Actions

Work Header

không yêu không phải khóc

Summary:

Cơn mưa nào rồi cũng phải tạnh, hè nào rồi cũng sang thu. Jun Phạm đủ tỉnh để biết những điều nên và không nên làm khi say nắng một người như Soobin.

Notes:

Khoá luận tốt nghiệp: 5 lần Jun Phạm nghĩ mình muốn hôn Soobin và 1 lần...
Cũng là what if, mà là what if cái đêm wrap party tháng 9/2024 ấy, Jun Phạm đủ tỉnh để không chơi trò đốt cả thế giới.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

thật lòng mà nói,
anh chỉ muốn như ngày đầu

– "Thật Lòng", Jun Phạm




 

Năm tháng đã dạy cho Jun hiểu rằng vạn vật trong thế gian này là cơn gió thoảng qua, mỗi đời người là một hạt cát trong biển vũ trụ mênh mang, mỗi cuộc gặp gỡ hay mỗi cái nắm tay chỉ đến một lần rồi tan biến vào không trung. Nếu đã hợp, chắc chắn sẽ đến ngày tan. Đây là định luật vật lý của vũ trụ - thời gian trôi đồng nghĩa với sự tan rã và sụp đổ của mọi kết nối.

 

Bài học ấy được dạy qua cái năm mẹ anh mất, qua ngày 365 thông báo dừng chân, qua những nụ hôn cuối cùng mặn vị nước mắt, qua những đêm quay cuồng trong cơn say nhưng không thở được, qua những giờ cuối cùng nắm tay bố bên giường bệnh, qua những ngày dài hai mươi tiếng đầu óc trắng xoá chìm trong công việc, qua những chỉ số mạng xã hội và lời ra tiếng vào của những người xa lạ.

 

Jun thuộc bài đến nỗi khi bước vào mùa hè 2024, anh đã chuẩn bị tinh thần lướt qua cái kết thật nhẹ nhàng để đến với những lịch trình dự án mới, nhưng có ai ngờ, mùa hè ấy kéo dài gần hai năm trời. Có ai ngờ, mùa hè năm ấy, trong đầu anh luẩn quẩn ám ảnh một dáng người gầy dong dỏng vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, một đôi mắt thâm quầng nhưng sáng rực, một giọng hát mê hoặc say đắm lòng người. Hào quang trên sân khấu của con người ấy làm anh phải ngoái nhìn, nhưng vẻ mặt bơ phờ bừng sáng của em trong phòng thu hay phòng tập mới là cái níu anh lại.

 

Cái đêm tiệc đóng máy của chương trình, giữa tiếng cười nói ồn ào của đám đông, trong tiếng nhạc dập rộn ràng và tiếng hô cụng ly liên tục, ánh mắt Jun dừng lại ở góc phòng - nơi Soobin đang ngồi với ly rượu trên tay, một nụ cười nhỏ trên môi, mắt híp cả lại khi nhìn các anh kéo nhau ra sàn nhảy làm trò tưng bừng. Có ai ngờ, chuếnh choáng trên ly vang thứ năm trong nửa tiếng đồng hồ và đầu óc trắng xoá sau hơn hai mươi bốn giờ cuối cùng ở trường quay, trong đầu Jun lại loé lên một suy nghĩ - hôn em một cái thì sao ta?

 

Chân đi trong vô thức, quay lại anh đã thấy mình tiến đến và ngồi xuống bên em. Soobin cụng ly với anh, ngón tay hai người thoáng chạm nhẹ, và Jun nốc cạn ly trong một hơi dài. 

 

“Anh Jun mấy ly rồi đấy? Sắp xỉn chưa?”

 

“Làm gì có! Khi nào em phải về?”

 

“Lát chín giờ em phải chạy ra sân bay.”

