Actions

Work Header

Sao Trời

Summary:

Trời Hà Nội trong xanh mát mẻ ngắm trai hôn nhau là hợp lý vkl

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Khoa ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương. Làn da em trắng hồng mềm mịn tinh tế, đôi môi căng mọng chúm chín đỏ rực, đôi  mắt lấp lánh ánh cười, núng niếng ướt át.  Sự tình tứ lan tràn khắp khuôn mặt, nụ cười đến từng cái mím môi rất nhẹ. Trên mạng nói rằng, đó là dấu hiệu của người có tình yêu, bị con đũy tình yêu nó quật, ừm, Khoa không phủ nhận, em đang yêu đương, cái giai đoạn nồng thắm, cuồng nhiệt nhất ấy.

Tinh ...tinh

Khoa cầm điện thoại trên bàn, em lướt mở ra xem, đập vào mắt là hình ảnh khiến con tim loạn nhịp từng hồi. Khoé miệng xinh đẹp con lên, Khoa trả lời đơn giản rồi ấn tắt máy.

"Sắp gặp nhau rồi đấy, bé đừng gục trước nhan sắc này trước nhé?"

"Xì..."

"Thường thôi"

Bàn tay nhỏ gầy đan chặt vào nhau, che giấu cảm giác hồi hộp, run rẩy. Không phải vì lo lắng mà vì tim em đang đập như trống dồn. Khoa đứng lên, chỉnh lại tóc cho ngăn ngắn, đoạn nhìn mình một lượt trong gương, đủ đẹp trai, đủ quyến rũ. Em với lấy điện thoại chọn góc mặt ưng ý nhất, cố nới rộng cổ chiếc áo sơ mi vốn đã hơi trễ xuống, bấm chụp thật nhanh, sau đó gửi đi như chưa hề có chuyện gì. Chỉ là một bức ảnh selfie bình thường mà Khoa cảm thấy mình cứ như vụng trộm giấu giếm thứ gì. Mặt mũi em đỏ bừng, vành tai ửng hồng, mắt vô tình  liếc nhanh ra cửa xem có ai vô hình không, mặc dù cửa vẫn đóng. Khoa thừa nhận, cậu yếu nghề, cậu ngại ngừng, không như ai kia, buông lời thả thính và động chạm bất kể là ở đâu giờ nào.

Tinh ...tinh...

Điện thoại báo có tin nhắn mới, Khoa hoàn hồn mở ra xem, là tin nhắn của Sơn

"Em bé của ai mà xinh vậy?"

"Ai nuôi mà xinh thế chứ?"

"Có ai nhìn thấy em không Khoa?"

Một loạt tin nhắn từ Sơn như khủng bố điện thoại, em có thể tưởng tượng hẳn ra nét mặt anh lúc này, Khoa mặc kệ, tí gặp nhau rồi, cậu chẳng trả lời làm gì nữa, mắc công lại bị trọc ghẹo đủ đường, Sơn mạnh mồm, mạnh thân cái gì cũng dám nói, dám làm, em sợ vãi, sợ tí nữa họp báo có kẻ cố tình bày trò trêu chọc, lại sợ đêm về bị giày vò đến nát vụn khi chẳng may vô tình chọc thủng con thú kia.

"Chi vậy?"

"Bạn hỏi làm gì á?"

"Tôi sợ có người bị bắt cóc mất."

"Dở hơi à?"

"Bắt cóc trái tim tôi."

"Điên."

"Thật đấy bạn nay xinh quá."

"Không đẹp hả?"

"Không."

.....

"Biến đi."

"Không."

"Tào lao."

"Anh bảo này, bạn cởi áo khoác ra còn đẹp hơn."

Lời dụ dỗ như con rắn nước trườn qua trườn lại vành tai mềm mại, nhạy cảm đang dần dần đỏ lên, liếm láp ướt át qua từng đường cong tinh tế, lồi lõm nhấp nhô, từng đường vành xương cũng phải mềm xuống. Khoa chịu thua, nó yêu người ta quá, muốn cho người ta thứ đẹp nhất đấy.

Khoa xoay ghế, ra kiểm tra chốt cửa kỹ càng, em bị anh yêu dụ dỗ vươn tay cởi áo khoác ngoài ra, trên người chỉ còn lại chiếc sơ mi lụa mỏng manh thướt tha. Nguyên nửa chiếc áo hàng trên không có cúc, cổ áo rộng mở vô hình để lộ hình xăm đầy mực cuốn hút, làn da trắng ngần vì lo lắng vì ngượng mà ửng hồng một mảng lan dần từ cổ xuống ngực đến vùng bụng phẳng lì và những thớ cơ săn chắc ẩn hiện. Chiếc áo lót ren mỏng trắng tinh lộ liễu dưới lớp lụa là mềm mại, khoa nhộn nhạo trong người, em cảm nhận rõ vùng ngực đang dần cương cứng, đầu ti nhạy cảm dựng đứng hẳn lên dưới áo ren mỏng dệt sợi Khoa chỉ sợ nó cứng quá xuyên thủng ra ngoài mà rõ mồm một qua chiếc áo sơ mi cũng mỏng tang nốt.

