Actions

Work Header

[67] A Lustrous World

Summary:

Humble me down to my knees
You're exactly what I need
--------
The Lord (?) Hong Lu x The Middle Big Brother Heathcliff

Notes:

WARNING:
- READ THE TAG! Rất tục rất bậy, lần đầu tiên mình viết mà bậy cỡ này (NHƯNG MÀ TẠI EM HEATH LEWD QUÁ skdxnđh)
- Fic thuần lọ, plot là gì cơ
- Fic thuần lọ, rất mất não
- Fic thuần lọ, ai không lọ thì hãy để mình lọ
- Bái thiến benhhoan không phù hợp cho đàn ông có thai và người già cho con bú
- Trong fantasy của mình thì cả hai người họ yêu nhau nghiện nhau chiếm hữu nhau tuyệt đối chỉ có nhau, vui lòng click back nếu hình tượng mình viết khác với tưởng tượng của bạn.
- Heath is a simp, Hong Lu is a yearner. No one is good

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Cái tin một thiếu gia giàu có nào đó từ Quận 8 muốn hợp tác với Anh lớn Heathcliff của bọn họ khiến tụi Middle ngỡ tưởng đó là một trò đùa, hoặc một âm mưu thâm độc của lũ nhà giàu rảnh rỗi trong Tổ. Dù rằng thực tế sẽ không có ai đủ ngu ngốc để có gan thách thức giới hạn của Middle, nhưng ai mà biết được những kẻ có tiền bạc và quyền thế có thể đi xa tới mức nào để giải trí cơ chứ? Chẳng thể biết được một ngày nào đó khi thức dậy đã thấy bản thân trở thành vật thí nghiệm Dị Điểm cho một Cánh nào đó, hoặc thành đồ chơi trong một cuộc chiến sinh tử chỉ nhằm để mua vui cho những kẻ máu mặt. Một kẻ trong Tổ đã đủ khiến các bang phái phải suy xét lợi hại khi hợp tác rồi, đừng nói đến một người là danh gia vọng tộc từ Cánh hẳn hoi đấy.

 

Nhỡ đâu kẻ kia chỉ tỏ vẻ thân thiện nhưng thực tế đang thủ sẵn kế hoạch để chôn sống bọn chúng thì sao?? Có thể lắm chứ!

 

Mặt khác, những vệ sĩ tận tụy của Hong Lu cũng không tỏ ra thân thiện chút nào với tụi côn đồ du thủ du thực (trong mắt bọn họ). Dẫu thực lòng tin tưởng vào tầm nhìn và quyết định của chúa công, bản thân bọn họ không thực sự tin rằng những kẻ thô lỗ kia có thể góp công sức gì cho cuộc khởi nghĩa mà chủ nhân họ dốc lòng chuẩn bị.

 

Dù kèn cựa nhau là thế, song vì chủ nhân/anh lớn của bọn họ nên cả hai bên đều cố gắng không bộc lộ bất mãn quá lớn và chỉ giữ trong lòng mối nghi kị với đối phương. Đáng ngạc nhiên là khi thời gian dần trôi qua, không có sự phản bội nào diễn ra cả. Và bởi vì người đứng đầu của cả hai phe dường như ngày càng thân thiết, bầu không khí giữa họ cũng dần hòa hợp hơn.

 

Không khó để bắt gặp quán bar của Quận 21 thi thoảng sẽ được tiếp đón Anh lớn cùng một thiếu niên xinh đẹp tóc đen, giữa đoàn quân của Hong Lu cũng sẽ thi thoảng lẫn tiếng xích vang leng keng. Những cảnh tượng như vậy dần trở nên quen thuộc, đến mức trở thành lẽ đương nhiên.

 

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

 

Chỉ là có một chút khác biệt, những hầu cận trung thành của quân chủ hay tốp đàn em luôn kè kè theo sau Anh Lớn của chúng không có mặt ở đây hôm nay.

 

Quán bar vốn thường chìm ngập trong vô vàn sắc đèn neon giờ đây chỉ đổ bóng hai thân thể, một trắng ngà và một nâu sẫm, quấn quýt ngã vào nhau những ái ân hoang đàng. Không gian đáng lẽ xập xình tiếng nhạc giờ đây chỉ còn âm thanh da thịt va chạm vào nhau hòa từng tiếng thở dốc pha lẫn cùng tiếng rên đứt quãng.

 

“Aah!! Hong Lu~ ♡ ♡ Hahh… Ah! Ah! Tuyệt quá~ ♡ Hong Lu~  Sâu quá… Thích lắm~~~ ♡”

 

Không ai có thể nhận ra một Anh lớn Middle oai phong giờ đây lại biết cách lắc mông và rên rỉ còn dâm đãng hơn cả những đĩ điếm lõi đời nhất. Xích vàng biểu trưng cho Middle giờ đây cũng chỉ là công cụ để Hong Lu dễ dàng giật ngược cơ thể của hắn về sau, để những vòng xích nảy lên từng hồi theo mỗi nhịp thúc. Heathcliff hơi cong lưng lên, cặp đùi săn chắc siết lại, tham lam kẹp chặt lấy thứ to lớn cứng ngắc của nhân tình đang đẩy ra đẩy vào bên trong mình. Mỗi lần Hong Lu dập sâu và đẩy nghiến vào những nếp thịt nhạy cảm là một lần mắt tím của Heathcliff lại như nảy lên một trái tim nho nhỏ và tâm trí hắn trắng xóa chẳng còn gì ngoài tên của người đàn ông đang đụ mình như muốn khiến Heathcliff mang thai. Mà có lẽ sẽ thực sự có thai mất, nếu ngay cả tử cung của hắn cũng như muốn hạ xuống và ngậm lấy tất cả những đặc nóng mà anh rót đẫm thân hắn.

 

Hong Lu vuốt ngược tóc mái ra sau một chút, để tầm mắt anh có thể được nhìn ngắm trọn vẹn khung cảnh làn da nâu trần của Heathcliff phủ bóng một lớp nước và ửng lên màu đào trông đến là ngon mắt. Nụ hoa vốn mang sắc nâu hồng tựa nụ hoa xuân, giờ đây múp bóng và chín rục tựa trái đỏ, nịnh nọt mút lấy từng đường gân trên thân cặc to lớn đang nhấp vào trong.

 

Đáp lại sự kì vọng của người dưới thân, bằng cách dịu dàng và thô bạo nhất, nắc thẳng vào Heathcliff đến lút cán.

 

“Huh… ah-… aaahhh!! C-Cái gì…!!?”

