Actions

Work Header

[Phainaxa] Cho đến ngày tuyết tan

Summary:

Một cuộc cách mạng kết thúc bằng cái chết của người lãnh đạo.

Một vị anh hùng được hồn ma dẫn dắt.

Và chúng ta ở đây để dõi theo họ.

Work Text:

Anaxa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Y bần thần ngồi trên giường, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Như sực nhớ ra điều gì đó, y vội vàng quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đang vòng tay ôm lấy y, đôi mắt xanh thẳm vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt không có lấy vẻ đau khổ hay chết chóc, trái tim đang treo lơ lửng của y mới từ từ hạ xuống. Anaxa khẽ chạm vào vết sẹo kéo dài từ chân mày đến chóp mũi người bên gối, đầu ngón tay y truyền đến cơn nóng rát, tê dại khiến y không sao thở nổi. Trái tim y như bị ai đó bóp nghẹt. Mắt y mờ dần, mọi thứ xung quanh chìm trong màn sương dày đặc, chỉ có vết sẹo ấy là rõ ràng. Cùng với những nếp nhăn - hệ quả tất yếu của thời gian, vết sẹo ấy đi vào trong tâm khảm người đàn ông nhỏ bé đã bôn ba quá nửa đời để kiếm tìm hạnh phúc để tra tấn y, giày vò y.

“Anh không ngủ được à?” Chẳng biết Phainon đã tỉnh giấc từ bao giờ. Người đàn ông tóc trắng nhoài người dậy, cánh tay to lớn vòng qua cơ thể gầy gò, mảnh mai hệt như cành củi khô. Anaxa vô lực tựa vào lồng ngực Phainon, đôi môi khô khốc khẽ run rẩy: “Ừm, tôi mơ thấy chút chuyện không hay.”

Phainon không nói gì. Người đàn ông chỉ lặng lẽ vuốt ve những vết nhăn khuất bóng sau những lọn tóc bạc hà mượt mà, đồng thời rải những nụ hôn lên đỉnh đầu y.

“Em còn nhớ cái ngày mình bị ám sát ở cung điện không?” Anaxa nói khẽ. Phainon nắm lấy tay Anaxa áp lên mặt mình. “Có gì không anh?”

“Tôi mơ thấy mình chậm chân.” Anaxa nghẹn ngào. “Tôi đã không cứu được em.”

Phainon trầm ngâm. Kí ức về cái đêm định mệnh ấy lũ lượt ùa về. Khi những ngọn lửa bùng lên giận giữ, khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía đây, khi lưỡi gươm lao đến không báo trước, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch. Trong mắt vị vua chỉ còn lại sắc đỏ cùng khuôn mặt hốt hoảng, đau đớn của người yêu. Sự vặn vẹo nơi kẻ thủ ác hóa vô hình. Tất cả những gì vị vua có thể cảm nhận là có một đôi tay nhỏ bé đang chạm vào mình, cố gắng giữ lấy chút hơi thở sự sống sắp cạn kiệt.

“Nhưng bây giờ em đã ở bên cạnh anh rồi mà.”

Lời an ủi của Phainon không khiến Anaxa cảm thấy khá hơn. “Phải, nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi Phainon à. Nếu hôm ấy tôi chậm một bước, nếu tôi không kịp thi triển thần chú, nếu đôi chân tôi cứ bất động thì liệu em có còn ở đây không?” Y cười chua chát. “Tôi không thể ngăn cản những ý nghĩ ấy len lỏi vào trong tâm trí tôi được. Phainon, tôi đã mất đi quá nhiều thứ, và suýt chút nữa tôi đã không giữ được em.”

Một lần nữa, Phainon lại lặng yên nhưng cánh tay ôm lấy người trong lòng lại siết chặt thêm. Anaxa không chống cự, y muốn được ôm như thế. Hơi thở nóng ấm của hắn cho y biết tương lai tồi tệ kia sẽ không xảy ra, tiếng đập đều đặn từ hòn lửa ngụ trong lồng ngực là minh chứng người ấy vẫn đang sống.

“Mọi chuyện đã qua rồi, Anaxa.”

Phainon thủ thỉ.

“Tất cả đã qua rồi.”

Chuyện của vài tháng trước mà cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua.

