Chapter Text
Seattle, 2030
"Thiếu gia, đã tới nơi rồi ạ" Người lái xe từ tốn đạp phanh xe, gạt cần số và nhìn người đằng sau qua tấm kính chiếu hậu.
Vị thiếu gia đằng sau đây chính là Park Jongseong, ở trên đất Mỹ này thì là Jay Park. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới công ty sau đám tang của cha mình, vị chủ tịch quá cố của JP T&L Agency.
"Cậu nên gọi tôi là chủ tịch rồi đấy" Vừa dứt lời hắn mở cửa xe và bước xuống. Đôi giày da đen bóng loáng đắt xuống nền đất bê tông, cả người hắn khoác lên mình một bộ vest đen. Tóc hắn nay được thả xuống thay vì vuốt ngược lại như những hôm đi săn.
Hôm nay là ngày nhậm chức của hắn.
Bước chân vào sảnh, ai đi qua cũng phải cúi đầu chào hắn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không dám nhìn thẳng vào mặt. Nhân viên trong công ty đồn thổi tai nhau rằng, người con trai duy nhất của chủ tịch quá cố của họ là một người chớ có đụng vào. Vì là con một, Park Jongseong từ nhỏ đã được huấn luyện để trở nên hoàn hảo, không có chỗ cho sai sót. Hắn còn có sở thích đi săn quái dị, những dinh thự của nhà Park ở vùng quê châu Âu sẽ luôn là điểm đến của hắn. Ngài cựu chủ tịch cũng vì lòng thương con mà chiều chuộng. Nhưng hắn không vì thế mà bị chiều đến hư người, mà ngược lại, hắn ngày càng có máu hơn thua.
Jongseong luôn nghĩ rằng quyền lực là thứ quan trọng nhất. Hắn thích sự nắm quyền, muốn những thứ hắn muốn phục tùng hắn. Trên thương trường cũng vậy. Những kẻ không xứng với quyền lực họ đang có, Jongseong sẽ tới và tước nó đi. Hắn tin rằng, quyền lực nên nằm trong tay của người xứng đáng.
Khi hắn dừng trước thang máy dành riêng cho chủ tịch, đã có người đứng đó chờ hắn. Người này nhìn qua nom có vẻ lạnh lùng, dáng người đẹp chuẩn phòng gym. Còn mặt thì, đù má luôn, Jongseong thề hắn chưa từng thấy khuôn mặt nào góc cạnh sắc sảo, ngũ quan hài hoà như này.
“Chào ngài Park, tôi là Lee Jeno. Từ giờ tôi sẽ là trợ lý riêng của ngài.” Jeno nhìn thấy hắn liền cúi đầu chào.
Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa, Jongseong nghĩ thầm.
“Cậu cũng là người Hàn sao? Là người của bố tôi à?”
“Tôi được bổ nhiệm từ chi nhánh Hàn qua đây. Theo như tôi được biết thì những người trợ lý theo cố chủ tịch đã được điều phối qua bộ phận khác, để ngài không phải lo lắng.” Jeno nghe xong câu hỏi, có chút nhíu mày nhưng vẫn từ tốn trả lời.
“Được thôi, có vẻ như cậu cũng biết tính tôi như nào rồi,” Ồ, tìm hiểu về gu của hắn trước rồi cơ à, cũng được việc đó chứ, “Trước mắt tôi sẽ để cậu làm việc, sau một tuần nếu tôi không hài lòng thì cậu có thể quay về Hàn được rồi đó.”
“Vâng, thưa chủ tịch.” Jeno vừa cúi đầu vừa đáp. Sau đó anh liền bấm thang máy, mời hắn vào trước còn mình thì vào sau.
Park Jongseong đứng đằng sau, lén nhìn một lượt người đứng trước mình từ trên xuống. Tóc tai gọn gàng, vest đen vừa ôm người không một cọng chỉ thừa. Trông có chút nghiêm túc nhỉ?
“Trợ lý Lee lúc trước làm bên bộ phận bảo an à?”
“Lúc trước tôi làm bên nhân sự, thưa ngài.”
“Ồ, ra là vậy, chỉ là tôi thấy thể hình trợ lý Lee không tồi. Cứ nghĩ là ngày trước trợ lý Lee giỏi đánh đấm lắm.”
“Chỉ là tôi thích đi tập để giữ cơ thể khoẻ mạnh thôi, chủ tịch nếu muốn thì, tôi cũng có thể bảo vệ ngài.” Jeno đáp, vẫn giữ chất giọng nghiêm nghị của mình.
