Actions

Work Header

GUN to my heart

Summary:

Em không thể hiểu lòng anh, cũng không thể hiểu lòng mình. Em sẽ mãi là một tinh vân vô danh trong thiên hà nơi đáy mắt anh, còn anh là ngôi bội tinh sáng chói trên lồng ngực kẻ khác. Em sẽ không yêu anh nữa và không ai nữa đâu. Tình ta sẽ chết đi như giọt máu García Lorca nhỏ xuống. Anh là anh thôi hoặc không là ai cả. Hay anh có thể là chiếc đàn guitar chôn cùng em dưới tầng đất ẩm. Quả tim này sẽ vang mãi một nhịp tango uất hờn.
Thương nhớ anh yêu dấu;
C.L./.

Notes:

A/N: t có biết gì về mafia ko? ko. t có biết gì về penoze ko? ko. t có biết gì về vũ khí, ma túy buôn lậu, kinh doanh ko? ko. t có thèm porn without plot controversial age gap yaoi mafia boss ko? có. định viết stripper Charles mà đang sẵn plot London nên thôi viết luôn v heh. dự báo đầu voi đuôi chuột y như con Party 4 U guys im sorry im useless asf im really sorry pls dont cancel me.

Chapter Text

Đó là một chiều mưa dầm dề nơi London xô bồ. Thực chất, London lúc nào cũng mưa, hở ra là mưa. Hoặc Charles luôn xui xẻo, lựa chọn ra đường vào những ngày mưa, luôn trong tình trạng nhếch nhác và không mang theo ô dù. Cậu sẽ đứng đờ đẫn dưới mái hiên của một cửa tiệm bán bánh Pháp, hoặc trú tạm vào một bốt điện thoại, cắn răng chờ tới khi mưa ngớt. London vốn không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Charles luôn dặn lòng mình như vậy, đều đặn kể từ khi cậu biết phát âm London theo chuẩn Anh Anh chứ không để âm hưởng tiếng Pháp vướng lại nơi cuống họng. “Lun” và “duhn”. Chỉ hai tiếng đơn giản vậy thôi mà ngốn đi mất cả một ngày trời. Bởi chăng việc vứt bỏ gốc gác nơi mình chôn nhau cắt rốn đâu có dễ dàng như vứt bỏ một mẩu giấy vụn—hay như trong cơn cuống cuồng, ta tiện tay bỏ lại ly cafe rỗng trên nắp hòm thư một nhà dân đáng thương. Charles vẫn rất nồng cái chất Địa Trung Hải, Pierre đã bảo cậu vậy, trong một dịp hò hẹn ở vất vưởng đâu đó gần London Eye. Lúc ấy Charles chỉ tặc lưỡi, đổ cho vì vốn dĩ Pierre là người Pháp—một người Pháp đã sống cùng cậu gần như là cả cuộc đời. Nhưng giờ đây khi tiếng chuông vang lên lanh lảnh, cánh cửa kính mờ sương mở ra khẽ khàng—một tiếng “Bonsoir” ngọng nghịu vang lên và Charles hẳn vẫn đậm hương nắng vàng xứ Monaco.

“Xin lỗi.”

Cậu đáp lại, bằng giọng Anh lơ lớ Pháp.

“Cậu muốn vào đây trú mưa không?”

Charles ngẩng đầu lên, cậu nghĩ tới việc từ chối, quay lại gặm nhấm cơn ngứa ngáy khi chiếc áo len sờn bạc đang dần ngấm nước. Nhưng cũng vì cơn ngứa ấy, cậu mím môi—Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.”

Tiếng chuông rung lên khi cậu bước vào. Charles đứng trước hai hay ba hàng đĩa than xếp đều tăm tắp. Chet Baker, Debussy, những đĩa nhạc metal mà cậu chưa từng nhìn thấy, một chồng CD Måneskin nằm gọn trong góc. Vậy là một tiệm cho thuê đĩa. Cậu đứng tần ngần trên tấm bìa mà người ta dùng để rũ bớt nước dính trên đế giày. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn người vừa kéo mình vào đây.

“Cảm ơn anh, tôi là Charles Leclerc.”

“Daniel.”

