Work Text:
Âm nhạc là suối nguồn của sự sống, là thứ dung môi vô hình dẫn dắt bao hỷ nộ ái ố nơi phàm thế; đưa người ta đi từ mối rung động này đến mối xúc cảm khác, khiến kẻ ưu sầu được dịu lòng hơn, mà người đương tươi vui cũng bất chợt u hoài.
Âm nhạc tô điểm cho cuộc đời bình dị bằng những thanh âm trầm bỏng, dẫn dắt bao tâm hồn phiêu lãng rong ruổi khắp chốn xa gần.
Và cũng chính thứ nghệ thuật ấy đã đưa cậu ấm của gia tộc Nguyễn Đình rẽ sang con đường giảng dạy thanh nhạc.
Gia tộc Nguyễn Đình xưa nay vốn gốc nhà võ, con cháu nhiều đời thân thể cường kiện, quyền cước hơn người, trong họ không thiếu kẻ từng đội mũ cân đai. Đến buổi đương thời, tuy gia phong đã bớt phần khắt khe trong việc chọn đường công danh, song ông bà thân sinh vẫn giữ nếp cũ, coi trọng sự ổn định và thể diện môn hộ.
Việc cậu út trong gia tộc lựa chọn dấn thân vào đường nghệ thuật đã khiến cả họ chấn động một phen. Bởi lẽ, cậu vốn là đứa cháu được ông nội, người đứng đầu gia tộc Nguyễn Đình bấy giờ, đích thân rèn giũa quyền cước từ thuở ấu thời, sớm được mặc định sẽ nối chí gia phong, tiếp bước con đường đã an bài. Thế nhưng chỉ sau một lần theo người quen đi dự buổi hòa nhạc Tây phương, nghe tiếng nhạc giao hưởng vang lên giữa khán phòng, cậu ấm ấy lại đem lòng si mê, dứt khoát ngoảnh mặt với võ nghiệp mà quay sang theo đuổi âm luật.
Cha mẹ tuy không lên tiếng can ngăn, chỉ lặng lẽ thuận theo ý con, nhưng ông bà nội thì tuyệt nhiên không tán đồng. Trong mắt các cụ, kiếp cầm ca xưa nay vốn là phận nổi trôi, bữa no bữa đói, danh không bền mà nghiệp lại mong manh, chẳng phải con đường đáng để con cháu thế gia gửi gắm cả một đời.
Song điều cậu ấm Nguyễn Đình Khang say mê lại chẳng phải là việc ca xướng mua vui, càng không phải mộng tưởng đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Thứ níu giữ lòng cậu, khiến cậu dứt khoát theo đuổi đến cùng, chính là vẻ đẹp thuần khiết của âm nhạc tự thân. Không cần lời lẽ phô trương, chỉ bằng những thanh âm lên xuống theo nhịp luật vô hình, âm nhạc ấy đã đủ lay động lòng người, khơi gợi bao nỗi cảm hoài khó gọi thành tên.
Nhắc đến cậu Khang, trong họ ai nấy đều nghĩ ngay đến dung mạo sáng sủa, đôi mắt trong trẻo, thần sắc ôn hòa mà nhiệt thành. Song trời sinh thân thể cậu lại thấp bé; dẫu có khổ luyện đến đâu cũng khó lòng sánh kịp các anh em trong gia tộc.
Thực tâm, cậu vẫn yêu võ thuật, vẫn một lòng kính phục tài năng và uy danh của ông nội. Nhưng nghĩ đi ngẫm lại, cậu luôn mang trong dạ nỗi ngần ngại khi phải gánh vác trọn vẹn truyền thống gia đình. Mặt khác, trong sâu thẳm, cậu lại khát khao tự tay gây dựng cho mình một con đường riêng.
