Actions

Work Header

[27 x Hộ Vệ] Giấc mộng vĩnh hằng

Summary:

Khu vực dò mìn ở đây!! Mại dô mại dô!
*27 x Hộ Vệ (Trừ Lambo)

[27: Alpha - TOP - Only TOP!
18: Omega
69: Beta
96: Alpha
33: Omega
80: Alpha
59: Omega]

OOC!!! OOC!! OOC!
27 có soulmate là OC, không phải là dàn hộ vệ.
Có cảnh nhạy cảm (kéo rèm), người chưa đủ tuổi vui lòng tránh ra. Mình không chịu trách nhiệm.
Truyện chưa beta, có thể có sai sót về nội dung lẫn sai chính tả.

Nếu có mìn nào chưa dò, xin hãy báo để mình note thêm. Trái tim thủy tinh này xin không nhận bất kỳ lời chỉ trích nào, chỉ nhận lời khuyên và góp ý (có tính xây dựng) <3!!!

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

“Khát vọng dệt nên giấc mơ vĩnh hằng”

 

Sawada Tsunayoshi là một alpha.

Sawada Tsunayoshi là một alpha không đạt chuẩn.

Ở thế giới được chia làm sáu giới tính này, mọi người mong chờ ở alpha tất cả những gì vĩ đại nhất: Khả năng lãnh đạo cừ khôi, thể chất vượt trội cùng thân hình cao lớn, cường tráng. Những thứ có vẻ quá xa vời với Tsuna-ngu-ngốc.

Vậy nên, không khó hiểu mấy khi người ta thường trêu đùa rằng: Sawada Tsunayoshi lẽ ra nên là một beta. Bản thân chàng trai tóc nâu chẳng có ý kiến gì trước cái nhìn đó cả. Với cậu, trở thành beta có khi lại vui vẻ hơn nhiều, cuộc sống bình yên không có những rắc rối do pheromone mang lại càng đúng ý cậu hơn.

Đặc biệt là khi beta không nằm trong phạm vi trúng tuyển của vị trí Ông Trùm.

“Đau!!”

Sawada Tsunayoshi kêu lên thảm thiết, trán dần hiện lên vết sưng đỏ sau khi chạm ‘nhẹ’ chiếc búa tạ xanh lục của Reborn.

“Ai nói với cậu là beta không thể làm Ông Trùm?”

Reborn thủ sẵn búa, chực chờ nghe câu trả lời của cậu trai trước mặt.

Sawada Tsunayoshi xoa xoa quả trán sưng vù của mình, ứa ra chút nước mắt sinh lý, càng tô điểm thêm vẻ lấp lánh cho đôi mắt to tròn. Dáng vẻ vô hại như thú con này khác xa những gì người khác hay nghĩ về alpha chứ đừng nói đến danh xưng thủ lĩnh của gia tộc Mafia khét tiếng.

Nhìn dáng vẻ đó, Reborn siết chặt tay muốn bồi thêm một cú. Dạy mãi không sửa được!

Siêu trực giác báo hiệu điều bất trắc sắp sửa xảy đến, Sawada Tsunayoshi nhanh chóng trả lời.

“Hử? Không phải thủ lĩnh Mafia đều là alpha sao?”

“Kẻ mạnh tạo ra quy tắc.” Khoé môi Reborn nhếch lên, đầy vẻ cười nhạo. "Từ bỏ đi Tsuna-ngu-ngốc, dù có là beta hay omega thì thủ lĩnh của gia tộc Vongola vẫn chỉ là cậu mà thôi.”

“Aaaaa!”

Sawada Tsunayoshi la lên, nằm dài lên mặt bàn thủ lĩnh, bịt hai tai lại tỏ vẻ không muốn nghe tiếp. Cũng chỉ những lúc như thế này, khi chỉ còn cậu và đồng bạn, thì Sawada Tsunayoshi mới bộc lộ ra những khía cạnh ‘không Alpha’ của mình.

Ghi chú thêm: ‘được phép’.

Vì Reborn sẽ nã vài viên đạn nếu cậu dám thể hiện như vậy trước mặt người ngoài.

“Vongola cần thể diện.” 

Người hồi trước không ngần ngại cosplay mọi thứ trên đời, sát thủ trực thuộc gia tộc Vongola - Reborn nói thế đấy.

“Vào vấn đề chính.”

Reborn sắp xếp xấp giấy tờ trước mặt, tinh ý đặt sát bên gương mặt Sawada Tsunayoshi để cậu có thể nhìn rõ hơn. Chàng trai trẻ dùng ánh mắt chán chường nhìn hắn thay cho lời cảm ơn.

