Work Text:
Hi mọi người! Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Thỏ, hay còn gọi là Rabbit Run, năm nay đã ngoài ba mươi. Tôi là thành viên của nhóm hài... à không nhóm nhạc số hai Việt Nam, Da LAB.
Trong cái nhóm này thì ngoài việc đọc giáp ra thì tôi còn đảm nhiệm vai trò visual aka người dùng gương mặt để hút fan. Áhihi... Ai bảo trời sinh tôi ra sáng sủa đẹp trai chứ!
Nhưng.
Ông bà tổ tiên nhà ta có câu "hồng nhan họa thủy".
Hôm nay, lần đầu tiên sau ba mươi mấy mùa hoa nở thì cuối cùng tôi cũng thấm thía được rằng các cụ nói đéo có sai!
Tôi là Thỏ, rapper kiêm visual nhóm Da LAB, hiện tại đang đứng trước một kiếp nạn trực tiếp liên quan đến chiếc nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của mình. Hơn nữa, nếu tôi mà không giải quyết vụ này một cách êm đẹp thì cái hậu quả khó mà lường được.
Và cái kết "có hậu" nhất là cái nhóm hài... à không, cái nhóm nhạc số hai Việt Nam này sẽ tan rã ngay lập tức.
Vì tôi.
Mọe nó!
_________
Mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm nay, khi tôi lờ đờ mở mắt để đón ánh bình minh của ngày mới. Nhưng thay vì nhìn thấy những tia nắng lung linh lấp lánh, thì đập vào mắt tôi là cái mặt của em Long thân iu đang trố mắt nhìn tôi mà cười một cách nguy hiểm.
Nói thêm cho mọi người biết vài điều về em Long thân iu aka Emcee L (đọc là em-xi-eo nha! Chứ hông phải là em-xi-ly hay emily gì à!). Nó là maknae của nhóm, tức là em út của nhóm. Và tuy là nó mang tiếng là nhỏ nhất, nhưng nói công bằng thì nó lại là đứa chững chạc nhất.
Tôi cưng em Long nhất nhóm.
Nếu các bạn có theo dõi tôi trên facebook thì sẽ biết tôi luôn ưu ái nó. Nguyên nhân chính là do nó là đứa cuối cùng gia nhập nhóm, tôi sợ nó cảm thấy lạc lỏng lạnh lẻo cu đơn nên mới có phần thiên vị nó hơn.
Tôi PR MV cho nó, tài trợ cà phê cho nó, không post hình dìm hàng nó,... Dù đôi khi trong lúc trình diễn nó bè to quá, át hết giọng tôi nhưng vẫn không bị tôi lôi lên mạng phốt.
Thấy chưa? Tình anh em trong sáng mà tôi dành cho em Long khiến tự tôi cũng thấy cảm động.
Tuy nhiên, em Long thân iu của tôi có vẻ không nghĩ đó là tình anh em...
- Em thích anh.
- ???
Em Long chống tay nhìn tôi một cách trìu mến rồi nói tiếp.
- Thích kiểu yêu nhau ấy nhé.
Chát!!!
Tôi mặc kệ nhan sắc vàng ngọc của mình mà tự dùng tay vả vào mặt một cái để chắc chắn rằng đây không phải là một cơn ác mộng.
- Mày mới nói gì mà anh nghe không rõ. Nói lại đi!
- Em yêu anh.
Giọng em Long nhỏ nhẹ như một làn gió xuân mát lạnh kèm theo mùi bạc hà của kem đánh răng phả vào mặt tôi.
Nhưng khi tôi nghe xong thì trong đầu như có một đoàn xe cấp cứu, cứu hỏa, hỏa tiễn réo còi in ỏi xịt khói chạy ngang khiến đại não tôi tê liệt trong chốc lát.
- Anh sao vậy? Alo, alo?
Cảm giác lành lạnh từ bàn tay em Long áp vào má làm tôi như bừng tỉnh mà lăn sát vào góc tường.
Tôi chụp cái mền gần đó mà trùm kín mít, chỉ chừa hai con mắt ra để nhìn nó một cách hoang mang như thể nó là con COVID-19 hiện hình.
