Actions

Work Header

Thơm/Thỏ series_Con cá con chim cây thơm chú thỏ

Summary:

Series chuyện linh tinh nhà Thơm Thỏ.

Nguyễn Trọng Thỏ vốn là loại người có thể cầm một hạt cát trong lòng bàn tay mà nuôi nó lớn thành nguyên một sa mạc ở trong đầu. Nói theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ thì là overthinking giai đoạn cuối ấy.
Võ Việt Thơm thì hay cười hề hề.

Notes:

Tôi lại nhảy hố một otp mới…
Thơm Thỏ/ Thỏ Thơm gì cũng húp, nhưng gu niên hạ vả mê chú thỏ mềm xèo cười xinh tần tảo với em người iu cún con nên fic tôi ưu tiên Thơm Thỏ.

Tôi húp hàng AllxThỏ nữa nên cũng cho anh Thìn cameo tí biết đâu sau này…

Chapter Text

Nguyễn Trọng Thỏ vốn là loại người có thể cầm một hạt cát trong lòng bàn tay mà nuôi nó lớn thành nguyên một sa mạc ở trong đầu. Nói theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ thì là overthinking giai đoạn cuối ấy.

Chuyện thật ra chẳng có gì to tát. Võ Việt Thơm - bạn cùng thuê nhà, anh em quen biết 20 năm, và tính tới hôm nay là người yêu chính thức của anh được đúng ba tháng mười một ngày - dạo gần đây cứ hễ tới chiều thứ Bảy là mất tích.

Thà là kiểu mất tích hẳn để Thỏ đi báo quách công an cho đỡ lo, đằng này là “mất tích” khiến người ở nhà phải ngồi đếm từng tiếng tích tắc trên đồng hồ ấy, rồi sau đó xuất hiện cười hề hề như chưa có gì xảy ra. Cứ tầm năm giờ chiều, nó tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, cúi xuống hôn lên trán anh một cái rõ kêu rồi nói “em đi có chút việc, tối em về”, xong biến mất tăm tới tận bảy tám giờ tối.

Nếu chỉ có vậy thì Trọng Thỏ cũng chưa đến nỗi. Đằng này Võ Việt Thơm về nhà, trên áo lại vương một mùi thơm rất lạ, ngòn ngọt như mùi kẹo, phảng phất hương sữa, rất chi là không giống thằng Thơm của Thỏ. Đi về thì ngơ ngơ ngần ngẩn, mà thấy anh đang nhìn thì lập tức mặt mũi nghiêm túc như đang họp giao ban ở tòa soạn. Đã thế, dạo này Thơm còn lấy cớ tăng ca, đi lấy tin bài nhiều này kia để mà về trễ hơn thường ngày nữa.

Và thứ bảy tuần trước, trên vai áo Việt Thơm tự nhiên vương lại một sợi tóc dài.

Trọng Thỏ tóc cũng… hơi dài. Trọng Thỏ tóc dài hơn Việt Thơm, mượt hơn Việt Thơm, nhưng chắc chắn không dài như thế này!!!!

Anh nằm vắt tay lên trán suốt ba đêm liền, cuối cùng đúc kết ra một chân lý đau lòng: người ta thương mình được ba tháng cũng là quá sức rồi, đòi hỏi gì nữa.

Nỗi buồn của Trọng Thỏ có một đặc điểm rất ngộ nghĩnh, là nó không chịu nằm yên trong lòng anh mà cứ rò rỉ ra ngoài, bay lên tầng trên, len cả vào khe cửa nhà hàng xóm.

(Thỏ và Thơm đang sống trong một căn hộ với rất nhiều hàng xóm. Gọi là căn hộ, nhưng thật ra bọn họ sống trong một căn nhà phố 4 tầng, kiểu như nhà nguyên căn chủ tách ra từng tầng để cho thuê ấy).

Nguyễn Hoàng Thìn kém anh hai tuổi là hàng xóm ở tầng trên, hồi xưa nhìn như thằng nghẹo, giờ tự nhiên trổ mã mặt mũi đẹp trai xán lạn, dù thỉnh thoảng vẫn thoáng có nét… hơi ấy ấy. Trọng Thỏ không biết từ khi nào mà cái người vốn anh suốt ngày phải canh chừng sợ nó qua nhà ancap như thằng Thìn lại có thể trở nên thân thiết với anh. Mà lạ, cái thằng này ngày nào cũng ráng ghé xuống nhà anh chơi, hôm thì chạy xuống ăn ké, hôm thì lại rủ anh xem phim, lần nào chạm mặt Thơm thì hai thằng sẽ nhìn nhau kênh kênh khiến anh phát mệt.

