Work Text:
“Kimono…ấy ạ?”
Diablo cẩn thận đặt tách trà nóng xuống bàn, liếc nhìn một đống giấy tờ trên bàn làm việc của chủ nhân.
“Ừa, lễ hội mà. Anh không định làm một bộ sao?”
Năm mới là một trong những dịp sôi động nhất tại Tempest. Mặc dù ma vật nói chung có tuổi thọ lớn hơn nhân loại, nhưng Rimuru vẫn muốn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên mọi người, vậy nên năm nào thành phố cũng ăn mừng rất nhộn nhịp.
“Hầu hết mọi người đều sẽ mặc kimono vào dịp này. Nhắc mới nhớ… chưa thấy anh đổi sang trang phục khác bao giờ…là do không thích hả?”
Diablo giật mình, vội vã lắc đầu kịch liệt. “Đương nhiên là không, thưa ngài. Chỉ là…”
Đúng là Diablo chưa từng thay đổi trang phục của mình, nhưng không phải là do hắn ghét bỏ gì việc thay đổi, mà là do…
Trang phục này chính là minh chứng rõ rệt nhất cho việc hắn được phép phục vụ bên cạnh chủ nhân.
Rimuru-sama không có bất kì yêu cầu cố định nào về trang phục của cấp dưới, vậy nên thi thoảng mọi người sẽ thay đổi một chút để phù hợp với các dịp lễ hội hoặc sự kiện lớn của quốc gia, ngoại trừ quản gia của ngài. Là quản gia trung thành của ma vương Rimuru, Diablo rất chú trọng đến vẻ bề ngoài cũng như hình thức của bản thân, đương nhiên cũng rất trân trọng bộ trang phục tượng trưng cho thân phận của mình.
Nhìn ánh mắt của chủ nhân dần chuyển sang một nụ cười thấu hiểu, hắn lập tức cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hệt như cái lần đầu tiên ngài mỉm cười như vậy với hắn.
“Nếu anh không thích-”
“Tôi rất thích, thưa ngài! Tất cả những phát minh của Rimuru-sama đều cực kì ấn tượng! Chỉ là- cái đó- ừm…”
Diablo lúng túng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khó khăn khi phải nói ra một điều gì đó như vậy. Ác ma bắt đầu điên cuồng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Hành động vừa rồi của hắn chắc chắn là ngắt lời chủ nhân, phải nhanh chóng nói gì đó trước khi để lại ấn tượng xấu trong lòng ngài.
“Tôi…bộ trang phục này chính là bằng chứng cho việc tôi được phép phục vụ ngài…nên là…”
Càng về cuối, giọng nói của hắn càng nhỏ, đến khi chỉ còn là một vài tiếng lí nhí. Hắn cúi gằm mặt xuống, cố gắng giấu đi màu đỏ trên khuôn mặt. Sự im lặng lúng túng bao trùm khắp căn phòng một lúc lâu, cho đến khi Rimuru hắng giọng một cái.
“Ờm…anh không cần phải như vậy đâu. Lâu lâu thay đổi một chút cho thoải mái cũng được mà.”
“Vâng…chỉ là…”
Rimuru thở dài, biến thành dạng slime, nhảy lên đầu quản gia của mình. Diablo hốt hoảng, vội vã đưa tay lên, cẩn thận đỡ lấy chủ nhân mình, dù chắc chắn rằng ngài không thể nào ngã từ trên đấy xuống.
“Đừng ủ rũ như vậy. Hay là để ta chọn cho anh một bộ nhé?”
Gương mặt buồn bã của ác ma ngay lập tức bừng sáng, đỡ chủ nhân của mình xuống bàn, dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn chằm chằm vào đối phương. Rimuru vội vã bịt miệng ác ma lại, thành công ngăn chặn một tràng khen ngợi tâng bốc vượt mức quy định của cấp dưới.
“Không đẹp thì đừng chê nhé, ta không rõ là anh thích kiểu thế nào…”
Diablo gật đầu lia lia, nếu không bị chặn miệng thì chắc chắn hắn sẽ trình bày một bài diễn thuyết dài 30 phút để bày tỏ sự biết ơn của mình. Nhưng lễ hội đến gần cũng đồng nghĩa với việc số lượng công việc của chủ nhân sẽ tăng lên, hắn không nên ích kỉ chiếm dụng thời gian của ngài cho riêng mình.
“Liệu điều này có làm phiền ngài không ạ? Tôi rất trân trọng đề nghị của ngài, nhưng không phải thiết kế một trang phục sẽ rất mất thời gian sao?”
“Đừng lo! Sẽ không mất nhiều thời gian đâu! Anh có yêu cầu hay mong muốn gì ở bộ trang phục không?”
Ác ma thực sự muốn từ chối ý tốt này vì chắc chắn nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian của chủ nhân, nhưng ý tưởng được khoác lên mình bộ trang phục do chính ngài lựa chọn khiến hắn thực sự không thể cưỡng lại. Sau một lúc giằng co giữa con tim và lí trí, cuối cùng sự ích kỉ trong hắn đã chiến thắng.
“Nếu có thể thì…tôi muốn bộ đồ có thể giữ lại một số nét của trang phục quản gia. Liệu có được không ạ?”
Rimuru im lặng một lúc, sau đó bật cười. Tiếng cười vui vẻ của đối phương khiến tâm trạng của hắn lập tức khá hơn rất nhiều, cũng làm cảm giác tội lỗi nhẹ đi một chút. Mặc dù có thể gây phiền phức, nhưng nhìn chủ nhân của mình thoải mái như vậy, hắn cũng không thể từ chối được.
Buổi tối hôm ấy của hai người kết thúc bằng việc hắn tiễn chủ nhân của mình về phòng sau một ngày mệt mỏi. Sau đó ác ma quay về phòng, vùi mình vào đống giấy tờ với hi vọng có thể giúp chủ nhân của mình giảm bớt một phần gánh nặng từ lễ hội. Ác ma không cần ngủ nhiều, những đêm thức trắng để làm việc đã quá quen thuộc trong nhịp sống của Diablo, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy mong đợi ngày mai đến như vậy.
Rimuru-sama thực sự rất giỏi trong việc khơi dậy những cảm xúc không tên trong lòng hắn, khiến hắn cảm nhận được những thứ chưa từng xuất hiện trong đời. Không biết từ bao giờ mà tâm trí Diablo tràn ngập hình bóng của chủ nhân mình, thậm chí chỉ cần không được nhìn thấy ngài trong một ngày cũng sẽ khiến hắn cực kì khó chịu.
Giọng nói trong trẻo như tiếng hát, nụ cười rực rỡ tựa ánh dương, mái tóc xanh biếc mang màu trời, tất cả đều trái ngược với một ác ma như hắn. Ngài là sự tồn tại quý giá mà hắn muốn trân trọng, là người duy nhất khiến hắn bằng lòng giấu đi bản chất, cũng là vị chủ nhân duy nhất mà hắn tình nguyện phục tùng. Diablo đã sống rất lâu, lâu tới nỗi hắn thậm chí còn không nhớ rõ quá khứ của chính mình, nhưng hắn chắc chắn rằng Rimuru là người hắn luôn tìm kiếm, là người mà hắn khao khát có được.
Hiện tại hắn không thể gọi tên cảm xúc kì lạ trong lòng, nhưng có lẽ…hắn sẽ thử tìm hiểu về nó trong tương lai.
Không biết có phải do công việc quá nhiều hay không, nhưng thời gian quả thực trôi qua rất nhanh. Sau khi thị sát một lần cuối cùng, mọi khâu chuẩn bị cho lễ hội coi như cũng hoàn tất. Diablo hài lòng gật đầu, chào hỏi với mọi người rồi quyết định quay lại báo cáo cho chủ nhân. Bước vào phòng làm việc của ngài, ác ma ngạc nhiên khi thấy căn phòng trống trơn, chỉ còn một tách trà đã nguội lạnh đặt ở trên bàn, có vẻ như ngài vội vàng tới mức không kịp uống hết nó.
