Actions

Work Header

Distraction

Summary:

Cường bất ngờ véo đầu ngực hắn một cái, đúng chỗ mà cậu đã sờ mó trong trận đấu tập.

“Chỗ này không gọi là ngực. Em có sờ ngực anh đâu, em sờ vú mà."
“Không phải em chơi bẩn đâu. Tại vì cái đầu ti hung tợn này cứ làm em phân tâm, phải phạt mới được!”

Notes:

món bạn order có 50% sếch và 50% tình tứ văn thơ

Work Text:

Bóng cây ngày một đổ dài trên mặt đất. Sức nóng hầm hập từ vầng dương đã rút xuống phía chân trời, nhưng hơi nóng trên sân tập vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

Tiếng hò reo từ hơn trăm thanh niên khiến không khí trên thao trường cứ hừng hực, cái nóng lan toả trong từng thớ cơ, liếm dọc làn da mướt mải mồ hôi của Quang.

Thân nhiệt tăng lên, quả tim nảy lên thình thịch trong lồng ngực rắn rỏi. Đây chính là cảm giác mà Quang theo đuổi. Ngọn lửa rần rần trong huyết mạch khi chiến đấu như là một liều thuốc kích thích não bộ hắn - một liều thuốc mà hắn không ngại thừa nhận rằng mình đã nghiện.

Hắn nghiện cảm giác chiến đấu, nhưng không nghiện mùi vị chiến thắng. Chỉ cần mình đã ra đòn bằng hết khả năng và không dùng tới mấy trò tiểu xảo, thì hắn chẳng câu nệ thắng thua. Cho dù có bại, thì cũng là kết quả của một cuộc tỉ thí công bằng và sòng phẳng.

“Vật ngã nó đi!”

“Đánh thế mới là đánh chứ! Thằng Cường được lắm!”

“Thằng Quang khá quá nhở, ra tay lực vãi!”

Trong tiếng hô hào bàn tán, hai bóng người trên sân cứ lao vào nhau rồi lại tách ra, giở đủ mọi ngón nghề mà mình học được để cho đối phương đo ván. Kẻ nổi trội hơn về sức vóc dường như cũng biết rõ lợi thế của mình, đòn nào đòn nấy mang sức tựa ngàn cân. Hắn cũng chẳng ngần ngại dùng trọng lượng cơ thể để tìm cách đè đối phương xuống đất.

Ngược lại, đối thủ của hắn thuộc tạng mảnh mai hơn, chủ về tốc độ chứ không thiên về sức lực. Tay chân gã di chuyển thoăn thoắt, lẹ làng tung chiêu rồi lại nhanh nhẹn hoá giải những cú chặt tay dồn dập.

Quang chửi thầm, có phải ai cũng có ông nội là thầy dạy Vịnh Xuân đâu.

Đám đàn ông luôn có niềm đam mê với sức mạnh. Mình không mạnh thì xem thằng khác mạnh hơn đánh cũng sướng mắt. Ở trường sĩ quan này, tiết mục đấu tự do cuối giờ huấn luyện thể chất được hưởng ứng lắm. Tuy là đấu tự do, không ảnh hưởng tới điểm số thực tế, nhưng người thắng vẫn nhận được vài lợi ích nho nhỏ. Không chỉ được thêm tiếng tăm trong tập thể sinh viên, giúp xây dựng mạng lưới quan hệ cho tương lai, mà còn được tăng thêm một ngày nghỉ trong tháng.

Chiều nay, người tham gia màn đấu lại là Quang và Cường, hai nhân tài nổi bật của năm ba và năm hai, thành ra kha khá anh em nán lại sau giờ huấn luyện để theo dõi. Nghe nói cả hai thằng đều là con ông lớn, một ở Hà Nội, một ở Huế. Một cố đô và một thủ đô, ngang tài ngang sức cả về gia thế và năng lực, do vậy hai người được coi là kỳ phùng địch thủ trong mắt đồng môn.

Khi tiếng còi của thầy giáo vang lên, đám đông đang tụ tập trên sân huấn luyện buộc phải giải tán. Đánh đấm thì hay đấy, nhưng cái bụng đâu có tự lấp đầy được. Dù sao chiều nay cả lũ cũng được xem một trận mãn nhãn rồi, tuy cuối cùng Cường thua nhưng đám năm hai cũng chẳng ai lấy làm bất mãn. Cường đánh linh hoạt thật, nổi bật trong số những người cùng lứa thật, nhưng chung quy vẫn thiếu chút kinh nghiệm so với đàn anh. Có thua cũng tâm phục khẩu phục.

