Actions

Work Header

Chuyến tham quan nguyện đường

Summary:

Khi hai người không quen cũng chẳng lạ bị bắt phải đi tour du lịch cùng nhau sẽ như thế này.

Notes:

Fic viết về OC mình với OC bạn mình. Chỉ đơn giản là hai người vốn có tình xưa nghĩa cũ gặp lại nhau.

Work Text:

“Do thời tiết thay đổi đấy.”

“Do thời tiết thay đổi ạ? Thật không đó cô…”

Đoạn hội thoại ban sáng lặp đi lặp lại trước mắt Giang, chẳng có gì nhiều, chỉ là dạo gần đây cứ lúc lúc nó lại đau đầu không tài nào chịu nổi, buốt vô cùng, đôi lúc kèm theo cả mấy cơn ù tai đến là phiền phức. Bao giờ cũng vậy, luôn là nằm xuống giường, chợp mắt chẳng được mấy tiếng lại lò mò tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Đã chẳng ngủ được rồi lại còn bị thể xác hành hạ như thế này, Giang thật chẳng biết than thân trách phận ai. Nó không phải người ưa thuốc thang, vậy nên ngoài việc buôn chuyện vài ba câu với cô Như Ý, bị cô mỉa mai do quá quen với chuyện không thể ép nó uống thuốc được, Giang cứ mặc kệ vậy thôi.

Thế nên đều đặn mấy tuần nay, ngày nào cũng như ngày nào cứ đêm đêm thức giấc Giang lại dành ra vài phút đi dạo khắp dãy hành lang, lên tầng, xuống tầng, qua giảng đài, tới phòng bảo quản lễ phục trống trơn, rảo bước trên những bậc thềm đã quá quen thuộc- cốt cũng chỉ là để thay đổi không khí một chút, để đầu óc thoải mái lang thang đâu đó tí. Nó còn tháo cả kính ra, để mắt quen với bóng tối và những hình ảnh mờ nhòa khắp mọi nơi, biết đâu lại thoải mái hơn? Cơ mà do sắp tới lễ hội mùa thu, thành ra đêm muộn nhưng nguyện đường cũng chẳng vắng bóng lắm, chỗ đông người thật không phù hợp với cái đầu óc đang nhức lên nhức xuống này. Vì lẽ đó, sau một thời gian khảo nghiệm, nó cho rằng chỉ có đoạn dẫn tới hầm mộ, nhìn thẳng về hồ Bình Minh hẳn là sẽ chẳng có ai tới đâu.

Mà quả tiện đường, Giang cũng có thể xuống thăm ông nội chút đỉnh. Nó biết là đã hơn ba năm kể từ ngày ông mất rồi, nhưng chẳng phải một Địa quang thì sẽ luôn ở lại với nhân loại để ban phước phần sao? Chính vì lẽ đó ta mới không hỏa thiêu họ như những người khác nhỉ. Vậy chắc hẳn biến thể nào đó (cái này có tên gọi đấy, mà lâu lắm nó không đọc lại phần đó rồi, thật tắc trách quá) của ông vẫn còn lại nơi hầm mộ. Không biết ông có muốn gặp người cháu này không? Ông sẽ vui chứ? Cứ tưởng tượng gương mặt ông cụ Giang lại hơi sợ hãi.

Cất bước chầm chậm trên hành lang im ắng, Giang ngẫm lại về câu nói của cô Ý, nó đoán đó cũng có thể là một lý do? Dẫu điệu bộ cô bỡn cợt, nhưng việc người như nó bỗng đổ bệnh do trời bất chợt sang thu cũng không phải cái gì bất ngờ cho lắm.

Hoặc không, hay là Giang đang vướng bận chút phiền muộn nhỉ? Ôi… có gì đáng lo nghĩ hơn việc chuẩn bị cho buổi lễ sẽ diễn ra trong ba hôm nữa à? Sẽ có nhiều công việc phải chuẩn bị lắm đấy, trang trí quảng trường này, đội xướng ca lần trước bảo phải sắm lại mấy cây kèn mới, đồ ăn cho khách mời, chà… nhưng mình có đảm nhận phần đó nữa đâu. Vậy hẳn là thế rồi, có lẽ ngay khi lễ hội mùa thu kết thúc cơn đau đầu này cũng chấm dứt thôi.