Cách đây rất lâu, rất lâu về trước, vào một ngày đông tuyết phủ kín trời, hoàng tử nhỏ cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm hân hoan và hạnh phúc của muôn dân trăm họ. Cậu có làn da trắng như tuyết tháng mười hai, môi đỏ như máu, mái tóc lưa thưa màu bạc hà đẹp như tơ. Tuy nhiên, khoảnh khắc hoàng tử nhỏ mở đôi mắt trong như ngọc đón ánh sáng đầu tiên, vị hiền nhân được tôn kính nhất đột ngột vương quốc nhắm mắt xuôi tay. Để tưởng nhớ công lao vĩ đại của vị hiền nhân trong công cuộc xây dựng đất nước, hoàng hậu đã lấy tên hiền nhân đặt cho hoàng tử nhỏ. Hoàng tử nhỏ đến với thế giới này với cái tên Anaxagoras.

Hoàng tử sống trong tình yêu thương vô bờ của đức vua, hoàng hậu và chị gái của mình: Trưởng công chúa Diotima. Cậu được tự do làm những điều mình muốn, không bị trói buộc bởi những quy tắc và bổn phận giống như những con cháu quý tộc khác. Cậu có thể vừa rảo bước trên đồng lúa chín vừa ngân nga điệu hát của đám mục đồng, có thể dành cả ngày dưới gốc cây để quan sát đàn kiến hành quân. Có ai cấm vị hoàng tử nhỏ trèo lên cây cao để đón lấy những trái táo căng mọng, bóng bẩy? Mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu. Và sau khi hoàng tử nhỏ của chúng ta thấm mệt, cậu sẽ quay về nhà tíu tít kể cho phụ vương, mẫu hậu và chị gái thân yêu về chuyến phiêu lưu của cậu ngày hôm ấy.

Ngày hôm nay hoàng tử nhỏ đã gặp bạn mèo xinh lắm, bánh táo giòn rụm nhưng nước ép lại chẳng thơm ngon tí nào, gió thổi từ phương Tây và có triệu vì sao kết thành lưới giăng kín bầu trời.

Những ngày tháng tươi đẹp ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.

Cho đến một ngày nọ, đức vua và nữ hoàng bị sát hại ngay trước mắt hoàng tử Anaxa. Nữ bá tước xấu xa, em gái nhà vua, trở thành người trị vì vương quốc. Bà ta ráo riết truy lùng Anaxa để diệt tận gốc mối họa nhưng Diotima quyết định liều chết bảo vệ em trai. Năm ấy hoàng tử nhỏ vừa tròn tám tuổi, vẫn còn quá nhỏ để trả thù nhưng đủ lớn để căm hận.

“Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?”

“Chính là ta! Ta là người đẹp nhất. Ta xứng với ngai vàng. Vị trí tối cao nhất phải thuộc về người đẹp nhất. Phải, đây chính là chân lý. Ta chỉ lấy những thứ thuộc về mình, ta chỉ tranh giành những thứ xứng với ta. Hoàng huynh làm sao biết được vì lão chỉ là một kẻ xấu xí, ngu muội. Cả những đứa con đáng thương của lão nữa. Thật thảm hại. Chẳng biết thợ săn của ta đã bắt được chúng chưa nữa. Chúng nên đi chết hết đi.”

Thật khó để tin rằng những lời nói ác độc kia lại thốt ra từ miệng của người cùng chung máu mủ. Cha mẹ cậu đã chết, chị gái cậu vì bảo vệ chàng mà lìa trần. Hoàng tử nhỏ lững thững bước đi giữa rừng già như một bóng ma. Một bên mắt chàng bị thương nặng, mắt còn lại thì mất đi ánh sáng. Anaxa không còn phân biệt được bất cứ thứ gì, mọi thứ chìm trong màn sương dày đặc. Chỉ có căm phẫn, chỉ có mờ mịt, chỉ có đau khổ, chỉ có bi thương.

Chỉ sau một tháng mà đôi tay từng rất trắng trẻo, mềm mịn đã chi chít sẹo lớn, sẹo bé.

“Phải bắt được tên hoàng tử! Đặc điểm nhận dạng của hắn là da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc tựa nhành ô liuolive. Nếu thấy mặt hắn thì phải lập tức báo cho nữ hoàng. Không được phép che giấu tội nhân.”

