Work Text:
Chuyện gì mà sinh viên thường hay làm nhất ấy hả? Chắc chắn là cúp học mấy môn đại cương rồi. Vậy nên vừa kiểm tra xong thời khóa biểu, Huy quyết định sẽ cúp học để giải thoát bản thân sau bốn tiết chuyên ngành căng thẳng.
Vác cái balo nhẹ tênh lên vai, Huy chầm chậm bước ra khỏi tòa A đi thẳng về phía cổng trường. Vừa đi, nó vừa nghĩ tiếp theo nên đi đâu, và một số suy nghĩ đã loé lên trong đầu nó. Quán net, cafe study, mì cay, KFC? Hay thôi, về nhà chạy nốt đống bài tập và thuyết trình nhỉ? Ôi, chỉ vừa nghĩ đến việc về nhà và lao thẳng vào đống bài tập mà không có tí nghỉ ngơi nào đã khiến Huy đau đầu, vì thế nó không muốn chọn bất cứ địa điểm nào trên đó cả.
Huy ngồi xuống ở trạm xe buýt, dành vài phút để lướt mạng xã hội xem có gì hay ho không. Rồi đập vào mắt nó là một mớ content hầu gái của husbando và waifu của mình, ngắm chán chê một lúc rồi Huy mới nghĩ ra: A, hay là giờ đi cafe hầu gái?
Cũng hay, trước giờ mang tiếng wibu mà chưa đi thử cà phê hầu gái thì hơi khoai. Nếu hên thì Huy có thể ngắm được đám figurines đắt đỏ của mấy thằng chồng con vợ của nó ở đó nữa. Nghĩ thế, Huy vội tra Google Map để tìm quán cà phê hầu gái gần nhất. Sau khi nắm được đường đi nước bước, Huy lấy thẻ Napas ra chuẩn bị lên xe buýt.
Bước lên xe buýt, im lặng cầm cái thẻ ngân hàng quét cái tích, oai vãi. Dù trong thẻ không còn đồng nào và cái giá vé là giá sinh viên; ấy là còn chưa tính đến vụ miễn phí vé nội bộ của Sài Gòn những ngày này. Độ làm màu của nó chắc là 100%.
Nó xoay cái balo ra trước rồi trùm nón áo khoác lên, xong xuôi mới tựa đầu lên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh phố phường. Nay bác tài lái vội quá, Huy cách kính một lớp áo khoác rồi mà vẫn bị đập đầu, mà nó lại ngồi cái hàng gần cuối nữa ấy chứ. May là Huy đã quen cái độ xóc nảy của xe buýt rồi, với cả sáng nay nó chỉ nhai vội nắm xôi lót dạ chứ không ăn cái gì quá nước nôi. May là thế, chứ tí ọc ọc ọc ra thì khổ.
Huy nhìn định vị trên điện thoại, vừa qua cái trạm trước là nó đã bấm chuông để xuống trạm cần. Nó bấm vội quá, nên đành phải đứng dậy đi tới cửa xuống; lúc xuống phải hơi khúm núm vì cái thân cao mét 8 của mình. Xe dừng, Huy xuống trạm rồi lội bộ thêm ba trăm mét nữa để vào quán cà phê. Nó thấy hơi mệt, nhưng mà nghĩ đến tí nữa có thể ngắm mấy chị mấy em đứng doki doki fuwa fuwa cho xem thì nó cũng xuôi xuôi, thế là không thấy mệt nữa.
Đứng trước cái quán cà phê ấy, lần này Huy hơi chần chừ. Lần đầu trải nghiệm, lại còn đi một mình nên nó thấy hơi ngại, Huy nghĩ thầm — Biết vậy rủ anh Nam theo rồi.
Nhưng mà tới cũng tới rồi, tấm lòng muốn ngắm mô hình của mấy husbando và wifu còn to lớn hơn tất cả. Và dù nó có trải nghiệm cái dịch vụ hầu gái tệ đi nữa, mà có tất tần tật figure, BJD với cả goods official thì Huy cũng sẽ nhắm mắt đánh giá năm sao. Nghĩ vậy, Huy đẩy cửa bước vào, chào đón nó là một bạn nữ tầm m5 với bộ đồ hầu gái tập sự và nghi thức chào đón đầu tiên.
"Chào mừng chủ nhân bước vào Xứ sở mộng mơ. Và để tạm gác lại những muộn phiền ngoài kia, chủ nhân hãy thổi ngọn nến này nhé!"
