Chapter Text
Ngôi làng nhỏ quanh năm lạnh lẽo ở Kubota[1], tỉnh Dewa[2] gần cực Bắc chỉ có một ngôi trường duy nhất dạy chữ cho đám trẻ con, hầu hết trẻ con từ mười tuổi trở lên đều bỏ học đi theo cha mẹ làm việc tay chân kiếm tiền, hiếm hoi lắm thì có đứa được gửi lên thị trấn học cao nếu gia đình có chút của cải để dành.
Làng nhỏ ít người, trẻ con cũng ít, nhưng dù sao cũng vẫn là trẻ con hiếu động, chỉ có một thầy giáo đã lớn tuổi sao có thể quán xuyến hết mọi việc. Phụ huynh và người lớn trong làng đã bắt đầu lo lắng, tính đến chuyện cùng nhau hùn tiền lên thị trấn mời một vị thầy giáo nữa về giúp đỡ. May thay, nỗi lo của mọi người đã nhanh chóng được đánh tan kể từ khi một thiếu niên kỳ lạ dừng chân tại nơi này.
Người thiếu niên dáng dấp gầy nhỏ nhưng linh hoạt lanh lợi, dù không cần nhìn thanh kiếm giắt bên hông cũng đủ thấy rõ đây là một người luyện võ. Chỉ kỳ lạ ở chỗ, còn trẻ đến vậy mà mái tóc dài đã được buộc gọn sau gáy lại mang một màu bạch kim khác lạ, phong thái đoan chính lại càng vì màu tóc hiếm có mà trở nên cao quý lãnh diễm. Nửa gương mặt đeo một chiếc mạng che đi mờ mờ ảo ảo chỉ lộ ra một phần sống mũi cao, còn có một vết cắt dọc mắt trái vẫn còn rất mới, hẳn là đã từng rất đau. Con mắt trái có lẽ vì vết thương này mà chuyển đỏ, đôi mắt lệch màu càng khiến y trông không giống phàm nhân dưới trần gian.
Dân làng không ai hiểu tại sao một người toàn thân phú quý như y lại quyết định ở lại ngôi làng xa xôi hẻo lánh nghèo nàn này. Có một số lời đồn người ta len lén rỉ tai nhau, có thể y từng là một công tử nhà giàu phạm tội tày đình nào đó mà bị gia tộc từ mặt phải lang bạt phương xa. Nhưng sau một thời gian chung sống, mọi người chẳng ai dặn ai, đều đồng lòng rằng hẳn cuộc đời y đã có biến cố không nhỏ nào đó khiến y không còn lựa chọn, chứ người như y tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện sai trái không thể dung thứ.
Việc đầu tiên y làm khi đặt chân tới làng là đi chào hỏi từng gia đình một, đi khắp một vòng quanh làng rồi hỏi xin một công việc để y có thể lưu lại nơi này. Y không cần được trả công, chỉ xin có một chỗ ở. Khí tức của y thanh lịch cao quý, nhưng thái độ vô cùng khiêm nhường lại dịu dàng hết mực, không hề có lấy một tia ngạo mạn thô lỗ của những kẻ giàu có hay doạ nạt dân lành. Vẻ ngoài cộng với phong thái đối nhân xử thế này, ít nhất cũng phải là người của một gia tộc lâu đời nào đó có ăn có học, nếu không muốn nói là quý tộc hay hoàng thân quốc thích.
Nhìn những đầu ngón tay thon dài xinh đẹp trắng như ngọc lộ ra dưới ống tay áo, nào ai dám đề nghị y làm việc chân tay nặng nhọc. Vừa khéo làng này đang thiếu người dạy học, cả làng đều âm thầm tạ ơn trời đất, đỡ mất công phải đi khúm núm van xin người khác đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Vừa mới được đề nghị dạy chữ cho đám trẻ con, gương mặt chỉ lộ ra một nửa của y liền bừng sáng, cười đến hai mắt cong lên thật dễ nhìn. Chỉ trong chốc lát, y thành công chiếm trọn thiện cảm của người làng.
Người ta dẫn y tới nhà của vị thầy giáo già, cụ ông vừa nhìn thấy y liền ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng ít nhất là trông không có ác cảm với y.
Khi đã chỉ còn hai người, y chậm rãi tháo tấm vải che mặt xuống, đoạn quỳ xuống cúi đầu chào vị tiền bối. Ông ngồi thẳng lưng, im lặng quan sát đứa trẻ trước mắt, vuốt nhẹ chòm râu bạc rồi gật gật đầu.
“Con nhà Hatake đúng không?”
Người thanh niên ngẩng phắt đầu dậy nhìn vị thầy giáo đầy kinh ngạc, song cũng thu liễm mà lễ phép đáp lời:
“Dạ đúng vậy. Tôi là Hatake Kakashi. Xin hỏi tiền bối là…?”