- Anh sao thế? Lại đây nói chuyện đi chứ!
Em Long nhìn tôi mỉm cười rồi nó định bước tới.
- Khoooaaan! Mày ở yên đấy!
Nếu như bình thường, tôi sẽ thấy nụ cười kia của nó rất đẹp trai, rất thu hút. Nhưng không hiểu sao giờ đây, trong mắt tôi nó cứ như một con vampire đang hả hê nhìn nạn nhân đang bị dồn vào đường cùng.
Và nạn nhân không ai khác chính là tôi. Một con thỏ đang không biết cái quần què gì đang diễn ra!
Tuy nhiên, em Long dường như nhận thức được tình hình. Nó không nhào tới nữa mà ngồi xuống rồi đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi.
- Anh đang kị thị em à?
- Ấy ấy không phải vậy! Anh không có ý đó! Mày đừng có hiểu lầm!
Tôi cật lực thanh minh. Tôi đâu phải hạng người đó!
- Vậy thì tại sao?
Nó vẫn ra vẻ tổn thương mà nhìn tôi.
- Ờ... Ờ thì... tại mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên anh chưa kịp suy nghĩ. Mày... mày có thể cho anh thời gian không?
Và tôi lúc này đã có chút mủi lòng.
- Ừm. Vậy cũng được. Vậy anh muốn bao lâu?
Hai triệu năm :)
Mặc dù tôi rất muốn nói như vậy. Nhưng vào lúc này thì đó là hạ sách.
Có thể các bạn không biết chứ, em Long thân iu của tôi trông thư sinh lịch lãm vậy thôi chứ nó cũng không phải dạng vừa đâu. Nó có khả năng lôi những ngôn từ hoa mỹ nhất của kho tàng tiếng Việt để phun vào mặt bạn và đéo cần nghỉ lấy hơi nếu bạn lỡ đắc tội với nó đó chứ đừng đùa.
- Anh cũng không biết. Nhưng mà anh sẽ cố gắng trả lời mày sớm nhất có thể. Nhé?
Tôi cố gắng nặn một nụ cười thiện lành với nó.
- Được rồi. Vậy em chờ anh vậy.
Và có lẽ do trước đây tôi đối xử tốt với nó nên cuối cùng nó đã rũ lòng từ bi mà chừa cho tôi đường lui.
Em Long sau khi ngẫm nghĩ gì đó thêm một hồi thì cũng chịu đứng lên đi ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi nó còn quay lại tặng cho tôi một nụ hôn gió.
- Anh rửa mặt rồi đi ăn sáng đi nhé!
- Ơ hơ hơ. Cảm ơn em. Em đi trước đi ha!
Tôi lén thở phào nhẹ nhõm. Coi như thoát được một kiếp.
Nhưng có vẻ tôi đã vui mừng quá sớm.
Vì ở đời ông bà cũng có câu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa".
Còn tôi tránh thằng Thìn thì lại gặp thằng Thơm.
.
Sau khi ăn trưa thì tôi định về phòng đánh một giấc để tạm gác lại âu lo về em Long thân iu.
Rồi lúc vừa mở cửa phòng thì tôi lại được một phen hú vía khi thấy thằng Quách Văn Thơm aka JGKiD. Người sở hữu một giọng hát khiến người nghe chìm vào cơn đao đần, main vocal kiêm center của nhóm đang chình ình ở trong phòng tôi.
Dù không biết nó vào đây bằng cách nào nhưng bản năng hoang dã mách bảo cho tôi rằng chuyện sắp tới mới là khủng khiếp.
Thơm đứng trước cửa sổ, bắt chân theo hình số 4, một tay gác lên tường, mặt đăm chiêu. Nó dùng một loại ánh mắt vô định mà nhìn về nơi xa.
ĐM. Tôi có nói là mỗi lần nó như vậy là tôi lại sợ vãi đái chưa? Cái mặt của nó với cái concept này vĩnh viễn không thuộc về nhau.