 

Đêm nay em sẽ bay ra Hà Nội ngay sau buổi tiệc, đây có lẽ là lần cuối họ gặp nhau trong một thời gian dài cho đến hôm concert. Jun vươn tới ôm em tạm biệt. Ở cự ly gần, Soobin phảng phất một mùi hương xanh mát. Môi em trông mềm, ướt nhẹ chút rượu em vừa nhấp, nhưng vẫn hơi tróc da một xíu - răng em hay bặm xuống day nhẹ như một thói quen. Chỉ đến lúc này Jun mới lờ mờ nhận ra, có lẽ ánh mắt mình đã dõi theo đôi môi ấy cả chục lần suốt những tháng qua, từ những đêm vật vã trong phòng thu ở nhà Soobin, cho đến những ngày lăn lộn đầu bù tóc rối trên trường quay.

 

Jun siết chặt vai em, rồi tách ra, lùi lại. Hơi ấm cơ thể em còn vương lại trên da anh. Jun đã sống qua đủ nhiều bài học để biết rằng có những ranh giới không thể bước qua, và có những cây cầu không thể đốt.

 

“Về mạnh khoẻ nha. Cho anh gửi lời hỏi thăm gia đình.”

 

Nhất kỳ nhất hội. Một ngôi sao sáng vụt qua có thể làm ta ngoái nhìn, nhưng cũng chỉ là trong phút chốc mà thôi. Đêm hôm đó, Jun uống đến khi anh là người cuối cùng còn tỉnh lúc bốn giờ sáng trên bàn nhậu, gió đêm Sài Gòn lạnh đến rùng mình. Ngoài Hà Nội, trời nổi cơn giông - trên Instagram, người dùng soobin.hoangson đăng một tấm hình mưa gió mịt mù trong đêm tối.

 

 -

 

Mọi người tưởng anh đùa lố mỗi khi Jun nói mình đã trải qua đâu đó năm chục cuộc tình, nhưng con số thật sự cũng chẳng phải quá xa. Chỉ là, có những cuộc gặp gỡ, những người lướt qua đời anh, có lẽ một người khác sẽ chẳng đánh giá đó là tình yêu. Một đêm, một tuần, một tháng, một năm, tất cả đối với Jun đều mang một sức nặng nhất định trong tâm trí, một trong ngàn lẻ một câu chuyện dệt nên cuộc sống muôn màu. Điểm chung của tất cả những cuộc tình ấy, là mỗi câu chuyện đều có dấu chấm hết. Khi nhìn vào mắt của người kia để bắt đầu, Jun đã nghĩ về cái kết của họ rồi.

 

Có những tình yêu là hợp rồi tan, nhưng cũng có những câu chuyện là Jun đứng từ mép nước nhìn sóng biển lấp lánh nắng và nghĩ, bước xuống là chết chìm đó thằng khùng. 

 

Vậy mà cái đêm nóng hầm hập cuối tháng tư ấy, sau một sân khấu đổ bể đầy thất vọng và ấm ức, Soobin nắm lấy tay anh giữa đám đông hỗn loạn như một mỏ neo giữa bão tố cuồng quay, chỉ là vài ngón tay cuộn lấy bàn tay nóng hổi của anh, và có gì đó trong tim anh bị níu lại, như hụt chân vào hố cát lún sâu dưới sàn biển. 

 

Jun chợt nhận ra giữa cơn giận dữ của bản thân, rằng Soobin đã chạy đi tìm anh sau khi xuống sân khấu, để được nghe anh xả hết ra những ấm ức trong lòng. Ánh mắt em tròn xoe nhìn anh đầy thương cảm, và từ ngữ của anh chợt vấp lên nhau sấp ngửa.

 

“Anh ơi, phải đi thôi.” Trợ lý của Soobin kéo nhẹ tay em, và tay họ trượt khỏi nhau. Một cảm xúc lạ lẫm trong anh bùng lên - một khao khát muốn muốn nắm lấy cổ tay em mà giật ngược lại và vùi em trong một cái hôn ngấu nghiến.

 

“Nhắn tin cho em nhá,” Soobin gọi với theo khi cả hai người bị kéo ra xe, xa khỏi ánh nhìn hiếu kỳ của đám người bu quanh càng lúc càng đông đến ngạt thở.