“Diablo-san, Rimuru-sama cho gọi anh đó, tới phòng ngài ấy nhé.”
Ác ma đang thu dọn tách trà bỗng giật mình thon thót, thậm chí còn suýt đánh rơi nó xuống đất. Đương nhiên hắn không giật mình vì có người gọi mình, mà là vì vế “tới phòng ngài ấy”.
Đây không phải lần đầu Diablo đến phòng riêng của chủ nhân mình. Dù sao hắn cũng là quản gia, việc chăm lo đời sống cho chủ nhân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong lòng hắn, nhưng hắn chưa từng được ngài chủ động gọi tới. Hầu hết công việc đều sẽ được bọn họ trao đổi tại phòng làm việc của ngài hoặc thông qua thần giao cách cảm, mà Diablo cũng chỉ chủ động tới phòng của chủ nhân mình khi có lí do chính đáng.
Bình tĩnh, có lẽ là có việc gì thôi.
Sốc lại tinh thần, ác ma nhẹ nhàng cảm ơn người vừa thông báo, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng của chủ nhân. Hắn điên cuồng chỉnh trang lại bản thân, soi gương chính tóc, vuốt lại trang phục một lượt từ đầu đến chân mới dám gõ cửa. Nhưng chưa kịp lên tiếng, chủ nhân của hắn đã vui vẻ mở toang cửa, mỉm cười với quản gia của mình.
“Đến rồi à? Vào đây đi! Kimono của anh hoàn thành rồi đấy!”
Nụ cười của chủ nhân luôn là thứ khiến hắn điêu đứng, thậm chí ác ma có thể viết một quyển sách dài 300 trang bằng tay chỉ để mô tả sự xinh đẹp của nó, nhưng có lẽ hiện tại chưa phải lúc.
Nhất là khi chủ nhân đích thân chuẩn bị quà cho hắn.
Và bản thân ngài ấy cũng đang mặc kimono nữa.
Đây không phải lần đầu hắn thấy chủ nhân đổi sang những bộ trang phục khác nhau, nhưng lần nào cũng khiến trái tim của hắn đập liên hồi. Bộ kimono Rimuru đang mặc hắn chưa từng nhìn thấy, hẳn là trang phục chuẩn bị cho dịp năm mới này. Bề ngoài nó gần giống như những bộ kimono mà hắn từng nhìn thấy, nhưng phần tay áo thường thấy không còn, cánh tay mảnh khảnh của ngài ấy lộ ra như vậy…thực sự vô cùng khó nói.
Chưa kịp để Diablo tỉnh khỏi dòng suy nghĩ liên tục về vẻ đẹp của chủ nhân mình, Rimuru đã dúi vào tay quản gia một bộ trang phục.
“Ta cũng không biết anh có ưng không…thôi thì trước tiên cứ thử xem có vừa hay không đã nhé!”
Diablo ngơ ngác nhìn vào bộ đồ trên tay, sau đó quỳ xuống, nâng nó lên cao như một báu vật, ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự thành kính. Đây là món quà chủ nhân dành cho hắn, đích thân chủ nhân chọn cho hắn, hắn chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nó.
“Được rồi mà, cảm động sau đi, thử đồ trước đã!”
Rimuru đẩy quản gia của mình vào căn phòng bên cạnh. Diablo trải bộ đồ ra, ngắm nghía một hồi lâu trong sự thích thú, sau đó bắt đầu nghiên cứu bộ đồ. Thực ra hắn có thể tự mình tạo ra trang phục mà không cần tốn công may bằng những loại vải bình thường, nhưng hắn lại không hiểu rõ lắm cấu trúc của một bộ kimono, vậy nên cũng không dám chủ động đề nghị như vậy với chủ nhân mình.
Sau một lúc, Diablo bước ra với bộ trang phục mới trên người. Phần cổ áo vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của những bộ trang phục thường thấy ở nơi này, nhưng phần tay áo và quần đã được thay đổi thành kiểu dáng giống với kimono. Hắn biết con người thích giao lưu văn hóa như một cách để phát triển, nhưng để có thể tạo ra một bộ trang phục kết hợp hài hòa giữa cả hai loại như vậy trong thời gian ngắn thực sự không hề dễ dàng.
Quả nhiên là Rimuru-sama!
“Ồ!!! Hợp quá nè! Không ngờ lại thành công như vậy!”
Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi phòng, trái tim lập tức hẫng một nhịp khi nhìn thấy đối phương đã buộc tóc lên. Rimuru reo lên, vui vẻ quan sát quản gia của mình một lượt từ đầu xuống chân, hài lòng gật gù. Diablo đơ ra một lúc, sau đó ngại ngùng đưa tay lên chỉnh lại tóc tai của mình, thi thoảng lại lén liếc về phía chủ nhân. Bộ đồ của hắn vừa vặn một cách hoàn hảo, cũng không mang lại cảm giác khó chịu khi di chuyển hay cử động, không thể tin được nó được hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy.
Nhưng quan trọng là…
“Nhờ anh mà tự dưng ta có cảm hứng đấy. Sự kết hợp giữa hai kiểu trang phục thế này rất độc đáo đúng không?”
Chiếc áo choàng trên vai Rimuru không có ống tay rộng hay phần cổ chéo đặc trưng, thay vào đó thiết kế lại có vẻ giống như cổ áo của hắn.
Nói cách khác thì đây chính là…
ĐỒ ĐÔI?
Ác ma sửng sốt, vội vã quỳ rạp xuống đất, đưa tay lên mặt cố gắng che đi sự kích động của bản thân. Hắn đã thử đọc một vài cuốn truyện mà Ramiris giới thiệu nói về tình yêu của loài người để thử tìm hiểu về những cảm giác mới lạ của bản thân, và đồ đôi là một trong những…phương pháp những nhân vật trong đó dùng để thể hiện tình cảm. Lí trí của hắn biết rõ đây chỉ là một sự trùng hợp nhất thời, nhưng cũng không thể ngăn được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
“Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa chủ nhân. Tôi không nghĩ mình có thể diễn tả toàn bộ sự biết ơn của mình chỉ bằng lời nói… Nếu có thể thì-” Hắn run rẩy đáp lại, cố gắng hết sức để không lộ ra biểu cảm trên khuôn mặt của chính mình
“Không cần đâu mà! Anh thích là tốt rồi, nhớ mặc nó trong lễ hội nhé! Mọi người sẽ bất ngờ lắm đó.” Rimuru vội vàng đỡ quản gia của dậy, sau đó thở dài xoa đầu hắn.
Hắn không dám nán lại quá lâu, sau khi tạm biệt Rimuru thì nhanh chóng dịch chuyển về phòng mình, ôm chặt bộ đồ vừa nhận được trên tay. Diablo dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn món quà quý giá ấy, sau đó bắt đầu tự mình vẽ lại bản thiết kế của nó. Sau khi hoàn thành, hắn cẩn thận cất bản thiết kế vào một chiếc hộp ma pháp, sau đó còn tự tay khắc lên đó những loạn ma pháp phong ấn mạnh nhất mà con quỷ biết tới.
Phần còn lại của buổi đêm là khoảng thời gian đấu tranh tâm lý của hắn về việc liệu có nên mặc bộ đồ quý giá này tham dự lễ hội hay nên tạo ra một bản sao của nó. Lễ hội chắc chắn sẽ rất náo nhiệt và đông đúc, khả năng xảy ra những va chạm hay phải hòa vào đám đông là không thể tránh khỏi, cũng đồng nghĩa với việc bộ đồ có thể bị bẩn bất kì lúc nào. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tên quản gia muốn phong ấn nó lại như bản thiết kế ban nãy, nhưng cũng không muốn làm trái lời chủ nhân.
Sau một đêm không ngủ, cuối cùng hắn quyết định sẽ tự mình tạo ra một loại ma pháp mới.
Vài hôm sau, tình bạn (?) giữa Diablo và Shuna đã tăng tiến rõ rệt bằng một cách thần kì nào đó. Điều khiến Rimuru bất ngờ nhất chính là việc cả hai vui vẻ mỉm cười khen ngợi nhau khi phục vụ trà bánh cho cậu, công việc mà bình thường bị rất nhiều người tranh giành, đặc biệt là hai người này.
