Chapter Text
"Hwan! Youngz! Hwan! Youngz! HWAN!! YOUNGZ!!! HWANYOOOOOOOUNGZ!!!!"
"Hwan", nhịp đầu của cụm từ, tất cả vỗ tay dội lên cùng một lượt. Hwan, biểu thị cho Junghwan, So Junghwan.
"Youngz", nhịp kế tiếp, lại thêm một cú vỗ tay mạnh như sấm nữa, là để ám chỉ Kim Doyoung.
Như thể cho rằng chỉ việc gọi to và vỗ tay để trao tặng sự tán dương của mình là không đủ, một nhóm nữ sinh còn quyết định đứng thẳng người dậy chỉ để reo lên, kéo theo đó là bè lũ những tiếng hô rầm trời như trống dồn, thác đổ đến từ hơn phân nửa khán đài lúc đó. Chỉ bởi vì Doyoung và Junghwan vừa xuất hiện lại ở sân khấu để chào tạm biệt với hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mà các thiếu nữ đôi mươi ở đây đã tựa như là sẵn sàng ngất xỉu ra ngay tại chỗ này bất cứ khi nào có thể rồi, thì Jihoon dám cá là nếu hai người ấy có mà liều mình hôn nhau ngay tại chỗ, thì sẽ có đôi ba cô học trò cần phải được đưa vào bệnh viện để cấp cứu vì nhồi máu cơ tim mất thôi.
Nhưng cơn sốt mà Hwanyoungz tạo nên đã là gì. Đến tận khi mà Junkyu xuất hiện, thì cái nhà hát này mới thật sự là trên đà phát nổ. Bùng nổ! Phát nổ! Phải, Jihoon nghĩ rằng mình dùng từ đúng. Bùng nổ quá đi, náo nhiệt quá đỗi! Junkyu đi ra sân khấu một mình, chẳng nắm tay ai cả, vẫn đủ để khiến cho nửa còn lại của khán đài phải trở nên phát rồ. Một nửa khán đài gọi lên Hwanyoungz, trong khi nửa còn lại gào rú tên Junkyu. "Kim Junkyu! Kim Junkyu! KIM JUNKYU!!" Từ bên này đến bên kia, bên nào cũng phải gắng sức chứng minh rằng cổ họng mình là chiếc loa phát thanh lớn nhất mà thành phố có thể mua về được. Thế là đủ để khiến cho cả ba người, cặp đôi chính Hwanyoungz và vai phản diện Junkyu của chúng ta phải nở miệng cười trong kiêu hãnh.
Jihoon nghĩ rằng, cũng coi như là chúng ta đã thu về được một buổi diễn thành công rồi đi?
“Cậu gọi đây là thành công á? Đây là buổi diễn tệ nhất, phải nói là TỆ NHẤT mà tôi từng chỉ đạo trong suốt hai tư năm làm nghề của mình!”
Đạo diễn Um Ki Joon, cũng là chủ đoàn kịch của bọn họ, đang tỏ ra hết mực thất vọng trong lúc ném quyển kịch bản lên bàn, mắt thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào Jihoon, nhưng Jihoon biết rõ rằng ông đang muốn mắng mình chứ chẳng phải là ai khác nữa, bởi vì làm gì có ai khác ngoài cậu ở chốn này?
"Không phải là phản ứng của khán giả vẫn tốt sao ạ?" Jihoon hỏi, và cậu có ý muốn hỏi thật, chứ nào có phải cậu dự định muốn kháy khịa gì quý ngài đạo diễn đáng mến của mình. Jihoon cho rằng đúng là mình có lúc láo, nhưng cậu chưa khùng đến nỗi đi bắt bẻ một người có chuyên môn cao như đạo diễn Um, huống hồ thì hiện tại, ông còn là người cho cậu có cơ hội được ở lại đoàn kịch.
"Phản ứng của khán giả đương nhiên phải tốt rồi, bởi vì phần đông khán giả ở đây đều là người hâm mộ của Hwanyoungz và Junkyu. Nếu không tốt nữa, thì đoàn kịch của chúng ta coi như tiêu đời rồi. Cậu có hiểu không hả?"
Nghe thế, Jihoon chỉ biết gật gù nhất trí và bặm chặt môi lại, cúi đầu xuống để nghe đạo diễn giáo huấn thêm:
"Tôi đã cố tin rằng cậu sẽ giỏi hơn sau lần duyệt cuối cùng, nhưng cậu còn tệ hơn so với trước nữa, Jihoon! Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi, khi diễn Jun, chỉ cần đủ ngây thơ, đủ khao khát là được. Rồi cả cảnh tình cảm với Junkyu nữa, lúc người ta nhìn cậu, cái mặt cậu cứ đơ ra như trước mặt mình chỉ là một củ khoai tây vậy. Đó là Kim Junkyu cơ mà? Rốt cuộc là cậu có thật sự muốn theo cái nghề này hay không? Nếu không phải vì cậu có giọng hát, tôi đã đuổi cổ cậu ra khỏi đoàn từ lâu rồi! Cậu nên học tập Junghwan và Doyoung nhiều. Nhìn xem!”
Jihoon hướng mắt theo tay của đạo diễn để ra tới cửa sổ bên ngoài, nơi cho thấy Junghwan và Doyoung vẫn đang được bao vây bởi một tốp thiếu nữ hâm mộ, vài người cầm máy ảnh, vài người cầm hoa, quà và bánh. Hoa thành chùm, thành bó được đưa tới tay Doyoung đều đều, nhưng tất cả đều bị Junghwan cản lại để kiểm tra trước khi Doyoung có thể cầm được, sau đó mới là bánh cho Junghwan, và quà thì được ưu tiên cuối cùng, nếu Junghwan vẫn còn tay để nhận. Mang về được thật nhiều tình yêu sau mỗi buổi diễn có vẻ đã là thói quen của bộ đôi này, nên Jihoon thấy rằng lúc nào bọn họ cũng đi cùng nhau cả. Jihoon cũng thích giống như bọn họ. Trở thành người nổi tiếng và được phép san sẻ tình cảm với một người bạn đồng hành dường như là ước mơ xa xỉ của tất cả diễn viên phụ trong đoàn này.