Giọng nói của em hầu gái tập sự rất phù hợp với ngoại hình, vừa ngọt ngào vừa êm ái nhưng mà từng câu từng chữ đều khiến người ta phì cười. Nghe xong câu đầu tiên của em hầu gái tập sự trước mặt, Huy trợn tròn mắt, khóe môi hơi cong cong và hai vai run run. Trời ơi, ngại phải biết.
Em hầu gái vừa nói vừa cầm một cây nến bằng nhựa. Chất nhựa còn hơi đểu đểu, làm Huy nghi ngờ có khi thổi xong nến còn chẳng sáng. Nhưng không làm khó gái đẹp, nó vẫn nghe theo lời người ta.
Phùuu. Huy thổi nhẹ vào đầu cây nến nhựa. Rồi tách một tiếng, tia lửa ánh sáng được thắp lên. Ô hay thế nhỉ! Mắt Huy lấp lánh nhìn bạn nhân viên chằm chằm, như đang cố hỏi bạn làm sao hay vậy.
Bạn nhân viên thấy cái biểu hiện đó của nó thì càng cười tươi hơn, sau đó tiếp tục nói: "Giờ thì chủ nhân đã thành người đứng đầu của Xứ sở mộng mơ rồi, mời chủ nhân đi hướng này để tiếp tục ạ."
Huy nghe theo sự hướng dẫn của em hầu gái tập sự, đi về phía chiếc bàn ở gần khúc ngoặt. Trời ơi, mới vừa ngồi xuống mắt Huy đã sáng trưng. Một cái miếu thờ toàn mấy anh husbando của nó không ấy. Nào là BJD, standee 25cm đến badge và sticker unofficial, nhìn đống đó nó thắc mắc không biết quán có buôn bán hay gì không. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng nhân viên bước lại gần.
Thôi tỏ ra thèm thuồng với cái miếu thờ của quán, Huy ngước mắt lên nhìn bạn nhân viên trước mặt. Ngỡ đâu lại là một bạn nữ đáng yêu hay một chị gái xinh đẹp nào đó, thì hỡi ơi trước mắt nó là một chàng trai.
Trong lòng, Huy đã á đù một cái thật to khi thấy bạn nhân viên ấy. Cậu chàng cao sêm sêm nó, vai cũng đô hơn nó nhưng trang điểm, đội tóc giả và mặc đồ hầu gái chuyên nghiệp, cũng không đến mức khó nhìn…
Đoạn, cậu bạn nhân viên vừa chào vừa gửi menu cho Huy: "Xin chào chủ nhân, hôm nay chủ nhân muốn dùng thử những món đặc sản nào của Xứ sở mộng mơ ạ?" Giời ơi, còn gì ngại hơn được nữa. Nhưng mà, chất giọng của bạn ấy cũng không khiến Huy khó chịu lắm, trừ việc bạn ấy trông cao to sêm sêm mình ra.
"Vâng, cho mình một phần takoyaki, một phần ramen và một yalkut đào." Nói xong, Huy gửi lại menu cho bạn, cùng lúc đó Huy cũng nhân cơ hội nhìn sơ cái tên trên đồng phục hầu gái của bạn.
Ờ... Gọi sao nhỉ? Chắc tạm gọi là Hiếu ha.
"Dạ vâng, em nhận order của chủ nhân. Và để tiếp tục trải nghiệm Xứ sở mộng mơ, em xin phổ biến cho chủ nhân những điều cần lưu ý ạ." Rồi ngừng một chút thì Hiếu mới nói tiếp:
"Trong quá trình đợi, chủ nhân có thể mời các bạn maid khác cùng chơi broadgame, hoặc có thể trò chuyện tâm sự. Nhưng để tránh rắc rối không đáng có, chủ nhân đừng cố nhớ mặt nhớ tên của các bạn maid bé bỏng làm gì nhé ~ Ngoài ra, chủ nhân đừng đụng chạm hay ôm ấp với các bạn maid dễ thương đấy nhé, hong đượt đâu ~"
"Em sẽ quay lại với chủ nhân khi thức ăn được lên món, để đảm bảo trải nghiệm của chủ nhân cả hai chúng ta sẽ niệm thần chú để món ăn thêm phần hấp dẫn đó ạ ~ "
"Cuối cùng, chủ nhân có thể chụp polaroid với một bạn maid mà chủ nhân thích nhất, cộng với việc đánh giá năm sao trên Google Map; thì bên em sẽ gửi tặng một badge unoff, sticker và in ảnh polaroid miễn phí đấy ạ. Nếu chủ nhân không muốn để lại đánh giá, thì vẫn có thể in ảnh polaroid và nhận quà bí ẩn với giá thương lượng nhé."