Thôi thì dù sao cũng là chuyện tốt.
Ngay ngày hôm đó, Rimuru nhận được báo cáo về một loại ma pháp giúp tăng độ dẻo dai của vải và bảo vệ quần áo khỏi vết bẩn, được phát triển bởi Shuna và Diablo.
Ngày diễn ra lễ hội, tất cả mọi người đều đổ ra đường, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của đường phố. Toàn bộ khu rừng rộng lớn, tất cả các chủng tộc đều tụ họp để cùng nhau chung vui trong dịp quan trọng này. Diablo giữ đúng lời hứa của bản thân, mặc bộ trang phục quý giá tập trung cùng mọi người trong phòng họp. Hầu hết mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy bộ trang phục mới của người quản gia, khiến hắn càng có dịp khoe khoang về món quà mà mình nhận được từ chủ nhân.
Mọi thứ sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ, gần như không có bất kì sai sót nào so với kế hoạch mà bọn họ đã dự tính từ trước. Như thường lệ, Rimuru sẽ có một bài phát biểu trước dân chúng để nói về những sự kiện đã diễn ra trong năm và tuyên bố khai mạc lễ hội.
Ngài ấy vẫn luôn rực rỡ như vậy.
Diablo không nghĩ trên đời này có bất kì thứ gì có thể so sánh với vẻ đẹp của chủ nhân hắn. Trong mắt ác ma, đối phương dường như là tập hợp của toàn bộ những thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Những ngọn nến xung quanh khiến đôi mắt vàng kim lấp lánh như ánh nắng dịu dàng, mặt trăng chiếu xuống làm mái tóc màu xanh nhạt sáng lên trong đêm đen.
Mọi thứ về ngài đều thật hoàn hảo, cũng trái ngược hoàn toàn với một kẻ như hắn.
Mọi người chơi đùa vui vẻ, cùng nhau chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Theo tiếng đếm ngược của vị ma vương trẻ, bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc những tràng pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm cũng là lúc tiếng reo hò tràn ngập trong khu rừng già.
Người dân Tempest không lạ gì với thứ gọi là “pháo hoa”, nó giống như một tín hiệu để thông báo cho những điều tốt lành ở nơi đây, bởi vậy ai ai cũng thích ngắm nhìn cảnh tượng lộng lẫy này.
“Mọi người! Năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ!”
Pháo hoa kết thúc cũng là lúc bữa tiệc bước vào thời khắc sôi động nhất. Bọn họ vui vẻ ca hát cười nói, buông thả bản thân để hòa mình vào không khí xung quanh, ngay cả ngài Rimuru cũng đã gia nhập vào hàng ngũ đó.
“Diablo! Nhậu tí đê! Năm mới mà!”
Shion bám vào cổ hắn lắc qua lắc lại, có vẻ như cô nàng đã say khướt từ bao giờ. Hầu hết những người xung quanh cũng đang bắt đầu lảm nhảm vì men say, chỉ có bản thân hắn vẫn không có gì thay đổi. Không phải Diablo không uống, mà là hắn không thể say, cả đời này hình như hắn cũng chưa từng cảm nhận được “say” là như thế nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn thực sự cảm thấy may mắn vì bản thân đã khắc lên chiếc áo quý giá này ma pháp của bản thân, bằng không chắc chắn nó đã bị bẩn từ ban nãy.
Theo lệnh của Rimuru-sama, tất cả mọi người đều có thể tự do làm việc mình thích trong tối nay, trừ khi có trường hợp khẩn cấp. Là một ác ma đã sống rất lâu, Diablo không có hứng thú với đa số những thú vui của các loài sinh vật khác. Sở thích duy nhất của hắn chính là sưu tầm những đồ vật có liên quan đến chủ nhân, thường là những vật phẩm được bán trong những dịp lễ hội hoặc quà lưu niệm dành cho du khách. Diablo vô cùng tự hào về bộ sưu tập của chính mình, bao gồm cả những phiên bản giới hạn và phiên bản thông thường. Năm nay hắn đã sớm dùng một chút thủ đoạn để có thể đảm bảo phần của bản thân, vậy nên công việc, hay nói đúng hơn là sở thích duy nhất còn lại của ác ma chính là được ở bên chủ nhân. Sau khi uống thêm vài ngụm với đồng nghiệp để họ rời đi, hắn lại đưa mắt nhìn ra xa, tìm kiếm hình bóng đẹp đẽ ấy. Ngài đang vui vẻ cười nói trong đám đông, gương mặt ửng hồng vì rượu, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong không khí.
Thật đẹp.
“Anh không nhập hội với mọi người sao?”
Shuna ngồi xuống cạnh ác ma, rót cho hắn thêm một ít rượu. Ngoại trừ Shuna và một số những người có thể tự chủ trong vấn đề nhậu nhẹt, Diablo là một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc dọn dẹp tàn cuộc, cộng với việc cùng nhau phát triển loại ma pháp mới, hẳn là tiểu thư này đã thoải mái hơn khi nói chuyện với hắn.
“Không phải nếu tôi cũng lăn ra đây thì mọi người sẽ rất vất vả lắm sao?”
Cả hai bật cười, cùng nhau cụng ly. Sau khi trao đổi về hiệu quả của ma pháp mới, bọn họ lại tranh cãi về sở thích ăn uống không mấy lành mạnh của Rimuru-sama. Shuna nói rằng vị quản gia quá chiều chuộng chủ nhân, trong khi hắn lại cho rằng đáp ứng yêu cầu của ngài là nghĩa vụ của một người hầu, hơn nữa hắn khá chắc chắn rằng chỉ một vài món ăn bình thường sẽ không thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một ma vương tầm cỡ như ngài.
Cuối cùng hắn vẫn thua vì lí lẽ đanh thép của đối phương. Không hổ danh là người có thể mắng mỏ Rimuru-sama, thực lực vô cùng đáng sợ.
“Nhưng tôi hỏi thật đấy, sao anh không nhập hội cùng Rimuru-sama? Không nhất thiết phải uống cũng được mà.”
Diablo mỉm cười, im lặng uống thêm một ngụm rượu. Đương nhiên không phải hắn không muốn, chỉ là hắn biết rõ bản thân không phù hợp với bầu không khí như vậy.
Không có hứng thú với những thú vui thông thường cũng đồng nghĩa với việc sẽ không thể hiểu được nó.
Hắn có thể nói về sự vĩ đại của Rimuru-sama hàng giờ đồng hồ hay tham gia những cuộc họp dài hơi của quốc gia, nhưng chắc chắn không phù hợp để hòa mình vào bầu không khí vui vẻ ở đằng kia. Rốt cuộc thì ngài và hắn là người của hai thế giới khác nhau, hắn cũng đã nhận được quá nhiều ơn huệ từ ngài, không thể ích kỉ đòi hỏi thêm bất kì điều gì khác.
“…Đôi khi anh nghĩ ngợi toàn thứ không cần thiết đấy, Diablo” Shuna thở dài.
“Có lẽ vậy nhỉ.”
“Tôi cũng không có ý định nhường ngài ấy cho ai đâu.”
“Thật trùng hợp, chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy chứ!”
Cả hai nói chuyện một lúc thì Shuna rời đi, mọi người cũng lần lượt tới rủ rê ác ma nhập hội. Kết quả là khi tàn tiệc, số lượng những người còn tỉnh táo không được bao nhiêu. Bọn họ bắt đầu dọn dẹp, đưa người say xỉn về nhà, hoặc ít nhất là giúp họ có một chỗ nằm lại qua đêm thay vì ngoài đường. Công việc này mất kha khá thời gian và sức lực, nhưng về cơ bản cũng không có gì khó, nhất là khi họ đã có rất nhiều buổi tiệc như thế này trước đây. Diablo khi nãy để thua Shuna trong cuộc tranh luận của cả hai, vậy nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn người ta mang Rimuru-sama về phòng, còn bản thân thì đi thu dọn những thứ lộn xộn trên đường phố.
