Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Character:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-07-03
Words:
3,780
Chapters:
1/1
Kudos:
3
Bookmarks:
1
Hits:
23

Một ngày nào đó như ngày hôm nay

Summary:

Một ngày nào đó không phải hôm nay, giấc mơ của em sẽ thành sự thật.

Notes:

Fic mình viết cho OC mình với OC bạn mình. Fic viết xong lúc 2 giờ 22 phút sáng.

Work Text:

Giang đang chờ người trước mặt tỉnh dậy, nó đã gọi anh rồi, nhưng hẳn là vì nói nhỏ quá nên lẩm bẩm mãi mà người ấy vẫn không cả động đậy. Nó cũng chẳng biết là mình có thật sự mong anh mở mắt ra hay không, mà nếu anh thức giấc rồi- thì nó nên mở lời như thế nào đây? Thú thật thì Giang đã tập luyện trước, không nhiều lắm nhưng vẫn đủ. Để xem, nó có thể bảo là mình không ngủ được do lâu lắm chưa nằm lại trên cái giường này, có thể bảo là tại đám mọt ăn gỗ cả tối, cứ kêu rột rột nhức đầu vô kể. Mà thật ra thì nó cho rằng không nên ngẫm nghĩ về chuyện này làm chi, vì nó nói gì anh chẳng tin răm rắp- giả vờ hay là không.

Thế là Nguyệt Giang cứ đứng im tại chỗ, lúc lúc lại cất tiếng gọi tên đối phương một cách kỳ cục như thể mình đang nguyền rủa anh vậy. Nó không hiểu mình đang chần chừ tại cớ gì. Biết đâu là vì chuyện ma xui quỷ khiến nào anh cũng nghe theo, làm theo- thì sẽ thiếu đi tính bất ngờ sao? Cũng không hẳn thế.

“Anh dậy rồi.”- đoạn nó thấy anh mở mắt ra, loay hoay ngồi dậy. Giang mừng rơn, định tiến về phía trước nhưng rồi lại ngừng bước, đứng sát về phía góc tường của căn phòng hơn.

“Em không ngủ được à? Sao lại đứng đấy?”

Quả là nó đã nghĩ thừa, có khi Giang không cần phải bịa lời giải thích hợp tình hợp lý nào cả. Cứ để cho anh đoán, cứ để cho người ta nghĩ về mình một cách giản dị, bình thường như thế, đấy có phải nhàn hạ hơn không. Rồi như thể kịch bản đã chạy sẵn trong đầu, Giang tiếp lời một cách liền mạch:

“Em muốn dạo quanh bờ sông, anh phải đi với em nhé. Em đã chuẩn bị sẵn áo khoác với tất rồi giày để anh đi rồi- áo khoác, tất thì đặt ở cuối giường, giày để ngay dưới giường đó anh. Anh chỉ việc dậy và mặc vào thôi. Cũng không cần phải chải đầu buộc tóc đâu. Em không muốn phải đợi. Dù gì bọn mình cũng đi rồi về nhanh ấy mà, thiếu ngủ không có tốt.”

Đông chắc chắn rằng không chỉ tại cái tầm nhìn mờ nhòe do mới tỉnh giấc đã khiến cho anh chẳng trông rõ được Giang, mà còn tại em nó đứng ở chỗ tối quá, phòng lại không mở cửa sổ. Trong khi bình thường Giang đúng là hay dậy trước thật, nhưng lúc nào nó cũng sẽ thắp nến kèm theo. Em nó hay bảo đấy là vì mình sợ bóng tối lắm, sợ nghĩ rằng mình đang ở một mình, nên như hiện tại thì kỳ lạ quá thể- đối với anh là thế. Nhưng cũng có thể tại đây không phải là nhà của mình, Giang thì vốn là người giữ kẽ, hẳn em ấy chẳng muốn lục lọi lung tung chỉ để tìm một cây nến cỏn con đây mà.

