Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-24
Words:
4,242
Chapters:
1/1
Kudos:
7
Hits:
102

[Phainaxa] Nương lối gió, theo đường mây

Work Text:

Quý cô Aglaea từng nói: "Hãy yêu lấy loài người, nhưng chớ yêu lấy loài người."

Phainon không hiểu. Hay nói đúng hơn là cậu chỉ hiểu một nửa. Việc các thiên thần thương yêu nhân loại vốn là lẽ thường tình. Họ được Chúa trời tạo ra để bảo hộ và chở che những sinh linh bé nhỏ kia mà. Con người mong manh và yếu ớt lắm , họ dễ dàng bị cám dỗ, bị sa ngã, bị mê hoặc bởi những lời đường mật, những hứa hẹn đến từ những con quỷ ẩn nấp nơi góc tối trong chính tâm hồn họ. Các thiên thần ở đây để phán xét, để trừng phạt, nhưng đồng thời để kéo những sinh linh kia khỏi vũng bùn lầy, giúp họ quay về với vòng tay của Chúa trời.

Thiên thần phải yêu lấy loài người, thương lấy loài người, bởi đấy là mục đích tồn tại của những thực thể quyền uy kia.

"Nhưng chớ yêu lấy loài người."

Câu nói ấy có nghĩa là gì? Chẳng phải quý cô Aglaea là thiên thần khoan dung và thương yêu phàm nhân nhất hay sao? Và tại sao lại nói với cậu? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Phainon mãi. Chúng khiến cậu thẩn thơ, chàng thiên thần nổi tiếng với đôi cánh lướt gió bỗng bay chậm lại như muốn tranh thủ chút thời gian để đăm chiêu. Song đã bao mùa hoa đi qua, câu trả lời vẫn nằm yên trong chiếc hộp kín, vẫn đợi chờ một Pandora đến và mở ra.

Thời gian chầm chậm trôi, thời gian thấm thoát trôi. Đôi cánh của thiên thần lướt qua những cánh đồng lavender đất Pháp, những sợi lông trắng muốt khẽ chạm lên đỉnh núi Mont Blanc dãy Alps hùng vĩ và thi thoảng, mũi giày cậu sẽ đánh vỡ những khối mây. Phainon mang ánh sáng đến những nơi cậu đi qua, lưỡi kiếm sắc bén tiễn trừ tai họa. Bóng tối biến tan để lại những nụ cười mãn nguyện trên môi con dân của Thiên Chúa. Chàng trai tóc trắng với đôi mắt xanh như bầu trời nơi cậu sinh ra cảm thấy không thể nào hạnh phúc hơn nữa. Thiên thần biết mình yêu thế giới này, yêu cuộc đời này.

Yêu những con người ấy.

Dần dà, lời căn dặn của thiên thần Aglaea dần chìm vào miền quên lãng và thi thoảng mới được nhắc đến như một câu chuyện lúc nhàn rỗi. Phainon bay mãi, bay mãi, cậu cho rằng mình sẽ mãi mãi không ngừng lại, sẽ bay đến tận cùng của thời gian. Cho đến một hôm đầu hạ, gió lấy đi một sợi lông vũ trắng tinh từ đôi cánh thiên thần rồi thả nó xuống nhân gian. Sợi lông ấy trôi nổi giữa thinh không trước khi chầm chậm rơi xuống bệ cửa sổ nọ, nằm gọn gàng trong đôi bàn tay của một người con trai nhỏ bé, gầy yếu và mảnh mai như một cành liễu vào chiều gió lộng.

Khoảnh khắc chàng trai ngẩng đầu lên, đập vào mắt thiên thần là sắc hồng của những đóa hồng leo được ôm ấp trong màu xanh non mơn mởn hiện lên nơi đáy mắt.