Charles đâm ra khó xử. Cậu muốn anh xưng họ ra, để cậu gọi anh là anh thôi và không dính líu gì tới nhau nữa. Nhưng anh sỗ sàng dâng tên thánh mình lên nhồi vào miệng kẻ khác, kẻ ấy chỉ đành đánh liều nuốt ngược vào trong. Daniel trông rất sởi lởi, đúng vẻ sẽ để người lạ gọi thẳng tên mình dù chưa một lần gặp gỡ. Charles chỉ gật đầu gọn lỏn đáp lại.

Đến tận bây giờ, khi ngồi lặng và hồi tưởng lại những gì xảy ra ngày hôm đó, Charles cảm như cuộc đời mình là một vở kịch mỉa. Một chiều mưa, cậu gặp Daniel. Trong phim, kịch trường hay tiểu thuyết—lúc nào cũng là khi trời đổ mưa. Trong đời cậu cũng thế. Ngày thu mưa tầm tã, cậu tựa đầu lên một tủ đĩa bám đầy bụi, lim dim chợp mắt khi đủ thể loại nhạc quay vòng vòng chung quanh. Cậu nghe hết từ bài này qua bài khác, từ ABBA đảo sang ACDC rồi lại tới Bon Jovi. Daniel vẫn ngồi sau quầy, lầm nhẩm lời bài hát và tay chân lọ mọ cố sửa cái đài cát xét cũ kĩ đã han gỉ.

Ầm—

Charles choàng tỉnh dậy khi cửa tiệm bật ra, chiếc chuông cheo bên trên đánh lên một tràng thanh âm thánh thót. Nhìn trời sẩm tối, cậu đoán hẳn giờ phải bảy tám giờ. Có tia chớp xé dọc trời đêm, theo sau là tiếng ì ùng. Từ ngoài cửa trườn vào một cái ụ vải đen xì, ướt sũng. Đó gần giống một con chuột chũi khổng lồ chui ra từ thinh không. Charles nép mình sát vào vách tủ, chân cậu chỉ cách cửa chính độ gần mét rưỡi, chiếc quần kaki bắt đầu lấm tấm nước mưa từ ngoài hắt vào. Cái ụ vải chuyển động, nó quằn quại một lúc, rồi một rồi hai cái chân rắn rỏi bước lên bậc tam cấp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng chiếc giày tây đầy bùn của nó chạm tới bệ cửa. Giờ đây Charles mới nhận thức được đó là một người đàn ông. Y đứng thẳng người, sừng sững như cột chống trời. Đầu y trọc lốc, chỉ có ít chân tóc lấm tấm hai bên mai, có một vệt máu dài, đỏ thẫm rạch ngang trán y. Mắt y sâu hoắm, đen kịt như màu trời lúc ấy. Y đút hai tay vào tút chiếc áo da ướt sũng. Đoạn y đảo mắt nhìn quanh, khi hai con người láo liêng chạm tới chỗ Charles, y cứng người, tay trái người đàn ông vùng ra, nọng súng lạnh buốt dí sát vào đầu Charles.

“Mày là ai?”

Giọng y như sấm rền, khản đặc và rè rè. Charles phát khiếp, cậu ép mình sâu hơn vào bờ tường phía sau, hai tay ướt mồ hôi bấu vào đệm da chiếc ghế đẩu. Nước mưa, lẫn cả máu từ tay y tràn lên thân súng, nhỏ từng giọng lạnh căm xuống mặt Charles, có giọt chảy xuống mấu môi, lan vào khoang miệng—Charles nhợn họng khi nhận ra vị sắt tanh ngòm trong miệng.

“Tao hỏi lại, mày là thằng đéo nào?”

Y gằn giọng, khẩu súng ép sát hơn nữa, mảnh kim loại được gia công ẩu tả cứa lên trán Charles, giờ cậu nếm được cả máu của chính mình. Cạch, y nên đạn.

“Tôi—”

“G, cậu ta chỉ trú mưa thôi.”

Daniel giờ đây mới lên tiếng, anh đi vòng từ quầy ra, vươn tay gạt khẩu súng ra khỏi trán Charles. Cậu tụt xuống dưới sàn, mặc kệ việc cái sàn gỗ giờ lõng bõng nước mưa. Charles thở hồng hộc, sau khi nhận ra mình đã nín thở suốt từ nãy tới giờ. Người đàn ông trên G đó nhìn Charles lần cuối, rồi tặc lưỡi phất áo bước qua các chồng đĩa lộn xộn dưới sàn. Charles nhìn Daniel đi lại chốt cửa tiệm, xoay chiếc bảng gỗ sao cho hàng chữ Đã đóng cửa quay ra bên ngoài. Anh nhìn về phía cậu, mím môi ngẫm nghĩ rồi cười toe.