Park Jongseong chỉ cười khẩy rồi bước ra thang máy trước Jeno, lúc đi qua còn không quên hất nhẹ vai anh. Lee Jeno không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo sau hắn bước vào phòng làm việc. Vốn dĩ bàn làm việc của trợ lý riêng sẽ là ở bên ngoài văn phòng chủ tịch, nhưng Park Jongseong đã thay đổi một chút, hắn muốn giao công việc đỡ mất thời gian hơn, nên đã ra lệnh để bàn làm việc của trợ lý trong phòng hắn.
“Trước tiên tôi muốn xếp lịch đi gặp mặt các cổ đông lớn, trợ lý Lee sắp xếp cho tôi gặp ngài Shelby, ngài Darcy, và ngài Woodhouse nhé. Tôi muốn biết mình đang phải đối mặt với ai.” Park Jongseong vừa ngồi xuống bàn liền giở tập tài liệu ra dò xét, ra lệnh cho Jeno lên lịch cho mình.
“Vậy phiền chủ tịch cũng gửi tôi xem lịch trình trong tháng tới, nếu có ngày nào ngài bận, tôi sẽ né đi. À và chiều nay ngài sẽ có buổi gặp mặt đầu với cổ đông công ty.”
“Được rồi, trợ lý Lee có thói quen ăn sáng không?” Jay vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn trợ lý.
“À, tôi không thưa chủ tịch. Nếu chủ tịch muốn thì tôi có thể chuẩn bị cà phê mỗi sáng.”
“Vậy từ giờ trợ lý Lee ăn sáng cùng tôi nhé. Với tôi thì bữa sáng cũng quan trọng, tôi thường ăn sáng và bỏ qua bữa trưa nên trợ lý Lee không cần chờ tôi nghỉ trưa đâu.”
"Chuyện đó không thành vấn đề thưa chủ tịch." Jeno đáp.
Park Jongseong cười nhạt. Hắn không nói gì thêm, cúi đầu vào tập tài liệu đang cầm trên tay. Cà vạt hắn nay cũng được nới lỏng ra chút, trông có vẻ bớt ngột ngạt hơn.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn và im ắng này, chỉ còn nghe tiếng lật giấy sột soạt và tiếng gõ bàn phím lách cách của Jeno. Lee Jeno làm việc rất nhanh chóng, chuyên nghiệp và cực kỳ tập trung. Ánh mắt anh không rời màn hình máy tính, các ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Jongseong thỉnh thoảng liếc nhìn sang, thấy đối phương làm việc có chút say mê, trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng.
Đến giờ nghỉ trưa, Jeno đứng dậy, đi tới bên bàn làm việc của hắn.
"Thưa chủ tịch, lịch gặp cổ đông đã được sắp xếp. Hiện tại mới có phản hồi từ ngài Shelby và có thể lên lịch gặp mặt vào tối nay.. Tôi đã chuẩn bị bản tóm tắt hồ sơ của từng người và thông tin về công ty cho ngài. Chủ tịch có muốn xem ngay bây giờ không ạ?"
Park Jongseong gật đầu, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ từ Jeno. Cổ tay anh chạm nhẹ vào tay hắn, một cảm giác mát lạnh thoáng qua.
"Tốt. Chiều nay chuẩn bị xe, cậu đi cùng tôi." Park Jongseong nói, mắt vẫn dán vào tập tài liệu, “Tửu lượng của trợ lý Lee tốt chứ?”
“Do tôi tập gym nên là…tôi hạn chế uống đồ có cồn thưa chủ tịch.” Lee Jeno đáp lại hắn có chút ngập ngừng.
“Vậy không sao, tửu lượng tôi lại tốt, nếu vậy thì tôi có thể yên tâm nhờ trợ lý Lee đưa tôi về nhà rồi.” Hắn vừa trả lời vừa phẩy tay ra hiệu Jeno có thể nghỉ trưa, “Hẹn gặp lại trợ lý Lee vào buổi chiều nhé.”
"Vâng, thưa chủ tịch. Tạm biệt ngài."
Lee Jeno cúi chào lần nữa rồi đi ra khỏi phòng.
Park Jongseong nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh. Hắn nhếch môi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải giải quyết một đống rắc rối từ những người cũ của cha, hoặc phải vật lộn với một trợ lý cứng đầu không nghe lời. Nhưng Lee Jeno thì khác. Anh làm việc hiệu quả, thái độ chuyên nghiệp, và quan trọng nhất là, anh khiến hắn cảm thấy thú vị.
Hắn mở tập tài liệu Jeno đưa. Bản tóm tắt ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không dài dòng. Mọi thông tin cần thiết đều được sắp xếp logic, dễ đọc.
"Cũng biết việc đấy chứ," Jongseong lẩm bẩm, rồi tập trung vào công việc của mình.
Chiều hôm đó, đúng 7 giờ tối, Park Jongseong và Lee Jeno cùng bước xuống sảnh công ty. Lee Jeno đã gọi sẵn xe và mở cửa cho hắn.