“Katsumoto. Tự nhiên có một đứa nhóc tóc bạch kim xuất hiện cùng thanh kiếm kia, thì chỉ có thể là con cái nhà Hatake thôi chứ còn ai vào đây.” Ông mỉm cười đáp.
Đến thời của Kakashi, gia đình của y chỉ còn đúng y và người cha hiền lành, nhưng rồi cha y cũng mất sớm từ khi y còn rất nhỏ. Sau khi cha mất, y liền được một đại gia tộc cưu mang.
“Thật thất lễ, nhưng hiện giờ nhà Hatake chỉ còn mình tôi. Xin hỏi tiền bối có quen biết tiền nhân của tôi sao?”
“Nhà Hatake các người không phải ai cũng đặc biệt thông minh lại có kiếm thuật lợi hại sao? Từng nổi tiếng lắm đấy. Thật tiếc giờ chỉ còn mình cậu.”
Đánh mắt xuống thanh kiếm đang yên vị bên cạnh Kakashi, ông thở dài cảm khái.
Thanh kiếm này chính là bảo vật gia truyền nhà Hatake, nghe phong thanh là được chính tay Hikoshiro Sadamune[3] rèn ra làm quà tặng cho cụ cố đời thứ hai nhà y. Ông từng thấy cha của Kakashi, Hatake Sakumo trăm trận trăm thắng cùng với nó. Quả là một thanh bảo kiếm vô giá, lại vô cùng thanh lịch trang nhã y như chủ nhân hiện tại của nó vậy.
“Có những chuyện tốt nhất là để nó lại quá khứ đi. Cậu đừng hỏi thêm nữa, ta sẽ không trả lời đâu. Không phải cuộc đời rồi cũng đẩy cậu đến tận nơi này sao? Yên ổn dạy học và chơi với bọn trẻ là được, đừng bận lòng với ngoài kia nữa. Gian nhà này ta ở, ra ngoài đi về hướng đông khoảng trăm bước sẽ thấy một gian nhà nhỏ khác, cậu ở đó đi. Chưa có đồ đạc, nhưng cũng coi như sạch sẽ, có thể ở tạm vài hôm đầu. Thanh niên luyện võ chắc không ngại nằm đất vài tối chứ?”
“Xin theo tiền bối thu xếp. Đa tạ ngài đã thu nhận.” Kakashi lại cúi đầu, lễ phép cảm ơn.
Trước khi y ra về, Katsumoto còn dặn y sáng mai theo ông tới trường học, bắt đầu làm quen với lũ trẻ và tiếp nhận dần dần các công việc hiện tại của ông. Đến khi ra tới cửa, chỉ một lời nói của ông lại khiến y suýt nữa loạng choạng.
“Uchiha hả?”
Y có thể nghe ra tiếng cười phảng phất đằng sau cái tên mà ông vừa nói ra. Đôi mắt lệch màu mở lớn, như đang hỏi làm thế nào mà ông lại nhắc tới nó.
“Dây buộc tóc của cậu, từ mai thay cái khác đi, cái nào trông…rẻ tiền một chút. Chói mắt quá đấy. Thôi cậu đi về đi, mai gặp.” Lắc đầu cười cười, Katsumoto chỉ nói ẩn ý như vậy rồi phẩy tay đuổi khách.
Đang là cuối thu, nhưng Kubota ở gần cực bắc, khí hậu lạnh lẽo của mùa đông lại càng tới sớm hơn nữa. Kakashi lúc này đã khoác áo haori dày và quàng một chiếc khăn trắng quanh cổ. Chậm rãi thả bước trên con đường nhỏ không bóng người, y đưa tay ra sau gáy chạm lên sợi dây buộc tóc, liền nhận ra phần đuôi của sợi dây đã lộ ra ngoài chiếc khăn trắng.
Chần chừ một hồi, cuối cùng y dứt khoát kéo nó xuống, mái tóc bạch kim mềm mại liền xổ tung lay nhẹ trong gió.
Đuôi sợi dây bện kumihimo[4]mảnh mà tinh tế đang vắt trên tay y đính một chiếc quạt tròn màu đỏ trắng nhỏ xinh cũng được bện từ chỉ, đồng màu với toàn thân sợi dây dài. Đó là gia huy của tộc Uchiha, một trong ngũ đại gia tộc nắm nhiều quyền lực nhất hiện tại.
Người ta bện kumihimo thường dùng những loại sợi màu sắc sặc sỡ, chẳng mấy khi chỉ trắng lại chiếm phần lớn, cho nên sợi dây này chỉ cần bện thêm một chút sắc đỏ đặt trên mái tóc bạch kim lại có hơi nổi bật.