Chàng trai không nhúc nhích, thiên thần cũng không cử động. Đáng lẽ Phainon nên vỗ cánh bay vút đi nhưng có thứ gì đó níu lấy vạt áo cậu, có thể là sắc hồng trong đôi mắt anh. Và rồi chàng trai kia ôm sợi lông vũ vào lòng, khóe môi anh cong cong thành hình bán nguyệt. Phainon có cảm giác nụ cười ấy chỉ dành riêng cho cậu, thuộc về cậu và là của cậu. Đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.

Không chỉ đôi mắt, nụ cười cũng đã biến thành một chiếc móc câu lấy ánh nhìn của Phainon.

Từ đấy về sau, hôm nào Phainon cũng ghé thăm chàng trai. Lần nào cậu cũng để lại một sợi lông vũ và thầm suy đoán biểu cảm của người ấy. Anh sẽ ngạc nhiên hay vui mừng, sẽ hốt hoảng hay bình thản? Liệu anh có cho rằng những sợi lông vũ rơi ra từ đôi cánh thiên thần là một phần của bầy chim di cư không? Chắc chắn anh sẽ nghĩ như thế, hầu hết con người trong thời đại này đều sẽ chắc mẩm như vậy, bởi thiên thần không được phép xuất hiện trực tiếp trước mặt con người và từ rất lâu về trước, những thực thể mang đôi cánh trắng như họ chỉ còn là những câu chuyện được ghi chép lại trong thánh kinh.

Chàng trai không nói gì cả, anh chỉ lặng lẽ, chật vật nhặt lấy những chiếc lông vũ rồi cất vào trong một chiếc hộp tinh xảo. Phainon không kịp nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, lần nào cũng vậy. Cậu dỗi lắm. Ít nhất cũng phải tỏ ra bất ngờ chứ. Cậu bấm bụng nghĩ thầm, nhưng cơn giận dỗi chỉ kéo dài trong mấy giây ngắn ngủi ấy thôi. Phainon không phải kiểu hờn giận lâu, mỗi khi nhìn thấy đôi vai gầy của người ấy, thiên thần chỉ muốn đặt lên đấy một chiếc áo lông dày.

Được dệt từ lông vũ.

Anh ấy ốm quá, liệu gió có thổi anh ấy bay đi mất không?

Gió sẽ không thổi anh ấy đi mất đâu, vì Phainon sẽ giữ chặt lấy anh.

Chàng trai bé nhỏ kia sống trong một thư viện với rất nhiều, rất nhiều sách. Phainon rất thích tựa mình bên khung cửa mà ghé mắt trộm nhìn anh. Anh ngồi giữa những trang giấy đã ngả màu, dùng chính đôi bàn tay mảnh khảnh kia dệt nên những trang viết mới. Dòng mực chảy ra từ ngòi bút chuyển động lên xuống một cách điêu luyện, tiếng giấy sột soạt mới thật êm tai. Lắm lúc thấy ánh sáng nơi góc phòng thật yếu ớt, Phainon sợ điều đấy sẽ ảnh hưởng đến anh, đến đôi mắt tuyệt đẹp đã hớp hồn cậu từ cái nhìn đầu tiên, thế là thiên thần bèn thả ánh sáng vàng dịu vào phòng. Khi anh dệt chữ, cậu sẽ dệt nắng soi tỏ cho anh.

Dưới luồng sáng ấm áp ấy, những hạt bụi tí hon nô nức nhảy múa. Mùi bạc hà thoang thoảng hòa với hương giấy cũ khiến thiên thần quên đi khái niệm thời gian. Cậu chỉ muốn ngồi ở đấy mãi.

Thư viện không chỉ có một mình anh. Cứ cách vài hôm sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa. Họ gọi anh là "Ngài Anaxagoras." Mỗi cuối tuần, nhưng cô gái trẻ sẽ đến thăm anh. Ban đầu Phainon cho rằng họ là người thân của anh, nhưng sau khi nghe mấy tiếng "Thầy Anaxa" thoát ra từ đôi môi các nàng, thiên thần càng hoang mang hơn. Vậy tên của anh là "Anaxagoras" hay "Anaxa"? Cậu không dám chắc, và càng đáng buồn hơn khi mãi đến bây giờ, Phainon mới biết tên thật của anh.