Ngay khi nhẩm nhẩm mình thật thông minh quá khi nghĩ ra phương pháp giải quyết dứt điểm mọi chuyện, Giang nhíu mắt lại khi thấy có bóng hình mờ nhạt ở đằng xa, một ai đó đang đứng tựa vào lan can, chỉ im lặng đứng đó, không có ai bên cạnh hết, hình như họ cũng đang trông ra mặt hồ ở xa xa đấy. Ai đó nhỉ? Ai mà giờ này lại không nằm yên trên chiếc giường ấm áp, không thì cũng phải ở phòng nào mà chuẩn bị đồ trang trí chứ? Không phải chỉ có nhóm đó là đêm nào cũng phải thức trắng à? Ồ, hay đây là bên tình nguyện viên, lỡ lạc đường nên bối rối, đứng lặng đây chờ cứu viện sao? Thế thì không phải lo rồi, Giang nắm chắc cấu trúc nguyện đường trong lòng bàn tay, hiển nhiên có thể giúp người này về tới nơi tới chốn nhé.

Đoạn nó bước gần tới chỗ họ hơn, người ấy cũng để ý thấy nó, dẫu tay vẫn để nguyên trên lan can nhưng họ đã nhìn về phía Giang rồi- chắc là thế? Do bị cận nặng quá, thành ra nó không thấy rõ đối phương cho lắm. Chẳng biết họ đang bày ra khuôn mặt gì nhỉ, thực tò mò quá đi. Mà đâu biết có cơ hội nào để hóa ra đây cũng là một người có cùng trường hợp với nó, cũng bị cơn đau đầu bám dính nên mới phải thao thức, đi tản bộ giữa đêm khuya không nhỉ? Nếu thế thì đúng thú vị đấy, nhưng Giang chẳng ước ai có cùng hoàn cảnh xui xẻo này với mình đâu.

Hy vọng họ chỉ gặp chuyện cỏn con gì thôi.

“Giang.”- bất ngờ thay, trước cả khi nó kịp mở miệng thì người kia đã lên tiếng trước. Tiếng gọi nhẹ bâng, chất giọng quen thuộc.

Nó chỉ muốn ồ một tiếng thật to, nhưng may thay đã ngăn bản thân lại được. Cố không khiến gương mặt mình trông kỳ cục như thể mới gặp chuyện khó tin nhất trên đời, Giang giữ nguyên nụ cười trên môi, mong chẳng gượng ép quá.

Sao lại là người này cơ chứ? Đến gần hơn một chút, dù không rõ bằng khi có mắt kính bên mình, nó vẫn nhận ra dáng hình thân thuộc, màu tóc quen mắt, cái áo sơ mi dường như anh mua chục chiếc y chang nhau chỉ khác màu để mặc mỗi ngày đều đặn. Đúng là anh mà. Giang thực không biết đáp lời như thế nào, ai mà đoán được cơ chứ.

“Ấy, là anh sao.”- Sao nó lại nói thế cơ chứ, nghe như đang thất vọng lắm vậy.

Nó toan trách móc anh sao lại thức dậy vào giờ này, không tốt cho sức khỏe chút nào. Có phải do uống quá nhiều cà phê vào ban sáng không? Cái thói ấy của anh nó nhớ là khó bỏ lắm, dù Giang có nhắc đi nhắc lại xưa kia. Mà đúng là sáng sớm nay khi đi qua phòng sinh hoạt chung, lúc đó mới năm giờ sáng thôi nhé, nó đã trông thấy vị đối diện lại sẵn một tách cà phê trên tay rồi. À không, hay anh lo lắng chuyện gì? Nhiều công việc quá ư? Bởi nó cũng nhớ anh là kiểu người thường không biết từ chối một cách thông minh cho lắm.

Nhưng cũng chỉ là “toan”, vì lẽ Giang nhớ mình không còn là con người như ngày trước, cả hai cũng không phải mối quan hệ như lúc xưa nữa rồi. Trách cứ anh thì được cái gì cơ chứ? Rồi sẽ chỉ khiến người ta bận lòng thêm, có khi anh còn thấy nó phiền phức đấy. Cái việc ghét bỏ ai đó là một xúc cảm mạnh mẽ, và nó thì không muốn anh phải nghĩ về mình bất kỳ phút giây nào cả. Đâm ra anh thêm phiền muộn. Vả lại, nó cũng không muốn Đông biết rằng mình vẫn luôn để ý anh như thế, thật không đúng mực quá, chẳng giống nó chút nào.