"Nếu cậu diễn giỏi, số người hâm mộ cậu cũng nhiều hệt như Junghwan và Doyoung đấy. Cậu không muốn như thế sao?"
"Dạ vâng, em muốn chứ ạ." Jihoon gật lia lịa đáp, đạo diễn lại gạt phăng sang:
"Hoặc giống Junkyu. Nếu cậu không thích nổi tiếng bằng cách ghép cặp, thì giống như Junkyu là ổn nhất."
Đạo diễn lại nói chuẩn nữa. Nghĩ lại, Jihoon thấy rằng nổi tiếng theo cặp rất phiền. Hwanyoungz thì phải luôn đi cùng với nhau, nhưng Junkyu thì được quyền thoải mái lựa chọn bạn diễn. Anh không bị ràng buộc bởi bạn cặp như Hwanyoungz, rõ ràng là Jihoon cũng muốn được trở thành người như thế này. Jihoon nghe nói là Junghwan và Doyoung thậm chí còn chẳng ưa nhau nữa. Mà thật ra là Jihoon cũng không chắc, nhìn họ tình cảm đến thế cơ mà? Jihoon mới vào đoàn kịch chưa bao lâu, nhưng đã nghe mọi người đồn đại đủ kiểu về cặp đôi này rồi. Có người bảo rằng hai bọn họ đang hẹn hò với nhau, thông tin được xác nhận đích xác từ chính Doyoung nói, và kể cả Jihoon cũng phải đồng tình rằng đôi lúc cậu thấy Junghwan đang bảo vệ Doyoung hơi quá đà (cái màn kiểm tra hoa và quà trước khi Doyoung được nhận vào sau mỗi hôm diễn xong cũng là một ví dụ). Tuy nhiên, nhiều người lại bảo rằng họ từng thấy cảnh cả hai cãi nhau long trời lở đất, với vẻ chán chường hiện rõ trên gương mặt của Junghwan, và luôn kết thúc bằng Doyoung ngồi khóc thút thít trong phòng nghỉ riêng của cậu. Tạm bỏ qua chuyện mấy tin nhảm đó có phải là sự thật hay không, nhưng nếu Jihoon đã không bằng lòng ai đến mức đó mà vẫn bị ép phải đi đi về về với người ta, thì thà là cậu cứ lẹt đẹt ở dưới đáy như thế này, mà đương nhiên là cậu đâu có muốn èo uột như vậy mãi.
Song đường đến được tới đỉnh cao còn dài lắm, mà Jihoon thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Diễn không phải chuyên môn của Jihoon mà kịch thì càng không đúng sở thích của cậu. Từ bé Jihoon đã cảm thấy ba bốn cái phim kịch thật nhảm nhí, quá xa rời thực tế mà có giống thì lại chả có gì hay, vậy nên Jihoon chưa bao giờ tò mò về nhạc kịch, cũng chưa từng cảm thấy mình phải đi xem thứ mình không thích làm gì cho tốn thời gian và công sức. Giờ giấc đó thà cậu ở nhà mà soạn thêm vài ba bản nhạc mang đến nhạc viện còn hơn, hoặc dạy thêm ngoài giờ cho sinh viên cũng được nữa ấy chứ, dù sao giảng viên thanh nhạc cũng là công việc mà Jihoon phải dốc máu thịt đổi lấy hồi mười mấy tuổi cơ mà. Thế nhưng người đồng nghiệp thân nhất của Jihoon có thể nói là đắm trong mấy vở kịch hát cả tuần trời, đến mức thỉnh thoảng cậu ta còn dắt cả em người yêu công sở đến đó để cùng thưởng thức. Mỗi lần Jihoon dẩu môi chê kịch hát là cậu ta lại lấp liếm bằng lý do em đến là để nghe nhạc xem nhạc của mấy đoàn kịch thế nào thôi chứ chả phải vì thích xem kịch đâu. Vậy mà lâu lâu Jihoon lại thấy đồng nghiệp mình luỵ kịch bản rồi luỵ sang cả dàn diễn viên của đoàn kịch ấy.
“Anh đã nói là không đi được mà, anh bận lắm.” Jihoon ra sức lắc đầu xua tay lần thứ năm với người đồng nghiệp đang cố nhét vào tay anh một tấm vé xem kịch cùng lời nhờ vả hết sức khẩn thiết.
“Anh chỉ cần đến đó và chụp cho em vài tấm thôi mà.” Người đồng nghiệp van nài, điệu bộ thật sự như sắp khóc đến nơi. “Giờ về anh cũng chỉ đi ngủ thôi, anh đừng hòng lừa em, đi mà anh, làm ơn, xin anh đấy! Em phải đi hẹn hò nữa, anh chụp giúp em vài tấm thôi! Chỉ vài tấm thôi mà nhé? Cảnh hai nhân vật chính nhảy với nhau ấy! Anh phải chụp cho đẹp vào đấy nhé. Thôi em đi đây, huhu, đến giờ hẹn của em rồi. Anh, nhớ nhé, phải chụp được cảnh đấy đó nhé.”
Và vì về cũng chỉ đi ngủ thôi, nên người hễ nghe người ta bàn tán phim kịch là lập tức chạy nửa dặm tên Jihoon phải yên vị trong một cái rạp hát lớn ở trung tâm thành phố trong cái điệu bộ không tình nguyện hết sức. Vừa đặt lưng xuống ghế, cậu đã hằn học quét mắt quanh gian phòng, dò xét độ nổi tiếng của bộ kịch dựa trên số lượng khán giả. Thấy cả viện trưởng cùng mấy người đồng nghiệp rồi cả sinh viên ở nhạc viện (những người suốt ngày bị Jihoon từ chối lời mời rủ đi xem kịch) cậu vội vã ngồi thấp người hơn, kéo cái mũ len xuống thêm tí xíu trong lúc chờ đợi vở kịch bắt đầu. Thôi thì chụp được cảnh khiêu vũ xong, Jihoon sẽ chạy về nhà ngủ ngay lập tức.