Xong việc, hắn không vội về phòng ngay, mà trốn lên một khu đất bằng trên núi. Nhìn về thành phố cách đó không xa, hắn không khỏi cảm thán một chút. Mới khi nãy còn ồn ào náo nhiệt, làm bừng sáng một khoảng rừng rộng lớn giữa màn trời đêm, hiện tại đã chìm vào giấc ngủ một cách yên bình. Đây là nơi hắn thường dùng để nghiên cứu những quyển sách truyện của con người mà thuộc hạ của hắn mang tới, cũng là cách hắn thử tìm hiểu về “tình yêu”. Sở dĩ phải chọn địa điểm như vậy là vì hắn muốn tự tìm hiểu trước khi để người khác biết được, bởi lẽ dường như hầu hết những người ở đây đều có hứng thú với vấn đề tình cảm của người khác.
Kể cả ngài Rimuru.
Ngài Rimuru từng có vẻ rất thích thú về chuyện tình cảm của Benimaru, thậm chí còn từng nói rằng khá ghen tị…
Diablo thở dài, nhìn chằm chằm lên bầu trời phía trên một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại. Là một ác ma đã sống rất lâu, hắn thường chỉ tính thời gian theo những mốc chẵn, ví dụ như trăm năm hay nghìn năm, chưa từng ăn mừng hay nhớ đến một vài năm nhỏ lẻ thế này. Chỉ khi gặp được Rimuru-sama, hắn mới biết thế nào là trân trọng từng khoảnh khắc quý giá. Diablo yêu từng phút từng giây được ở cạnh chủ nhân mình, được nhìn thấy nụ cười, nghe thấy giọng nói, và đôi khi là chạm vào cơ thể quý giá ấy. Khoảng thời gian gặp gỡ ngài vốn chỉ là một hạt cát so với quãng đời dài đằng đẵng của hắn, nhưng lại giống như một ốc đảo giữa lòng sa mạc. Chỉ một thời gian ngắn ở bên ngài mà hắn đã trải qua đủ thứ cảm giác trước nay chưa từng biết tới.
Có lẽ đây chính là yêu?
Không, chắc chắn là yêu.
Hắn siết chặt phần áo trên ngực, khó chịu nghiến răng. Ác ma không ghét việc bản thân rơi vào lưới tình, hắn chỉ chán ghét cách nó ảnh hưởng tới mọi thứ xung quanh. Ngoài mặt hắn vẫn có thể cư xử như bình thường, nhưng chỉ chính hắn mới biết thứ cảm xúc này đang muốn xé nát lớp vỏ bọc kia như thế nào. Rimuru-sama là ánh sáng, là mặt trời, là người có thể sưởi ấm cho bất kì ai bằng sự hiện diện của bản thân, chắc chắn không thể nào chấp nhận được thứ tình cảm méo mó đáng nguyền rủa này của hắn. Hắn biết bản thân sẽ không thể nào chạm tới ngài ấy, được phép ở bên ngài đã là một điều vô cùng xa xỉ, nhưng lại tham lam muốn tiến gần hơn về phía ngài. Diablo muốn được đứng cạnh chủ nhân của mình, muốn được thân thiết, được ôm ngài vào lòng một cách tự nhiên như những người khác, nhưng lại sợ điều đó sẽ khiến ngài không thoải mái. Hắn khao khát được cống hiến toàn bộ những gì mình có, muốn được khen ngợi, muốn được xoa đầu, muốn trở nên có ích với ngài, dù cho có phải đánh đổi toàn bộ sinh mệnh của bản thân.
Hắn muốn chạm vào mặt trời của mình, cho dù toàn thân bị thiêu thành tro bụi cũng không sao, miễn là có thể biến mất dưới ánh sáng chói lọi ấy.
Nhưng Rimuru-sama sẽ không làm vậy, mà đó cũng là lí do khiến Diablo sợ hãi.
Hắn chắn chắn sẽ không được tan biến dưới ánh nắng ấy như ước nguyện, mà phải nhìn mặt trời của mình quay lưng, thậm chí là đẩy hắn trở lại cái hố đen tăm tối mà hắn đã trèo lên. Đó là lí do ác ma không dám làm bất cứ hành động nào vượt giới hạn, tất cả chỉ dừng lại ở những câu từ chưa bao giờ thể hiện được toàn bộ thành ý của bản thân. Hắn biết mình nên làm gì, nhưng lại không thể ngăn được những suy nghĩ sai trái hình thành trong tâm trí.
Hắn từng rất khinh thường những kẻ nói rằng mình sẽ mất kiểm soát mà làm loạn, gây ảnh hưởng đến chủ nhân của mình, nhưng có vẻ bây giờ lại không thể phản điều đó.
Nhưng thứ hắn không thể kiểm soát lại chính là…
“Ô? Diablo à?”
Ác ma giật mình, sợ hãi quay ra sau lưng. Chủ nhân đang ở đây, thậm chí còn đang mỉm cười vẫy tay với hắn. Không thể nào, rõ ràng ngài đã được Shuna đưa về phòng, không thể nào xuất hiện ở đây, nhất là khi đã say. Ảo giác? Không, đúng là hắn đang đau khổ, nhưng không thể đến nỗi có thể tạo ra ảo giác như thế này. Vậy-
“Hóng gió hả? Ban nãy ồn ào quá ha ~”
Rimuru tiến lại gần, vui vẻ vỗ vai quản gia của mình, có vẻ như không để ý đến trạng thái kì lạ của hắn. Lúc này ác ma mới nhận ra người trước mặt hoàn toàn là thật, ngay cả mùi rượu trên cơ thể ngài vẫn còn phảng phất trong không khí. Hắn vội vã điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, lùi ra xa vài bước, sau đó quỳ xuống.
“Thành thật xin lỗi, tôi không biết ngài sẽ tới đây- Ừm- Tôi-”
“Bình tĩnh bình tĩnh! Ta cũng chỉ ra hóng gió thôi mà! Không cần phải nghiêm túc như thế đâu!”
Giọng nói của hắn đang run rẩy, chắc chắn là vậy. Cũng may nãy giờ hắn mới chỉ suy nghĩ, chưa làm ra bất kì hành động hay nói gì kì quặc, bằng không có giết hắn trăm lần cũng không thể rửa sạch tội. Hắn đứng dậy, nhìn chủ nhân bắt đầu vươn vai thoải mái, sau đó nằm xuống bãi cỏ.
“Thứ lỗi cho tôi vì tò mò…nhưng ban nãy Shuna-san nói ngài đã say nên đưa ngài về phòng, tại sao…” Quản gia ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh bên cạnh chủ nhân mình, rụt rè lên tiếng.
“À…ừ thì…ta lỡ kích hoạt khả năng vô hiệu hóa trạng thái bất thường trong lúc say…nên là…”
Rimuru ngượng ngùng gãi đầu, mà cảnh tượng này với Diablo mà nói thì không khác nào được chiêm ngưỡng kì quan của thế giới. Đối phương trở về dạng slime, sau đó nhảy vào lòng hắn, khiến ác ma bất ngờ tới nỗi suýt ngã về sau.
“Còn anh thì sao? Tiệc tàn lâu rồi mà, sáng mai không phải dậy sớm nhưng thức khuya cũng không tốt đâu đó.”
Diablo luống cuống một lúc, sau đó mới lấy hết dũng khí mà đặt tay lên cơ thể mềm mại kia. “Với ác ma thì giấc ngủ không quá quan trọng…hơn nữa tôi đang suy nghĩ về một vài chuyện thôi ạ.”
“Công việc hả?”
“Không…một số vấn đề linh tinh thôi ạ.”
“À…vậy anh có rảnh không? Đúng lúc ta đang muốn thử nghiệm một số thứ.”
Nghe đến đây, hai mắt hắn đột nhiên sáng rực, vui vẻ gật đầu lia lịa. Có thể giúp đỡ chủ nhân chính là niềm vui lớn nhất của hắn, kẻ nào từ chối chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Rimuru nhảy ra khỏi lòng hắn, biến trở lại dạng người, sau đó lôi ra một đống que sắt dài.