Cho nên tối thứ bảy hôm ấy, Nguyễn Hoàng Thìn còn chưa kịp bấm chuông đã đứng khựng lại trước cửa, mũi hít hít mấy cái như chó săn đánh hơi thấy mồi.

Mùi rầu rĩ. U ám. Chuyện quái gì đang xảy ra trong cái hang thỏ quen thuộc của gã thế?

Gã đẩy cửa bước vào, và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, trên sofa phòng khách nhà anh Thỏ xuất hiện một cục tròn vo quấn chăn kín mít, chỉ ló ra đúng một chỏm tóc.

“…Anh … Thỏ hả, em sang chơi với anh này.” Thìn hạ giọng, cẩn thận đặt hộp bánh mua dọc đường lên bàn.

Cục tròn vo động đậy một cái, coi như đã tiếp nhận thông tin.

Thìn ngồi phịch xuống mép sofa, đưa tay vỗ vỗ xoa xoa vào chỗ mà gã đoán là tấm lưng của Thỏ. Trong lòng gã lúc này thật ra đang có một cuộc chiến vô cùng khốc liệt: một nửa thì cũng tò mò thương xót anh hàng xóm với cái bộ dạng kỳ quái này, nửa còn lại đang bí mật bắn pháo hoa ăn mừng.

Anh Thỏ buồn bã???? Check

Anh Thỏ cuộn chăn rầu rĩ???? Check!

Thằng lõi Thơm le ve bên cạnh Thỏ? Hoàn toàn không thấy!

Vậy lẽ nào…

Chia tay. Anh Thỏ đang buồn vì chia tay?

Mà chia tay thì tức là có khe hở, cơ hội của gã đến rồi?

“Anh ăn gì chưa?” Thìn cố ép giọng mình xuống cho nó nghe thật thương cảm, “Hay là ăn miếng bánh cho đỡ đói? Bánh này ngon lắm, mắc lắm đấy.”

“Không muốn ăn.” Trong chăn vọng ra một giọng khàn đặc ỉu xìu.

“Thế xem phim nhé? Phim hài đi. Phim hài rất tốt cho người thất tì… ừm, cho người đang mệt.”

“Không muốn xem.”

Thìn thở dài, kiên nhẫn kéo cái chăn xuống một chút. Bên dưới lộ ra gương mặt Thỏ với hai con mắt thao láo, bọng mắt vốn tự nhiên của anh mà gã luôn ghen tị giờ lại càng làm cho mi mày anh như đang rưng rưng, tóc tai dựng ngược tứ phía, trông vừa thảm hại vừa… nói thế nào nhỉ, vừa khiến người ta muốn ôm con thỏ lông xù này về nuôi. Thỏ hơi lớn tuổi hơn gã tí thôi, gã vẫn nuôi được tốt!

“Thôi, ngồi thẳng dậy, ăn với em cho đỡ tiếc tiền cái bánh nào!”

Thìn thật sự rất vất vả, gã nửa kéo nửa lôi Trọng Thỏ mềm oặt ra khỏi chăn, rồi lại phải nửa đỡ nửa kê anh ngồi tựa vào sofa mà toát cả mồ hôi.

"Trời ơi, anh ngồi thẳng lên được không?"

Bình thường đã lòm khòm rồi, hôm nay Nguyễn Trọng Thỏ bị cái gì mà đích thực lại là một con thỏ dặt dẹo không xương như thế này?

Lý trí Thìn hiện tại đang kêu gào rằng không được vượt quá giới hạn, tuy vậy một Trọng Thỏ mềm mại, thơm tho, ở sát rạt bên gã thế này làm cho gã không sao giữ được bình tĩnh mà vô thức muốn siết chặt vòng tay, ôm trọn anh hàng xóm này vào lòng.

Thìn nuốt nước bọt, vội quay mặt đi chỗ khác.