- Anh ngồi xuống đi. Em có chuyện muốn nói.
Sau một hồi im lặng thì nó bắt đầu lên tiếng.
Tôi ngồi xuống theo lời nó mà mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như suối. Trong lòng thì dùng fastflow để tụng kinh cầu an.
Nhưng thằng Thơm có vẻ chưa để ý đến thái độ bất ổn của tôi mà vẫn tiếp tục nói giọng đều đều.
- Chúng ta ở bên nhau cũng hơn mười năm rồi nhỉ?
- Ưm... Ờ.
Bản thân tôi cũng bất ngờ về độ trâu bò của cái nhóm này. Đéo hiểu sao tới giờ này rồi mà nó vẫn còn chưa tan rã?
- Vậy với từng ấy thời gian. Cay đắng ngọt bùi chúng ta đã trải qua cùng nhau. Anh nghĩ như thế nào về em?
Ai nhập mày rồi hả thằng nỡm?
Tôi suýt phun ra câu đó nhưng vẫn kịp hold lại.
- Ờ thì... mày hát hay, rap giỏi và là một người bạn tốt.
Tôi ráng cười một cái với nó.
- Chỉ là bạn thôi sao?
Chứ mày định làm bố tao à?
- Ờ... Vậy mày nghĩ thế nào?
Nói xong, tôi với lấy chai nước trên bàn, uống chút cho đỡ khô cổ.
- Em nghĩ sau từng ấy năm thì đôi ta tệ gì thì cũng phải ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu chứ!
- Hự!
Nước trào lên mũi làm tôi tắc thở.
Câu nói của thằng Thơm làm tôi chết não.
Khi tôi định thần lại thì đã thấy thằng Thơm đang ở sát rạt mình. Rồi không hiểu vì lí do gì mà sau một trận sặc nước, tôi lại thấy cái mặt cô hồn của nó giờ nhìn cũng không tệ cho lắm...
- Á Á Á!
Tôi bị ý nghĩ kia làm cho hoảng hồn mà lăn vào góc giường lần thứ hai.
- Anh sao vậy?
Thằng Thơm nhíu mày nhìn tôi.
Còn tôi thì đã có kinh nghiệm được rút ra từ vụ việc sáng nay mà tuông ra một tràng văn.
- Tình hình là không phải anh kị thị hay sợ hãi gì mày mà vì mọi chuyện xảy ra đột ngột quá nên tao chưa chuẩn bị tinh thần nhưng mà tao sẽ suy nghĩ và sẽ cho mày câu trả lời asap ok?
- Ok.
Thằng Thơm mỉm cười rồi giơ tay ra dấu ok với tôi. Xong nó đứng lên rồi đi về phía cửa, nhưng trước khi đi ra nó còn quay lại mà nháy mắt với tôi một cái.
- Vậy anh nghỉ ngơi đi để tối còn diễn nhé!
- Ơ hơ hơ. Cảm ơn mày. Mày cũng ngủ chút để tối còn hát nhé!
Đợi nó đi khỏi thì tôi mệt mỏi mà ngã xuống giường.
Conmeno đây là cái tình huống máu tró gì???
Thế đéo nào mà hai thằng đó lại ôm cua 180° mà tông thẳng vào tôi???
Đm rồi tại sao chúng nó lại cùng nhau úp sọt tôi trong cùng một ngày???
Why sầm má???
Tôi ôm một vạn câu hỏi vì sao kia mà chìm vào giấc ngủ.
Mà tiên sư chúng nó, trong mơ tôi còn thấy hai cái bản mặt kia chạy theo ám!!!
.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đập vào mắt tôi là cái mặt nọng của thằng Cào.
- Tao...
- CÂM MỒM!
Không để nó nói hết câu, tôi la lên rồi chạy về phía cửa sổ.
- Ai nhập mày rồi hả?
Nó nhìn tôi đầy hoang mang.
Nhưng tôi vẫn nghiêm túc mà cảnh cáo nó.
- Mày mà nói mày có tình cảm với tao đã từ lâu là tao từ đây nhảy xuống cho mày coi!!!