Tiếng gầm thét của những tên lính mặc giáp đã không còn vọng đến tai Anaxa nữa. Chàng đã đi xa lắm rồi. Cậu rời khỏi kinh thành với một mẩu bánh mì mà chị dúi vội vào tay chàng trước khi rời đi. Và mẩu bánh mì ấy cũng đã hết. Anaxa lảo đảo bước đi trong cái lạnh buốt xương và cái đói kinh người. Như một lẽ tất yếu, cậu bé ngã gục xuống nền đất ẩm ướt. Bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy thịt da của đất mẹ.

Anaxa ngất đi.

Hoàng tử nhỏ từng nghĩ mình sẽ chết trước khi báo được thù cho người thân. Cậu không muốn chết. Cậu sẽ không chết. Anaxa mơ màng trôi dạt giữa thinh không rồi bị một lực cực mạnh hút về phía sau. Đôi mắt vị hoàng tử đột ngột mở ra. Bàn tay đưa lên mặt sờ soạng một lúc lâu, cảm giác mát lạnh đến từ mảnh da che khuất mắt cậu khiến những ngón tay gầy gò phải rụt lại. Lúc này, trái tim đang treo lơ lửng trên cao mới từ từ hạ xuống.

Cậu nhớ cha, mẹ và chị.

“Nữ hoàng thân mến, ta đã không chết!” Anaxa không nhịn được mà cười lớn. Suy nghĩ ấy khiến cõi lòng cậu dâng trào những phức cảm khó tả. “Ta sẽ không bao giờ chịu thua trước bà. Mãi mãi!”

Trước khi chết, hình như chị gái đã nói với cậu điều gì đó. Điều gì ấy nhỉ? Anaxa không rõ nữa, nhưng hẳn là nó rất quan trọng.

Những người đã cưu mang Anaxa là một nhóm pháp sư thuộc tộc người lùn. Vì cơ thể nhỏ bé bất thường nên họ bị cả cộng đồng xa lánh, buộc phải ẩn cư trong rừng. Nhận thấy tiềm năng của Anaxa, nhóm bảy pháp sư tộc người lùn ngỏ ý nhận cậu làm đệ tử. Tất nhiên, Anaxa không có lí do gì để từ chối cả.

Nhờ sự dạy dỗ tận tình của bảy vị pháp sư tài năng, Anaxa nhanh chóng trưởng thành và trở thành một pháp sư xuất chúng. Nữ hoàng độc ác chắc mẩm rằng thể nào cậu cũng sẽ bỏ mạng nơi rừng sâu âm hiểm, thế thì cứ để ả tưởng bở như thế đi. Năm thứ mười dưới sự cai trị của nữ vương khát máu, sự xuất hiện của pháp sư Bạch Tuyết đã khuấy động vùng nước đục tĩnh lặng chất chứa muôn vàn hiểm nguy này.

Hãy khởi nghĩa, hãy giương cao ngọn cờ đấu tranh! Hãy đứng lên đi hỡi con dân xứ tuyết, hãy chiến đấu vì một ngày mai tươi sáng hơn. Hãy đứng lên và phá tan gông xiềng nô lệ.

“Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?”

“Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.”

Dưới sự lãnh đạo của pháp sư Bạch Tuyết, vô số cuộc khởi nghĩa nông dân thành công tốt đẹp. Dân chúng lấy lại quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ. Vương quốc nằm ở trung tâm lục địa giờ đây không khác gì miếng bánh bị xẻ làm đôi. Nhận thấy địa vị của mình đang lung lay dữ dội, nữ hoàng độc ác quyết định tung ra quân bài cuối cùng.

“Gương, hãy cho ta biết nó đang ở đâu.”

“Người đấy ở khuất núi nón, tại nhà của bảy tên lùn chết tiệt! Nữ hoàng, bà tính làm gì?”

Nữ hoàng mỉm cười thâm hiểm. “Ta có một kế hoạch.”

Một thời gian sau, nữ hoàng độc ác cải trang thành một bà lão tiều tụy, rách nát đến gõ cửa căn cứ địa của pháp sư Bạch Tuyết. Thấy ả đáng thương, quân khởi nghĩa sinh lòng thương hại và mở cửa cho ả ta vào. Ả đặt một lời nguyền âm hiểm lên quả táo cắn dở của Bạch Tuyết. Lời nguyền kia hiểm độc như thế nào thì những kẻ phàm phu tục tử không biết, chỉ biết rằng bà lão kia đột ngột biến mất không chút tăm hơi, còn pháp sư Bạch Tuyết mà họ kính trọng hộc máu bất tỉnh giữa nền tuyết trắng, trong ngày hành quân tiến về phía kinh thành phương Bắc.

