Actions

Work Header

Đời sống sinh hoạt về đêm của các thành viên phòng thí nghiệm - 2

Summary:

Vẫn bố Đức em Phương nhưng có cả Long

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Hơi thở hai người hòa vào nhau quấn quít. Tay Trọng Đức luồn vào tóc em, nhẹ xoa lên mái tóc hơi ẩm mồ hôi. Trong khi tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên sống lưng em mơn man. 

Nụ hôn kéo dài, lúc thì sâu, lúc thì chỉ còn là những cái chạm nhẹ rồi lại tách ra để thở, rồi lại tìm lấy nhau. Việt Phương bị sự chiều chuộng của gã cuốn vào một cơn say khác. 

Đến mức khi Trọng Đức tách ra, em còn hơi đuổi theo một chút khiến gã phải cười khẽ.

Gã ôm em nằm xuống, hôn lên vành tai em, dùng đầu lưỡi trêu chọc cái khuyên bạc rồi mới dời xuống xương hàm. Cứ thế một đường rải những dấu hôn mờ lên cơ thể em. Môi gã nấn ná đôi chút nơi đầu nhũ vẫn chưa dịu hẳn đi trước khi hôn lên bụng em. 

Nhịp thở của Việt Phương nghẹn lại trong chốc lát. Tay siết nhẹ lấy ga giường, không nhịn được khẽ nuốt khan vài cái. 

Môi Trọng Đức dừng lại ngay sát mép quần lót.

“Anh…” Việt Phương toan níu lấy gã, nhưng gã chỉ nhìn em một cái, vẫn giữ em nằm yên. 

Gã bắt đầu ấn môi mình lên lớp vải dày hơi ẩm. Người dưới thân gã run lên. Thế là gã cười khẽ một tiếng, nâng chân phải của em gác lên vai, chuẩn bị cho một buổi tối thịnh soạn. 

Gã không kéo quần lót xuống ngay

Gã chỉ cúi đầu, môi miết chậm lên lớp vải, cứ từng chút một hôn xuống. Mỗi nụ hôn đều có chủ đích, đủ để Việt Phương cảm nhận được hơi nóng và độ mềm của môi gã ngay trên nụ hoa đang ngày càng nhạy cảm. Khi gã dùng lưỡi miết một đường dài từ dưới lên trên qua lớp vải, em khẽ bật ra tiếng thở run rẩy, ngón chân hơi co lại trên vai gã.

Nhưng gã không chỉ dừng lại ở đó. 

“Đừng cắn mà…” 

Việt Phương nấc khẽ khi gã cắn lên phần da non mềm mại nơi đùi trong. Hơi thở nóng như muốn thiêu đốt ấy khiến tâm trí em dần quay cuồng. Tay gã bóp lấy phần thịt trắng mềm lên, vừa cắn vừa liếm như đang thực sự muốn nuốt lấy em vào bụng. 

“Ngoan, bố cắn nhẹ thôi mà.” 

Gã liếm một vòng lên vết cắn, hôn lên đó dỗ dành em rồi lại làm em nỉ non tiếp khi chợt hé miệng ngậm lấy cả phần vải đang ôm sát đóa hoa. Cái mút nhẹ ấy khiến lớp vải càng dính sát vào da thịt bên dưới. Hông em Phương lại khẽ đẩy lên.

Nhưng ngay khi gã chuẩn bị tiếp tục, tiếng chuông du dương của điện thoại vang lên. 

Động tác của Trọng Đức khựng lại mà Việt Phương cũng đơ ra. Phải mất mấy giây sau đó em mới sực tỉnh, luống cuống mò mẫm tìm lại cái áo khoác vừa bị gã hất sang một bên của mình.

“Đ-điện thoại của em…”

Trọng Đức hơi nhíu mày, cũng không ngăn em lại nhưng cũng chẳng chịu buông bàn tay đang giữ lấy đùi em. 

Việt Phương phải nghiêng người sang một bên theo một cái tư thế khá vất vả mới với tới chiếc áo khoác bị hất ở mép giường. Gã vẫn nằm giữa hai chân em, cằm gần như tựa vào đùi trong, mắt nhìn thẳng lên mặt em với vẻ không mấy vui. Ngón tay cứ gõ nhịp khẽ khàng lên phần da non vừa bị cắn, như thể đang nhắc nhở rằng mình còn chưa muốn dừng.

