêu tả chốn dung thân của gã, nhưng giờ đây, bên trong căn nhà, lửa dục hừng hực bốc lên, hun cho không khí tràn ngập hơi tình.

Trên chiếc giường rộng rãi, Hạ Phỉ nằm sấp, làn da trắng mịn phủ lên một lớp mồ hôi, nổi bật trên ga giường mang sắc đỏ đậm. Em vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, hơi thở không mấy đều đặn, mi mắt khép hờ, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thân dưới vô lực buông thả, mặc cho ai đó tùy ý làm bậy. Gã đàn ông kia thấy Hạ Phỉ không phản ứng, bèn rướn người lên, thân thể trần trụi nóng rực áp lên tấm lưng trần của em. Một nụ hôn rơi xuống chiếc gáy lấm tấm dấu hôn, yêu chiều vô đối.

“Sao vậy, tình yêu, em mệt rồi?”

Hạ Phỉ lắc đầu, ra hiệu cho gã tiếp tục công việc của mình. Tiêu Vị Ảnh nhướng mày, hẳn là chưa nghĩ ra con mèo nhỏ này đang hờn dỗi chuyện gì, nhưng gã chẳng hơi đâu mà thắc mắc. Gã lại thẳng người, đem hai chân đối phương mở rộng, một lần nữa xâm nhập nơi tư mật đói khát.

Tiếng nỉ non của Hạ Phỉ ngọt ngào tựa như rót mật vào tai, khiến cho Tiêu Vị Ảnh âm thầm phấn khích. Gã nâng chân em đặt lên vai, ở nơi cổ chân mảnh khảnh, đặt lên một nụ hôn phớt, và tất nhiên, nhanh chóng bị cảm giác va chạm mãnh liệt tại chỗ nhạy cảm lấn át đi.

Hạ Phỉ ôm chặt gối nhỏ, cố nén mấy tiếng rên xấu hổ ở cổ họng. Khoái cảm nhộn nhạo không ngừng dâng lên, len lỏi qua từng tế bào, truyền tới đại não, ép cho cậu chàng rơi đầy lệ nóng. Tầm nhìn của em mờ dần đi, nhưng bóng dáng của người em yêu vẫn ở đó. Em muốn gã ôm lấy mình, âu yếm mình, mang đến cho mình thật nhiều yêu thương.

“Ông chủ, hôn em…”

Tiêu Vị Ảnh đáp ứng em ngay tức khắc. Môi nhỏ gần như bị chiếm trọn, bao bọc trong hơi ấm từ hai phiến môi thèm muốn tột độ, bức em run rẩy trong hưng phấn và sung sướng. Nụ hôn mạnh bạo đẩy cơn cực khoái lên cao, miệng dưới không ngừng co thắt, ôm sát vật nam tính của gã, vách tràng ẩm ướt như mời gọi gã tiến vào sâu hơn. Hạ Phỉ chịu được một chút liền thấy khó thở, vội vàng vỗ lên bờ vai săn chắc, muốn gã thả ra. Tiêu Vị Ảnh dùng răng nanh cạ lên bờ môi bị hôn đến đỏ ửng, luyến tiếc rời đi.

“Em đúng thật là ích kỷ, bản thân thỏa mãn rồi liền không cần tôi nữa, có phải không?”

“Không, ông chủ, em… Hức-”

Hai mắt Hạ Phỉ nhắm chặt, khoái cảm trào dâng đột ngột khiến em không còn đủ tỉnh táo để đáp lại gã. Tiêu Vị Ảnh chỉ cười cho qua, một tay giữ chặt cái eo đang không ngừng chuyển động, tay còn lại an ủi vật nhỏ vốn thiếu đi sự chú ý ngay từ đầu. Giọng của Hạ Phỉ lớn dần, và khi khoái lạc đánh tan lý trí, em rùng mình bắn ra, dịch trắng vương vãi trên bụng, trên bàn tay của gã đàn ông đã làm em mềm nhũn. Phía sau cũng được gã lấp đầy tinh hoa, có lẽ do trước đó đã làm hai lần, chất dịch từ bên trong tràn cả ra ngoài, chậm rãi dây bẩn ga trải giường.

“Ông chủ…”

Hạ Phỉ yếu ớt gọi, hơi thở dồn dập chưa thể điều chỉnh. Tiêu Vị Ảnh đưa tay vuốt lại chút tóc dính trên mặt em, rồi ngón tay gạt đi vài giọt lệ còn đọng ở khóe mi. Gã hỏi em, “Mệt rồi?”, dịu dàng biết bao, đâu có như khi gã vừa trêu đùa vừa làm cho em rên đến mệt lử.

Chàng người mẫu dang tay, ra vẻ muốn ôm. Tiêu Vị Ảnh bật cười, thong thả sà vào vòng tay của em, những sợi tóc màu đỏ rơi tán loạn trên da thịt.

“Em muốn một lần nữa.”

“Very needy hm, Citrine?”

Hạ Phỉ ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, để Tiêu Vị Ảnh thừa cơ hôn lên yết hầu ở trước mặt. Khoái lạc chỉ vừa đi qua, Hạ Phỉ vẫn còn nhạy cảm, yết hầu bị chạm qua làm em để lộ một tiếng rên đầy kích thích.