Ngày hôm ấy, cả khu rừng chìm trong tiếng khóc than. Nước mắt hòa vào tuyết hóa thành những tinh thể lấp lánh, mặn chát. Người dân mang vị pháp sư về căn cứ, để chàng nằm trong chiếc quan tài được làm từ gỗ cây cơm cháy.

“Khổ thân pháp sư, ước nguyện của ngài ấy chưa thành, mong ước của ngài chưa toại. Đến khi chết vẫn không được nhắm mắt.”

Đó là câu chuyện nửa đời trước của hoàng tử Anaxagoras xứ tuyết.

Vậy còn nửa đời sau thì sau?

Nửa đời sau lại là một câu chuyện rất dài khác.

Không còn pháp sư Bạch Tuyết lãnh đạo người dân của vương quốc nằm ở trung tâm lục địa nổi dậy khởi nghĩa nữa, chỉ còn lại linh hồn Anaxa lang thang giữa ranh giới hai cõi phàm tục và âm ti. Y nhận thức rất rõ cái chết của mình, cộng với mối hận chưa báo được càng khiến y trở nên điên cuồng và tuyệt vọng. Lời nguyền âm hiểm của nữ hoàng khiến Anaxa không thể trở về quê hương được nữa.

Bây giờ, Anaxa chỉ có thể bước đi vô định, thi thoảng vươn cánh tay trong suốt toang bắt lấy một bông tuyết rơi, nhưng rồi chỉ có thể bất lực nhìn tất cả xuyên qua cơ thể mình. Có ai thấy cậu không? Không ai thấy. Có ai nghe tiếng y không? Không ai nghe. Thi thoảng trong lúc nhàm chán, y nghĩ đến việc trở thành ác linh và quay về nguyền rủa người đàn bà ma quỷ kia. Nhưng những người thầy của cậu sẽ rất buồn khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng ấy, Anaxa không muốn khiến họ buồn lòng. Thế nên là thôi vậy, anh sẽ tìm cách khác.

Và rồi Anaxa gặp Phainon.

Khi ấy Phainon chỉ là một chàng thanh niên, đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời xanh, mái tóc trắng hòa vào màn mưa tuyết. Thật kì lạ làm sao khi chàng thanh niên ấy có thể nhìn thấy hồn ma vất vưởng Anaxa. Cả hai nhìn nhau thật lâu, sự nghi hoặc, dè dặt ban đầu trong mắt Phainon dần hóa thành nỗi tò mò khôn tả. Chẳng biết ai là người lên tiếng trước, chỉ biết rằng vào khoảnh khắc ấy, bánh răng vận mệnh vốn chậm chạp bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt, rồi lập tức quay nhanh.

Con thoi đong đưa, con tạo xoay vần.

Vị pháp sư nhận ra mình chẳng thể rời mắt khỏi chàng thanh niên ấy.

Y vô thức dõi theo bóng lưng Phainon. Từ những người xa lạ, cả hai nhanh chóng trở thành bạn tâm giao. Phainon là một chàng trai cao lớn, tài giỏi và đẹp đẽ. Để so sánh thì chàng ta giống như vị thần mặt trời oai nghiêm bước ra từ những câu chuyện thần thoại.

Mọi người yêu quý Phainon. Anaxa cũng cảm mến cậu trai rạng rỡ ấy. Chàng ta thật lắm miệng, cứ tíu tít cười nói bên cạnh Anaxa mỗi ngày. Nào là hôm nay lúa chín vàng ươm, mùi lúa mì thoang thoảng trong không khí thơm lắm, dự là mẻ bánh mì sắp tới cũng sẽ nức mũi như thế cho xem; nào là chuyện đàn cừu non đi lạc quên đường về, báo hại chàng ta phải chật vật tìm kiếm. Khi thì Phainon sẽ huyên thuyên về những lễ hội mùa màng trong làng, về những món ăn ngon không tài nào cưỡng lại. Những câu chuyện lao động, sản xuất như treo trên đầu lưỡi Phainon. Ban đầu Anaxa cảm thấy thật ồn, người này thật mau miệng. Nhưng y không ghét cách Phainon ríu rít bên tai mình.