 

Gã kể chuyện sống trong đầu anh nhìn vào mắt em và nói với anh rằng, cách duy nhất để anh thoát khỏi câu chuyện này là tự dìm mình xuống biển sâu và ngạt nước.

 

-

 

Trong những ngày hè lấp lánh nắng vàng qua tán cây và những đêm mưa xối xả ướt lạnh người, có cái gì đó được thả ra trong anh và bừng tỉnh sống lại. Trong những loạt tin nhắn đùa vui với em. Trong những phút dấm dúi chia nhau chút khói thuốc ngoài nhà nghỉ nghệ sĩ. Trong những cái nắm tay cùng nhau chạy trên sân khấu dưới cơn mưa rào của thanh xuân, giữa ánh đèn rực rỡ và hàng chục ngàn tiếng hò reo.

 

Có một ngọn lửa đã tắt từ lâu như được thổi bừng lại. Mỗi ngày trôi qua, những thanh âm rạo rực trong lòng đẩy anh lao vào những dự án mới, những ước mơ ấp ủ mới, những con chữ nốt nhạc mới. Nhiệt huyết tuổi trẻ tưởng chừng như đã bị lãng quên, chôn vùi dưới vòng quay công việc, nay bùng lên mỗi lần anh đứng dưới ánh đèn sân khấu và nhớ tới ánh mắt rực sáng của em.

 

Mỗi lần Soobin chạm vào anh, thế giới như được dặm thêm một lớp màu rực rỡ hơn một chút.

 

Khó mà nhớ được lần cuối anh say nắng như này là khi nào. Nhưng cơn say nào rồi cũng sẽ qua thôi, Jun vẫn luôn tự nhủ với lòng mình như vậy, chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này là đủ. Jun tự thả mình chìm trong cơn sóng ấy, để có những lúc anh thấy mình làm những điều khùng điên như dời lịch diễn chỉ vì một lời nhờ vả của em, hay ôm trong mình ý định bay ra Hà Nội cho concert đầu tiên của em dù chỉ có được vài tiếng giữa lịch trình điên đảo của chính mình.

 

“Bố có vì chơi ngu mà sắp chết chìm không con?” Một giờ sáng nằm vật ra trên ghế sofa sau một ngày rất dài, Jun thẫn thờ nhìn bé Na đang nằm lên ngực anh. Cục bông nặng muốn sập lồng ngực, mà anh quá mệt để đẩy nó xuống. Không biết do anh tưởng tượng hay đang phản chiếu chính mình, mà ánh mắt của Na nhìn anh có vẻ pha chút thương hại.

 

“Thôi, nói vui vậy thôi chứ tao có bị khùng đâu mà ra khơi thiệt.” Jun thở hắt ra. Bé Na còn không thèm meo meo tiếng nào, chỉ tiếp tục nhìn anh trân trối với ánh mắt đánh giá. Nhưng kế bên, bé Ni đã xuất hiện từ lúc nào, dụi dụi vào tay anh an ủi và meo meo với vẻ mặt đầy cảm thông và nhân từ của một thánh nữ, như thể muốn nói, “Nhưng có cơ hội nào không, bố thử chưa biết đâu-?”

 

“Chắc đầu thai tám kiếp cũng chưa tới lượt đâu, thôi dẹp đi.” Jun vội vã chặn ngang, lật người ngồi dậy làm bé Na trượt chân bay rầm xuống đất, chấn động sàn nhà và làm Ni giật nảy mình.

 

Ừ thì đã có lúc trong ánh đèn mịt mờ phía dưới sàn sân khấu, đứng đằng sau Soobin, ánh mắt anh dán vào hình xăm sau gáy em dưới những lọn tóc đen ướt mưa, để trí tưởng tượng mình bay hơi xa một chút. Ừ thì anh đã nghĩ, nếu cúi xuống hôn vào cổ em, liệu da em có vị ngọt hay mặn? Liệu em có rùng mình dưới môi anh, hay sẽ mềm ra mà cúi đầu?