“Theo yêu cầu của một số trưởng lão, đây là danh sách những Omega đã thông qua sàng chọn.” Gã đàn ông trong bộ âu phục phẳng phiu ấy ung dung bắt chéo chân, ngả lưng ra sau. “Đương nhiên, phòng trường hợp cậu thích Beta hơn thì phía dưới có danh sách các Beta phù hợp. Tuy không có Alpha nhưng nếu cậu muốn, bên trưởng lão có thể cân nhắc.”

Nói xong, hắn nhấp một ngụm cà phê, thong thả chờ đợi phản hồi.

Cậu trai xoa thái dương, không biết là do di chứng ban nãy hay là do xấp giấy dày cộm ấy gây nên.

Là một vị thủ lĩnh non trẻ mới kế thừa gia tộc được ít lâu, Sawada Tsunayoshi không chỉ phải xác lập quyền uy với các đồng minh bên ngoài mà còn phải tìm cách chu toàn được nội bộ. Các trưởng lão đều từng là thành viên một thời sát vai chiến đấu với Đệ Cửu, hay thậm chí là Đệ Bát. Những kẻ sống lâu được như thế ở giới Mafia này nắm giữ nguồn thông tin và các mạng lưới vô cùng quan trọng. Nói cách khác, cậu không thể phớt lờ các yêu cầu 'hợp lý' của họ được.

Vẫn chưa đến lúc.

Mình không vào địa ngục thì đẩy người khác vào. Đó là những gì Sawada Tsunayoshi học được sau khoảng thời gian phải đi giao thiệp với gia tộc khác. Cậu hít một hơi, đặt giấy tờ xuống và quyết định:

“Thế còn Xanxus? Là thủ lĩnh của gia tộc, tớ nghĩ mình cần quan tâm đến hạnh phúc của từng thành viên. Xanxus đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được bạn đời phù hợp, anh ta cần được trưởng lão quan tâm hơn tớ.”

“Cậu là thủ lĩnh, cậu quyết định.”

Reborn nhấp một ngụm cà phê, không đành lòng nói cho Ông Trùm mới lên chức rằng đám tai hoạ tự nhiên của cậu đã biết về vụ xem mắt này. 

Vì không đành lòng nên cuối cùng hắn quyết định giữ im lặng. 

Reborn nhếch mép cười. Vì quá tập trung suy nghĩ cách thuyết phục trưởng lão dời sự quan tâm đến Xanxus nên Sawada Tsunayoshi đã bỏ lỡ ánh mắt xem chuyện vui của gia sư mình.

Mà có biết thì cũng chẳng làm được mẹ gì.

 


 

Ở thế giới tôn thờ sức mạnh tuyệt đối này, giới tính alpha được ưu ái hơn cả vì thể chất mạnh mẽ và tính áp đảo đặc trưng của pheromone - thứ có thể khiến kẻ thù phải run sợ chỉ qua một ánh nhìn.

Pheromone mỏng manh của beta thì gần như vô dụng, điều đó khiến cho tài năng trở thành giá trị duy nhất mà giới tính này có thể đặt lên cán cân. Tuy vậy, dưới sự chênh lệch giới tính thì beta là thành viên không thể thiếu của các gia tộc, được ví như mạch máu trải dài nuôi sống con bạch tuộc.

Thế giới Mafia vốn tàn bạo và không chút khoan nhượng. Những omega yếu ớt, những kẻ khắc ghi hai chữ 'phục tùng' vào trong bản năng và dễ dàng quy phục dưới pheromone của những tên alpha mạnh mẽ hơn, hoàn toàn bị làm lơ trước cán cân quyền lực. Đương nhiên, omega vẫn có giá trị đặc thù trong gia tộc, thậm chí còn được tôn trọng hơn các thành viên bình thường khác, khi và chỉ khi họ làm đúng với vai trò của mình.

Vậy nên, khi người thừa kế của gia tộc Vongola và các Hộ Vệ tiềm năng bắt đầu bước vào cuộc chơi, trong bóng đêm sôi trào những lời cười chê, lẫn vào là tham vọng kéo gia tộc nắm giữ quyền lực bậc nhất thế giới ngầm này xuống vũng bùn hủy diệt.

Người thừa kế là alpha - không có gì bất ngờ, nhưng các Hộ Vệ được đề cử có đến ba omega, điều chưa từng xuất hiện ở Cosa Nostra. Mọi người đều biết rằng những người mang đặc tính omega có thể làm rất tốt ở vai trò hỗ trợ; sự mềm mại và ngọt ngào trong pheromone của họ xoa dịu được cả những con quái vật tàn bạo nhất. Họ là chốn bình yên vỗ về, là nơi các thành viên trong gia tộc tạm gác nỗi điên cuồng sau bao tranh đấu đẫm máu ở tiền tuyến.