“Cậu không ngại ở lại dùng bữa chứ?”

Charles biết mình không được phép từ chối.

Daniel biến mất vào góc phòng khi nãy G đi vào, giờ chỉ còn độc mình Charles ngồi trong thứ mà nửa tiếng trước còn là tiệm bán đĩa. Charles dáo dác nhìn xung quanh, đầu bật ra vô vàn câu hỏi. G là ai, Daniel là ai. Cái tiệm đĩa này là nơi thổ tả quỷ quái gì vậy và liệu bên trong cái hộp đĩa có chứa ma túy, tiền giả hay ti tỉ thứ giời ơi đất hỡi gì nữa không. Nhìn G và Daniel không giống bọn côn đồ thông thường chỉ trộm vặt linh tinh và nghe cảnh sát một phép, bọn đó không dí súng khi hỏi thông tin người lạ. Charles khá chắc đằng sau bọn họ còn một tốp người quy mô và tổ chức nữa, một băng đảng tội phạm, đại loại vậy. Cậu lần sờ ngồi lại lên chiếc ghế đẩu, nhặt lại đồ đạc vương vãi bỏ lại vào túi tote. Ngày hôm nay là cái thể loại chó má gì vậy chứ.

Đĩa Brother Louie cứ quay mòng mòng trên máy quay đĩa, âm điệu lặp đi lặp lại vô tận, làm khung cảnh mưa bão dầm dề nom rất giống một bộ phim tội phạm lấy bối cảnh HongKong mấy năm bảy mươi, tám mươi. Mọi thứ vừa tức cười, vừa rùng rợn. Khi bản nhạc lặp lại tới lần thứ mười hai, Daniel mới xuất hiện trở lại. Charles nheo mắt nhìn anh, trong lòng giờ đã nảy sinh cảm giác muốn đề phòng. Anh ta trông tiều tuỵ đi nhiều so với vừa nãy, mái tóc đen xoăn tít giờ bông xù như lông chó poodle, anh ta kẹp một điếu thuốc giữa hai môi mỏng, tay kia lau vào hông quần. Charles thấy một vệt máu bết lại ngay đó.

“Charles, cùng ăn tối chứ?”

Ồ hẳn rồi, sao lại không nhỉ.

Charles lững thững theo sau Daniel. Bóng lưng anh thẳng tắp, căng cứng theo phong thái một tên đồ tể đang phải bất đắc dĩ dẫn người bạn quen thân nhất của mình đến trước máy chém. Tiệm đĩa lắt léo theo một kiểu rất có tổ chức, các chồng đĩa của The Pointers Sister đóng vai trò như đường biên dẫn đường—dựa theo chiều đúng của đĩa quay theo hướng nào. Đến trước một cánh cửa, hình cầu vồng của poster album Dark Side of the Moon chiếu thẳng vào nó. Cánh cửa đề bảng Không phận sự miễn vào, chỉ là một cánh cửa nhựa đểu bình thường người ta bán đầy ở IKEA. Daniel ngoảnh đầu nhìn cậu trước khi vặn tay nắm cửa.

“Dan.”

Người tên G đang ngồi bên một bàn ăn, y để trần thân trên, nửa người y quấn băng trắng toát. Trên trán chỗ vừa nãy còn rỉ máu giờ cũng đã được băng lại. Y trông hiền lành hơn khi nãy nhiều, chắc là do khẩu súng đã được đặt gọn trên bàn thay vì nằm trong tay y. Charles nuốt nước bọt, khiếp đảm ép sát người vào cái tủ rượu cạnh nơi cậu đang đứng. Daniel gật đầu về phía G, anh quay lại nhìn Charles, vẫn nụ cười khủng khiếp đó.

“Có lẽ cậu cần gặp sếp tôi rồi, Charlie. Muốn lót dạ bằng cái gì đó không?”