Bên thua không có ý kiến gì, song người thắng lại có vẻ không hài lòng.

Quang ngửa cổ tu ừng ực chai nước, được một nửa thì dốc ngược lại, dội thẳng lên đầu cho hạ nhiệt. Hắn nhặt cái áo vắt trên ghế cách đó không xa, sải bước phăm phăm về ký túc xá, mặc kệ thằng nhóc năm hai vừa lồm cồm bò dậy phía sau lưng.

Nom Cường chẳng có vẻ gì của người vừa thua trận, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn tươi tỉnh, tí tởn phủi bụi trên quần áo rồi đi ngược dòng người đang đổ về phía nhà ăn để đuổi theo “đối thủ”. Cặp chân dài đi như bay, chỉ mấy bước đã theo kịp Quang. Cậu quàng tay lên bờ vai còn ướt đẫm mồ hôi của hắn, cười hớn hở.

“Sao thắng mà mặt mũi xị ra thế kia?”

Quang lừ lừ liếc cậu một cái, hất mạnh cái tay đang trườn trên ngực mình xuống, chẳng nói chẳng rằng.

Với cái thái độ lạnh nhạt của hắn, ai không biết còn tưởng hai đứa ghét nhau thật, nhưng Cường thì chẳng lạ gì. Cậu vẫn tủm tỉm, ánh mắt lướt trên thân hình như tượng tạc của đàn anh. Dưới ánh hoàng hôn, làn da ngăm đen được tôi luyện bởi nắng gió thao trường cứ bóng loáng lên, từng giọt chẳng rõ là mồ hôi hay nước chảy dọc theo cơ ngực phập phồng và bờ vai vạm vỡ. Ban nãy dội nước lên đầu xong, Quang còn chẳng buồn lau khô, cứ để nguyên cái đầu ướt đi về.

Cường thò tay lấy chiếc áo vắt trên vai Quang, ra vẻ quan tâm chấm chấm vài cái lau khô vai và lưng hắn.

“Anh thắng em còn gì, giận thì ra làm hiệp nữa nhé? Cho anh đấm thêm mấy cái.”

Quang khịt mũi, giận mà không rõ mình có nên giận không.

Đánh cận chiến thì hiển nhiên là phải tiếp xúc cơ thể với nhau rồi, hắn có phải mấy thằng công tử bột cảnh vẻ sợ trầy da tróc thịt đâu. Không ngại bẩn, không ngại đau, không ngại mồ hôi. Thế nhưng cái cảm giác lấn cấn này khiến hắn bứt rứt không yên, cũng không dám nói ra nơi đông người.

Mãi đến khi về tới phòng, nhìn Cường quen đường quen nẻo theo vào rồi đóng cửa, hắn mới mở miệng.

“Mày chơi bẩn hả?”

Cường ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mở to như thể vô tội lắm.

“Em chơi bẩn bao giờ! Em chơi bẩn kiểu gì mà còn thua?”

Quang chống nạnh, chân mày nhếch lên, hỏi vặn lại.

“Thế thằng nào cứ táy máy tay chân suốt trận? Đánh đấm cho ra ngô ra khoai, cứ lần sờ người tao hoài!”

Thấy Cường chớp chớp mắt ra chiều không hiểu, Quang lại càng hậm hực. Cứ như thể hắn đang vô lý nạt nộ người ta vậy, dù rõ ràng mình mới là người thắng.

Nhưng một chuyện cũng rõ ràng không kém là trong suốt trận tỉ thí vừa rồi, Cường không đánh theo lối bình thường hai người hay tập, mà lại sờ mó ngực hắn mấy lần, không đau đớn gì nhưng cực kỳ phân tâm.

“Em… lần sờ người anh kiểu gì thế? Anh nói thì em mới rút kinh nghiệm được chứ.”

Cường gãi đầu, giọng ngập ngừng. Tuy hắn đang ngứa mắt cái kiểu nhăn nhở của nó, nhưng Quang cũng không muốn bắt nạt Cường.

Gia đình hai bên quen nhau, thân làm anh thì hắn nên nhường nhịn Cường một chút. Hơn nữa, so với mối quan hệ được xây dựng từ vài lần gặp nhau hồi bé trong mấy chuyến đi nghỉ dành cho gia đình lãnh đạo mà cha hắn dẫn theo, hai đứa bây giờ đã “thân thiết” hơn nhiều. Dù rằng kiểu thân này hơi khó nói…

Quang hắng giọng, “Thì… mày cứ sờ ngực tao đó, mấy lần lận. Học đâu cái trò vớ vẩn gây xao nhãng đối thủ vậy hả?”