 

Cảm giác nóng đến bỏng rát tưới thẳng vào bụng khiến Heathcliff giật nảy cả người. Dòng nhiệt trào thẳng vừa như gột rửa vừa như vấy lấp, cảm giác khác hẳn tinh dịch đặc nóng khiến hắn bàng hoàng nhìn xuống và nhận ra là Hong Lu- một thiếu gia cao quý, một nhà cầm quyền tương lai- vừa… đái vào bên trong hắn??

 

“Bé ngoan, Heath của tôi… Em thích mà, hửm?”

 

Mắt tím mở trừng hết nhìn xuống nơi kết nối của cả hai vốn đã ướt đẫm vô số dịch thể lại nhìn tới Hong Lu, người đang dịu dàng vuốt ve trên vùng bụng đã bị nới căng đến mức gồ lên như mang thai của Heathcliff. Nhưng trong màu mắt tím kia chẳng hề có phẫn uất hay nhục nhã, ngược lại, hắn càng thêm ướt đẫm và phấn khích đến run người khi nghĩ về việc được Hong Lu đánh dấu theo cách trần tục nhất, hoang dại nhất. Chứng minh hắn là của anh. Chứng minh hắn thuộc về anh. Cả hai giống như trút bỏ lốt người và chỉ còn lại duy nhất khát vọng nguyên thủy là muốn tan hòa vào nhau.

 

“T-Thích…”- Heath chầm chậm thở ra từng hơi, tầm mắt vẫn còn hoa lên đủ màu  sắc vì cảm giác choáng váng. Đôi tay hắn vòng ra sau cổ Hong Lu, kéo gương mặt đẹp đẽ tới phi lí của anh nhìn mình. “Thích lắm… Nên… Muốn Hong Lu hôn…”

 

Câu nói ấy cũng nhanh chóng rã vụn khi Hong Lu không ngừng dập sâu và sâu hơn nữa vào Heathcliff trong khi không ngừng hôn xuống những nụ hôn mà hắn mong muốn. Vách trong của Heathcliff bị ép ngậm lấy tất cả giọt nhiệt anh rót đầy. Cảm giác vừa dơ bẩn vừa nhục nhã, xen lẫn với kích thích phi đạo đức khiến Heathcliff vừa muốn chạy trốn khỏi cái bỏng rát căng tức vừa siết lấy Hong Lu càng thêm chặt. Vô thức, bờ hông hắn nâng lên ép sát hơn vào người phía trên, khiến Heathcliff chẳng khác nào giống cái động dục đang thèm khát được bạn tình mạnh mẽ chiếm hữu.

 

Chẳng có lý nào Hong Lu không nhận ra phản ứng ấy, con mắt vốn đã đen thẳm của anh giờ càng thêm tối thẫm. Từ nửa bên mặt quấn băng của Hong Lu, máu từ hốc mắt trống rỗng nhỏ xuống từng giọt đỏ trên tấm lưng của người dưới thân. Tóc đen buông xuống tựa rèm, răng lạnh nghiến lên gáy và những ngón tay anh đang bấu trên hông của Heathcliff đột ngột bấm xuống thịt mềm tới hằn đỏ cả dấu. Nhịp đẩy đưa cũng càng thêm cuồng loạn khi những vết máu đỏ được anh quệt thành vằn vện những nét đan xen, tạo thành duy nhất một cái tên: Hong Lu, Hong Lu, Hong Lu...

 

Middle sẽ không bao giờ quên, đúng không. Vậy thân thể của của Heathcliff cũng nên nhớ tên anh thật kĩ.

 

Khi những giọt cuối cùng của chất lỏng tanh nồng kia được rót đến mức muốn tràn ứ ổ bụng của hắn thì cũng là lúc Heathcliff trút ra tiếng rên sung sướng. Hắn đã trở thành bao ủ cặc của Hong Lu mất rồi~ ♡ Sai trái quá. Lệch lạc quá. Nhưng mà… Cũng kích thích vô cùng.

 

Khoái cảm xa lạ cháy rát bên trong như kích thêm ham muốn bạo ngược trong Heathcliff. Hắn không còn có thể dễ dàng thỏa mãn theo cách thông thường được nữa. Từ môi đến tai, yết hầu, xương quai xanh, đầu nhũ, bụng... và tất cả những điểm nhạy cảm khác trên người hắn đều đã được Hong Lu khai phá tới mức chín rục và ngày càng sa đọa hơn. Cơ thể hắn giờ đây sẽ dễ dàng tan chảy dưới háng anh như một con điếm của riêng vị quân chủ, trở thành một kẻ không thể sống thiếu khoái cảm mà Hong Lu mang lại được nữa.

 

Ngay cả lúc này, khi hình dáng của Hong Lu không còn thống trị bên trong Heathcliff nữa và đưa ra khỏi cơ thể hắn cũng đủ khiến Heathcliff hụt hẫng đến mức cổ họng bật ra âm thanh bất mãn. Nghĩ đến việc không được ngậm lấy Hong Lu bên trong mình cũng đủ khơi dậy nỗi sợ vô cớ tới mức Heathcliff- bằng sức mạnh chín trâu hai hổ của mình, đột ngột xoay người lại và cưỡi lên người Hong Lu hòng mong cầu thêm nhiều âu yếm hơn nữa.

 

Song vị quân chủ không có vẻ gì là bất mãn, ngược lại còn vô cùng tận hưởng thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ trước mặt, nhàn nhã chứng kiến Heathcliff chủ động đong đưa trên người anh. Thỏ nâu đã nứng tới mức đuôi mắt ướt nồng dậm dục tình, chủ động muốn đưa hình dáng của Hong Lu vào bên trong thật nhanh. Nhưng trong đầu Heathcliff giờ đây ngoài khao khát Hong Lu thì cũng là thèm được anh đụ đến lút cán, những động tác vốn đã không tinh tế giờ đây càng thêm thô bạo, khiến mông thịt đã kẹp được thân cặc rồi lại không thể nhét vào bên trong. Đuôi mắt vốn đã ửng hồng giờ đây càng ướt một lớp nước, chẳng còn đâu dáng vẻ Anh lớn oai hùng của các em nữa.

 

Sau nhiều lần căn chỉnh mà thân cặc cứng ngắc cứ trượt khỏi mép hoa ướt bóng khiến Heathcliff đâm bực mình, thay đổi chiến thuật mà đưa con cặc thô dài của Hong Lu vào khe hẹp đằng sau của mình rồi chuẩn xác nhún thẳng xuống! Nơi kia bót chặt và khít rịt, mang lại khoái cảm rất khác nụ hoa đằng trước khiến cả hai đều cùng lúc thở dốc. Heathcliff sướng tới mức thè cả lưỡi, hài lòng nhấp nhả hông lên xuống trên hình dáng nóng bỏng mà hắn yêu nhất.

