Actions

Work Header

bản lĩnh đàn ông

Summary:

câu chuyện ngắn, về hai đứa trẻ mới lớn.
tìm thấy nhau.
rồi yêu nhau.

Work Text:

mai quang nam nghĩ là mình sẽ có người yêu sớm thôi. thực ra cả cái trường này đều nghĩ nam đã có người yêu rồi, còn đồn nhau người yêu anh cỡ phải hoa hậu, vì trong mắt đám sinh viên trường thì nam đã tiệm cận đến mức hoàn hảo. quang nam cao ráo, đẹp trai, học giỏi, siêu tâm lý và ga lăng, lại còn biết nấu ăn. chắc điểm trừ duy nhất là nam đã gia nhập nhóm bạn mở rộng đa khóa của ban tự nhiên, tụ hợp các cái tên nghe qua thì toàn người đẹp trai, mà được cái ông này ông nấy đều mang danh khí tài - đó chính là câu lạc bộ da lab, nơi nuôi dưỡng tài năng chém gió trà đá vỉa hè.

í, bị lạc đề, nói chung thì nam tin người hoàn hảo như mình thì xứng đáng có 10 em người yêu. ấy vậy mà ngoài chiếc tình yêu chíp bông năm lớp 11 ra thì anh đã lâu chẳng biết mùi hẹn hò là gì, cuộc sống từ đó tới giờ chỉ xoay quanh việc học, chơi, thi và tham gia câu lạc bộ chém gió mở rộng.

bẵng đi một hồi, vào một ngày hè cuối tháng 8, quang nam chính thức trở thành sinh viên năm 2, và còn bị đoàn thanh niên lôi đi làm ban tổ chức chào tân. ngồi trà đá với hội anh em bên bờ hồ hoàn kiếm, quang nam chỉ biết thở than vì cái tuần có bảy ngày, anh mất bà nó 4 ngày chỉ có đi tất bật với sự kiện chào tân, không hẹn được đi chơi bữa nào. bữa gần nhất tụ tập chỉ nhõn có nam, đức và phương, anh đức còn nhân đôi sát thương bằng cách phán một câu xanh rờn.

"không hẹn bọn tao cũng được mà, đi với người yêu mày ấy"

quang nam ngẩn ra, ngồi thẳng thắn ngay ngắn lại.

"anh đùa em à?"

trọng đức vừa đút miếng kem dừa vào miệng việt phương, vừa liếc xéo anh.

"mày không thấy mày đang xen vào thời gian hẹn hò của bọn tao à?"

đức nói, nam cũng mới ngớ ra. ờ ha. nhìn 1 lượt. hai ông anh vai gãy phương và đức thì dính lấy nhau rồi. ông dũng với ông long cũng ngồi với người yêu hoặc trốn mẹ luôn không đi chơi với hội, như hôm nay chẳng hạn.

vãi l*n.

chỉ còn mình nam ế trong cái hội nhóm này. anh ứ chịu đâu, đã không được chiều dù là em út, lại còn thua mấy lão già này về khoản tình trường. đây là điều anh không thể chịu được. anh cầm tinh mỹ nam, chứ không cầm tinh bóng đèn, anh duy đã lấy role đó rồi!

nói vậy nhưng quang nam vẫn chẳng kiếm được em ghệ cấp tốc nào cho đến tận ngày chào tân.

"èo ơi sao mày trông như vừa thất tình vớt lên vậy? em nào đá mỹ quang nam à"

xuân tiền, bạn chung kí túc xá hồi năm nhất với quang nam khều khều anh. xui rủi sao đoàn thanh niên bốc ra thằng đẹp trai nhất nhõn được đúng hai đứa chúng nó, thế là cái bàn trực chỉ có thay phiên hai anh zai kèm chị chủ tịch đoàn kim chi, người yêu của anh phương duy đầu moi.

quang nam gục đầu xuống bàn, than thở.

"thì nóng, mà việc ngồi một chỗ cười như này đâu phải thế mạnh của tao. tao muốn làm gì đó thú vị hơn cơ. đả đảo!"

chị chi ngồi bên cạnh cười khúc khích, chẳng thèm để ý đến chúng nó mà tiếp tục chuẩn bị bày bàn chào tân, nào là leaflet, huy hiệu, rồi cả sticker logo trường. đáo để trường biết cách kiếm tiền thế. than thì than, chứ hai đứa vẫn lóc cóc giúp chi bê đồ rồi bày biện đâu ra đó, thành quả là chưa tới chín giờ mà quầy booth của đoàn thanh niên đã ra trò ra trống rồi, quang nam cùng kim chi an tọa với hai cái quạt cầm tay thổi gió vù vù, còn xuân tiền lại nhót đi chơi đá bóng cùng hội cốt của nó là anh thuận và anh tùng, lại còn hứa hẹn chiều trực hộ cả hai người luôn. 

may cho tiền là nó thuộc loại giữ lời hứa, không thì dù trên mặt chữ là thay phiên, nó cũng đừng hòng thoát chân chạy vặt.

dù sao thì đúng chín giờ mười lăm, tiếng xe đạp, xe máy, và cả ô tô dần nhấn chìm âm thanh ít ỏi phát ra từ booth của đoàn, hai người cũng dần tập trung đứng dậy chào đón tân sinh viên.

một tiếng, hai tiếng,...

quang nam cười đến mỏi cả miệng. giờ mới thấm thía nghề dịch vụ là dâu trăm họ, là khó trăm đời. điều cứu rỗi duy nhất là phương duy đã bố thí cho nam cốc trà sữa trân châu khi nhân tiện ship trà cho chi nhà ổng. 