Nói xong, Quang quay lưng về phía Cường, lúi húi lấy đồ dùng chuẩn bị đi tắm. Thốt ra được những điều lấn cấn nên hắn đã bớt khó chịu, chỉ coi như thằng em vô tình đụng chạm.

Đang xếp đồ vào chậu, hắn chợt nhận thấy có một cơ thể ấm áp kề sát lưng mình. Một cái tay luồn qua eo hắn, da trần chạm vào nhau, khiến Quang giật mình chực quay lại.

"Ý anh là sờ chỗ này hả?” Một bàn tay thô ráp phủ lên vùng da nơi trái tim hắn đang nện thình thịch.

Tay còn lại của Cường ôm ngang eo hắn, kéo Quang về phía sau.

Bàn tay trên ngực không yên phận, ra tay đánh úp khiến Quang hốt hoảng cúi xuống.

“A! Này..!”

Cường bất ngờ véo đầu ngực hắn một cái, đúng chỗ mà cậu đã sờ mó lúc đấu tập.

“Chỗ này không gọi là ngực. Em có sờ ngực anh đâu, em sờ vú mà.”

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, cơ thể mới hạ nhiệt của Quang lại một lần nữa nóng lên, chỉ là cái nóng lần này có gì đó khác biệt so với nhiệt độ của những trận tay đôi mà hắn yêu thích.

Đành rằng hai người từng có vài lần tuốt súng cho nhau, nhưng chưa bao giờ có những đụng chạm… thân mật như thế này. Những lần mà cả hai “hỗ trợ” nhau thực ra rất chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh, sờ chỗ cần sờ, bóp chỗ cần bóp, sướng là được. Những dịu dàng mơn trớn là không cần thiết. Đối phương cũng chẳng phải một thiếu nữ mỏng manh cần nâng niu, sờ đâu cũng chỉ thấy cơ bắp cứng ngắc.

Nhưng lúc này Cường lại không tuân theo những kịch bản mà Quang tưởng là cả hai đã cùng đồng thuận. Lúc này không phải giữa đêm khuya khi bạn cùng phòng của Quang lẻn ra ngoài đi gặp người tình, còn Cường thì thừa lúc đó mà sang “học hỏi” đàn anh. Không phải dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng, đủ sáng để thấy được đường quai hàm sắc bén của đối phương, cũng đủ mơ hồ để hắn không đọc được gì trong đôi mắt người ấy.

Hiện giờ cả hai vừa mới thực hành xong một trận tay đôi, quân phục dính bụi cát, ngoài kia những vệt hoàng hôn chỉ vừa chìm xuống chân trời. Tình cảnh này khiến cho Quang thấy như thể mình đang làm bậy giữa thanh thiên bạch nhật. Một hành động có phần sai trái, có điều không nên, song lại làm dấy lên chút gì vừa thấp thỏm vừa tò mò trong hắn.

Trong lúc Quang sững sờ, thì Cường đã dùng những ngón tay thon dài thường ngày hay gẩy đàn để châm lửa trên cơ thể hắn. Núm thịt trước ngực trước giờ vốn chỉ tồn tại một cách hiển nhiên nhưng mờ nhạt, giờ đây lại nhận được sự quan tâm khác thường. Cường khởi đầu bằng cách xoay tròn nó, không nhanh, như cố tình lôi kéo sức chú ý của hắn. Được chốc lát, móng tay cắt ngắn gọn gàng hơi bấm vào lỗ nhỏ trên núm vú; kích thích lần đầu tiên được trải nghiệm khiến cơ ngực cường tráng rung rung dưới cái chạm của chàng thanh niên, vừa như muốn trốn lại vừa như hưởng ứng.

Chiếc khăn lông Quang tính mang theo tới phòng tắm rơi xuống đất, hắn không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Như để dỗ dành, Cường chuyển sang dùng bụng ngón tay để vuốt ve, để vân vê, đối lập hẳn với cái nhoi nhói phơn phớt khi bị móng tay ấn xuống.

Sự trái ngược giữa hai động tác liên tiếp khiến Quang bối rối, đầu ngực ngứa ngáy, luồng nhiệt râm ran lan từ ngực xuống bụng, khiến hắn vô thức căng chặt bắp đùi.