Chắc nịch rằng anh đã bắt đầu với lấy đống đồ nó gập sẵn, Giang mới yên tâm bước về phía cửa, đi ra và hứa với người ta rằng mình sẽ chờ anh ở trước sân nhà. Nói là thế, nó đã không bước vội xuống cầu thang ngay mà dành vài ba giây cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cửa gỗ trước mặt- cánh cửa nó đã mở hàng chục lần hồi thơ bé. Giang tự hỏi nếu cứ nhìn mãi, có khi nào mình sẽ nhặt nhạnh được những điểm khác biệt ở hiện tại so với ký ức không?

Ở phía bên kia cánh cửa, sau khi đã sửa soạn xong xuôi, Đông liền đi một mạch xuống dưới nhà. Trên đường đi, anh nhận ra chùm chìa khóa bằng sắt vẫn nằm im lìm trong túi áo- vậy là chẳng lẽ Giang xuống nhà mở cửa, xong lại đi lên phòng, để lại vào chỗ cũ rồi mới gọi anh dậy ư? Việc gì em ấy phải hành động nhiều bước tới thế, trong khi rõ ràng Giang không phải người thích rườm rà rắc rối…? Em luôn có thể gọi anh dậy trước hết, nhờ anh mở cửa cũng chẳng mất đến mấy giây kia mà. Nhưng rồi Đông gạt đi ngay, không nên dành thời gian hoài nghi về những thứ đối phương làm trong khi chẳng có cơ sở gì để suy diễn vớ vẩn như vậy cả. Có khi Giang chỉ đơn giản muốn mọi sự phải diễn ra đúng như thế, để anh cầm chìa khóa cho cẩn thận, khẳng định lại dù gì đây vẫn là nhà của anh, là chỗ của gia đình anh.

Xin phép nhắc lại một lần nữa, đêm nay là một đêm không trăng, cũng chẳng thấy sao đâu, chỉ có độc một màu đen giăng kín không gian tĩnh mịch. Hiển nhiên ta vẫn có thể nghe thấy tiếng dế kêu rỉ rả, thanh âm lá cây chạm vào nhau xào xạc đôi lúc do vài ba cơn gió gây nên, nhưng chẳng biết thế nào, Giang cho rằng tối nay yên tĩnh hơn thường ngày. Mọi thứ đủ vắng lặng để khơi gợi ở con người ta những nỗi sợ khó có thể gọi tên.

Ở phía còn lại, Đông vừa mới đặt chân xuống bậc thềm, đã thấy đối phương đang vẫy tay chầm chậm ở cổng nhà phía xa, như ra hiệu bảo anh hãy đi nhanh lên nhé.

Tất nhiên là họ cất bước song song ngay gần nhau, với Giang thì như vậy dễ dàng nói chuyện hơn, dễ để tạo bầu không khí thoải mái hơn. Đường từ nhà anh tới con sông cũng chẳng xa và cả hai đã quen bước lắm rồi, nhưng họ vẫn đi rất chậm. Giang là người mở lời trước hết và như mọi khi, chủ đề nó nói thật sự không đầu không đuôi không liên kết chút gì. Đầu tiên là những thứ rất chung chung nhưng cũng mang tính cá nhân tới một mức nào đấy, như là việc nó không thích cách bà bán bánh ở cổng chợ càng ngày càng làm bánh bớt ngọt đi, có phải là do đường lên giá không nhỉ? (Đông đã đáp lời là cũng có khả năng, hoặc đơn giản mọi người mua bánh bớt ngọt nhiều hơn bánh ngọt đậm nên bà ấy giờ chỉ bán bánh ngọt dịu thôi) Hay là cách Giang quan sát thấy hoa bằng lăng đã nở khắp con đường dẫn ra cái chỗ xưa anh Thùy dẫn cả bọn đi thả diều. Nhắc anh Thùy, à, thì câu chuyện tiếp đây có liên quan tới anh đấy chứ. Vì tiếp đến là những chia sẻ cá nhân hơn nhiều.