"Nhanh lên."

"Nào!!!!."

"Bé ơi."

"Im miệng."

Người đàn ông bên kia đầu dây thúc giục không ngừng nghỉ, chẳng có tí kiên nhẫn nào, nhặng xị như con khỉ chúa vạn năm chẳng nở hoa được mấy lần. Mà Khoa phía này thấp thỏm, hồi hộp, sợ vãi ra, nếu có người thình lình gõ cửa, mở cửa chắc em phát điên lên mất, giấu mặt đi đâu cho nổi. Tất cả tại đồ khốn Nguyễn Hoàng Sơn đầu độc, dạy hư em suốt ngày.

Khoa băn khoăn quá, không biết em có nên cởi áo sơ mi ngoài ra không nhỉ, có sex quá không, mà mặc vào lại an toàn quá, liệu anh có thấy nhàm chán không, em nửa ngày vẫn lăn tăn không biết nên mặc hết hay cởi ra. Mà thôi chỉ có hai người, có phải không thấy của nhau bao giờ đâu, em đẹp em có quyền. Khoa dang tay cởi chiếc áo lụa xuống thì cửa phòng cũng bật mở.

Rầm....

Cạch...

Người đàn ông trong căn phòng khác đứng ngược sáng, căn phòng không lớn càng tô thêm vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của anh. Vai rộng, chân dài, eo thon, tất cả mọi điểm trên người khiến bất cứ cô gái nào nhìn cũng phải khao khát, thèm thuồng. Mà người ấy lại dàng trọn của trái tim cho chàng trai khác.

Anh đưa tay vuốt qua mái tóc dài đen bóng vuốt ngược ra sau, hai tay gác trên ban công, ngón thay thon dài, khớp xương rõ ràng cuốn lấy điếu thuốc chưa đốt khẽ nhịp mấy lần, dường như sắp hết kiên nhẫn. Lâu thế, em bé bên kia có nghe anh nói không vậy, hay lại ngủ quên luôn rồi, không ngoan tí nào. Sơn quẳng luôn điếu thuốc vào thùng rác bên chân, anh quay ngược vào, nhấc chiếc áo khoác nhanh chân đi ra cửa. Dẹp con mẹ nó đi, anh chịu hết nổi rồi, bị ai bắt gặp cũng mặc,  bên kia không biết hí hoáy gì không thấy trả lời, thằng nhóc hậu đậu ấy anh không yên tâm được, bị ai đó bắt mắt chẳng lẽ anh lại bay ra Hà Nội khóc với mẹ Hương thì có mà cả nhà cười vào mặt.

Sơn đi nhanh quá mà không biết chiếc điện thoại rung nhẹ, âm báo tin nhắn được gửi đến chìm vào lãng quên trong sự hớt hải của chính chủ nhân nó.

"Á...anh ...."

"S......sơn.....sao anh vào đây đ....được.."

Khoa mở tròn mắt nhìn về phía cánh cửa bật mở cái rầm, cậu hoảng loạn, sợ hãi, giật mình mãi sau mới đưa tay lên che chắn trược, lớp áo lót ren không giấu được cơ thể đẹp đẽ phía dưới, hai hạt đậu nhỏ bị chính chủ nhân kích thích trong cơn hoảng loạn tự vươn mình lặng lẽ.

Sơn từng bước tiến về người trước mặt, Khoa vô thức lùi lại phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào cạnh bàn, hết đường lui, em  ngẩng đầu lên, hai con người lấp lánh, ầng ậc nước, đuôi mắt phiến hồng quyến rũ vô cũng.

Mẹ nó, Sơn nghĩ, anh có làm gì đâu mà thằng nhóc này đã cảm thấy tủi thân rồi, chưa gì đã khóc nhè, đã ai làm gì đâu, anh đã ăn được đâu, ủa....

"Hửm"

"Amh không vào được thì ai vào đây được? Hả?"

"K........không."

"Nói đi."

"Không có mà."

"Nói rõ ra."

"Không có ai khác."

Khoa hét ầm lên, em sợ hãi, em tủi thân, mà người này còn bắt nạt, gia trưởng, nạt nộ, dường như Sơn chỉ to tiếng với một mình em thôi ấy. Trai Bắc là thế à. Không chỉ Sơn Hoàng Nguyễn như thế thôi. Anh Kiên yêu quý của cậu chẳng bao giờ nạt cậu thế này.