Sau dăm bảy phen tranh luận, lại đến mấy lượt quỳ gối khấu đầu van nài, ông bà nội rốt cuộc cũng đành xuôi lòng mà thỏa hiệp. Các cụ bảo rằng, nếu thứ cậu mê đắm là âm sắc và tiết tấu, thì chi bằng hãy nương theo nghiệp giáo; dẫu sao đó cũng là một đường công danh được xã hội kính trọng, bề ngoài đoan chính, cuộc sống tuy không phú quý nhưng ổn định, lại đủ thảnh thơi để cậu lặng lẽ đào sâu vào âm luật, giữ trọn niềm đam mê mà không làm tổn hại đến thanh danh môn hộ.
Tự thân cậu cũng cho rằng ấy là một lựa chọn thỏa đáng. Bởi vậy, chẳng cần bàn đi tính lại nhiều lời, cậu dồn hết tâm sức ôn luyện, thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tốt nghiệp với thành tích nổi trội, cậu được nhận vào giảng dạy âm nhạc tại một Trung tâm bồi dưỡng âm nhạc lẫy lừng.
Dù chỉ chuyên nhận gia sư, danh tiếng về một vị giáo trẻ dung mạo tuấn tú, tinh thông dương cầm dần dần lan khắp phố phường Hà Thành. Mỗi lần thầy khẽ nhoẻn môi cười, đám thiếu niên mới lớn liền râm ran tán tụng, còn những người đã bước qua quá nửa đời người thì như được kéo ngược về những ngày hè oi ả thời thanh xuân. Bởi vậy, lịch dạy của thầy lúc nào cũng kín mít, học trò muốn theo học phải sắp xếp chờ đợi, hiếm khi còn chỗ trống.
Dẫu vậy, cậu Khang - hay theo cách người đời kính trọng mà xưng là thầy Khang - cũng chẳng hề tự mãn. Thầy cần mẫn vừa đứng lớp, vừa tự rèn kỹ nghệ, lại thường tìm đến thêm nơi thầy giỏi bạn hay để trao đổi, khảo luận về chuyên môn. Không ít phen, thầy còn dự thi những cuộc tranh tài lớn nhỏ, cốt để tự cân đo thực lực của mình, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm nơi trường thi.
Nhờ những thành tích thực tế ấy, các gia đình giàu có, quyền quý càng thêm phần tin cậy, sẵn lòng gửi gắm con em cho thầy. Được theo học dương cầm dưới sự chỉ bảo của cậu út nhà Nguyễn Đình, trong mắt họ, không chỉ là chuyện trau dồi tài nghệ, mà còn là một niềm hãnh diện, một thứ vinh dự đáng để truyền miệng trong chốn giao du.
Học trò thầy phần nhiều còn nhỏ tuổi, học dương cầm như một sở thích ngoài giờ lên lớp, việc giảng dạy nhìn chung không lấy gì làm vất vả. Chỉ riêng một cậu thiếu niên, năm nay đương tuổi trăng rằm, từng đoạt không ít giải thưởng độc tấu dương cầm trong và ngoài nước, vì nhiều lẽ mà trở thành nỗi đau đầu lớn nhất của thầy.
"Thưa thầy, khuông nhạc này em còn chỗ chưa rõ ạ."
Trần Gia Huy cất giọng Hà Nội êm ái, nhỏ nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười kín đáo mà tinh quái.
Cậu thiếu niên ấy không chỉ là quý tử trong nhà, lại còn là độc đinh của cả dòng họ. Mọi sự yêu chiều, nâng niu đều dồn cả vào một thân, vì vậy mà tính tình có phần ương ngạnh, lại rất thạo cách làm nũng. Chỉ một cái mím môi hay ánh nhìn lơi lả của cậu cũng đủ khiến mọi phòng tuyến ý chí của người đối diện lung lay.