"ủa ngoài đây cũng có hồng trà ngô gia luôn hở ta?"

chưa kịp bú đẫm cốc trà thì quang nam đã bị một tiếng hót lảnh lót (nếu không nói là ong ong) ngay trên đầu. cả nam và chi ngước lên khỏi mặt bàn. 

đù má.

kiểu, nếu nam chuyên văn thì chắc đã quất ngay một bài luận văn 3000 từ để mô tả ngoại hình của người đối diện, nhưng vì nam là hot boy ngành cơ khí nên anh chỉ thốt lên được câu "vãi" thôi.

"hế lô anh đẹp chị đẹp, nhà mình cho em hỏi trà mua đâu vậy?"

cậu trai đứng trước booth mặc một chiếc áo phông đen ôm sát người cùng washed jeans thụng, cúi đầu xuống cười tươi rói với hai chị em. nương theo động tác hơi nghiêng người là chiếc áo dịch chuyển theo từng thớ cơ đang vận động, làm người đứng đối diện cậu không thể không khỏi chú ý vào phần thân nhấp nhô như đồi núi. tệ hơn nữa, cậu ta còn đẹp trai đáo để! cùng là mái đầu tẩy style lởm chởm mà cậu trai này trông mơn mởn như chú golden retriever, lại còn thêm đôi mắt đen to lúng liếng, thật sự chẳng khác nào con chó bự đùng.

"ra cổng rẽ trái tầm 700 mét, ngay cạnh cái circle k á em!"

chị chi hớn hở chỉ đường, không quên đưa leaflet cho thằng cu bảnh tỏn trước mặt. cu cậu cười tươi cảm ơn rối rít, còn hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất, hiển nhiên là tấm chiếu mới trên cái đất hà nội này. nam chỉ ngồi im nhìn hai chị em trò chuyện tưng bừng, quan sát cử chỉ và cả giọng điệu pha đủ thứ vùng miền của cậu trai

"em là người quảng bình hả?"

quang nam hút trà, rồi bình tĩnh hỏi. thằng cu mắt trợn tròn, há hốc mồm, rồi xổ một tràng tiếng quảng bình. cả chi cả nam cũng sốc tới mức không hoàn hồn kịp.

"ấy ấy anh xin lỗi, anh không phải người quảng bình, có người quen thôi!"

nam cười ha hả vỗ nhẹ vào tay thằng cu, mắt nhìn nó đầy hối lỗi

"ý ha ha em cũng xin lỗi, còn tưởng ra tận hà nội mà còn gặp đồng hương, em quýnh luôn."

nó lại cười, công nhận nó cười đẹp thật, nam trộm nghĩ.

"... à đó! trời ơi nói quài mà quên luôn. em chào anh chị em là hiếu, thái lê minh hiếu ạ. em năm nay mới vào khoa du lịch và lữ hành."

"chị tên kim chi, chủ tịch đoàn thanh niên. hết năm nay chị tốt nghiệp rồi" chi cười hì hì.

"anh là mai quang nam. ngành cơ khí"

"uầy anh chị giỏi ghê, anh nam họ hay dữ! đỉnh ghê em cũng phải cố gắng mất. ý, đoàn thanh niên có tuyển năm nhất không ạ?"

"có chứ!" chi như vớ được vàng mà dúi leaflet, huy hiệu đủ kiểu cho hiếu.

"ba ngày nữa đoàn có open day, em tới nha!"

nam chỉ yên lặng nhìn hai người lại tíu tít, ấy vậy chẳng hiểu hiếu nó có mắt ở góc hay sao ý, nó quay ngoắt sang nam, mắt sáng như cú.

"anh có dự open day không ạ?"

"ờ... hả? anh á? anh đi thì sao?"

"nam có đi!" chi ngắt lời nam.

"dạ! vậy hẹn gặp lại mọi người nha!"

hiếu nó hớn ha hớn hở vẫy tay chào hai người rồi chạy tót đi, chắc là đi khảo sát địa hình, hoặc nó buồn đi vệ sinh, ai mà biết. cơ mà quang nam gặp vấn đề nghiêm trọng hơn.

"em gia nhập đoàn thanh niên từ bữa nào mà em cũng không biết vậy chị yêu quý? rồi sao nó hỏi vậy cũng phải nói dối, chị tôi ơi tôi có câu lạc bộ rồi mà!"

chi xì cười, vỗ vai thằng em bành bạch

"da lab thì tính gì câu lạc bộ, chị bếch mày đi có khi mấy ông kia còn mừng. chị thấy bữa trước mày bị thỏ thơm đuổi cổ rồi nhé! thôi em sang đây chơi mấy hôm cho vuiii" chị nói, xong lại tiếp.