Lấy được điện thoại, em nhìn tên hiện trên màn hình rồi lại lén lút trộm nhìn gã người yêu một chút.

Trọng Đức nhướng mày nhìn em khẽ hắng giọng cho bớt khàn trước khi bắt máy.

“Về đến nhà chưa? Sao tao gọi anh Đức không được thế?”

Giọng Hoàng Long, hừm. Tay Trọng Đức lại bắt đầu xoa lên cái eo nhỏ của người bên dưới. Việt Phương vừa chột dạ liếc gã vừa lắp bắp trả lời.

“V-về rồi. Chắc ảnh tắt máy thôi.”

“Hai người không về cùng nhau à?”

“Thì có…”

“Thế sao lại là “chắc”?”

Em bĩu môi nhìn Trọng Đức, nhưng gã chỉ cười khẩy ra hiệu cho em tự trả lời. Thế mà khi em còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì ngón tay gã đã lướt xuống, nhẹ nhàng kéo mép quần lót của em sang một bên. Rồi gã cúi đầu, liếm một đường lên giữa hai cánh hoa đang rỉ những giọt mật trong suốt.

“Ah…”

Phương giật mình, bàn tay cầm điện thoại run lên suýt thì tuột mất. Rồi sau đó như nhớ ra còn đang gọi điện, em vội cắn môi hít sâu một hơi để kìm lại.

Nhưng người kia nào đã chịu dừng lại. Gã liếm thêm một đường nữa, chậm rãi hơn, lưỡi miết mạnh vào lối vào, rồi đẩy nhẹ vào giữa cánh hoa đang hé mở chào đón gã. Em không nhịn được ưỡn người lên, những ngón chân co lại run rẩy.

“Alo? Sao đấy? Đang làm gì đấy?” 

Giọng Hoàng Long bên kia đầu dây kéo em quay lại thực tại. Việt Phương siết chặt lấy điện thoại, cố điều chỉnh lại nhịp thở.

“Không sao… Long gọi có gì không?”

“Không có gì thì không được gọi à?”

“Không… ư.”

Việt Phương vội vàng che miệng. Giờ em chẳng còn đâu hơi sức mà đôi co với hắn như mọi lần. Trọng Đức chơi ác với em quá. 

Gã há miệng ngậm trọn lấy em, đầu lưỡi rê dọc theo mép thịt, thi thoảng lại ấn vào trong đôi chút. Rồi nhẹ nhàng, gã mút lấy nhụy hoa đang hơi sưng lên làm dòng mật trong em lại tuôn ra. 

Cơn râm ran chạy dọc sống lưng khiến em chới với dưới ngọn sóng. Tâm trí Việt Phương quay mòng, sắp vỡ ra dưới thân gã.

“Thơm.”

Hoàng Long lại gọi em. Lần này, giọng hắn trầm hẳn xuống như đang nghiền ngẫm. Nhịp tim trong ngực Việt Phương lại tăng lên, em cũng chẳng biết vừa nãy có trót vô tình để lọt tiếng nức nở nào sang đầu bên kia hay không.

Dù cũng chẳng phải Hoàng Long chưa nghe. Nhưng cái tình cảnh này làm em ngại quá đi mất.

“T-tao cúp trước đây, bận rồi.”

“Không cho.” 

Giọng Trọng Đức ở đây và giọng Hoàng Long bên kia vang lên cùng lúc khiến em càng thêm choáng váng.

“Giữ máy đi em.” Đấy là giọng Đức.

“Bận gì cơ?” Còn Long thì khẽ cười một tiếng. “Bận làm cún con của bố Đức à?”

Người Việt Phương khẽ giật một cái. Cái tên kia lại cố tình đổi sang dùng cái giọng trầm khàn kia để nói chuyện với em trong lúc này.

“Kìa, trả lời Long đi.” Trọng Đức vỗ nhẹ lên mông em mấy cái rồi kéo em lại gần thêm một chút, tiện tay kéo cái gối sang kê dưới hông em.

