Work Text:
"Thế, ông độ với tôi thế nào? Ông nhớ chửa?"
Ông bá cười.
Ông lại chẳng lòng vòng lảng vảng cái vườn nhà ông bạn già như mấy khi ông hay làm. Lộc cộc từng tiếng bước đều theo gậy gỗ, ông ngồi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông lý.
Ông bá là bạn bè nối khố của ông lý, lẽ dĩ nhiên là hai nhà giao hảo tốt vô cùng.
Mà cũng do giao hảo thâm tình, nên trong cơn men chén chú chén anh mấy hôm rồi, ông lý có buột mồm cược vui với ông bá. Ấy là nếu làng Đinh đua thuyền thắng làng Thiềm, thì ông gả thằng con độc đinh của ông cho trai út nhà ông bá.
Cậu út nhà ông bá lớn lên giữa tình yêu thương, học rộng tài cao đủ bề. Nhưng thói đời nó bạc, mà giời hình như cũng chẳng thương. Cậu út năm rồi loạng choạng thế nào lại ngã nhào xuống mé mương sâu, lởm chởm bên đường làng. Hay cũng có người đồn là do xô xát với ai. Nhưng ngẫm kĩ thì cậu út quáng gà từ bé, đêm hôm đi về một mình, ngã cũng không phải chuyện gì lạ.
Ông bà bá bấy giờ càng xót út vàng út ngọc hơn cả. Vì cậu út nửa khôn khôn nửa khờ khờ. Cũng là nói năng bình thường nhưng khờ căm như đứa lên mười. Cả cái chuyện dựng vợ gả chồng nay mai cũng là khó nói.
Thành thử, lúc độ nhau cùng ông bạn già, ông bá cũng nghĩ là đùa vui thoáng chốc. Nhưng khi thấy đám trai tráng làng Đinh phăng chèo vét nước thoăn thoắt mà hò reo tiến về đích trong sự ngỡ ngàng của dân cả hai làng, ông bá lại nghĩ, cơ duyên đến thật rồi.
Từ trước khi cậu út té mương đến giờ, hai nhà cũng đều đùa vui chuyện cưới gả. Mà đôi trẻ cũng đùa bỡn với nhau vô tư. Mưa dầm thấm lâu, rồi mãi thành quen. Ai nấy cũng kêu cậu Khoa là dâu nhà bá Nguyễn, gọi cậu út Sơn là rể nhà ông lý Trần.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, càng lớn cái khoảng cách giữa hai người càng nới xa. Không còn ngang với con đê hay vòng vè cái ao làng như thuở bé.
Cậu Sơn lên kinh kì khoa cử hai lần đều rớt bảng. Thoái chí, cậu về quê lại tiếp quản cái nghiệp nhà.
Cậu Khoa ở nhà phụng dưỡng cha, vì ông lý thì trái gió trở trời thấp khớp, còn bà thân sinh cậu thì cũng qua đời ngót nghét năm năm.
Xa lâu thì ít nhớ. Mặt mũi người ta có mà còn quên chứ nói gì những ân tình ngày cũ.
Nhớ ngày cậu út Sơn về ở hẳn Thiềm thị, cậu chẳng thèm nhìn mặt ai. Chỉ suốt ngày cộc cằn bớ cái sự học lụn bại cậu từng trải. Út Sơn chẳng còn là cậu út năm nào thích hái hoa bắt bướm rồi tung tẩy dúi kẹo đường, bánh ít vào tay em Khoa láng giềng.
Lại thêm cậu Khoa rầu rĩ trước cảnh mẹ mất, thầy đau. Cũng phải nói cơm bưng nước rót là do cậu thích. Đến nỗi nhắc cái chuyện gia thất trước Khoa thì coi như cậu phủi phăng như tụi gia đinh nhà cậu phủi bụi dưới chái bếp lờ lững khói xanh suốt ngày.
Ấy vậy mà ông lý chẳng cả trầm ngâm. Ông ngoắc con ở bảo vào buồng gọi cậu mày ra đây.
"Bác Tú. Bác tới chơi ạ?"
Khoa bước gọn từ trong buồng ra. Rèm che ngăn gian trên gian dưới của nhà lách cách nghe vui tai, giữa cái không gian đặc quánh hơi thuốc lào ông chủ già vừa rít chưa tản hết hơi.
"Ừ. Bác tới chơi, tiện sang hỏi ý con chuyện này."
Ông bá Nguyễn đáp. Dừng một tí, ông lại tiếp lời.
"Nhưng con chả giận bác chứ?"
Khoa sững người bên chén trà vừa châm.
"Sao con lại giận bác được ạ. Mà, có chuyện gì, bác cứ nhờ đi thì con có cách giúp."
Bâng khuâng nghĩ ngợi hồi lâu, lại gục gặc như hiểu với những suy tư trong lòng, cậu Khoa buột miệng.