 

Tường thịt nóng chặt bên trong cũng vì khao khát mà mút lấy Hong Lu dâm đãng chẳng kém gì phía trước. Đoá hoa xinh xắn không vì không thể ngậm được gì mà cảm thấy trống vắng, thay vào đó, viên hồng ngọc tìm được khoái cảm quá đỗi ngây ngất từ việc chà xát và hôn nghiến lên da thịt trắng ngần mát lạnh của Hong Lu. Nước tình không ngừng nhễu rỉ khiến bụng anh giờ đây cũng vương đầy mùi hương của Heathcliff. Mà thực ra vốn dĩ cả hai bọn họ đều đã nhiễm mùi của nhau rồi mà~

 

Nhưng dẫu rất sung sướng, Heathcliff vẫn thèm muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Muốn được Hong Lu âu yếm. Muốn anh để lại dấu vết trên cơ thể này. Muốn người đàn ông ấy thống trị bên trong lẫn bên ngoài đến từng tấc da thịt của bản thân. Hắn thèm khát nhún hông trên cặc Hong Lu thúc ngược, đưa đẩy loạn xạ hòng tìm ra điểm nhạy cảm sẽ sướng đến vỡ tan. Vội vã ấn tay của Hong Lu lên vòm ngực mình, tóc nâu hài lòng bật ra thêm nhiều tiếng rên thỏa mãn khi có được những ve vuốt nơi anh.  Trong tầm mắt mờ dần, Heathcliff chỉ muốn khớp từng mili trên thân thể cả hai với nhau đến khi chẳng thể phân biệt là anh hay hắn.

 

"Chạm vào đi... Ah! Hong Lu~ Nữa đi~~~ ♡"

 

Nhìn thỏ nâu đáng yêu của anh mờ mắt vì dục vọng luôn là một trong những điều hiếm hoi khiến Hong Lu cảm nhận được lạc thú. Hong Lu thầm nghĩ, quả nhiên móc mắt ngọc bích ra là quyết định sáng suốt. Bởi không đời nào anh cho phép lũ khọm già kia được phép trông thấy cảnh tượng dâm đãng nhường này.

 

Nhưng mà, dù nhìn Heathcliff chủ động dễ thương thật đấy, nhưng quả nhiên anh vẫn thích tự bản thân yêu thương em ấy hơn~

 

Chỉ trong một khoảnh khắc, trời đất đảo lộn. Heathcliff bị đè ngửa xuống trong tư thế mà cả hai mặt đối mặt và hai tay hắn bị Hong Lu kéo lên qua đầu. Đôi tay trông mong manh tới mức ngỡ là có thể bẻ gãy một cách dễ dàng kia, ấy vậy mà luôn có thể  ghim hắn vững vàng tới mức không thể vùng vẫy hay chạy trốn. Sức lực của người này quả thật chẳng bao giờ tương xứng với vẻ ngoài chút nào.

 

“?... Này— Anh?!!!!!”

 

Trước khi kịp phản ứng, mắt tím của Heathcliff lại lần nữa mở to lớn khi trông thấy Hong Lu rê lưỡi trên nách hắn, khiến Heathcliff cảm nhận được một sự ấm áp và ẩm ướt kì lạ.

 

“Biến thái!! Dừng lại ngay!! Ah… Hah– Bẩn lắm, không được…”

 

Mặc kệ lời chửi rủa của Heathcliff, động tác của Hong Lu vẫn không hề nao núng lấy nửa giây. Lưỡi nóng như mồi lửa chạm lên da thịt Heathcliff khiến hắn giật nảy, eo hông vặn vẹo như muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của người bên trên, ấy nhưng lại thành đẩy bản thân thêm sâu vào vòm miệng anh. Sống mũi cao của người kia thi thoảng lại vùi vào hõm mềm, cạ lên điểm nhạy cảm khiến Heathcliff giật mình, nửa ngứa ngáy nửa rệu rã bởi vì cớ gì khuôn mặt kia như đang thưởng thức sơn hào hải vị vậy chứ?? Vì cớ gì mà cái người trông dịu ngoan và gia giáo này luôn cư xử vô cùng biến thái vậy???

 

Nhưng dẫu cho giãy dụa và mắng chửi người phía trên cỡ nào thì Heathcliff chưa từng và sẽ không có cơ hội nào để phản đối. Cánh tay vốn đã bị nhấc lên cao từ trước không thể thoát khỏi gọng kìm của Hong Lu, vậy nên hắn chỉ có thể dâng mình để mặc anh hôn liếm tuỳ thích trên vùng nách trơn mịn như bơ.  

 

“Trong lồn em còn đang ngậm tinh của tôi mà còn chê bẩn ư?”

 

Heathcliff rất muốn nói rằng không phải hắn chê anh bẩn, nhưng mỗi lần người kia liếm xuống và hôn lên là những câu nói của hắn cũng chẳng thể chắp nối lại hoàn chỉnh. Song, Heathcliff càng ngày càng cảm thấy có lẽ hắn cũng hỏng thật rồi, vì giờ đây hắn thực sự muốn đc kẹp lấy lưỡi của Hong Lu như cách hai chiếc khe bên dưới có thể mút cặc của anh. Được đà tiến tới, Hong Lu chẳng nề hà mà tiếp tục ngậm và cắn và day và mút phần thịt đậm hương ngọt đắng tựa chocolate của Heathcliff cho tới khi nơi ấy ửng lên thật nhiều dấu đỏ như nụ hoa xuân.

 

Là Anh lớn của Middle vậy mà Heathcliff luôn nuông chiều cho Hong Lu tới vô lý, cứ như thể anh không phải một người đàn ông lớn hơn hắn với số tuổi bí ẩn. Hắn dung túng cho tất cả những gì người kia ham muốn ghim lên thân mình, chẳng hay biết gì về một con rồng núp trong bóng tối, ngày ngày quan sát hắn từ xa và chỉ chực chờ chiếm lấy Heathcliff về cho riêng mình. Hắn không hề biết người kia muốn hít đẫy hương mùi từ hắn tới tràn lấp cả phổi, cũng nào biết chăng mỗi khi vung nắm đấm hay xoay eo chực tung cước, người nọ chỉ muốn viết tên anh lên từng tấc da thịt của hắn, liếm tới khi cơ thể đầy vết xăm kia ướt đẫm nước trong lẫn dịch đặc mới thôi.