"Tập trung vào."

Khoa khóc nấc, đoạn rúc vào trong ngực anh nức nở.

Sơn biết mình toi rồi, em bé khóc rồi, trêu quá đà rồi. Sơn nâng mặt em lên, hôn dịu dàng hết những giọt nước mắt nóng hổi, từ đôi mắt, xuống chiếc  mũi cao, hôn lên quét đi vệt nước mắt lẫn màu mascara bền bỉ chưa trôi và kem phấn trang điểm, rồi tìm đến đôi môi căng mọng khát khao muốn được yêu chiều đang mấp máy. Đôi môi mỏng của Sơn còn chưa chạm đến em đã đẩy đầu anh ra, mặt nhăn tít lại ngư con gấu mèo

"Trôi hết son của em rồi."

"Ăn son là bị ngộ độc chết."

"Anh ăn phấn nãy giờ sao em không cản, vẫn khoẻ re."

"Phấn organic nên không sao mà."

"Mascara hắc hắc thì ăn được hả?"

"Không cho hôn."

"Một miếng thôi mà. Nhé."

"Không."

"Một miếng thôi, không trôi son của em đâu."

"Một lần thôi ấy, son phấn cùng bộ sưu tập đó." Em cười hì hì trêu anh.

"Trêu anh à?"

"Bé nói thật mà. Anh phải tin em."

Tin cái đầu em á, tin con gấu mèo này thì đổ thóc giống ra ăn. Em yên tên Tin nhưng anh không tin được, trừ khi trên giường.

Sơn hôn dọc cần cổ thon dài, trắng mịn.

"Ưm...đừng chỗ đó...để lại dấu á."

"Rồi, em nói nhiều quá."

Sơn đưa tay bịt luôn miệng em, hôn nhau mà đòi hỏi hoài, cái miệng này bên im lặng là tốt nhất. Anh muốn xé thẳng cái áo ren ra, nhưng sợ em la ó nên cởi nhẹ nhàng, hôn từ bờ vai tròn đến vùng ngực săn chăc. Một tay đỡ đầu em yêu, một tay xoa nắn, nhào nặn đầu ti, quên mất còn một bé nữa, Sơn bú ngay lấy bên còn lại, liếm quang quầng vú đỏ ửng lên khi được anh yêu thương, rồi day cắn liên tục, mút mát nhả ra nuốt vào.

"Đau."

"Ưm....ư.."

Cục bột trắng hồng trong lòng mềm xèo, tiếng rên rỉ ngân nga như vản nhạc piano tình tứ mà hai người vẫn chơi cùng nhau mỗi đêm sau những làm tình cuồng  nhiệt.

"Đừng cắn chỗ đó."

"Ngon mà, cho anh nhé."

"Anh cũng có mà."

"Em điên à. Ai đi ăn của mình được."

"Vậy em ăn nhé."

Con gấu mèo trong lòng hoá thành con hồ ly, Sơn còn nhìn rõ ràng chín đuôi hồ đang đung đưa, uốn éo phía sau. Anh có cảm giác nếu mình không đồng ý, một trong chín chiếc đuôi sẽ xiết chặt lấy cổ anh, tắc thở và những chiếc đuôi còn lại sẽ cuốn chặt thân anh đến khi chết ngạt thì thôi. Chẳng cần anh đồng ý, Khoa cúi xuống, gặm cắn lung tung trên ngực anh, răng nanh sắc nhọt cứa vào đầu ti anh khiến Sơn khó khăn thở hắt.

"Cứng thế, em sợ gãy răng".

"Chê à."

"Thế có ăn không?"

"Ngu gì không ăn."

Khoa lại tiếp tục công cuộc mài răng.

Lần này, em cởi phăng chiếc áo ba lỗ Sơn đang mặc, từ tốn thưởng thức bữa ăm của mình đã bày sẵn ra bàn, tha hồ liếm láp, Khoa ngứa răng cắn thẳng vào rốn. Sơn chộp lấy đầu em đẩy ra, con hồ ly nhìn anh cười hì hì vô tội.

"Nào, đừng nghịch."

"Anh bảo cho bé mà."

"Tối về của em hết."

"Không. Em muốn ngay bây giờ."

"Em ngoan đi. Em muốn anh thì anh cảm nhận được rồi. Tối về là của em hết. Nhưng em muốn fan đợi mình trễ giờ à?"

Lời nhắc nhở dịu dàng của anh làm em bừng tỉnh. Hai mắt khoa sáng lên

"Vãi nồi. Sao anh không nhắc em."