Rồi đương lúc suy nghĩ về những việc nên làm- không nên làm, bất giác nó nghĩ về ngoại hình của mình ở hiện tại. Thật lòng thì Giang cũng có chút ái ngại đấy. Như đã nói trước, nó đang không đeo kính- hậu quả là cứ chốc chốc lại phải nheo mắt, nghiêng đầu, tóc tai thì bù xù, không kết không buộc và cứ thế để xoã dài, thêm vào đó nó vẫn còn đang bận bộ trang phục thoải mái từ lúc rời giường, chỉ khoác hờ một chiếc khăn cũ màu đỏ lựu. Vốn nó luôn cố gắng trông chỉn chu trước mặt mọi người, thế nên để đối phương trông thấy mình chẳng ra đâu vào đâu Giang thực không biết nên giấu mặt chốn nào mới hay.

Không, quan tâm làm chi? Anh ta có phải là ai đâu mà mình phải lo lắng đến mức ấy? Bỏ qua hết những câu hỏi như là “anh không ngủ được sao?”, “anh thấy mệt ở đâu à?”, Nguyệt Giang cố chọn lựa từ ngữ thật cẩn thận, giữ cho giọng mình đều đều, không quá vui cũng không quá buồn, không thất vọng cũng không nghe ra được cái gì quá đặc biệt, thân thiện một chút, nhưng đừng gần gũi.

“Có vẻ anh thích lối kiến trúc nhà nguyện? Hay là phong cảnh chỗ này? Tôi để ý anh cứ đứng đây mãi.”

Lần nữa, thật sai lầm khi không đem kính đi theo, khi nó chỉ trông ra lờ mờ cách anh gật đầu cái rụp. Anh đang cười sao- một nụ cười khách sáo? Hay giữ gương mặt đờ đẫn như cái lần nó trông thấy anh trong đoàn khách đạo Ánh trăng từ cửa sổ tầng hai nguyện đường? Nó có thể bước tới chỗ anh thêm một chút, như vậy thì sẽ nhìn được rõ gương mặt anh thôi, và đúng là nó đã làm vậy thật, một cách không suy nghĩ. Để rồi khi nhận thấy mình đã ở gần người ta hơn khoảng cách an toàn mà Giang tự đặt ra, nó hốt hoảng cúi mặt xuống, không để ánh nhìn của mình chạm vào mắt anh.

Cố gắng tìm một thứ gì đó để tập trung điểm nhìn, Giang để ý ngón tay trỏ của người đối diện đang gõ gõ xuống mặt lan can, chẳng lẽ đối phương đang chờ đợi gì ư? Anh đang ngóng trông ai sao? Phải rồi nhỉ, có lẽ anh đang có một cuộc hẹn. Không biết thế nào, nó chỉ mong anh đang thiếu kiên nhẫn, hoặc đương mải mê suy nghĩ về thứ gì đó thôi. Khó xử quá. Nếu anh tính gặp gỡ ai, mong anh cứ nói thẳng.

Ấy chết, Giang nhận ra mình đang lặp lại thói quen cũ của mình- tự chạy cuộc hội thoại trong đầu. Để phá tan bầu không khí gượng gạo, nó nhanh nhảu buông một lời mời không giá trị:

“Tôi có thể dẫn anh đi tham quan, nếu anh muốn.”

Nó đoán đối phương sẽ từ chối, bởi hai người đâu có thân thiết gì, thời gian chuyện trò cũng không hẳn là đếm trên đầu ngón tay, nhưng anh cũng chưa từng thể hiện mình có chút nào vui vẻ muốn ở gần Giang thêm cả. Cơ mà lỡ đối phương đồng ý thì nó thấy không có vấn đề lắm, tại nếu thế thì cũng chỉ tiện đường nó đi dạo quanh quanh thôi, lại còn được giới thiệu về những thứ thân thuộc đáng quý, chẳng phải vậy là vui nhất ư? Nó đã luôn muốn những bạn mới, đặc biệt là người nó thương yêu, biết về những bức tranh treo tường ở đoạn nối giữa ký túc xá và nhà ăn, hay là những chum đèn chùm đính pha lê tinh xảo được làm thủ công bởi những người thợ lành nghề nhất, treo giữa khu vực giảng đài, và có lẽ là cả-

“Được thôi.”- Người đối diện đáp gọn lỏn.