Vị trí của omega nằm ở phía sau gia tộc.

Chứ không phải ở trên chiến trường.

Không ai lại mong chờ vào sức chiến đấu của omega, cũng không ai tin tưởng omega có thể cầm vũ khí, chống đỡ một vùng trời để bảo vệ gia tộc.

Trừ Sawada Tsunayoshi.

‘Trừ ngài Đệ Thập.’

Gokudera Hayato nhấm nháp vị ngọt thoang thoảng trong khoang miệng.

Không lâu trước đó, Đệ Thập đã ra lệnh cấm hút thuốc cho cánh tay phải đắc lực của mình, sau khi cậu phát hiện chu kỳ nhiệt của anh bị rối loạn do tiêu thụ vượt mức nicotine.

Là một Hộ Vệ đáng tin cậy, anh phải tuân theo từng câu từng chữ của ngài, phải ghi chú lại ngày này trong nhật ký, rằng vào X giờ XX phút, ánh hào quang của ngài Đệ Thập vĩ đại đã xót thương mà buông xuống…

"Làm ơn…đừng mà…"

Sawada Tsunayoshi đau khổ cầu xin. Cậu mới là người mong chờ anh xót thương mình, da mặt của cậu chưa bằng Reborn đâu, làm ơn tha cậu đi…Sau bao nhiêu tháng ngày ở bên nhau, Sawada Tsunayoshi vẫn chưa thể quen được những câu tâng bốc mình đến tận mây xanh của Gokudera Hayato.

Hết cách, chàng thủ lĩnh trẻ tuổi đành phải dùng kế đánh lạc hướng Hộ Vệ Bão của mình, để tránh anh thật sự ghi lại những lời đáng xấu hổ kia.

Dưới ánh đèn cam mờ nhạt, trong căn phòng trống vắng chỉ có hình bóng của hai gã trai trẻ, đôi môi hai người chạm nhau trong thoáng chốc rồi lại rời xa. Bị tấn công bất ngờ làm Gokudera Hayato đờ người trong giây lát, gương mặt anh ửng đỏ, theo bản năng nghiêng người về phía trước hòng níu kéo hơi ấm kia.

Cười khẽ, Sawada Tsunayoshi đặt tay lên eo người đối diện, tay kia để hờ trên cổ anh. Cậu kéo anh về phía mình, hai tay tựa gông xiềng vây quanh. Thế nhưng Gokudera Hayato là ai? Anh là bão cuồng phong quét sạch mọi chướng ngại, là trung tâm của mọi cuộc công kích, không ai có thể giam cầm vị Hộ Vệ Bão này, trừ khi……

Anh tự nguyện.

Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ là lồng giam của bất kỳ ai. Vòng tay bao quanh của cậu luôn có thể dễ dàng bị hất ra mà không yêu cầu chút sức lực nào.

Hai chiếc bóng in hằn trên tường lại hòa vào nhau. Sawada Tsunayoshi hôn lên khóe môi anh, hôn dần xuống cổ và dừng lại nơi yết hầu. Đầu lưỡi vẫn còn vương vấn vị ngọt ngào của viên kẹo cậu từng đưa cho Hayato như phần thưởng.

Pheromone mùi thuốc lá thơm dịu dần tỏa ra khắp căn phòng như lời mời chào. Mà Sawada Tsunayoshi vốn dĩ không thể từ chối yêu cầu của bất cứ ai, đặc biệt là khi nó đến từ thành viên trong gia đình, dù yêu cầu đó có được nói thành lời hay không.

Thế là, vị alpha ấy bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình. Không phải là trách nhiệm của một thủ lĩnh đối với hộ vệ, hay là alpha đầu đàn đối với omega trong bầy, mà đơn giản chỉ là giữa những kẻ yêu thương nhau.

Hai người ngã xuống giường, quần áo xộc xệch chà xát lên nhau, đầu lưỡi của vị thủ lĩnh quấn quýt lấy người hộ vệ không rời. Chìm đắm trong cơn đê mê, Gokudera Hayato cảm nhận được pheromone tôn quý của ngài đang hiện hữu quanh mình.

Mùi hương của nắng ấm ấy không hề mang tính công kích, vừa đủ để Gokudeta Hayato cảm thấy an tâm mà không bị chôn vùi bởi bản năng phục tùng của Omega - dù anh chẳng ngại mình bị đối xử như vậy, thậm chí còn lấy làm vinh dự.