 

Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi. Soobin quay lại nắm lấy tay anh, và họ cùng nhau sánh vai bước ra trước ánh đèn rực rỡ của đám đông hàng chục ngàn người. Nụ cười rạng rỡ của em khi đi cùng anh là thật, và anh sẽ không bao giờ đánh đổi bất cứ thứ gì để lấy đi nụ cười đó. Nếu mặt anh có nóng lên một chút, chẳng qua là dưới đường hầm quá bí mà thôi.

 

-

 

Hai tiếng đồng hồ trước solo concert quan trọng nhất sự nghiệp của em, Jun lao lên xe để đánh một vòng từ Bình Thạnh qua Global City và ngược về quận 7. Trong đám đông hỗn loạn ở phòng chờ, anh tìm thấy Soobin ngồi thẫn thờ bên bàn trang điểm, sắc mặt tái nhợt nửa căng thẳng nửa quyết tâm như muốn nhảy lên sân khấu bất cứ lúc nào. Mắt em tròn xoe khi nhìn thấy anh tiến đến, và Jun ôm trọn em trong vòng tay siết chặt. 

 

“Ơ em tưởng anh nói nay anh bận không qua được?” 

 

Môi em hơi phịu xuống, hốc mắt hõm sâu thâm quầng dưới lớp phấn phủ, nhưng anh có thể cảm nhận trong em dòng năng lượng hừng hực đang chực chờ thời điểm rực cháy. Mới có một vài tháng không gặp mà em gầy quá. Jun xoa nhẹ lưng em - chỉ cần kéo Soobin lại thêm một chút là anh có thể hôn lên trán em, nhưng tất nhiên anh không làm vậy. 

 

Jun nói gì anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết là anh không tiếc những lời động viên và chúc mừng em trong đêm diễn quan trọng nhất sự nghiệp của mình. Ước gì anh có thể ở lại, nhưng có lẽ ý trời không thể cho phép anh nhìn thấy em trên sân khấu rực rỡ nhất. Chỉ đủ thời gian cho một cái ôm, rồi phải lùi lại để những người bạn khác cũng kéo em vào những cái ôm chúc mừng động viên như vậy. Nhưng họ ở lại, còn anh phải hối hả ra xe chạy tiếp tới lịch trình sự kiện tối nay.

 

Chen chúc trong dòng người và xe ken đặc đến nghẹt thở, tất cả những gì anh muốn là để em biết được em quan trọng đến như nào. Chỉ là thế giới ấy của Soobin, anh đang ở quá xa rồi. Có những ngôi sao là để ngắm nhìn, chứ không phải để vươn tới và chạm vào.

 

-

 

Sài Gòn chỉ có một mùa mưa và một mùa nắng, vậy mà năm ấy Jun đã trải qua đủ xuân hạ thu đông ở Hà Nội. Nhưng dù ở đâu thì mưa nào rồi cũng phải tạnh, hè nào rồi cũng sẽ sang thu. Anh bắt đầu ôn lại những bài học cũ - để cơn say làm tê đi cảm xúc, để khoái cảm nhấn chìm dòng thác đổ trong đầu, để công việc cuốn trôi đi chính mình.

 

Jun thử hôn một người khác và không nghĩ về em. Có lẽ anh nên thử thêm vài lần nữa.

 

“Con làm gì mà con thấy vui là được.” Cô Sự mỉm cười, mắt hấp háy sau tách trà nóng. “Nhiều khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc.”

 

Jun bặm môi hút một hơi dài ly cà phê đắng nghét của mình, và không nghĩ về cái đêm trăng tròn ấy, Soobin đã kéo anh vào một cái ôm bên cầu thang lúc kết show và cảm ơn anh vì đã là một phần của mùa hè rực rỡ. Hay đâu đó vài chục tấm selfie chung của họ trong điện thoại anh sau đêm concert tháng 12 vừa rồi.

 

“Tết này con có đi đâu không?”

 

Jun nhả ống hút ra. “Không, con ở Sài Gòn thôi à. Cũng không nhận job gì đâu, con nghỉ xả hơi thôi. Để con ghé đưa cô đi chợ Tết.”