 

Ngay cả lúc này cũng vậy, chỉ cần một chút khoái cảm cũng đủ khiến Heathcliff tan chảy, vô số lời mắng mỏ ban nãy giờ đã hóa thành rên rỉ vô nghĩa từ khi nào. Những hình xăm cường hóa của Middle giờ đây sáng lên sắc tím chói rực như thể cho thấy chủ nhân của chúng đang hưng phấn.

 

Cao trào qua đi, song Hong Lu không vội rút ra, thay vào đó anh để nguyên dục vọng nóng hổi bên trong nụ hoa mềm ướt vẫn còn ngọt ngào mút chặt lấy mình. Những ngón tay đang đặt trên vòng eo đậm mực xăm cũng theo đó bấu chặt và để lại những dấu tay như một cách ghi tên. Chỉ cần khẽ đẩy một nhịp cũng thành công nghe được tiếng Heathcliff vì giật mình mà rên rỉ, song kết âm khản đặc không hề có lấy nửa phần phản đối. Ngược lại chính hắn còn chủ động nâng eo hông lên, chân quấn lấy Hong Lu khiến thân dưới của cả hai kết nối càng thêm chặt khít.

 

Hong Lu thầm nghĩ, dâm quá đi mất.

 

Vừa dâm đãng, mạnh mẽ, nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Thân hình to lớn vạm vỡ tưởng như chỉ có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng, song trái tim lại vô cùng nồng ấm và bảo bọc các anh chị em trong “gia đình” của mình. Làm sao một người như Heathcliff lại có thể thực tâm đối xử với những người anh em một cách chân thành như vậy là điều khiến Hong Lu vô cùng tò mò, tò mò đến mức anh cũng muốn nếm tình yêu đó đổ đầy nơi trái tim mình.

 

Việc có thể thương yêu anh chị em chung một nhà là khái niệm quá đỗi xa lạ với Hong Lu, chứ đừng nói là không cùng huyết thống.

 

Thi thoảng, Hong Lu muốn gác đầu lên nơi da thịt Heathcliff vọng vang tiếng trái tim hắn đập thình thịch. Những ngón tay anh sẽ chạm lên vùng da mềm màu mật ấy thật dịu dàng, nâng niu nó tựa cánh hoa mong manh sau một đêm mưa. Để rồi vào một khoảnh khắc nào đó khi thời gian của thế giới ngừng lại, cả da thịt, cả xương máu, cùng tất thảy tình yêu và khát khao không lời của anh sẽ theo những đầu ngón tay mà chảy vào bên trong Heathcliff. Thay vì nói là lấp đầy, chẳng thà nói cả hai sẽ tan vào nhau quyện khối thành một thể.

 

Anh sẽ có thể nghe thấy âm thanh của trái tim kia mỗi giây, mỗi phút, chung một nhịp với thứ nằm trong lồng ngực mình.

 

Đồng điệu.

 

Và.

 

Đồng nhất.

 

"Chẳng công bằng gì cả..."- Hong Lu thở dài sau một nụ hôn sâu lên môi Heathcliff, rải thêm cả đôi ba những nụ hôn khác xuống cằm, yết hầu và những hình xăm dọc ngang trên người hắn. Cảm tưởng giống như anh đang trồng xuống thật nhiều những nụ hoa và tất thảy chất chứa những nhung nhớ và khao khát kìm nén dài ngày.

 

"Sao vậy?" Heathcliff bật cười, vùi những ngón tay vào mái tóc đen dài trước mắt, nửa trêu chọc cũng nửa như vỗ về. Chà, hắn không bao giờ che giấu niềm yêu thích với mái tóc của Hong Lu cả.

 

Đáp lại sự quan tâm của hắn, người đàn ông lại thở dài, chẳng đếm nổi là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Nhẹ nhàng tựa mặt áp vào ngực của Heathcliff nơi vang lên âm thanh trái tim đập từng hồi, Hong Lu khẽ bảo:

 

"Tôi có thể ra vào tất cả những khu vực và em quản lý, tôi còn có thể cùng em đi du thuyền, trông thấy những màu sắc kì lạ của Đại Hồ và tận hưởng cơn gió của những vùng đất mình chưa từng đặt chân đến. Ấy vậy mà tôi lại chẳng thể đưa em về Di Hồng Viên của mình, cũng không thể cho em được ngắm bầu trời xanh của Quận 8. Dù rằng cũng chỉ là một bầu trời nhân tạo mà thôi, nhưng tôi thực sự muốn có thể cho em thấy những cảnh sắc cùng tôi lớn lên…

 

Nghĩ đến việc bản thân không thể cho em lại dù chỉ những điều đơn giản như vậy thôi, tôi cảm thấy bản thân bất công với em đến nực cười."

 

Vượt xa cả suy nghĩ của bất kì ai dưới trướng họ, Hong Lu và Heathcliff có một mối quan hệ gắn kết tới mức đủ để hắn đã được nghe anh giãi bày tất thảy về gia đình của anh, nỗi đau của anh, tham vọng của anh và cả những dằn vặt mà anh hằng thèm khát có người tới xoa dịu. Những suy nghĩ được bộc bạch một cách chân thành ấy mới là thứ khiến Heathcliff hổ thẹn vì không thể trao lại anh một thứ tương đồng.

 

Nhưng ít nhất hắn có thể cho Hong Lu thứ anh thích.

 

“Tự dưng sầu não vậy, chẳng giống anh gì cả. Không phải chúng ta hợp tác chính là bởi tương lai mà anh có thể trở về đó sao?”- Heathcliff nhướn mày cười xòa, kéo mặt Hong Lu lại gần mình sát tới mức đầu mũi cũng chạm vào nhau. “Nghe đây! Không phải anh không thể, chẳng qua là chưa đúng thời điểm nên chúng ta ‘chưa thể’ thôi. Nói như vậy, chẳng lẽ cuộc chiến còn chưa bắt đầu mà anh đã nhụt chí rồi sao? Hay là anh không tin rằng bản thân sẽ giành chiến thắng, dù đã hợp tác với tôi cơ á?”