Đúng lúc đó thì tiếng chân huỳnh huỵch từ cầu thang dội xuống, cửa bị đạp mở đánh rầm một cái, thằng nhóc Hà Huy Mít lao vào như một quả tên lửa.

“Ba Thỏ ơi con đói…” Mít phanh gấp giữa phòng khách, tia mắt quét một vòng, dừng lại ở bàn tay Thìn còn đang đặt trên vai ba nó, tay kia đang giật chăn kéo dở. “Ông chú kia! Bỏ tay ra!”

“Tao đang an ủi anh Thỏ mà.” Thìn cãi.

“An ủi gì mà sờ soạng vai người ta?”

“Chứ tao phải an ủi cái đầu gối chắc?”

Hai đứa một lớn một nhỏ lập tức lao vào một trận cãi nhau không đầu không cuối, âm lượng tăng dần đều. Trọng Thỏ nằm giữa hai luồng đạn, đầu ong ong, cuối cùng chỉ biết kéo chăn trùm kín mặt lại như cũ.

Trận chiến chỉ kết thúc khi cửa lại mở lần nữa. Thằng anh em xã hội của Thìn - chủ nhân căn hộ cuối cùng trong toàn nhà - bước vào. Thằng này tên thật là gì thì Thìn chả nhớ nỗi nữa, chỉ biết là hắn mê đọc truyện kiếm hiệp và chơi game tới mờ mắt nên chết luôn tên gọi là Ô Sát thủ.

Ô Sát thủ xách hai bọc đồ ăn vặt bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh mắt chán nản đúng kiểu “lại trò mèo gì nữa có để cho tao yên được ngày nào không?”, lướt lần lượt qua thằng Thìn, rồi tới thằng nhõi Huy Mít.

“Có chuyện gì đấy?”

“Ba Thỏ thất tình.” Mít mách ngay, giọng đầy phẫn nộ. “Chú Thơm có người khác rồi! Chú Thìn định nhân dịp đấy dê xồm ba con!”

Bọc đồ ăn vặt trong tay Ô Sát thủ khựng lại giữa không trung.

Thìn mới khi nãy còn chí chóe với ku Mít, giờ cũng giật mình quay ngoắt lại nhìn chằm chằm thằng oắt con. Khi nãy gã nghi ngờ vậy thôi, chứ chẳng lẽ nào thằng Thơm dám làm thế với anh Thỏ của gã thật?

“Ai nói?”

“Con nói. Con có bằng chứng. Đừng tưởng con không hiểu gì nhá!” Mít vênh mặt lên. “Ba tuần liền, cứ thứ Bảy là chú ấy đi. Về tới nhà thì hớn hở kiểu gì ấy!”

“Nhóc rình người ta à?” Thìn hỏi.

“Con quan sát! Con đã bảo là con hiểu mà!”

Ô Sát thủ nghe xong, im lặng mất mấy giây, rồi quay sang cái cục chăn trên sofa.

“Anh Thỏ hỏi nó chưa?”

Cục chăn im re.

“Anh Thỏ.”

“…Chưa.” Giọng anh nhỏ xíu. “Lỡ nó nói thật thì sao.”

Ô Sát thủ nhắm mắt lại, hít vào một hơi rất dài. Hắn quen Nguyễn Trọng Thỏ đủ lâu để biết rằng cái con người này thà ôm một cục nghi ngờ trong bụng cho tới lúc mọc rễ chứ nhất định không mở miệng hỏi lấy một câu. Cơ địa overthinking, chỉ giỏi mõm lúc chơi game trên mạng chứ nhát hít ngoài đời. Đấy, chiều thằng Thơm cho lắm vào giờ nó làm anh ra nông nỗi này, hỏi xem cuối cùng người khổ là ai. Ô Sát thủ này chứ ai vào đây nữa!

“Vậy thì đi xem.” Hắn nói gọn lỏn.

“Hả?”

“Thứ Bảy tới nó đi, mình đi theo. Ngồi đây thở dài thì tới Tết cũng không ra được cái gì.”

Trong chăn lại thò ra một cái đầu bù xù. “Vậy… có kỳ quái lắm không?”

“Kỳ quái lắm.” Ô Sát thủ gật đầu thành thật. “Nhưng anh nằm đây thêm một tuần nữa thì em phải gọi xe cấp cứu cho anh luôn. Còn cái thằng Thìn này thì cứ vo ve ở đây để đánh nhau với ku Mít, em không rảnh rỗi mà đi phân xử mãi được.”