"Đừng gọi tôi là Anaxa, phải là Anaxagoras mới đúng."

Phainon lặp đi lặp lại cái tên ấy hàng ngàn lần. Anaxa, Anaxa, thật êm tai. Cái tên trong trẻo như tiếng chuông ngân. Có vẻ như anh không thích bị gọi là Anaxa lắm, thiên thần thấy Anaxa hay Anaxagoras đều dễ nghe cả. Anaxa, Anaxa! Như hòn đá rơi xuống mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.

Sự biến mất của Phainon khiến những người đồng đội của cậu lo lắng vô cùng. Chiến thần Mydeimos không nhịn được nữa bèn lên tiếng: "Gần đây cậu chểnh mảng quá đấy, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Có chuyện gì xảy ra được kia chứ? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi kia mà."

"Cậu đã dẹp đám phiến loạn ở bờ Bắc chưa?" Một thiên thần tên Cipher nhíu mày hỏi.

"Tôi làm xong rồi, trước kì hạn những hai tháng."

"Còn vụ dẫn đường cho các linh hồn đến đất thánh thì sao?"

"Đã hoàn thành xuất sắc."

"Vậy khoảng thời gian còn lại cậu đã làm gì? Dạo này cậu cứ lặn mất tăm, vì sao thế?" Mydeimos hỏi vồ. "Cậu đang giấu giếm chúng tôi điều gì?"

"Câu trả lời có quan trọng không?" Phainon nói, thiên thần tóc trắng bắt đầu mất kiên nhẫn. Biết có truy hỏi thế nào cũng vô dụng, những người đồng đội bèn bẩm báo chuyện này đến quý cô Aglaea, vị tổng lãnh thiên thần nổi tiếng thông thái và phân minh. Họ hy vọng Aglaea có thể khuyên bảo Phainon, song trái với suy nghĩ của tất cả, quý cô Aglaea chỉ yên lặng nhìn Phainon một lúc rồi quay người bước đi.

"Hãy yêu lấy loài người, nhưng chớ yêu lấy loài người."

Đôi môi quý cô tóc vàng chẳng hề cử động nhưng Phainon biết đấy là điều mà Aglaea muốn nói. Cậu thực sự không muốn mối quan hệ giữa mình và đồng đội trở nên tệ hại, và như một lẽ thường tình, thiên thần tóc trắng quyết định chìa cành olive. Lại hay tin nơi vực Mariana, những tay sai của quỷ Satan đang lên kế hoạch cho một cuộc đổ bộ vào Vatican toang hạ bệ vị thế của tòa thánh. Phainon, Mydeimos và Cipher nhận lệnh và lên đường. Mỗi người bọn họ chỉ huy một đội quân thiên thần tinh nhuệ, quả cảm. Thoạt đầu, cả ba nghĩ mình có thể xử lý xong trong một tháng nhưng bằng một cách nào đó, cuộc chiến này lại kéo dài đến những ba tháng, để lại vô số mất mát và thương vong.

Phainon gần như không có thời gian để ngơi nghỉ. Dẫu vậy, hình bóng Anaxa chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí thiên thần tóc trắng. Khi màn đêm buông xuống, nhân lúc quân thù hẵng còn chưa dám ra tay động thủ, Phainon sẽ tựa người vào những tảng đá, đôi mắt xanh nhìn vào thinh không. Mydeimos và Cipher không biết cậu đang nhìn gì, ánh nhìn của cậu hướng về đâu. Về phương Bắc, nơi có những đỉnh núi tuyết trắng xóa? Hay trông về phương Đông đón lấy khoảnh khắc những cánh hoa rời cành?

Hay thiên thần đang hướng về phương Nam, nơi mùa hạ đang chậm rãi bước đến, nơi có thư viện cổ kính ngập nắng cùng người con trai bé nhỏ đắm mình trong những chồng sách cao thật cao.