Thầy Khang bước lại gần cậu học trò kém mình bảy tuổi, đang ngồi ngay ngắn trước cây dương cầm nước sơn bóng loáng, bề mặt phản chiếu lờ mờ ánh đèn vàng nhạt trong gian phòng nhạc tĩnh lặng. Ấy là căn phòng ông bà Trần cho xây riêng, khép kín và biệt lập, để cậu quý tử có thể chuyên tâm rèn luyện dương cầm
Từ phía sau, ánh mắt thầy lặng lẽ lướt qua dáng người thư sinh trước mặt - bờ vai không lấy gì làm rộng, song rắn rỏi bởi sức vóc tuổi trẻ - rồi mới dừng hẳn lại nơi bản nhạc được xếp ngay ngắn trên giá đàn, từng khuông từng nốt hiện ra rõ ràng trước mắt.
Thầy khẽ nghiêng người, khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở vừa đủ chạm qua mái tóc Gia Huy. Hương trà xanh thoảng nơi cánh mũi, thanh khiết và trong, phía sau còn vương chút đắng nhẹ, đủ khiến người ta chú ý.
"Thầy thích không ạ?" Gia Huy cất tiếng, vừa nói vừa ngửa đầu nhìn lên. Đôi tròng tử tròn sáng ánh nét tinh ranh, hàng mi cong khẽ động. Đôi môi hồng phơn phớt chỉ cách thầy một khoảng mong manh như tơ liễu, mấp máy, "Em đặc biệt dùng mùi này cho hôm nay đấy."
Hít vội một hơi, cậu Khang liền chỉnh lại tư thế, đứng thẳng người, lùi ra sau rồi dịch sang bên mấy bước, cố ý giữ lấy khoảng cách cần có của thầy trò. Tay thầy đưa lên, đầu ngón chỉ vào dấu mắt ngỗng trong khuông nhạc, giọng trầm xuống mà rành rọt, "Nốt fa này cần được giữ trường độ cho đủ dài."
Rồi bàn tay lại chuyển sang dấu chấm đặt trên đầu nốt kế bên, lời giảng tiếp nối, dứt khoát và điềm tĩnh, "Staccato chỉ là ký hiểu âm thanh gãy gọn, không cần đẩy nhanh tiết tấu đâu."
Gia Huy khẽ mỉm cười, ánh nhìn vẫn vương nơi gương mặt thầy Khang, lặng lẽ dõi theo đôi mắt đang cố ý lảng tránh. Cậu không nói thêm lời nào, song nét đắc ý đã lộ rõ nơi khóe môi. Rồi cậu quay lại với cây đàn, dáng vẻ chuyên chú, như thể mọi tâm tư vừa rồi đều đã được cất giấu gọn ghẽ.
Những ngón tay trắng trẻo bắt đầu lướt trên hàng phím đen trắng, nhịp nhàng mà linh hoạt. Âm thanh cất lên, tươi sáng và réo rắt, rồi chậm rãi lắng xuống, kết thành một mạch da diết khó gọi thành tên. Tựa như khoảnh khắc chớm nở của một mối tình đơn phương non nớt - nhiệt thành, sôi nổi - song ẩn sâu bên dưới vẫn là một dòng khát vọng âm thầm, mang theo mong mỏi chiếm hữu kín đáo mà dai dẳng.
Là người một lòng mến mộ âm nhạc, thầy Khang không khỏi đắm chìm trong âm sắc đẹp đẽ lan tỏa khắp gian phòng. Ánh mắt thầy bất giác đính lên đôi bàn tay lả lướt trên phím đàn, nhịp thở theo đó cũng dần hòa vào tiết tấu của khúc nhạc đang ngân lên.
Chợt, mạch bay bổng bị cắt ngang bởi một nốt trầm chệch pha.
Gia Huy dừng tay, dáng vẻ thoáng trầm ngâm, rồi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía thầy Khang.
"Thưa thầy, em có việc cần thưa."
Thầy Khang nhìn cậu thiếu niên khí sắc phơi phới trước mặt, trong lòng khẽ động một nhịp. Dạy dỗ gần năm, tuần gặp ba lần, tâm tư của đứa học trò này, thầy hiểu rõ hơn ai hết. Không để cậu trai kịp nói thêm lời nào, thầy liền cất giọng cắt ngang, ngắn gọn mà dứt khoát, "Giờ học hôm nay tạm dừng tại đây. Buổi sau ta sẽ tiếp."