Thìn vỗ đùi cái đét, mắt sáng rực. “Chuẩn! Đi bắt gian thằng Thơm! Tao lái xe cho!”

Hà Huy Mít giơ hai tay lên trời. “Con đi nữa! Con nhớ biển số xe chú Thơm! Con cũng có mũ bảo hiểm cho ba mượn nữa!”

Vậy là trong vòng chưa đầy ba phút, một hội đồng gồm hai thằng đàn ông và một thằng nhóc đã thành lập xong xuôi cái gọi là Chiến dịch Thơm ép, hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến của nhân vật chính đang nằm cuộn tròn trên sofa kia.

Nhân vật chính chỉ kịp thều thào một câu.

“Tao thấy tụi bây rảnh quá rồi đấy.”

“Anh/Ba im đi.” Cả ba đứa đồng thanh.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Chiều thứ Bảy, năm giờ kém mười lăm.

Nguyễn Trọng Thỏ ngồi sau lưng Thìn, đầu đội nguyên một cái nón bảo hiểm màu cam mượn của ku Mít, mặt bịt khẩu trang, mắt đeo kính râm, khoác thêm một cái áo đen sù sụ.

Trời thì nắng chang chang.

“Anh thấy mình giống thằng đi ăn trộm quá.” Anh nói vọng ra từ trong nón, giọng ồm ồm.

“Ba Thỏ ngầu mà!” Mít ngồi trên xe bên cạnh sau lưng Ô Sát thủ, trên đầu là một cái mũ bảo hiểm xanh đồ đôi với ba nó, phấn khích nhận xét.

“Im.” Ô Sát thủ nhắc, mắt vẫn dán vào cái cổng nhà. “Nó ra kìa.”

Đúng năm giờ, Thơm dắt xe ra khỏi cổng, mặc cái áo sơ mi xanh nhạt mà Thỏ mua tặng hồi sinh nhật, đầu tóc chải chuốt gọn gàng.

Trong lồng ngực Trọng Thỏ có cái gì đó rơi xuống, kêu đánh “bịch” một tiếng. Đm đm Thơm nhà anh bảnh tỏn đẹp trai quá đm đm có mật ngọt chết thỏ không cơ chứ!

Cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Phải nói công bằng, đây là cuộc bám đuôi nghiệp dư nhất trong lịch sử ngành bám đuôi. Thìn lái xe kiểu người từng có một quá khứ không mấy trong sạch, lượn lách kinh hồn tới mức Thỏ phải nhắm tịt hai mắt ôm chặt lấy eo gã, mà chính cái ôm đó lại làm gã sung sướng tới suýt tông vào cột điện. Đằng sau, Ô Sát thủ chở Mít bám sát nút, thằng nhóc ngồi sau ngoẹo cổ nghiêng người như đang đóng phim hành động, bị hắn quát cho mấy lần.

Tới ngã tư lớn thì thảm họa xảy ra: Việt Thơm vọt qua đúng lúc đèn vàng, hai chiếc xe phía sau bị kẹt lại trước vạch, đành đứng nhìn cái áo sơ mi xanh nhạt nhỏ dần rồi mất hút.

“Mất rồi!” Thìn gào lên. “Mất dấu rồi!”

“Bình tĩnh.” Ô Sát thủ nói.

“Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, vuột mất trái thơm rồi làm sao ép nước nó!”

“Hẻm 47.” Mít đột nhiên lên tiếng. “Chú ấy rẽ vô hẻm 47. Con thấy cái đuôi xe.”

Bốn giây sau đèn xanh, hai chiếc xe lao đi như tên bắn.

“Đấy thấy chưa con hiểu hết con biết hết!!!!” Ku Mít sung sướng la lên.

Ô Sát thủ thiếu điều muốn hất quách nó xuống đường cho rảnh nợ.

Hẻm 47 nhỏ, ngoằn ngoèo, hai bên là mấy dãy nhà cũ, dây điện chằng chịt trên đầu. Đi tới gần cuối hẻm thì Thìn thắng gấp lại, Ô Sát thủ theo sát phía sau.

Chiếc xe của Việt Thơm dựng ngay ngắn trước một căn nhà mặt tiền có mái hiên xanh, tấm biển hiệu bị cái cây khế che mất một nửa, chỉ đọc được mấy chữ “…L..P HỌ…”.