 

Cả hai người họ đều biết đó là điều không thể. Hong Lu đã cẩn thận bày ra ván cờ được tính toán tới từng đường đi nước bước, cuộc chiến mà anh cần thắng không chỉ dừng ở trận chiến tìm người thừa kế mà còn rộng và xa hơn thế, hướng về tương lai mà Tập đoàn H chưa một lần mơ đến. Vậy nên anh không thể thua, cũng sẽ không thua. Và Heathcliff cũng không đi theo anh chỉ vì hứng chí nhất thời hay tham vọng về lợi ích mà Tổ mang lại. Thứ đã khiến hắn rung cảm và đồng ý với Hong Lu là bởi chính ý chí của anh, bởi tham vọng nghe xa vời nhưng quá đỗi nhân từ của anh.

 

 

Trái ngược với tụi nhóc còn chưa hiểu rõ cách nhìn người, Heathcliff đã thấu tỏ bản chất của Hong Lu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông khoác trên mình gấm vóc sang quý, song nửa bên mặt vắt ngang một dải băng quấn nhuộm thẫm màu máu đỏ, và mắt đen kia ươm mầm thứ xúc cảm nửa chán chường nửa quyết tâm- sự đối lập kì lạ chẳng thể thấy nơi những kẻ giàu có rảnh rỗi thông thường. Lấy kiêu ngạo che lấp dịu dàng, lấy thờ ơ phủ đi cuồng nộ, dùng tàn nhẫn để đậy kín lòng nhân hậu, vì cớ gì một con người lại sử dụng quá nhiều lớp lang nhường ấy để không cho phép ai thấu tỏ lấy mình?

 

Màu mắt đen nọ cuốn lấy hình bóng Heathcliff, và bật ra khỏi đôi môi kìa là một lời đề nghị ngọt ngào dính nhớp, mời gọi hắn ủng hộ và trợ giúp cho anh trong một cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế.

 

“Ban đầu tôi không định đi xa tới tận đây, nhưng em gái tôi đã từng đề cập tới Tập đoàn U, vậy nên tôi mới thử tới xem sao.”

 

Hong Lu bật cười, âm thanh trong trẻo tựa như chuông gió ngày hè, nhưng cũng chẳng khác nào báo hiệu ác mộng dai dẳng.

 

“Quả nhiên là thế giới bí ẩn của Đại Hồ cũng chứa đựng nhiều kho báu mà~ Ngay từ lúc thấy em, tôi đã biết quả nhiên không uổng phí sức lực để tới đây.”

 

Heathcliff rùng mình nhìn lên kẻ đang nở nụ cười ngọt ngào như mật và dịu dàng như mây. Ngay cả lúc này, nụ cười lẫn giọng điệu của anh cũng chẳng phải là thật lòng.

 

Đáng lẽ ra nếu là Heathcliff của những ngày khác sẽ đấm bay Hong Lu vì dáng vẻ kiêu ngạo khi ấy của anh. Hắn không chỉ ghét đám giàu có hợm hĩnh, hắn còn ghét cay đắng lũ nhà giàu cho rằng hắn ngu ngốc tới mức không nhận ra lời nói dối của chúng. Hong Lu không chỉ phạm phải tất cả những thứ Heathcliff ghét nhất, mà vốn dĩ hắn cũng không hứng thú vào việc tranh giành quyền lực của đám người trong Tổ.

 

Song có gì đó từ màu mắt đen kia khiến Heathcliff chợt muốn bỏ thời gian ra để trông thấy điều Hong Lu thực sự đang che giấu.

 

Ánh mắt của Heathcliff rơi xuống nơi mái tóc đen nhánh đổ dài trên bờ vai của Hong Lu. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hắn nhìn thấy người này, mái tóc đó đã hút hồn hắn tới si dại. Sắc màu đen tới phát lam, chỉ nhìn qua đã thấy óng ả tựa lụa là toả sáng dưới ánh đèn đa sắc, từng lọn tóc rất dài đều mượt mà và vào nếp. Chỉ nhìn qua đã biết đó mà một mái tóc được chăm sóc cẩn thận, đẹp đẽ tới mức khó có thể miêu tả trọn vẹn.

 

Cảm giác chạm vào chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

 

Vậy nên, hắn đề nghị một giao dịch chắc chắn có thể xúc phạm tới lòng tự trọng của đám nhà giàu: Hắn muốn Hong Lu ngủ với mình.

 

Hắn chắc mẩm đề nghị đó có thể khiến Hong Lu biểu hiện ra thứ gì đó như giận dữ hay khinh miệt, hoặc cho hắn thấy bản chất thật của anh. Song trái với điều hắn mong ngóng, ngoài một cái nhướn mày thì sau đó Hong Lu thậm chí còn một nụ cười- gần như là- 'vui vẻ'.

 

"Được thôi~ Tôi rất sẵn lòng~"

Còn tao thì không íiii???

Giờ đây Heathcliff đã cảm nhận được sâu sắc thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông. Nghe hơi hèn nhưng giờ hắn có thể rút lại lời và nói tất cả chỉ là một trò đùa không?... Không đời nào!!! Bỏ chạy thì không chỉ làm mất danh dự Middle mà còn khiến hắn không ra dáng Anh lớn nữa. Làm sao Heathcliff có thể làm gương cho các em nếu hắn phản bội chính lời mình nói ra? Làm sao có thể bảo vệ gia đình khi chính hắn còn không thể thực hiện điều bản thân đã đề nghị?

 

Chỉ là ngủ với đàn ông thôi mà! Hong Lu còn không sợ vậy thì chẳng có lí gì để hắn chùn bước!!!

 

Nhưng nói chứ... Vì sao người bị đề nghị còn trông có vẻ mong chờ hơn hắn nghĩ vậy?

 

Heathcliff cứ nghĩ bên dưới trang phục đắt tiền kia sẽ là một cơ thể gầy gò mảnh khảnh, đặc trưng của những cậu ấm giàu có được nuôi dạy trong sự bảo bọc và chẳng cần phải lo lắng về việc sinh tồn. Song trái ngược với điều hắn nghĩ, cơ thể của Hong Lu dù gọn gàng hơn Heathcliff, nhưng vẫn nổi rõ những khối cơ săn chắc, bờ vai rộng với vòng ngực nở nang, cổ tay dù thon nhưng những ngón tay lại dài và có những vết chai sần do cầm vũ khí lâu năm. Màu da trắng đến phát sáng tựa ngọc ngà, nhưng những đường viền cơ lại là của một chiến binh.

 

Cơ thể của Hong Lu chẳng khác nào sự kết hợp hoàn hảo giữa một tác phẩm nghệ thuật mong manh có thể vỡ vụn dễ dàng, nhưng cũng đồng thời mang tới cảm giác quyền uy khó mà bất kính.