Ui quán núp hẻm mà chơi lớn thế! Bảo sao nhận xét trên Google Map cao vậy.
"Vâng, mình hiểu rồi ạ." Huy đáp, sau đó lại nhận được một nụ cười tươi rói của Hiếu. Thú thật, thì bạn Hiếu cười cũng xinh đấy.
Mà Huy lại tò mò về vụ ảnh ọt hơn. Nếu trao đổi ngang giá thì badge, sticker và ảnh polaroid sẽ lợi hơn cho người hướng nội; nhưng mà với giá cả thương lượng thì có khi quà bí ẩn lại là standee để bàn thì sao. Thế là Huy lại chìm vào thế giới của riêng mình, nó đang suy xét chọn thành người hướng nội hay hướng ngoại thì có tốt hơn.
Bạn Hiếu nói trong quá trình đợi, khách có thể mời một bạn hầu gái nào đang rảnh ngồi xuống chơi với mình. Nhưng lần này Huy lại nằm ườn ra bàn, nó có cảm giác hôm nay nói chuyện với đúng nhiều người luôn ý. Thế là nó chỉ ngồi đó, chụp choẹt sống ảo cái miếu thờ husbando của quán, sau đó chụp random cái trần cái bàn gì đấy của quán. Quán vắng quá, chỉ mỗi bàn Huy với một bàn khác thôi, thế là mấy bạn nhân viên thì cứ nhìn nó miết.
"Em Hiếu đã quay lại với chủ nhân rồi đây." Chừng hai mươi phút sau, cậu bạn Hiếu lại quay về với phần đồ ăn của Huy. Từng món từng món được dọn lên. Ôi, thế thì cái nghi thức thứ hai cũng bắt đầu rồi này. Bạn Hiếu nhìn nó chằm chằm, đoạn tính bắt đầu thì lại bị Huy cắt ngang.
"Mình có bắt buộc phải đọc thần chú không bạn?" Huy hơi ngập ngừng. Ngại chứ, tuy mang tâm thế đi trải nghiệm nhưng mà nó lại chưa sẵn sàng lắm. Thấy câu hỏi của mình hơi cụt hứng quá, Huy đổi giọng cợt nhả tí: "Khách không đọc thần chú thì maid có bị chích điện gì hong bạn ha?"
"Thưa chủ nhân, nếu chủ nhân không muốn đọc thần chú cũng không sao ạ, tụi em không bị sao đâu." Bạn Hiếu nói, mà giọng hơi tiu nghỉu, "Nhưng mà thế thì lại không đảm bảo trải nghiệm của chủ nhân ạ."
Thấy bạn Hiếu xụ mặt, Huy cũng hơi do dự. Hay là nhắm mắt đọc luôn nhỉ? Nghĩ thế, Huy vội đáp: "Ơ bạn ơi mình hỏi thế thôi, mình muốn đọc thần chú nữa."
Hai mắt Hiếu lấp lánh nhìn Huy, không còn vẻ xụ mặt vừa nãy nữa. Rồi Hiếu bắt đầu hướng dẫn: "Bây giờ chủ nhân làm theo em nhé." Huy gật gật đầu, đoạn chăm chăm nhìn Hiếu.
"Do-ki do-ki (ドキドキ)" Hiếu lần lượt đặt chéo tay lên lồng ngực.
"Fu-wa fu-wa (ふわふわ)" Hai tay chuyển từ ngực lên, rồi áp lên hai má, làm tim.
"Oi-shi ku na re (おいしくなれ)" Rồi lại bạn lại để tay lồng vào nhau, xoay từ trái qua phải.
"Oi-shi ku na re (おいしくなれ)" Xoay ngược lại.
"Moe moe kyun! Kyun! (萌え萌えキュン!キュン!)" Hiếu lại đổi xuống bắn tim vào đồ ăn. Sau khi phù phép xong, bạn Hiếu còn vừa thở kiểu idol live Kpop vừa nháy mắt nữa.
Huy nhìn theo mớ động tác của Hiếu, Huy rơi vào trầm ngâm vài giây. Cha ơi là má, ngại thế! Vậy mà đồng thời đầu nó lại có một suy nghĩ khác, dạng là: Ui, trông bạn Hiếu to cao như này mà cũng dễ thương ấy chứ. Nói chung là không tập trung lắm.