 

“Vậy là cũng biết buông bỏ rồi hen.”

 

“Con tập dần từng bước chập chững thôi.”

 

“Chừng nào con kiếm được một người con yêu hơn chính bản thân mình thì mới thấu hiểu được như nào là buông bỏ.”

 

Jun cười, lắc đầu. Không phải lần đầu tiên anh nghe lời khuyên này. “Nhưng mà yêu một người hơn chính mình hông có vui đâu.” Thử một lần rồi, không muốn làm lại lần nữa.

 

Jun mới dọn dẹp lại và sắp xếp một phòng thu đơn giản trong nhà. Dự định năm tới là một dự án âm nhạc dài hơi, một album đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp, showcase, và có lẽ… cả một liveshow nho nhỏ, nếu anh dám cho bản thân bay xa một chút trong mơ. Jun chưa từng nghĩ mình muốn hay thậm chí là có thể đi xa đến thế trong âm nhạc, nhưng hơn một năm qua, mỗi lần anh ngồi trong studio của một đứa bạn làm sản xuất nhạc, anh lại nhớ tới cái cảm giác sáng tạo tuôn trào trong căn phòng studio bé xíu ở nhà Soobin mùa hè năm ấy.

 

Từng bước nhỏ chập chững thôi. Nhưng có những thứ anh cần buông bỏ trước khi bắt đầu bước đi trên con đường này.

 

-

 

Những ngày giao mùa đầu tháng tư, Hà Nội cuộn hơi nóng hầm hập như một cái lò nướng bánh mì. Jun phải thường xuyên nhắc bản thân tiếp nước liên tục giữa những cuộc chạy nước rút từ sân bay qua sân khấu qua phòng chờ sự kiện. Sắp nhỏ trong team đã né ánh mắt của anh cả mấy hôm nay rồi, dù Jun biết chúng nó vẫn thậm thụt dõi theo anh với vẻ mặt nửa sưng xỉa nửa lo lắng. Sưng xỉa vì trời nóng quá mà chúng nó cứ rối như gà mắc tóc, làm anh quạu đủ thứ chuyện trên đời, đi vài bước là quát chúng nó um lên. Lo lắng thì vì… Jun cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều về chuyện này.

 

Càng gần tới giờ ra dượt sân khấu Trạm Yêu, có cái gì đó càng rộn lên xốn xang trong bụng anh. Cái nắng oi ả, đám đông chộn rộn, âm thanh sân khấu rối ren quyện vào nhau thành một cảm giác bức bối khó tả trong lồng ngực. Biết là có khán giả ở dưới, nhưng cảm xúc khó chịu dâng trào làm Jun có lúc thấy muốn nghẹt thở. Anh biết mặt mình đang đanh lại, và cứ nửa câu anh lại muốn gắt lên với bên âm thanh, bên sân khấu, đám nhỏ team anh, cái đầu anh cảm giác như đang bị hun nóng trên lò than.

 

Chỉ đến khi phía cuối sân khấu rộn lên, một nụ cười tỏa nắng quen thuộc xuất hiện, Jun mới thấy mình thở hắt ra, và sức nóng hun đốt lồng ngực dịu đi được một chút. 

 

“Hoàng tử tới rồi đây!” Anh Khôi bế hẳn Soobin lên sân khấu, giọng cười hắc hắc của em vang vọng. Soobin loạng choạng nhảy xuống rồi vui vẻ đi ra ôm chào mọi người. Em đeo kính râm và khẩu trang đen thui che kín mặt, nhưng anh vẫn có thể cảm nhân được năng lượng vui vẻ dễ chịu từ em. 

 

Thoáng cái Soobin đã tới sát rạt ngay trước mặt anh, tay em lập tức bay lên vai anh giật nhẹ ống tay áo. 

 

“Ui lâu ngày không gặp, anh Jun đô lên nữa phải không vậy?”