“Lạ quá Cường à, thôi…”

Chưa kịp dứt khoát từ chối, Quang đã bị ánh mắt của cậu em làm cho cứng họng. Không hiểu sao hắn bỗng thấy Cường như mọc ra một chiếc đuôi cún, thất vọng rũ xuống sau lưng. Gương mặt đẹp trai vùi vào cổ hắn, nhưng mắt vẫn liếc lên như hờn dỗi. Làm như nó oan ức lắm ấy!

“Không phải em chơi bẩn đâu. Tại vì cái đầu ti hung tợn này cứ làm em phân tâm, phải phạt mới được!”

Như để nhấn mạnh, Cường còn tiện tay véo thêm cái nữa, tiếp thêm dầu cho ngọn lửa trong thân hắn bùng lên lớn hơn.

Quang tròn mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe được. Trước mặt hắn vẫn là Cường, cậu sinh viên năm hai đầy tố chất, là cậu em chơi cùng từ nhỏ, nhưng cái miệng mà hắn tưởng chỉ biết ngâm nga ca hát hoặc tranh biện đó lại thốt ra những lời khiến người ta đỏ mặt. Ánh mắt cậu sáng rực, cái giọng Hà Nội trầm ấm, tròn vành rõ chữ nhả từng lời như phát thanh viên, nhưng nội dung chẳng có gì nghiêm chỉnh đứng đắn cả.

“Ừ thì mày không chơi bẩn, nhưng mà ăn nói cái kiểu gì thế hả?” Công tử Hà thành nào mà nói chuyện mờ ám thế.

“Ăn nói thế thì anh mới cứng được chứ, đúng chưa?” Cường bật cười, đôi mắt hấp háy vẻ nghịch ngợm, trông rõ là hồn nhiên, trái ngược hẳn với đề tài.

Như để thể hiện quyết tâm “làm anh cứng”, Cường đẩy Quang ngồi xuống giường, bỏ mặc chậu đựng đồ đi tắm bơ vơ một bên. Nương theo quán tính, Quang phải chống tay phía sau để lấy thăng bằng, hai chân tách ra khi ngồi xuống, thành thử lại tạo điều kiện cho Cường chen vào.

Cậu thanh niên ngồi quỳ giữa hai chân hắn, đầu gối tì lên mặt sàn lạnh ngắt có vẻ không ảnh hưởng gì đến cậu. Cậu chợt áp sát, rướn cổ, lè lưỡi liếm một đường dọc theo rãnh cơ bụng của người đối diện.

Xúc cảm ấm áp trơn trượt ập đến như một cú đánh úp, khiến cơ bụng Quang căng lên, từng khối cơ rõ mồn một dưới chiếc lưỡi phóng đãng.

“Mày làm gì thế!” Quang gắt giọng, một tay túm tóc Cường muốn đẩy cái thây bự chảng đang ngồi giữa háng mình ra.

Cường cười khì, thản nhiên như không, “Em nói rồi còn gì. Em phải phạt cái đầu ti này, đánh nhau nghiêm túc mà cứ lấp la lấp lánh, phân tâm!”

Thằng nhãi này lại dám dùng cớ phân tâm, bẻ ngược chính những lý lẽ của Quang trả lại cho hắn. Như để chứng minh mình là thanh niên gương mẫu dám nghĩ dám làm, Cường hơi nhổm dậy, một tay ôm lấy hõm eo dẻo dai làm điểm tựa.

Đầu óc Quang còn đang sững sờ trước cái cách Cường mặt dày lên án núm ti của hắn. Hắn cúi đầu nhìn con cún lớn đang dí mặt vào giữa cơ ngực mình. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy núm vú, hết chọc chọc rồi lại gảy gảy, vui quên trời quên đất. Sau, Cường lại liếm láp quầng vú rồi mút mạnh, từng tiếng chùn chụt vang lên như đang thưởng thức món gì ngon lắm. Âm thanh khiến Quang không khỏi nhớ đến cảnh tụi nhỏ bú mẹ. Tự thấy xấu hổ khi liên tưởng tới trẻ nhỏ ngây thơ trong một hoàn cảnh tục tĩu như thế này, thế mà máu hắn lại sôi lên. Nhịp tim tăng tốc, máu huyết trai trẻ như dung nham thiêu đốt cơ thể, rạo rực xuôi xuống dưới nạp đạn cho khẩu pháo.