Đoạn bước qua chỗ đất hơi lầy lội, Giang nhấc váy lên, đồng thời cũng than thở gì đó về việc tối nay đồ ăn không ngon lắm, toàn là đồ xào lại từ hôm tổ chức đám tang- nghĩa là, vừa mới hôm qua thôi. Ấy vậy mà:

“Không ngon không ngon không ngon tí nào! Em còn ăn phải một phần cơm dính tóc, một miếng thịt có con gì chết đậu lên.”- Nó nhăn mặt như thể đang tự trải nghiệm lại lần nữa. Giang bảo rằng mình sợ quá nên bữa ấy nó chả ăn được cái gì, ngày qua ngày cứ đói meo như thế này nó chỉ mong được anh nấu cho ăn như hai hôm trước đó cho rồi, vì món anh nấu hiển nhiên làm sao mà có tóc hay côn trùng chết nổi lềnh phềnh được.

Thế nhưng vừa thốt ra lời ấy, Giang lại dành ra một hai phút suy nghĩ. Nếu thật sự có viễn cảnh như vậy, giữa món dính tóc và sinh vật kỳ lạ, nó sẽ chọn ăn tóc. Vì dù gì cũng là-

“Vậy thì chút nữa anh sẽ xem nhà mình còn gì không nhé.”

Nó nghe thấy thế liền lắc đầu lia lịa, Giang không muốn làm phiền người nó yêu. Vả lại, đêm đã khuya rồi, nếu hai đứa cứ lục cục trong bếp kiểu gì người nhà anh cũng sẽ tỉnh giấc theo, mà như vậy thì làm phiền mọi người quá thể. Nhưng để người bên cạnh bớt lo lắng, nó cũng cố thuyết phục anh rằng sáng sớm ngày mai tỉnh dậy, Giang sẽ chạy đi tìm đồ gì ăn được ở chợ ngay.

Bẫng một lúc, như nhớ ra điều gì đó, Giang hỏi ngược lại Đông rằng hôm diễn ra đám tang, anh có ăn uống được không? Liền kề với câu: “Em xin lỗi vì hôm tổ chức đám tang không đi tìm anh, ngồi cạnh anh, tại nhà nhiều việc quá đi.” Nhưng như nó đã đoán được, Đông bảo rằng như thế chẳng sao hết và cố an ủi Giang. May mắn rằng anh không bảo lo hậu sự cho người đã khuất là quan trọng nhất- như cách nó giả định những người khác sẽ đáp lời ra làm sao. Thật lòng thì Giang không có nhiều niềm tin vào mấy cái khái niệm liên quan tới chết chóc của đạo Ánh Trăng cho lắm, dù thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu nó vẫn chẳng thấy gắn bó đủ, không gắn bó đủ thì làm sao mà hành động suy nghĩ theo. Nó cho rằng anh Thùy vẫn sống theo cách nào đó đấy thôi.

Phải, phải là như thế, không thì em của anh biết sống làm sao đây.

Cơ mà nó cũng không muốn không khí quá nặng nề, thế là Giang đành chuyển chủ đề sang những thứ nhẹ nhàng hơn, rồi đôi lúc lại cất cao giọng để hát hò vớ vẩn, ngân nga vài giai điệu không đâu vào đâu, nốt này nốt nọ tồn tại mà chẳng hợp lý chút gì, lạc quẻ vô cùng. Anh khẽ cười khi trông thấy Giang vui vẻ hơn rồi, hoặc ít nhất là nó đang làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra- vì có khi anh đã biết hết mấy trò mèo này mà.

Bỗng một làn gió lướt ngang cắt ngọt qua lớp áo mỏng, trong cơn rét run run Giang lại thoáng lo cho người bên cạnh hơn, nó không nghĩ rằng anh chịu được lạnh cho lắm. Vậy thì có khi dừng chuyến đi ở đây là ổn rồi.

Thế nên Nguyệt Giang quyết định đi chậm nửa bước so với người kia, dừng lại, chỉ về phía bờ cỏ gần mặt sông và đưa ra lời đề nghị:

“Ấy, chỗ này, chỗ này. Anh dẫn em đi xuống nha?”