- Ụa! Mày đang ảo tưởng hả? Tiêu chuẩn của tao đâu có tệ vậy.
Nó trợn mắt rồi trề môi với tôi.
Tôi dù hơi tứk khi nghe nó nói vậy nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm mà bước xuống.
- Vậy mày tìm tao để làm gì?
Cào nghe xong thì lấm lét đảo mắt nhìn xung quanh phòng một vòng. Rồi nó nhỏ giọng xuống hỏi tôi.
- Sáng giờ có ai tìm mày để tỏ tình không?
- Sao mày biết?
Đến lượt tôi trố mắt nhìn nó.
- Thì hồi tối qua, lúc say ngoắc cần câu thì hai thằng Thơm và Long vô tình phụt ra một bí mật là tụi nó đều thích mày. Sau một trận battle thì tụi nó thống nhất là sẽ tỏ tình với mày rồi mọi chuyện để mày chọn lựa...
- Chọn lựa cái mọe gì?
Tôi nghe xong thì chới với. Hóa ra hai thằng mắc dịch kia quyết tâm dồn tôi vào một góc!
- Nè, mày không chọn cũng phải chọn. Chứ tao thấy vụ này căng à!
Thằng Cào nhăn mặt nhìn tôi.
- Căng cái gì mà căng?
Làm như tiểu thuyết ngôn lù không bằng. Một cảnh giằng co giữa ngã ba đường?
- Căng sao không? Mày thử nghĩ coi. Hai thằng kia hiện tại về độ hot trong nhóm là một chín một mười. Mày mà không khéo là kẻo chúng nó trở mặt mà nổ beef với nhau là toang cả nhóm.
Nó múa may quay cuồng để giải thích cho tôi.
Tôi suy xét một hồi rồi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thử tưởng tượng một ngày đẹp giời cả nhóm được lên báo với cái tít "Chuyện thật như đùa: ba thành viên nhóm Da Lab vướng vào tình tay ba không lối ra" hay "Da Lab - Già mà không nên nết!"... Mịa, nghĩ thôi là da gà da vịt đã nổi hết cả lên!
- Rồi giờ phải làm sao?
Tôi bất lực vuốt mặt.
Tôi thấy mình bây giờ y chang một cái ghế trong một cảnh phim võ thuật của Thìn Long và Lý Tiểu Thơm. Tôi bị chúng nó giành giật, quăng quật, đem đi đập đầu đứa khác.
- Tao nghĩ từ hôm qua tới giờ thì chỉ có một cách thôi.
Thằng Cào đưa một ngón tay lên phụ họa.
- Cách gì?
- Mày chọn một trong hai đứa nó đi.
- Giỡn hoài mậy!
Vậy chẳng khác gì tuyên án mà đếch cần thẩm vấn.
- Giỡn gì? Mày không nghe câu hát "một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người" à?
- Ờ... Mày nói cũng có lí...
Thà dứt khoát một lần còn hơn dây dưa tới lui.
- Chứ sao. Giờ mày thử nghĩ đi, trong hai thằng đó mày thích ai hơn?
Thằng Cào lộ rõ vẻ hí hửng điều tra tôi.
Tôi nghe nó hỏi xong thì cũng bắt đầu ngớ người ra. Vụ này tôi quả là chưa nghĩ tới.
- Thơm or Long?
- ...
- JGKiD or Emcee L?
- ...
- Võ Việt Phương or Nguyễn Hoàng Long?
- Aisssh! Mày lượn ra cho tao tịnh tâm!
Tôi nổi điên mà tống thằng Cào ra khỏi phòng. Bố cái thằng lắm chuyện!
Nhưng trở lại vấn đề lúc nãy...
Tôi thích ai hơn ta?
Em Long hay thằng Thơm?
Em Long thì sao ta? Đẹp trai, nhà có điều kiện.
Nhưng thằng Thơm thì cũng đâu có thua kém. Nó hát quá hay, ấy là chưa kể tôi và nó đã ở bên nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió...
Khoan.