Hoàng tử Anaxa đã từng vui vẻ và rạng rỡ như thế.

Đã từng có những người chăm chú lắng nghe y, từng có người đặt đôi mắt lên gương mặt anh.

Anaxa hướng về phía Phainon, xuyên qua tâm hồn rực rỡ ấy, y chạm đến đứa trẻ ngủ quên trong mình.

Dẫu không thể trở về quê nhà nhưng tin tức về tình hình chính trị đầy biến động nơi vương quốc nằm ở trung tâm lục địa vẫn cứ chui vào tai Anaxa. Quả đúng như dự đoán, quân khởi nghĩa mất đi pháp sư Bạch Tuyết như rắn mất đầu. Tinh thần họ rệu rã. Nghe bảo không có lấy một người chịu cầm giáo, cầm kiếm cho tử tế. Anaxa thở dài đầy bất lực. Bàn tay siết chặt thành quyền, móng tay bấu vào da thịt nhưng anh không cảm thấy đau. Nỗi đau xác thịt không tồn tại nhưng cơn đau tinh thần chưa bao giờ thôi âm ỉ. Phainon sốt sắng hỏi han. “Anh ổn không?” Anaxa đáp bằng giọng đắng chát. “Không, tôi không ổn.” Phainon tiếp tục truy vấn nguyên nhân, nhưng đáp lại chàng trai chỉ có sự trống rỗng đầy bi thương thoáng hiện trên gương mặt nhợt nhạt, sầu muộn của người đàn ông bé nhỏ ấy.

“Anh đến từ đâu Anaxa?” Phainon từng hỏi Anaxa một câu như thế.

“Gọi tôi là Anaxagoras. Quê hương tôi là vương quốc nằm ở trung tâm lục địa. Bằng một cách nào đó mà mùa đông ở nơi ấy thường kéo dài đến mấy tháng. Khi ấy tuyết như phủ trắng vạn vật. Người ta gọi quê tôi là Xứ Tuyết.”

Khi nhắc về Xứ Tuyết, đáy mắt Anaxa hiện lên vẻ dịu dàng khó tả. Trái tim Phainon đập nhanh.

“Anh có nhớ nhà không?” Chàng trai dè dặt hỏi, giọng run run như sợ một điều gì đó.

“Có chứ.”

“Anh có muốn quay trở về không?”

“Muốn chứ.”

Muốn, rất muốn. Nhưng không phải cứ muốn là làm được.

Một ngày nọ, chàng trai trẻ đến từ ngôi làng nhỏ mang tên Aedes Elysiae bỗng rút được thanh Thánh kiếm bị phong ấn trong tảng đá. Anaxa thấy các nữ thần hồ thì thầm với nhau: “Anh hùng của đất nước này đã xuất hiện rồi. Chúng ta được cứu rồi!”

Vị pháp sư trầm ngâm một lúc lâu. Gió lạnh tạt qua thân hình nhỏ bé, hư ảo. Tối hôm đó, khi Phainon đang say sưa với thanh kiếm mình vừa nhận được, giọng nói đều đều của anh bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu: “Cậu có muốn đi không?”

“Đi đâu ạ?” Phainon ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong như ngọc thoáng hiện lên tia cảm xúc lạ.

Anaxa yên lặng, Phainon hiểu y muốn nói gì, cậu khẽ cười. “Anh Anaxa à, em có thể không đi sao?”

Người đàn ông tiếp tục yên lặng.

“Em nghe các tiên nữ nói rằng chỉ cần hoàn thành sứ mệnh thì thanh gươm sẽ cho em một điều ước.”

Chàng trai tóc trắng nhìn về phía Anaxa, cảm xúc lạ nơi đáy mắt hóa thành quyết tâm và kiên định. “Anh, em đưa anh về nhà.”

Kể từ sau cái chết của chị, đó là lời nhất chân thành và dịu dàng nhất mà Anaxa được nghe.

Anaxa không phải người thêu dệt những huyền thoại về người anh hùng cứu rỗi cả một vùng đất rộng lớn, nhưng y đã ở đó và trở thành một phần của câu chuyện.

