Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-07-28
Updated:
2026-08-06
Words:
8,687
Chapters:
3/?
Comments:
2
Kudos:
5
Hits:
28

☁︎ Đêm Mơ Màng ⋆。˚☽

Summary:

"Nơi thành phố sáng đèn chứa một tình yêu không ngủ."

or

Chuyện kể về Mingyu và Wonwoo.

Kim Mingyu từ nhỏ đã rất tự lập. Cậu thích gấp gọn mền gối của mình, cũng rất hay sắp xếp giá sách theo bảng chữ cái. Mingyu thích nhìn mọi thứ tuân theo một trật tự nhất định. Cậu khi nhỏ chết mê cái cách công lý và tội ác tách bạch hai thế giới với hai tôn ti trật tự trái ngược nhau.

Trong tư duy ngô nghê của đứa trẻ tên Kim Mingyu, ở thế giới loài người trắng - đen phải phân tầng rõ rệt như nước và dầu. Vậy mà cũng trong thế giới đó vào nhiều năm sau, Mingyu nề hà nhận ra, trắng - đen chưa từng thẳng thắng, rạch ròi với nhau lấy một lần.

Jeon Wonwoo là đứa trẻ được nuôi lớn bằng tình yêu thương. Theo mỗi bước chân anh đi, một hạt giống thương yêu sẽ nảy mầm. Giữa làn hoa trùng điệp của muôn ngã rẽ cuộc đời, anh chọn đóng vai hạt nắng, âm thầm sưởi ấm thế giới bằng tất cả tình yêu mà mình có.

Việc Mingyu gặp Wonwoo giữa dòng chảy miên man của cuộc đời, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên mà có. Nó bắt nguồn từ những thu hút trái dấu ban sơ. Càng tiến vào sâu xem xét càng trở nên lạc lối. Cuối cùng chỉ đành nương tựa mà sống bên nhau cả đời .

Notes:

hái hai mng, mình là nimaerd! rất vui được gặp mng ở đây. mình hong phải là dân chuyên viết lách và mình chỉ bắt đầu nghiêm túc viết fic mấy năm gần đây thui. mình viết theo kiểu cuốn chiếu, vừa viết vừa đăng nên sẽ hơi lâu để mình cập nhật cháp mới hiu hiu. nhưng mình sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên và hứa danh dự k drop tehe. cảm ơn mng đã ghé đọc!
˚.⋆꒰১ ໒꒱⋆.˚

Chapter 1: Act 1 - scene 1A

Chapter Text

Cứ hễ tối thứ tư đến là Wonwoo sẽ gom rác trong nhà thành một túi to rồi vác xuống khu phân loại dưới lầu. Thường đến độ bảy - tám giờ tối và đặc biệt là sau khi đã ăn no căng, anh hay ra vào các phòng trong nhà để kiểm tra các thùng rác nhỏ nằm rải rác trong nhà. Ấy thế mà hôm nay ăn thịt nướng xong, Wonwoo bỗng sinh lười. Anh cứ nằm ì trên ghế sopha xem tivi. Sau nửa tiếng nằm im ru trên sofa xem bộ phim đang nổi, Wonwoo cuối cùng cũng nhúc nhích. Anh vuốt thanh thông báo trên điện thoại xuống xem thì thấy đoạn tin nhắn của anh Seungcheol. Ảnh bảo: “Mai không có ca trực, vô làm một ván.”

Wonwoo liền ngồi bật dậy, với lấy remote tivi trên bàn trà rồi nhấn nút tắt cái một. Anh lướt nhanh trên mặt sàn gỗ đi vào phòng và ngồi xuống trước bàn máy tính. Lúc setup dàn PC anh để cục CPU ngay trên bàn nên chỉ cần vương tay 45 độ đã tra tới nút ON trên thân máy.

Tít một tiếng, cả hệ thống đèn đóm bên trong do anh dày công sắp xếp lập tức sáng lên và cánh quạt bên trong cũng bắt đầu xoay tròn liên tục. Vua game về làng. Wonwoo ngồi chơi hết ván này đến ván kia không nghỉ. Đến hồi anh phá đảo tựa game mới ra này đã là gần nửa đêm. Anh chào anh Seungcheol, tháo tai nghe xuống rồi vươn mình một cái thật dài, đôi chân đang duỗi ra vô tình đụng trúng thùng rác nhỏ đặt dưới bàn. Lúc này Wonwoo mới sực nhớ ra bản thân chưa đem rác đi đổ.