Vốn đã đợi đến tận đây sau khi đi xa hẳn khỏi thị trấn đông đúc mới dám buộc nó lên, còn cố tình giấu nó xuống dưới khăn quàng cổ, thế mà vẫn có người nhìn ra.
Đắm chìm vào chiếc quạt nhỏ xíu trên lòng bàn tay một hồi, y khẽ thở dài một tiếng rồi cất sợi dây vào trong ngực, tiến về gian nhà mà Katsumoto đã chỉ dẫn, chuẩn bị bắt đầu cuộc đời ẩn cư giấu mình dài đằng đẵng mà y hình dung.
Đám trẻ con lần đầu nhìn thấy người đẹp như vậy, liền ngày ngày quấn lấy y không rời. Y hiểu biết uyên thâm, được người lão làng như Katsumoto tán thưởng nhưng đối với trẻ nhỏ lại ân cần dạy dỗ hết mực dịu dàng kiên nhẫn. Đứa dốt nhất lười biếng nhất bây giờ cũng đã có thể tự đọc tự viết được tên cả gia đình nó, đứa nào giỏi hơn, lớn tuổi hơn đã có thể bắt đầu đọc sách văn học đơn giản mà Kakashi đã dành trọn một ngày bỏ tiền túi ra mua hẳn một bao tải từ trên thị trấn.
Trẻ con mà, dịu dàng với chúng, tự khắc được chúng yêu quý lắng nghe. Dạy dỗ nói nghiêm khắc là vậy, nhưng chưa có đứa nào nghe thấy y từng lên giọng dù chỉ một tiếng, phạt đánh lại càng là chuyện như đã ở kiếp người lâu lắc nào đó. Đứa nào ngoan thì không nói, đứa nào tính khí nóng nảy ngỗ nghịch, cha mẹ chúng mới đầu còn ăn không ngon ngủ không yên, chỉ e người thầy mới tới này hiền lành quá lại thành vô năng, bị đám trẻ con lấn lướt bắt nạt. Rốt cuộc chỉ trong nửa năm, cả làng từ già đến trẻ đã chằng còn ai nghi ngờ năng lực của y nữa.
Để hoàn toàn hoà hợp với đời sống đạm bạc nơi đây, Kakashi cũng trút bỏ hết y phục cao cấp, mặc lên những bộ đồ dệt từ vải thô rẻ tiền. Y phục khi y mặc tới đây cũng không nói là đặc biệt xa hoa chói mắt, ngược lại màu sắc lại chỉ một màu xanh lục dịu mắt được tô điểm bằng chiếc obi màu xám tro. Thứ vừa nhìn là biết nhiều tiền trên người y hoá ra lại chỉ có thanh kiếm giắt bên hông, thứ mà giờ đây ra ngoài y chẳng bao giờ mang theo nữa.
Quần áo của y, cũng giống như sợi dây buộc tóc kia, đều thoạt nhìn đơn giản nhưng kỳ thật đều là thượng phẩm hết cả. Mặc lên đứng cùng với những người dân thường chân chất, dù màu sắc không khác biệt, thì những người nhãn quang tinh tường vẫn có thể nhìn ra sự mềm mại phẳng phiu mà chỉ có lụa là thượng hạng mới có.
Y đã chấp nhận từ bỏ cuộc đời cũ, thì chút vật chất này đối với y chẳng đáng là bao. Nhưng ngày qua ngày, từng cái bốn mùa qua đi, luôn có những ngày đi qua đi lại trong gian nhà nhỏ, bọc đồ đặt sâu dưới hòm cất đồ lại khiến y bồi hồi không thôi, kí ức lại trôi về những ngày có người từng luôn lao tâm khổ tứ mà đắp lên người y những món vật chất đắt tiền. Một cử chỉ thật vụng về để thể hiện sự quan tâm, nhưng thực ra trong tâm y luôn trân trọng nó.
Cho nên quần áo cũ có thể cất đi, chỉ duy nhất sợi dây buộc tóc kia là y không tài nào rời xa nổi. Không thể đeo ra ngoài, y chọn dùng nó kín đáo giữa bốn bức vách này, một mình y chìm trong quá khứ xa xôi và những cái “giá như”.
---
Hai năm sau
“Koichi, cẩn thận ngã!”
Trên tay ôm các bọc đồ lớn nhỏ đủ cỡ gói sách vở cùng mực bút cho đám trẻ, Kakashi chẳng thể nào chạy theo mấy nhóc tì hiếu động đang cười đùa chạy nhảy đằng trước.