 

Vào khoảnh khắc đó, Heathcliff nhớ ra người đàn ông trước mặt là ứng viên trong một cuộc chiến gia tộc nội bộ mà chắc hẳn các thành viên đã quen với việc chém giết.

 

“Hmm~ Để ngực trần rồi lộ cả eo, em quả là can đảm khi dám đi loanh quanh ngoài đường trong khi khoe thân thế này đấy…”

 

Theo từng lời của anh, ngón tay Hong Lu hết véo trên đầu nhũ sưng hồng của Heathcliff lại bóp chặt nơi hông hắn khiến vị Anh Lớn lừng lẫy của Middle giờ đây phải bật ra những tiếng rên nghẹn ngào. Âm thanh dính dớp rơi vào tai khiến những động tác của Hong Lu càng thêm táo bạo, muốn nghe thêm nhiều tiếng kêu dễ thương hơn nữa từ con thỏ nâu giận dữ này.

 

“Hay tôi nên nói là do em quá dâm đãng nhỉ? Hmm, nói tôi nghe xem, có phải em rất thèm khát được nuốt cặc đàn ông nên mới phây phây da thịt ra để chờ được cưỡng hiếp không?”

 

Dù là người xuất phát từ Backstreet thì Heathcliff cũng không khỏi ngỡ ngàng trước ngôn ngữ của Hong Lu. Không phải mấy kẻ giàu có thì sẽ… kín đáo hơn trong cách dùng từ sao? Hơn nữa, hắn không phải khoe thân!!!! Heathcliff rất muốn phản đối đây mới là chất của Middle, và những đường xăm biểu trưng cần được khoe ra một cách kiêu hãnh mới xứng danh Anh lớn. Một thiếu gia bọc thân chục lớp như Hong Lu sao hiểu được? Nhưng trước khi bất cứ lời nói đầy bất mãn nào được bật ra thì bờ môi Heathcliff đã bị Hong Lu nghiến lấy.

 

“!!!!”

 

Phản ứng đầu tiên của Heathcliff là cắn xuống dị vật xâm nhập vào khoang miệng mình, nhưng đôi ba giọt máu và vị sắt quện giữa những nụ hôn chẳng thể ngăn Hong Lu ngừng đẩy đưa lưỡi. Khoái cảm khác lạ khiến kẻ dưới thân nửa sợ hãi nửa kích thích, bên khoé mắt dù vương nước nhưng cổ họng đã vô thức ngửa lên từ khi nào.

 

Chẳng khác gì con mồi tự hiến dâng chính mình.

 

Nụ hôn chỉ kết thúc khi Hong Lu đã thoả mãn với việc trêu chọc người dưới thân. Anh gần như muốn cười bởi chỉ với một nụ hôn mà Heathcliff đã gần như rệu rã, mắt mờ đi vì dục vọng và khoé miệng vương ướt cả nước lẫn máu. Hơi thở gấp vì thiếu dưỡng khí khiến lồng ngực của hắn phập phồng lên xuống trông đến là ngon lành. Mái tóc vuốt keo cẩn thận giờ đây cũng gần như xoã tung, bết trên trán đôi ba lọn tóc lạc khiến hắn chẳng khác nào một con thú nhỏ yếu ớt trong mưa.

 

Phải nói là, việc Heathcliff không mặc gì để che đậy quả thực tiện lợi và tiết kiệm thời gian ghê gớm. Chỉ cần vươn tay ra là Hong Lu có thể dễ dàng chạm lên da trần thật nóng, ngực căng rất mềm, hay tất thảy những nơi dễ dàng khiến Heathcliff bật ra âm thanh nỉ non ỡm ờ nửa phản kháng nửa gọi mời. Thoả thích day ấn từng đường cong trên cơ thể kia xong, đầu ngón tay thon dài lại di xuống nơi cạp quần của Heathcliff. Dường như nhận thấy ý định của Hong Lu, Heathcliff vội vã túm lấy tay anh hòng ngăn người kia tiến xa hơn. Song đã muộn. Hong Lu bật cười khi những ngón tay anh cảm nhận được một sự mềm mại và ướt át.

 

‘Quả nhiên…’

 

Bí mật của Heathcliff. Bí mật của một Anh lớn Middle. Bí mật mà gã không bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai. Bí mật ấy giờ đây bị phơi bày trần trụi hoàn toàn dưới con mắt của Hong Lu. Bên dưới không có dương vật to lớn đáng tự hào của đàn ông, thay vào đó lại là một khe dọc xinh xắn màu nâu hồng, trơn mịn và lấp loáng nước. Dường như nó đã ướt đẫm từ những đụng chạm nửa nông nửa sâu của họ, vậy nên khe hẹp ấy cũng chờ mong điều mãnh liệt hơn thế, chờ mong được ngậm lấy một thứ gì đó. Thứ gì thật dày nóng.

 

“Dễ thương quá~ Em như thế này là vẫn còn trinh ấy nhỉ~”

 

“TAO SẼ GIẾT MÀY!! KHỎI CẦN GHI TÊN VÀO SỔ NỮA!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!”

 

Gương mặt đẹp đẽ vô thực của Hong Lu cúi xuống gần hơn, tới mức gần như quện chung nhịp thở với Heathcliff. Mắt đen của anh ôm trọn lấy khuôn mặt hắn, cùng bờ môi kia chậm rãi thốt ra những lời mà Heathcliff chỉ từng nghe từ những tình nhân trao nhau hứa hẹn.

 

“Tôi~ Thật~ Lòng~ Mong~ Em~ Sẽ~ Giết~ Tôi~”

 

Hong Lu nhìn lại hắn với biểu cảm mà Heathcliff không nghĩ là có đùa giỡn trong đó. Sắc đen trong mắt anh giờ lấp lánh một niềm vui lạ kì, cùng cử chỉ cũng quá đỗi thân mật như thể họ là hai kẻ đang yêu nhau.

 

Nhưng không phải. Không đúng…

 

Song- thật đáng khinh làm sao, khi khoảnh khắc những sợi tóc đen của người kia rơi trên da thịt hắn, Heathcliff gần như muốn quấn bản thân vào trong xúc cảm mịn mượt ấy.

 

Chút lý trí quay trở lại khiến Heathcliff lập tức tay đấm chân đá và muốn đánh trả lại Hong Lu. Người bên trên khẽ nhíu mày không hài lòng, và chỉ một thoáng khi gã Middle mất cảnh giác, Hong Lu đã vươn tay bóp nghẹt cổ hắn.