Họ gọi Phainon là “Arthur”, và gọi anh là “Merlin.” Đây là danh xưng dành cho những người được chọn.

Phainon rất phấn khích với biệt danh mà dân chúng gọi cậu. “Nghe ngầu thật đấy.” Anaxa chỉ lẳng lặng cười. Chà, hết Bạch Tuyết rồi đến Merlin. Một nụ cười thật chua chát.

Một chàng trai đến từ nông thôn không thể trở thành vua nếu chỉ dựa vào những chiến công nơi trận mạc. Bàn cờ chính trị phức tạp hơn nhiều. Bên nào đang lợi dụng cậu, bên nào muốn mượn tay cậu để mưu đồ bất chính, cậu cần phải đề phòng ai, cậu nên kết đồng minh với ai, chính sách nào hiệu quả nhất. Nhưng Anaxa cũng biết mình chỉ là người đưa ra lời khuyên, còn tuân theo hay không là tùy thuộc vào Phainon. Anh biết, anh không nên xem cậu ấy như một đứa trẻ. Khi ấy, “vị vua mới của đất nước mặt trời không bao giờ lặn” đã bước sang tuổi hai mươi lăm rồi. Cơ mà y vẫn không kiềm được lòng mình.

Đã bao năm rồi kể từ ngày anh giã biệt cõi sống?

Y đã bước giữa ranh giới cõi chết bao nhiêu năm rồi?

Đã bao năm rồi kể từ ngày y gặp Phainon?

Y đã đồng hành bên cậu ấy bao nhiêu năm rồi?

Anaxa không thể nhớ rõ từng giây, từng phút trôi qua. Thời gian giờ đây đã trở thành một khái niệm mơ hồ, mờ nhạt. Đôi khi rừng thông xứ tuyết bỗng nhập nhằng với của rừng thông đất nước này. Dáng cây hòa quyện vào nhau, và những bông tuyết bắt đầu rơi. Rơi, rơi mãi. Mùa đông năm ấy kéo dài vô tận. Sóng ngầm cuồn cuộn bên dưới hồ băng bắt đầu, và con người ta như đi trên băng mỏng.

Tin tức từ xứ tuyết truyền đến.

Quân khởi nghĩa đang rục rịch chuẩn bị, dự định sẽ phất cờ dấy binh vào mùa xuân năm sau. Nghe bảo hình ảnh pháp trượng đâm xuyên qua trái táo đã trở thành biểu tượng được thêu trên lá cờ chiến.

Trước khi Anaxa kịp gọi tên thứ phức cảm ngổn ngang trong lòng mình, Phainon đã nắm lấy tay y. Chàng trai ấy nhìn y bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Y đã quen nhìn thấy mình trong đôi mắt ấy, đã quen với việc cái tên của mình sẽ được người ấy gọi bằng tất cả chân thành và yêu thương.

Mặc dù lắm lúc cậu gọi sai tên y.

“Anh Anaxa, đi với em. Em mang anh về nhà.”

Nhưng y đã quen rồi.

Đông dài đến mấy cũng phải nhường chỗ cho gió xuân. Tuyết trắng tan đi, để lộ những mần non mơn mởn vươn mình đâm xuyên da thịt đất mẹ. Vị vua của vương triều cũ, sau khi phục sinh thân tín của mình từ cõi chết, cùng thân tín trả mối thù thiên thu, đã mở ra một thời kì thịnh trị. Và rồi chính ngài cũng phải ngã xuống, nhường chỗ cho một triều đại mới.

“Tôi từng nghĩ mình rất hận bà ta, và tôi nên căm thù bà ta đến điên dại. Nhưng em biết sao không, khoảnh khắc đối diện với bà ta một lần nữa, dường như…Dường như cảm xúc trong tôi không mãnh liệt như tôi đã nghĩ. Tôi vẫn ghét bà ta thôi, nhưng sự căm ghét của tôi sau quãng thời gian lang bạt rất khác so với thời niên thiếu.”

“Anh có thắc mắc lý do tại sao không?”

“Có lẽ vì tôi đã trải đời hơn chăng.”

“Vậy à. Anh không muốn nói gì nữa sao?”