Khu phân loại rác nằm ở mặt sau của khu chung cư, đối diện bãi thu gom là công trình metro đang thi công. Một khi màn đêm giăng đèn đường rất ít người qua lại nơi đấy, huống chi bây giờ đã gần nửa đêm. Wonwoo mặc kệ, anh vẫn theo đường cũ mà lần xuống. Đêm hôm khuya khoắt, mấy căn nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ. Nhận thấy không gian hiu quạnh hơn bình thường, anh bắt đầy thấy bất an, khẽ rùng mình một cái. Đôi chân anh cũng vô thức đi nhanh hơn một chút. Anh cứ cắm đầu đi về phía trước, một ngã ba nhỏ dần hiện ra trước mắt. Ngay khi anh rẽ phải vào khu thu gom, anh nghe một tiếng rầm thật lớn phát ra từ con hẻm còn lại.

Wonwoo giật mình. Anh dáo dác nhìn xung quanh rồi hướng ánh mắt mình về con hẻm tối om đó. Anh nhíu mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng đen như mực.

Con đường đó luôn tối đen như vậy à? Anh tự hỏi.

Wonwoo nhấc chân định đi thì nghe được tiếng ẩu đả vọng ra từ con hẻm tối đen ấy. Miệng hẻm cách anh không xa lắm, chỉ chừng sáu bảy bước chân. Mặc nhiên anh sẽ nghe được kha khá nội dung nói chuyện của đám người đó.

Khu dân cư này trước giờ vốn rất yên tĩnh. Đến chừng hai tuần trước bỗng từ đâu xuất hiện đám lông bông này.

Từ chỗ đứng của mình, anh thấp thoáng thấy bóng người nhấp nhô. Có vẻ bên trong đang xảy ra ẩu đả. Wonwoo vô thức chau mày. Anh không tha thiết dính vào mấy vụ này làm gì nên không định vào can ngăn. Định bụng là thế, cuối cùng lương tâm vẫn là thứ níu chân anh lại.

"Thôi thì giúp được gì thì giúp." Wonwoo nhủ thầm với bản thân mình. Anh lục tìm điện thoại trong túi quần, bấm vội dãy số cảnh sát khu phố. Đầu bên kia bắt máy cũng khá nhanh, chỉ tốn chưa đến năm phút cả hai đã "bàn giao công việc" xong.

Ấy vậy mà.

"Cứu tôi với! Cậu gì đó ơi!"

Người vừa lên tiếng ngay lập tức bị một tên trong đám đó túm cổ xách lên. Người hắn dính sát vào tường, mặt mũi bầm dập, mắt chột mắt bầm. Hắn cố nâng mí mắt mình, thều thào phơi bày bóng dáng lấp ló của anh nơi góc đèn đường duy nhất ở đầu hẻm. Wonwoo nghe có người gọi mình thì ngay lập tức cứng đờ cả người.

Oái ăm thật đấy.

Không cần quay đầu lại nhìn anh cũng biết đám đó nhất định đang nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên bản thân có được toàn bộ sự chú ý như này, vinh hạnh thật đấy. Hai đầu vai Wonwoo vô thức co lại và tay anh chợt run nhè nhẹ dưới sự căng thẳng bất thình lình. Anh vốn rất khá trong việc xử lý các tình huống bất ngờ dưới áp lực cao vì tính chất đặc thù của công việc. Vậy mà não anh giờ đây trống hoác chẳng nghĩ ngợi được gì ra hồn. Anh cứ rề rà đứng đó lúng túng không biết làm gì.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Wonwoo có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn lên cuống họng. Mất mặt thật, tuổi đời sắp sang đầu ba đến nơi mà gặp chuyện vẫn lóng ngóng như thường.