"hiếu nó có vẻ hứng thú với mày, nó mà đi open day của đoàn thì nổ truyền thông"

hóa ra là thèm sự nổi tiếng.

"phải cho em slot hát hôm đó"

"xời dễ ợt, bọn music club bận đi chơi rồi chị lại đỡ việc quá"

"èo ơi em mách anh ninh với anh bình chị chê mấy ông ý!"

"á à vậy nôn trà sữa ra, chạc iu mua cho chị, mày ké mà tưởng là chính thất à!"

 

.

 

thực ra sau bữa đó quang nam cũng chẳng có chạm mặt minh hiếu lần nào. rõ ràng, năm nhất với năm hai cách nhau cả 2 dãy nhà, thằng kia không học nhảy cóc thì có mơ cũng chẳng gặp được.

nên là nam cũng quên mịa thằng nhóc golden retriever mà tiếp tục công cuộc nô lệ cho kim chi trong những ngày trực booth chào tân, âu có nhớ chỉ là nhớ kèo đi hát hôm open day của đoàn thôi. anh đã luyện tập hết rồi, chắc chắn bữa đó lác mắt mấy đứa tân sinh viên, bà chi quá lời vì mời anh, chắc chắn phải bào được ít nhất 1 cốc trà chanh.

bẵng cái hai ngày qua đi, open day cũng tới. nay quang nam nhàn tênh, vì là khách mời mà, mang cây guitar điện với ăn mặc bảnh tỏn là tròn trách nhiệm rồi. anh ngó nghiêng khắp phòng, chọn một chỗ không quá nổi bật, miệt mài căn chỉnh lại cây đàn yêu quý mà bỏ qua dòng người ngày càng đông đúc trong hội trường bé tí của đoàn. lần tiếp theo anh ngước lên thì bắt gặp hàng chục cặp mắt lén lút công khai nhìn anh, và thêm hàng chục cặp mắt khác nhìn sang bên cạnh anh... ủa?

"ô? ờm... hiếu?"

ngồi bênh cạnh anh là thằng cu bự đùng mới gặp cách mấy ngày. nó lại trợn tròn mắt nhìn anh đầy tò mò, mắt nó to mà lấp lánh khiếp. nam lại thầm nghĩ.

"em chào anh! ngầu thế anh chơi guitar điện ạ?"

"ừ... sao em ngồi đây vậy, tí anh lên diễn nên đồ để hơi bừa"

"uầy anh diễn ạ? anh đánh đàn thôi hay nhảy hát rap nữa?"

nó nhích lại gần hơn, mặt hớn hở vô cùng.

"ờ... để chút bất ngờ chứ nhỉ?" anh cười, hơi ngại nhưng cũng vui vì có người tò mò về đam mê nửa chừng của mình.

hiếu cười hi hi, cũng lui lại chút để trả khoảng trống cho nam, im lặng nhìn anh tập trung chuẩn bị bài diễn. hiếu nhìn nam, nam nhìn đàn cứ thế phải tận 15 phút, cho đến khi một bạn bên đoàn gõ nhẹ vào vai nam, ra hiệu nam chuẩn bị diễn. nam quay lại cười, gật đầu với bạn nữ đó, rồi nhảy cái vèo ra sau băng ghế để bước vào từ cuối phòng.

tất cả đều được thu trọn trong đôi trân châu của hiếu.

"...chắc hẳn các em đang tò mò không biết "tiết mục đặc biệt cây nhà lá vườn" của đoàn thanh niên sẽ như thế nào đúng không?"

kim chi dõng dạc dẫn chương trình, tủm tỉm cười đằng sau là phương duy đã plug chiếc loa kẹo kéo xịn đét của đoàn. còn quang nam đâu? quang nam trong chiếc áo phông oversized rách lỗ chỗ và quần bò đen, đang đi bộ chậm rãi từ cuối hội trường, tay gảy vài nốt nhạc dạo.

quang nam cất giọng hát, và cả căn phòng chìm vào im lặng.

"baby ơi

hàng ngàn nỗi nhớ vẫn cứ như tràn đầy mà sao chẳng vơi? quẩn quanh với những vấn vương, con tim này làm sao thảnh thơi?

lòng chỉ mong được nắm đôi tay em cùng lượn qua cảnh mới, yeah-yeah

chờ đợi thêm nữa cũng chẳng sao đâu (it's okay) là bởi vì love takes time, I know (I know)

vẫn chờ đợi em dẫu biết bao lâu, ooh-woah ooh-woah-uh-oh

suốt tháng năm dài cứ thế, anh chỉ muốn có cho riêng mình để qua mỗi đêm lạnh, có em bên cạnh mỗi sớm khi bình minh..."

anh vừa hát, vừa đàn, bước từng bước lên sân khấu. khi anh quay lại, cũng là lúc bài hát kết thúc. anh nhìn khán phòng, nở nụ cười tự tin.

nhưng từ cuối phòng, lại có một con cún mắt tròn vo, ngấu nghiến nhìn theo bóng hình người đàn anh mới quen.