Đông ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Cả hai chầm chậm bước xuống bãi bồi, nó mừng thầm là cuối cùng người ta cũng xây cầu thang, dẫu hãy còn tạm bợ. Bởi đoạn này xưa kia làm gì có đường đi xuống dễ dàng như bây giờ. Giang nhớ về cái hồi đang sải bước trên đoạn dốc gần tương tự, hôm ấy trời cũng vừa mới mưa nên đường còn trơn trượt lắm, nó đã cố đi từng bước nhỏ nhất, cẩn trọng đến từng li từng tí.

Bỗng dưng anh Thùy từ phía sau than rằng nó chậm rì như rùa vậy, xô nó một cái, Giang ngã thẳng về phía trước, lăn lộn hai ba vòng, đến khi dừng lại được thì mặt cắm xuống đất, người ngợm xây xát hết cả. Lúc đó nó chỉ thấy bực mình và thù hận anh ghê gớm, chủ yếu không phải vì anh đẩy ngã mình, mà vì bộ váy mẹ vừa mua cho thằng bé tại cái sự vụ ngớ ngẩn vô cớ này mà bẩn mất rồi. Anh có biết màu trắng khó giặt lắm không? Nó chẳng nhớ sau đó mình đã òa khóc khản cả cổ hay mò về phía anh họ bằng cả hai chân hai tay rồi đánh anh tới tấp, hay là cả hai nhỉ? Nhưng Giang nhớ như in cái sự hả hê của mình khi hai anh em về nhà, bởi mẹ nó thấy bộ dạng đứa con trai là hiểu ngay, hỏi cả hai đứa hai ba câu rồi xách tai anh Thùy lên kéo vào trong nhà để quở mắng, trông đáng sợ lắm, Giang chưa bao giờ thấy mẹ giận như vậy từ cái hồi còn ở với bố lận.

Đáng đời thằng anh- nghĩ đến đây nó không kìm được mà bật cười khúc khích. Người đi cùng để ý, tưởng nó thấy chuyện gì thú vị nên cũng cố gắng nhìn xung quanh, nhưng rốt cục lại chẳng nhận ra cái gì có thể khiến cho Giang vui vẻ tới thế. Là tại dáng hình đồng cỏ hai bên bờ sông sao? Hay em thấy con côn trùng nào đó trông ngồ ngộ? Giang luôn thích tìm hiểu và ghi chép về những sinh vật nhỏ bé ấy lắm mà.

Xong cuối cùng Đông vẫn chẳng đoán ra, mà anh cũng không cả hỏi, vì có khi nếu anh cố tìm hiểu tận tình Giang sẽ chẳng còn phấn khởi được như thế nữa. Luôn là như vậy chăng? Thật tình thì có ai lại thích người khác phá đám lúc mình đang vui thú bao giờ.

Đêm vẫn hằng đen kịt, dế vẫn kêu rỉ rả, gió chốc chốc lại thổi qua. Phóng tầm mắt về phía xa xa, trong bóng tối hiện ra lờ mờ những bãi ngô, rặng cỏ ở bờ bên kia- Đông đoán rằng trông cũng chẳng khác gì bờ bên này. Để ý kỹ hơn cảnh vật xung quanh, anh nhận ra dòng sông tối nay như thể theo từng bước cả hai đi lại càng trở nên giận dữ hơn, nước chảy càng ngày càng siết, thanh âm rì rầm dồn dập tới, lấn át đi mọi sự vật khác.

Hình như Đông không còn nghe được tiếng dế kêu nữa.

Cuối cùng cũng đến chỗ gần với mặt sông hơn cả, anh giờ mới nhận ra sự im lặng khác thường từ người kề cạnh. Hóa ra từ nãy tới đây ngoài vài phút giây nó bật cười khe khẽ kia, Giang không còn lên tiếng nữa. Chẳng biết trên đường xuống em đã nghĩ về gì nhỉ? Giang vốn là người có rất nhiều tâm sự, vô số thứ để kể, để giãi bày cả ngày có khi vẫn còn chẳng đủ- chính em đã nhận xét về bản thân như thế trong một lần thảo luận lâu lắm rồi. Nếu em đang phải bận lòng về bất cứ điều gì, anh luôn mong nó có thể giải quyết nhanh nhất có thể. Hoặc nếu Giang muốn, anh chưa bao giờ là không sẵn sàng dành thời gian nghe mọi điều em nói.