 

“Sssh, ngoan nào, thỏ con.”- Dù hành động rất đỗi tàn nhẫn, song giọng nói của vị quân chủ vẫn dịu dàng như nước. “Ta không nỡ lòng vạch trần bí mật xinh xắn của em đâu, vậy nên trật tự và nghe lời ta một chút, được không nào? Bằng không, ta đảm bảo ít nhất cả Quận 21 này hoặc cả Thành phố sắp được chiêm ngưỡng cảnh cái lỗ trinh nguyên này của em bị ta hiếp đến khi có con đấy~”

 

Đồ điên!!’ là điều mà Heathcliff muốn chửi ngay lúc này nhưng không thể. Yết hầu bị bóp nghẹt, cổ họng tắc nghẽn. Hắn cố gắng cào cấu cổ tay Hong Lu hòng khiến anh buông mình ra, ấy vậy mà người kia như đã đóng đinh tay anh lên cổ hắn. Dù làm gì cũng không thể đối chọi lại với sức của Hong Lu bởi vì TẠI SAO một kẻ mảnh khảnh như anh có thể bóp nghẹt hắn dễ dàng như bóp cổ một con gà vậy chứ?? Cảm giác dưỡng khí dần bị rút cạn khiến Heathcliff không còn sức lực chống cự nữa. Đồng tử của hắn dần trôi ngược ra sau đầu và lần đầu tiên trong đời, Heathcliff có cảm giác mạng sống của bản thân thuộc về một người khác.

 

“Ồ?”

 

Bàn tay Hong Lu đang siết trên cổ Heathcliff hơi nới lỏng, không phải vì anh lo sợ hắn sẽ chết mà chẳng qua một tay còn lại đang chen giữa đùi non cảm nhận được một điều rất thú vị. Người dưới thân anh chống cự là vậy, phản kháng là vậy, nhưng khoảnh khắc khi mạng sống của hắn gần như trôi tuột qua kẽ ngón tay thì nơi bên dưới ấy lại chảy nước ướt đẫm?

 

“Em dâm thật đấy. Bị tôi làm đau mà còn có thể ướt được như vậy ư?”

 

Mi mắt rất dài phủ bóng con ngươi đen thẫm của Hong Lu, che đi sự đói khát cuồn cuộn tựa dã thú khi anh thấy những nếp thịt nâu hồng tràn qua từng kẽ ngón tay mình. Hong Lu bật cười, hơi cúi xuống ấn môi mình lên môi Heathcliff. Chỉ một điều đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến hắn giật nảy và ngỡ là anh sẽ cướp dưỡng khí của mình lần nữa. Song khoảnh khắc người kia rời ra, Heathcliff vừa muốn thở phào, vừa cảm nhận một điều gì đó mà hắn không muốn gọi tên là tiếc nuối.

 

Chút đệm nhịp vừa đủ để khiến Heathcliff ngoan ngoãn hơn trông thấy. Hắn để mặc cho Hong Lu ấn tay vào giữa khe hoa, thở dốc rất nhỏ với suy nghĩ anh sẽ không nghe thấy. Phản ứng đó trái lại càng khiến Hong Lu muốn trêu chọc con thỏ nâu dưới thân thêm nữa, đương lúc Heathcliff không chú ý, anh vén vạt áo qua một bên và kéo trễ xuống lớp quần.

 

“!!!!!”

 

Rồi thành công khiến Heathcliff sững sờ~

 

Bởi vì cái thứ to và dài quá cỡ, hình dáng khủng bố chẳng tương xứng chút nào với gương mặt ngọc ngà của chủ nhân này là sao đây??? Những đường gân nổi rõ cùng cảm giác nặng trịch khi anh áp thứ ấy cọ xát với Heathcliff khiến hắn choáng váng và chợt thấy mình nhỏ bé hơn hẳn. Những lời chửi rủa toan tuôn ra, cố gắng che lấp sự thật rằng suy nghĩ của Heathcliff giờ đây dính đặc như hồ. Có lẽ chỉ cần nhấp vào trong cũng đủ khiến hắn mang thai mất…

 

Cảm giác nóng bỏng và nặng trịch từ Hong Lu khiến Heathcliff choáng váng tới mức chẳng còn nhận ra suy nghĩ của bản thân đã sai thế nào. Mắt tím của hắn đau đáu nhìn theo khi hình dáng ấy từ áp thân lên hắn, cho tới khi thứ ấy nhấp vào khe hẹp giữa hai chân. “Không vừa đâu… Sẽ rách mất… Không thể vừa được… Sẽ đau…”

 

“Haah—- aah!!”

 

Nhưng đau đớn mà Heathcliff ngờ trước chẳng hề ập đến, trái lại là khoái cảm xa lạ như điện giật chạy thẳng từ xương sống lên tới não khiến hắn oằn mình rên rỉ.

 

“Có thích không~ Chà, tôi khá tự hào là kỹ thuật của mình khá ổn đó chứ~”

 

Hong Lu nở nụ cười ngọt ngào ngây thơ như một đứa trẻ nhận được kẹo, chứ không phải một người đàn ông vừa mới dập sâu vào Heathcliff tới mức có thể thụ thai cho tử cung của hắn. Thế giới trước mắt bỗng nhiên vỡ vụn thành nghìn mảnh màu sắc li ti khiến Heathcliff choáng váng cực độ, lưỡi thè ra như để hớp lấy từng giọt khí và vơi đi tất thảy những hoang lạc đàng điếm quá đột ngột. Và trước cả khi nhận ra, cảm giác nóng bỏng nơi thân dưới đã thôi thúc đôi chân hắn quấn quanh eo Hong Lu từ bao giờ, như thể đòi hỏi thêm nhiều đê mê hơn nữa từ anh.

 

“Ừm~ Xem ra thế này là đủ để em ngây ngất rồi ha~”

 

Những ngón tay mơn man nơi da trần chỉ chực chờ có vậy để thoả thích hưởng dụng. Hong Lu hết vuốt ve dọc hõm lưng đang cong lên của Heathcliff lại chuyển sang mân mê cánh tay và yết hầu và tất cả những nơi anh chưa kịp nếm chạm. Dâm đãng làm sao khi bất cứ động chạm nào của Hong Lu khi này cũng được Heathcliff ấn mình vào tay anh, như thể bản thân hắn cũng thèm muốn những ve vãn ấy. Hong Lu khẽ tặc lưỡi tiếc rẻ, nếu cả hai đang ở nhà anh thì tốt rồi, anh sẽ thử đổ trà lên xương quai xanh và bụng Heathcliff như thể đó là ấm trà thượng hạng nhất rồi nhấp cạn.