Anh hít một hơi thật sâu, len lén quay đầu lại liếc nhìn đám người kia. Giữa hàng loạt đôi mắt như diều hâu đang bổ nhào về phía mình. Anh lướt ngang một đôi mắt nổi bật hơn cả. Đôi mắt ấy đen tuyền và sâu lắng, khác biệt hoàn toàn với đám còn lại đang hăm he như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Đôi mắt ấy thuộc về bóng người cao cao không rõ mặt mũi. Cậu ta đứng dựa vào tường, tách biệt hoàn toàn so với đám người như đười ươi đó. Điệu bộ lạnh lùng, bình tĩnh ấy hoàn toàn không ăn nhập gì với tình hình hỗn loạn xung quanh.

Tim anh chợt đập hẫng một nhịp, sống lưng truyền đến một đợt ớn lạnh với một dự cảm không lành.

Sẽ không bị cậu ta nhớ mặt gọi tên đấy chứ?

Bấy giờ cung phản xạ của anh mới quay về làm việc, kéo đôi chân đang đứng như trời chồng phải nhấc lên và chạy. Đúng như dự đoán, tụi nó cử một đàn em đuổi theo sát sao. Anh quýnh quáng quăng túi rác về phía tên đó, tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Tên đó đuổi dai đến tận đường cái nhưng anh đã nhanh hơn một bước chạy vụt đến bên anh cảnh sát đang kiểm tra nồng độ cồn trên vỉa hè.

Wonwoo tự nhận bản thân là người ghét vận động. Hên sao trời ban cho đôi chân dài nên anh mới giữ được cái mạng của mình. Buổi tối hiếm hoi được nghỉ của anh thế mà lại kết thúc bằng một chuyến đến đồn cảnh sát. Hẳn là cơn buồn ngủ đã choáng hết tâm trí anh mới chọn xen vào như vậy.

Người anh được cứu đợt này cũng không phải dạng tốt lành gì. Chung hội chung thuyền với nhau hết cả nhưng vì phản bội anh em nên mới bị lôi ra giải quyết. Lúc cảnh sát đến tụi nó đã cao chạy xa bay.

Trong cái rủi có cái may, cảnh sát trực hôm nay vừa hay là bạn của anh nên chỉ cần ghi chép lời khai theo đúng quy định xong nó tiễn anh tới tận nhà. Dù sao cũng bị đám kia nhớ mặt rồi nên phải cẩn thận một chút.

Hôm sau vẫn là ngày nghỉ nên anh không phải ra đường. Wonwoo không chắc mấy tên kia đã thôi lượn qua lượn lại trước khu này hay chưa. Vậy là anh càng có cớ không ra khỏi nhà.

Ở trong phòng chơi game cả buổi sáng, thua liền tù tì mấy trận anh mới ũ rũ tắt máy leo lên giường nằm. Anh ưu tư, gác một tay lên trán chốc chốc lại thở dài mấy bận khi nhớ về trận game hồi nãy. Nghĩ hoài nghĩ mãi về cách chơi của bản thân sao đấy mà anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong cơn mơ chập chờn, một đôi mắt lập lờ hiện ra. Cả người cậu ta bị che phủ bởi lớp sương mờ, chỉ có đôi mắt là sáng rõ. Wonwoo chẳng thể nhìn ra được người ấy là ai. Anh thử lên tiếng hỏi nhưng trong không gian rộng lớn ấy, chỉ có mỗi tiếng anh dội lại từ phía xa còn người kia tuyệt nhiên chẳng hé miệng đáp nửa lời. Song đó cũng chỉ là một cảnh nhỏ thoáng qua trong vũ trụ giấc mơ của anh nên chút nữa tỉnh dậy anh cũng chẳng nhớ.

Kim giờ đã điểm một giờ chiều đôi lông mi của Wonwoo, người đang nằm cong queo trên giường mới khẽ nhấc lên. Anh bần thần nhìn đăm đăm vào bức tường trắng trước mặt một lúc. Khi nãy ngủ quên anh không gỡ kính, lúc dậy chỉ cần chớp chớp mi vài cái đã nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Tiếng máy lạnh rè rè nơi góc phòng làm sự lười biếng của con mèo đen đang làm tổ trong chăn tan ra như đá viên giữa hè.

