Chapter Text
Giờ thì bầy Nhân ngư có một thứ vũ khí còn khủng khiếp hơn cả giọng hát của chúng, đó là sự im lặng. Dẫu chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, ta dễ hình dung được rằng con người có thể thoát được khỏi tiếng hát của bầy Nhân ngư, nhưng thoát được sự im lặng của chúng thì không bao giờ.
— Franz Kafka, Sự im lặng của bầy Nhân ngư
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bình minh sau cơn bão đầu xuân, dân làng bỗng dưng đào được những hạt kim loại lấm tấm trên bờ cát.
Dưới ban mai trong veo, những viên sỏi lạ ấy hắt lên ánh bạc lạnh lẽo, lẩn khuất như chân cua chìm trong cát ẩm. Chúng tròn lẳn và to cỡ một viên ngọc trai, sáng lấp lánh khi soi ra ánh sáng, và quan trọng hơn cả: thứ kim loại này chưa từng xuất hiện nơi vùng vịnh bao giờ. Cát đen bất biến vẫn ám tro bờ biển, vậy nên không có chuyện chúng trồi lên từ tầng tầng lớp lớp địa chất được. Sóng dữ từ những ngày bão hẳn đã cuốn chúng từ biển sâu lên đây, đại dương thì lại ẩn chứa vô vàn bí mật, vậy nên theo thông lệ, những sự việc dị thường như thế phần lớn đều dẫn đến một buổi họp của cả thị trấn.
Một ngư dân già trầm mặc dõi ra khơi xa, cúi xuống bốc một nắm cát lẫn cả thứ bạc lạ cất vào thúng câu của mình, đoạn, quay đầu nói với tốp trẻ. Lũ tụi bây mang đống này sang cho thầy giáo thì hơn. Đám thanh niên vâng vâng dạ dạ, thốc tay xuống xúc cát, rồi líu ríu đuổi nhau chạy về nơi ngọn hải đăng sừng sững.
Ngọn hải đăng đã đứng ở đây được dăm chục năm, đơn độc mà kiên cường trên mỏm đá nhô ra mặt biển, tới nỗi lớp sơn tường màu vỏ trứng bạc phếch cũng đã dần trở nên quen mắt. Những ô cửa sổ nhỏ xíu xếp thành một dải cuộn quanh thân tháp, khung gỗ được sơn màu son của khóm thược dược, như thể ai đó muốn nhấn nhá chút gì vui tươi cho khối kiến trúc thô ráp khô khan này. Tít trên đỉnh tháp phủ một tầng kính sáng loáng, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy mặt trời dội ngược xuống thềm đồi; nếu may mắn một chút nữa thì vào những đêm trời quang, hải đăng lên đèn, người ta có thể bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông.
Dân làng trong trấn nhỏ ven biển gọi người đàn ông gác hải đăng ấy là thầy Sơn. Thầy Sơn, tên khai sinh là Nguyễn Thái Sơn, tốt nghiệp từ Viện Hải dương học dưới quãng biển phía Nam. Không ai biết Sơn bao nhiêu tuổi, người ta trông mặt mũi thầy giáo trẻ măng liền đồn rằng cậu mới ngoài hai mươi, nhưng lũ thanh niên trong làng thì cược rằng Sơn cũng phải hơn ba chục. Thái Sơn từng phục vụ trong hải quân một thời gian, rồi sau khi xuất ngũ được bổ nhiệm về vùng vịnh này. Công việc của cậu nói chính xác hơn thì là một chức phó thị trưởng, nhưng khác với những viên chức còn lại của thị chính, thầy Sơn không túc trực trong văn phòng, mà dành phần lớn thời gian để nghiên cứu đại dương vô tận. Bằng vốn liếng tri thức của mình, cậu thường chỉ cho dân làng những nơi quăng lưới dễ trúng mẻ lớn, những ngày triều cường sóng động dễ gây đắm thuyền, những mùa cá thu, cá nục, cá ngừ sinh sôi đông đúc. Ngọn hải đăng vừa là nhà của cậu, vừa là phòng thí nghiệm mà lũ học sinh tò mò hiếu kỳ rất thích ghé chơi.