Từ thị trấn về tới làng không tính là xa xôi cách trở, nhưng người lớn trong làng ai nấy đều quá sức bận bịu, đều là người làm thuê cuốc mướn, sao có thể có nhiều thời gian đưa con trẻ đi thăm thú phố phường. Nghèo là cái tội, thương con không được tận hưởng tuổi thơ đủ đầy vui vẻ nhưng cũng chẳng còn cách nào. Cho nên kể từ khi Kakashi tới đây, y đã chẳng cần ai nhắc mà tự nhận lấy cả trọng trách làm bảo mẫu cho trẻ con cả cái làng này.
Tất nhiên không thể mỗi lần đi đều kéo theo toàn bộ trẻ con cả làng, cho nên Kakashi sẽ dựng thời gian biểu cụ thể, ngày mua sách thì đứa nào sẽ được đi, ngày đi mua đồ dùng cá nhân thì trông con cho nhà nào. Y không hề ngại đi, trái lại còn thường cố tình vẽ chuyện ra để có lý do lên thị trấn. Tính tình y có thể khép kín hướng nội, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ vừa mới hai mươi tuổi đầu, muốn quan sát đời sống xung quanh, thỉnh thoảng tiếp xúc với không khí náo nhiệt là chuyện bình thường. Mỗi lần lên phố chỉ việc búi tóc lên đội chiếc mũ rộng vành ai ai cũng có là xong.
Dù sao ở đây cũng chẳng có ai nhận ra y.
Người duy nhất thực sự lưu tâm tới Kakashi có lẽ là bà chủ tiệm bán sách và văn phòng phẩm, nơi y dành đại đa số thời gian mỗi khi lên thị trấn. Thanh niên trẻ tuổi, ngoại hình lại đẹp đến thế này mà chỉ vùi đầu vào sách vở với chăm trẻ, quả thực bà chưa thấy bao giờ.
Bà còn để ý thỉnh thoảng khi lựa bút lông hay nghiên mực, y sẽ chần chừ nhìn mấy chiếc bút đắt tiền một hồi, rồi cố gắng giấu vẻ tiếc nuối mà quay đi lựa những món khác hợp lý hơn cho bọn trẻ.
Nếu mấy ngón tay gầy mảnh kia đã từng cầm qua không ít những cây bút lông cao cấp, nghiền không ít những thỏi mực màu sắc thuần khiết nhất, thì cũng không hề đáng ngạc nhiên chút nào. Ngoại hình có thể cải trang, ăn mặc có thể giả vờ đạm bạc chứ phong thái thì chẳng tài nào giấu nổi.
Đang thanh toán tiền cùng tán gẫu vài câu với bà chủ, vừa mới nhờ bà giữ cho một quyển tuyển tập thơ sắp xuất bản, sau lưng Kakashi đột nhiên vang lên tiếng trò chuyện to nhỏ từ mấy người hay ngồi lê đôi mách.
“Nghe tin gì chưa? Gia chủ Uchiha tự nhiên mới có thêm con trai rồi đấy!”
“Ô kìa? Thế là ngài Lãnh chúa Yamato[5]có người thừa kế chính tông rồi? Tên cháu cứng đầu kia đã thành niên tận mấy mùa xuân vẫn không chịu cưới vợ sinh người nối dõi, chắc giờ thở phào được rồi.”
“Tầm bậy, hứa hôn rồi, tháng sau cưới đó!”
“!? Sao đột ngột vậy, chạy bầu hay sao? Đám vương tôn quý tộc thật khó hiểu.”
“Nghe nói gần hai năm nay hắn ta tự nhiên phát điên đi khắp nơi tìm người, có khi là cô nương nào dây dưa với hắn cũng nên.”
“Nhọc nhằn quá, mấy kẻ như hắn hô một tiếng muốn có bao nhiêu thê thiếp tình nhân mà chẳng được.”
“Đám đàn ông mọi rợ các người! Quý tộc mà lại chung tình như thế là hiếm lắm đấy! Bớt nói nhảm đi!”
Một người phụ nữ trẻ đi bên cạnh có vẻ là bằng hữu của hai người vừa nói chuyện, nửa đùa nửa thật thốt lên.
“Mà có chắc không phải tin vịt không đấy?”
“Vịt thế nào được nữa? Là nhà Uchiha, Uchiha đó! Bố cáo thiên hạ song hỉ dán đầy tường ở thị trấn bên trên rồi kìa!”
Hôm nay ngày gì, chắc chắn không phải ngày thích hợp để xuất hành mà.
Chỉ vài câu ngắn ngủi lọt vào tai mà lại chứa quá nhiều thông tin, cánh tay y đang ôm bọc sách dày khẽ run lên.
Nghe không nổi nữa, đi về thôi.
Kakashi vội vàng rời đi mà không kịp nghe nốt danh tính thê tử tương lai của hắn. Biết để làm gì, cũng không cần biết, biết càng ít thì càng an toàn.
Y tới nơi này cũng vừa khéo được hai năm, hắn lồng lên đi tìm người, chắc là tìm y rồi.