Quang chưa bao giờ thấy hối hận vì đã dung túng cho cái trò tuốt súng diễn ra như lúc này. Cùng là đàn ông, hơn nữa lại còn có tiền sử súng anh kề sát súng tôi, Cường quá hiểu phản ứng của hắn. Quá hiểu hắn cần gì, dù nhu cầu ấy còn không nói thành lời.

Một tay vẫn bóp chặt eo Quang, bàn tay rảnh rỗi của Cường sớm trở nên bận rộn. Nó lần mò quanh đai lưng, rồi chà cả lòng bàn tay ấn lên túp lều giữa hai chân. Lớp vải quân phục thô ráp dày nặng chà xát lên “bộ chỉ huy” khiến Quang suýt hụt hơi, phần hông đã hẩy lên tìm kiếm khoái cảm, mà trong đầu vẫn còn thấp thỏm sợ bạn cùng phòng đột nhiên bước vào. Hắn vẫn chưa quên rằng tiết học cuối mới kết thúc cách đây không lâu, và không phải sinh viên nào cũng lao đến nhà ăn ngay khi hết giờ. Ngoại lệ tiêu biểu còn có hắn đây, và cái thằng đang cần cù bú vú hắn, còn tay thì miệt mài nắn bóp dương vật vừa được giải phóng khỏi lớp vải thô dày cộm.

Chẳng mấy chốc, nỗi lo của Quang trở nên mờ nhạt, chìm dần trước khi bị cuốn phăng đi bởi xúc cảm xác thịt. Bị bú mút liên tục, đầu vú hồng hào và đầy đặn dần cứng lên dưới bờ môi và hàm răng của cậu em khóa dưới. Rời khỏi khoang miệng ấm áp của Cường, không khí ngày cuối hè cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường, khiến đầu ngực tê rần run rẩy. Bàn tay hắn lần sờ túm lấy tóc Cường, muốn đẩy cậu lại vào ngực mình, tìm kiếm cảm giác ấm áp mới nãy còn dỗ dành nó.

Cường mải mê rải những nụ hôn trên làn da màu mật, từng nụ hoa hồng sậm nở rộ trên lồng ngực căng đầy, vắt ngang eo bụng, e ấp trên cần cổ đang ngửa lên đầy mời gọi. Môi hôn êm ái trái ngược hoàn toàn với động tác tay bên dưới, một sự tương phản dường như có tính toán, cốt để khiến Quang khuất phục dưới tay mình, theo nghĩa đen. Dương vật trong tay cậu nóng hổi, mạch máu nảy lên từng nhịp phơi bày rõ rệt sự hưng phấn của người trước mặt. Cổ tay Cường xoay chuyển, từ vuốt dọc lên xuống chuyển thành dùng ngón tay bao lấy quy đầu, miết những vết chai sần do luyện võ lên đỉnh cặc mẫn cảm. Rồi đột ngột, cậu siết chặt tay, đổi lại là tiếng rên bật thốt ra từ khuôn miệng của Quang.

Rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng, phớt đời, vậy mà đôi mắt lại sáng long lanh và khuôn miệng lại được bà mụ nặn cho hình trái tim, duyên dáng và đáng yêu làm sao trong mắt Cường. Khuôn miệng ấy giờ đây đang khó nhọc thở ra từng tiếng thổn thức, may thay không phải vì đau đớn, mà vì sung sướng.

Vừa như một đứa trẻ đùa dai, vừa như một kẻ sõi đời nằm lòng những ngón nghề giường chiếu, móng tay Cường một lần nữa chọc vào đỉnh quy đầu, rồi lại mơn man khai phá lỗ niệu đạo — những điểm chí mạng với một gã đàn ông, cũng mềm mại như đầu vú nhưng nhạy cảm hơn nhiều. Chất dịch rỉ ra từ đầu cặc theo tay cậu nhoe nhoét khắp thân gậy, lép nhép từng tiếng. Âm thanh ấy hòa với tiếng thở dốc ngày một nặng nề của Quang, chuyển mình thành một khúc giao hưởng trong tai Cường - một bản nhạc mà cậu có thể nghe mãi không chán.

Cường lại tăng tốc, và theo đó, bản giao hường cũng dần đi đến cao trào. Từng nhịp trầm bổng đan vào nhau, như cái cách hơi thở của cả hai quấn quýt, rất gần nhưng chưa đủ sát. Môi cậu kề sát lên mạch đập đang nảy lên thình thịch nơi cổ Quang, sống động và ấm nóng. Nụ hôn đặt xuống cũng ấm nóng như thế, như cách những nốt nhạc cuộn vào nhau, trào dâng và vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn cuối cùng của Quang.