Sự dịu dàng của Sawada Tsunayoshi là ngọn lửa mà đám thiêu thân - Gokudera Hayato thấy mình chẳng khác là bao - luôn mê muội.

Anh không thoát được, cũng không muốn trốn đi, để mặc bản thân nằm trọn trong đôi mắt màu hổ phách ấy.

"Hayato, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhiệm vụ không bay mất đâu. Cậu quên báo cáo khám sức khỏe vừa rồi của cậu kết luận như thế nào rồi à?" Sawada Tsunayoshi ôm lấy eo của Gokudera Hayato hòng chặn đường lui của anh. "Rối loạn chu kỳ nhiệt và yêu cầu phải nghỉ ngơi. Vậy mà cậu cứ tiếp tục chạy đôn chạy đáo bất kể ngày đêm."

Tư thế của hai người vẫn giữ nguyên như vậy. Thân hình không vạm vỡ mấy của Sawada Tsunayoshi vừa đủ che khuất tầm nhìn của anh. Gương mặt của cậu gần gũi đến mức Gokudera Hayato tưởng chừng mình có thể cảm nhận được hơi thở của người phía trên phả lên da thịt mình. Bị đè nặng trên giường, anh không thể lùi lại hay quay mặt đi để trốn tránh. Có vẻ như trong thoáng mê tình, bản chất chi phối của alpha trong Sawada Tsunayoshi đã trỗi dậy như những đốm lửa, nhỏ nhoi mà cháy sáng.

Nhưng, như đã từng nói, cái ôm của Đệ Thập chưa bao giờ là để trói buộc ai. Chàng trai tóc bạc biết mình phải đáp lại sự lo lắng ấy.

"Bộ tình báo đã lần ra hành tung của kẻ chủ mưu sự kiện ám sát lần trước, thưa ngài! Là mấy tên sâu bọ phía Bắc Ý, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ lôi đám đó ra trước ngài!"

"Hayato, tớ nhớ rằng việc này đã được giao cho Bộ Sương Mù điều tra."

Nói đúng hơn là được chia sẻ với Bộ Sương Mù. Vongola không thiếu người đến mức bắt bệnh nhân phải làm việc xuyên suốt như thế. Quyền cao chức trọng cái gì? Đứng ở vị trí càng cao thì trách nhiệm càng nặng cái gì? Vớ vẩn! Sawada Tsunayoshi làm thủ lĩnh (vì bị bắt) không phải vì để người nhà mình ngay cả mệt mỏi cũng không thể nghỉ ngơi.

"Nhưng mà!"

Pheromone thuốc lá dần trở nên cay nồng, lấn át đi pheromone hương nắng ấm dịu nhẹ ban đầu, âm thầm nói lên cảm xúc hỗn loạn của omega lúc này.

"Hayato."

Sawada Tsunayoshi muốn cứng rắn ra lệnh cho vị Hộ Vệ Bão của mình đây phải tĩnh dưỡng lắm chứ, rối loạn chu kỳ nhiệt của omega không phải là trò đùa, nhưng mà thấy thái độ bất cần cùng phản ứng pheromone đang phát ra từ người mình đang ôm lấy này…

Haha.

Cậu quăng hết áy náy đi.

Nghỉ.

Phải nghỉ.

"Vâng?"

Gokudera Hayato đang cố gắng thu lại pheromone của mình, việc để pheromone của bản thân lấn lướt pheromone của người khác được xem như một lời tuyên chiến, không kiểm soát được pheromone do rối loạn chu kỳ nhiệt không phải là lý do để anh bất kính với ngài.

"Pheromone của cậu đang ở mức báo động rồi đấy. Hayato, cậu phải nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh!"

Sawada Tsunayoshi có thể cảm nhận được bất thường ẩn trong hương vị thuốc lá cay nồng ấy. Pheromone nói lên rất nhiều thứ về một người, bao gồm cả trạng thái tinh thần của người đó. Có vẻ như ngoài nguyên do tiêu thụ quá mức nicotine như được chẩn đoán ra, thì còn có thứ khác dẫn đến tình trạng rối loạn của Hayato.

Siêu trực giác của cậu khẳng định điều đó.

Nếu Hayato muốn giấu nhẹm đi, cậu sẽ không tìm hiểu đến cùng. Giữa người với người luôn cần có chút riêng tư. Sawada Tsunayoshi luôn tin rằng tôn trọng cảm xúc của nhau mới là biểu hiện đúng đắn của sự quan tâm. Miễn là người nhà của cậu khoẻ mạnh, Sawada Tsunayoshi có thể bao dung cho tất cả.