 

Tay anh vô thức vòng quanh eo em, bàn tay đỡ nhẹ sau lưng em trong một cái ôm để giữ em gần bên. Ngón tay Soobin trượt nhẹ trên làn da nóng rát của anh, mát rượi đến nỗi Jun thoáng rùng mình. Anh nhanh chóng buông ra, xoay người đi để họ hòa vào cùng đám đông trên sân khấu, kéo sự chú ý của em qua những người thân quen khác.

 

Sự thật là, Jun sống đủ lâu ở trong showbiz này để biết, có những ranh giới lòng tự trọng của anh không cho phép vượt qua. Mặc dù anh đã biến mất khỏi hầu hết mạng xã hội, anh không vô tâm đến mức không biết những ồn ào người đời nói về mình… và em. Anh đã từng ảo tưởng rằng dù những cảm xúc của bản thân không thể đi đến đâu, ít nhất họ có thể vui vẻ bên nhau như anh em bạn bè, nhưng rồi Jun nhanh chóng nhận ra, điều đó là không thể, đơn giản chỉ vì chính anh. 

 

Nói là buông bỏ rồi, nhưng anh vẫn không thể thay đổi ánh mắt của mình khi vô thức dõi theo em trong đám đông, không thể dìm xuống bản năng của mình khi em xáp lại vui cười. Một bàn tay vuốt tóc em khi nếp tóc hơi lệch. Những tin nhắn hay bình luận rộn ràng để em vui. Em có thể không để ý, nhưng người ngoài để ý, và những lời ra tiếng vào ấy anh có thể chịu, nhưng anh không thể để chúng đụng đến em. Jun không muốn những tình cảm chân thành nhất của bản thân hay của chính em bị gán cho những thứ xấu xí như vậy, rằng những gì anh làm là để lợi dụng em. Cách duy nhất là giết và chôn vùi những thứ đẹp nhất ấy, để không ai có thể động vào.

 

Thật lòng thì, Jun mệt rồi. Mệt với sức ép của những dự án và công việc quay cuồng không ngưng nghỉ. Mệt với những cảm xúc và kỳ vọng của bản thân. Mệt với sự bất lực của chính mình khi những nỗ lực dần đổ vỡ, tan trong tay anh như bọt sóng. 

 

Trên sân khấu, sau hậu trường, đứng từ dưới khán giả nhìn lên Soobin biểu diễn phía trên trong lúc chờ tới phần mình, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ngồi cùng nhau đêm ấy, Jun dành toàn bộ thời gian ngắm nhìn em, khắc sâu những hình ảnh của em vào tâm trí.

 

Một bộ phim anh từng xem bảo rằng nếu có một bí mật muốn chôn vùi, chỉ cần đi thật xa đến một khu rừng, tìm một cái cây, khoét một cái lỗ để thầm thì bí mật của mình vào, rồi lấy đất bùn lấp lại. Bằng cách đó, sẽ không ai tìm thấy bí mật đó nữa, kể cả chính anh nếu có quay lại, nhưng nó sẽ mãi mãi tồn tại trong rừng sâu. Jun chưa có thời gian để tìm một khu rừng, nhưng anh biết có những thứ không chỉ nên buông mà nên chôn vùi đi, để gìn giữ những gì đẹp nhất.

 

Khi anh sánh vai đi theo em xuống sân khấu vào trong bóng tối, trong đầu Jun, anh cúi xuống và hôn tạm biệt Soobin lần cuối cùng. Má em mềm cạ nhẹ vào má anh.

 

-

 

Concert tốt nghiệp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai niên khóa 2024 ập tới như một cơn sóng ngầm, đầu hè 2026.

 

Năm tháng đã dạy anh cách kết thúc một câu chuyện khi sâu thẳm trong tâm anh muốn dừng lại. Nghệ thuật kéo giãn khoảng cách với một người mình từng thương, Jun đã hoàn thiện từ cả chục năm trước. Đủ gần, đủ tự nhiên cười nói để không ai có thể để ý gì, nhưng cũng đủ xa để anh biến mất khỏi tầm mắt của người kia trong đám đông. Không nhìn thấy, nhưng cảm nhận rõ sự tồn tại của họ trong từng nhịp thở để lùi lại kịp lúc. Những lúc bất đắc dĩ ở cự li gần thì là nhìn em, nhưng không thực sự nhìn.