Việt Phương há miệng định phản bác, nhưng tiếng rên khẽ lại tuột ra trước khi em kịp nuốt. Trọng Đức đang ngậm lấy đóa hoa sưng ướt của em như thể đó là món tráng miệng ngon nhất đêm nay. Lưỡi gã vờn quanh đầu nhụy, dày vò như muốn nó càng to ra thêm. Việt Phương giãy lên muốn tránh, lại bị đôi tay như gọng kìm của gã giữ chặt xuống.

“Việt Phương.” Giọng Hoàng Long bên kia đầu dây trầm xuống, gọi thẳng tên em một cách chậm rãi như đang thưởng thức từng tiếng thở hổn hển của em. “Trả lời tao đi chứ. Đang làm gì vậy?”

“K-không… không làm gì…” Lời thanh minh yếu ớt của em vỡ ra trong dòng hô hấp run rẩy. “Đừng…”

“Đừng cái gì?” Hoàng Long cười khẽ, tiếng cười ấy vọng qua loa nghe rõ đến mức Trọng Đức cũng nghe được.

Như để tung hứng với hắn, đầu lưỡi Trọng Đức lách vào trong lối vào, vươn đến thật sâu trong em. Xúc cảm mềm ướt nóng hổi ấy như đè thêm một gánh nặng lên thần kinh vốn nhạy cảm của Việt Phương.

“Đừng nữa mà…” 

Em nấc lên trong vô vàn nhục cảm mà Trọng Đức mang tới.

Hoàng Long nghe thấy hết. Hắn còn có thể nghe thấy cả tiếng nước cực khiến người ta nghĩ sâu nghĩ xa ở đó. Trong lòng hắn thoáng qua chút phiền muộn, nhưng cũng chẳng vì thế mà ảnh hưởng đến công cuộc bắt nạt của hắn.

“Ra là đang được bố Đức liếm cho à?” Hắn dài giọng, cố tình thả chữ thật chậm. “Thích không?”

“Không thích… hức.” 

Việt Phương vẫn còn giấu mặt trong cánh tay, hờn dỗi nói. Thế là ngay tức khắc, Trọng Đức đã cắn em một cái đủ để làm em kêu lên vì vừa sướng lại vừa đau. 

“Không thích mà ướt nhẹp thế này à?” Gã lại đánh lên mông em, rồi xốc đùi em lên cao thêm một chút. “Nói cho Long nghe đi, bố liếm em không sướng thật à? Hả?”

Nói rồi, gã chợt đẩy ngón tay vào bên trong vách thịt yếu ớt đang co thắt liên hồi. Gã đâu thèm đợi em trả lời, cứ khi khuấy khi cào vào bên trong. Rồi lại cúi đầu, hôn chụt lên nhụy hoa bóng nhẫy ấy, quấn lấy nó chơi đùa.

Ấy rồi Việt Phương oằn người, bên dưới phun ra từng dòng mật hoa trong suốt. Dẫu đã cắn lấy cổ tay để ngăn âm thanh lại, những tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy từ môi em vẫn tràn ra ngoài. 

“Ra rồi à? Thế mà bảo không thích cơ đấy.”

Giọng Hoàng Long vẫn thong thả, nhưng Trọng Đức nghe rõ ràng là nhịp thở của hắn đã chậm hẳn lại. Cũng có chút tiếc nuối vì Long không có ở đây. Nhưng gã chỉ cười, đẩy sâu ngón tay vào thêm chút nữa.

“Phương thích mà, Phương chỉ cứng miệng thôi. Nhỉ?”

“Đức!”

Em Phương của gã rít lên. Em mặc kệ điện thoại rơi xuống người đã vô tình chạm đến loa ngoài, với tay như muốn túm gã lại. Trọng Đức nắm ngược lấy tay em, lại rải dấu hôn của mình lên đùi em.

“Hửm.”

“Bố… Bố đừng trêu em.” 

Giọng Việt Phương mềm xuống, thỏ thẻ ra chiều nũng nịu.

“Thế em nói bố nghe em muốn bố làm gì nào?”

Phương nghẹn lại nửa giây, rồi lại đỏ bừng hết cả mặt khi nghe gã nói tiếp.

“Nói to lên chút, nói cho Long nghe nữa.”

Trọng Đức không vội. Ngón tay vẫn đang chậm rãi khuấy bên trong em, mỗi lần đẩy vào lại cố tình chạm đúng chỗ khiến em giật bắn. Môi vẫn thi thoảng hôn lên cánh hoa ướt mèm.