"Giờ nhắc rồi nè. Bé còn 15 phút nữa."

"Chết rồi, làm sao giờ. Áo của em đâu? Mặc thế nào đây? Make up trôi hết rồi?"

"Từ từ đã nào."

"Anh ở đây mà."

Sơn mặc lại áo, cài cúc cho em gọn gàng. Anh cũng chỉnh lại áo mình. Đoạn rút điện thoại ra đập vào mắt là hình ảnh nọ, anh mỉn cười như có như không. Sơn gọi điện cho trợ lý, lấy bộ trang điểm.

"Anh?"

"Anh có được không đấy?'

"Em không tin tưởng anh à?"

"Nhưng mà đau."

"Ngồi yên nào? Em cũng có làm được đâu?"

"Nhưng mà..."

"Ngồi yên."

"Xùy ngay cả trứng anh còn không luộc được."

"Anh nghe hết đấy Khoa nhé."

"Á...đau...nhẹ thôi...á."

" Dám trêu anh à."

"Em chỉ nói sự thật thôi mà."

"Thế ai ngày ngày phải dạy sớm thức khuya nấu mì bóp chân cho em mà em mặc cả."

"Nhưng anh vẽ xấu vãi ý."

"Khoa"

"Rồi rồi...xong chưa anh, nhột á."

"Mở mắt ra đi."

Sơn vỗ vỗ lên tay em. Khoa từ từ mở mắt, bảo em không sợ là nói dối á, ai tin được người này biết trang điểm đâu. Mà em thì hết cách, cậu cũng chịu à. Nhà có cả hai người đều vẽ xấu thì một người phải vẽ chắc chắn là anh. Em bé là phải nâng niu.
Người trong gương ngây thơ quyến rũ, sắc nét cá tính, vẫn là nét trang điểm cũ nhưng nhấn nhá rõ ràng từng đường nét đặc biệt trên khuôn mặt Khoa. Người ta bảo yêu ai là hiểu rõ nhất người đó, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể phác hoạ lên hình bóng đó trong tim. Mà anh thì chỉ có thể vẽ em trên từng bản nhạc, phím đàn. Vẽ được như thế này đã là quá sức của Sơn.

Khoa quay người lại hôn chụt một cái thật kêu lên má anh, tay nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của anh mà vuốt ve nhẹ nhàng, an ủi.

Người vì em hoạ mày chấm nét, em đời này khắc cốt ghi tâm.

Sơn ôm lấy khoa trong lòng, cầm áo khoác mặc vào cho em, vuốt phẳng cổ áo sơ mi vểnh lên. Em thoát khỏi vòng ôm của anh, nâng đôi tay thon gầy lau vết son bị lem trên đôi môi mỏng, tay vẽ theo viền môi như bị điện giật mà miết nhẹ rồi thả ra rồi lại miết xuống. Khoa toan nhận ra không có khăn giấy, ngơ ngác quay đầu nhìn ngó. Bàn tay ấm nóng to lớn của anh cầm lấy tay em, bao trọn lấy mu bàn tay nhỏ xinh, trắng trẻo,  đưa đến bên miệng mút lấy ngón tay trỏ, lưỡi anh cuốn vào rồi nhả ra, khuấy đảo hai vòng trong khoang miệng, ngón tay chạn đến đệm thịt mềm mại cọ xát vào đường.
Vầng trán tựa nhau, chóp mũi cọ cọ qua lại, hơi thở nống hổi như thiêu đốt đối phương.

Yêu nhau bấy lâu, trao nhau hết mật ngọt. Lần đầu tiên Khoa cảm nhận rõ ràng và sâu đậm đến thế, ánh mắt anh nhìn em tình tứ dâng trào, khoa nghĩ mình có thể bị nhấn chìm trong đôi mắt cháy bỏng ấy, vĩnh viễn bị nó giam cầm đến suốt đời. Mà đôi mắt đào hoa ấy nguyện cả đời này chỉ khoá trọn duy nhất một người ở trong, trọn vẹn mang theo một bóng hình đó từ xuân qua hạ đến thu đi đông tới.

Anh yêu em là thứ không cần phải nói ra nhiều lần, nhưng lại là ba chữ được biểu lộ trong mọi khoảnh khắc của cả đời.

"Ra nhé. Mọi người đang đến rồi"

"Dạ."

_

 

_________________________________

Con fic ngẫu hứng khi cả ngày trời ngắm nhìn hai anh.
Tôi không biết outfic của anh Kay nên không biết tả sao cho đúng, yếu nghề vl nhưng kệ đi nay họ đẹp quá trời.

Mà tôi có vé rồi, hẹn gặp các bà ở D5 nha
Húy húy ...khẹc khẹc...áu áu

Notes:

Xong rồi