Và đúng lúc ấy, từ trong nhà, một cô gái trẻ tóc dài buộc cao chạy ra, cười tươi rói vẫy vẫy Việt Thơm.

Việt Thơm cũng cười rất tươi.

Rồi cô gái đó mở cửa cho hắn đi thẳng vào bên trong.

Cánh cửa đóng lại, mãi cả tiếng sau chưa thấy mở ra.

------

Trên đầu, một tiếng sấm nổ ùng oàng. Cái nắng chang chang ban nãy biến đi đâu mất, mây đen kéo tới đen kịt cả trời, và cơn mưa xứ nhiệt đới đổ xuống theo đúng cái cách mà thằng Thơm xối nước lạnh vào lòng Thỏ, chẳng báo trước, cũng chẳng e ngại thương xót ai.

Không ai nói gì với ai.

Thìn ngồi trên xe, tay bóp cứng ghi đông. Trong đầu gã lúc này lẽ ra phải là pháo hoa, phải là kèn trống, phải là một câu “em đã bảo mà”, lại một câu “Thỏ về với em đi”. Vậy mà chẳng hiểu sao gã lại chỉ thấy trong bụng dâng lên một cơn giận sôi sùng sục, muốn nhảy xuống đạp tung cái cửa kia ra.

Mít thì mặt tái mét. “Ba… ba ơi…”

Nguyễn Trọng Thỏ chậm rãi tháo cái nón bảo hiểm ra.

“Về thôi.” Anh nói.

Giọng anh bình thản tới đáng sợ. Rồi anh xuống xe, tự đi bộ ngược ra đầu hẻm. Anh không có tâm trạng ngồi sau con xe cà tàng lướt đi như một bóng ma bạt mạng của thằng Thìn nữa.

“Anh Thỏ!” Ô Sát thủ gọi.

“Ba Thỏ ơi!” Mít nhảy khỏi xe chạy theo, dép rớt mất một chiếc.

“Anh Thỏ đứng lại, mưa to lắm…”

Anh không đứng lại.

Trọng Thỏ cứ đi, đi tới khi cái mái hiên của một tiệm tạp hóa nhỏ hiện ra thì mới chịu tấp vào, đứng dựa lưng vào bức tường loang lổ, ngửa cổ nhìn nước từ mái tôn đổ xuống thành một tấm rèm trắng xóa.

Hai mươi năm quen nhau. Năm năm mập mờ. Ba tháng mười tám ngày làm người yêu.

Vậy mà anh vẫn cứ sợ.

Cái nỗi sợ ấy nó cũ lắm rồi, cũ tới mức anh còn chẳng nhớ nổi mình đã mang nó từ lúc nào. Đại khái là anh luôn tin rằng ai rồi cũng sẽ đi, và người ta ở lại với anh chẳng qua là vì chưa tìm được chỗ nào tốt hơn. Cái niềm tin đó nó nằm im dưới đáy lòng anh suốt bao nhiêu năm, hiền lành, ngoan ngoãn, chờ đúng một ngày mưa như hôm nay để ngóc đầu dậy nói: thấy chưa.

Việt Thơm nhỏ tuổi hơn anh (dù chỉ 2 tuổi thôi!), nhưng mà nó trẻ trung vui tính như thế, ngời ngời như thế, đời nào lại chịu ở mãi với một người già khó tính hay cằn nhằn như anh?

Trọng Thỏ đưa tay quệt mặt. Nước mưa thôi. Chắc chắn là nước mưa.

Ba đứa kia cũng vừa trờ tới, loay hoay tìm chỗ đậu xe cách anh mấy bước, rồi cứ thế tần ngần không đứa nào dám lại gần.

Bỗng có tiếng chân chạy trên nền đá, chẳng màng cả mấy vũng nước mưa đọng đầy đường, nước bắn lên tung tóe.

Võ Việt Thơm lao đến, đầu tóc bết vào trán, áo sơ mi xanh nhạt ướt sũng dính chặt vào người, một tay ôm khư khư trước ngực một cái hộp giấy méo mó nhũn cả góc.

“Anh Thỏ!”