Charles lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật đầu. Daniel đẩy cậu ngồi xuống đối diện với G xong liền chạy về phía tủ lạnh. Cậu ngồi dúm dó trên ghế, tay ôm ghì chiếc túi tote trước ngực. G đang cắm cúi ăn một bát ngũ cốc nhạt nhẽo nào đó, khẩu súng nằm sát bên tay trái.

“Đấy là Gianpiero Lambiase, mọi người hay gọi anh ta là GP, tôi thì hay gọi anh ta là G.”

GP gầm gừ đáp lại, y đẩy chiếc bát đã nhẵn sang một bên, tay trái y vươn về phía Charles. Cậu bàng hoàng trước cử chỉ của y, rồi cũng chậm rãi chìa tay ra.

“Không phải sợ, anh ta không làm gì cậu đâu.”

Daniel ngân nga khi đặt bát ngũ cốc xuống trước mặt Charles, cậu rùng mình, vết xước trên trán cậu không nói vậy.

“Xin lỗi Charles, vừa phải giải quyết bọn smeris¹ đểu.”

Charles rùng mình, không hiểu smeris nghĩa là gì nhưng hoàn cảnh hiện tại cũng đủ để khiến cậu dè chừng từng lời ăn tiếng nói từ đám người đầy khả nghi này.

“Anh dọa bạn mới của tôi rồi. Charles, cậu làm gì?”

Daniel ngồi xuống cậu, tay áo phông căng lên để lộ hình xăm một con sư tử đang há to mồm chuẩn bị vồ mồi, liếc về ngực trái GP cũng có một hình như vậy, ngay bên dưới một vết sẹo sần sùi.

“Tôi đang học kiến trúc tại UCL²”

Cả hai người đàn ông bí ẩn không hẹn mà cùng bật cười. Charles sinh ra bực bội, tự hỏi câu trả lời của mình có gì buồn cười cơ chứ.

“Con tôi cũng ngang tuổi cháu.”

GP cười, Daniel nói gì đó về cháu anh ta, Charles không nghe rõ. Xuất hiện trước mặt cậu, ngay sau lưng GP—một gã đàn ông cao lớn, trông cũng bí ẩn không kém hai người đang cười đùa kia. Một tay nom rất lão làng, mái tóc vàng tro của gã vuốt lệch, hai bên mang tai cạo sát. Mắt gã xanh trầm, lông máy cau lại đăm chiêu. Gã đang nhìn Charles, mà cũng như đang không nhìn Charles, gã hướng mắt về phía cậu nhưng dường như đang ngắm nghía điều gì đó khác.

“Max!”

Daniel reo lên, chạy lại vỗ đôm đốp lên vai gã. Charles lén lút đẩy mình lui xa ra hỏi chiếc bàn khi Max ngồi xuống. Max gật đầu chào GP và y cũng khẽ gật gù đáp lại.

“Vậy, đây là Charles?”

Charles chỉ biết ngắc ngứ, không bật ra được một âm tiết nào mà cũng không cử động được.

“Cậu ta học UCL, chỉ vào đây trú mưa tạm thôi. Xong tự nhiên, cái thằng già này đi vào, cửa trước đàng hoàng Max ạ, dí súng vào đầu Charles. Tí thì cậu đẹp trai này đi đời nhà ma.”

Daniel vừa lảm nhảm vừa lườm GP, tay trọc đảo mắt, giọng y ồm ồm.

“Tôi đã cố chạy mã đen cho anh rồi Dan, bọn smeris bên—”

“Im lặng.”

Max nạt, gã ta rút một khẩu súng từ thắt lưng ra ném lên mặt bàn. Charles lại thấy như hồn lìa khỏi xác.

“Cậu tự biết mình phải làm gì rồi đúng không, Charles.”

“V—Vâng, thưa ngài.”

Thực ra Charles không biết, mù tịt, không hiểu gì sất.

Gã tóc vàng đứng dậy tiến về phía cậu, trong tay gã lăm le một con dao bấm được chạm trổ kì công. Gã đứng đối diện Charles, chân nhấc lên đẩy Daniel về phía sau, gã đè con dao lên má Charles, tay kia vẫn đút túi—Charles khá chắc có một khẩu súng nữa trong đó. Lưỡi dao bén nhọn di từ má xuống cằm cậu, gã đẩy tay và con dao ép chặt lên thịt Charles, lực không đủ mạnh, chưa đủ để gây ra cảm giác đau nhói nhưng vẫn khiến Charles rợn người. Từ bên kia bàn GP đưa ra một tờ giấy—một bản cam kết bảo mật.