Suy nghĩ như thế, Sawada Tsunayoshi dịu dàng vuốt ve mái tóc bạc của Gokudera Hayato. So với vẻ gai góc khi tỉnh giấc, một Hayato ngủ say nom vô hại hơn nhiều, giống như sau khi quét sạch đi tất thảy thì bão tố cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm mà nghỉ ngơi dưới vòm trời an bình. Từ mái tóc, Sawada Tsunayoshi men đến khóe mắt ửng màu, chạm đến quầng thâm dưới mắt mà sắc đỏ sau cuộc tình ái không thể che lấp được.

Kế hoạch đang đi đúng hướng, Sawada Tsunayoshi biết mọi người đều tập trung hết mức để mọi thứ được suôn sẻ, vậy nên mỏi mệt là điều tất yếu.

Nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn lo lắng. Cậu thấy bóng dáng Hayato bận bịu đêm ngày, thấy những lần Takeshi phải vội vã chạy đi làm nhiệm vụ dù mới báo cáo hoàn thành nhiệm vụ cũ ở giây trước, cậu đã không thấy mặt anh hai trong vài tháng vì sự hỗn loạn ở Bắc Ý. Chưa nói đến đàn anh Hibari hay Mukuro, cậu còn không biết tung tích của hai người đó ở đâu, chỉ có Chrome khẳng định chắc nịch rằng anh Mukuro vẫn đang sống khỏe, tung tăng bay nhảy ở đâu đó trên đất Mỹ, sống không khỏe chỉ có mấy gia tộc Mafia đối địch Vongola.

Chrome không nói thế, nhưng Sawada Tsunayoshi tóm tắt như vậy. Trong lúc nhất thời, cậu không biết có nên lo lắng cho anh Mukuro hay không.

Người yên phận nhất gia tộc không ngờ lại là Lambo. Sawada Tsunayoshi nhỏ xuống hai giọt nước mắt.

Vì ngáp.

Có quá nhiều chuyện phải xử lý, đống giấy tờ chất chồng trong văn phòng cậu đắp cao hơn từng ngày, Sawada Tsunayoshi đôi khi muốn đốt quách đi rồi nhảy vào chung với chúng cho xong. Viễn cảnh tươi đẹp là cậu sẽ được nghỉ ngơi dài hạn cùng với bảo hiểm tai nạn lao động.

Thực tế là cậu sẽ bị Reborn nã thành cái sàng.

Sawada Tsunayoshi nhắm mắt, ôm Gokudera Hayato trong vòng tay rồi từ từ ngủ thiếp đi.

 


 

"Vậy…mối quan hệ giữa các người là gì?"

Người thiếu nữ tay cầm ly trà nhìn về phía cậu. Đối mặt với câu hỏi có chút riêng tư đó, Sawada Tsunayoshi gãi đầu, hơi chần chờ.

"Nếu làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé, anh không cần phải trả lời đâu."

Cô gái cười ngượng ngùng, có chút gió thổi qua làm mái tóc vàng óng ánh ấy gợn nhẹ. Vài tia nắng ấm ấp chiếu lên gương mặt trái xoan, ánh lên làn da trắng mịn và hàng lông mi dài cong vút của cô. Mắt xanh lấp lánh, một gương mặt quá đỗi quen thuộc với giới Mafia.

Lily Madonna - cô con gái rượu được gia chủ Madonna hết sức cưng chiều, đến nỗi ông từng thề độc rằng bất kỳ kẻ nào dám động đến một sợi tóc của con gái ông sẽ phải nếm mùi từng món vũ khí có trong kho nhà họ, từng, cái, một. Đúng vậy, gia tộc Madonna chuyên buôn vũ khí.

"Không phải, chỉ là tôi đang suy nghĩ thôi."

Sawada Tsunayoshi biết cô nàng đang mong chờ câu trả lời gì. Dù mới tiếp xúc không lâu nhưng cậu cũng có đôi chút hiểu biết về tính cách của người đối diện, về trái tim bay bổng của cô.

"Người nhà. Chúng tôi là người nhà."

Nhận được lời đáp trả, Lily Madonna bĩu môi. Người nhà? Nghe chẳng thơ mộng gì xất.

"Haha. Vậy sao? Nhưng ngoài người nhà ra, tôi không nghĩ ra được từ nào khác nữa."

"Hừ! Anh biết tôi muốn nghe gì mà!" Lily Madonna chống cằm, mặt phụng phịu. "Tôi muốn nghe thấy một từ ngữ thật đặc biệt, không phải thứ chán ngắt như 'người nhà'. Quý ngài định mệnh của đời tôi đã vứt bỏ người bạn đời tri kỷ tuyệt vời như tôi đây, không phải nên có một từ ngữ thật bay bổng để thể hiện quyết tâm đó hay sao?"