Nó chạy tới, mắt đảo một vòng nhìn từ Thìn tới Mít tới Ô Sát thủ rồi quay lại chỗ anh, gương mặt vừa hốt hoảng vừa khó hiểu.

“Sao anh lại ở đây? Sao cả nhà lại ở đây?! Cô Hạnh nói có mấy ông nào đội mũ bảo hiểm xanh đỏ đứng ngoài cửa nhìn vào, em chạy ra thì thấy lấp ló cái mũ thằng Huy…”

“Ai là cô Hạnh?” Mít hỏi ngay, giọng đầy sát khí.

“Cô giáo lớp làm bánh.” Việt Thơm đáp, hoàn toàn không hiểu tại sao thằng nhóc lại hỏi cái đó vào lúc này. “Sao?”

Bốn người dưới mái hiên đứng chết trân.

“…Lớp làm bánh?” Thìn hỏi lại, mặt khờ hẳn đi.

“Ừ, lớp làm bánh.” Việt Thơm gãi đầu. “Học mấy buổi sắp xong khóa rồi. Mà em kém quá phải học kèm riêng.”

Rồi hắn chìa cái hộp giấy nhũn nhèo ra, mở nắp.

Bên trong là một cái bánh nướng. Hay nói cho chính xác hơn, là cái xác của một cái bánh nướng: cháy đen một mảng ở rìa, mặt bánh sụp xuống một góc, trông không có vẻ là ăn được.

“Cái này là lần thứ tư rồi.” Việt Thơm nói, giọng nhỏ dần. “Ba lần trước còn thảm hơn.”

Trọng Thỏ nhìn cái bánh, không nói được câu nào.

“Hồi mới quen…” Việt Thơm hít một hơi, “anh hay đem bánh của một cô hàng rong trước quán café chỗ anh làm về cho em ăn, anh bảo thích vị bánh đấy… Hôm trước lúc ngồi ăn cơm, anh nói lâu rồi không được ăn lại cái bánh đó nữa, cô í về quê luôn rồi…”

Hắn cúi đầu, tay xoay xoay cái hộp giấy.

“Em không dám nói trước, tại em sợ làm mãi không ra rồi anh lại cười em. Em định bao giờ làm được cái nào tử tế thì mới đem về.”

Dưới mái hiên, mưa vẫn rơi rào rào.

Nguyễn Hoàng Thìn từ từ ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt.

“Thế thôi á?” Gã rên rỉ. “Cả tuần trời tao nghĩ nát óc, tao còn tưởng… thế thôi á?!”

“Chứ mày tưởng cái gì? Thỏ của tao không đến lượt mày trông nhá!” Việt Thơm gầm gừ.

Hà Huy Mít thì đã khóc từ đời nào, khóc ồ ồ như bò rống, vừa khóc vừa lao tới ôm lấy Việt Thơm. “Chú Thơm ơi con xin lỗi con nghi oan chú, chú với ba Thỏ không có li dị nữa huhu”

“Ơ, ơ, cái thằng này…”

Ô Sát thủ kéo ku Mít ra chứ để thằng nhóc khóc thêm chút nữa là Thơm nó bắt Mít ăn hết cái bánh như một sự trừng phạt mất!

Rồi không biết hắn thấy gì, tự dưng lặng lẽ móc điện thoại giơ lên về phía Thơm Thỏ, chụp một tấm.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Hai đứa kia rốt cuộc cũng bị Ô Sát thủ lôi cổ đi, viện cớ là “để hai người nói chuyện”, thật ra là vì hắn không muốn đứng nhìn thêm phút nào nữa, quá là mệt mỏi rồi hãy cho hắn được làm sát thủ võ lâm đúng nghĩa đi!

Ba người vùa quay đi, cái điện thoại trong túi Việt Thơm rung lên hai cái.

Ô Sát Thủ:
Mày làm anh Thỏ buồn nữa là tao xử mày đấy.
​Mà chưa cần tới tao, thằng Thìn sẵn sàng nhảy vào đạp cây thơm cướp con thỏ đấy.