Nhưng một người đàn ông kiêu ngạo như hắn, xem ra là đã phí hoài quá nhiều thời gian cho một kẻ tầm thường là y, hẳn là đã mệt mỏi mất rồi.
Thiếu chủ, chúc ngài hôn nhân hạnh phúc.
---
“Thầy Kakashi! Sao trông thầy buồn thế?”
Một cô bé đang giúp Kakashi gỡ đồ xếp sách lên tủ ở trường học đột ngột quay sang hỏi.
Suốt từ khi trở về từ thị trấn, y cứ như mất hồn lại thêm đôi mắt càng cụp xuống so với bình thường, lời nói cũng tiết kiệm hơn nhiều. Y chưa bao giờ là người nói nhiều, nhưng đến mức gần như im lặng thế này là lần đầu tiên, khiến cô bé có chút lo lắng.
“À, vào xuân hơi nhiều phấn hoa, ta hơi mệt thôi.” Y vội vàng lắc đầu, cười một cái trấn an cô bé. Bán tín bán nghi, nhưng cô bé cũng không cố hỏi thêm nữa.
“Vậy à…thầy hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé ạ. À chốc nữa đi qua nhà thầy Katsumoto, thầy có thể giúp em gửi trả quyển sách này không ạ? Em đọc xong rồi!”
“Nhanh vậy sao? Giỏi lắm, không hổ là Shimizu. Mấy hôm nữa có thời gian chúng ta có thể thử bàn luận về nội dung của nó.”
“Được vậy thì tốt quá ạ!! Thực ra vẫn có vài chỗ em chưa hiểu được, lúc đó thầy Kakashi giảng cho em nhé!”
Katsumoto hiện giờ đã yếu lắm rồi, hầu như chẳng bao giờ rời khỏi nhà nửa bước, bù lại là người ta đến thăm và chăm ông nườm nượp. Dành mấy chục năm cuộc đời ở nơi đây cùng mấy thế hệ dân làng xây dựng cuộc sống từ sỏi đá, lại có công dạy dỗ người dân nơi đây nên người, cho nên ông chính là người đáng kính trọng nhất đối với họ. Giờ đây ông đã ngọn đèn cạn dầu, gần đất xa trời, dù là ai cũng đều muốn cố gắng đền đáp công ơn của ông.
Kakashi cũng vậy. Dù chỉ biết ông có hai năm, không ngắn không dài, nhưng ông lại là người đã thu nhận và cho y một nơi ở khi y lâm vào tình thế khó khăn, lại còn từng quen biết trưởng bối của y, nên y cũng cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm.
Mỗi ngày vào buổi chiều y đều sẽ đến để nấu cơm tối cho ông, dọn dẹp rồi ở lại nói chuyện phiếm đến tận tối mới trở về, hôm nay cũng không có ngoại lệ.
Bưng bát cháo thịt thơm lừng tới đặt trên bàn, y quỳ xuống đỡ ông ngồi dậy rồi giúp ông ăn từng thìa thật chậm rãi ân cần. Hôm nay Katsumoto đột nhiên cảm thấy có chút khác với mọi ngày, bát cháo y nấu dường như càng ngon hơn, ngồi dậy dường như không thấy mệt như trước nữa, tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều lắm.
Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, ông thở dài một hơi. Sắp xuống lỗ rồi, chắc là nói với nó vài câu cũng không sao.
“Ta thật sự ngạc nhiên đấy, cậu trông thế mà lại rất biết chăm sóc người khác.”
“Tiền bối quá khen. Tôi từng có một vị thiếu chủ. Là quen rồi thôi ạ.”
Y mỉm cười, tay vẫn tiếp tục xúc từng thìa cháo thật cẩn thận.
“Haha, ta biết. Cậu rõ ràng là từ nhà Uchiha chạy đến đây mà. Thằng nhóc đó rốt cuộc cũng đuổi tới nơi rồi hay sao?”
Tay Kakashi liền khựng lại giữa chừng, đôi mắt ngước lên kinh ngạc nhìn ông.
“Ta từng nói đã từng gặp phụ thân của cậu, còn nhớ không? Khi đó ông ấy trong đội cận vệ của hoàng gia ở Heiankyo[6], còn ta là thầy dạy học của Thái tử. Gia tộc Uchiha có một trong năm Lãnh chúa đứng đầu[7]nên ta đương nhiên cũng được gặp qua vài người.
“Cuối cùng, ta không hợp với cuộc sống và con người trong cung điện, gia đình cũng gặp biến cố, cho nên đã lui về đây sống. Hai mươi năm rồi.”
Nói đoạn, ông dừng lại lấy một hơi, có chút bùi ngùi.
“Ta đã nghe qua về chuyện của cha cậu. Ta rất tiếc, cậu phải chịu khổ rồi.”