"chào các bạn, anh là mai quang nam. mong mọi người thích tiết mục cây nhà lá vườn này, nếu thấy hay thì nhớ nộp đơn vào email [email protected] và chuẩn bị sẵn 2 tỷ để được nghe miễn phí khi tham gia câu lạc bộ da lab nhé. đừng vào đoàn, thành cu li hết đấy."

"nam!!!"

quang nam cười láo, rồi chạy tót khỏi hội trường, ôm theo cây đàn yêu quý. chi tức điên, thằng thần kinh này đúng là một giuộc của thỏ thơm long, dịp này khỏi trà chanh trà đào gì hết!

hiếu vẫn ngồi trên băng ghế cuối phòng mà nhìn ra cửa hội trường. sau một lúc, cậu đứng dậy, nhìn lên ghế và thấy vật đó. một cái áo da màu đen nhỏ hơn hiếu một cỡ, lăn lóc trên băng ghế.

 

.

 

sau bữa đó nam có dịp là trốn chị chi, kết quả là cũng ru rú trong ca học rồi về. vì không chơi bên đoàn làm gì còn chỗ chơi, da lab tan rã mẹ rồi.

"í nam nam nammmmmmm"

nam đang lim dim ngủ (vì chán) thì có một cô bạn cùng lớp líu ríu chạy vào gõ đầu anh.

"ông kiếm đâu ra em trai ngon thế, xin info!!!" 

cô bạn cuống quýt xuýt xoa, không dừng một nhịp mà gọi nam dậy.

"em ý tìm ông kiàaaa"

"đù sao bọn trai đẹp toàn đi với nhau thế"

"em trai kia phải hơn mét tám. khiếp thật chúng nó ăn gì mà nhổ giò thế"

nam ngơ ngác ngước lên, và lia ra ngoài cửa. chình ình mà vô cùng ỏn ẻn bên khung cửa là thái lê minh hiếu. rồi nó tìm anh làm gì? nam đỡ thân già dậy mà lê lết ra ngoài.

"hiếu à, sao thế em? bữa open day đoàn xong em join rồi chứ ha?"

cậu ta gãi gãi đầu, giơ ra trước mặt một cái túi giấy. nam ngó vào, đen đen... ô chẳng phải là cái áo mấy nay lục tung nhà cũng không thấy sao?

"... mình mới quen nhau hai ba hôm, anh không ngờ... em lại nhảy nhót dữ vậy"

"...dạ???" hiếu nó nghệt mặt ra "em đang học nhảy thật sao anh biết hay vậy???"

cạn lời.

"à! bữa trước anh để quên ở hội trường ạ... em muốn đem trả mà kiếm mãi mới biết khoa cơ điện ở đây..."

nam phụt cười.

"ừ cảm ơn em nhé, hết tiết rảnh không anh mời trà chanh?"

nam thề mắt thằng hiếu này như cái bóng đèn ấy.

"thật ạ?! vậy em không ngại đâu á! hết giờ em qua nha!!!"

nó đến và đi y như tên lửa vậy, nổ đồm độp choáng cả đầu nam.

tiết học kết thúc, nam chưa đứng dậy đã nghe tiếng giày của hiếu bình bịch chạy tới rồi. khiếp thật thằng cu này lắm năng lượng ác.

"anh ơi đi chứ ạ?" thằng này chỉ thiếu đúng đôi tai và cái đuôi, nó mà có đuôi chắc quật bay lên trời luôn rồi quá.

"ừ... đối diện trường mình có quán trà chanh bên hồ. đi ra đó nhé?"

hiếu nó gật đầu lia lịa, thế là hai ông nhõi lóc cóc đi bộ ra khỏi trường, trộm vía nay không nắng lắm chưa chết được.

"mà anh hỏi này, sao em, kiểu, lại ham chơi với anh vậy?"

mình mới quen nhau có hai hôm đấy ông giời con.

"thì anh đẹp trai, hát hay, đàn giỏi mà còn... hiền nữa"

hiếu nó hi hi ha ha đáp lại như kiểu có sẵn kịch bản trong người, mà cái giọng điệu thật sự rất chân thành ấy. quang nam cảm giác mình sắp bị nó phỉnh mất, mà thôi trông thằng cu vô tư lự vậy chắc chỉ bị tăng động thôi.

hai cốc trà chanh, một đĩa hướng dương, hai đứa cũng có câu ra câu vào.

nam biết rằng hiếu một mình ra hà nội học, nó muốn đi thật nhiều nơi, học nhiều thứ vì nó thấy vui. hiếu cũng biết hát, và còn hát hay! và nó cao tận 1m85 (bất công vờ lờ)

hiếu thì mới biết đàn anh của mình thực ra cũng chưa tính làm gì cả, chỉ là anh giỏi học, làm nhạc cũng giỏi, nên anh làm cả hai. hiếu còn biết là nam biết nấu ăn và còn ngon. nó vòi được thử ngay.

và cuối cùng, hiếu nó không tham gia đoàn, mà nó chỉ muốn xem hôm open day quang nam làm gì. và nó thích bài hát của nam hôm đó cực kì.

