Chapter Text
Sau khi tạm biệt Reepicheep ở rìa Đất nước của Aslan, Caspian, Edmund, Lucy và Eustace cùng nhau quay về Dawn Treader để trở về Cair Paravel. Họ lại chèo xuồng băng qua vùng biển hoa ly trắng, bầu trời trong xanh rực nắng chiếu rọi làm bừng sáng những cánh hoa lung linh trên mặt nước. Khi chiếc xuồng đến bên dưới con tàu, Caspian lần lượt đỡ Lucy và Eustace để các thủy thủ đưa họ lên tàu, rồi anh đưa tay đỡ Edmund, vòng tay qua eo cậu và bước lên tấm ván.
Cho đến khi họ đặt chân lên sàn tàu, tay của Caspian vẫn lưu luyến nơi vòng eo của Edmund rồi mới buông xuống. Caspian cứ ngỡ rằng anh phải chào tạm biệt hai anh em nhà Pevensie và Eustace, nhưng Aslan đã cho phép họ nán lại Narnia thêm một thời gian nữa. Caspian đã rất vui mừng, vì dẫu Narnia hiện tại đã hòa bình, nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn sau khi anh em nhà Pevensie rời đi vào ba năm trước.
Trong chuyến hành trình vừa rồi, Caspian lại trở nên thân thiết với những người bạn từ thế giới xa xôi hơn, đặc biệt là Edmund. Edmund khi trở lại Narnia đã trưởng thành hơn lần cuối cùng anh nhìn thấy, cậu cao hơn, gương mặt cũng sắc sảo hơn, và có cả sự trầm lặng trong đôi mắt cậu mà anh chưa bao giờ nhận ra.
“Chúng ta trở về nhà, về Cair thôi.” Caspian nói.
“Cair? Cair Paravel ư?” Lucy thốt lên. “Nó đã bị phá hủy rồi cơ mà.”
“Anh bảo rằng bọn em đã rời đi được ba năm, Cair Paravel không thể nào hoàn thành nhanh như vậy được, công việc phục dựng ít nhất cũng phải mất vài thập kỷ.” Edmund nói.
Caspian cười. “Đúng là như thế, nhưng người Narnia và người Telmarine đã cùng nhau giúp sức, Aslan cũng đã giúp đỡ bọn anh nữa.”
Lucy rạng rỡ, trông cô bé như muốn nhảy cẫng lên. “Tuyệt quá Caspian.” Rồi quay sang Eustace, vui vẻ nói. “Chị rất muốn em thấy ngôi nhà nơi bọn chị lớn lên.”
Eustace chưa nghe đến Cair Paravel bao giờ, nhưng anh chị họ của nó là Đức vua và Nữ hoàng, vậy ắt hẳn nó là một cái lâu đài. Nghĩ đến vậy, Eustace cũng vô cùng thích thú.
“Thật buồn Peter và Susan không thể nhìn thấy Cair Paravel nguyên vẹn một lần nữa.” Lucy luyến tiếc nhìn Edmund.
Edmund cũng nghĩ vậy, cậu biết Peter đã buồn biết bao nhiêu sau ngày họ rời Narnia lần cuối cùng, cả Susan nữa, nhưng từ khi bước vào tuổi trưởng thành, dường như Susan lại có nhiều vấn đề khác cần quan tâm hơn.
Caspian hô một tiếng thật to, kéo Edmund ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. “Thuyền trưởng, cho tàu về nhà thôi.”
Drinian gật đầu, con tàu dong buồm, hướng thẳng về Cair Paravel, họ đã trữ đủ lương thực từ Quần đảo Đơn Côi nên không cần ghé qua bất kỳ hòn đảo nào nữa, chuyến hành trình này sẽ chỉ mất nửa thời gian so với lúc con tàu khởi hành.
Lucy và Eustace đã vào trong cabin, còn Edmund thì đứng lại chỗ mũi thuyền, ánh mắt xa xăm ngắm nhìn làn sóng trong xanh và bờ biển đất nước của Aslan trở nên mờ dần. Cuộc tìm kiếm đã kết thúc tốt đẹp, dẫu vậy vẫn còn một sự nặng trĩu trong lòng Edmund, cậu yêu Narnia, và không lâu nữa, đây sẽ là lần cuối cùng cậu được đặt chân đến nơi này, và cũng là lần cuối cùng cậu gặp Caspian.