Một lần làm nhiệm vụ thất bại, cha của y bị xử phạt, phải tự sát bằng nghi lễ rạch bụng.
Ngày đó trong vòng tròn võ gia ai ai cũng nhìn y là máu mủ của một samurai đã ô danh, chẳng ai muốn dây vào dù y mới chỉ là đứa trẻ chưa đầy năm tuổi. Cuối cùng, chỉ có gia chủ Uchiha đứng ra nhận y vào phủ đệ, nuôi lớn y lại cho y ăn học sung túc đủ đầy.
“…Dạ không, gia chủ đối với tôi rất tốt.” Y nhỏ nhẹ nói, cố tình lờ đi một phần lời nói đầy ẩn ý của Katsumoto ban nãy.
“Là trưởng bối, ta thành thật khuyên cậu một điều, hãy quên thằng nhóc Uchiha đó đi khi còn có thể.”
“Thứ lỗi cho tôi ngu muội không hiểu ý ngài. Tôi-”
“Thôi, nít ranh mà nghĩ lừa được lão già này. Từ lúc nhìn thấy sợi dây đó là ta đã biết có một tên Uchiha cứng đầu si mê cậu đến phát điên rồi. Nếu là nữ tử, ai lại đi tặng gia huy nhà mình cho nam nhân chứ?
“Nhưng tình yêu và quyền lực, hiếm khi có thể vẹn toàn được cả hai. May mắn thì sẽ kết duyên được với người trong lòng, còn không thì dù có được ở bên người trong lòng cũng sớm muộn đổ vỡ mà thôi. Chuyện này thì dân tình không biết được đâu, thâm cung nội chiến cả đấy.”
Katsumoto lại thở dài một hơi. Cái gia tộc này đúng là bị nguyền rủa mà.
“Cậu đã chấp nhận đeo sợi dây đó lên mà vẫn phải chạy tới tận đây, thì chẳng thể có tương lai với tộc nhân nhà đó được đâu. Cậu thông minh mạnh mẽ như vậy, sẽ vượt qua được thôi. Đừng mù quáng nhảy vào lửa mà huỷ hoại chính mình.”
Từ đầu tới cuối, Kakashi chỉ một mực cúi đầu lặng im. Katsumoto biết ý, cũng chẳng thúc giục y phản ứng làm gì, chỉ kêu y lấy giúp tách trà ấm nhấp môi.
Ăn uống dọn dẹp xong cả rồi, ông lại được Kakashi đỡ nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉnh lại chăn đắp nghiêm chỉnh cho ông xong, Kakashi mới bắt đầu chậm rãi nói:
“Tiền bối, cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi…xin nghe lời ngài dạy bảo.”
Rồi không hiểu là ma quỷ nào xui khiến, y đột nhiên cảm thấy thật nhỏ bé, chỉ muốn một lần được dốc hết nỗi lòng.
“Tôi đã quyết định từ bỏ lâu rồi. Hơn nữa…chàng cũng đã có hôn sự, sẽ sớm thành gia lập thất thôi.”
“Với người khác thì ta sẽ nói giá mà được trẻ lại để cảm nhận nỗi đau của tình yêu, nhưng với cậu thì không được rồi. Cậu gặp phải Uchiha đúng là khổ quá mà.”
Nói thế nhưng ông lại thành công chọc cho y cười được mới lạ.
“Nhưng mà Kakashi, hãy nhớ, dù kết quả cuối cùng có thế nào, được yêu cũng là một loại đặc ân.”
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Kakashi và Katsumoto có một cuộc nói chuyện thân thiết đến vậy. Chiều hôm sau, ông qua đời yên bình trong giấc ngủ.
—
Ba năm sau
Vừa tắm trở ra, mái tóc dài vẫn ẩm ướt được hất ra trước ngực, bộ yukata màu trắng đơn bạc dính vào bề mặt da thịt y vẫn chưa tan hoàn toàn hơi nước. Khoác lên vai chiếc haori xám để tránh nhiễm lạnh, ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ và quyển nhật ký quen thuộc, Kakashi theo thói quen lại cầm bút lông lên chuẩn bị ghi lại những việc làm trong ngày, bọn trẻ học tập tiến bộ ra sao, chúng cần những đồ dùng sách vở mới gì.
Vừa đặt bút xuống viết ngày tháng, y chợt giật mình đến dừng bút giữa không trung, một giọt mực nhỏ xuống trang giấy.
Mùng Mười tháng Hai
Hoa anh thảo cùng hoa tử linh đan đã bắt đầu khoe sắc trong góc sân nhỏ, bất chấp thời tiết giá lạnh.
Hôm nay là sinh nhật của hắn, giờ này hẳn là hắn đang cùng thê tử trải qua khoảng thời gian hạnh phúc.
