Work Text:
Lưu Kiêu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận bản thân dễ dãi. Mọi thứ đều phải tuân theo nguyên tắc công bằng, có qua có lại và đôi bên đều nhận về lợi ích tương xứng. Không thể có một ngoại lệ đặc biệt nào khác, bất kể là thân thích ruột thịt hay xa lạ vô danh.
Càng không thể là hắn.
Khổ nỗi, cứ mỗi lần con mắt tinh tường quyến rũ của Lưu Kiêu va vào cái nhìn thâm sâu và xảo trá của gã trung sĩ, thì mọi sự phòng vệ mà em dày công tạo dựng để bảo toàn cho cái thanh danh tao nhã đoan chính đều tự động buông bỏ và cho phép hắn nhởn nhơ bước vào vùng an toàn của mình.
Chẳng dễ thương chút nào.
.
“What are you thinking about, little bird?”
Một nụ hôn nữa chạm vào gò má Lưu Kiêu – nơi không rõ là ửng đỏ do phấn trang điểm hay cảm giác ngượng ngùng xấu hổ – cùng lúc với một cái siết eo đau điếng ngăn em lạc trôi trong mớ suy nghĩ vẩn vơ. Ánh mắt nóng rực của Jae rơi xuống khuôn nhan phiếm hồng, bàn tay dịu dàng vén gọn mấy sợi tóc tím che khuất đôi nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới mi mắt thiếu gia nhỏ.
“Nothing.” Lưu Kiêu đáp. Ngón tay của gã đàn ông còn chưa kịp thu lại, chàng thanh niên đã kiêu kì quay đi, vành mũ lụa đen phảng phất mùi dạ lan hương vừa khéo phủ bóng che khuất nửa gương mặt đã lộ vẻ mệt mỏi. Giọng em hơi khàn, âm cuối gần như phát chẳng ra tiếng. “Anh đừng bận tâm.”
Gạt bỏ những dấu hiệu mà ngày thường Jae sẽ cho là vô cùng hấp dẫn của một Lưu Kiêu mềm mại yếu đuối, tên đặc cảnh già đời lại đăm chiêu trước câu nói hờ hững không chủ đích của người tình. Bởi em cú tuyết này chỉ bày ra cái bộ dáng ngẩn ngơ không phòng bị như một con mồi thơm ngon béo bở mỗi lúc bộ não kỳ quái của em tràn ngập trong suy tư về hắn. Chà… về hắn đấy. Em nghĩ gì giữa cuộc tâm tình thể xác mặn nồng – khi mà cả hắn lẫn em đều phơi trọn vị trí kín đáo nhất cho đối phương thế này nhỉ? Là sướng đến nỗi khó nói thành lời, hay thỏa mãn quá độ chịu đựng của em rồi? Hắn tò mò chết đi được.
Bất quá, Jae chẳng có đủ lòng can đảm để dụ dỗ tình nhân trẻ tuổi bộc lộ tâm tư thầm kín. Lưu Kiêu sẽ không vui; em sẽ nhẫn tâm đấm lõm cơ bụng hắn bằng một quyền thật lực và xách mũ áo bước ra khỏi cửa. Viễn cảnh phải đuổi theo gót chân mỹ nhân và hạ mình dỗ dành em bằng những câu từ lãng mạn hoa mỹ ép Jae im lặng, một lần nữa vùi lấp nụ cười hồ hởi vào vai áo Lưu Kiêu, cẳng tay rắn chắc lại ôm siết lấy vòng eo mềm nhũn như thể ôm lấy một mớ bông gòn. Lưu Kiêu cũng không buồn chú ý tới sự hí hửng bất chợt treo lủng lẳng trên khóe môi hắn; em chỉ rũ mắt, tay chân quấn chặt, thổi bên tai hắn từng lời nỉ non trong veo như tiếng chim hót.
.
Mặt bàn làm việc ngổn ngang quá nửa là hồ sơ tội phạm từ lâu đã không còn giá trị pháp lý, lẫn lộn vài ba tờ thông báo triệu tập đơn vị bị Jae sử dụng thay giấy phác hình xăm. Lưu Kiêu nằm giữa một mảng trắng đen xen kẽ, sắc đỏ đượm ánh nhục dục lan trên mặt, lan xuống cổ, xuống ký hiệu con mắt ghim giữa xương quai xanh… rồi biến mất dưới lòng bàn tay đang ghìm lấy eo hông thon gọn. Thiếu gia rã rời gắng gượng đoạt lấy từng ngụm khí, đôi đồng tử tan rã yếu ớt ngước lên kẻ đã khiến chủ nhân nó rơi vào tình trạng này.
“Jae.” Cái tên vừa rời môi, Lưu Kiêu nhận về một cơn đau nhói từ phía dưới bắp chân – một vết cắn sâu hoắm, rơm rớm chất lỏng màu đỏ nhạt, được Jae vươn lưỡi liếm gọn gàng. Hắn không vui cái gì chứ? Em nhủ thầm; một cỗ uất ức dâng lên, điều khiển Lưu Kiêu vốn đang mềm oặt vì thiếu sức vung một cú đá đầy sơ hở vào mặt tên đặc cảnh, để rồi nhận lấy kết cục là bị xâm nhập sâu càng thêm sâu. “Jae…”
Jae không dừng lại.
Mặc cho thiếu gia nhỏ trước mắt đã xuống nước gỡ bỏ lớp mặt nạ kênh kiệu tự cao mà lộ ra dáng vẻ mềm yếu chịu thỏa hiệp, lòng dạ hẹp hòi nơi Jae vẫn chưa thấy được thỏa mãn. Con ngươi đen láy đã nhiễm lấy hơi nóng của dục ái triền miên phản chiếu rõ rệt bờ môi đào mọng nước bị chính hắn hành hạ đến sưng tấy, ánh lên sự mong chờ về một điều gì đó – một điều kích thích hắn đến tột cùng.
“Little bird. You know what to do.”
Lưu Kiêu trầm ngâm vài giây, trước khi hoàn toàn từ bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng đọng dưới làn mi dài đẫm lệ.
“Lý Kiết.”
“Ừ?”
“Làm ơn đi?”
Bingo.
.
Lưu Kiêu luôn nói Jae là một gã nhân tình gia trưởng, thô bỉ và vô phép tắc, giống như đang khẳng định bất kỳ sự yêu thương chiều chuộng nào mà hắn đem trao cho con tim cao quý của em đều chưa từng tồn tại lấy một tích tắc đồng hồ.
Nhưng cú tuyết xinh đẹp ơi, nếu không có được sự dung túng và buông thả tùy hứng của em, gã báo săn ranh mãnh kia liệu có chút cơ hội nào được siết chặt gọng kìm máu lạnh của hắn vào cần cổ nhỏ bé của em không? Một Lý Kiết công minh chính trực sẽ dám sa đà vào cạm bẫy chết người mang tên Xavier chăng?
“Little bird, em yêu anh chứ?”
“Ồ, không, trung sĩ ạ. Em ghét anh đến tận xương tủy.”
—
