Chapter Text
Ngụy Thần là một Omega, nhưng đa phần mọi người đều không biết. Không phải do anh cố tỏ ra mình là Alpha hay Beta, mà đơn giản là vì đa phần mọi người thường chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của anh để phỏng đoán. Mà anh thì lại không quá thích thú với việc công khai những thông tin cá nhân của mình.
Đến nỗi sau từng ấy năm, trừ gia đình và bạn bè thân thiết, số đồng nghiệp trong giới biết được giới tính thứ cấp thực sự của anh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Một trong số đó là Hà Cảnh và Vương Âu.
Dù sao thì họ cũng đã cùng nhau quay biết bao mùa Minh Thám, con mắt của thầy Hà quá tinh tường, còn "giác quan thứ 6" của Vương Âu thì chưa bao giờ sai. Huống chi couple "Thành Toàn" của anh và Vương Âu còn nổi nghi ngút một thời với vô số lượt fan thảo luận xem nếu hai Alpha yêu nhau thì ai sẽ là người nhượng bộ?
Điều khiến Ngụy Thần hơi chút buồn bực là sau đó anh nhận ra rằng, hóa ra trong suốt bao nhiêu khách mời từ thường trú đến ngắn ngày của Minh Thám, thế mà chỉ có mỗi anh là Omega. Dù là thầy Hà luôn dịu dàng, hay thầy Đại bình thường cà lơ phất phơ, đến nỗi mấy bông hồng xinh đẹp như Dương Dung hay Ngô Hân, nếu không phải Alpha thì cũng là Sigma. Càng không nói đến Âu tỷ hay Thích Vi ngay từ đầu đã tỏa ra pheromone sắc bén bức người của alpha.
Và cũng vì thế, Ngụy - Omega duy nhất của Minh Thám - Thần, rất vinh dự được trở thành nhành hoa "mỏng manh yếu ớt" được cả đoàn che chở.
Khụ... thực ra cũng chỉ có Hà Cảnh và Vương Âu mới thế, bởi những người khác còn chưa biết chính xác giới tính thứ cấp của anh là gì.
Kể cả Trương Nhược Quân.
Đã hơn mười ngày kể từ khi hắn tỏ tình với anh, và dĩ nhiên là anh cũng đã đồng ý, và càng hiển nhiên hơn nữa là hai người đã chính thức ở bên nhau. Nhưng vấn đề ở đây là, xác định quan hệ xong, vừa kịp nắm tay thổ lộ mấy câu thì đối phương đã phải tiếp tục chạy tuyên truyền theo lịch trình của đoàn phim, thành ra rốt cuộc thì hai người cũng chưa có cơ hội hẹn hò.
Vốn Ngụy Thần cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến tối qua khi cả đoàn Minh Thám hẹn nhau đi ăn lẩu trước buổi ghi hình, Hà Cảnh mới hỏi nhỏ với anh một câu rằng:
- Thần à, Nhược Quân biết em là Omega chứ?
Rất hiển nhiên, người không mấy để tâm đến giới tính thứ cấp như anh đã thực sự quên bén chuyện này.
- Biết ngay là em không nhớ mà. - Hà Cảnh thở dài. - Tuy anh cũng không nghĩ cậu ấy sẽ đặt nặng vấn đề này, nhưng dù gì thì hai đứa cũng phải nói rõ với nhau chứ.
- Vâng... - Giọng anh trở nên ngượng ngùng. - Ngày mai gặp em nhất định sẽ nói với cậu ấy.
Cơ mà, đôi khi định mệnh lại rất kỳ lạ. Buổi ghi hình vào sáng hôm sau, Trương Nhược Quân vì trễ chuyến bay mà đến rất sát giờ. Hắn chỉ vừa kịp thay trang phục là mọi người đã phải tập trung quay set đầu tiên. Ngụy Thần rốt cuộc cũng chẳng có cơ hội nói riêng gì với hắn.
Đúng là nghiệt ngã.
Càng nghiệt ngã hơn nữa chính là khi cả nhóm bắt đầu tản ra thu thập manh mối, Ngụy Thần cảm giác hình như có cái gì đó không đúng lắm. Nhưng không đúng ở đâu thì phải mãi cho đến khi Ngụy Đại Huân bất chợt ngẩng đầu làm động tác hít sâu mấy lần, anh mới giật mình nhận ra.
- Mùi chanh mật ong thơm thế, nay bên tổ tiết mục chill dữ vậy? Pha nước nhâm nhi tại chỗ luôn à?