“Cái này là một loại pháo hoa cầm tay, ta đang muốn thử xem nó có lỗi gì không trước khi đưa vào sử dụng, anh giúp ta nhé?”
Diablo cầm lấy một que, sau đó cẩn thận đưa đầu còn lại vào ngọn lửa mà chủ nhân tạo ra theo hướng dẫn của ngài. Khoảnh khắc cái que bắt lửa cũng là lúc ánh sáng lóe lên giữ màn đêm. Ban đầu hắn hơi cảnh giác vì sợ rằng tia lửa bắn ra sẽ rơi lên người Rimuru-sama, nhưng lại nhận ra ngài cũng đang cầm một que khác y hệt như vậy, thậm chí còn thích thú vung vẩy nó.
“Đẹp lắm đúng không? Ta muốn làm thứ này để mọi người chơi trong các dịp lễ hội đấy.”
Phải, thật đẹp.
Ánh sáng rực rỡ từ đồ vật này làm bừng sáng một khoảng không xung quanh ngài, nụ cười ấm áp và vui vẻ đó hiện lên như một bức họa hoàn hảo, khiến hắn thậm chí còn không thể rời mắt. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua, cây cỏ đung đưa trong đêm tối, ánh sáng lấp lánh từ pháo hoa, tất cả mọi thứ dường như tồn tại chỉ để tô điểm cho vẻ đẹp của ngài.
Hắn đứng ở đó, ngây ngốc ngắm nhìn người mình yêu, muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong tiềm thức, hi vọng rằng có thể nhìn thấy nó một lần nữa trong những giấc mơ ít ỏi của mình. Cho tới khi Rimuru lên tiếng một lần nữa, hắn mới nhận ra pháo hoa của cả hai đã tắt từ bao giờ.
“Thế nào? Vừa dễ sử dụng lại không nguy hiểm, hơn nữa còn rất đẹp, đúng không?”
“Vâng…quả thực là vậy. Tôi cũng từng rất ấn tượng về pháo hoa, không ngờ lại có thể gói gọn chúng trong tầm tay thế này.”
“Ta đang muốn thử nghiệm một chút về khả năng chịu gió của nó…đôi khi nó sẽ tắt trước khi cháy hết nếu gặp gió mạnh đấy. Mà trò này mới là trò vui nhất nè.”
Rimuru lại đưa cho hắn một que khác, cẩn thận dặn dò thư kí của mình. “Tôi sẽ chạy trước một đoạn, sau đó anh cũng cầm que này chạy linh tinh hoặc vung vẩy trong gió, được không?”
Diablo gật đầu, một lần nữa thắp lên ánh sáng xinh đẹp kia. Rimuru-sama vui vẻ chạy xung quanh, cũng ra hiệu cho người trước mặt làm theo. Diablo một lần nữa được chiêm ngưỡng nụ cười ấy, mỉm cười bước về phía người. Hắn muốn chạm vào, muốn bảo vệ ánh sáng ấy, muốn được che chở cho nó, dù ngọn gió hay cơn bão trong tương lai có lớn tới mức nào. Hắn chạy về phía người mình yêu, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự chân thành. Trong một khoảnh khắc, hắn ước rằng đôi đồng tử màu vàng của bản thân có thể tràn ra khỏi hố đen của nó, mang theo tình yêu của hắn hóa thành ánh sáng lấp lánh kia, để nó có thể tỏa sáng vĩnh cửu, giúp cho nụ cười của chủ nhân không bao giờ biến mất. Hắn bắt kịp đối phương, nhìn ngài bật cười một cách thích thú, thậm chí còn đưa tay về phía hắn. Khoảnh khắc này trong mắt ngài không có bất kì ai khác, chỉ có ánh sáng từ pháo hoa và ác ma trước mặt.
Rimuru-sama đang nhìn hắn, chỉ một mình hắn.
Hai chiếc khăn trên người hắn động đậy, đuôi khăn dần dần hóa thành đôi cánh chìa ra phía trước, muốn che đi cơn gió có thể dập tắt ánh sáng trong tay bọn họ. Hắn muốn tận hưởng niềm vui này thêm một chút nữa, cho dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng chí ít vẫn có thể ở bên ngài. Cả hai cười đùa thêm một lúc, tới khi pháo hoa tắt hẳn, Rimuru mới để ý thấy đôi cánh của quản gia.
“Đù! Cái này ngầu vậy! Ta nhớ là không thiết kế cái khăn thế này mà!”
“À…tại tôi sợ khăn quàng thế này dễ bị bẩn hoặc làm mất trong lễ hội, vậy nên đã dùng năng lực của mình để tạo ra một cái khác. Hi vọng ngài không phiền…”
“Có gì đâu! Anh cứ thoải mái là được! Nhưng mà…”
Rimuru chỉ vào pháo hoa trên tay, thở dài. “Không phải chúng ta đang kiểm tra khả năng chịu gió của nó hả? Anh chắn mất gió thì làm sao kiểm tra được?”
Diablo chột dạ, đảo mắt trốn tránh câu hỏi của chủ nhân. Ban nãy hạnh phúc quá khiến hắn quên luôn mục đích chính của vụ này, hành động bồng bột thế này…đúng là sơ suất của hắn. Đương nhiên chủ nhân của hắn không tức giận, ngay cả những sai sót trong công việc của hắn còn chưa từng khiến ngài tức giận, việc nhỏ thế này hiển nhiên không đáng nói.
Nhưng ác ma vẫn cảm thấy tội lỗi vì để bản thân trôi đi trong mạch cảm xúc một cách vô thức, thực sự quá nguy hiểm.
“Xin thứ lỗi, thưa ngài…tôi hơi mất tập trung một chút…”
“Hửm? Có gì đâu mà, lần này chú ý là được rồi, không cần nghiêm trọng vậy đâu.”
Cuối cùng cả hai tiếp tục thử nghiệm pháo hoa, ghi lại một số vấn đề cần cải tiến, và bằng một cách thần kì nào đó thì công việc đó kết thúc bằng hình ảnh Rimuru-sama nằm gối đầu lên đùi ác ma. Diablo đã phải dùng hết nội lực trong cơ thể để không lăn ra giãy đành đạch hoặc rơi nước măt, nhưng vẫn không thể ngăn được biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Phải chăng đây là phần thưởng dành cho những ngày tháng chăm chỉ làm việc của hắn? Nếu ngày mai hắn giành làm hết phần việc của Shion thì có thể được ngài gối đầu lên như vậy lần nữa không?
“Diablo, ước muốn trong năm mới của anh là gì vậy?”
Bị hỏi bất ngờ, ác ma giật mình, vội vã điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, hắng giọng mấy cái trước khi trả lời.
“Ước muốn…ấy ạ?”
Tôi muốn ở bên cạnh ngài.
“Đương nhiên là có thể phục vụ Rimuru-sama-”
“Stop! Cái đó thì ta biết rồi! Ý ta là ước muốn cá nhân cơ mà! Ví dụ như tình cảm hay mục tiêu ấy!”
Diablo nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Trước đây đúng là hắn từng muốn tìm kiếm sức mạnh hoặc tìm hiểu về sự thật của thế giới này, nhưng hiện tại ước muốn duy nhất của hắn chính là được ở bên cạnh ngài.
Cho tới khi thế giới này sụp đổ hoặc bản thân hắn tan biến vào hư vô.
“Vậy thì có lẽ là…tình cảm…”
Diablo nói ra lời này trong vô thức, đến khi nhận ra mình lỡ mồm thì Rimuru đã bật dậy, nhìn chằm chằm hắn vì bất ngờ. Cái nhìn này khiến cơ thể ác ma cứng đờ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, vội vàng giải thích.