“Em… em muốn…” Nửa gương mặt Việt Phương vùi vào đệm. Em ậm ừ mãi mới có thể lắp bắp nói được tròn một câu. “Muốn bố… liếm nữa…”

“Long nghe thấy chưa?”

“Nghe rồi. Phương dạo này hư thế nhỉ?” Trọng Đức gần như có thể tưởng tượng ra được cái điệu cười mỉm đầy thâm sâu của Hoàng Long ở nửa bên kia thành phố. Hắn đáp lời anh xong thì lại hạ giọng trêu Phương. “Cún con muốn được bố Đức liếm đến thế cơ à?”

Dẫu đang bị Trọng Đức trêu đến quay cuồng, Việt Phương vẫn đủ tỉnh táo để cảm thấy hắn đáng ghét vô cùng. 

“Bạn im đi.”

Lời thì hờn dỗi, mà giọng thì mềm nhũn, nghèn nghẹn. Lại càng khiến Hoàng Long muốn ấn người xuống dưới thân mình ngay bây giờ. Hắn hít sâu một hơi, đè lại những cảm xúc xao động trong lòng. Thầm cân nhắc lại lịch trình xem có còn khoảng trống nào để có thể ra ngoài đó với cả hai ngay tức khắc. 

Ngay giây sau, hắn đã nghe giọng Việt Phương cao lên một bậc, kèm theo tiếng nức nở không cách nào kìm chế. 

“Ah…”

Em Phương bị làm khóc nấc lên.

Trên tầng da mỏng manh in đầy những vết cắn mút đỏ chói. Ngón tay gã ra vào bên trong em càng nhanh, mà còn lần nào cũng chuẩn xác rơi vào đúng điểm nhạy cảm nhất. 

“Đức ơi… a… đừng mà… hức… bố ơi…”

Khoái cảm lao đến như nhấn chìm em xuống đại dương khiến em gọi loạn hết lên. Em níu lấy Trọng Đức nhưng mãi chẳng nói được một câu xin xỏ hoàn chỉnh. Người em ưỡn người lên cao, càng dễ cho gã ngấu nghiến em. 

“Thỏ… bố ơi… em… không được…”

Tiếng rên rỉ của Việt Phương nghe vừa dâm vừa ngọt như một khúc giao hưởng vậy.

Hoàng Long khẽ liếm môi, cổ họng trở nên khô khốc, dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ động tình của Việt Phương bây giờ. 

Đôi môi xinh xắn kia sẽ hé ra, không ngừng thốt lên những tiếng nỉ non. Hai mắt thì đỏ hoe, nước mắt trượt khỏi khóe mi trông đến là đáng thương. Phương sẽ ghì lấy anh Đức, dù miệng bảo không chịu nổi nữa nhưng vẫn sẽ cong eo lên cho Đức mặc sức trêu đùa. Đôi chân dài săn chắc sẽ căng ra, hoặc kẹp cứng nơi hông Trọng Đức, hoặc sẽ gác trên vai gã mà run rẩy từng nhịp.

“Sướng không?”

Giọng Hoàng Long khàn đi, nói thật khẽ vào điện thoại, như thể đang tỉ tê bên tai Việt Phương mọi lần.

“Sướng…” Một tay Việt Phương gác ngang mặt, che đi đôi mắt ướt sũng nước. Cái cổ thon hơi cong lên, lộ hẳn yết hầu cứ trượt lên trượt xuống mãi. Âm thanh ngập trong khoái cảm ấy, em đã chẳng buồn giấu đi nữa. “Sướng lắm… Long ơi.”

Cách Việt Phương gọi tên hắn vào lúc này khiến Hoàng Long cảm thấy bản thân dường như cũng đang thở ra hơi nóng.

“Dâm thật.”

Hắn thở hắt vào điện thoại. Rồi lại nghe thấy tiếng cười của Trọng Đức giữa trận hoan lạc ở bên kia.

“Nói như thể em không thích ấy.”

“A… đừng, em…” 

Giọng Việt Phương cao vút lên rồi đứt quãng đột ngột. Phải gần cả phút sau, Hoàng Long mới nghe lại được tiếng thở dốc dồn dập của em.

Mà kể cả là lúc ấy, Việt Phương vẫn không ngừng được những tiếng ê a khẽ khàng. 