“Vở kịch Bụi đời sắp diễn ra trong ít phút nữa, đề nghị quý vị khán giả tắt chuông điện thoại di động và không quay phim chụp ảnh trong suốt thời gian vở diễn. Xin cảm ơn.”
Trong vài phút ngắn ngủi khi đèn trong khán phòng tắt sạch, giai điệu du dương trầm buồn từ chiếc piano bắt đầu lân la khắp nơi kích thích từng chút xúc giác còn lại của Jihoon. Đương nhiên một vở nhạc đệm ngắn chẳng thể thay đổi được bao nhiêu cảm xúc, nhất là với đứa khó tính và trong ngành nhạc như Jihoon, song nó đã làm tốt trong việc dắt dẫn, đưa những nhịp tim đầu tiên tăng lên hẳn. Và ngay khi sân khấu lên đèn trở lại, vở kịch bắt đầu những phân cảnh đầu tiên, Jihoon phải há hốc mồm kinh ngạc trước quy mô của một vở kịch. Jihoon không biết họ có thứ gì bên dưới, nhưng cách bối cảnh dựng đằng sau thay đổi chóng mặt theo bước chạy gấp rút tại chỗ của nhân vật như đẩy trái tim Jihoon lên xuống theo. Ngày rồi lại đêm, đêm lại đến ngày, ánh sáng dịu như trăng rồi loá mắt như mặt trời được thay đổi liên tục trong tiếng khóc thảm thiết của nhân vật cũng thật sự quá đỗi tỉ mỉ làm lồng ngực Jihoon vô thức đập thịch lên một điệu hào hứng hẳn.
Cơ mà hậu kì có hoành tráng thế nào vẫn không đủ để Jihoon hứng thú với nội dung của vở kịch.
Đúng kiểu mô típ thường thấy trong mấy bộ phim Jihoon thường xem cùng mẹ ngày bé. Nhân vật chính Sam sẽ phải trải qua ti tỉ khó khăn rắc rối mà người anh kế phản diện David mang đến, và rồi giữa quãng đường đó Sam sẽ được một người bán thuốc phiện tên John cứu giúp, rồi thế là hết, hai nhân vật chính là Sam và John sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Một cái kết đẹp cho cả hai nhân vật chính và quả báo cho phản diện. Xem đến nửa tiếng Jihoon vẫn chưa thấy phản diện xuất hiện, cậu bắt đầu bồn chồn bứt rứt ngồi không yên nổi, nhất là khi nghĩ đến việc hai nhân vật chính tóc màu rất có thể là còn đến cả tiếng đồng hồ nữa mới cùng khiêu vũ với nhau làm hứng thú của Jihoon trôi tuột ra sau đầu.
Vậy mà trùng hợp làm sao, ngay lúc Jihoon thật sự định trốn khỏi rạp cũng là lúc nhân vật phản diện David cũng lên sàn diễn, tiếng nhạc đệm dồn dập hẳn lên làm Jihoon lại cau mày nhìn về sân khấu. Và chính trong khoảnh khắc ấy, trong ánh đèn cùng tiếng nhạc như được điều chỉnh để tôn lên vai diễn của David, Jihoon đang nhổm người cũng phải khựng lại trong tiếng reo hò của đám đông quanh đó, mà lồng ngực cũng dần căng phồng cả lên như lúc hát xong đoạn cao trào nhất.
Bỗng nhiên hơi thở Jihoon gấp gáp hẳn, hai tai cậu bắt đầu dỏng tai lên trong đám đông, gắng sức nghe cho rõ cái tên mà mấy cô nàng bên cạnh đang gào thét nhưng không tài nào nghe được gì thành chữ. Thế là ngay khi ánh đèn đang trải ra cái bóng của David trên mặt sàn tắt ngấm và chuyển qua phía cặp đôi chính, Jihoon liền hấp tấp lật tìm bảng phân vai rồi lần mò theo từng cái tên trong bóng tối. Ngón tay Jihoon vẫn kiên nhẫn lần mò để đọc lấy từng dòng chữ. So Junghwan diễn nhân vật tóc ngắn màu đỏ hơi chỉa chỉa xung quanh rồi thường xuyên đánh nhau bảo vệ lẽ phải tên John, còn Sam với đôi mắt to lúc nào cũng ươn ướt đo đỏ như sắp khóc là Kim Doyoung diễn. Qua đến hai cái tên, đầu ngón tay cậu vẫn mải miết tìm cho ra cái tên mà cậu muốn biết. Kim Junkyu, vai diễn trong “Bụi đời”: David.
Jihoon không biết sau đó mình bị những cảnh có David cuốn đi bao xa, tâm trí cậu chỉ trở lại khi hai tay vô thức vỗ lộp độp theo đám đông đang hò reo thích thú. Nhờ cô nàng fangirl tốt bụng ngồi cạnh mà Jihoon mới biết được Junkyu là diễn viên giỏi của đoàn, mà hai người diễn vai chính cũng thế. Nửa số người đến rạp vì Junkyu mà cũng quá nửa đến rạp vì tình yêu mà Junghwan và Doyoung diễn ra được. Thậm chí cả hai người diễn vai chính ngoài đời còn được ủng hộ ở bên nhau và đồng nghiệp của Jihoon là ví dụ cho một trong số đó. Song Jihoon thì không có ấn tượng gì với ai trong cả hai cho lắm.
Bởi thay vì ấn tượng với câu chuyện tình thấm đậm vị đời ấy, những gì đọng lại trong Jihoon chỉ toàn là tiếng tim mình đập loạn cả lên cùng cái tên Kim Junkyu.