"Cô Madonna." Sawada Tsunayoshi yên lặng lắng nghe, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn kiên quyết lẫn chút áy náy làm cô nàng bất chợt ngồi thẳng lại. "Thật xin lỗi."

Vì đã đơn phương gạt bỏ ràng buộc này.

Alpha và Omega. Người bạn đời tri kỷ, cụm từ nghe mới thật lãng mạn làm sao.

Hơn 8 tỷ người trên Trái Đất, vậy mà lúc mở mắt chào đời, vận mệnh đã thắt chặt bản thân với một người khác - một người chỉ thuộc về mình và dành riêng cho mình. Một món quà của vận mệnh, niềm ưu ái dành riêng cho mỗi Alpha và Omega.

Sawada Tsunayoshi từng mơ mộng về điều đó rất lâu. Cậu đã nghĩ rằng, thứ tốt đẹp duy nhất mà thân phận Alpha này mang đến chính là người bạn đời tri kỷ tương lai của mình, dù cậu có tìm được người ấy hay không.

Rằng ở nơi đâu đó, có người sẽ chấp nhận mọi khiếm khuyết của cậu, rằng nếu may mắn, cậu sẽ có được mối tình hạnh phúc như cha và mama.

"Khát vọng có thể được dệt nên giấc mơ vĩnh hằng"

Dù vô dụng nhưng cậu vẫn có quyền mơ ước mà đúng không?

Ngàn lần cậu cũng không nghĩ đến, tương lai sẽ là như thế này.

Sawada Tsunayoshi đối diện với người tri kỷ, từ chối niềm khát vọng thuở niên thiếu, tự phá vỡ giấc mơ vĩnh hằng cậu hằng mong, vì cậu đã có những người mình dành trọn trái tim vào. Cậu cảm thấy có lỗi với cô, vận mệnh không chỉ có ở riêng cậu, Lily Madonna đã đánh mất quyền có được 'nửa còn lại' vì sự ích kỷ của cậu.

"Đôi khi, anh trông không giống danh hiệu của mình chút nào."

Lily Madonna bình luận, vén tóc mái về phía sau tai.

"Hở?"

"Chúng ta là Mafia đấy, thủ lĩnh Vongola ơi! Ích kỷ và tham lam là bản tính của chúng ta. Tôi chưa từng nghĩ tính đến việc bạn đời sẽ từ chối mình, nhưng tôi cũng sẽ không chết đi nếu thiếu anh."

Cô nàng cười, dáng vẻ sắc sảo khác với vẻ đáng yêu được thể hiện khi nãy.

"Suy cho cùng, tôi với anh chỉ là hai người xa lạ. Vận mệnh chỉ là lãng mạn hóa mà thôi, nói đúng hơn ngoài pheromone hợp nhau 100% thì giữa chúng ta nào có gì đâu? Không có anh, tôi vẫn là tiểu thư gia tộc Madonna, vẫn quyền quý cao sang, kẻ hầu người hạ."

Lily Madonna ngừng lại thoáng chốc, nhìn vẻ mặt Sawada Tsunayoshi, suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp.

"Chúng ta là tri kỷ của nhau, được sinh ra dành cho nhau. Nhưng có ai trên đời này thật sự thuộc về ai đâu? Tiểu thuyết tình cảm nên nằm trên trang giấy mà thôi."

"Nhưng, nếu anh có lòng muốn đền bù." Lily Madonna ưỡn ngực, nhìn thẳng vào mắt Sawada Tsunayoshi, ánh nhìn thường thấy trong các cuộc giao thiệp giữa gia tộc. "Sẽ là một vinh dự rất lớn nếu gia tộc Madonna có thể được làm đồng minh với Vongola."

Sawada Tsunayoshi đan tay, thẳng người đối diện cô nàng, vẻ áy náy trên mặt dần chuyển sang nghiêm túc. Cậu cong môi, nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Vongola đón nhận mọi sự thiện chí."

Từ buổi tiệc trà, cuộc trao đổi giữa hai gia tộc bắt đầu.

Sawada Tsunayoshi suy nghĩ mình có nên cảm ơn Byakuran hay không? Cậu thề, cậu xém nữa lên cơn đau tim khi Byakuran quăng một cô gái bị trói chặt bằng dây thừng lên người cậu. Kèm thêm tấm thiệp chúc mừng đúng với phong cách chó gặp chó đuổi, người gặp người đánh thẳng tay của hắn.

Đương nhiên là quý ngài Mare sẽ vận dụng năng lực của mình để dò tìm tri kỷ của cậu, hòng dọa cậu một phen hú vía trong ngày sinh nhật rồi.