Nghe tin hắn thành hôn đã được ba năm có lẻ, ngày nào y cũng cầu nguyện hắn thực sự vui vẻ hạnh phúc với mối nhân duyên ấy. Thời niên thiếu hắn đã từng trải qua thất vọng một lần với thanh mai trúc mã, lần này hắn chắc chắn phải hạnh phúc, chứ không thì y phải sống thế nào bây giờ.
Sợi dây màu đỏ trắng đính chiếc quạt tròn nhỏ nằm gọn ghẽ trên bàn, Kakashi liền cầm lên rồi nhìn nó đến mất cả hồn vía, tay còn lại buông bút, chạm vào chiếc quạt thật khẽ.
Nhìn mãi, nhìn đến khi ngực trái như bị kim chích đau nhói, y chậm rãi thở dài một tiếng rồi buộc gọn mái tóc dài trước ngực bằng chính sợi dây này.
Tự làm tự chịu, y nghĩ thầm, đã lựa chọn rồi thì không hối hận.
Vừa mới thoát ra được khỏi một trận bồi hồi, lại có động tĩnh bất thường khiến y giật mình nhanh chóng cầm lên thanh kiếm đang nằm trên mặt đất ngay cạnh bàn.
Có người lạ.
Nhưng làm thế nào kẻ đó vào được đến tận đây mà y không hề hay biết, đó mới là điều khiến y lo sợ. Năm năm nay xa rời khói lửa, y đã không còn cầm kiếm đánh nhau nhưng vẫn không từ bỏ hoàn toàn việc rèn luyện bản thân, giữ cho thể lực vốn đã chẳng bền vững gì cho cam không thui chột đi thêm. Lại nói trước khi tới đây, kiếm thuật của y đã ở hạng thượng thừa, dù có lụt nghề thì cũng không thể dễ dàng đánh lén y. Cho nên đối với kẻ lạ này, tuyệt đối không thể chủ quan.
Phòng ngủ này ngoài cửa chính thì chỉ có cửa sổ cạnh bàn, trời đông gió tuyết cho nên luôn được đóng kín. Xác định tiếng động lạ phát ra từ phòng ngoài, y lòng đầy cảnh giác cùng khó hiểu đứng lên tiến ra ngoài, rút kiếm ném bao gỗ xuống đệm. Đã đột nhập lại còn cố tình gây tiếng, rốt cuộc kẻ này có ý đồ gì?
Cả gian nhà tối om, chỉ có duy nhất ánh nến chập chờn le lói từ trong phòng ngủ hắt ra, nhưng y có thể nhận ra một bóng người đang ngồi khoanh chân bên lò bếp đặt giữa phòng, không hề động đậy ngay cả khi y đã bước hẳn ra khỏi cửa buồng ngủ.
“Xin hỏi các hạ là ai? Tìm ta có việc gì?”
Không nâng mũi kiếm nhưng cũng không thu về, y giữ nguyên thế phòng thủ mà không thù địch, thận trọng lên tiếng.
Nhưng kẻ ngồi kia lại chẳng đáp lại dù chỉ một từ, chỉ chậm rãi nâng người đứng thẳng dậy. Ngay cả trong bóng tối, có thể lờ mờ nhận ra kẻ đó dù không mặc giáp nhưng vẫn vô cùng cao lớn, từ trên đỉnh đầu lại nhô ra một vật nhọn giống như cặp sừng, dường như đang đeo mặt nạ.
Như một bóng ma, kẻ đó lao tới chém xuống một đường nhanh như cắt, Kakashi cũng không hề thua kém về tốc độ nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ, lại kinh hãi cảm nhận sức ép dồn xuống thân kiếm nặng như đá ngàn cân, truyền tới cả hai cánh tay tê rần. Đừng nói tới chuyện gạt thanh kiếm vừa chém xuống kia ra, ngay đến việc giữ nguyên tư thế phòng vệ này đã là chuyện khó khăn.
Biết không đấu được lực đạo với kẻ này, y nhíu chặt đôi mày tìm cách thoát thân tránh khỏi hắn. Mũi kiếm vừa nâng lên chặn đòn đang xoay về bên trái, y liền thuận thế tiếp tục đâm về phía trước thay vì cố gắng vô ích dồn sức vung lên hất hắn ra, hi vọng khiến hắn mất đà mà lỏng tay.
Hắn thật sự thuận theo đà, nhưng lại ngoài dự tính của Kakashi mà cố tình thả rơi thanh kiếm trong tay. Đường kiếm của Kakashi đang đâm về bên phải của hắn, chẳng những trong giây lát không thể ngay lập tức chém ngược trở lại, mà cả hai cánh tay lại vô tình ở rất gần hắn. Kiếm hắn rơi còn chưa kịp chạm đất, tay trái của hắn đã nâng lên chặt xuống hai cổ tay Kakashi không hề thương tình, khiến y kêu lên một tiếng đau đớn mà buông rơi thanh kiếm trong tay, loạng choạng bước lùi.