Giữa dàn diễn viên trẻ tuổi, Kim Junkyu sáng bừng bừng giống như thể anh mới là giọng ca chính trong buổi hoà nhạc, là người điều khiển dàn hợp xướng phía sau mình, như thể đông đúc người chen nhau vậy nhưng cũng chỉ để tôn thêm vẻ đẹp cho vai của anh. Suốt cả vở kịch, gương mặt ánh mắt David lúc nào cũng khinh khỉnh, coi thường người em kế, khoé môi mỉa mai, kiêu ngạo trước tên bán thuốc phiện. Vậy mà trong khoảnh khắc đèn sân khấu đổi màu, Jihoon lại thấy ánh mắt ấy vương chút gì đó cô độc, buồn tủi, bờ vai vuông vức hơi chùng xuống mà khoé môi anh cũng run lên từng đợt khẽ, như thể anh đang phải kìm nén nỗi đau nào đó khó nói thành lời. Một David mới giây trước còn đạo mạo là thế vậy mà chỉ một khắc sau đã ủ rũ, yếu đuối. Jihoon thấy Junkyu rất đẹp, lại cảm thấy sức hút diễn xuất từ anh thực sự quá lớn, yêu thương, khinh ghét, hối hận hay mất mát trong đôi mắt ấy đều quá chân thật, thật đến mức cảm xúc trong Jihoon cũng phải thay đổi theo anh, như thể cậu cũng đang là David vậy.
Đến tận khi khán đài sáng đèn trở lại, Jihoon vẫn tròn mắt nhìn về tấm rèm phía cánh gà đã đóng hẳn, cậu ngẩn người giữa từng đoàn người phấn khích rời đi, lắng nghe cả tiếng xôn xao khen ngợi của đám đông nhỏ dần sau tai cậu, cảm xúc trong Jihoon thật sự quá kì lạ. Có chút choáng ngợp, lại có chút lay động, nhịp tim vừa nhanh mà da đầu cũng có chút gì hơi tê dại. Trong một giây nhớ lại dáng vẻ của Kim Junkyu trên sân khấu, không khí như bị rút khỏi tầm hít thở của Jihoon, khiến cậu phải lắc đầu thật mạnh mới có thể chao đảo trở về nhà. Đương nhiên Jihoon không tin vào cái cảm tình ngớ ngẩn ấy, thật kỳ lạ nếu ngưỡng mộ hay thích ai đó nếu chỉ gặp mặt một lần mà. Nên Jihoon đương nhiên không tài nào chấp nhận nổi cái chuyện mình mải ngắm Kim Junkyu và quên mất chụp cho đồng nghiệp cái cảnh khiêu vũ ấy. Không đời nào. Chỉ là Jihoon thật sự đã quên mất phải chụp cảnh gì, chỉ vậy thôi, chứ không phải tại cậu ngắm Kim Junkyu hay ngóng anh bước ra sân khấu đâu. Không phải nhé?
“Jihoon, hôm kia anh lại đi xem kịch à?”
“Không?” Nghe đồng nghiệp hỏi, Jihoon có chút chột dạ, sau đêm ấy Jihoon đã quay lại xem vở kịch này đến ba lần khác nữa. Jihoon đâu thể huỵch toẹt: “Ừ hình như anh thích Kim Junkyu, mà anh không tin lắm nên đến để kiểm tra.” Thế là cậu chẳng còn biết nói gì ngoài cố lảng qua chuyện khác. Nhưng người đồng nghiệp kia tất nhiên không tha cho Jihoon ngay mà hỏi thêm ba bốn câu khác nữa, kể lại chuyện dạo gần đây cậu không đi ra ngoài chơi cuối tuần, không đăng ảnh, viện trưởng nhạc việc còn gặp một người đội mũ len đen xì trông giống hệt Jihoon, thành ra Jihoon phải liên tục chối bay biến với cái lý do. “Dạo sắp có cuộc thi, anh bận chuẩn bị nên mới không ra ngoài thôi, còn mũ len đen thì ai chả mua được.”
Jihoon nghĩ chuyện mình thích Junkyu chỉ như bị cảm thôi, kiểu thuốc thang đúng bữa là cậu sẽ ổn lại, thế mà một tuần rồi hai tuần, rồi cả tháng trôi qua, Jihoon chỉ thấy bệnh của mình nặng hơn. Mặc cho Jihoon làm gì, cố vạch lỗi trong giọng của Junkyu bao nhiêu lần thì cậu vẫn như mê man trong đêm hôm ấy, đắm chìm trong dáng vẻ siêu lấp lánh, đầy ngạo nghễ mà cô độc ấy. Jihoon đã đi xem vở kịch tổng cộng tám lần, và cả tám lần đến xem kịch ấy, lần nào cậu cũng dán mắt vào từng động tác từng cái nhìn của Junkyu và cảm thán việc anh giỏi thế nào trong việc là David. Cậu thậm chí còn cảm thấy mọi người trong đoàn diễn tốt đến đâu cũng chỉ để làm nền, chính phụ gì cũng chẳng bằng một lần ánh đèn đổ bóng anh xuống nền sàn. Jihoon chẳng biết chán, dù cảnh đã xem đến thuộc cậu vẫn thấy mong chờ những phân đoạn ấy, đợi anh lên nốt cao, lại đợi anh diễn cho ra nét mặt ấy. Đến nước này rồi thì Jihoon buộc phải chấp nhận một điều không thể phủ định được nữa là cậu thật sự đã cảm nặng lắm rồi, nặng đến mức không thể thốt thành lời trước mặt người ta được.
Buổi giao lưu trong ngày diễn thứ tám đến một cách bất ngờ khi Jihoon đang ngốc nghếch ngắm nhìn Junkyu như mọi hôm. Thế rồi chẳng nhớ tình cảnh thế nào mà Jihoon bị dẫn vào hàng bắt tay cùng các diễn viên của Bụi đời. Đến lúc nhận ra Jihoon đã đứng cách Junkyu chưa đến hai người và chưa tày ba gang tay, lúc ấy Jihoon mới hốt hoảng kéo sụp mũ len xuống thấp hơn cả mọi lần, khẩu trang cũng đeo thật kỹ lưỡng, lúc này còn lâu Jihoon mới sợ đồng nghiệp trong nhạc viện nhận ra mình, Jihoon chỉ sợ Junkyu thôi. Nhỡ mà anh nhìn ra ánh mắt si mê đến ngu ngốc của cậu hay biết cậu là người tuần nào cũng đến dù đã xem đến thuộc kịch bản thì đâu có được.