“Được rồi, tôi biết tỏng ý của em rồi. Cơ mà điều này không hẳn là sai. Khi ở bên em tâm hồn tôi bình yên kì lạ, em khiến tôi nhớ về bản thân thuở bé, nhắc tôi nhớ rằng tôi đã từng ngây thơ và lắm chuyện thế nào. Đây là một lời khen thật lòng đấy.”

“Còn gì nữa không?”

“...”

“...”

“Em có nhớ cái lần chúng ta bị lạc trong rừng thông không? Cái hôm trước khi chúng ta tìm thấy chén thánh ấy. Tối hôm đó, tôi đã gặp lại chị.”

“Chị của anh đã nói gì?”

“Chẳng nói gì cả. Chị chỉ nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, tôi có rất nhiều điều muốn kể cho chị ấy nhưng rồi chúng tôi chỉ yên lặng nhìn nhau. Khi tôi không thể chịu được cảm giác ngột ngạt ấy, chị mới cất lời. Tôi không ngờ điều tôi nhận lại từ chị sau bằng ấy năm lại là một tiếng thở dài. Chị bảo tôi, rằng em của chị đã quên mất lời chị dặn rồi.”

Buổi sáng bắt đầu bằng một tách trà nóng với lát bánh mì nướng vàng giòn thơm mùi bơ. Sau vài lần nhấp môi, Phainon sẽ tự động vén chăn, rời giường và đi tìm hơi ấm thân thuộc. Hắn sẽ nghiêng đầu hôn lên má Anaxa, đám râu lởm chởm sẽ cạ vào da y, khiến y rên rỉ vì nhột. Y sẽ đẩy con cún to xác của y ra, nhưng hắn sẽ ghì chặt hơn nữa. “Cho em ôm anh đi, Anaxa.” Phainon nũng nịu vùi vào cổ y, tham lam hớp lấy từng làn hương vờn quanh người y. “Em đã luôn muốn làm như vậy.”

Chạm vào người không thể chạm.

Tiếp đến cả hai sẽ dành phần lớn thời gian cho căn bếp nhỏ. Phainon rất thích trang trí tủ bếp bằng những lọ hoa nhỏ mà bản thân tự làm, hương hoa dìu dịu hòa lẫn với hương khói bếp tạo nên một tổ hợp khiến Anaxa bất giác chau mày. Khi được hỏi, Phainon chỉ cười xuề xòa. Thôi, y đã quen rồi.

“Em sẽ để dành món gà nướng cam cho buổi tối. Bít tết cho bữa trưa có được không nhỉ?”

“Tùy em thôi, nhưng tôi không thích táo. Có thể thay bánh tarte táo thành món gì khác không? Bánh kem việt quất chẳng hạn?”
“Được, em nghe theo anh.”

Chiều đến, đám trẻ dưới trấn sẽ kéo nhau vào rừng tìm Phainon. Chúng sẽ bảo bác cao lớn địu chúng trên vai chơi trốn tìm, đuổi bắt. Vốn quý trẻ con nên hắn vui vẻ chiều theo những trò nghịch ngợm của tụi nhóc. Tiếng cười giòn giã vang khắp mảnh rừng. Khác với Phainon được lòng con nít, Anaxa lại là bạn thân của các học giả lớn tuổi và những thiếu nam, thiếu nữ hẵng còn nhiều hồ nghi về cuộc sống. Họ thường tìm đến Anaxa để xin lời chỉ dẫn, và y cũng vui lòng đáp ứng. Khi ấy, y như thấy bóng dáng của bảy vị pháp sư bé nhỏ năm nào. Họ từng rất dịu dàng và kiên nhẫn với y, và giờ đây, y sẽ dịu dàng và kiên nhẫn với người đời như thế.

Được buổi nhàn rỗi không có khách khứa, Phainon và Anaxa sẽ ôm nhau nằm dài trên sofa, để những tia nắng ấm áp phủ lên cơ thể họ. Họ chạm vào những vết sẹo trên người đối phương, vuốt ve những vết thương từng được xem là huân chương danh dự. Một người hỏi đau không, người kia sẽ đáp rằng đau chứ, nhưng rồi lại nói không còn đau nữa. Nỗi đau chuyển hóa thành một dạng thức khác, và chẳng phải đơn thuần là nỗi đau thể xác đâu.