Vừa quay lưng, chưa kịp đi quá dăm bước thì cổ tay thầy đã bị níu lại bởi những ngón tay thon dài vừa nãy còn khiêu vũ trên mặt đàn. Gia Huy đứng thẳng người, vóc dáng nay đã nhỉnh hơn thầy đôi chút. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ, pha chút nỉ non, "Nếu cuộc thi tới em đoạt giải nhất, xin thầy lắng nghe lời em muốn thưa ạ."
Vị giáo trẻ đứng lặng, dường như còn suy xét trong lòng. Phải một lúc sau, thầy Khang mới quay lại đối diện Gia Huy, ánh mắt hạ xuống nơi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Da thịt ấm nóng cùng hương trà xanh len lỏi trong không khí âm thầm đánh thức nơi tâm hồn nghệ sĩ của thầy những liều lĩnh và gai góc của tuổi trẻ - những thứ tưởng chừng đã bị năm tháng cùng xã hội bào mòn đến nhẵn nhụi.
Thầy xoay nhẹ cổ tay, tìm đường thoát khỏi cái níu tay ấy. Nhưng bất giác, đầu ngón trỏ vẫn lướt trên nước da trắng nõn. Chầm chậm từ cổ tay, đến khi chạm vào lòng bàn tay.
Thầy cầm gọn bàn tay Gia Huy, siết nhẹ chỉ vừa đủ một sát na rồi lập tức buông ra
"Được thôi. Tôi sẽ nghe em nói."
Nói xong, thầy vội vã rời khỏi gian phòng, bước chân gấp gáp như sợ chỉ cần chậm thêm một khắc nữa, mọi giới hạn sẽ sụp đổ. Lần này Gia Huy không ngăn thầy. Cậu chỉ đứng lặng tại chỗ, dáng người mảnh mai in dưới ánh đèn vàng, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý.
Sau ngày hôm đó, thầy Khang dần nhận ra những đổi thay không dễ gọi tên. Ánh mắt Gia Huy khi ngồi bên cây dương cầm trở nên trầm hơn, khúc nhạc được tấu lên như khoác thêm một tầng ý nghĩa thầm kín; còn chính thầy, mỗi lần đứng lớp, lại phải tự ghìm giữ lòng mình trước những ánh nhìn tưởng chừng mềm mỏng, nhưng bên trong vẫn âm ỉ một ngọn lửa râm ran chưa chịu tàn.
Để khi màn đêm buông, ánh sáng chỉ còn heo hắt từ bóng trăng xa xăm, thầy Khang thường ngồi lặng một mình, để mặc dòng suy tưởng trôi đi.
Dáng người thẳng tắp dưới vạt nắng chiều vàng ươm, bờ lưng mảnh mai mà cứng cáp, đôi tay đặt vuông góc trên mặt đàn, từng ngón nhấn phím chuẩn xác nhờ luyện tập bằng kỷ luật và đam mê. Có những khoảnh khắc, thầy đã trộm nhìn cậu như thế, không phải với tư cách người truyền dạy, mà như một kẻ yêu mỹ cảnh, lặng lẽ chiêm ngưỡng một vẻ đẹp đang độ thành hình.
Nếu nói lòng không rung động, ấy chỉ là lời tự dối mình. Âm nhạc đã kết nối hai tâm hồn đồng điệu thật gần gũi. Nhưng thầy là người sinh trưởng trong gia phong nghiêm cẩn, lại mang trên vai danh phận người làm nghề dạy học. Lễ nghĩa, khuôn phép và đạo đức nghề nghiệp tựa những hàng rào vô hình, buộc thầy phải dừng lại trước khi bước thêm dù chỉ một tấc.