Giữa đám đông chen chúc, khi chạm được đến bàn tay nóng hổi của Junkyu, Jihoon chỉ dám ngước lên một chút qua khe hở của mấy lọn tóc. Junkyu ở khoảng cách gần còn tuyệt vời hơn. Trông anh đẹp trai hơn, cười tươi hơn khi thấy từ bên dưới nhiều quá, làm Jihoon ngợp đến mức không biết nói gì, chỉ biết ngây ra nắm lấy tay anh trong khoảnh khắc ấy. Mãi đến khi một phút tiếp xúc sắp trôi qua hết, Jihoon chỉ đành ngượng nghịu bật ra một câu khen hết sức khiên cưỡng:
“Vai của cậu thật sự tuyệt lắm.”
Thế mà Jihoon lại thấy Junkyu cười, ánh mắt anh vừa chân thành vừa ấm áp, không biết do đèn hay gì mà nó cứ lấp lánh làm Jihoon vô thức hít hít mũi để khẩu trang được chỉnh lên cao hơn.
“Cảm ơn cậu đã tới ủng hộ mình cả tám buổi diễn nhé. Mình sẽ cố gắng diễn tốt hơn nữa nên mong có cơ hội được cậu tới ủng hộ nữa nha.”
Những mảng da trên người Jihoon bắt đầu đỏ rần vì xấu hổ, cậu vô thức kéo mũ len xuống sâu hơn, Jihoon không nghĩ mình lại bị vạch trần thế này bởi người mà mình ngắm suốt cả tháng nay. Đương nhiên cậu chả biết sao mà Junkyu nhìn ra cậu trong khi mỗi tuần cậu đều đổi mũ và khẩu trang để đến, thành thử lòng cậu lâng lâng tận chín tầng mây mà bỏ qua tiểu tiết ấy, như thể cậu mới là người bị anh ép hút một điếu cần chứ không phải Sam. Mà nếu cậu là Sam chắc cậu sẽ không từ chối việc được anh dẫn tới thiên đường đâu. Nghĩ vậy Jihoon đã đưa ra một quyết định mà được cho là liều lĩnh thứ hai sau quyết định chọn học đại học ở nhạc viện.
Lần đầu tiên ở tuổi trưởng thành Jihoon lại đưa ra quyết định gì bồng bột đến thế. Đánh hơi được việc đoàn nhạc kịch của Junkyu tuyển người liên miên gần như cả năm và lại sắp đến một đợt đăng ký nữa, Jihoon tạm biệt đồng nghiệp đầy hoang mang rồi bỏ lại công việc thanh nhạc gắn bó với mình ba năm và gần như ngay lập tức đăng ký một khoá diễn xuất ngắn hạn trong lớp ở trung tâm thành phố. Buổi thử vai hôm đó Jihoon cũng không nhớ được gì ngoài hôm đó cậu đã lo điên lên được. Hát trước mặt người khác thì không phải chuyện lớn, song diễn xuất thì phải. Mặc dù giáo viên ở lớp diễn xuất khen cậu có tiềm năng lắm thì Jihoon vẫn lo sốt vó cả lên, mà một phần cũng do thông báo các diễn viên kỳ cựu của đoàn cũng sẽ tham gia làm giám khảo kín trong lần thử vai này. Thế nên Jihoon càng lo hơn, nhỡ có Junkyu thì sao? Nhỡ mà có Junkyu bên dưới trong đám người che mặt kín mít đeo cả kính râm trong bóng tối ấy Jihoon sẽ chẳng tài nào hát được hay cũng như diễn cho tốt được. Nghĩ mà xem, ai lại có thể bình thường mà phát huy được nếu bên dưới kia có người mình thích thầm cơ chứ?
Cơ mà bằng một phép màu nào đó Jihoon đã chen được một chân vào đoàn kịch của Junkyu, đã vậy thần kỳ hơn nữa là cậu được đạo diễn chính của đoàn tên Um Ki Joon giao cho một vai diễn trong vở kịch mà trước đây ngày nào cậu cũng đến xem là Bụi đời ấy.
Jihoon cũng không biết sao mình lại được chọn, nhưng hôm đó cậu vui sướng đến nỗi vừa về đến nhà đã ngồi cả giờ liền trước chiếc gương trong phòng ngủ, thao thao bất tuyệt về vai diễn của mình. Về việc đạo diễn đã nói rằng ông viết riêng vai này cho cậu vì cảm thấy ở vòng thử giọng cậu đã làm rất tốt. Về việc phần thưởng cho cậu là vai diễn đóng cặp cùng Junkyu. Về cái tên Jun của nhân vật ấy, về việc người này sẽ luôn chấp nhận những điếu thuốc của David thậm chí còn khao khát chúng thế nào. Jun yêu David và Jihoon thì yêu Junkyu thế nên Jihoon tin chắc mình sẽ diễn tốt cái vai diễn này thôi, đạo diễn chọn mình là phải, và không ai thể hiện được tốt hơn cậu nữa.
Cơ mà đời thì không như là mơ, thực tại thì không đẹp như mộng tưởng.
"Bị mắng à?"
Junkyu bước vào phòng trang điểm với cả mớ hoa và quà trên tay, kèm theo đó là một nụ cười tiêu chuẩn đủ sức đốn tim bất cứ thiếu nữ nào cần thiết, tính luôn cả các thiếu niên dễ yếu lòng như Jihoon. Xác nhận Jihoon đã gật đầu nhẹ để đáp xong rồi (sau khi đã sững người rất lâu chỉ để nhìn chằm chằm vào gương mặt của Junkyu lúc ấy), anh mới hạ vai xuống, tỏ vẻ xót xa và an ủi:
"Không sao đâu. Mấy lúc không có Jihoon, đạo diễn cứ khen giọng của Jihoon miết thôi. Còn Junghwan thì nói rằng cậu ấy cảm thấy bị đe dọa vì bước nhảy của Jihoon đẹp quá."
Jihoon nghe thế thì cười gượng, "Vậy ạ?"