Không bất ngờ lắm. Nói là làm, Giang ra hiệu anh đi theo mình rồi nhanh chóng rảo bước. Họ đi về hướng ngược lại lối dẫn vào hầm mộ.

Giang và anh không đi song song cạnh nhau, hiển nhiên là thế, nó cho rằng điệu bộ như vậy chỉ dành cho người thân cận- những người có nhiều chủ đề chuyện trò để cùng tán gẫu, sẻ chia. Mà nó với anh Đông thì còn gì chung chạ nữa đâu cơ chứ. Quả thật Giang đã đưa ra lựa chọn đúng đắn khi quyết định ký vào đơn nghỉ việc ở chỗ làm. Bởi cứ không gặp nhau đều đặn là con người chẳng còn gì để nói nhau nghe nữa cả, đúng không? Mà không nói không rằng thì còn gì để liên hệ nữa sao? Nghĩ chút, nó chẳng nhớ mình hay anh mới là người dừng thư từ qua lại đầu tiên. Thôi kệ, ai quan tâm, thế là tốt nhất.

Bảo là vậy, nhưng đôi lúc nó vẫn muốn quay đầu lại, nào phải để kiểm tra anh có còn đi theo mình hay không- khi tiếng bước chân người rõ rệt bên tai đã là minh chứng rồi. Rốt cuộc nó cũng chỉ muốn vơi chút hiu quạnh, hỏi han vài câu, dẫu không nhìn kỹ được khuôn mặt nhưng nó vẫn muốn biết đối phương đang nghĩ gì. Hiển nhiên nó hãy còn khiếp đảm anh vô cùng, nhưng Giang vẫn muốn anh Đông được thoải mái, chứ không chỉ đơn giản là chiều theo những thứ yêu cầu ngốc nghếch của nó như xưa kia. Ước gì anh là người dẫn đường, như vậy thì nó có thể trông theo bóng lưng anh, như thế thì Giang sẽ có cơ hội mong ngóng anh quay đầu nhìn về phía mình trong vài khoảnh khắc. Ít ra nó đã vốn quen đợi chờ, chứ cái việc cố can ngăn bản thân Giang vẫn chưa thuần phục lắm. Nó biết rõ bản thân là người như thế nào chứ- hấp tấp, nóng vội, chỉ toàn suy nghĩ vớ vẩn chứ chưa hiếu thấu nên làm gì không nên làm gì đâu. Chính vì vậy nó mới đang cố gắng, cố gắng, cố gắng… nó cứ lặp lại từ ấy trên từng nhịp bước nơi cầu thang.

“Chắc anh biết rồi, đây là cầu thang dẫn lên tầng hai. Nó được làm bằng gỗ sồi, màu rất đẹp, phải không?”

“Ừ, đẹp thật.”

Anh nói năng chán thế- nó định bụng nhận xét vậy rồi lại thôi. Giang hỏi thế thì người ta chỉ biết đáp cụt lủn thôi chứ? Nó mong đợi gì nào, một trăm câu tán dương ư? Đau hết cả đầu, đã chóng mặt rồi lại còn bị mấy suy ngẫm phiền phức này bủa vây. Đáng ra nó không nên chỉ ra vấn đề chất liệu- cái đó hiển nhiên quá, đáng ra nó nên giới thiệu đây là thang hai vế đối xứng- nhưng không phải điều ấy còn đương nhiên hơn sao? Trời ạ, Giang nhận ra mình thật sự không phù hợp để làm hướng dẫn viên cho lắm nếu sau này có đoàn trường, đoàn lớp nào tới thăm nguyện đường.

Thoáng chốc họ đã lên tới tầng hai, nơi tọa lạc phòng cho khách, phòng sinh hoạt chung, khu y tế và phòng lưu trữ tài liệu. Trên đường đi, cứ chốc chốc nó lại giới thiệu người ta về những gì mình thấy thú vị nhất- nào là khung cửa sổ hình chữ nhật với vòm cong phía trên dọc hành lang, có rèm treo đấy, nhưng người trong nguyện đường bao giờ cũng buộc lên để ánh sáng dễ dàng lan tỏa; hay là bình hoa thủy tinh đặt ở trước phòng lưu trữ- đó là món quà mà Hội đồng Ánh Sáng đã dành tặng nguyện đường trong dịp kỷ niệm hơn tám mươi năm xây dựng nhà nguyện.