"anh dạy em hát với sáng tác đi!"

nó bắt đầu nài nỉ. nam thì sợ mấy đứa biết làm nũng vờ lờ.

 

.

 

chắc vì anh em bỏ rơi, chủ nợ dí (kim chi không hề dí nam chút nào) nên quang nam ngoài đá bóng với hội tiền, bỗng dưng thêm một option to bự.

đi chơi với minh hiếu.

hiếu thật sự nghiêm túc với việc đòi học nhạc và sáng tác. nó bảo nó thích làm idol nhưng trước nay toàn hát theo bản năng thôi. nam cũng gật gù, công nhận là nó có giọng hay, mà phải học nhiều lắm.

thế là quang nam tự dưng +1 học trò. nói vậy cho oai chứ hai anh em cùng nhau mày mò vừa học vừa dạy nhau thôi.

từ một ngày mỗi tuần, thành hai, ba, rồi tự dưng trừ mỗi các tối hai đứa bận học trên trường thì đều ru rú trong studio của anh tôn khoa thanh nhạc. hôm nào không dạy nhạc thu âm thì lôi nhau, lôi cả anh tôn ra sân tập nhảy. dần dà, nam ngày càng thân với hiếu, mà cả anh tôn cũng coi cậu như thằng em ruột già.

giờ đây, lịch trình trong ngày của nam như sau: sáng tới chiều - học, trốn học, đá bóng với bạn, đá qua nhà ông đức với phương để uống cà phê chùa

tối - thái lê minh hiếu, thái lê minh hiếu, thái lê minh hiếu

rồi về ngủ. rinse and repeat.

cái gì? lần cuối nam gặp hiếu á? làm gì có lúc nào? thằng hiếu như lắp gps ý, đi đâu cũng thấy nó. nam còn chở nó ra quán cà phê nhà anh đức rồi cơ. cái bản mặt của bốn ông anh lúc đó trông chối không tả nổi, rồi thế là mấy ông anh hờ của nam còn dám tra hỏi thằng hiếu??? đã bảo là đàn em rồi mấy bố còn không chịu tin ấy???

đặc biệt là mấy hôm nay, hai anh em toàn chở nhau (chủ yếu là nam chở) sang studio của anh tôn để thu âm. ba người tính thử gửi thu âm để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ toàn quốc của một tập đoàn lớn, biết đâu bất ngờ, nên là tụ tập với nhau gần như cả ngày để thu âm và tập luyện.

"từ ngày ta xa rời, còn mình anh nơi đây ngồi

con tim thôi rối bời, buồn nào rồi cũng sẽ vơi..."

cạch. 

anh tôn bấm nút "gửi", bùm. ba anh em chụm đầu vào nhau nín thở, cuối cùng cũng thở phào khi chiếc email đăng ký dự thi được gửi đi thành công.

"thôi thôi thôi, xong! hai đứa cút về hết đi anh muốn ngủ!"

hoàng tôn rít lên như thoát được gánh nặng, đá phăng hai thằng đàn em ra khỏi phòng thu một cách không thương tiếc.

tối, 10h đêm, hiếu và nam cùng nhau đi bộ ra chỗ gửi xe, hiếu lại ngâm nga mãi phần hát của mình, cậu mê lắm, cứ hát đi hát lại. mà nam cũng chẳng chửi câu nào dù nó ồn vãi, vì nam phải thầm công nhận là nghe hiếu hát cũng vui, giọng nó trong mà đúng là "rất idol".

"... em hát quài mà anh chẳng khen em câu nào."

hiếu tự dưng ngả người bá vai bá cổ nam từ phía sau, làm anh giật mình suýt thì ngã ụp về phía trước.

"ê...!"

may là nam thăng bằng kịp, anh bèn quay ngoắt lại, tính chửi u đầu thằng oắt con.

mắt hiếu to dữ luôn ấy.

có vẻ nó thật sự tính đè bẹp anh, nên cái mặt đẹp đến ngứa cả mắt của nó đang dí sát vào nam. ở khoảng cách này, anh cảm giác nếu đủ tập trung thì anh có thể đếm hết được số cọng lông mi thằng này có. da hiếu cũng trắng, đường nét sắc lẹm...

"anh nam thơm ghê"

hiếu lại cười. cười rất tươi, hở nguyên hàm răng trắng đều tăm tắp. nam thoáng nghĩ, đẹp trai vãi.

đờ mờ...

đờ mờ.

đờ mờ!!!

não nam nổ tung.