Đôi môi kề sát bên cổ hắn lặng lẽ nở một nụ cười.

Có thể nói đây là một bước tiến trong mối quan hệ của cả hai. Sự dây dưa không còn chỉ nép mình dưới bóng trăng nữa, mà đã hiện diện dưới nắng chiều, cùng sự chủ động và táo tợn hơn nhiều của Cường.

Nhưng Quang vẫn không thể dứt khoát chửi mắng, hay đưa ra đề nghị dừng lại. Thay vào đó, hắn im lặng. Im lặng khi Cường hôn thêm cái nữa lên con cu đã xìu xuống và tiện tay véo một cái lên núm vú bên trái. Im lặng khi cậu mặc đồ lại cho hắn và lôi hắn đi tắm. Im lặng khi Cường cắm cúi chén sạch phần cơm canteen của mình, ngay bên cạnh hắn, dù thông thường cậu sẽ ngồi cùng mấy thằng bạn đồng niên.

Sự im lặng ấy cuối cùng cũng được thuộc về một mình Quang, khi Cường phải tách ra khỏi hắn và trở về khu ký túc xá của mình cho giờ kiểm tra tác phong buổi tối.

Chắc hắn mơ đẹp quá rồi.

Chẳng biết do ông trời sắp đặt hay có sự bàn tính lén lút nào đó sau lưng Quang, thằng Hoàng - bạn cùng phòng của hắn - lại lẩn ra khỏi phòng sau giờ kiểm tra. Tình nghĩa anh em đáo để thật.

Không để hắn một mình lâu lắm, tiếng lạch cạch nơi cửa lại vang lên. Quang còn tưởng là phi vụ trốn đi gặp bồ của Hoàng có biến, định quay lại trêu nó vài câu. Nhưng ai dè, đứng trước cửa lại là con cún lớn mới bắt nạt hắn hồi chiều.

“Làm gì đấy? Đây là phòng cậu à?”

Như thường lệ, thái độ lạnh nhạt hay cấm cảu của Quang không ăn thua với thằng nhãi này. Cường men đến bên giường hắn, khẽ khàng ngồi xuống.

“Phụng phịu suốt từ chiều. Thôi, em xin lỗi…” Cường cúi xuống, thơm lên bắp tay Quang một cái.

“Đêm nay cho em ngủ ở đây nhé.” Giọng Hà Nội trầm ấm len lỏi vào tai hắn, vỗ về cơ thể và bộ não đã mệt mỏi sau một ngày vận động liên tục.

Nói là ngủ, nhưng Cường mãi vẫn không nằm xuống. Đèn đã tắt, chỉ còn chiếc đèn ngủ vàng vọt lặng lẽ tỏa sáng phía chân giường. Thi thoảng lại có tiếng ngâm nga và tiếng giấy sột soạt, dù đã cố gắng trật tự lắm rồi.

“Sao bảo sang đây ngủ mà còn làm gì đó?”

Cường quay đầu lại, vỗ vỗ chân hắn, “Em viết nhạc. Cứ kệ em, anh ngủ đi.”

Phải rồi. Nhạc. Tuy theo học trường quân đội để nối nghiệp cha nhưng sâu thẳm trong Cường vẫn là một tâm hồn nghệ sĩ, một tâm hồn có thể nghe được tiếng thở dài trong gió và tiếng reo vui của những tán cây. Hắn không làm được như thế, có lẽ hắn thô kệch hơn, nhưng Quang tự hào rằng mình vẫn có đủ sự nhạy cảm để hiểu và trân trọng được sự gắn bó của Cường với nghệ thuật.

“Không cần khẽ tiếng đâu, anh mày ngủ nhanh lắm.”

Hắn ậm ừ nói thế, rồi trả cho cậu không gian yên ắng để viết nhạc. Chẳng hiểu soạn nhạc gì mà cứ phải sang đây chui rúc với Quang mới chịu. Cường cười khẽ, tiếng thở nhẹ lan trong đêm, quen thuộc và an toàn. Một tay cậu xoay xoay cây bút, một tay vỗ lưng Quang, như thể hắn là một đứa trẻ chứ không phải một gã đàn ông vạm vỡ có thể quật ngã cậu.

Được vuốt ve như thế, mi mắt Quang nhắm nghiền, tiếng thở dần chậm lại.

Bên ngoài khung cửa là ánh trăng ru đất trời vào mộng, bên trong khung cửa là tiếng ngâm khe khẽ của người con trai, ru hắn ngủ say.