Cơ mà có vẻ như vì đây là tầng anh Đông ở, nên đối phương không thường hay đáp lời Giang cho lắm. Liệu rằng anh đã quá quen với cảnh vật trước mắt mình? Hay những thứ này chưa đủ để anh thấy thú vị à? Nếu là lý do thứ hai thì anh quá quắt lắm nhé, ít ra cũng phải giả bộ gì đó cho người đang giới thiệu vui lòng một tí chứ.

Bỗng nó nhớ những vòng hoa khô treo trên cửa phòng khách- cái này đặc biệt hơn hẳn nhé. Mỗi vòng hoa lại có màu riêng biệt, tất cả đều được đan tỉ mỉ vào độ mười mấy ngày trước khi khách khứa tới, chỉ có vào mùa lễ mà thôi- Giang cũng có tham gia đấy, nó còn chỉ rõ cho anh biết đâu là vòng hoa mình làm, chắc chắn anh sẽ thích cái này thôi.

“Đây, nó đây rồi. Tôi có gắn thêm nơ nhỏ xíu ở trên để dễ dàng phân biệt. Anh thấy sao?”

Nó khoanh tay lại, cười tít cả mắt chờ đợi một lời khen hay cú vỗ tay gì đó, vậy mà đáp lại chỉ có quãng im lặng. Cái anh này! Có biết người ta tốn công tốn sức lắm không? Mà chẳng lẽ anh không biết đọc bầu không khí hay sao? Ừ thì nó không cần mấy câu khen rỗng tuếch, nhưng…

“Ngày nào anh cũng thấy mà.”

Mở mắt ra, Giang nghiêng đầu, không thật sự đoán được ý của câu trả lời này. Vậy là anh đã để tâm đến vòng hoa trước đấy sao? Cũng có khả năng lắm chứ, cũng giống tính anh lắm đấy. Thế mà sao nãy giờ anh không hỏi gì về chúng hết vậy? Anh không tò mò nó được làm như thế nào à? Xoa xoa cằm, Giang dành vài tích tắc nghiền ngẫm. Nếu là nó thì nó sẽ hỏi liền đó.

“Tại đây là phòng anh.”

À.

Ra là vậy sao.

Chết tiệt! Tất cả chỉ vì Giang thật lòng không muốn để tâm đến cái con người này nữa, nên nó mới không xem kỹ danh sách phòng cho khách mời trong nhà nguyện, dù chú Linh Dạ đã nhắc nó phải kiểm kê cho chắc chắn rồi mới đưa lại cho bên hậu cần. Thà anh ở khách sạn như mấy bên đạo khác cho rồi! Ai là người phê duyệt cái ý tưởng vì đây là lễ hội mùa thu, gần với lễ lớn bên đạo Ánh Trăng nên mời họ tới ở nhà nguyện cho gần gũi vậy?!

Bỏ qua hết dự định giới thiệu về sách vở trong phòng lưu trữ đi, nhục nhã khôn tả, nó chỉ gật gật rồi quay mặt đi tiếp, chẳng dám nói lại anh vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của Giang đâu. Nếu là nó ngày xưa hiển nhiên sẽ đáp trả cho luôn đấy. Rõ ràng ngày nào anh cũng thấy, vậy mà sao tác giả đứng trước mặt rồi anh chẳng biết nói gì thông minh hết vậy. Nó thấy rối hết cả đầu, nó không cần người ta phải nói gì hết cả. Nó không thật sự có nhu cầu cần biết anh nghĩ gì về những thứ liên can đến mình, để làm gì cơ chứ? Chẳng có nghĩa lý gì hết.

Tất nhiên Giang không phải loại trẻ con, nên nó cũng biết nén hết những suy nghĩ này lại sau vài giây và tiếp tục giới thiệu về tầng họ sắp lên. Tầng ba thì không có gì đáng để tâm cho lắm, nếu nó phải nói thực lòng, vì đây đơn giản là ký túc xá của những người ở lại nguyện đường, rồi phòng bảo quản lễ phục, đồ đạc, nhà kho và mấy thứ tương tự vậy. Phòng nó ở cũng là ở tầng này.

Họ tiếp tục đi lên cầu thang dẫn tới tầng trên, lúc lúc lại thấy người đi xuống nườm nượp, đủ các loại tiếng động vang lên bên tai- có người trò chuyện, có người gọi tên nhau. Không khí khác hẳn so với sự tĩnh lặng ở tầng hai. Đúng rồi nhỉ, đúng như Giang đoán trước, do là mùa lễ hội nên ai cũng dậy sớm để chuẩn bị hết, người thì lau lại nhạc cụ, người thì đem đống ruy băng chạy tuốt xuống tầng một để treo lên đâu đó.