Hà Cảnh và Vương Âu trợn mắt kinh ngạc nhìn nhau, sau đó cùng lúc không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía anh. Mặt Ngụy Thần trong tích tắc biến sắc, tay trái vô thức giơ lên che kín gáy mình, nhịn không được thầm chửi thề một tiếng trong đầu. Bảo sao từ nãy đến giờ anh cứ có cảm giác cả người mình đang nóng lên.
"Fvck, Kỳ Nhiệt của Omega!"
Từ lúc phân hóa vào năm mười tám tuổi cho đến nay, thực ra thì Ngụy Thần rất ít khi trải qua Kỳ Nhiệt. Một phần do thể trạng đặc biệt nên tần suất không đều, một phần vẫn là do thể chất đặc biệt mà Kỳ Nhiệt của anh không quá mãnh liệt. Ngoại trừ việc thân nhiệt sẽ hơi cao hơn một chút và dễ mất sức hơn, anh chưa bao giờ cảm thấy Kỳ Nhiệt của mình khó nhằn. Thậm chí còn cảm thấy việc đi diễn hay đóng phim vào giai đoạn này cũng chẳng có gì quá khó nữa là đằng khác.
Nhưng khi anh nghĩ rằng có thể đó là do bản thân thuộc kiểu Omega lặn thì bác sĩ lại đưa chẩn đoán nguyên nhân là bởi vì cơ thể anh chưa hoàn thiện quá trình phân hóa của mình.
Về phần tại sao mà từng ấy năm vẫn chưa phân hóa xong thì anh chịu, đây không phải chuyên môn của anh. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn ngay lúc này là Kỳ Nhiệt hiếm khi mới tới chào anh một tiếng nay đã bất thình lình ập tới mà chẳng có tí dấu hiệu báo trước nào.
Ngụy Thần cố dằn sự khẩn trương xuống, ném cho Hà Cảnh một ánh mắt cầu cứu, may mà y cũng phản ứng lại rất nhanh.
- Ờm... có thể tạm nghỉ một chút không? Anh thấy không được khỏe lắm. - Hà Cảnh giả vờ nhíu mày nói với tổ tiết mục, trong khi những người khác thì lo lắng lại gần y hỏi han.
Thầy Hà đã lên tiếng, dĩ nhiên đạo diễn không dám có ý kiến gì. Nhân lúc đoàn trợ lý vội vàng xông tới vây quanh y kiểm tra sức khỏe, Vương Âu nhanh chóng kéo anh rời khỏi hiện trường hỗn loạn này.
Đợi đến khi Hà Cảnh bảo mình đã không sao, Trương Nhược Quân quay lại muốn tìm người thì đã chẳng còn thấy bóng dáng anh.
?
"Người yêu tui đâu?"
Hắn vội vàng chạy sang phòng nghỉ của anh, lại chỉ thấy Vương Âu đứng ngay bên ngoài với vẻ lo lắng.
- Âu tỷ! Thần ca ở trong đó à? - Hắn vừa hỏi, vừa định vặn tay nắm cửa, nhưng lại bị Vương Âu ngăn lại.
- K-không có...
Pheromone hương chanh mật ong ngọt ngào lan trong không khí, thân là alpha độc thân với bản năng luôn hướng về omega, cả hai đều có chút không kìm lòng nổi. Chỉ là, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Trương Nhược Quân, Vương Âu không thể không thở dài cam chịu.
- Được rồi, cậu ấy ở trong đó.
- Thần ca... là Omega?
Giọng lắp bắp, trên mặt hắn thoáng vụt qua vẻ kinh ngạc chẳng gì giấu nổi. Ngụy Thần trong mắt hắn luôn là kiểu người bên ngoài dịu dàng, bên trong mạnh mẽ. Sự sắc sảo nơi anh giống như một thanh kiếm mới được lôi ra khỏi lớp đất đá bụi bặm vậy. Nhìn thì có vẻ cũ kỹ không đáng giá, nhưng rút kiếm ra khỏi vỏ mới thấy sắc bén không gì sánh bằng.
Còn về Omega, Trương Nhược Quân luôn cho rằng đó là nhóm giới tính mềm mại, yếu ớt, yếu đuối đến mức chẳng thể gánh vác được gì. Mà hiển nhiên, mấy tính từ mong manh đó chẳng giống Thần ca nhà hắn tí nào. Vậy nên dù anh không công khai giới tính thứ cấp của mình, hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng đối phương là Omega.