Quý ngài tảng băng, sự cộng hưởng của pheromone, bản năng chiếm hữu của Alpha đối với tri kỷ, Sawada Tsunayoshi hoàn toàn không muốn nhớ đến ngày hôm đó. May mà cậu phản ứng nhanh, kết hợp với Reborn để dập tắt mọi tin tức nên các Hộ Vệ bận rộn của cậu vẫn chưa biết được.

May mà quý ngài đến-giờ-vẫn-là tảng băng tặng 'quà' sớm cho cậu. Sawada Tsunayoshi không thể tưởng tượng được cảnh nhận lấy một con người bằng xương bằng thịt vào ngay bữa tiệc sinh nhật.

Sau khi Lily Madonna đi mất, Sawada Tsunayoshi vẫn còn ngồi trong sân vườn, tay miết nhẹ tách trà, suy nghĩ bay đến cuộc đối thoại khi nãy, cậu nhớ đến câu hỏi khi nãy.

"Vậy…mối quan hệ giữa các người là gì?"

Sawada Tsunayoshi nhận ra mình không thể kêu tên mối quan hệ giữa bọn họ. Họ không phải người yêu, họ không đi theo quy trình: quen biết - cảm mến - tỏ tình, để gọi được nhau bằng hai tiếng ấy. Ờ thì...cũng có người đi theo quy trình đấy nhưng đến cuối cùng, chẳng ai nói chuyện chính thức gì với nhau. Nhưng mà, tất cả các từ khác đều không có đủ sức nặng để miêu tả mối quan hệ này.

Và khoảng khắc ấy, trong đầu Sawada Tsunayoshi hiện lên hai chữ 'người nhà'; họ là người nhà, là gia đình không chung huyết thống với nhau.

Cậu bất chợt nhớ đến ngày mọi thứ bắt đầu.

Ở một ngày lễ tình nhân năm cấp ba, Chrome tặng cậu socola, và đó không phải loại socola tình bạn như mọi năm.

Một alpha tặng cho alpha khác socola tình yêu, tin tức đó náo động một thời ở trường cấp ba Namimori, kèm theo đó là cuộc thảm sát, 'cắn chết' những kẻ rục rịch muốn phá hỏng kỷ luật trường học của hội trưởng hội kỷ luật.

Ẩn núp dưới dáng vẻ ngại ngùng, Chrome mang nội tại mạnh mẽ như thế, cô nàng là người đầu tiên dám đối mặt với tình cảm của mình và đem nó đến trước mặt người thủ lĩnh. Sawada Tsunayoshi nhớ đến sự quyết tâm trong ánh mắt cô vào ngày ấy, cùng với những lần cô sát vai chiến đấu cùng cậu, và khi cô lau lấy đôi tay đẫm máu tươi của tội ác này.

Sawada Tsunayoshi tin tưởng Dokuro Chrome như mọi Hộ Vệ khác, bất chấp những nghi ngờ cho rằng cô là gián điệp của Mukuro, dù vẫn có thành viên gia tộc tin cô chỉ thề nguyện trung thành với cậu theo lệnh của anh ta.

Chrome-chan đôi khi rụt rè khiến người muốn bảo vệ, đôi khi vững chãi khiến người yên tâm giao chiến trận cho cô. Một trong những Hộ Vệ của cậu.

Người thứ hai dám trung thực với cảm xúc của mình cũng chẳng phải Sawada Tsunayoshi.

Người thứ ba.

Người thứ tư…

Không người nào là Sawada Tsunayoshi cả.

Sawada Tsunayoshi là người đón nhận tất cả. Từ cái hôn bất ngờ của Yamamoto Takeshi, bị đè nặng trong chu kỳ nhiệt bởi Hibari Kyouya, rồi đến cái ôm của Sasagawa Ryouhei, sự chần chừ kéo nhẹ tay áo không nỡ buông của Gokudera Hayato, và cuối cùng là những câu móc mỉa từ Rokudo Mukuro (?).

Sawada Tsunayoshi nhận lấy tất cả, cuối cùng mới có can đảm để đáp lại.

Cậu tặng lại socola cho Chrome, trả cái hôn của Takeshi về chủ cũ, xém nữa bị đàn anh 'cắn chết' trong chu kỳ nhiệt, ôm lấy anh hai, chủ động kéo Hayato sát lại, và...ngồi nghe Mukuro (?)

"Sao lại ngồi đây một mình thế Tsuna?"