Giang không quay lưng về phía anh, nhưng đêm nay tối quá, anh chẳng trông thấy mặt người dù nó đang đứng đối diện đấy thôi- lạ thế nhỉ? Rõ ràng nãy còn rõ được vài đường nét của bờ bên kia cơ mà. Đông định bụng cảm thán gì đó, nhưng sau cùng Giang lại là người lên tiếng trước, trong giọng điệu có chút bông đùa:

“Em không nhìn thấy anh. Anh có sợ không?”

Buồn cười, không phải Giang mới là người sợ bóng tối sao?- Anh định đáp ngay như thế, cơ mà vẫn chậm hơn người kia một chút.

“Anh có còn nhớ chuyện gì ngày xưa chứ? Có còn nhớ bà bá em không? Có nhớ bà ấy trông như thế nào nữa không?”- Giang đã lưỡng lự có nên tiếp tục chăng? “Em vẫn còn giữ tóc của bá đấy nếu anh quên, là màu đen anh ạ.”

Mẹ Mặc ư? Sao em bỗng dưng lại hỏi về người này nhỉ? Thôi cũng chẳng sao hết. Đông cố gom góp vài từ ngữ dễ nghe nhất có thể rồi-

“Đừng đáp lời em.”

Dẫu không thấy mặt, anh có thể tưởng tượng ra rằng Giang sẽ lại mỉm cười khi nói ra câu ấy, giống như những lần nó bảo anh đừng lo cho mình, cũng đừng nhắc về những thứ em không thích, không muốn nhớ- ví dụ như là hôm nay trời lại đổ cơn mưa, ví dụ như mấy bộ quần áo trong tủ bị đám ngài vải phá đám hết rồi, hay là bà bá kia đã chết được một thời gian. Một nụ cười gượng gạo khó chịu vô cùng.

Giang đã im lặng chờ trong một khoảnh khắc, chờ xem anh sẽ làm gì, sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mọi chuyện vẫn chỉ như ý nó mà thôi.

“Thật ra anh à, đêm nay em đã định rủ anh trốn khỏi chỗ này.”- Nó toan đưa tay ra tìm gương mặt anh, để vuốt ve nó, từ cách ấy mà ghi nhớ nó, nhưng Giang chỉ nắm chặt hai lòng bàn tay lại. “Em đã tìm sẵn vé tàu. Mỗi tháng em đều để dành một khoản tiền, tích góp dần dần thế mới đủ được, tại em cũng không biết chúng mình nên đi đâu. Anh cứ xem đây là kỳ nghỉ, em nghĩ anh cần thư giãn nhiều hơn.”- Giọng điệu nó rất nhẹ nhàng, đều đều, như thể coi tất cả lời ấy chẳng có bất kỳ trọng lượng nào hết.

Tất nhiên là anh sẽ không có ý kiến gì rồi.

Giang cố giữ nụ cười của mình nhìn không vặn vẹo kỳ quặc, kể cả khi đối phương nào trông thấy được mình, nó vẫn hành xử như thế bởi thói quen thì đương nhiên là khó bỏ.

“Nhưng kể anh một chuyện hài”- Đông nhận ra em đang quờ quạng trong bóng tối, anh thấy thế liền đưa tay về phía nó, Giang bắt lấy bàn tay người ấy ngay. Đầu ngón tay nó lạnh buốt, lại còn hơi run run, chút ánh sáng lờ mờ làm anh biết trên kẽ móng tay em có dính đất bùn. “Em đã lấy hết số tiền đó chôn cùng anh Thùy rồi, cái hộp đen đen đặt ở dưới chân anh ấy ấy. Người ta chỉ bận chú ý đống xương giả chứ đâu có để tâm đồ đạc của người chết. Chắc anh cũng như mọi người, chắc anh không biết đâu.”- Nó siết chặt tay anh hơn. “Mà em cũng không cả thấy anh trong đoàn người lúc chôn cất.”

Im lặng.