- Kỳ Nhiệt của Omega, có nghe qua bao giờ chưa? Giờ cậu xông vào trong đó thì có chắc là bản thân có thể kiểm soát bản năng không chạm vào cậu ấy không? - Ngay lúc muốn xông vào, Vương Âu đã ngay tức khắc giữ chặt lấy hắn.
- Nhưng em...
- Chị biết hai người vừa xác định mối quan hệ, nhưng chúng ta đều biết rằng hiếm có omega nào có thể tỉnh táo trong suốt Kỳ Nhiệt mà đúng không? - Ánh mắt Vương Âu trở nên sắc bén, chẳng khác nào những cảnh quay khi cô đối chất với hung thủ. - Nhỡ cậu ấy chưa sẵn sàng cho việc bị đánh dấu thì sao?
Giọng nói quả quyết của cô như một gáo nước lạnh khiến Trương Nhược Quân sực tỉnh lại. Hắn biết cô nói đúng, hai người chỉ mới bắt đầu yêu đương, chính xác thì khó khăn lắm hắn mới theo đuổi được anh, không thể nào chỉ vì bản năng chết tiệt của Alpha mà cưỡng ép anh làm điều mà anh chưa sẵn sàng. Kể cả đó có là đánh dấu tạm thời.
- Vậy em nên làm sao? Anh ấy có vẻ khó chịu lắm.
Cánh cửa mỏng manh của phòng nghỉ nơi trường quay hiển nhiên chẳng có công năng cách âm tuyệt đối, đứng ở đây, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc đè nén khe khẽ của đối phương. Vành tai Nhược Quân đỏ lên vì âm thanh quyến rũ ấy, nhưng hắn cũng chẳng thể thôi lo lắng cho tình trạng của anh.
- Chị bảo trợ lý chạy đi mua thuốc ức chế rồi. - Vương Âu hiển nhiên cũng nghe thấy, may mắn là định lực của cô vững vàng hơn cái người đang chìm sâu trong tình yêu trước mắt này. - Có điều...
- Sao ạ?
- Mấy lần trước phản ứng của cậu ấy trong Kỳ Nhiệt đâu có dữ dội thế này nhỉ? - Cô xoa cằm, thoáng chút trầm tư.
Trong khi Trương Nhược Quân lại hơi sửng sốt.
- Mấy lần trước ạ?
- À ừ, cậu không biết nhỉ. Trước đó chị cũng chỉ đoán thôi, mãi đến một lần từng bắt gặp Kỳ Nhiệt của cậu ấy thì mới biết chắc cậu ấy là omega, hình như thầy Hà cũng thế. Kỳ Nhiệt của Thần không ổn định lắm, nhưng trước đó không đến mức thế này, giờ chị cũng không dám lại gần cậu ấy.
- Cả... thầy Hà cũng biết ạ? - Lúc bấy giờ hắn mới hiểu được, hóa ra lúc nãy Hà Cảnh nói không khỏe chỉ là vì muốn giúp đỡ Ngụy Thần.
- Ừ, nhưng yên tâm đi, mỗi chị với thầy Hà biết thôi. - Ánh mắt Vương Âu nhìn hắn có chút trêu chọc.
Trương Nhược Quân ngượng thật, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. May mắn Vương Âu cũng không định làm khó hắn. Sau khi chắc chắn rằng hắn sẽ không tự tiện xông vào, cô vỗ vai hắn mấy cái, bảo sẽ đi tìm trợ lý lấy thuốc rồi rời khỏi.
Chỉ còn lại một mình không biết nên làm gì cho phải, Trương Nhược Quân thở dài, ngẫm nghĩ một lúc, không kìm được mà áp sát vào cửa gõ nhẹ mấy cái.
- Thần ca, anh có ổn không?
Hắn đè giọng xuống thật khẽ, như cố để không khiến đối phương giật mình. Nhưng bên trong lại vì một câu của hắn mà trở nên im lặng một cách đột ngột. Phải một lúc sau, đến khi hắn sắp mất hết kiên nhẫn, người nọ mới yếu ớt gọi tên hắn.
- Nhược Quân...
- Vâng?
- Em... có thể vào đây với anh được không?