Cả hai chưa có dịp nói chuyện với nhau, và từ trước đến nay thiên thần cũng chỉ lặng lẽ đứng từ xa mà quan sát, mà dõi theo. Phainon từng tưởng tượng đến cảnh cả hai ngồi lại hàn huyên, chuyện trò về rất nhiều, rất nhiều thứ trên đời. Hôm nay đã vào mùa hoa hay chưa, món ăn khoái khẩu là gì, có đặc biệt thần tượng ai không? Càng nghĩ, trái tim Phainon càng rộn ràng. Giọng nói của Anaxa rất hay, tựa tiếng gió trong trẻo lướt qua những bông lúa mì trĩu nặng, căng tràn vậy. Cậu khao khát được nghe thấy tên mình bật ra từ đôi môi ấy biết bao. Chà, con người thường bắt đầu một cuộc chuyện trò như thế nào nhỉ? Nên mở lời bằng một câu chào vẩn vơ hay một lời hỏi han: "Hôm nay người thế nào?"

Nhưng thiên thần tóc trắng kia ơi, phải chăng cậu đã quên mất thân phận của mình rồi sao? Thời gian của cậu dài đến cùng trời còn thời gian của người kia lại chẳng chạm đến cuối đất, đôi cánh cậu có thể che khuất vành nhật hoa trong khi bàn tay người kia còn chẳng thể nắm lấy dù chỉ là một áng mây trời. Những thực thể có cánh như cậu, như Mydeimos, như Cipher, như quý cô Aglaea được gọi là thiên thần. Thiên thần mang trong mình thứ quyền uy to lớn và khủng khiếp có thể xẻ trời làm đôi. Thiên thần không chỉ tồn tại trong những trang giấy, trong những dòng kinh. Thiên thần có thực. Và giọng nói của họ cũng vậy. Giọng nói của thiên thần là thực, thực đến mức siêu thực, thực đến nỗi vượt xa thường thức loài người.

Vượt xa những gì Anaxa có thể biết đến, tưởng tượng đến, và mơ về.

Có thứ gì đó mặc kẹt trong cuống họng Phainon. Trái tim rộng ràng ban nãy bỗng trở nên đau đớn và quặn xiết, những nhịp đập cuồng nhiệt và bồi hồi khi nghĩ đến mái tóc xanh dài chấm vai và những ngón tay thon thon hóa thành những thanh âm nghèn nghẹn chứa đầy đau khổ.

Một con quỷ nhào đến toang ám sát Phainon nhưng rất nhanh sau đó, nó và đồng bọn sẽ trở thành một trong vô vàn mảnh vỡ chìm sâu nơi đáy vực Mariana.

Hy vọng khi thiên thần tóc trắng trở về, mùa hạ vẫn còn ở đó.

"Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy ạ?"

Hyacine tò mò hỏi, song không mong nhận được câu trả lời. Câu trả lời không tồn tại, phải. Cô tiến về phía thầy, nhìn về phía mà đôi mắt thầy đang hướng đến. Hyacine thấy những áng mây xa tít tắp, mờ mờ ảo ảo như thể chúng sẽ biến tan bất cứ lúc nào. Xa kia nữa là những tòa nhà chỉ nhỏ bằng hạt cát, xa hơn nữa là chóp núi con con. "Ôi, đã xế chiều rồi sao em vẫn chưa thấy đàn chim nào bay về tổ nhỉ?"

"Có thể chưa đến lúc."

"Phải mà, bình thường khi mặt trời lặn được một nửa,một góc trời nhuộm thành màu cam vàng ấm áp những chú chim đã vỗ cánh bay về rồi." Hyacine ngâm nga. "Hôm nay Cas - cưng đã nộp bản thảo của thầy cho phía nhà xuất bản rồi đấy ạ. Họ rất vui khi thấy thầy vẫn tiếp tục sáng tác sau bằng đấy biến cố."

"Làm phiền hai em rồi."

"Có gì đâu ạ! Đấy là vinh dự của chúng em khi là người chép và trình bày lại những câu từ của thầy."