“Anh thích ai-”
“Không có thưa ngài! Ý là- Ý tôi là cách kiểm soát cảm xúc của mình thôi ạ!” Hắn hoảng hốt vội vàng quỳ xuống. “Tôi thề sẽ hết lòng phục vụ Rimuru-sama cho đến vĩnh hằng, vậy nên chắc chắn sẽ không có hứng thú với tình yêu đâu ạ!”
Rimuru im lặng, mà bản thân ác ma đang cúi đầu, không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Vài giây im lặng này khiến Diablo sợ hãi tột độ, cơn gió nhẹ nhàng khi nãy giờ đây giống như những lưỡi dao cắt da cắt thịt, tiếng gió cùng tiếng cây lá xào xạc giờ đây như hàng nghìn nhát chém thẳng vào linh hồn của hắn. Rimuru-sama sẽ nghĩ gì về một kẻ như hắn chứ? Nếu ngài nghĩ rằng hắn sẽ vì tình yêu mà lơ là công việc thì sao? Nếu-
“Haizzz.”
Hắn được chủ nhân đỡ dậy, sau đó lại bị kéo ngồi xuống bãi cỏ. Ngài ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn chằm chằm một lúc rất lâu, khiến ác ma phải né tránh ánh mắt ấy. Nó không phải ánh mắt tức giận, nhưng hắn quá sợ hãi để nhìn thẳng vào đó, sợ rằng những suy nghĩ sai trái của mình sẽ bị ngài nhìn thấu. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, ngài lại thở dài, sau đó thả hắn ra.
“Diablo, công việc đúng là quan trọng, nhưng ta đâu có cấm cản mọi người yêu đương chứ? Tình cảm là quyền tự do của mỗi cá thể mà… Chẳng lẽ anh yêu ai đó ở phe khác!?”
Câu nói này xuyên thủng qua trái tim mỏng manh của ác ma, khiến hắn càng hoảng sợ, vội vàng lắc đầu.
“Không hề thưa ngài! Tôi cam đoan với ngài rằng tôi không hề thích bất kì ai ở phe khác! Tôi hoàn toàn không có hứng thú với bọn chúng! Tôi xin thề bằng cả tính mạng của mình!”
“Bình tĩnh! Được rồi mà! Ta đâu có nói là không tin anh?!”
Sau một hồi được Rimuru dỗ dành, ác ma cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nỗi sợ này có lẽ có thể sánh ngang với cái lần ngài bảo hắn rời đi, không, thậm chí có lẽ là còn khủng khiếp hơn. Hắn không dám tưởng tượng Rimuru-sama sẽ nghĩ thế nào nếu hắn không kịp thời đính chính, tệ nhất có lẽ là hắn sẽ thật sự bị đuổi về.
“Vậy ờm….anh có muốn nói về người anh thích không? Kinh nghiệm yêu đương của ta thì là số 0 nhưng mà…biết đâu ta có thể giúp được?”
“Tôi không-”
Lời ra đến miệng lại bị ác ma nuốt vào, tất cả là vì ánh mắt đang nhìn vào hắn. Đôi mắt của ngài thực sự rất đẹp, ngay cả trong đêm tối cũng có thể thấy nó đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hắn không biết bản thân phải dùng thêm bao nhiêu lời nói dối, bao nhiêu chiêu trò lấp liếm để có thể che giấu sự thật này, thậm chí…
“Tôi rất cảm kích trước đề nghị đó, nhưng có lẽ nó…không cần thiết đâu ạ.”
Hắn thậm chí còn không biết bản thân sẽ chịu được được trong bao lâu
“Tôi đã…bỏ cuộc rồi.”
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ đè chặt thứ tình cảm này, cho dù phải trả bất kì cái giá nào.
Miễn là có thể ở bên ngài.
“HẢ!? Bỏ cuộc??? Tại sao??? Người đó có người yêu rồi hả?”
Tiếng hét của ngài khiến ác ma bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn vào vẻ lo lắng trên mặt đối phương. Rimuru-sama thực sự rất dịu dàng, đây thậm chí còn không phải vấn đề của ngài ấy, nhưng ngài ấy vẫn ở đây lo lắng cho hắn.
Thật sự…
“Theo như tôi biết thì không ạ.”
“Vậy tại sao anh lại bỏ cuộc??? Người kia thích ai đó khác hả???”
“Cái này thì…theo những gì tôi tìm hiểu và quan sát được thì cũng không phải ạ.”
“Vậy tại sao anh bỏ cuộc???”
Diablo im lặng, nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ một lúc lâu. Hắn nên nói thật hay bịa đại một lí do cho qua chuyện? Rimuru-sama là một người cực kì nhạy bén, nếu hắn nói thật…có khi nào ngài sẽ nhận ra không? Nhưng việc bịa ra một lời nói dối hợp lí gần như là không thể. Không bàn đến việc trước đây chưa từng có tí kinh nghiệm nào trong việc yêu đương, hắn thực sự không thể tượng tưởng ra bản thân có thể yêu bất kì cá thể nào khác ngoại trừ người trước mặt.
“Tôi…không xứng với người đó, thưa ngài.” Diablo lẩm bẩm.
Sự im lặng bao trùm cả hai một lúc lâu, lâu tới nỗi Diablo bắt đầu đổ mồ hôi vì sợ hãi. Không lẽ ngài ấy đã phát hiện ra? Chỉ bằng một câu nói? Không hổ danh là Rimuru-sama…nhưng mà bây giờ…
“Không xứng là sao? Người đó có chức vụ cao lắm hả?”
“À…vâng”
“Hừm…cái này khó đấy. Quản gia của ma vương nghe không phù hợp lắm để tán tỉnh một người có chức vụ cao nhỉ… Ờm…Tứ Đại Thiên Vương cũng không dùng được à?”
Diablo ngơ ngác một lúc, sau đó lại mỉm cười. “Không hề, thưa ngài. Những danh hiệu ngài ban cho tôi là những danh hiệu cao quý nhất mà tôi chưa từng dám mơ tưởng đến. Còn cái này là…do bản thân tôi cảm nhận thôi ạ.”
Sự im lặng lại bao trùm, lần này đến lượt Rimuru ngớ người ra.
“Hả? Tức là anh tự cảm thấy bản thân không xứng với người đó á?”
“…Vâng.”
“Không thể nào! Mặc dù ta không biết người đó là ai…nhưng anh cũng rất tuyệt vời mà! Tại sao lại tự ti như vậy hả! Phải tự tin lên!”
Rimuru túm lấy cổ áo của ác ma lắc qua lắc lại, sau đó bắt đầu luyên thuyên về những thứ được gọi là “điểm tốt” của hắn. Điều này khiến Diablo cực kì ngạc nhiên, rồi dần dần chuyển sang ngại ngùng. Mấy việc như “thông minh”, “mạnh mẽ” hay “chăm chỉ” vốn chỉ là những thứ tối thiểu cần có để phục vụ chủ nhân, vậy mà qua lời của Rimuru-sama lại trở thành một điều gì đó rất tuyệt vời. Mặc dù không rõ những lời này là thật lòng hay chỉ để an ủi hắn, nhưng dù sao hắn cũng rất hạnh phúc khi được chủ nhân mình khen ngợi như vậy. Chủ nhân của hắn nói nhiều tới mức bắt đầu hụt hơi, thậm chí còn có những câu từ rất lộn xộn, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Diablo bật cười, thu vào trong mắt dáng vẻ hoảng loạn cực kì đáng yêu kia, sau đó lại bị túm cổ áo lắc mạnh.
“Cho nên là!!! Anh không được tự ti!!! Dũng cảm theo đuổi tình yêu đi chứ!!!! Vuột mất là hối hận cả đời đấy!!!”
Nhìn đối phương thở hồng hộc trước mặt mình, sự ngại ngùng và vui vẻ ban này của ác ma chuyển sang áy náy. Hắn nhẹ nhàng đỡ ngài ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi ngài lấy lại bình tĩnh, sau đó mới lên tiếng.
“Cảm ơn ngài rất nhiều, Rimuru-sama. Nhưng sự thật chính là sự thật, việc tôi không xứng với người đó hay không thể ở bên người đó cũng là sự thật. Thay vì cố chấp theo đuổi, tôi nghĩ im lặng và giữ nguyên mối quan hệ hiện tại…đã là may mắn lớn nhất rồi.”