Đang lúc tôi suy nghĩ thì trong não có một luồng ánh sáng xoẹt ngang não.
Nếu xét điều kiện thì hai thằng kia có phải là quá tốt rồi không? Cho tụi nó nhắm mắt quơ đại thì cũng có vài người yêu.
Vậy thế đéo nào mà tụi nó lại tỉa ngay tôi?
Đành rằng tôi cũng có chút nhan sắc nhưng đó là do tôi tự nhận trong hoang tưởng. Chứ thực tế thì tôi cũng chỉ là một ông chú đã ngoài ba mươi rồi còn gì?
Có trẻ trung đẹp đẽ gì cho cam. Ấy là hôm trước, tôi còn phát hiện tóc bạc của mình ngày một nhiều cho nên mới quyết định nhuộm bạc luôn cả đầu cho đỡ hơn chút.
Vậy tụi nó thích tôi vì cái quái gì?
Ok. Vì thế nên tôi quyết định đi hỏi ngược lại tụi nó. Để xem thằng nào trả lời thuyết phục hơn rồi hẵn tính sau.
Và thế là tôi nhanh chóng chạy đến chỗ tụi nó...
Tôi đến trước cửa phòng của hai đứa nó.
- Rồi ổng nói sao anh?
Tiếng thằng Thơm.
- Nó trông có vẻ khủng hoảng lắm rồi tống tao ra khỏi phòng. Tao không hóng hớt thêm được gì. Chán vãi!
Giọng thằng Cào. Thế quái nào nó trôi đến đây nhanh vậy?
- Em sợ là ảnh nghĩ chuyện này theo hướng nghiêm túc đó!
Tôi bị câu này của em Long làm cho chấn động...
- Ai bảo lúc đầu tụi bay bày ra cái trò này chi? Mau ra đầu thú biết đâu còn được khoan hồng.
- Thôi đi đi Thơm. Vụ này để lâu không tốt đâu.
- Mày nói cũng đúng. Lỡ ổng nghĩ tao với mày thích ổng thật mà không thèm nhìn mặt tụi mình luôn cho coi.
- Đâu. Đằng nào tao cũng phải nhìn mặt tụi bay lúc thắp nhang mà :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chú Thỏ ơi?
- Gì vậy cháu?
- Sao mặt chú Thơm và chú Long lại bị bầm vậy?
- Do ăn ở thôi cháu :>
Tôi trả lời sấp nhỏ xong rồi cười hớ hớ cho qua. Xém chút nữa là tôi trấn nước hai thằng trời đánh kia chứ ở đó mà bầm mặt.
- Sao nhìn chú vui vậy? Chú không thương hai chú kia hả?
- Có chứ cháu. Thương nhiều nữa là đằng khác!
Tôi vô tư trả lời. ĐM không thương là tôi cạo đầu hai đứa nó luôn rồi!
Nhưng khi tôi nói xong thì tự nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi rồi đan mấy ngón tay lại với nhau. Tôi nhìn qua thì thấy em Long đang nhìn tôi, cặp mắt nó sáng rỡ, miệng cười toe toét. Trông nó đang rất vui vẻ. Tôi tự hỏi có phải lúc nãy nó bị tôi đánh đến ngu người rồi hay không?...
Đang lúc tôi nhìn em Long thì tự nhiên có ai đó giật lấy cái micro của tôi rồi cũng có một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay còn lại. Tôi nhìn sang thì thấy thằng Thơm cũng đang cười ngáo.
Tôi có chút hoang mang mà nhìn thằng Cào cầu cứu. Đây là tình huống gì vậy mậy?
Nhưng thằng béo kia chỉ quăng cho tôi một ánh mắt nhìn thấu hồng trần rồi nó cười khẩy một cái rồi quay đi.
- Cứ như thế này cũng tốt. Long nhỉ?
Thằng Thơm chợt lên tiếng.
- Ừm.
Em Long cũng cười cười rồi khẽ gật đầu.
Rồi hai đứa nó không hẹn mà siết lấy tay tôi chặt hơn một chút.
Còn tôi lại ngơ ngác không hiểu gì?