"Chữ có khó nhìn không?"

"Thầy có chắc mình muốn nghe lời thật lòng chứ?"

"Tôi biết thừa mà."

"Thú thật là ban đầu có hơi khó khăn một chút nhưng dần dà chúng em cũng quen. Thầy đừng lo, giới báo chí vẫn chưa hay biết gì về chuyện này đâu." Ngừng một chút, hít một hơi thật sâu, Hyacine mới dám nói tiếp: "Nên là thầy ơi…thầy phải giữ tinh thần lạc quan nhé. Nếu cứ ủ dột, đau khổ mãi thì không thể làm phẫu thuật được đâu."

Đột nhiên, Hyacine phì cười. "Ôi, em dùng từ như thế có đúng không ạ?"

Nụ cười của cô nghe thật chua chát. Đôi mắt của Anaxa vẫn hướng về bầu trời ngoài kia, dường như anh đang mong đợi một điều gì đó. Không phải hoàng hôn màu cam đỏ, không phải mây cũng chẳng phải sao. Có thể ví von nó như tia sáng khẽ lướt qua màn đêm rồi vụt tắt, là một sợi lông vũ nhẹ bẫng trôi nổi giữa cõi trời mênh mông.

Một sợi lông vũ…

…Rơi vào lòng anh.

"Cũng được." Anaxa đặt tay lên vai cô học trò. Cử chỉ tưởng chừng đơn giản này Anaxa phải tập làm quen trong một khoảng thời gian dài. Thoạt đầu anh cứ nhầm vai với mặt Hyacine mãi thôi. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi chắc chắn với em. Xác suất thành công tận 10% cơ đấy."

"Chỉ có 10%!" Hyacine ôm mặt hét lên. "Lần trước thầy đã nói với em và Cas - cưng cơ hội thành công là những 50% kia mà!"

Giọng cô gái nhỏ nghẹn ngào, suýt chút nữa Hyacine đã bật khóc nhưng cô gái nhỏ mạnh mẽ đã cố kiềm lại những giọt long lanh đang chực chờ trào khỏi khóe mi.

"Sẽ ổn thôi đúng không thầy?"

Nếu là trước đây, Anaxa sẽ khẳng định chắc nịch với học trò rằng tất cả sẽ ổn thôi, không có vấn đề gì cả nhưng hiện tại, bản thân anh còn đang mờ mịt về tương lai, làm sao có thể dám chắc với học trò điều gì?

Sau khi Hyacine rời đi, Anaxa quay trở lại bàn làm việc của mình. Tuy xung quanh anh chỉ có màu đen đặc quánh nhưng anh vẫn biết chiếc hộp nho nhỏ của mình nằm ở đâu. Tách, khi chiếc hộp nhung mở ra, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến khiến trái tim Anaxa không khỏi bồi hồi. Anaxa cầm lấy một chiếc lông vũ, trong đầu anh thoáng xuất hiện những mảnh kí ức về cái ngày định mệnh kia, chính sợi lông này đã len lỏi vào trong trái tim anh, khiến hệ giá trị mà anh một mực tin tưởng lung lay.

Anaxagoras không tin vào thần thánh, anh là con người của khoa học, của duy lý và logic. Dẫu không phủ nhận đức tin của người khác, song nếu được hỏi vậy anh có tin Chúa thật sự tồn tại không, câu trả lời vẫn chỉ có một. Mọi thứ đều có thể được bóc tách và lí giải, anh nghĩ vậy, bằng cách này hay cách khác. Cơ mà sợi lông vũ kia thật kì lạ, Anaxa không tài nào lí giải nổi vì sao nó lại xuất hiện. Phải chăng một đàn chim nào đó đánh rơi, hay đơn thuần chỉ là trò đùa của người đời? Tất thảy đều chẳng hợp lý chút nào.