Bánh cháy quá. Lần sau hạ lửa xuống, hoặc là đi mua lấy mà ăn đm. Ông Thỏ chỉ cần mày ở nhà với ông í thôi đéo gì bày vẽ cho lắm!
*Ô Sát Thủ đã gửi một ảnh: Dưới mái hiên là hình ảnh hai con người, Trọng Thỏ đang đứng dựa tường, tay ôm cái hộp bánh nhũn, miệng mim mím cười lấp ló răng thỏ. Việt Thơm đứng trước mặt anh, cả hai ướt nhẹp từ đầu tới chân, chẳng biết nhờ hiệu ứng màn mưa hay vì thật sự như thế, giữa hai người như tỏa một hơi sương, ẩm ướt mà hòa quyện, vầng trán thiếu chút nữa là dán chặt vào nhau.*

 

“Anh xin lỗi.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nghèn nghẹt. “Anh… anh nghĩ quá nhiều rồi.”

“Anh nghĩ em có người khác hả?”

“…Ừ.”

Anh cứ tưởng nó sẽ giận. Nhưng Võ Việt Thơm chỉ thở dài một tiếng, rồi nhích lại gần, dụi trán mình vào vai anh theo đúng cái thói quen cũ rích của nó, y như một con chó lớn xác đang xin lỗi. Anh thật ra cao hơn nó một chút, nhưng Thơm cứ phải cố lựa thế mà dụi vào hõm cổ và vai của anh, hít hà mùi hương quen thuộc của anh nó.

“Tại em giấu anh. Lỗi của em.”

“Không phải, tại anh—”

“Thỏ.” Việt Thơm ngẩng lên. Trong mắt Thơm có cái gì đó vừa buồn cười vừa xót xa. “Hai mươi năm rồi. Em đi đâu mà chẳng vòng về nhà. Anh còn định nghĩ ngợi tới bao giờ nữa?”

Trọng Thỏ mím môi. Anh muốn nói một câu gì đó cho ra dáng người lớn, nhưng chẳng thể nói được gì cho đỡ xấu hổ.

Việt Thơm cười, đưa tay lau nước trên má anh, dù thật lòng mà nói thì mặt cả hai đứa lúc này đều ướt như nhau, chẳng lau nổi cái gì.

Rồi hắn thọc tay vào túi quần, lôi ra một thứ.

Một chùm chìa khóa. Hai chiếc, xỏ chung một cái móc hình củ cà rốt bằng nhựa, rẻ tiền tới mức đáng thương.

“Còn cái này nữa.” Hắn nói, giọng đột nhiên ngượng nghịu. “Em cũng định để dành, mà thôi, hôm nay lật bài ra hết luôn cho rồi.”

“Chìa khóa gì?”

“Căn nhà kế bên căn hộ mình ở ấy. Anh nhớ là thấy nó rao bán mấy tháng rồi không. Bên trong nhỏ thôi, nhưng sạch sẽ lắm.”

Trọng Thỏ ngẩng phắt lên.

“Em cày job thêm chút nữa là đủ tiền đặt cọc rồi, còn lại mình dành dụm trả góp dần dần...” Việt Thơm nhét chùm chìa khóa vào lòng bàn tay anh, nắm cả bàn tay anh lại. “Anh hay ghẹo em khongcotritue không có nghĩa là em không lo được cho anh. Thỏ đừng có tự cáng đáng hết mọi việc nữa.”

“…:

“Dọn ra ở riêng với em nhé?” Việt Thơm cười, cái kiểu cười trơ trẽn quen thuộc đã quay trở lại. “Chứ ở nhà này em hôn anh một cái là có ba cái đầu thò ra. Dù sao cũng chỉ dọn qua căn nhà ngay kế bên ấy mà.”

Trọng Thỏ cúi xuống nhìn hai chiếc chìa khóa nằm trong tay mình, cái móc củ cà rốt bằng nhựa lúc lắc theo nhịp thở.

Ngoài kia mưa bắt đầu ngớt, nắng chiều lách qua khe mây rọi xuống mặt đường ướt bóng loáng, hắt lên tường một mảng vàng nhàn nhạt.

“Anh Thỏ…” Việt Thơm khẽ gọi.

“Ừm? Anh nghe.”

“Anh trả lời em đi.”

Câu trả lời của anh hòa vào tiếng nước còn nhỏ tong tong từ mái tôn, tan ra trong cái mùi mưa ngai ngái của con hẻm nhỏ, chỉ để lại nơi đáy lòng Võ Việt Thơm một mảng ấm áp ngọt lịm.

“Trọng Thỏ này có bao giờ từ chối Việt Thơm cái gì đâu.”

END.