Cái giọng khàn khàn mềm mại một cách khác thường đó của anh khiến trái tim Nhược Quân như muốn tan ra ngay lúc này. Cố giữ bản thân tỉnh táo bằng cách duy trì nhịp thở đều đặn, hắn thực sự không dám chắc liệu đối phương có thực sự muốn hắn vào trong đó, hay chỉ là anh đang bị bản năng của omega làm mờ đi lý trí.
Suy nghĩ đó khiến Trương Nhược Quân có hơi luống cuống. Hắn không muốn sự cố này khiến hai người xảy ra trục trặc, càng không muốn để anh nghĩ rằng hắn không "muốn" anh.
- Âu tỷ đang đi lấy thuốc ức chế giúp anh rồi. Em cũng sẽ ở ngoài này chờ, anh đừng sợ.
Hơi thở của Ngụy Thần bên kia cánh cửa trở nên dồn dập trong vài giây. Hắn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, lại chẳng rõ rốt cuộc đó là âm thanh của đối phương hay do chính hắn đang tạo ra vào lúc này. Không khí xung quanh hắn như thể đã hoàn toàn bị pheromone của anh bao phủ, và hiển nhiên, pheromone của hắn cũng bắt đầu tỏa ra một cách vô thức.
Bên kia cánh cửa, Ngụy Thần khẽ giật mình vì mùi rượu vang nhàn nhạt đang bắt đầu len lỏi qua những khe hở. Anh giấu mình trong lớp áo măng tô dày, dù rằng nó chỉ khiến nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng tăng cao. Mồ hôi sớm đã thấm ướt lớp áo sơ mi trong cùng, anh cũng không biết mình có thể giữ vững sự tỉnh táo này được đến bao giờ.
Nhưng chí ít, mùi pheromone của đối phương không khiến anh cảm thấy khó chịu.
- Nhược Quân.
Anh khép hờ mắt, khẽ thì thầm. Rồi như thể đã hạ quyết tâm, anh hít sâu một hơi, lảo đảo đứng dậy kéo mở cửa phòng nghỉ ra, đối diện với hắn.
Vài giây sửng sốt ngắn ngủi, Trương Nhược Quân ôm siết lấy cả người đang nóng bừng vào lòng, nhanh chóng chen vào trong để anh không bị người khác phát hiện trong tình trạng này.
Cửa đóng, không gian chật hẹp bị hai luồng pheromone bao phủ thực sự là một cám dỗ chí mạng. Bước chân hai người vướng vào nhau, vấp, ngã hẳn xuống cái ghế sofa nhỏ trong phòng. Hơi thở nóng bỏng của Ngụy Thần phả lên cổ hắn như một lời mời gọi. Cơ thể ướt đẫm trong vòng tay hắn chẳng hiểu sao lại trở nên mềm mại một cách kỳ lạ. Nhưng chẳng để hắn kịp có được giây phút nào kịp chỉn đốn lại tư duy, hai tay anh choàng lên cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn ướt át kéo dài.
Vải vóc cọ xát vào nhau tạo nên vài tiếng sột soạt khe khẽ, Trương Nhược Quân không nhịn được ôm siết lấy vòng eo mảnh mai của đối phương. Nửa phút sau, hắn hơi tách người ra, ngước mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của người trong lòng, khẽ thở dốc. Đuôi mắt anh ửng đỏ, đôi môi hơi hé sưng lên và phủ đầy ánh nước một cách quyến rũ.
Cổ họng hắn đột nhiên khô khốc.
Một phần lý trí ít ỏi còn sót lại trong hắn không ngừng gào thét, nhắc nhở bản thân đây không phải lúc. Chỉ là người trong lòng hắn lúc này hấp dẫn đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cảm giác da thịt kề sát và mùi thơm ngọt ngào nơi anh càng là thứ thuốc phiện hấp dẫn hắn đến chẳng thể rời mắt.
- Anh có biết mình đang làm gì không? - Giọng hắn khàn đặc, nhuốm vị ham muốn không thể che lấp. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo sống lưng đối phương.
Trương Nhược Quân biết mình đang vô thức đưa ra quá nhiều dấu hiệu ám chỉ, nhưng hắn không nhịn nổi. Đặc biệt là khi những tiếng thở hổn hển đầy ẩn nhẫn của đối phương đang không ngừng đánh thẳng vào tâm trí hắn.
- Đừng đánh giá thấp năng lực tự chủ của anh thế. - Ngụy Thần khẽ mỉm cười, nói trong hơi thở đứt quãng. - Anh biết rất rõ anh muốn bạn trai của mình đến mức nào mà.