Không dừng lại ở đó, Tiêu Vị Ảnh tiếp tục di chuyển, xương quai xanh, cơ ngực, đầu nhũ, từng nơi gã đi qua đều xuất hiện một vệt đỏ bắt mắt, ghi đè lên những dấu hôn đã mờ đi. Thật may là gã đã dời buổi chụp ảnh phong cách mùa hè của Hạ Phỉ đến tận cuối tháng, nếu như để người khác phát hiện ra loại chuyện này, chắc chắn chàng người mẫu sẽ không dám đối diện với xã hội mất thôi.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Hạ Phỉ lần nữa tiếp nhận dị vật to lớn của Tiêu Vị Ảnh. Lần này, hai người mặt đối mặt, cơ thể áp sát không một kẽ hở, thuần thục trao đi tình yêu qua ánh mắt si mê và chiều chuộng.

“Ông chủ… Nhanh một chút…”

Hạ Phỉ quàng tay qua cổ Tiêu Vị Ảnh, cánh môi hé mở thở dốc, làn hơi nóng rẫy liên tục phả vào tai gã, dường như lại khiến gã càng thêm hứng khởi. Tiêu Vị Ảnh thúc hông, liên tục liên tục dồn ép bên trong miệng huyệt đã hơi sưng đỏ. Da thịt va chạm hòa cùng tiếng kêu rên quyến rũ cùng cực, đốt cháy không khí với lửa tình nóng bỏng. Trong một khắc, cả hai đều mong rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

Đến khi cảm thấy bụng dưới bắt đầu co thắt, cho thấy bản thân sắp đến cực hạn, Hạ Phỉ mới ôm chặt lấy Tiêu Vị Ảnh, mềm mỏng cầu xin.

“Ông chủ, gọi tên em được không…?”

Tiêu Vị Ảnh dừng động tác, đôi con ngươi màu máu chăm chăm nhìn lên gương mặt đẫm nước mắt. Gã có chút không ngờ em sẽ yêu cầu gã điều này, nhưng sau tất cả, đây là lần đầu tiên em muốn gã gọi tên em, điều mà gã vốn không cho phép bản thân mình làm.

“Felix?”

Hạ Phỉ lắc đầu, không phải. Em muốn được nghe tên thật của mình, cái tên mà từ lúc gặp mặt đến khi rơi vào lưới tình, chưa một lần được thốt ra bởi Tiêu Vị Ảnh. Em khao khát nó, mong muốn nó, giống như em mong muốn được ông chủ của mình thương yêu, che chở.

“Xia Fei. Call me, Xia Fei.”

Và Tiêu Vị Ảnh không để tình yêu của gã đợi lâu. Gã ghé sát vành tai đỏ ửng vì nóng, chất giọng trầm ấm đặc biệt quyến rũ cất lên, nói ra điều mà Hạ Phỉ mong cầu. Cùng lúc đó, gã thúc lên, nơi đầu cự vật cọ sát với tuyến tiền liệt bên trong vách tràng ướt rượt, khoái cảm đánh úp làm Hạ Phỉ trở tay không kịp, ngửa cổ rên lớn rồi xuất ra.

Nhìn thân thể bị đánh gục dưới thân mình, Tiêu Vị Ảnh không có ý định dừng lại. Gã bế xốc em lên, tư thế ngồi khiến đằng sau của em nuốt trọn vật cứng rắn của gã. Hạ Phỉ chẳng nói nên lời, run bần bật dựa vào Tiêu Vị Ảnh, không còn phân biệt nổi trời trăng gì nữa.

“Hạ Phỉ.”

Gã gọi em, nhận về một cái siết chặt dưới thân. Quả thực, em hứng lên khi được người thương gọi tên như vậy, có phải không?

“Hạ Phỉ. A Phỉ. Em thích tôi gọi tên em, tôi sẽ gọi đến khi em không chịu được nữa.”

“K-không, ông chủ… Quá đủ rồi mà…”

Hạ Phỉ rã rời tay chân, chỉ còn biết chờ cho tới khi Tiêu Vị Ảnh thỏa mãn. Cơn mệt mỏi kéo đến chiếm lấy cơ thể, Hạ Phỉ nỉ non, ôm lấy đối phương không rời.

Qua vài lần cắn mút con người đã gục ngã dưới khoái lạc, cuối cùng Tiêu Vị Ảnh cũng buông tha cho Hạ Phỉ, buông tha cho tâm trí đã trắng xóa của em.

Đêm tình kết thúc, Hạ Phỉ cứ thế rơi vào giấc ngủ. Tiêu Vị Ảnh ân cần lau sạch đi những vết bẩn trên người em, còn cố ý để em mặc lên chiếc áo sơ mi trắng mà gã yêu thích. Xong xuôi, gã thả mình xuống cạnh em, để báu vật của mình ngái ngủ rúc vào lòng. Gã hôn lên trán em, ngắm nhìn khóe môi ai kia hơi nhếch lên, bản thân cũng không giấu đi nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

“Good night, love.”

-

Notes:

(*): Citrine là một loại đá quý có màu vàng hơi cam, gắn liền với mặt trời và năng lượng ấm áp. Ở đây Vein gọi Felix là Citrine vì em có mái tóc và đôi mắt gần tương tự, và em cũng tỏa sáng như mặt trời ấm áp vậy.

(**): Đoạn "call me Xia Fei" Felix nói bằng tiếng Anh. Quyết định chọn như vậy vì thông thường Felix nói chuyện với Vein bằng tiếng Trung, nên t để tiếng Anh cho đặc biệt. Và trong headcanon của t thì Felix chỉ nói tiếng Anh những lúc muốn hỏi/yêu cầu Vein cái gì đó rất quan trọng.