“Vị đó…giống như một mặt trời nhỏ vậy. Nhân hậu, ấm áp, vui vẻ…mọi thứ của người đó đều hoàn toàn trái ngược với tôi. Đó là người duy nhất từng khiến tôi rung động, và chắn chắn cũng là cuối cùng. Nhưng một kẻ bò ra từ bóng tối như tôi đâu thể ở bên một người như vậy, đúng chứ?”
“Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã biết rõ…thứ tình cảm này thật sự rất báng bổ và ghê tởm, đáng lẽ nó không nên hình thành…nhưng mọi thứ có vẻ khá phức tạp. Tôi không thể khống chế nó, thật sự chỉ ước rằng có thể moi nó ra ngoài rồi ném đi, nhưng thực tế luôn luôn rất tàn khốc.”
“Nếu bây giờ nói ra…tôi sợ rằng sẽ khiến mọi công sức trước nay của bản thân để được ở bên người đó sẽ sụp đổ. Vậy nên-”
Chưa kịp nói hết câu, một cái tát trời giáng đã đáp thẳng lên mặt hắn. Nó hoàn toàn không thể gây ra một chút thương tổn nào, thậm chí còn không có ma lực hay bất kì thứ gì can thiệp, chỉ đơn giản là dùng lực của tay, nhưng lại khiến trái tim của hắn như vỡ ra thành từng mảnh. Hắn biết chủ nhân của cái tát này là ai, cũng đã nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, và đó là thứ khiến hắn đau đớn. Ngài tức giận, chắc chắn là vậy, mặc dù hắn không biết lí do là gì. Nhưng dù là do đã nhận ra tình cảm của hắn, hay cảm thấy những lời hắn nói ra quá ngu xuẩn, thì việc này chắc chắn sẽ tạo ra một vết nứt trong mối quan hệ của cả hai.
Thật sự là một quyết định sai lầm…
“ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ VẬY!”
Rimuru hét lên, ánh mắt tràn ngập sự đau khổ và tức giận. Diablo giờ đây đã bị đè xuống nền cỏ, cổ áo bị túm chặt. Hắn chỉ hi vọng nó không bị rách sau việc này, dù gì thì Rimuru-sama cũng là một người rất mạnh mẽ. Nếu như thực sự phải rời xa ngài, ít nhất hắn cũng sẽ được giữ lại kỉ vật này cho riêng mình. Hắn không hiểu tại sao ngài lại tức giận, nhưng cũng chỉ im lặng chờ đợi sự trừng phạt của bản thân.
“ĐỪNG CÓ CHỐI BỎ CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH! CHO DÙ KẾT QUẢ CÓ THẾ NÀO THÌ ĐÓ VẪN LÀ TÌNH CẢM CỦA ANH CƠ MÀ! ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HẠ THẤP BẢN THÂN NHƯ VẬY!”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Diablo nhìn thấy biểu cảm này của chủ nhân mình.
Hắn không thể nói rõ ngài đang cảm thấy thế nào, cũng không biết nên nói gì khi thấy ngài như vậy. Hắn là một kẻ rất ngạo mạn, ngay từ khi sinh ra đã là như vậy, hắn chưa từng cúi đầu với ai hay cho rằng mình yếu kém hơn bất kì kẻ nào, cho tới khi gặp được Rimuru-sama. Ngài thực sự quá rực rỡ, ngay cả khi xung quanh ngài là màn đêm đen kịt không một tia sáng.
“…vậy nếu tôi nói người đó là ngài thì sao?”
Hắn không thể đứng ngang hàng với ánh sáng ấy, vĩnh viễn không thể. Thứ tình cảm này không nên tồn tại, cũng không được phép lớn lên nữa.
Vậy thì giết chết nó.
“Người tôi thích là ngài, Rimuru-sama.”
Ah…vẻ mặt kinh ngạc ấy…thật là đẹp.
Chủ nhân của hắn đang nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, bàn tay đang siết chặt cổ áo ác ma cũng đã thả lỏng ra một chút. Việc này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, bởi vậy Diablo không hề bất ngờ. Hắn chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt ấy, nở một nụ cười dịu dàng chờ đợi đối phương. Cả hai người họ chắc chắn không thể quay lại mối quan hệ như trước sau sự việc này, đó là lí do Diablo muốn khắc ghi khuôn mặt này vào nơi kín đáo nhất trong tâm trí, khảm chặt vẻ đẹp này vào sâu thẳm trong trái tim. Nếu đúng như những gì hắn dự tính, chủ nhân của hắn chắc chắn sẽ…
Nghi ngờ
“Nhưng- nhưng ta- không hề giống với-”
“Rimuru-sama, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này sẽ có điều gì xứng với sự tuyệt vời của ngài, ngay cả những câu từ hoa mĩ thường ngày cũng không thể nào mô tả hết điều đó. Mỗi khi nhìn thấy ngài, linh hồn tôi như được đắp chìm trong sự ấm áp, thậm chỉ chỉ cần được đứng sau lưng ngài cũng đã khiến tôi cảm nhận được sự hạnh phúc vô bờ bến, nhiều hơn bất kì thú vui nào tôi từng biết đến trong suốt quãng đời mình.”
Phủ nhận
“Không- không tới mức đó đâu-”
“Ngài là ánh sáng của tôi, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất tôi có thể nghĩ tới. Mọi thứ của ngài, từng hơi thở, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều khiến tôi không thể rời mắt, chỉ ước rằng có thể ở bên ngài vĩnh viễn.”
“Tôi muốn dâng hiến toàn bộ những gì mình có cho ngài, muốn trở nên hữu dụng, muốn bảo vệ ngài, muốn tôn thờ ngài, muốn mang hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế giới này đặt dưới chân ngài.”
“Vậy mà…”
Diablo bất ngờ dùng sức đẩy ngược chủ nhân mình xuống bãi cỏ. Cả cơ thể hắn đang run rẩy, nhưng vẫn bất chấp tiếp tục. Hắn chắc chắn không thể quay đầu lại sau hành động này, nhưng ít nhất…nếu như ngài trực tiếp trút giận lên hắn, vậy thì thứ tình cảm chết tiệt này có thể bị giết chết hoàn toàn.
“Vậy mà tôi lại nảy sinh cảm xúc không đúng đắn với ngài, Rimuru-sama. Tôi muốn ôm ngài, cũng muốn được ngài đáp lại. Tôi muốn ở bên ngài, muốn được cùng ngài trên con đường phía trước, muốn được phép an ủi ngài mỗi khi ngài khó chịu, tôi-”
“Tôi…cũng muốn trở thành người đặc biệt của ngài.”
Giọng hắn nghẹn lại, gục đầu xuống vai người đang nằm trên nền cỏ. Hắn khóc, chắc chắn là vậy, và hắn biết những giọt nước mắt này sẽ không thay đổi được bất kì điều gì. Thời gian không thể quay lại, mà bọn họ cũng không thể trở về như trước nữa. Hắn không rõ ngài sẽ cảm thấy thế nào, có thể là tức giận, cũng có thể là sợ hãi, thậm chí là ghê tởm. Ác ma đã nghĩ tới mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân tan vỡ trước mặt người mình yêu. Hắn không muốn phải nhìn thấy những cảm xúc đó trong đôi mắt vàng kim ấy, vậy nên chỉ có thể trốn tránh bằng cách giấu đi khuôn mặt của mình.
Ah…thì ra mái tóc của ngài có mùi thế này…thật mềm mại…đúng với những gì hắn từng tưởng tượng.
Diablo chưa từng chạm vào chủ nhân mình khi ngài ở dạng con người, ngay cả khi được ôm trong tay dạng slime bé nhỏ đó cũng cực kì cẩn thận, thậm chí cũng không dám tháo bỏ găng tay của mình. Những người khác có thể làm điều đó một cách đơn giản, nhưng hắn…hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng được chạm vào sự tồn tại hoàn hảo ấy, vậy nên luôn chỉ đứng nhìn từ một vị trí nhất định.