Giọng trầm ấm vang lên kế bên, bóng người từ từ đến gần che phủ cậu. Sawada Tsunayoshi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Người mới đến có mái tóc đen cắt ngắn, mặt mũi góc cạnh, tóm gọn ở hai từ 'đẹp trai'. Khi anh cười, vẻ thân thiện lập tức làm sáng bừng khung cảnh. Sawada Tsunayoshi nhìn dọc theo gương mặt đó, xuống dưới vết sẹo trên cằm, đến áo sơ mi màu lam hơi nhăn và cánh tay đang chỉnh sửa cà vạt của Yamamoto Takeshi.

Chưa kịp đáp lại, Yamamoto Takeshi liếc đến vị trí đối diện cậu, tách trà của Lily Madonna đã được người hầu dọn dẹp nhưng những chi tiết nhỏ như vết giày cao gót trên mặt cỏ, hay chiếc khăn trải bàn thoáng xê dịch, vẫn bắt lấy sự chú ý của chàng sát thủ thiên tài. Anh khoác lấy ghế cậu, cười hỏi:

"Cậu vừa mới có khách sao Tsuna?"

Một câu hỏi thuần túy. Không hề có ý gì thêm. Sawada Tsunayoshi không biết tại sao mình có hơi lo lắng. Cậu đáp lại:

"Tiểu thư gia tộc Madonna. Chúng tớ vừa mới có một cuộc trao đổi."

"Haha, thì ra là thế!"

"Nhiệm vụ thế nào rồi, Takeshi?"

Sawada Tsunayoshi chạm vào bàn tay dày rộng đang đặt trên ghế của cậu, Takeshi thuận thế mở tay, ngón tay thon dài véo lấy thớ thịt mềm mại ở mu bàn tay cậu trai. Tay hai người cứ thế đan lấy nhau, vết chai tay do cầm kiếm lâu ngày cọ sát làm cậu ngưa ngứa.

"Thành công mĩ mãn!"

Yamamoto Takeshi đứng đằng sau nhìn đôi bàn tay đang quấn quýt nhau của hai người. Lời đáp lại ấy không biết là dành cho nhiệm vụ hay dành cho thứ gì khác. Sawada Tsunayoshi bị khuất tầm nhìn, tự động cho rằng anh đang nói về nhiệm vụ. Cậu cười, cố ý nghiêng người dựa vào Takeshi:

"Vậy thì thật tốt quá!"

Yamamoto Takeshi cong lưng, nghe thấy mùi hương nắng ấm thoang thoảng sau gáy cậu. Tròng mắt thoáng ngưng đọng, lại liếc nhìn vị trí phía đối diện, nhưng cuối cùng vẫn im lặng tận hưởng thời khắc ít ỏi có thể ở bên nhau này, trước khi anh lại bị kêu đi tiếp nhận nhiệm vụ khác.

Khúc cầu hồn trấn tĩnh, mưa gột rửa mọi máu tươi để bầu trời luôn sáng trong.

Reborn tự mình bàn giao từng nhiệm vụ ám sát cho anh, tất cả đều được chọn lọc kỹ càng theo từng nấc, tựa trò chơi đánh theo màn vậy. Những buổi luyện tập của chàng kiếm sĩ không còn là cọc gỗ hay những hình nhân vô hại như trước nữa, mà trở thành con người bằng xương bằng thịt. Yamamoto Takeshi - sát thủ trời sinh trong lời thuật lại của Reborn - không mảy may rung động khi cầm lấy kiếm và định đoạt sinh mệnh kẻ khác. 

Bùn lầy cần được rửa trôi. Hộ Vệ Mưa vô thức siết chặt tay. Sawada Tsunayoshi kêu lên một tiếng, nhíu mày nhìn anh, tỏ vẻ không hài lòng. Yamamoto Takeshi cười hối lỗi, che lấp đi suy nghĩ thật.

Đám bùn lầy muốn bám lấy cậu để cướp đoạt vương miện quyền lực ấy cần được rửa trôi. Hộ Vệ Mưa đã và đang thực hiện trách nhiệm của mình.

Còn đám bùn lầy cố bám víu bản tính tốt đẹp của Sawada Tsunayoshi, để có thể đoạt lấy dù chỉ là một mảnh tình cảm của cậu như bọn họ. Yamamoto Takeshi nên làm như thế nào đây?

Sawada Tsunayoshi đang giấu một thứ gì đó. Hoặc là, một người nào đó. Đấy không phải là chuyện bí mật giữa các Hộ Vệ.

Yamamoto Takeshi tiếp tục cười đùa, tươi sáng như mọi khi, pheromone thoáng mát của cơn mưa vây quanh.

Notes:

Chưa beta, có thể sẽ thay đổi nội dung của các chap.