Nằm bấm điện thoại một đỗi trên giường xong anh mới nhớ bản thân còn thùng đồ chưa giặt. Thế là anh rề rà rời giường giải quyết cho xong việc nhà hôm nay. Máy giặt bắt đầu xả nước sau khi anh nhấn nút trên thanh điều khiển. Wonwoo cúi người cầm chai nước giặt trên sàn lên lắc lắc vài cái rồi thở dài.

Ba cái đồ trong nhà này như có group chat riêng hay sao ấy. Toàn là hết cùng nhau thôi. Đành phải ra ngoài mua đồ một chuyến luôn vậy.

Wonwoo trở lại phòng mình, mở tủ quần áo ra, kéo đại một chiếc áo hoodie xuống khỏi móc treo rồi tròng vào người. Dù đã giữa trưa nhưng vì gió mùa thu mang theo hơi chút khí lạnh nên anh đã phải kéo phần mũ trùm lên.

Siêu thị ngày thường vắng tanh chỉ có lác đác mấy vị khách, đến quầy tính tiền cũng chỉ mở hai cái. Mà cũng tại khu anh ở có nhiều bác sĩ, điều dưỡng thuê nhà nên hầu hết mọi người giờ này đều đã đi làm. Nếu không đi làm thì cũng ngủ bù sau ca trực 12 tiếng vừa qua.

Wonwoo ngân nga một bài nhạc nào đó mới ra mà các điều dưỡng hay mở trong bệnh viện. Sau khi lượn vài ba vòng ở khu nước giặt và thả vào giỏ hàng vài vật dụng khác trong nhà thì anh mới dừng lại ở quầy thực phẩm ăn liền để hốt tí đồ về dùng dần.

Riêng vụ ăn uống Wonwoo bỏ ra nhiều tâm huyết hơn hẳn. Anh chú tâm so sánh hai gói mì đen hồng trên tay mình. Đang lúc định mua cả hai loại mì thì có một giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh, nghe như vừa tỉnh dậy không lâu.

"Gói màu hồng ngon hơn đấy."

Vì quá nhập tâm suy nghĩ nên anh không để ý đến cậu trai đang đứng cạnh mình nãy giờ. Đến hồi cậu ta lên tiếng Wonwoo liền giật mình. Anh quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Người đó mặc một chiếc áo khoác xám, tay đút túi quần nỉ đen dài. Wonwoo có hơi khựng lại khi bắt gặp đôi mắt của người đó nhưng anh nhanh chóng lịch sự đáp lại.

"Thế à. Cảm ơn anh nhé."

Anh ôm hai gói to nhét vào xe đẩy rồi rời đi.

‘Ánh mắt này mình gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?’

Wonwoo suy nghĩ lung tung trong lúc đẩy xe tới quầy tính tiền. Vì mua khá nhiều đồ nên anh đã đăng ký dịch vụ chuyển phát tận nhà của siêu thị để bản thân có thể rảnh tay đi về.

Thanh toán xong Wonwoo đút hai tay vào túi áo hoodie trên bụng, đủng đỉnh đi về nhà. Vừa ra khỏi cổng siêu thị được vài bước, anh bắt gặp một bà cụ cứ đi loanh quanh ngó nghiêng lung tung. Đôi bàn tay đầy vết nhăn của bà bấu chặt vào nhau, miệng bà lẩm bẩm gì đó. Có lẽ cụ bà đang đi lạc, nghĩ vậy anh liền chạy lại hỏi thăm.

Hệt như anh đoán, bà không chỉ bị lạc mà còn bị lẫn. Wonwoo dẫn bà qua băng ghế gần đấy ngồi. Tiếp đó anh liên lạc với số điện thoại gắn trên vòng tay của bà. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy sau vài hồi chuông đổ. Wonwoo kể vắn tắt tình hình rồi cùng bà đợi gia đình tới đón về.

Anh ngồi thẳng lưng, lần này hai tay không đút túi nữa mà đặt ngay ngắn trên đùi. Anh ngoan ngoãn đón lấy ánh mắt tò mò của bà thỉnh thoảng chiếu lên người mình.

Không giấu được tò mò nữa bà đành lên tiếng hỏi. Giọng bà ồm ồm, mang theo câu hỏi chẳng biết từ đâu ra, truyền vào màng nhĩ anh rõ ràng.

"Con có bạn gái chưa?"