Tỉ như lúc này đây, bàn tay tháo vát của Thái Sơn đang vặn chỉnh hết phím này tới nút nọ trên dụng cụ quan trắc, mắt cậu không rời xấp tài liệu vừa mới được gửi tới từ trạm khí tượng. Có tiếng chuông cửa lanh canh tít dưới chục tầng lầu, tiếng giày chạy rầm rập đạp lên những bậc cầu thang gỗ, rồi vài phút sau, hai cặp mắt trồi lên từ sàn nhà, chớp chớp nhìn cậu. Thái Sơn lắc đầu, cười khẽ.
“Sao? Hai đứa lại tìm được gì rồi?”
Hai thằng nhóc chen nhau lao tới chiếc bàn gỗ đặt ngay cạnh bậc cầu thang cao nhất, dốc túi đổ ra một vốc những viên kim loại sáng ngời, háo hức nhìn khoé môi cong lên đầy hứng thú của người kia. Đông Quan, con một nhà đóng thuyền di cư từ phía Đông Nam, trỏ vào đống đá lạ.
“Ngoại của Hiếu đào được mấy viên này trong lúc đi đào cua, dặn tụi em mang về cho anh xem.”
Minh Hiếu, cháu trai lão ngư dân nọ, gật đầu như muốn xác nhận. Hai đứa nhỏ nhà sát vách, trạc tuổi nhau, mười sáu mười chín so với ba chục tuổi đầu của Thái Sơn (chúng đoán vậy) thì là quá trẻ. Có lẽ vì không muốn cậu thấy già nua, tụi nhóc đều thống nhất gọi Sơn là anh, không gọi là thầy như những người dân khác.
Thái Sơn nhận lấy đống đá vùi trong cát, phủi nhẹ đi những hạt mịn bám trên bề mặt nhẵn nhụi của viên kim loại, đoạn giơ lên ngắm nghía. Ánh mặt trời nhảy múa trên mặt đá, một sắc bạc tinh khiết không pha tạp bất cứ thứ gì khác, quả thực chưa từng thấy trong vùng vịnh này bao giờ.
“Bọn em dậy từ ba giờ sáng để đi đào cua, thế mà lại tìm được mấy viên này, của em là viên to nhất, anh thấy không?”
Minh Hiếu nhặt ra một cục đá tròn lẳn, đẩy đến trước mặt Thái Sơn, mặc cho Đông Quan bên cạnh bĩu môi vì bị qua mặt.
“Cảm ơn mấy đứa. Anh sẽ giữ mấy thứ này để xem qua, có được không?”
Hai đứa nhỏ gật đầu lia lịa, trên mặt lộ rõ vẻ hãnh diện. Trước khi chúng chào tạm biệt thầy để quay lại trường, Thái Sơn giữ lại dặn dò thêm một câu.
“Trưa nay trời nắng to, đến đêm mai sẽ lại mưa giông tiếp. Mấy đứa nhớ về nói với gia đình bạn bè nhé, khoan hãy ra khơi kẻo nguy hiểm.”
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Nguyễn Thái Sơn đã đúng.
Xẩm tối ngày hôm sau, chân trời dậy bão. Mới đầu là không khí tanh mặn bốc lên từ bãi cát đen, gió lạnh đem hơi ẩm từ mặt sóng cồn cào, phả ngược lên trời chiều thành những luồng mây đen kịt. Mưa nặng hạt đổ sập xuống thị trấn chừng tám giờ tối, vật vã phá phách ầm ầm trên những hiên nhà suốt cả một đêm dài mà chẳng có dấu hiệu ngơi nghỉ. Hải đăng lên đèn, ánh sáng rực rỡ thắp soi cả một vùng trời như sao rọi giữa màn đêm, xuyên qua mưa giông và sấm cuộn để rơi xuống trên đầu những con sóng thét gào.
Mong rằng người dân đều quay về kịp trước cơn bão, Thái Sơn thầm cầu nguyện. Bão có thể sẽ không tan cho tới hết chiều ngày hôm sau, vậy nên cậu quyết định sẽ mở đèn tới sáng, phòng khi có con thuyền lạc nào chưa kịp cập bến sẽ tìm được lối về bờ. Làn mưa bên ngoài mỗi lúc một dày thêm, Sơn nheo mắt nhìn qua cửa kính, chung quanh chỉ là đêm tối bủa vây, chẳng thể nhìn ra nổi bất cứ thứ gì. Cậu cố túc trực trong phòng điều khiển tới hai giờ sáng, mãi tới khi cơn buồn ngủ tới, kéo sụp mí mắt nặng trĩu mới chịu trở về phòng.