“Ngài đang nghĩ gì thế, Đức Vua của tôi ơi?” Giọng Caspian vang lên từ đằng sau, Edmund khẽ giật mình ngoái người lại, Caspian đứng đó và mỉm cười. "Em không vui khi về lại Cair Paravel à?"
Edmund khịt mũi, sao cậu lại không vui được cơ chứ. "Ngược lại là đằng khác, em chỉ đang ngắm nhìn vùng biển của Narnia thôi. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em ra khơi."
Caspian bước đến đứng bên cạnh Edmund, đôi mắt anh dõi theo cậu, anh dừng lại một lúc, rồi trầm ngâm nhìn ra đại dương rộng lớn. "Anh đã lo rằng bản thân không đủ sức để khiến Narnia phồn thịnh trở lại."
Edmund dời tầm mắt và nhìn Caspian, ba năm qua Caspian đã trưởng thành hơn rất nhiều, trọng trách khôi phục Narnia quá lớn trên vai của một chàng trai còn chưa trưởng thành, nhưng Caspian đã làm rất tốt. Nhẹ nhàng, cậu cất tiếng, "Em không nghĩ điều đó cần thiết nữa."
Caspian quay sang nhìn Edmund, có lẽ hơi nhanh một chút. "Em nghĩ vậy sao? Anh vẫn luôn cố gắng học hỏi cách em và mọi người trị vì đất nước ở Thời Kì Hoàng Kim, và hy vọng rằng anh đang đi đúng hướng."
Edmund mỉm cười, làm gương mặt cậu bỗng chốc bừng sáng, và nó khiến trái tim Caspian chững nhịp. "Em nghĩ anh còn làm tốt hơn cả bọn em. Anh đã kiểm soát được người khổng lồ ở phương Bắc chỉ trong ba năm, ở thời bọn em, Peter dù đã cố gắng hết sức, nhưng người khổng lồ luôn gây cản trở mọi nỗ lực của anh ấy, mãi về sau bọn em mới đánh đuổi được chúng lên phía Bắc xa xôi."
Caspian chăm chú lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi môi cậu. "Anh có mọi người giúp sức mà."
Edmund nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. "Không ai phù hợp dẫn dắt Narnia hơn anh cả, Caspian ạ."
“Em biết đấy…” Ánh mắt của Caspian dịu lại, nhưng bên trong le lói một tia lửa. “Anh biết ơn Aslan vì đã cho em ở lại đây lâu hơn nữa, anh chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Quãng thời gian mọi người vắng mặt quả thật rất khó khăn.”
Edmund đặt tay lên cánh tay của Caspian, hành động ấy tuy chỉ là một cử chỉ thân thiện, nhưng lại khiến Caspian dấy lên một sự khao khát và muốn được nắm lấy nó. "Em cũng mừng vì được ở lại. Đừng ủ rũ nữa, chúng ta còn phải lênh đênh trên biển nhiều ngày nữa mà, nếu cứ thế này e là em sẽ chết vì chán mất."
Caspian phì cười. "Ủ rũ? Anh ư? Em mới là người đứng tần ngần nhìn ra biển với đôi mắt đìu hiu đấy chứ!"
Edmund mỉm cười, quyết định quay người đi vào trong trước khi cậu bị ánh nắng mặt trời nướng chín. Phía đằng sau, Caspian nối gót theo cậu. "Vâng, lỗi của em. Và "đìu hiu" ư? Caspian ơi, anh có tiềm năng trở thành một nhà thơ đấy. Và không bao lâu nữa sẽ có hàng tá tiểu thư xếp hàng để được làm hoàng hậu của anh thôi."
Khóe môi của Caspian hơi cong xuống. "Điều đó còn xa lắm."
Edmund hơi nhướng mày, nhưng nhìn sự thay đổi nơi sắc mặt của Caspian, cậu không nhắc đến nữa.