Nó dừng bước, quay đầu nhìn về phía anh. Họ đang cách nhau hai bậc cầu thang, nó nói to hơn bình thường để anh có thể nghe thấy.

“Đi xuống thôi, trên này đông lắm.”

Dù rất tiếc khi không thể giới thiệu với đối phương về đống nhạc cụ đựng sẵn ở tầng này hay lối đi nhanh nhất dẫn tới tháp lửa, nó vẫn nghĩ đây là quyết định phù hợp. Nó không biết anh thấy như thế nào về chốn đông người, nhưng Giang đoán người còn lại cũng không muốn để nhiều người băn khoăn cái chuyện bỗng nửa đêm anh đi lang thang, với nó kè kè bên cạnh để làm gì. Thế rất kỳ cục, mà biết đâu lại còn làm nảy sinh mấy tin đồn vô căn cứ? Đã bảo rồi, Giang không muốn làm anh khó chịu.

Vậy là hai người lại lặp lại hành trình ban nãy. Lần nữa xuống tầng hai, Giang kể anh nghe thêm về mấy câu chuyện liên quan tới những bức tranh treo tường, đa số đều là vẽ lại cảnh trong kinh đạo. Bức nào cũng như bức nào, họa sĩ sẽ không vẽ cụ thể thần linh ra mặt giúp đỡ nhân loại đâu, đa số họ sẽ khắc họa Đức Từ bi là đôi tay hiền từ đem tới cho đám đông con người ngọn lửa ấm áp, có nghệ nhân lại vẽ Ngài là ánh sáng từ bầu trời sau cơn mưa nặng hạt. Sự đa dạng trong mô tả dáng hình Ánh Dương chính là điểm thú vị- với nó là vậy. Sự thật rằng không một ai thật sự biết rõ hình thù Người tạo điều kiện cho giáo dân có thể tùy ý tưởng tượng về Đức Từ bi theo những gì gần gũi nhất, thân thuộc nhất. Kể chuyện về thần linh bao giờ cũng khiến Giang thấy thật khoan khoái, vui vẻ. Ngài tốt đẹp như thế, thánh thiện tới vậy, nếu là những con người đầu tiên được kề cận Người, Giang sẽ chẳng bao giờ phản bội lại thần linh đâu.

Rồi chẳng biết nhờ thánh thần, chuyến tham quan này, hay nhờ vài ba câu chuyện trò (đúng hơn là độc thoại) với người đối diện, Giang cảm thấy cơn đau đầu của mình đã đỡ đi vài phần.

Đi một hồi, họ trở lại điểm xuất phát: đoạn đường dẫn tới hầm mộ. Phải rồi, còn tầng hầm. Giang chần chừ chẳng muốn giới thiệu với anh Đông về địa điểm này chút nào. Nó đứng im tại chỗ, vẫn quay lưng về phía anh.

Có lẽ là tại Giang cho rằng thế hơi kỳ, ai lại muốn biết chỗ chôn cất người khác cơ chứ. Anh có biết đấy là nơi để xác những Địa quang đã khuất không? Có ai kể anh nghe chưa? Nếu là nó ngày xưa thì nó sẽ dẫn đối phương đi ngay, tại đó cũng chỉ đơn giản là một bộ phận của cấu trúc nguyện đường thôi mà, không hơn không kém. Nhưng mà giờ thì khác, Giang nhận ra nó không muốn anh biết về mấy cái chết chóc đáng sợ. Chính bản thân nó cũng không muốn nhớ tới cái ngày hôm ấy, không muốn anh nhớ tới những chuyện chẳng hay ho gì. Nực cười, giờ anh đâu có biết chuyện gì từng xảy ra? Vì thực tế nó đã xảy đến đâu?

Mà cái chết à, cái chết thì có gì không hay? Vốn từ trước đến nay Giang cho rằng cái chết là thứ thật đơn giản, rất nhẹ nhàng, bình thản, là một cơ hội để về với thần linh cơ mà. Sao lại trốn tránh nó? Sao lại chối từ nó?

“Mình nghỉ ở đây đi.”

Giang chủ động đi tới chỗ bậc thềm và thản nhiên ngồi xuống, không một lần quay sang nhìn mặt người còn lại.