đùa đùa đùa!!!

không đời nào! mà! quang nam lại thấy thằng em mình hấp dẫn! chắc chắn đây là hiệu ứng giả do trạng thái thả lỏng đột ngột sau khi căng thẳng thời gian dài!

nhưng mà từ ngực, đến cổ, rồi đến tai anh lại thấy nóng phừng phừng. nếu có cái gương soi, thì quang nam chắc phải đổi biệt danh thành cà chua mất.

anh run rẩy đẩy mặt hiếu cách xa ra, mắt thì cố tập trung vào ánh trăng trên trời, thứ mà đến giờ anh mới nhớ ra có tồn tại.

"ừ...ừ em hát hay nhất, h-hay hơn anh tôn luôn."

đờ mờ nhục quá từ ngày cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên anh nói lắp. đây chắc chắn chẳng phải thằng cách đây một tuần mới gánh tạ và ăn trọn con A+ môn marketing đâu.

minh hiếu thì vẫn hi hi vẫn hớn ha hớn hở, không, cậu còn hớn hở gấp đôi so với lúc nãy. cậu ôm chầm lấy quang nam, nhấc bổng anh lên.

trước khi quang nam kịp chửi thì hiếu đã thả anh xuống, rồi vượt qua anh mà chạy tót ra xe trước. nam ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, thở dài, rồi lững thững bước theo cậu.

"...xe anh mà"

khi anh đến nơi thì hiếu nó đã đội xong mũ và an tọa ở ghế trước.

"không chê em nghèo thì lên xe em đèo"

hiếu nháy mắt giơ tay ra đòi chìa khóa. còn nam nhìn cậu bày trò. thế mà cuối cùng anh cũng đưa chìa khóa cho cậu thật. 

nam trèo lên xe, đội mũ bảo hiểm. hiếu vẫn chẳng nổ máy. nam ngước lên nhìn hiếu.

"ôm chặt vô giờ em phóng á"

"hả...? cái...!"

cậu phóng thật. xe vừa nổ máy là hiếu phóng như bay, mà nam thì chắc cũng sắp bay cái thây thật. để phòng tránh nỗi sợ ấy thành sự thật, nam đành bất đắc dĩ tóm lấy eo cậu thật chặt.

"chiêu này giữ mà tán gái chứ dọa anh thì được tích sự gì?"

nam gác đầu lên vai hiếu, lười biếng trêu chọc thằng cu.

"ai bảo em muốn trêu anh cơ"

"mấy em gái đang trồng cây si em chắc khóc thét đấy"

"ôi thế hỏng mất, mẹ em dạy em không được làm con gái khóc"

"ghê thế"

 

.

 

trạng thái giữa minh hiếu và quang nam dạo này cứ quái quái. anh nam chẳng chủ động rủ cậu đi chơi nữa, hiếu lại đành tìm anh, ấy mà tìm hoài không thấy.

"tôi sợ ảnh chán tôi rồi. hay do tôi vồ vập quá nhỉ?"

huy, thằng cốt mới kết nạp của hiếu giờ lại thành nạn nhân cho sự mè nheo của cậu. huy thực ra không thấy phiền vì cái mỏ của ông bạn, mà huy chỉ lo không biết làm sao để cậu tìm được "ảnh", vì không được người nào đó đèo về lại thành ra huy phải đèo hiếu về.

"thế bạn không biết đi kiếm người quen của anh ấy sao? phải hết cách chứ. bố nuôi tôi bảo mấy thằng không mặt dày tiếp cận thì không bao giờ có cửa với mỹ nhân."

"ờ ha! bố nuôi bạn nghe có vẻ thông mình hơn bạn đấy. ổng có ở hà nội không, tôi đi thỉnh giáo?"

huy cười ha ha, tỏ vẻ rất cao thâm.

"bạn hỏi đúng rồi, bố nuôi tôi ngay trong trường mình. đi, kiếm bố tôi, chắc nay có ở trường đấy."

vi ci eo bố nuôi huy ngay trong trường luôn, hóa ra thằng cốt này cơ to thế, không biết là viện trưởng hay phó hiệu trưởng, biết đâu là hiệu trưởng luôn không chừng. hiếu tấm tắc, không ngờ mình may dữ.

rồi, tại sao lại ở phòng club của da lab???

"bố nuôi thân yêu! con huy đây. con đem bạn về để thỉnh giáo bí kíp theo đuổi người yêu của bố."

"a, con trai ta đây sao? đúng là giống chú mày, có gì khó mới nhớ đến bố."

và đó không phải anh đức, đang cho anh phương gác chân lên, sõng soài trên chiếc sofa duy nhất trong phòng sao?

"ủa???" hiếu la.

"sao mày ở đây hả cu?" anh đức mặt đầy dấu hỏi chấm.

"ủa hai người biết nhau hả?" huy thì chỉ vào hai người.

còn anh phương thì đã cười sắp ngất rồi. "sướng nhất đức nhá, kết nạp thêm đứa cháu"

 

.

 

hiếu nó sắp khóc tu tu ở đó hai ông già và thằng huy mới chịu ngồi xuống nghe nó giải trình. ờ... thực ra giải trình đến đoạn nhắc tên quang nam thì đức và phương lại trố mắt.