 

Hương vị chắc hẳn sẽ còn thơm nồng hơn bội phần.

 

“Em có vẻ thích tóc của tôi nhỉ? Vậy, phần thưởng cho Heath nhé~”

 

Hương thơm thoang thoảng vị trà và hoa khô từ Hong Lu khiến Heathcliff choáng váng khi anh xõa dài mái tóa đen mượt tựa như buông xuống tấm rèm của màn đêm. Sau tất cả những điên cuồng mà người đàn ông kia mang tới, mùi hương của anh ấy vậy mà rất đỗi dịu dàng. Heathcliff không thể ngăn bản thân ngừng đắm chìm vào đó, vào cả tấm rèm mà Hong Lu đã buông xuống. Cảm giác mượt mà tựa tơ lụa bọc trên da khiến hắn nhanh chóng mơ màng và rồi đổ gục trong vòng tay của Hong Lu.

 

 

Chuyện cũ nghĩ lại mà ngượng hết cả mình. Nhưng nếu thời gian có quay lại, hắn nghĩ mình vẫn sẽ đưa ra lời đề nghị kệch cỡm đó. Bởi nếu không có những lời đó, hắn sẽ không thể biết được bản chất thật của Hong Lu, cũng sẽ không thể nghe câu trả lời thực lòng của anh và mối quan hệ của họ cũng sẽ không đi xa tới mức này.

 

Những lời của Heathcliff thành công khiến gương mặt của Hong Lu giãn trông thấy, trong màu mắt đen cũng không còn vương nét sầu muộn mà hắn ghét nhất.

 

“Nói như vậy, em đang an ủi tôi sao?”- Tiếng anh cười khe khẽ như chuông gió bên hiên nhà.

 

“Hah!--” Heathcliff bật cười, tay vươn ra ghìm vai người phía trên áp sát vào mình, đột ngột kéo Hong Lu vào một nụ hôn sâu.

 

Không gian trong chốc lát chỉ còn âm thanh môi lưỡi quấn quýt nghe mà bỏng tai. Khoảnh khắc khi buông ra,  Heathcliff còn ranh mãnh tranh thủ liếm nơi viền môi Hong Lu, tựa như dã thú còn vương vấn mùi vị của con mồi.

 

“Nếu đúng vậy thì sao hả?”

 

Hơi thở của Hong Lu dần trở nên nặng nề hơn khi nhìn ngắm người dưới thân lúc này đây. Cả mắt lẫn hình xăm Middle của Heathcliff giờ đây sáng rực một màu tím, biểu hiện của việc hắn đã hưng phấn vì anh, dành cho anh. Sắc màu ấy càng nổi bật trên làn da nâu trần chocolate của hắn, phô bày trọn vẹn những đường cong mà Hong Lu biết rõ có thể bung nở đẹp đẽ ra sao. Đầu lưỡi đỏ hồng hé ra khỏi vòm miệng trông đến là khêu gợi, anh biết nơi đó có thể ướt tới mức nào và cổ họng kia có thể siết chặt tới đâu khi nuốt lấy anh.

 

Tất thảy đều ngon miệng như một món ăn đã dâng sẵn mời Hong Lu hưởng dụng.

 

“Vậy thì em thành công rồi, ta rất vui.”- Dường như ngẫm nghĩ ra được điều gì đó thú vị, Hong Lu mỉm cười càng thêm dịu dàng. “Vậy nên, em xứng đáng nhận được phần thưởng.”

 

Rồi như một màn ảo thuật diệu kì, trên tay Hong Lu xuất hiện một thứ giống như ghim cài với hình dạng động vật mà các Heishou dưới trướng anh thi thoảng cài trên người.

 

“Thỏ à?”

 

Heathcliff nhướn mày nhìn chiếc ghim cài trên tay Hong Lu. Hắn từng thấy nó, một trong những vệ sĩ của Hong Lu thi thoảng xuất hiện trong thường phục với ghim cài này rất hay nhìn chằm chằm Heathcliff đầy cảnh giác như thể hắn sắp nuốt sống Hong Lu ấy. (Theo một cách nào đó thì đúng là vậy, NHƯNG không có nghĩa là hắn thích bị đề phòng như vậy) Thế nên trong một khoảnh khắc, hắn không ưa cái ghim cài này tẹo nào.

 

“Không phải~ Là mèo, dễ thương giống như em vậy.”

 

“H-Hả?!! Dễ thương… Tôi á…??”

 

Một câu nói đó của Hong Lu thành công khiến Heathcliff đỏ bừng mặt và chút khó chịu của hắn cũng theo đó mà bay sạch. Hắn nhìn theo chiếc ghim cài như thể đó là một kho báu lấp lánh.

 

“V-vậy à, hợp với tôi thật chứ?”

 

“Đúng vậy, Heath của ta đáng yêu lắm~ Rất dễ thương~ Ta thích em~” Vừa nói, Hong Lu vừa trang trọng cài ghim lên cổ áo lông của Heathcliff tựa như đức vua trao huân chương danh dự cho kị sĩ trung thành của ngài. “Phần thưởng cho em.”

 

Càng nghe càng khiến Heathcliff xấu hổ đến không thể chịu nổi, cuối cùng hắn tự ấn môi mình vào môi Hong Lu để anh ngừng lảm nhảm, bắt đầu một hiệp khác nữa trong đêm nay của họ. Ở bên cạnh đó, chiếc ghim cài lấp lánh trên áo của Heathcliff lặng lẽ tỏa sáng.

 

Tựa như một ngôi sao nhỏ trong thế giới dẫu đầy kinh hoàng nhưng cũng vô cùng rực rỡ này.

 

 

.END.

Notes:

Fic này vốn dĩ được viết và lên trong tuần teaser ID của Middle Heathcliff rồi nhưng mà mình đổi plot lên xuống + bận việc nên giờ mới hoàn thiện được. Lúc lên teaser là mình đã muốn chơi plot 7749 người chồng Hong Lu cho ẻm rồi cơ oa oa!! Cuối cùng vậy mà Lord đc húp đúng là ng đàn ông tham lam hừm!!! Trùng hợp làm sao khi mà hôm nay lại là ngày update đánh RR trận Ricardo có buff team rupture của Lord khiến mình cười vl luôn =)))) Bắc cầu thì nó cũng ra em Heath ở mirror world chắc hẳn vừa nuông chiều vừa buff cho Lord nữa!!! (ảo tưởng) Ôi tui iu những tình iu cả 2 nghiện nhao huhuhu