Thầy hiểu rõ, chỉ cần một lần buông lơi, mọi điều gây dựng suốt bao năm sẽ sụp đổ. Bởi vậy, thầy chọn cách im lặng, chọn cách giữ mình đứng yên ở phía an toàn, dù trong lòng đã dậy sóng.
Phải chăng có những rung cảm, sinh ra không phải để được đáp lại, mà để người ta học cách kiềm chế, học cách trưởng thành.
Có điều, mọi sự từ sớm đã nằm trong toan tính của Gia Huy. Từ việc khéo léo đưa mẹ đi xem phần độc tấu của thầy, đến ngấm ngầm thương lượng với bạn học khác để giành lấy cơ hội được thầy kèm riêng, cậu thiếu niên sắp tròn mười tám ấy đều sắp đặt đâu vào đấy, cẩn trọng và kiên nhẫn như người chơi cờ chậm tay.
Lần đầu Gia Huy trông thấy thầy Khang là khi cậu mới mười bốn tuổi. Ở cái tuổi mà đám bạn đồng trang lứa còn mải mê rong chơi đầu làng ngõ xóm, cậu đã đem về cho gia đình không ít giải thưởng danh giá, tên tuổi sớm được nhắc đến trong giới dương cầm trẻ.
Dẫu không biểu lộ ra ngoài, Gia Huy vẫn mang trong mình niềm kiêu hãnh cho những thành tựu đã đạt được. Cậu ý thức rõ năng lực của bản thân, biết mình có tài, có vị thế nhất định. Chỉ là, khi những cậu trai đồng trang lứa đã bắt đầu trổ mã, đã biết xao xuyến trước tà áo mỏng hay ánh nhìn e ấp của bạn gái trong trường, thì Gia Huy vẫn ngây ngô như một đứa trẻ chưa kịp lớn, lòng dạ phẳng lặng, chưa rõ thế nào là thương, là nhớ, càng chưa từng gọi tên được một rung động dành cho ai.
Cậu vẫn ngày ngày luyện đàn, thỉnh thoảng bước lên sân khấu lớn nhỏ để tranh tài, khoác lên mình bộ com-lê chỉnh tề - thứ y phục dường như quá tuổi so với thân hình còn thấp bé.
Cuộc sống cậu cứ thế trôi đi, ngay ngắn, trật tự, đúng theo quỹ đạo.
Cho đến khi một ánh mắt, một nụ cười vô tình của thầy Khang làm lệch hẳn con đường vốn thẳng tắp ấy, khiến cậu lần đầu hiểu thế nào là tương tư, là bận lòng vì một người.
Họ gặp nhau trong một con ngách hẹp, khuất ánh đèn phố. Gia Huy khi ấy bị mấy gã trai cùng lớp vì ganh ghét mà kéo vào bắt nạt. Chúng buông lời thô tục, ngoáy sâu những vết nứt tự ti mà cậu vẫn che giấu kỹ lưỡng, rồi không chút do dự vung nắm đấm vào mặt, vào lưng, vào bụng.
"Nghe đồn thằng này cũng trắng trẻo lắm, để xem nào." Một kẻ cười cợt buông lời nhơ nhớp, toan lột phăng lớp áo của cậu. Thân hình gầy gò ấy chẳng đủ sức chống đỡ. Gia Huy co rút trên nền sỏi lạnh, lưng cong lại, cằm ghì sát ngực, ôm chặt đôi tay vào lòng để tránh tổn thương chúng.
Ngay khoảnh khắc Gia Huy gần như tuyệt vọng, buông xuôi trước sự vùi dập ấy, thầy Khang xuất hiện. Thân hình không cao lớn, song động tác dứt khoát và gọn ghẽ: tay trái túm một gã, tay phải hất văng hai kẻ khác, chân đá bật chúng lùi ra mấy bước, đủ để bọn kia hoảng hốt mà tháo chạy.