"Ừ. Cứ thế này thì mình phải nhờ Jihoon dạy mình thêm về thanh nhạc mất, Jihoon từng làm giảng viên thanh nhạc mà nhỉ?" Junkyu mỉm cười nhẹ, nhìn thoáng qua có nét tinh quái, thế mà lại đáng yêu, "Mình nghĩ là Jihoon diễn tốt lắm, tiến bộ hơn nhiều so với lần đầu tiên, dù sao thì Jihoon cũng chỉ là dân trái ngành thôi, mà vai diễn của Jihoon yêu cầu chiều sâu cao, không giống vai của mình. Vai của mình thì... Nói sao nhỉ, phản diện thì chỉ cần thật gian là được."
Nhìn cách Junkyu vừa nói vừa nhếch môi cười, vừa gieo mình xuống chiếc ghế bành duy nhất ở trong phòng và vắt hai chân lên cái ghế nhỏ hơn ở bên cạnh để thư giãn, Jihoon đoán là việc diễn ở trên sân khấu của Junkyu đúng là cũng dễ hơn so với người khác nhiều, bởi vốn dĩ thì Junkyu chẳng cần phải làm gì mà cũng đã nhìn giống hệt một tay đểu cáng hạng sang. Trên thực tế, Junkyu đâu có phải là người xấu. Jihoon biết rõ điều đó mà, và kể từ khi bước vào đoàn kịch rồi thì Jihoon càng thấy rõ được phẩm chất tốt đẹp của anh hơn. Anh là người chu đáo, anh đã giúp Jihoon rất nhiều lúc cả hai đóng vai đôi, liên tục an ủi cậu khi phát hiện ra là cậu vừa bị mắng, là người duy nhất khen ngợi về những tiến bộ bé tí tì ti của Jihoon, và anh nhớ mọi chi tiết nhỏ xíu xuất hiện trong đời sống thường ngày của mọi người. Chỉ là, khuôn mặt điển trai cha sinh mẹ đẻ của Junkyu đã luôn mang sẵn vẻ phong tình, đó hẳn phải là lý do vì sao mấy tay diễn viên khác trong đoàn vẫn hay ghen tỵ bảo rằng Junkyu chẳng thèm coi tình yêu của người hâm mộ ra cái đinh gì cả.
Còn đang định bụng sẽ hỏi Junkyu về cách luyện tập diễn xuất của mình, song sau khi đắn đo một hồi đến khi mà suy nghĩ đã chín, Jihoon mới quyết định rằng mình không nên. Cậu đã phiền anh quá nhiều thứ rồi, đâm ra cậu không thể nào để chuyện này tiếp diễn thêm được nữa. Hơn nữa, cứ mỗi lần nhìn gương mặt điển trai của Junkyu là não Jihoon lại tạm thời đứng hình trong chốc lát, thành thử việc cố gắng học hỏi gì đó từ người này cũng chẳng được tích sự gì. Nếu có ai đó mà cậu nên nhờ được chỉ bảo, thì người ấy nên là Junghwan. Diễn xuất của Junghwan đã luôn được đạo diễn khen là xuất sắc ở trong giới, và hắn cũng từng nhận được không biết bao nhiêu là giải thưởng từ to đến nhỏ dành cho diễn viên chính xuất sắc nhất trong hạng mục sân khấu kịch, thậm chí là đến cả các nhà phê bình khét tiếng nhất vẫn dành lời khen cho Junghwan. Về phần Doyoung thì, dù rằng cậu luôn thành công trong việc khắc họa những nhân vật kinh điển của mình và cũng không kém cạnh Junghwan trong số lượng giải thưởng, vẫn có người nói rằng cách diễn của cậu ấy rất cực đoan. Cực đoan như thế nào thì Jihoon cũng không rõ, chỉ biết là đến cả chính đạo diễn cũng từng nói với Jihoon rằng ông sợ rằng Doyoung sớm muộn gì cũng gặp chuyện nếu cậu cứ diễn tiếp theo cách này, nên Jihoon cho rằng cậu nên tránh dây dưa vào Doyoung càng muộn càng tốt nếu không thật sự rơi vào bế tắc.
"Vậy nên là anh muốn hỏi tôi bí kíp để diễn hay, đúng không?"
Junghwan hỏi lại Jihoon khi bọn họ đang đứng ở gần máy bán nước tự động, Junghwan vừa tự mua cho mình một trà lạnh đóng chai, trong khi Doyoung thì vẫn đang đứng ở bên ngoài tòa nhà để trò chuyện ríu rít với người hâm mộ. Sáng nay bọn họ có một buổi tập thử chung, cũng là một trong những buổi hiếm hoi mà Jihoon có dịp được chạm mặt với hai diễn viên chính của đoàn, nên cậu đã nắm ngay cơ hội đó để tách được Junghwan ra khỏi Doyoung để hỏi chuyện. Tuy nhiên, Jihoon đoán rằng mình cũng sẽ không có được một câu trả lời nào quá sâu đâu, bởi chỉ trong vòng chưa đến một phút trao đổi với Jihoon, mà Junghwan đã liếc mắt nhìn ra phía Doyoung đến chục lần, làm Jihoon cứ có cảm giác như mình là một con kỳ đà cản mũi nào đấy đang ngăn cách sự đoàn tụ giữa hai người bọn họ. Sau một lúc ậm ờ suy nghĩ, cuối cùng thì Junghwan cũng chốt lại:
"Thật sự không có cái gì gọi là bí kíp để diễn hay. Nếu anh đã từng học sơ qua về diễn xuất rồi thì chắc cũng đã nắm được nền tảng. Tôi cũng sử dụng thứ cơ bản đó thôi. Tất cả những gì tôi làm chỉ là xem và luyện tập thật nhiều, nghiên cứu thật kỹ nhân vật, rồi trong lúc thực hành, hãy dùng trí tưởng tượng của mình để kích hoạt cảm xúc. Ngày trước thì tôi luôn luyện với Doyoung, nhưng nếu anh không có bạn cùng luyện thì tự luyện trước gương, không luyện trước gương thì quay video lại. Cứ làm mọi thứ cho đến khi anh cảm thấy vừa lòng."