Ba chữ "muốn bạn trai" được anh nhấn nhá một cách chậm rãi. Trương Nhược Quân vừa đỏ mặt, vừa không kìm được thầm cảm thán trong lòng. Chẳng trách hắn chưa bao giờ hoài nghi giới tính thứ cấp của Ngụy Thần. Thử hỏi, trần đời có omega nào không những giữ vững được lý trí trong Kỳ Nhiệt mà còn có thể trêu ngược lại alpha khác như anh cơ chứ.
- Nhược Quân, em cứ cắn anh một cái đi. - Cả người anh đỏ bừng, bắt đầu rơi vào trạng thái mất sức. Mạnh miệng là thế, nhưng càng ở lâu trong không gian đóng kín này với pheromone say nồng nàn của đối phương, đầu óc anh càng lúc càng quay cuồng như một mớ hỗn độn. Anh cũng hơi sợ bản thân sẽ thực sự mất khống chế.
Vậy nên lời vừa dứt, chẳng đợi đối phương phản ứng, Ngụy Thần đã chậm chạp xoay người, tựa lên lưng dựa sofa. Tay anh kéo nhẹ cổ áo, để lộ tuyến thể mềm mại yếu ớt sau gáy. Cơ thể như có như không bày ra dáng vẻ câu dẫn, câu cả linh hồn nhỏ bé của đối phương.
Trong tích tắc, hơi thở của Trương Nhược Quân đột nhiên trở nặng nề. Hai tay hắn bất giác ghì chặt lấy eo đối phương, kéo người sát vào lòng. Nhịp hô hấp của hai người như quyện vào nhau, yết hầu hắn nhấp nhô không ngừng như thể đang đấu tranh với chút lý trí còn sót lại. Hắn ghé sát bên tai anh, nói thật khẽ:
- Em sẽ cho anh nghĩ lại lần cuối, đến lúc tỉnh táo lại không cho phép anh hối hận đâu đấy.
- Sẽ không đâu. Tuyệt đối không hối h...
Chữ cuối cùng còn chưa nói hết, cảm giác đau đớn đã ngay tức khắc ập tới. Răng nanh xuyên qua tuyến thể, từng luồng pheromone theo đó len lỏi vào khắp các ngóc ngách trong cơ thể anh. Rồi chỉ giây sau, sự đau đớn ban đầu bị cơn khoái cảm mãnh liệt bao phủ.
Một tay Ngụy Thần che miệng, cố giấu đi tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra khỏi cổ họng. Toàn thân anh đỏ lên, run rẩy rồi mềm nhũn mặc cho hắn giày vò. Tầm nhìn mờ đi, còn lại mọi giác quan đều bị khuếch đại đến vô hạn khiến anh như ngừng thở trong chốc lát.
Quá trình bị đánh dấu trong mắt anh kéo dài cả thế kỷ, nhưng thực tế thì lại chỉ ngắn ngủi có vài giây. May mà Trương Nhược Quân vẫn có thể giữ vững lý trí. Lượng pheromone tỏa ra trong khoảnh khắc ấy bị hắn mạnh mẽ kiểm soát đến nỗi chỉ vừa đủ để tạo thành một dấu ấn nhỏ trong tuyến thể mỏng manh. Nhưng có lẽ bởi độ tương thích pheromone giữa hai người quá cao, thành ra Ngụy Thần xuýt thì bị cảm giác ấy làm cho ngất đi.
Thế mà, sau khi kết thúc, hắn chẳng vội rời đi, vẫn nấn ná lại, liếm nhẹ lên làn da nóng hổi của anh. Ngụy Thần hơi run lên, nhưng cũng không ngăn cản. Hắn cứ thế được một tấc lại lấn một tấc, những nụ hôn nhẹ nhàng rải từ sau gáy rồi đến hõm cổ. Hắn nhẹ nhàng xoay người anh lại, hôn lên môi anh thật sâu. Thẳng đến khi đối phương đẩy hắn ra vì thiếu dưỡng khí, hắn mới cam chịu lùi lại trả cho anh chút tự do.
- Cho anh... nghỉ một chút. - Giọng Ngụy Thần vang lên dịu dàng xen lẫn chút mệt mỏi. Kỳ Nhiệt lần này đã thực sự tiêu hao hết toàn bộ sức lực của anh rồi.
Trương Nhược Quân không đáp vội. Hắn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của anh như khẽ an ủi.
- Ngủ đi, chuyện còn lại cứ để em lo.