Trong đôi mắt đã nhòe đi vì choáng váng của Gia Huy, bóng lưng ấy hiện lên vững chãi và rõ ràng đến lạ. Lòng cậu dậy lên một cảm giác khó gọi thành tên - vừa biết ơn, vừa ngưỡng mộ, vừa rung động.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm mọi thông tin về thầy Khang, như thể lần đầu tiên trong đời, cậu bắt gặp một đóa hoa nở giữa lối đi quen thuộc. Cậu lặng lẽ chăm chút cho hoa qua từng ngày. Để đến khi cậu không còn là một cậu nhóc gầy gò thì đóa tương tư ấy cũng theo đó mà bung nở, tràn đầy nhựa sống.
Gia Huy dồn trọn tâm lực cho lần biểu diễn này. Cậu luyện tập đến khi hai vai trĩu nặng, cổ tay tê dại. Càng tập, kỹ thuật càng gọn gàng, nhịp phách càng chuẩn xác; nhưng cũng chính vì sự chuẩn xác ấy, bản nhạc dần trở nên cứng nhắc, đánh mất vẻ mơ mộng vốn đặc trưng của một tâm hồn non trẻ.
Thầy Khang nhận ra thiếu hụt đó rất rõ. Song, thầy lại chần chừ, không biết nên mở lời ra sao, bởi đâu đó trong thâm tâm, thầy hiểu mình cũng là một phần dẫn đến cớ sự này.
Đến ngày thi, dù có nhắm mắt, Gia Huy vẫn có thể tấu trọn vẹn bản nhạc, vậy mà cảm giác hồi hộp vẫn bám riết theo từng nhịp thở. Kết quả bốc thăm xếp cậu ở vị trí mười lăm trong tổng số hai mươi thí sinh. Khoảng thời gian chờ đợi đủ dài để cậu quay lại bên đàn, lặp đi lặp lại những đoạn quen thuộc, như một cách tự trấn an.
Thấy cậu học trò quý giá căng thẳng quá độ, thầy Khang không kiềm lòng nữa mà bước tới phía sau Gia Huy, hai tay khẽ nâng gương mặt cậu ngửa lên. Ánh nhìn thầy dừng lại nơi đôi mắt long lanh, môi nở một nụ cười trong veo, hệt như ngày đầu Gia Huy trông thấy thầy.
"Em lo lắng làm gì. Tôi ở ngay đây."
Con ngươi tròn vạnh khẽ mở to. Có lẽ ngay trong khoảnh khắc ấy, Gia Huy đã hiểu ra. Đóa hoa kia chẳng phải chỉ vì cậu âm thầm chăm bón mà nở; tự thân nó vốn đã chọn mộc lên trên chính con đường cậu bước qua.
Thầy Khang day những nếp nhăn trên trán cậu, rồi cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ, như chuồn chuồn chạm nước.
“Tôi đã luôn đợi em... vẫn sẽ đợi em. Đợi đến khi hai ta có thể sóng vai cùng bước về phía trước.”
.
.
.
Nếu có ai hỏi Gia Huy về kết quả cuộc thi hôm ấy, có lẽ cậu cũng chẳng nhớ nổi. Điều duy nhất đọng lại là buổi chiều muộn, khi hoàng hôn chậm rãi buông xuống, có một bóng người nhỏ hơn nắm lấy tay người cao hơn, dắt nhau về nhà. Người cao hơn bước đi phấn khởi, cánh tay khẽ đung đưa, kéo theo bàn tay bên cạnh cùng lay động, nụ cười rạng rỡ không giấu giếm. Còn người thấp hơn chỉ khẽ cong môi, bất lực trước sự vô tư đáng yêu của đứa nhỏ mà mình đã lặng lẽ che chở, nâng niu suốt kể từ buổi xem nhạc năm nào.
Gia Huy có thể tự cho rằng mình tinh ranh, và khéo léo trong từng bước tiếp cận. Nhưng sau tất cả, cậu út nhà Nguyễn Đình mới là người đã sớm biết mọi chuyện và cũng chính cậu út - người Gia Huy vẫn gọi thầy Khang - mới là kẻ âm thầm dung túng cho mọi toan tính non nớt ấy.