"À, vậy ạ?" Jihoon cười gượng đáp lời, lòng thầm buông bỏ với quá trình cố tìm cho ra được tuyệt chiêu của Junghwan, định bụng sẽ sớm tha cho hắn để hắn được quyền đi về hướng mà hắn muốn. Nhưng ngay khoảnh khắc mà Jihoon nghĩ rằng mình đã từ bỏ, Junghwan lại đột nhiên thốt lên:
"À, nếu có một bí kíp, thì tôi khuyên anh là đừng có tình cảm với bạn diễn của mình."
"Hả?" Tựa như chưa nắm rõ được lắm, Jihoon chớp mắt hỏi lại, thế là Junghwan lại phải giải thích thêm:
"Muốn diễn giỏi thì phải biết cách để tách biệt đời thật và vở diễn. Anh biết đấy, công tư phân minh. Diễn là diễn, chỉ vậy thôi. Điều này quan trọng đấy. Bạn diễn hiện tại của anh là Junkyu nhỉ?” Junghwan hơi nheo mắt lại trong dò hỏi, “Ý tôi không phải là anh nên tỏ ra xa cách với Junkyu hay gì, nếu có việc cần giúp, anh cứ nhờ anh ấy thôi, chỉ là đừng gần gũi quá.”
"Được rồi..." Jihoon gật gù, hiểu thì có hiểu đấy nhưng lại không thấy hợp lý tẹo nào. Nghĩ đến những hành động tình cảm mà Junghwan đã làm với Doyoung vào tối hôm qua và cả hiện tại, cậu lại không nhịn được mà quá trớn tò mò: “Vậy đối với cậu, tất cả đều là diễn sao? Kể cả khi ở trước mặt fan ấy? Chuyện cậu và Doyoung…”
Junghwan tỏ ra hơi bất ngờ với câu hỏi của Jihoon, nhưng vẫn gật đầu đáp dửng dưng, “Đương nhiên rồi. Đó là để phục vụ người hâm mộ, nghề của chúng ta là như vậy mà.”
“Tôi hiểu rồi.” Jihoon lại gật gù máy móc.
"Được. Này, tôi đi trước nhé! Nếu đứng ngoài nắng lâu, Doyoung sẽ bị chóng mặt. Mà anh biết đấy, chúng ta cần phải diễn thử vào hôm nay. Tôi không muốn buổi diễn tệ đi chỉ vì cái chuyện bé tí này, nên tôi cần lôi anh ấy vào trước khi có chuyện gì đó không ổn. Thế nhé."
Rồi chẳng thèm quan tâm là Jihoon đã hiểu rõ ý đồ trong câu nói của mình hay chưa, Junghwan đã nốc xong chai trà, bỏ vào thùng rác, rồi đi thẳng. Bước xuống dưới cầu thang và ra khỏi tòa nhà, Junghwan nghe thấy tiếng các thiếu nữ vẫn đang reo lên be bé mỗi khi nghe thấy Doyoung cất giọng. Người hâm mộ đứng ở một khoảng cách vừa phải, đủ xa để tỏ ra tôn trọng đối với Doyoung, nhưng vẫn đủ gần để có thể nói chuyện với cậu như bạn bè đồng trang lứa. Các câu hỏi được fan đưa ra thì cứ lặp đi lặp lại như thường ngày, những câu hỏi như: Hôm nay anh ăn gì? Anh ngủ có ngon không? Có gì thú vị xảy ra dạo gần đây không? Anh có định để tóc dài lại không? Anh có định xem kịch bản mới không? Anh yêu Junghwan nhiều lắm, nhỉ?
Khi nghe thấy câu hỏi cuối, bước chân của Junghwan trên đường đi ra tới Doyoung bỗng khựng lại, còn Doyoung thì vẫn vui vẻ trả lời:
"Đương nhiên rồi. Anh yêu Junghwanie lắm, mọi người biết mà. Từ tận nhiều năm trước rồi cơ."
Mấy cô bé nghe thế thì thích thú, lâng lâng đến tận trên mây, nên cô nào cô nấy cũng đều cúi mặt xuống ngại ngùng, che miệng cười rúc rích. Đây đã chẳng phải là lần đầu tiên Doyoung tự tin khẳng định tình yêu của mình đối với Junghwan nữa, thế mà sao dù có nghe đến lần thứ một nghìn thì Junghwan cũng không nghĩ rằng mình có thể làm quen. Bặm môi lại để nén lại sự bực tức, Junghwan hằm hằm bước nhanh đến cạnh Doyoung, chẳng nói chẳng rằng gì mà đã nắm lấy cẳng tay của cậu và kéo cậu đi thẳng, làm Doyoung chẳng biết làm gì khác ngoài gọi với lại với các người hâm mộ của mình: "Hôm sau chúng mình lại nói chuyện tiếp nhá! Giờ anh phải đi tập rồi đây." và bỏ lại những tiếng cười khúc khích của bọn họ ở đằng sau lưng.
Khi cuối cùng cũng đã bị che khuất hoàn toàn bởi phần đặc của công trình kiến trúc, cái cẳng tay đáng thương của Doyoung mới được Junghwan tha cho. Vừa buông tay nhau ra một cái là Junghwan đã gằn giọng tra khảo:
"Anh lại đi rao tin là chúng ta đang yêu nhau đấy à?"
"Không có." Doyoung lắc đầu chối rất nhanh, tròn mắt ngơ ngác, bày vẻ vô tội, rồi còn xoa xoa cái tay đau, "Anh chỉ bảo rằng mình yêu Junghwanie thôi mà, đâu có nói rằng chúng ta đang hẹn hò với nhau."
"Nói thế nào cũng không được!" Junghwan quát lên và đưa tay lên mí mắt để vuốt nhẹ nó, cố gắng hết mức để không làm cho cơn giận của mình được bùng lên, bỗng có cảm giác rằng nếu không phải là mình đang ở nơi công cộng, thì e là hắn có thể dùng tay không đập thủng tường cho hạ hỏa mất.
"Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, Kim Doyoung. Anh mà lại nói như thế, thì người ta sẽ hiểu nhầm!! Tóm lại là đừng có đi nói chuyện kiểu đó với mọi người nữa, nếu không thì anh không biết tôi có thể làm được gì đâu."