Vậy ra đây chính là kết-
“Tại sao anh chưa từng nói với ta?”
Giọng nói của chủ nhân bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của ngài thông qua tốc độ của trái tim. Ngài luôn là người như vậy, quá nhân từ, quá ấm áp, ngay cả với chuyện này cũng không hề đá hắn sang một bên.
Quả nhiên hắn vĩnh viễn không thể trở thành người đặc biệt của ngài.
“Tôi không dám, thưa ngài.” Diablo không ngồi dậy, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ngang trên đất, vùi đầu vào hõm cổ của đối phương
“Vậy tại sao hôm nay lại nói ra?”
“Bởi vì ngài muốn biết.”
“…tức là nếu ta không hỏi thì anh sẽ không nỏi?”
“Vâng”
“Anh nghĩ ta sẽ từ chối?”
“Tất nhiên rồi ạ. Đó cũng là một trong những sự thật mà tôi nói đến lúc đầu mà.”
“…”
”Vậy nếu ta thực sự từ chối…anh sẽ làm gì?”
Diablo im lặng một lúc, nhẹ nhàng dụi đầu vào bờ vai của đối phương, giống như một con mèo đang làm nũng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn tê liệt, sẵn sàng đón nhận bất cứ hình phạt nào được đưa ra, chỉ hi vọng rằng ít nhất bản thân vẫn sẽ được phục vụ ngài, bất kể là nhiệm vụ có khó khăn đến đâu đi chăng nữa.
“Cái này còn tùy vào hình phạt ngài đặt ra cho tôi nữa ạ. Nếu ngài muốn coi như đêm nay chưa từng tồn tại, vậy thì tôi sẽ xin phép để được tác động lên kí ức của ngài và…sửa đổi nó. Nếu ngài muốn tôi chết, chắc chắn tôi sẽ làm theo, hoặc đáp ứng bất kì yêu cầu nào của ngài mà không một lời thắc mắc.”
“Chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng toàn bộ.”
Sự im lặng lại bao trùm cả hai. Rimuru-sama không hề đẩy hắn ra, nhịp tim cũng đã dần bình tĩnh lại. Có lẽ ngài đang tính toán điều gì đó, hắn không rõ, chỉ muốn tập trung vào cảm nhận hơi ấm dưới thân mình. Đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn được phép làm như vậy. Sau đêm nay-
“Diablo, ngẩng mặt lên.”
Ác ma do dự một lúc, sau đó cũng từ từ ngẩng đầu, rời khỏi bờ vai nhỏ bé ấy mà nhìn thẳng vào án tử của bản thân. Cả đời hắn cũng chưa từng mơ tới cảnh tượng bản thân lại đè ngài xuống như vậy, chỉ có điều…
Ánh mắt đó không giống với những gì hắn tưởng tượng.
Nó không có vẻ gì là đang sợ hãi hay tức giận, ghê tởm thì lại càng không phải, mà nó giống như…
Vui vẻ?
“Sao thế? Mặt ta dính cỏ hả?”
Diablo ngơ ngác rất lâu, cho đến khi đối phương bật cười thành tiếng mới tỉnh lại. Hắn chưa từng nghĩ tới tình huống này trong hơn mười nghìn viễn cảnh diễn ra trong đầu, vậy nên hoàn toàn không biết phản ứng thế nào.
“Ban nãy ta khen anh thông minh, nhưng có lẽ ta nên rút lại câu nói đó.”
Ngài đẩy hắn ngồi dậy, sau đó tóm lấy khuôn mặt của ác ma, mỉm cười dịu dàng.
“Diablo, ta không cảm thấy khó chịu với tình cảm của anh, cũng không ghét bỏ hay ghê tởm nó.”
“Ta rất cảm kích trước tình cảm anh dành cho ta, mặc dù nó hơi…ừm, lố, rất lố. Cả cách anh suy nghĩ hay cư xử, kể cả màn tỏ tình này đều thật là…kì lạ.”
“Nhưng mà!” Đối phương dùng hai tay bóp chặt mặt hắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ác ma “Sự chân thành và lặng lẽ của nó…ta đã cảm nhận được rồi. Chỉ là có vẻ như ai đó lại không nhận ra bất kì tín hiệu nào mà ta đã thể hiện…”
Diablo ngơ ngác, bắt đầu tiêu hóa những từ ngữ mình vừa nghe thấy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ nhớ đã nghe thấy tiếng cười của Rimuru cũng như được đôi tay dịu dàng ấy lau đi những vệt nước khô trên khuôn mặt.
“Vậy nên bắt đầu từ ngài mai, hãy dùng những phương thức chính thống để theo đuổi ta, được chứ?” Rimuru bất ngờ đứng dậy, phủi đi những vết bẩn chắc chắn là không tồn tại trên quần áo.
“Hả…dạ? Tôi…đợi đã-”
“Ta sẽ không đồng ý ngay bây giờ đâu, anh phải chứng minh cho ta thấy sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của chính mình, nếu không thì game over! Được chứ?”
“Khoan đã thưa ngài- Có nghĩa là-”
“Mà mặc dù chưa yêu đương bao giờ, nhưng ta cũng không phải người dễ dãi đâu nhé. À, cũng đừng làm lố quá, bị Shuna hay Shion tra hỏi thì hơi…rắc rối đó.”
“Làm ơn dừng lại đã, điều đó có nghĩa là-”
“Vậy thôi, cố lên nhé! Ta mong chờ biểu hiện trong sáng mai của anh lắm đấy! Chúc ngủ ngon!”
“Thưa ngài-”
Không kịp để Diablo nói hết câu, đối phương đã biến mất trong màn đêm, có vẻ như là dịch chuyển về phòng, bỏ lại một ác ma ngơ ngác ngồi đó. Hắn nhìn chằm chằm xuống nền cỏ, rồi lại nhìn lên bầu trời lấp lánh trên đầu, sau đó không do dự tự đấm bản thân một cú thật mạnh. Khác với cú tát ban nãy của chủ nhân, lần này ngoại trừ dùng lực mạnh, hắn còn sử dụng một đoạn móng ngắn, đảm bảo bản thân sẽ cảm thấy đau đớn. Những vết thương bé tí này có thể lành lại trong vài phút, nhưng quan trọng nhất là…
Đây không phải mơ?
Ngài ấy không tức giận?
Thậm chí…thậm chí…
Đây là cái mà nhân vật trong những quyển truyện tranh của ngài ấy gọi là “bật đèn xanh” ư????
Vậy là hắn được phép giữ lại tình cảm này???
Hắn được phép theo đuổi Rimuru-sama???
Không, quan trọng hơn là-
Ngài ấy cũng…
Hắn lại tự tát mình thêm một phát để chỉnh đốn lại trạng thái của chính mình. Hạnh phúc quá đột ngột thành khiến cơ thể hắn bắt đầu mất kiểm soát, cánh cũng đã mọc ra từ bao giờ. Không được, hắn không thể vui mừng quá sớm. Ngài đã cho hắn một cơ hội, vậy thì cần phải tận dụng tối đa cơ hội này để ngài thấy được thành ý của hắn.
Chết tiệt, giờ không phải lúc ngồi ở đây nghĩ ngợi
Hắn phải về phòng, hắn cần lập một kế hoạch thật chi tiết trong đêm nay, hắn-
Diablo vội vã quay về phòng mình, lục tung đống giấy tờ về ngài mà hắn từng thu thập được lên, nhanh chóng ngồi vào bàn. Hí hoáy được một lúc, ác ma đập mạnh đầu xuống bàn, đôi tay run rẩy siết chặt lấy cây bút. Câu nói ban nãy của Rimuru-sama cứ vang vọng trong đầu hắn, khiến dòng suy nghĩ liên tục bị đứt đoạn.
“Chỉ là có vẻ như ai đó lại không nhận ra bất kì tín hiệu nào mà ta đã thể hiện…”
Có nghĩa là…ngài ấy cũng…