“Sinh viên UCL, trí thông minh của cậu cũng phải đến mức nào đó, đúng không Charles? Giấy tờ chỉ để đảm bảo thôi ấy mà, cậu không cần đọc, cũng không cần biết nó trong đó thảo cái gì, chỉ cần ký vào đó, hiểu chứ Charles Leclerc?”

Cậu không nhớ mình đã nói đầy đủ họ tên mình cho gã. Charles vẫn gật đầu, run lẩy bẩy và mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng. Con dao bấm lại di lên má cậu, lần này là áp thẳng phần lưỡi sắc bén vào thay vì chỉ là phần lưng dao. Gã trai kéo cẳng tay, một vết cắt hiện ra trên gò má nõn. Max túm lấy ót cậu, đập mạnh xuống mặt bàn. Charles cảm thấy chất liệu nham nhám của tờ cam kết cứa lên vết cắt hở. Cậu rên lên, nửa vì cơn đau ở má, nửa vì cần cổ đang bắt đầu bầm tím. Gã thúc người, ép chặt đầu cậu xuống. Phập—con dao bấm cắm lên tờ cam kết, Charles nghe được cả tiếng gỗ nứt toác ra dưới tác động của ngoại lực. Lưỡi dao vẫn nghiêng thẳng vào mặt Charles, lông mi cậu nhộn nhạo vì bị lưỡi dao chắn ngang.

“Gửi lời hỏi thăm của chúng tôi tới mẹ và các anh em cậu ở Monaco nhé, Charles Leclerc.”

Tim cậu lỡ mất một nhịp—Lạy Chúa.

Charles được thả về từ cửa trước. Trời vẫn lấm tấm mưa nhưng không đến nỗi phải dừng lại trú tạm đâu đó. Charles bước từng bước lững thững trên con phố đen kịt không người qua. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng lốp xe lăn dề dà trên mặt đường ướt, nhìn qua gương cầu lồi ở góc phố, đó là một chiếc Audi đen bóng, đèn xe tắt ngúm. Charles lờ mờ nhận ra Max là người cầm lái. Gã ta đánh lái bằng một tay, theo sau cậu tới tận khi cậu về tới căn hộ khiêm tốn của mình. Charles thậm chí không dám dừng lại đợi thang máy, cậu chạy lên cầu thang thám hiểm, bước hai bậc một lần, cứ thế leo hết bảy tầng lầu. Tới khi Charles chạy được vào nhà, cánh cửa khóa trái và xích cửa chắc chắn, lúc ấy cậu mới dám thở phào. Tim cậu đập nhanh tới nỗi cậu không nhận thức được là nó có đang đập hay không. Lén nhìn qua cửa sổ—Charles thấy chiếc xe vẫn đậu dưới đường, đèn xe vẫn tắt, chỉ nhìn được một chấm sáng le lói lấp ló, cậu đoán đó là mẩu thuốc Max đang hút dở. Charles cài chốt tất cả các cửa trong nhà mình, kéo màn chớp và rèm cửa, vặn kín cả lỗ thông gió. Cậu mở điện thoại, run rẩy gọi về nhà, không quan tâm bây giờ là mấy giờ ở Monaco. Cậu không dám mở đèn, không dám phát ra tiếng động gì quá lớn, chỉ dám thầm thì qua điện thoại len lén hỏi Arthur đang ngái ngủ liệu có chuyện gì xảy ra ở nhà không. Xong khi Arthur nhặng xị lên vì Charles hỏi quá nhiều, cậu mới thấy nhịp tim mình bình thường trở lại.

“Thôi đi Char, lớn rồi còn khóc nhè.”

Charles nhận ra mình đang khóc, nước mắt lem luốc khắp mặt.

“Nghỉ đông anh về.”

“Biết rồi, đi ngủ đi.”

“Ngủ ngon Arthur.”

“Ngủ ngon, Char.”

Cậu ngồi bó gối trong góc phòng, nức nở vì quá sợ hãi, nước mắt chảy xuống má, tràn với vết cắt trên má—đau xót. Cậu nhớ Monaco.


Smeris: Tiếng lóng tiếng Hà Lan, chỉ cảnh sát.

UCL: University College London.