Anaxagoras không tin vào thần thánh, nhưng anh có thể cảm nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ và kì lạ đang hiện hữu bên cạnh anh như hình với bóng. Thoạt đầu, Anaxa cho rằng mình đang hoang tưởng. Cũng phải thôi, sau nhiều cơn chấn động thì được bao nhiêu cái đầu còn bình thường đâu. Nhưng anh biết mình không hoang tưởng, sự hiện diện của "vị ấy" không phải là điều hoang đường. Ánh nhìn nóng rực ấy không thuộc về loài người, ánh sáng ấm áp ấy không đến từ mặt trời hay lửa, và cái chạm thoáng qua ấy…rất thực, thực đến mức vô thực.

Mọi thứ đều có thể được lí giải, dù bằng cách này hay cách khác.

Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, đến một lúc Anaxa phải cay đắng thừa nhận rằng những thứ vốn chỉ tồn tại trên trang kinh thật sự đang sánh bước bên cạnh chúng sinh.

Quá trình ấy có chóng vánh quá không? Với một người đang bước đi giữa lằn ranh sinh tử mà nói thì thời gian cũng chỉ là một khái niệm tương đối, và anh cũng từng nghe kể rất nhiều về những trường hợp "giác ngộ" sau khi trải qua những trải nghiệm cận sinh. Anaxa không biết mình có phải một trong số những người như vậy không, song anh biết những chiếc lông vũ ấy là minh chứng rõ nét cho sự ngộ nhận và nông cạn của anh, cho nỗi bất lực và hoài mong của anh, cho những gì anh kiềm nén, cho khao khát sống của anh, cho đứa trẻ bị lí tính vùi lấp, cho những ngây dại và khao khát yêu và được yêu của kẻ chỉ còn lấy vài ngày cuối đời.

"Ba tháng rồi người ấy không đến. Dẫu vậy ta biết ánh mắt người vẫn đang dõi theo ta."

Người là cái chết đang đi bằng chân đến gặp ta, hay là sự sống đang cố níu lấy ta? Ta thật sự rất muốn chuyện trò với người một lần.

Cuộc phẫu thuật rơi vào hạ chí. Trước đó, Anaxa được đưa vào bệnh viện để tiến hành kiểm tra tổng quát. Những người học trò lần lượt kéo đến thăm anh, cả những người đồng nghiệp lẫn đối thủ của anh nữa, vậy là họ đã biết tình trạng của anh lúc này. Anaxa bình thản đáp lại mọi lời hỏi thăm như thể người đang nằm trên giường bệnh, toàn thân chằng chịt ống truyền dịch kia không phải anh vậy. Trông anh tiều tụy thấy rõ, cánh tay khẳng khiu, gò má hóp lại. Chỉ có đôi mắt mù lòa sáng tỏ lạ kì. Không một ai hiểu nổi.

Vài ngày trước khi ca phẫu thuật diễn ra, Anaxa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Giờ đây bên tai anh chỉ còn tiếng máy móc và tiếng thở yếu ớt của anh, thi thoảng là giọng của bác sĩ và y tá. Dẫu đã quen với bóng tối nhưng việc đơn độc trong phòng bệnh, trong cái màn đêm đặc quánh như hồ vẫn khiến Anaxa không nhịn được mà run rẩy. Mồ hôi tứa ra như suối, hẳn bây giờ mảng chăn dưới lòng bàn tay anh đã ướt đẫm cả rồi. Người đàn ông nhỏ bé kia không kiềm được lòng mà bật ra một tiếng cười chua chát.

"Suy cho cùng cũng chỉ đến đây thôi nhỉ."

Anaxagoras nhắm mắt lại, anh muốn chợp mắt một lát vì ngày mai sẽ là trận chiến sống còn của anh. Cơ mà sao bàn tay lạnh ngắt của anh bỗng ấm áp đến lạ, sao tâm hồn anh lại nhẹ nhõm hẳn ra. Một vì sao lóe lên giữa màn đêm, trái tim anh một lần nữa được bao bọc trong luồng sáng ấm áp và dịu dàng quá đỗi ấy.

Một sợi lông vũ rơi vào tay Anaxa.

Vẫn mềm mại như vậy.