Thi thoảng họ sẽ xuống trấn. Không ai biết Phainon đã từng là một người anh hùng, một đấng cứu thế, một vị vua. Không ai biết Anaxa đã từng là một hoàng tử vong quốc, một pháp sư, một vong hồn. Họ được sống với tên thật của mình: Phainon và Anaxagoras.

Một chiều nọ, có vị hiệp sĩ võ trang đầy đủ tìm đến ngôi nhà giữa rừng sâu. Khi nhìn thấy Phainon và Anaxa, hiệp sĩ ngay lập tức quỳ xuống. “Thưa đức vua, đất nước cần ngài. Xin ngài hãy quay trở lại ngai vàng!”

“Ồ, anh có nhầm lẫn gì chăng? Tôi chỉ là một tiều phu bình thường mà thôi, chẳng phải nhà vua vẫn đang tại vị hay sao? Anh là hiệp sĩ, nói vậy không hay cho lắm đâu.”

Cả hai mời hiệp sĩ vào nhà và tiếp đón anh ta theo đúng lễ nghi. Hiệp sĩ vẫn còn muốn nói gì đó nhưng những lời định thốt ra khỏi miệng đều bị ánh mắt của người đàn ông nhỏ bé chỉ còn một bên mắt chặn lại.
Hiệp sĩ cắn răng rời đi. Phainon tự hỏi có bao nhiêu người biết tin hắn vẫn còn sống, nhưng có biết cũng đâu thể thay đổi được gì. Con tạo vẫn cứ xoay, cuộc đời vẫn chạy, và lớp người mới sẽ dần thay thế những lão già này.

Phainon và Anaxa nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ vậy.

Khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi thứ trở lại yên tĩnh. Anaxa bèn lấy cuốn sách mà các nhóc tì đã dúi vào tay y và Phainon cách đây không lâu. “Hai người đọc xong rồi nhớ kể lại cho chúng con nghe nhé!” Chúng nói bằng chất giọng non nớt, ngọt ngào, đáng yêu đến mức khiến y không nhịn được mà cho lũ trẻ thêm vài chiếc bánh quy.

Câu chuyện ấy được chắp bút bởi một tác giả đến từ xứ tuyết, kể về cuộc đời của một công chúa tên là Bạch Tuyết và người anh hùng đã rút thanh kiếm Caliburn khỏi đá - Arthur.

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Hoàng hậu ganh tị với sắc đẹp của nàng nên đã tẩm độc vào một quả táo và cải trang thành một bà lão bán táo tìm đến nơi ở của Bạch Tuyết. Sau khi cắn một miếng táo độc, Bạch Tuyết ngất lịm đi. Nhờ nụ hôn của một hiệp sĩ dũng cảm nên nàng đã được cứu sống. Hóa ra hiệp sĩ ấy là vị anh hùng Arthur đến từ vương quốc mặt trời không bao giờ lặn. Cả hai đã cùng nhau đánh bại nữ hoàng xấu xa, đẩy lùi quân xâm lược và mang lại hòa bình cho cả lục địa.

Anaxa dở khóc dở cười, không biết nguyên nhân gì khiến hậu thế nhầm tưởng về giới tính của y nữa. Có lẽ vì y luôn mặc áo choàng chăng. Phainon thấy Anaxa che miệng cười khúc khích thì bèn kéo y vào lòng thủ thỉ: “Có chuyện gì vui vậy anh?” Anaxa không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết sẹo cắt ngang khuôn mặt điển trai của Phainon.

“Không có gì đâu.”

Gác lại thanh kiếm nhuốm máu, cất pháp trượng vào tủ, cởi bỏ áo bào của một vị vua, trút bỏ chiếc áo choàng pháp sư nặng nề; bây giờ họ mới được là chính họ, là Phainon và Anaxagoras.

Dưới ánh trăng bàng bạc, đôi môi họ tìm đến nhau. Kí ức và tình yêu hòa thành một thể ngự trong hòn lửa nơi ngực trái. Khoảnh khắc đó, dường như có rất nhiều thân ảnh chồng chéo lên nhau. Hoàng tử và người cá, quái thú và thư sinh, một phiên bản hoàng tử và Bạch Tuyết khác…

Và còn có cả, một anh hùng và một học giả.

Dù có thế nào họ vẫn sánh bước bên nhau dưới một vòm trời.

Thật chẳng thể mong cầu gì hơn nữa.