"mày??? nó??? vãi đạn???"

hiếu cay vờ lờ, không ai nghe cậu tâm sự tuổi hồng cả. toan đứng dậy thì hai anh lớn lại kéo cậu xuống

"rồi rồi tao nói này." anh đức vỗ vai nó bành bạch.

"thằng nam nó ga lăng lắm. mày đừng mạnh bạo, mà phải làm nũng, làm nũng nó nhiều vào. có chiêu nước mắt, ăn vạ dùng hết cho anh."

hiếu nghi ngờ lời khuyên của đức lắm luôn. dù anh nói không sai, nhưng cứ thấy kiểu gì ấy. tuy nhiên hiếu vẫn gật gù tiếp thu.

"... thôi cố lên nhé. thằng đó cũng khó nhằn đấy."

 

.

 

sau buổi đức nhân tâm, hiếu có chút quyết tâm, "đấy báo mà!", mà thực ra chưa kịp thực hành thì cơ hội đã tự đến rồi.

"vác xác đến studio của anh ngay!!!"

hiếu phải để điện thoại cách tai 10cm vì anh tôn hét sắp thủng màng nhĩ luôn rồi. chẳng hiểu có vụ gì hot, mà thôi cứ đi đã.

 

.

 

hiếu mở của studio cũng là lúc anh tôn đang lắc lắc bả vai của nam.

anh tôn quay ngoắt sang hiếu, mắt sáng choang.

bỏ mẹ.

"mày muốn làm idol không hiếu?"

"...dạ?"

"tao nói là! làm idol! bản thu âm của ba đứa mình được duyệt vào vòng sau rồi!"

anh tôn lại lắc anh nam của cậu. giờ minh hiếu mới nhìn kĩ được quang nam. hình như mắt anh hơi thâm, ô kê nhưng vẫn đẹp trai như lần đầu gặp. ngon.

"anh đãi hai đứa, đi nhậu đi!"

anh tôn kéo phát làm cả hai đứa mét tám cũng không dám giật lại mà chỉ biết lon ton bước theo. hiếu liếc sang anh nam, anh vẫn im lặng không nói lời nào, nhưng hiếu biết anh đang hơi căng thẳng. 

quán anh tôn chọn rất ồn, xung quanh toàn sinh viên trường họ, ai cũng ngồi trên mấy cái ghế nhựa bé tí quây quanh bàn nướng cũng thấp lè tè không kém. hiếu thầm nghĩ, có lẽ xô bồ cũng là cái hay, ồn vậy thì anh tôn không nghe được sự im lặng đinh tai giữa hai người còn lại.

"chị cho em món này... món này... thôi combo đi chị ạ, vâng combo 4 người, ăn khỏe easy chị ơi."

anh tôn hí hửng gọi món gọi bia, rồi mới ngước lên hai đứa.

"mạnh vào nhé, qua hôm nay tao bào chết hai đứa chúng mày."

"rào trước cho anh cát xê em hơi bị đắt đấy, anh không thấy đoàn mời em hát đến lỗ vốn à."

anh nam đốp lại anh tôn ngay lập tức, còn hiếu cười cùng anh.

"miễn cho em làm main visual là được."

"duyệt em êi, gì chứ cái mặt mày anh yên tâm."

anh tôn nom vui lắm. nên hiếu cũng thấy vui lây, và mong người anh đang ngồi đối diện cậu cũng vui vì tin của anh tôn. món lên, bia cũng lên, thế là ba cậu sinh viên vào tiệc.

"lên bia lên bia, vì sự thành công của h.o.t!"

"2 3 dô, 2 3 dô, 2 3 uống"

 

.

 

hiếu chẳng biết đã uống bao nhiêu lon nữa.

trước mặt cậu là mấy anh tôn ấy nhỉ? một nè... hai nè... ba... ủa lắm anh tôn thế không chịu đâu?

muốn anh nam cơ!

thế là hiếu kiếm anh nam. cậu loạng choạng đứng dậy, gọi anh nam í ới.

"anh nammmm"

"anh nam quang maiiii"

lê lết cái thân lòng vòng trong căn phòng xa lạ, giẫm cả lên anh tôn. cậu cứ í ới liên tục, mà tiếng còn ngày càng to, và có xu hướng gây ức chế cho hàng xóm, cụ thể là hàng xóm của nam.

quang nam bước ra từ phòng tắm, hơi chuếnh choáng say nhưng anh tự tin vẫn đủ tỉnh, nhờ vậy mới vác hai tên bợm về đến nhà mình chứ. tắm đêm hơi dễ đột quỵ, nhưng còn hơn vừa hôi vừa nhớp nháp mà đi ngủ. kết quả là có một con golden retriever gọi anh sắp banh nhà, mà mắt cũng sắp chảy nước tới nơi rồi.

"anh đây."

nam nhẹ gọi hiếu, thế mà giữa tiếng rống của cậu vẫn tới được đến tai hiếu.

"anhhhhh"

hai bước một, hiếu băng qua phòng (và cả anh tôn đang lăn lóc dưới đất) để vồ lấy quang nam. nam tính chạy, nhưng thể lực của anh đố mà lại được thằng chả. cậu thả lỏng toàn bộ trọng lực cơ thể lên nam, chân tay dài ngoài ôm cứng lấy anh, và bắt đầu một chuỗi lảm nhảm vô tận.