"Biết bao nhiêu lần" là nhiều đến không thể đếm xuể. "Lại" tức là chuyện này đã xảy ra được một thời gian dài rồi. Trong những cuộc nói chuyện tựa như hôm nay, bao giờ Junghwan cũng thấy mình gắt gỏng, còn Doyoung thì lúc nào cũng tỏ ra tan nát cõi lòng.
Thấy Junghwan tức giận, Doyoung chỉ còn cách im bặt, không nói gì nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, biểu hiện hối lỗi và buồn lòng, và mặc dù là Junghwan đang trong trong thế giận Doyoung và chỉ mong cậu hiểu được, nhưng phản ứng hiền lành kiểu này thì lại càng làm cho Junghwan điên tiết nhiều hơn. Thà là Doyoung làm điều gì đó khác. Thà là Doyoung thử cứng rắn lên và đe dọa Junghwan. Suy cho cùng thì, hắn có làm được gì để Doyoung im miệng được đây cơ chứ? Hắn không thể gạt phăng Doyoung ra khỏi cuộc đời mình được. Sự tồn tại của Hwanyoungz ở trong đoàn kịch này chính là thứ đã đẩy sự nghiệp diễn xuất sân khấu của hắn lên tầm cao nhất, khiến hắn có chỗ đứng trong ngành, khiến hắn có được tiền tài lẫn danh vọng, khiến hắn tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, tất cả chỉ xảy ra nếu hắn có Kim Doyoung ở bên cạnh. Là Kim Doyoung đang đứng trước mặt hắn đây này. Kim Doyoung ngoan ngoãn, tốt bụng, nhẹ nhàng. Kim Doyoung mỏng manh, yếu đuối. Kim Doyoung cần được hắn bảo vệ, cần được hắn chở che. Thoát khỏi Doyoung rồi, sẽ chẳng ai biết hắn là ai nữa. Người hâm mộ của riêng của hắn không đông bằng của Kim Junkyu. Các đoàn kịch khác sẽ không muốn nhận hắn vào vai chính mà không có Doyoung ở bên cạnh. Không phải là hắn đoán thế, mà hắn thật sự đã thử rồi. Junghwan đã thử đi đến một vài đoàn kịch khác để ngỏ ý được tham gia, nhưng tất cả những lời từ chối chung chung đều có nội dung tựa như thế:
“So Junghwan, cậu diễn giỏi thật đấy, tôi công nhận. Nhưng cậu biết cách mà ngành này hoạt động rồi mà? Không phải chỉ cần giỏi là được, mà cần cả danh tiếng nữa. Xin phép cho tôi nói thẳng, nếu không có Kim Doyoung, thì tôi thật sự không thể tìm được vai nào phù hợp với cậu đâu, trừ khi cậu muốn đóng vai tuyến phụ? Không thể mời cả Doyoung tới đây được sao?”
Hơn nữa, nếu Doyoung muốn, cậu có thể chạy theo hắn tới chân trời góc bể mà.
Làm gì có thứ gì cấm đoán Doyoung không được phép chạy theo So Junghwan chứ?
Có một giọt nước mắt mỏng sượt nhẹ trên gò má của Doyoung, làm nó ánh lên và chiếu vào mắt của Junghwan, chói mắt, ngứa mắt. Junghwan ghét khi thấy Doyoung như thế này. Junghwan ghét Doyoung này. Junghwan thậm chí còn chẳng có hứng muốn nhìn cậu nữa, nên hắn đã toan quay lưng định bỏ đi, nhưng rồi Doyoung lại giữ chặt hắn lại từ đằng sau, vòng tay ôm lấy eo hắn lại, rồi nói một lèo bằng cái giọng ấm ức:
“Anh biết rồi. Anh sẽ không nói với fan rằng anh yêu em nữa, khi nào gặp lại bọn họ, anh sẽ đính chính. Anh biết em không thích anh làm như vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh không ngừng được. Cứ mỗi lần nghĩ đến em là anh lại mất kiểm soát, anh không phải chính mình nữa, anh cứ làm những chuyện điên rồ không đâu. Em giận anh cũng được, mắng anh cũng được, phạt anh cũng được, nhưng đừng bỏ đi, được không? Đừng bỏ đi. Nếu không có em, thì anh chết mất.”
“Chẳng có ai chết chỉ vì thiếu người đâu, Doyoung.” Junghwan thở dài đáp, trong khi cơn chán ngấy đã dâng lên đến tận cổ họng rồi.
“Thiếu người mình yêu thì có thể đấy…”
Nước mắt của Doyoung thấm xuyên qua áo của Junghwan, chẳng biết có phải máu không mà Junghwan thấy tiếng nức nở của Doyoung nghe oằn oại đến thế, đau đớn đến thế, đau khổ như thể muốn xé tan tác cả cõi lòng. Trong vở kịch của bọn họ, nơi Sam và John thường hay tỏ bày tình cảm, Sam vẫn hay so sánh tình yêu của mình với John như nguồn sống, lẽ sống của đời mình. Tình yêu đó là thứ giúp Sam gắng gượng qua hằng ngày, là thứ kéo cậu ra khỏi vực sâu, nơi tăm tối, giúp cậu thở, giúp cậu nói, giúp tim cậu đập nhanh. Có một lời thoại mà Doyoung rất thích, Junghwan biết về nó bởi mỗi khi Doyoung đọc lên câu thoại ấy, ánh mắt cậu luôn sáng lên cái vẻ ngưỡng mộ mà Junghwan hiếm khi thấy cậu làm. Doyoung sùng bái tình yêu của Sam và John nhiều đến nỗi trong suốt một thời gian dài, cậu không đồng ý nhận thêm bất cứ một vai diễn nào khác mà người ấy không có những đặc điểm giống như Sam, hoặc không có tình yêu đẹp tựa như Sam và John mà cậu muốn, và bây giờ, Doyoung lại nói chính câu thoại mà cậu yêu thích nhất ấy với Junghwan, chỉ là thay tên John bằng tên thật của hắn:
“Không có Junghwan thì anh không thở nổi.”
“Chỉ nghĩ đến chuyện Junghwan rời đi là tim anh đã ngừng đập rồi.”