Dawn Treader di chuyển ngày đêm trên biển, sóng vỗ lềnh bềnh dưới chân tàu. Caspian, Edmund, Lucy, Eustace và mọi người tìm cách giết thời gian trên con tàu nhỏ. Eustace trông như sắp chết vì sự chán nản đến nơi. Đừng hiểu lầm, nó đã trở nên yêu Narnia sau chuyến phiêu lưu, nhưng Aslan ơi, bất kì kẻ nào cũng sẽ thở dài thườn thượt cả ngày khi lênh đênh trên biển suốt một tuần cho mà xem, nhất là khi không còn sự hiện diện của người bạn Reepicheep nữa. Đến cả Lucy, người hoạt bát nhất con tàu, cũng có lúc ngồi ườn ra ghế và nhìn chòng chọc lên trần nhà. Edmund đã lùng sục hết tất cả những cuốn sách mà Caspian mang theo, thú thực cũng không nhiều cho lắm, chậm rãi lật từng trang để không phải hoàn thành trước khi tàu cập cảng. Tuy vậy, cậu và Caspian dần có thói quen cùng nhau ngồi trên chòi quan sát và tán gẫu cả đêm, về những câu chuyện thời Hoàng Kim, về London, và những gì xảy ra ở Narnia sau khi các Đức vua và Nữ hoàng rời đi.
Đôi lúc, tay họ sẽ vô tình chạm nhau, ánh mắt của Caspian sẽ lưu luyến trên gò má ửng hồng được điểm xuyến bằng những nốt tàn nhang của Edmund lâu một chút. Edmund cảm thấy sự nhộn nhạo trong bụng, có lẽ cậu biết điều gì đang diễn ra, sau cùng thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Edmund muốn thu mình lại, cậu không muốn nó lặp lại lần nữa, cậu không hoàn toàn thuộc về nơi đây.
————————
Đó là một ngày đẹp trời như hầu hết những ngày họ trên đường trở về, gió thổi liên tục giúp cho Dawn Treader đi nhanh hơn dự kiến, mặt biển trong xanh và lấp lánh như viên ngọc hải lam. Bên trong cabin, Caspian, Edmund Lucy và Eustace ngồi quanh chiếc bàn, ngổn ngang là những tờ giấy trò chơi do Eustace bày ra. Cả 3 đưa mắt nhìn Eustace, chờ nó tung ra bước tiếp theo, và khi nó nheo mắt lại, cuối cùng cũng chọn được quân cờ của mình, thì bên ngoài vang lên tiếng hô to.
"Đất liền!"
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, rồi quăng hết những tờ giấy trên tay và chạy ra ngoài mạn tàu.
Phía xa xa, họ có thể nhìn thấy cồn cát vàng óng và rừng cây xanh mướt. Edmund và Lucy bỗng hít vào khi họ thấy Cair Paravel hiện ra, lấp lánh như viên kim cương lớn đính trên ngọn đồi. Dù đang cách đất liền vài cây số, nhưng điều đó vẫn không khiến Cair Paravel bớt tráng lệ một chút nào.
Tại bến cảng, những người bạn Narnia đã đứng chờ sẵn. Họ vẫy tay, chào đón con tàu hoàng gia cùng các thủy thủ đoàn trở về. Dawn Treader hạ buồm và tiến vào cảng, con tàu lộng lẫy với chiếc đầu rồng kiêu hãnh rực rỡ trong ánh mặt trời. Và rồi, từ trên tàu, Caspian bước xuống trong sự hò reo của thần dân, vui mừng vì đức vua của họ đã hoàn thành chuyến hành trình. Nhưng chẳng có gì khiến họ ngạc nhiên hơn là ngay sau Caspian lại có cả sự xuất hiện của đức vua Edmund Công Chính và nữ hoàng Lucy Can Đảm, đức vua và nữ hoàng xưa cũ. Người Narnia reo hò lớn hơn, thậm chí các thần rừng còn nhảy cẫng lên, hân hoan chào đón sự trở lại của đức vua và nữ hoàng.
Edmund và Lucy nhìn nhau và mỉm cười, ôi họ nhớ Narnia biết bao nhiêu, và sự chào đón nồng nhiệt này khiến vui mừng vì đã được trở về nhà.