"Chủ nhân đã nắm được chưa ạ?"
Nghe Hiếu hỏi, Huy lắc đầu. Nhưng mà, Huy cũng không biết mình không nhớ đoạn nào, vì thế nó cũng chỉ đành yêu cầu bạn Hiếu lặp lại.
Hiếu phải làm lại tận lần thứ tư thì Huy mới ngờ ngợ được các động tác, cũng như chuẩn bị tinh thần trước.
"Nhịp như nào hả bạn? Kiểu như này à?"
"Để bắt đầu phù phép thì em sẽ vừa đếm nhịp vừa đọc thần chú, kiểu Se~no! (ーの!) để chủ nhân bắt đầu, rồi em sẽ cùng thực hiện với chủ nhân ạ."
Sau năm phút khớp nhịp, cuối cùng cả hai cũng bắt đầu, đoạn Huy phải xin thêm ít phút để setup máy quay để quay lại đoạn phù phép. Quy định của quán thì không được quay maid nếu bạn không cho phép, nhưng bạn Hiếu đứng sát quá Huy phải setup lâu lâu để đảm bảo không dính bạn.
Cu cậu còn muốn có lần hai, lần ba ở mấy quán cà phê hầu gái khác lắm. Ôi kể thì buồn cười, nhưng mà cu cậu có vẻ khá tận hưởng cái trò này.
"Vâng, em bắt đầu nhé!" Hiếu ngừng một chút để lấy hơi tiếp tục, "Se~no! (せーの!)"
Khóe môi Huy hơi nhếch lên, hai vai run run nhưng vẫn cố không cười phá lên. Vì cố nhịn cười nên hai mắt Huy rưng rưng nhìn Hiếu, ôi Huy đâu biết đôi mắt lấp lánh đó làm bạn Hiếu ấn tượng thật lâu, lâu đến nỗi quên cả câu đoạn thần chú tiếp theo. Đến khi Huy gõ gõ mặt bàn, Hiếu mới tiếp tục:
"Doki doki, fuwa fuwa. (ドキドキ, ふわふわ.)"
"Oishikunare. Moe moe kyun! (おいしくなれ. 萌え萌えキュン!)"
"Kyun! (キュン!)"
Ôi cái sự trúc trắc, ngốc nghếch mà nghiêm túc ấy của Huy càng khiến Hiếu cười thật tươi. Trời ơi, sao mà dễ thương quá xá! Biết là vừa nhìn khách chằm chằm vừa cười như này thì không thỏa đáng, nhưng mà Hiếu thích quá.
Phù phép xong, Hiếu lại dặn dò về những cái hoạt động check-in, đánh giá năm sao và các phần quà bí mật, rồi mới để Huy một mình tận hưởng đồ ăn. Nhìn bóng dáng Hiếu dần đi xa, Huy mới sực nhớ để tắt máy quay. Trong đầu Huy lúc này chỉ toàn là cảnh cậu bạn Hiếu doki doki trong đầu, dễ thương thật.
Lần đầu trải nghiệm cũng không tệ lắm. Chắc sẽ có lần sau nữa đó.
Huy mở điện thoại xem lịch học của các môn buổi chiều, sau đó vét vội mớ đồ ăn và chuẩn bị thanh toán ra về.
Sau khi thanh toán xong, Huy đi về phía bạn hầu gái tập sự ban đầu. Khi này, bạn nữ ấy cũng cười tươi nhìn nó, đoạn bạn ấy nói:
"Ôi, như thế là đã đến lúc phải chia xa rồi ạ. Để rời khỏi Xứ sở mộng mơ quay về Miền thực tại, quay lại với những tất bật và bộn bề cuộc sống, chủ nhân hãy thổi tắt ngọn nến này nhé!"
Vẫn em hầu gái ấy, vẫn là cây nến bằng nhựa đểu đểu ấy. Nhưng lần này, trên mặt Huy lại hơi hiện vẻ tiếc nuối.
Phùuu. Vừa thổi xong, lại một tiếng tách vang lên, tia lửa ánh sáng lụi tàn rồi biến mất.
"Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách."
Cách xưng hô của em hầu gái lại thay đổi, như thể Huy đã thực sự từng chu du đến Xứ sở mộng mơ rồi lại quay về thực tại trong chiều nắng cháy.
Huy lẩm bẩm — Về thôi, lại đến giờ đi học rồi.
Written by a human in Ellipsus.