Hai thanh kiếm cùng đáp đất va vào nhau gây nên một tiếng keng chát chúa, Kakashi trong lòng kinh hãi. Sao có thể chưa đầy ba chiêu đã thua kẻ lạ kia, rốt cuộc là kẻ nào mà lại mạnh đến vậy, chẳng lẽ phải bỏ mạng tại đây thật hay sao.
Hai tay đang run lên bần bật không kiểm soát bởi đòn đánh ban nãy, Kakashi trút bỏ hoàn toàn thái độ hoà nhã, đanh giọng quát lên:
“Muốn giết cứ giết, đừng làm trò giấu mặt đê hèn. Ngươi là ai?”
Người muốn y chết nhiều không kể hết, y lẩn trốn đến nơi hoang vu này không phải để bảo vệ bản thân mà là để tự tách mối hiểm hoạ là chính mình ra xa khỏi những người y yêu quý. Hiện giờ chúng đã tìm được tới tận đây, có lẽ chết luôn lại là cách tốt nhất, như vậy dân làng vô tội sẽ không bị đe dọa quấy nhiễu, những người quan trọng của y hiện đang ở chốn phù hoa có lẽ cũng sẽ được sống yên ổn.
Nhưng có chết, thì ít nhất cũng nên được biết mặt kẻ mà mình sẽ mất mạng vào tay chứ.
“Thật sự chịu chết nhanh tới vậy sao?”
Giọng nói trầm khàn thô ráp như kim loại vang lên khiến sống lưng y lạnh buốt. Đây rõ ràng không phải loại giọng mà một người bình thường nên có, như thể cổ họng kẻ này đã bị rách toạc rồi được chắp vá lại vậy.
“Muốn chém muốn giết gì thì tùy, nhưng nếu ngươi dám làm hại người trong làng…”
“Nói cho dễ nghe chút đi, như vậy ta có thể cân nhắc.” Kẻ kia cười khẩy một tiếng, giọng điệu tràn ngập mỉa mai.
Kakashi hiểu rõ mọi thứ y nói ra bây giờ chỉ là giãy chết, chẳng có chút trọng lượng nào. Cắn chặt môi đến bật máu, y thật sự vứt bỏ hết sĩ diện đi chỉ hi vọng bảo vệ được dân làng.
“…Xin ngươi, hãy tha cho dân làng vô tội.”
Kẻ trước mặt nghe lời hạ mình khẩn cầu kia thì không hề có phản ứng, nhưng y lại cảm nhận được cơn tức giận ngùn ngụt đang dâng lên ở hắn, liền sợ hãi bước lùi thêm hai bước. Rốt cuộc hắn muốn gì ở y nữa?
“Lại có thể vì những kẻ chẳng liên quan mà hạ mình dễ dàng như vậy?”
Giọng hắn lại rơi thêm một tông, nguy hiểm đáng sợ bội phần như thể chỉ một cái chớp mắt sau liền sẽ dùng tay không giáng xuống Kakashi một đòn chết tại chỗ.
Y im lặng đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc quạt tròn nhỏ nhắn đính trên sợi dây buộc tóc đang buông thõng trước ngực, nắm lấy nó trong lòng bàn tay rồi khép mắt.
Vậy là đến lời tạm biệt cũng không bao giờ có thể nói ra được nữa, nhưng có lẽ như thế này lại tốt.
Nhưng giáng xuống y chẳng phải đao kiếm hay đòn trí mạng gì, lại chỉ nghe thấy bên tai vang lên hai tiếng bước chân và tiếng đồ vật rơi xuống sàn gỗ.
Mở mắt ra, y nhìn chiếc mặt nạ quỷ đã yên vị dưới đất, liền kinh ngạc ngẩng lên thử nhìn cho rõ khuôn mặt kẻ vừa đánh bại y.
Một nửa mặt bên phải chằng chịt sẹo bỏng, nơi mắt trái lại được che đi bằng một mảnh vải đen dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt Kakashi khiến y thoáng giật mình. Nhưng rồi cơn chấn động qua đi, những đường nét chi tiết trên gương mặt đã bị huỷ dung kia dần lọt vào tầm mắt y, cùng mái tóc đen gai góc, và chiếc haori tím xa hoa thêu hai chiếc quạt tròn đỏ trắng trước ngực áo.
Thời gian như ngưng đọng, máu trong cơ thể Kakashi nháy mắt đông cứng như vừa bị xô vào hầm băng. Y mở lớn hai mắt không thể tin nổi, không biết là phải vui, hay khiếp sợ hoảng loạn.
“Xin chào, Kakashi.”