Chiếc Porsche đen sang trọng lướt êm trên đường phố Seattle. Bên trong xe, Park Jongseong vẫn đang xem lại hồ sơ về ngài Shelby, người mà hắn sắp gặp.
“Trợ lý Lee trông có vẻ căng thẳng?” Park Jongseong nhìn Lee Jeno qua gương chiếu hậu, "Cậu lo lắng cho tôi à, trợ lý Lee?"
"Đó là công việc của tôi, thưa chủ tịch." Lee Jeno không từ chối, cũng đáp lại ánh nhìn của hắn từ trong gương rồi tiếp tục công việc lái xe của mình, “Ngài Shelby vốn được biết là một vị cổ đông cứng đầu. Ngài ấy được biết là người giải quyết chuyện trên thương trường một cách máu lạnh và không kiêng dè ai. Tôi chỉ hi vọng chủ tịch không bị chơi xấu sau lưng.”
Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Lee Jeno nhanh chóng bước xuống, đi vòng qua mở cửa cho Jongseong.
Bên trong nhà hàng, ngài Shelby đã chờ sẵn. Ông ta là một người đàn ông trung niên, đầu tóc muối tiêu, khuôn mặt nghiêm nghị.
Cuộc gặp mặt diễn ra đúng như dự đoán của Jeno. Ngài Shelby không ngừng hỏi về kế hoạch trong tương lai, dự án mở rộng, chiến lược đầu tư. Park Jongseong trả lời không khéo nhưng né tránh những điểm then chốt trong kế hoạch. Rõ là hắn đang đề phòng người trước mặt, Lee Jeno nghĩ thầm.
Đến khi rượu được đưa ra, ngài Shelby rót cho mình một ly, rồi quay sang Jeno.
"Trợ lý Lee, cậu không uống sao?"
Park Jongseong cười với lão: "À, anh ta là trợ lý của tôi mà ngài Shelby. Anh ấy cần tỉnh táo để đưa tôi về chứ. Tôi xin phép uống thay anh ấy, kính ngài một ly.”
Cả Park Jongseong và ngài Shelby cùng nâng ly. Hắn uống hết ly rượu vang đỏ một hơi.
Jeno ngồi bên cạnh, suốt buổi tiệc chỉ uống nước lọc. Anh quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ, từng lời nói của cả hai người.
Đến khi buổi gặp mặt kết thúc, Park Jongseong đã ngà ngà say. Hắn đứng dậy, hơi loạng choạng. Ngài Shelby bắt tay hắn, khuôn mặt có vẻ hài lòng hơn lúc đầu.
"Chúc mừng cậu Park. Tôi mong chờ những điều tuyệt vời từ JP T&L Agency dưới sự lãnh đạo của cậu."
Sau khi tạm biệt ngài Shelby, Lee Jeno nhanh chóng đỡ lấy Park Jongseong.
"Chủ tịch, tôi đưa ngài về nhà."
Jongseong tựa hẳn vào vai Jeno, hơi thở nóng ấm phả vào cổ anh. Hắn say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo.
"Trợ lý Lee," hắn thều thào. "Cậu có chắc là cậu không uống gì không đấy?"
"Tôi chắc chắn, thưa chủ tịch." Jeno cố giữ giọng bình tĩnh, đỡ hắn bước đi. Mùi rượu và mùi nước hoa đắt tiền từ người Jongseong hòa quyện lại, khiến Jeno có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng.
Khi cả hai ngồi vào xe, Park Jongseong ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại.
"Về nhà tôi." Hắn nói, chỉ đủ cho Jeno nghe thấy.
"Vâng."
Chiếc xe lăn bánh, hướng về khu nhà giàu trên đồi. Dọc đường đi, Jongseong không nói gì nữa, chỉ thở đều đều. Jeno quay sang nhìn hắn, thấy khuôn mặt góc cạnh sắc sảo kia nay dịu lại vì hơi men. Anh khẽ thở dài, rồi tập trung lái xe.
Đến nơi, Park Jongseong cũng đã tỉnh chút rượu, hắn lấy điện thoại ra mở cổng nhà từ xa. Đúng là mấy tổng tài, đến nhà ở cũng phải màu mè như vậy, Lee Jeno lần nữa nghĩ thầm.
“Hôm nay vất vả cho trợ lý Lee rồi, anh về nghỉ ngơi nhé.” Park Jongseong bước vào khuôn viên nhà, quay lại mỉm cười chào.
“Vâng, chủ tịch nghỉ ngơi, vậy tôi xin phép.”
Park Jongseong ngắm nhìn hình bóng chiếc xe xa dần. Trợ lý của hắn, có thể hoàn hảo như vậy sao? Lee Jeno, chắc hẳn phải có điểm yếu nào đó.