Trọng Đức vẫn trêu em. Gã nhoài người về trước hôn lên phần ngực đang đọng một tầng mô hôi của em trước rồi mới dần hôn lên cằm, lên môi, lên cả nốt ruồi bé xinh trên khoe môi. Tay luồn vào mái tóc em ướt đẫm.

“Nốt lần này thôi đấy, lần sau mấy lúc thế này chỉ được gọi anh thôi.”

Gã thì thầm khi hôn lên mắt em. Việt Phương thở hổn hển mấy hơi, liếc gã một cái.

“Này, em nghe đấy nhé.” Hoàng Long cười, nửa đùa nửa thật hỏi. “Anh không nhớ em à?”

Lúc bấy giờ Trọng Đức mới nhớ phải cầm cái điện thoại lên. Chỉ là giọng điệu thì vẫn cứ cợt nhả.

“Anh không.”

“Em thì có.” Trong đôi mắt Hoàng Long lúc này vẫn ngập tràn thứ ánh sáng dịu dàng, giọng cũng mềm hẳn đi. “Em nhớ hai người lắm đấy.”

Dạo này cả ba người đều bận. Trọng Đức với Việt Phương thì vừa phải quay chương trình, vừa tập bài cùng nhóm rồi lại cả chạy sự kiện liên tục. Thi thoảng Hoàng Long cũng xuất hiện cùng hai người ở những show diễn chung của nhóm, nhưng chính hắn cũng đang ngập đầu với album của mình, rồi EP của nhóm, cả chuyện của công ty. 

Đến cả người thuê chung nhà như Thỏ và Thơm còn ít gặp nhau hẳn thì bạn Thìn càng là xa không thể gặp. Thi thoảng hắn muốn ôm ai đó một cái, hoặc chỉ muốn nghe giọng hai người một chút thôi, nhưng nhìn thời gian đã khuya, hắn lại chẳng nỡ gọi tới đánh thức bọn họ.

Hiếm khi nào bọn họ phải cách nhau lâu và xa đến thế. 

“Thế mà hai người có nhớ em đâu.”

Nghe thấy vẻ dỗi hờn của hắn, Việt Phương đang nằm lim dim trong vòng tay Trọng Đức chợt vươn người đến sát điện thoại. 

“Tôi nhớ bạn mà.” Em ngừng lại chốc lát, lại lườm gã người yêu. “Có anh Thỏ thế thôi.”

“Vâng, có mỗi anh thế thôi.” 

Trọng Đức thở dài làm ra điệu thở than. Tay vẫn xoa tròn trên lưng em như dỗ dành, gã rũ mắt nhìn xuống điện thoại, lại hỏi.

“Còn đang ở studio à?”

“Ừ, em đang thu dở. Mà tự dưng hơi không có cảm hứng lắm.”

“Bạn nhớ tôi với anh Thỏ nên thế à?” 

“Ừ.”

Khi Việt Phương hỏi thế, em không nghĩ Hoàng Long sẽ trả lời thế này. Không biết là trời sắp nổi bão hay Hoàng Long nhà em bị sinh vật ngoài hành tinh nào thay thế mất rồi nhỉ. 

“Mà thôi, hai người nghỉ ngơi sớm đi, mai lại bận rộn.” Nhưng chưa kịp để em nghĩ xong, Hoàng Long đã dặn dò. “Chơi vừa thôi.”

“Biết rồi.” Trọng Đức đảo mắt, nói như thể gã không biết kìm chế lắm ấy.

“Vâng, gì anh cũng biết mà.” Hoàng Long đáp khẽ. Giờ gã mới để ý rằng giọng đối phương cũng có chút uể oải. “Thỏ ngủ ngon, để Thơm hôn chúc thay phần em nhé.”

“Ơ, thế còn tôi?”

“Bạn Thơm ngủ ngon. Bạn thì tôi để anh Thỏ hôn tạm trước nhé.”

Trọng Đức phì cười. Gã cúi đầu hôn lên môi Việt Phương một cái trước khi hai tên trẻ trâu này lại vẽ ra nội dung gì đó để kéo dài cuộc điện thoại.

“Ừ Long cũng ngủ ngon nhé. Yêu em.”

Notes:

nếu Trọng Đức là sói, Việt Phương là cún, Hoàng Long là cáo (?) ?