 

“Dạo này anh cai mạng xã hội rồi,” Jun cười giải thích khi Soobin thắc mắc sao anh ngồi im một góc trong lúc mọi người lôi nhau ra quay đủ thể loại nội dung kỷ niệm concert cuối cùng của niên khoá 2024. “Giờ chủ yếu là mấy đứa nhỏ team anh quay chụp rồi anh đẩy lên thôi chứ anh ít mở ra coi lắm.”

 

Em sẽ không nhận ra cho đến khi anh đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của mình. Mà kể có nhận ra, có lẽ lúc đó họ cũng đã đủ xa cách để em không còn bận tâm. Jun biết nếu anh lùi lại, em đủ tinh tế để không tiến tới. (Nếu tim anh có thắt lại một chút mỗi lần bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Soobin khi ánh mắt anh sượt qua em… không sao cả, mọi cảm xúc chỉ là thoảng qua thôi.)

 

Cơn mưa mùa hè năm ấy đã tạnh từ lâu rồi, trong lòng anh chỉ còn lại một sự trống trải ráo hoảnh. Khi anh nhìn Soobin, không còn nữa cái cảm giác muốn kéo em lại gần. Không còn nữa cái khao khát muốn hôn lên tóc em, má em, môi em. Không còn nữa cảm giác thắt chặt nặng nề đến ngạt thở khi nhìn em và biết anh sẽ không bao giờ chạm tới được điều mình mong ước.

 

Nghệ thuật lấp đầy khoảng trống toang hoác trong lồng ngực với những lời cười nói và cảm xúc bề mặt, Jun cũng đã hoàn thiện từ lâu. Anh hùng hục đi qua ba ngày chạy sân khấu và một ngày concert như đã được lập trình sẵn, dù có những lúc cử động của anh loạng choạng như cơ thể đã đánh mất trọng lực. Không sao cả, khoảng trống ấy sẽ dần được lấp lại với bao bộn bề công việc và cuộc sống thôi. 

 

Trên bàn nâng ướt sũng nước mưa, đứng giữa đám đông hàng vạn khán giả lấp lánh ánh đèn và camera, ánh mắt anh va vào hai dải led lớn tên anh và tên em đặt kế nhau ở lan can khán đài phía xa. Có lẽ là lần cuối cùng rồi. 

 

Thật lòng mà nói, anh thấy nhẹ lòng.

 

Trong pháo giấy rực rỡ tung trời và tiếng nhạc vang vọng không trung cuối chương trình, Jun lùi lại một chút để ngắm nhìn toàn cảnh sân khấu, ghim sâu vào trong ký ức một khung hình góc rộng của mùa hè năm ấy. Thời gian sẽ tiếp tục trôi, những câu chuyện mới sẽ được viết tiếp, nhưng trong khoảnh khắc này, anh muốn giữ ký ức này vẹn nguyên. Có thể trong cả trăm cả ngàn vũ trụ song song, đây là vũ trụ duy nhất họ may mắn có được mối lương duyên bước qua đời nhau trong thời điểm rực rỡ nhất.

 

Lần cuối cùng, ánh mắt anh tìm kiếm Soobin trong đám đông. Ở rìa sân khấu, em đang cúi xuống cười đùa với fan, rạng rỡ trong tình yêu thương của mọi người. Soobin trong ánh đèn sân khấu lớn vẫn rực sáng như chàng hoàng tử năm nào, nhưng giờ đây tự tin gấp bội và tự do bay nhảy như đã tìm được vùng trời của chính mình. 

 

Khi anh quay người bước đi, Jun biết mùa hè đẹp nhất ấy cũng đã khép lại rồi. Trong ký ức những năm tháng rực rỡ ấy có bóng dáng em, vậy là đủ.

 

-

 

love is too wild,
don’t go there.

 

Notes:

Cảm ơn mọi người đã tới chơi thật vui, chúng ta cũng tốt nghiệp thôi. ❤️🖤