Nó ép bản thân nghĩ về chuyện khác, nghĩ về những thứ khác. Vậy mà đầu óc nó cứ trống trơn thế thôi. Dù cho rằng mình đâu có nhu cầu đoái hoài đến người ta, nó cũng khá mừng khi anh chấp thuận ngồi xuống cạnh mình, may mà không kề cận cho lắm.

Cả hai chìm trong im lặng. Anh thấm mệt rồi sao? Hay anh thấy mình bị ép buộc tham gia cái chuyến “thám hiểm” ngớ ngẩn này? Anh không hứng thú với nguyện đường à? Hay nếu là người khác, không phải nó, chắc chắn ngoài nó ra, Đông sẽ thích thú hơn, sẽ mở lời nhiều hơn chăng? Sao hôm nay anh kín tiếng thế? Chẳng giống anh chút nào. Hay đây mới là con người thật của anh? Cũng có thể đối phương đang muốn đổi mới chính mình à?

Mệt quá, Giang chẳng quan tâm nữa đâu. Nó quay phắt sang người bên cạnh, cắt ngang sự yên tĩnh:

“Sáng mai.”- Giang ngập ngừng, hít vào một hơi thật sâu, rướn người về phía trước. “Sáng mai, nếu anh còn thích xem nốt mấy thứ thì tôi sẽ dẫn anh đi. Đương nhiên là nếu anh rảnh.”

Lần đầu tiên trong suốt cả đêm, nó nhìn kỹ gương mặt đối phương. Khuôn mặt nó luôn tránh né đây mà, thoáng qua thì trông anh vẫn chẳng khác gì hồi xưa, nhưng nét mỏi mệt dường như cũng hiển hiện rõ rệt hơn. Ắt hẳn là gặp phải chuyện gì rồi. Anh hiện giờ có vẻ hơi ngạc nhiên, xen lẫn chút gì đó… khó hiểu?

Rồi Giang bỗng chốc nhận ra tay mình đang để trên tay người ấy. Ngại quá. Nó toan rụt tay lại mà lại thôi, cho rằng mình không nên làm vậy. Giang không thích nếu anh từ hành động đó mà hiểu nhầm rằng mình ghét bỏ anh lắm, rằng mình muốn xa lánh anh vô cùng, hay cái gì đó khác- dù nó… nó cũng không chắc đó có phải sai sự thật không, hài hước là thế. Nhưng hiện giờ Giang chỉ mong anh thoải mái, vui vẻ, không phải bận lòng suy nghĩ lỡ ai ruồng rẫy anh, lỡ ai- ví dụ như nó chẳng hạn.

Vậy nên nó cứ để thế, mong chờ anh là kẻ né tránh, hoặc không, người ấy thích làm gì cũng được.

Bất chợt, anh lại cầm tay nó lên, khẽ chạm vào những vết bỏng trên tay đối phương một cách vô cùng nhẹ nhàng. Anh cúi đầu, chăm chăm nhìn vào những vùng da ửng đỏ, lấm chấm bao vết đã khô, đang dần bong tróc, có chỗ đã liền thành sẹo co kéo, sẹo lồi. À, tò mò là chuyện bình thường, có thể tại người ta ít thấy ai như vậy chăng? Thực tình nó cũng nó cũng hay bị bọn trẻ con hỏi han đủ thứ về những vết thương này nên nó hiểu, Giang không thấy khó chịu đâu.

Cả hai cứ ngồi như vậy mãi, do Giang cũng không đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo để mà mở lời nói linh tinh như hồi nãy. Được một lúc nó nhận ra người ta đơn giản cứ yên vị như thế. Không biết anh đang mong cầu chuyện gì xảy đến? Toan đánh bạo lại gần anh hơn, vậy mà cơn đau đầu bất ngờ trở lại, làm mờ hơn nữa tầm nhìn của nó.

“Thôi, mình về anh nhé?”- Giang nói rất nhẹ, gần như thì thầm. Không sao cả, không sao hết, khi lễ hội chấm dứt, chắc chắn mình sẽ khỏi bệnh thôi.

Khi hai người cất bước trở về, lần này nó đã trở thành người đi sau đúng như ý Giang muốn. Đoạn tới chiếu nghỉ, nó đã đứng lại vài giây, trông theo bóng hình người phía trước- ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên bờ vai anh.

Nó mong căn phòng anh ở không quá lạnh, dù gì trời cũng chớm thu rồi.