"anh ghét em đúng không? em gào lên á!"

"k-không anh đâu có"

nam cố lết về giường mình kiếm chỗ đặt thân, vì ít nhất bị ép trên giường còn hơn nằm đất.

"không!!! anh ghét em!"

"anh bảo không mà, anh không ghét em tí nào cả"

anh vỗ vỗ vai thằng bợm ồn ào, liêu xiêu dìu cậu từng bước một. chắc phải qua tận năm phút, cái cục to đùng đấy mới di chuyển tới cái giường với khoảng cách 3 mét.

thịch.

nam thả hiếu nằm lăn lóc trên giường, cậu lập tức giãy nảy lên.

"anh!!! nằm với em!!!"

nam đuổi cổ thằng này đi được không? thở dài, anh nghiêng người nằm xuống cạnh hiếu, nhưng cách cả hai chục phân, coi như cứu rỗi tâm hồn anh đi. hiếu mở mắt thao láo (dù không tỉnh)

"anh ôm em đi!!!"

đ*o gì vậy. mày đùa anh à em?

hiếu lại giãy, sắp sập giường rồi. nam mới nhích vào gần hơn, vòng 1 tay qua người cậu, vỗ vỗ tấm lưng rộng của hiếu.

"đây anh ôm đây ngủ đi..."

hiếu lập tức rúc vào gần hơn, khoảng cách chục phân là cỏ rác.

"anh xoa đầu em đi!!!"

quá đáng lắm rồi đấy. nam dùng cái tay còn lại, vỗ vỗ đầu hiếu, coi như là ôm mịa đầu thằng chả vào ngực rồi còn đâu. ông nhõi đó còn đắc ý rúc mặt vào nữa.

"...đây anh xoa đầu nhá"

hiếu dụi dụi đầu. y hệt con chó.

nam thở phào, chắc là nó yên rồi chứ.

hiển nhiên là không

"anh gác chân lên người em đi!!!"

nam muốn đấm thằng hiếu lắm rồi. nhưng nhìn nụ cười thỏa mãn của nó, anh không đành. thế là anh đưa chân, gác đè lên một cái cẳng của hiếu.

"...đây anh đang gác đây"

"hai chân cơ!?"

rồi cái chân còn lại cũng bị hiến. hiếu nó đè chân còn lại lên hai chân nam, hai tay nó khóa eo anh. rồi xong, nam thoát đằng trời.

"... còn gì nữa không?"

hiếu lắc đầu, bỗng im lặng. chắc nó ngủ rồi chứ? hiển nhiên là đ*o.

"anh ghét em à?" giọng nó ồm ồm, bỗng đẫm nước chứ không còn oang oang như lúc đòi hỏi nữa.

"anh không. anh không ghét em chút nào cả" nam thở dài, vỗ về lưng cậu. sao nó nghĩ anh ghét nó vậy.

"em không cho anh ghét em đâu."

"em thích anh"

"em thích anh đến phát điên rồi."

"em chỉ muốn anh thương em thôi."

nam nhìn chằm chặp vào chỏm tóc trên đầu hiếu, không biết phản ứng như thế nào với tràng tỏ tình bất ngờ này.

"nhưng anh là đàn ông á hiếu."

"thì sao? anh chơi với anh đức và anh phương còn gì!"

rồi chuyện của hai cha kia nó cũng biết luôn?

"anh nói đi anh thương em không?!"

nam không trả lời. hiếu giãy đành đạch trong vòng tay anh.

"... anh không nghĩ là anh thương em, như cách em thích anh"

hiếu nó siết chặt eo nam, hơi run run.

"nhưng mà..."

"anh thích ở cạnh em, thích giọng của em, thích tính cách của em... anh không biết anh có thể thương em như em muốn không, nhưng nếu em nghiêm túc, thì anh có thể thử"

nam cúi đầu xuống, hít mùi dầu gội của hiếu.

"câu trả lời đó thế nào?"

 

uỵch

 

hiếu bật dậy, đẩy nam nằm đối lưng với giường, mặt nhìn lên trần và đặc biệt là nhìn hiếu, cậu chống tay ở hai bên vai nam, nhìn xuống anh.

"anh nghiêm túc?"

mắt cậu lóng lánh, to đùng. nam nhìn vào đôi trân châu ấy, cảm thấy như là thấy được ngàn ngôi sao lấp lánh. anh đỏ mặt, nhìn lảng sang một bên. giữa bờ môi mỏng, chữ ừ nhẹ như gió được thốt ra đầy ngại ngùng.

"em hôn anh được không?"

.

.

.

 

"ừ..."

 

.

 

"uầy vãi, giờ là cả lò này có ghệ hết rồi!"

phương vỗ đùi đức đen đét vào một ngày đẹp trời da lab mô hình nct hẹn chill ở quán của đức, sau thời gian dài ghost nhau.