Wonwoo bị người lớn trong nhà hỏi nhiều lần nên cũng quá quen với mấy câu như này. Anh như thường lệ đáp.

"Dạ, cháu chưa nhưng cháu không có ý định quen ạ."

Bà nghe anh nói thì liền xụ mặt. Bà tiếc nuối tặc lưỡi. Chốc chốc bà lại nói tiếp như muốn thuyết phục anh.

"Cô có đứa con gái dễ thương lắm. Con cân nhắc thử xem."

Wonwoo thật thà xua tay.

"Cháu không hợp để quen đâu ạ. Công việc của cháu phải đi sớm về khuya, có hôm còn chẳng về. Bận rộn như vậy sẽ để con bác phải lủi thủi một mình ạ."

Bà vội phất phất tay, nói một cách chắc nịch.

"Không sao không sao. Con bé hiểu chuyện lắm, để hôm nào cô dẫn con bé đế—"

"Mẹ! Sao mẹ lại đi lung tung nữa vậy?"

Tiếng bà cụ bị cắt ngang, thay vào đó là tiếng của người phụ nữ khác chen vào.

"Ôi, làm phiền cậu quá."

Người phụ nữ ấy trạc bốn mươi, hớt hải chạy đến bên bà cụ. Sau khi xem xét từ trên xuống thấy bà cụ không sao mới quay sang rối rít cảm ơn cậu.

Bà cụ thấy con gái mình cuối cùng cũng đến nên vui vẻ không thôi. Bà níu tay con mình, chỉ chỉ về phía anh.

"Con thấy cậu trai này thế nào? Để mẹ làm mai cho con nhé, bỏ cái thằng kia đi."

Người phụ nữ thấy vậy thì xấu hổ, nói nhỏ với mẹ mình.

"Mẹ nói gì vậy. Chúng ta về thôi."

Rồi người phụ nữ ấy quay về phía cậu giải thích.

"Xin lỗi cậu nhé. Mẹ tôi bị lẫn nặng. Đối với bà tôi vẫn còn mười tám hai mươi nên mới nói như vậy. Mong cậu thông cảm cho."

Wonwoo cũng không để chuyện đó vào lòng nên xua tay.

"À dạ, không sao. Chị với bà về cẩn thận ạ."

Sau khi tiễn hai người anh lại tiếp tục đi bộ về. Đi được một khoảng, anh bắt gặp thêm một cậu nhóc tiểu học đang mếu máo khóc bên bồn hoa công viên.

Trán anh lúc này đã lấm tấm mồ hôi nhưng chân anh vẫn chọn quẹo vào phía đó để đến bên cậu nhóc. Wonwoo kéo mũ áo xuống đồng thời khuỵu gối, ngồi xổm trước mặt cậu nhóc.

"Chào em. Anh là Wonwoo. Sao em lại ngồi khóc ở đây vậy?"

Cậu bé ấy nín bặt khi nghe anh cất giọng hỏi. Em ấy ngẩng đầu cảnh giác nhìn anh. Wonwoo thấy phản ứng cậu như vậy không những không nao núng mà còn nhoẻn miệng cười. Mắt anh cong cong như mặt trăng lưỡi liềm. Trông có vẻ không giống người xấu, chắc do anh không phải người xấu thật.

Thấy cậu nhóc im ỉm không đáp vì sợ. Wonwoo suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra, mở cậu nhóc xem tấm hình chụp cùng đồng nghiệp trong buổi tuyên truyền ở bệnh viện hôm trước. Trong ảnh, anh mặc áo blouse trắng bên ngoài chiếc sơ mi xanh biển nhạt phối cùng chiếc quần tây đen thẳng tắp. Anh đứng giữa đội ngũ các y bác sĩ ở bệnh viện.

"Nè em xem đi, anh là bác sĩ ở bệnh viện trung ương đó. Cái Bệnh viện to ơi là to của thành phố mình á."

Anh đưa điện thoại lại gần cho cậu nhóc xem. Cậu ngắm nghía một hồi thì cũng bớt căng thẳng. Nhân cơ hội đó, Wonwoo liền giở món nghề quen thuộc hay xài ở bệnh viện ra, ngọt ngào dỗ dành cậu.