Tiếng mưa rơi dồn dập khiến cậu ngủ thiếp đi, và giữa cảnh mộng chập chờn, Thái Sơn mơ hồ nghe thấy một tiếng hét xé gió. Cậu giật mình tỉnh giấc, lao vội ra cửa sổ để nhìn quanh, nhưng bốn bề vẫn mịt mù vô định.
Rất lâu sau đó, tiếng hét ấy không trở lại nữa, vụt qua tựa bóng ma vất vưởng, để lại cậu gật gù rơi vào giấc mơ.
Lần thứ hai Sơn thức dậy, có tiếng đập cửa liên hồi.
Cậu choàng dậy, vội vã vớ lấy đèn pin và áo mưa, rồi lao xuống dưới tầng. Thái Sơn mở cửa, gió buốt tạt vào mặt cậu, giữa cơn gió gầm gừ là một toán dân làng đang xôn xao đầy lo lắng. Một người trong số họ giơ cao ngọn đèn bão, thảng thốt kêu to.
“Thầy Sơn! Có xác người trên bờ biển!”
Mấy từ ngắn ngủn khiến cậu choáng váng, sống lưng theo đó cũng lạnh toát. Cậu chợt nhớ ra tiếng hét mình nghe được giữa đêm, trong lòng không khỏi bồn chồn, liền vội xỏ ủng, cùng những người dân khác chạy nhanh xuống bãi cát đen.
Mưa mặn quật thẳng vào mặt nghe lạnh toát, toán người nối nhau lội qua những bãi nước trũng bùn, đèn bão lập loè giữa làn mưa dày đặc. Mưa làm mắt cậu mờ mịt toàn nước, tầm nhìn xa bị cản trở đáng kể bởi trời bão, cậu không còn cách nào khác ngoài mím chặt môi, nhấc cao chân chạy về phía trước. Tầm độ hai mét cách mép nước đen ngòm, Thái Sơn có thể lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh nằm úp trên nền cát.
Người đàn ông khi nãy đập cửa ngọn hải đăng xông xáo chạy ào về phía trước, cả đoàn người sốt sắng theo sau. Anh ta ngồi thụp xuống, lay lay cơ thể nọ một hai lần nhưng chẳng nhận lại một tín hiệu nào. Tay chân người nọ duỗi thẳng, cứng đờ trong nước lạnh, vậy nên người đàn ông lật ngửa cơ thể kia lại.
“Trời ơi!”
Tiếng kêu hoảng loạn khiến ai nấy đều bất ngờ nhảy dựng. Người đàn ông bật ngửa về sau, hai mắt trừng trừng bàng hoàng, những người xung quanh vây lấy anh ta cũng nối nhau kêu lên kinh hãi, một người gập bụng nôn mửa ngay lập tức. Thái Sơn khẩn trương chen lên phía trước, chỉ để ngay lập tức bịt miệng chết lặng.
Đó là xác một cô gái trẻ. Chiếc váy trên người nhàu nhĩ màu bùn, chân tay chằng chịt những vết cắt hở miệng, mình mẩy bầm tím lấm lem. Mưa nặng xối xả trên cơ thể đầy thương tích, mùi tanh tưởi của máu tươi hoà vào mùi nước mưa lạnh lẽo, nhưng ấy vẫn chưa phải điều khiến Sơn buồn nôn nhất.
Cậu trân trân nhìn vào đầu của cái xác. Xương cổ trơ ra như bị cắn xé, trên một chút là hàm răng, hai hốc mắt, thịt đỏ be bét lẫn vào những thớ cơ rách vụn đắp lên gò má. Sau lưng cậu lại có người nôn thốc nôn tháo, Thái Sơn siết chặt tay, cắn răng ngăn bản thân mình không gục xuống móc họng mà nôn. Đây là cái chết đầu tiên cậu chứng kiến nơi vùng vịnh yên bình này, một cái chết ghê rợn tới nỗi không thể tưởng tượng nổi.
Nạn nhân chết trong một đêm bão biển, với khuôn mặt hoàn toàn không còn một mảng da nào.