Nếu là chuyện bán buôn khó quản, thì Khoa sẽ tìm cách giúp một tay sổ sách hay kiểm hàng.
Khoa chẳng mảy may nhớ gì tới cậu trai láng giềng ngày ấy. Trong cậu Khoa, cậu út Huỳnh Sơn như đã xa xôi quá thể. Lần cuối giáp mặt chỉ thấy Sơn chẳng thèm nhìn Khoa cái nào, Khoa chỉ biết ỡm ờ hai tiếng "vậy thôi" rồi đi mất.
"Con chắc chưa?"
Lại đến ông lý ngập ngừng.
"Con chắc mà."
Khoa đáp.
Rồi như sực nhớ, cậu Khoa nửa đùa nửa thật hỏi bừa.
"Hay cậu Sơn nhà bác Tú lại có chuyện gì buồn bực đấy mà bác định nhờ con giải khuây cho cậu ấy? Úi chà, thế thì lại chả khó cho con quá. Cậu út có cả gặp con đâu."
Ông bá và ông lý ngửng mặt nhìn nhau. Giữa làn khói thuốc lào, hai ông thấy nhau như thấy cái gì xa xăm lắm.
Lại thêm cậu Khoa thấy hai người cứ ngắc ngứ không đâu, cậu cười cười. Nghĩ, chắc mình đoán được cái tâm ý của hai ông già rồi đây.
"Nhưng thầy muốn nói trước. Cái này nó chẳng như con đang nghĩ đâu. Hệ trọng lắm."
Ông lý khều Khoa rồi ghé vành tai thầm thì.
Cậu Khoa lại gần gật. Đầu cậu lắc lư trên cái cổ thon, mà rồi cậu cũng biết chuyện rõ là liên quan đến cái cậu út láng giềng. Nhưng cậu Huỳnh Sơn giờ khác gì thằng cu bé tẹo con hai đứa ở nhà Khoa đâu. Gặp rồi cũng chẳng biết nói năng kiểu gì. Có chăng lại vị cậu út mếu máo xua về nhà như xua vịt về chuồng thì lại chả nhục hết cả ra.
"Coi... Mười sáu... Qua rằm đi! Qua rằm. Bác muốn hỏi ý con xem, con có muốn lấy thằng út nhà bác không, hả con?"
Lời ông bá dứt, Khoa nghe mà lùng bùng hai bên tai và rối bời bời trong dạ.
"Vâng... Con..."
Nhưng đối đáp lại làm sao. Khi cậu và cậu út cũng từng trót xuôi theo cái lời hứa hôn từ thời còn tắm truồng chạy rong ấy. Lại nói cậu Khoa cũng chẳng muốn để cha phải suy nghĩ nhiều cho cái chuyện cưới gả của cậu, cả đời ông lý đủ bôn ba sương gió rồi.
"Bác Tú để con nghĩ thêm ạ."
Cậu Khoa chỉ nói thế.
Ông lý cũng lặng im nhìn con mình trầm ngâm một chốc. Còn ông bá biết mình nhỡ lời không khéo, nên cũng im thít. Ba người như ba pho tượng đá mỗi lúc càng trầm tư thêm.
Chuyện vãn, trà cũng không còn đậm đà gì. Khói thuốc lào cũng tan theo niềm an yên trong đáy lòng cả khách lẫn chủ.
Ông bá nhấc gót cáo từ. Không quên để lại một lời hối lỗi với cậu Khoa đang thẫn thờ.
Còn ông lý ôm ghì lấy con trai, xin lỗi con rối rít.
Khoa vuốt lưng ông. Cũng không buồn trách nữa. Dù trong lòng có muốn giẫy nẩy làm nư đến đâu, có muốn chối từ đến đâu cũng chẳng còn là gì khi cha đã hạ mình.
Giữa lúc ông lý cuống quít nhặng xị, Khoa cũng nghĩ thông. Vốn cậu chả thèm yêu đương trai gái gì hơn mười mấy năm giời. Thì nay gả qua bên ấy chả khác gì ở nhà. Dù gì cũng là xóm giềng thân thích, cậu út Sơn giờ chắc cũng không biết tiếng vợ tiếng chồng, thì thôi vậy.
Đành rằng là thôi vậy.
"Thầy, con trả hiếu cho thầy lần này. Thầy đừng bận tâm, con không buồn không tiếc cái gì đâu. Thầy mẹ đặt đâu, con ngồi đấy mà."
Khoa nói, giữa gian nhà chỉ còn bóng hai người.
Ông lý không nói gì, vẫn ôm Khoa như vậy.
Ông chợt làm Khoa nhớ thuở nào, ông lăn lết từ ngoài đình làng, phủ quan chè chén về, bị mẹ đuổi ra không cho nằm cùng. Lúc ấy, ông cũng ôm Khoa khóc như vậy, và Khoa cũng vuốt lưng ông dỗ dành ít khắc.