"Anh khá đáng tin cậy đấy. Em có muốn anh giúp gì không nè?"

Cậu bé ngẫm nghĩ đôi chút rồi mới dè dặt kể anh nghe sự bối rối của bản thân.

"Hôm nay mẹ quên đón em về. Em tự đi bộ về nhưng em không nhớ đường. Thường ngày mẹ hay dẫn em rẽ trái ở cái nhà cổng sắt nuôi con mèo màu nâu nhưng hôm nay em thử tìm thì không thấy."

Wonwoo gật gật đầu tỏ ra bản thân đã hiểu vấn đề.

"Anh hiểu rồi. Em dùng con mèo để làm mốc nhưng hôm nay bạn ấy lại không đến."

"Dạ đúng." Cậu gật đầu lia lịa, trông rõ ấm ức.

Cuối cùng Wonwoo dẫn cậu nhóc đi tìm đồn cảnh sát gần nhất để họ giúp cậu tìm mẹ. Trên đường đi đến đó, cả hai có đi ngang xe bánh rán nóng hổi. Cậu bé cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn một lần. Wonwoo thấy thế thì mềm lòng, dắt cậu bé đi về phía xe đẩy. Anh hơi khuỵu gối, vu vơ hỏi cậu.

"Anh hơi đói nên muốn mua bánh ăn. Em ăn chung chứ hả?"

Cậu nhóc nghe anh ngỏ lời như vậy thì mau chóng gật đầu. Đến khi hai mẹ con gặp nhau ở đồn cảnh sát, thì cậu nhóc đã chén sạch bách túi bánh, vui vẻ khoanh tay thưa mọi người ra về. Wonwoo cũng rời đi ngay sau đó.

Chỉ định ra đường mua chút đồ thế mà hết buổi chiều mới lết được về nhà. Wonwoo lần theo túi áo để lấy ví ra quẹt thẻ bấm thang máy. Ngặt nỗi lúc này anh mới phát hiện bản thân đã mất ví tự bao giờ. Dường như Wonwoo vẫn chưa tin, anh cố thử lục tìm từ trên xuống một lần nữa. Vẫn là không có.

Wonwoo đành gửi nhờ đống đồ ở chỗ tiếp tân rồi chạy đi tìm. Cũng may ví tiền của anh có gắn AirTag, hy vọng sẽ nhanh chóng tìm lại được. Anh lần theo định vị trên điện thoại mà tìm đến nơi anh gặp cậu nhóc ban nãy.

Đèn công viên đã được bật sáng dù trời chưa chập tối hẳn. Vì lúc này đang giờ cơm chiều nên không thấy bóng tụi trẻ con đâu cả và còn quá sớm để bắt gặp các bà các mẹ ra đây tập thể dục tiêu cơm.

Wonwoo tiến vào bên trong theo mũi tên màu trắng trên điện thoại, cuối cùng dừng lại trước một chiếc bàn picnic. Có một chàng trai đang khoác một chiếc áo khoác xám ngồi sẵn ở đấy, trên tay cậu là chiếc ví màu đen của anh. Cậu ta cứ mân mê cái AirTag được gắn bên ngoài. Nương theo ánh đèn còn thấy được đầu chân mày hơi nhíu lại của cậu ta.

"À ừm, cậu gì đó cho tôi xin lại chiếc ví được không?"

Wonwoo cẩn thận lên tiếng. Anh đứng cách cậu ta một khoảng. Tay áo cậu ta được xoắn đại lên, lộ ra một đoạn cẳng tay rám nắng được xăm trổ rồng phượng. Anh đánh hơi được mùi nguy hiểm nên cũng không dám đứng quá gần.

Wonwoo thử lên tiếng gọi cậu ta lần nữa. Cuối cùng cậu ta cũng để ý đến một Wonwoo đang đứng gần đấy. Cặp mắt đen kia quét trên người anh từ trên xuống dưới như muốn bóc tách mọi chi tiết trên người anh vậy.

"Anh là bác sĩ Jeon?"

Cậu ta chầm chậm lên tiếng, thích thú nhìn anh, khóe miệng bên phải nhếch nhẹ.

"Đúng rồi. Phiền cậu trả ví lại cho tôi."