“Em nhận ra mình không muốn tới đâu cả. Thật ra em muốn anh tự chọn chỗ đi cơ, tại em tin anh. Ngớ ngẩn quá, nếu đơn giản như thế thì chỉ cần giữ lại tiền rồi hỏi anh là được mà. Tại sao em phải làm như thế cơ chứ? Để giờ muốn đào tiền lên kiểu gì người ta cũng nghĩ rằng em là đứa dã man, máu lạnh- nửa đêm nửa hôm…”

Giang nắm lấy tay còn lại của anh, tiến sát gần hơn.

“Chủ yếu em muốn đi cùng anh vậy thôi.”

“Anh sẽ đồng ý mà. Đúng không anh? Nhỉ?”

Lại là yên lặng, do anh chẳng biết Giang đã muốn nghe câu trả lời từ anh chưa.

Bỗng nó buông tay người ta ra, quỳ rạp xuống nền đất, Đông định đỡ nó dậy thì Giang phất tay đối phương ngay. Thế nhưng nó vẫn nhất quyết ngẩng mặt lên để nói chuyện với anh.

“Anh mau chóng bảo em nên đi làm gì đi. Mau chóng bảo em nên suy nghĩ như thế nào đi chứ.”- Nó thấy sợ lắm. “Sao anh không tới tìm em lúc ở đám tang? Em đã đợi anh kia mà. Sao anh không nói gì nữa?”

Đoạn anh thấy nó cúi xuống, ôm mặt, Đông tưởng nó sẽ bật khóc ngay tắp lự, nhưng Giang đã không làm vậy. Anh ngờ ngợ như đã nghe thấy nó cười khinh khỉnh rồi bảo khóc để làm gì, chẳng để làm gì cả. Cơ mà sự thật thì nãy giờ nó chỉ ôm mặt mình vậy thôi, còn lại chỉ là đêm đen tĩnh mịch bao trùm cả hai.

“Em không muốn chờ anh nữa.”

“Em không muốn đợi anh. Không muốn nhìn thấy anh.”

Đông nghe vậy liền quỳ sụp xuống để cùng tầm nhìn với nó, kéo nó sát lại gần, ôm em thật chặt. Anh ngửi thấy mùi hoa ly thoang thoảng trên mái tóc Giang.

“Không sao hết. Không sao. Nếu đến hôm chúng mình cần phải về mà em vẫn thấy như vậy thì anh sẽ ở quê thêm mấy bữa. Em cứ đi trước đi.”

Anh đã sợ rằng nó sẽ bảo anh cút đi ngay, sẽ đẩy anh ra xa, nhưng Giang chỉ choàng tay ôm lại đối phương. Chẳng biết thế nào, cảm giác em hành xử như thế Đông còn thấy lo hơn cả.

Giang ước họ có thể ở bên nhau cả đêm, nó ước mình có thể khóc, nhưng có lẽ đám tang đã kéo hết nước mắt nó ra rồi. Vậy nên nó chỉ biết thì thầm gọi tên anh mãi, chỉ gọi tên thôi, chẳng biết nói gì hơn. Giang nên nói gì nữa đây? Nói làm sao để anh hiểu? Làm sao mà anh hiểu được? Mà biết được sự thật rồi thì anh sẽ làm gì với điều đó? Có khi anh sẽ ghét nó đấy, có khi anh lại muốn giết nó mất thôi. Thật ra nên như vậy nhỉ? Có ai lại muốn kẻ vô lại sống tiếp bao giờ.

Đông cảm tưởng với mỗi tiếng gọi lòng mình lại nặng trĩu hơn.

Cả hai cứ vậy mãi, cho đến khi Giang không còn có thể chịu nổi nữa.

“Không được. Em muốn anh đi với em.”

Nó buông ra, đứng phắt dậy. Thấy vậy Đông cũng loạng choạng đứng dậy theo. Thế rồi Giang nắm lấy cả hai bàn tay của anh cùng một lúc, đưa ra trước mặt.

Chẳng hiểu đêm nay thế nào mà cứ không rõ mặt người hoài như thế.

“Đi với em.”

Rồi nó đi lùi về phía sau, tay nắm chặt tay người kia hơn.

Tiếng nước sông vẫn chảy ầm ĩ.

“Đi anh.”