"Xin chào."

Anaxa thều thào cất giọng. Bầu không khí thoáng ngưng đọng. Một giây, hai giây rồi năm giây, cảm giác nhồn nhột từ mu bàn tay truyền đến đã thay cho câu trả lời. "Xin chào, Anaxa."

Không có gì đáng ngạc nhiên khi thực thể đó biết tên anh. "Có thể cho tôi biết tên của người được không?"

"P-h-a-i-n-o-n."

"Một cái tên rất hay." Anh nói. "Nhưng đừng gọi tôi là Anaxa, tên thật của tôi là Anaxagoras."

"Đôi mắt của người…"

"Từ lâu tôi đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa."

Thực thể ấy càng siết chặt tay Anaxa.

"Tôi không biết người đang ngồi cạnh tôi đây là thiên thần hay tử thần." Người đàn ông bé nhỏ chầm chậm nói. "Nhưng cảm ơn ngài vì những món quà bên cửa sổ."

Thực thể lặng yên, không đáp.

"Thật tình là trước đây tôi không tin vào sự tồn tại của các ngài đâu. Cơ mà trước cửa tử ai rồi cũng thay đổi suy nghĩ nhỉ."

"Xin đừng nói gở, Anaxa!" Thực thể xoắn xuýt viết lên tay Anaxa. "Người sẽ sống, nhất định sẽ sống."

Lần này Anaxa không trả lời.

"Ca phẫu thuật chắc chắn thành công."

"Cảm ơn Phainon."

Nói rồi, Anaxa dần chìm vào giấc ngủ.

Thiên thần tóc trắng ngồi bên giường bệnh, đôi mắt vẫn dán chặt vào Anaxa không rời, bàn tay hai người đan chặt không buông. Có rất nhiều điều Phainon muốn nói với Anaxa nhưng bây giờ chưa phải lúc. Có lẽ nên đợi đến khi ca phẫu thuật kết thúc.

Cậu mới trở về từ Mariana không lâu. Khi ghé đầu qua khe cửa và chẳng nhìn thấy bóng dáng Anaxa đâu, có trời mới biết cậu đã hốt hoảng và sốt sắng đến nhường nào. Anh ấy đâu rồi, người thương tôi đâu rồi? Phải chăng gió đã thổi anh đi mất?

Thật may mắn vì Anaxa không bị gió cuốn đi mất, nhưng bây giờ anh đang phải đối mặt với thứ còn đáng sợ hơn nhiều.

Vậy mà trước đây cậu chẳng hề hay biết.

Việc đứng từ xa và ngắm nhìn không còn thỏa mãn được Phainon nữa. Giờ đây, thiên thần mong muốn nhiều hơn, khao khát nhiều hơn và điều này thật nguy hiểm.

Phainon dành cả đêm bên Anaxa, dẫu có thể anh không nghe thấy nhưng thiên thần vẫn thủ thỉ. Cậu kể anh nghe về chuyến đi đến Mariana lần trước, rằng cậu đã anh dũng chiến đấu với ác quỷ ra sao, dọn dẹp tàn đảng của các chúa quỷ thế nào. Rồi cả chuyện hai người đồng nghiệp Mydeimos và Cipher hùa nhau tra hỏi cậu, khiến cậu bối rối không biết phải làm sao.

Và cả chuyện cậu nhớ anh đến nhường nào.

"Anaxa."

"Anaxa ơi."

Câu nói của quý cô Aglaea ngày hôm ấy vọng về, găm sâu vào tim Phainon như một cái gai nhọn khó gỡ, âm ỉ và dai dẳng.

"Hãy yêu lấy loài người, nhưng chớ yêu lấy loài người."

Thật trớ trêu, thật mâu thuẫn, thật ngang trái, thật đau đớn.

Một hạt ngọt trong suốt trào ra khỏi khóe mắt, nương theo gò má mà lăn xuống đất rồi vỡ tan thành những mảnh li ti.

Và rồi, bình minh đang bước từng bước đến với thế gian này.