Wonwoo không hề bị khí thế của cậu ta dọa sợ, chìa thẳng tay mình về phía cậu.

Nhưng cậu ta không giống như là sẽ trả lại cho anh dễ dàng như vậy.

"Ảnh chụp chả đúng gì cả. Phải tận mắt thấy ngoài đời mới cảm được hết vẻ đẹp của bác sĩ Jeon nhỉ."

Cậu ta vẫn ngồi yên ở đó, chống cằm nhìn anh. Trông rõ khiêu khích.

Nhưng ngặt nỗi đời cho cậu ta gương mặt quá xuất sắc. Nếu không vì đám hình xăm kia, nhất định sẽ là gà đẻ trứng vàng của các công ty giải trí lớn cho mà xem.

Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ linh tinh này. Anh mím môi, đầu mày vô thức chau lại.

Anh kiên định lặp lại mong muốn của mình.

"Cảm ơn cậu đã giữ đồ giúp tôi. Cậu có thể trả nó về với chủ được rồi."

Cậu ta híp mắt lại như đang cân nhắc chuyện gì đó.

"Hửm?"

"Anh không nhớ ra tôi sao?"

Wonwoo không hiểu ý của cậu ta lắm. Anh nhìn chăm chăm vào mặt cậu ta như tìm câu trả lời. Rồi một mảnh ký ức bỗng từ đâu nhập vào trong trí óc anh.

Hình như anh đã nhớ ra rồi.

"Cậu là người ban nãy trong siêu thị!"

Đồng thời cũng là người anh bắt gặp trong cuộc ẩu đả hôm qua!

Bất giác, anh lại nhích ra xa thêm một bước. Không biết hành động đó của anh chọc trúng chỗ nào của cậu ta mà đột nhiên cậu ta cười lớn.

"Giờ anh nhớ ra tôi rồi đấy à. Sao anh không thử hỏi xem tên tôi trước?"

Wonwoo không có ý định nương theo câu chuyện mà cậu dẫn dắt.

"Trả ví cho tôi nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết."

Tự nhiên nghe Wonwoo nói xong cậu ta đột ngột thả ví xuống bàn rồi đứng dậy đi về phía anh. Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân cậu ta làm lòng anh cũng rộn rạo theo.

"Này này đừng có động tay động chân với nhau."

Wonwoo chần chừ lùi về sau khi thấy cậu lại gần nhưng cậu ta đã nhanh hơn một bước bắt lấy tay anh kéo về phía cậu.

Cơ thể anh theo quán tính mà va mạnh vào người cậu ta.

Người gì cứng như xe tăng ấy. Anh xoa xoa cái cằm đau nhói của bản thân.

Tầm mắt cậu ta dán chặt lên mặt Wonwoo. Anh không chịu được phải đánh mắt mình sang chỗ khác để tránh đối mắt với cậu ta lần nữa. Dù đã cố lơ nhưng có vẻ cậu ta không có ý định dời tầm mắt đáng ghét kia đi.

Wonwoo bị nhìn đến nóng cả mặt.

"Hửm, bác sĩ Jeon ngại à?"

Ở khoảng cách gần như này - quá gần đối với một người xa lạ Wonwoo chỉ vừa gặp trong vòng hai mươi tư giờ, xúc giác lẫn thính giác của anh đều hoạt động hết công suất như một cơ chế tự vệ. Thành thử anh mới rùng mình trước câu hỏi nhẹ tâng từ cậu.

Wonwoo vội giãy người ra và lùi lại thêm một khoảng nữa. Thấy anh cảnh giác như vậy, cậu ta không sấn tới nữa mà xoay người về phía bàn cầm ví lên trả anh.

Trước khi rời đi cậu ta vỗ vai anh thì thầm.

"Tôi tên Kim Mingyu. Gặp lại bác sĩ Jeon sau nhé."

Mingyu nháy mắt với anh một cái rồi rời đi, hoàn toàn bỏ lại Wonwoo đứng chết trân tại chỗ nhìn theo bóng lưng dần xa kia.

'Cái quái gì vừa xảy ra vậy?'

Anh ngồi thụp xuống, đưa hai bàn tay lên ôm lấy vẻ mặt hốt hoảng của bản thân.

.