Actions

Work Header

Viễn dương

Summary:

Để trả lời cho câu hỏi Hiếu chưa từng hỏi.

Không có Hiếu, Huy vẫn bình thường thôi, vẫn là một người cá ung dung, vẫn thích hưởng nắng, vẫn đơn độc trên đảo hoang. Nhưng có Hiếu rồi, Huy lại muốn đi phiêu bạt chung với bạn cơ.

Cơ bản là thế.

Notes:

Write: 🌙
Beta: 😃
Proof-read & tag: 🥔

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Lần thứ hai gặp lại ân nhân, Hiếu thẫn thờ bắt gặp tên người cá trong ký ức… đang tự sát? Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, trong cái không khí thoáng đãng và không tí áp lực như vùng biển sâu… Cậu người cá đó cứ thế nằm ngửa lên đón nhận ánh nắng rát da rát thịt, thảnh thơi ngắm nhìn thứ ánh sáng đang tước đi sinh mạng của cậu từng giây.

Và kể cả tiên cá như Hiếu, nằm kiểu đó không chết cũng rát bỏ mẹ. Đơn giản là nắng quá, nước bốc hơi hết, thêm miếng dầu nữa thành cá chiên luôn không chừng.

Một tên người cá kì lạ. Nhưng Hiếu cũng có thể hiểu phần nào tâm lý của cậu ta. Đơn giản vì người cá là một loài sống bầy đàn, chứ không phải đơn độc như tiên cá; chỉ là Hiếu không biết cậu ta đã ở lại một mình chốn đảo hoang này bao lâu.

Cuối cùng sau vài phút suy nghĩ, Hiếu vẫn chọn bơi lại gần hơn, chàng tiên cá vẩy vẩy nước lên người của bạn người cá kia để thu hút sự chú ý của bạn. Những giọt nước theo quán tính mà rơi lên mắt môi người nọ, rồi lại bốc hơi dưới nhiệt độ nóng cháy của ánh mặt trời. Thế mà người kia vẫn không chút đoái hoài gì đến Hiếu.

"Này… Cậu muốn chết à?" Chất giọng êm dịu đặc trưng của tiên cá vang lên, Hiếu vừa hỏi vừa nhoài người về phía tảng đá nơi người kia đang nằm hưởng nắng. "Bầy đàn của cậu đâu?"

Sự xuất hiện bất ngờ của Hiếu làm người nọ giật mình, hơi lùi lại một chút. Đoạn, người cá hơi hé mắt hỏi: "Ngươi là ai? Chết là cái gì?"

"Là đồ ăn hở, nó có ngon hông?"

Phút đó, thề với mẹ thiên nhiên và mẹ biển cả, Hiếu chẳng thể suy nghĩ gì ngoài câu: Cậu ta này bị ngáo à?

Câu hỏi về bầy đàn bị bỏ ngỏ, mà sự chú ý của Hiếu đã bị cuốn theo câu trả lời kỳ lạ của cậu ta. Ngẫm nghĩ thật lâu, Hiếu chỉ đành giải thích đơn giản với tên kì lạ trước mặt: "Chết là đau ấy bạn, bạn muốn bị đau à?"

"Nhưng mà sao nắng lại làm đau ta được hả? Nắng ấm áp và dịu dàng như thế này cơ mà."

Đéo mẹ chẳng ai dám bảo cái nắng lúc đương Chính Ngọ là nắng ấm đâu bạn.

"Mà sao cũng được, ta đói quá, ngươi có gì ăn không?"

"Đi theo tôi đi, tôi bao cậu ăn bạch tuộc cũng được."

"Ơ, thế hả? Được thôi."

"Nhưng mà dăm bữa nữa mình ăn cua ăn cá đỡ nhé, rồi chúng mình đi tìm tàu sau."

Bạn người cá không đáp, Hiếu cũng nhún vai không quan tâm lắm, về việc báo ân thì tặng người ta phiếu cơm dài hạn chắc là ổn rồi.

Ôi, Hiếu lại nhớ tàu của mình rồi, nhớ cả anh em trên tàu nữa.

Tàu chiến CM26.

Đối với những tên thiện chiến vùng biển hay những gã trên con tàu chiến CM26, mẹ thiên nhiên luôn rất đáng sợ.

Khi mẹ vui, mẹ là người dịu dàng với muôn loài. Mẹ gửi gió nhờ nó căng buồm đi xa, mẹ nhờ sóng biển hát lên điệu êm ả ơi hò. Nhưng khi tức giận, mẹ cũng là một người rất nghiêm khắc. Mẹ sẽ giáng xuống những đòn roi mà không chút nghi ngại gì, hay chửi rủa chúng nó bằng những từ ngữ đốn mạt nhất.

Gió giông, sấm rền, bão tố, sóng thần, thiên tai.

Chúng là những lời rủa xả nghiệt ngã, là những miếng đòn đau đớn, là ti tỉ những thứ không kẻ xa bờ nào muốn phải đối diện. Thậm chí những đứa con gần gũi với mẹ nhất, đám cá tôm, chim chóc hay đám tiên cá ấy cũng chẳng muốn hứng chịu cơn giận dữ của người.

Đó là một ngày u tối đối với tàu chiến CM26, cơn giận dữ của mẹ đã cuỗm đi thanh kiếm sắc bén nhất của tàu, cuỗm đi lá bùa hộ mệnh khỏi đám thủy quái xanh xao. Sau khi lấy lại đứa con của mình, mẹ thiên nhiên mới thôi cơn tam bành, mẹ lại trở thành một nàng thơ dịu ngoan với những cơn sóng ỏn ẻn và nhỏ nhẹ. Mặt biển ngừng cái màu mịt mù như màu trời, rồi xanh dần trở lại.

Dù sau đó chẳng có cuộc tấn công bất ngờ nào từ đám cướp biển, đám cá mập hay thủy quái hay người cá lạc đàn nào, nhưng lại bắt một chuỗi ngày không ngủ với CM26. Một chuỗi ngày tìm lại thanh kiếm sắc bén của tàu, cũng như tìm lại đứa em út thân yêu của họ.

Chàng tiên cá của CM26 theo con nước trôi về một hướng vô định, với sức lực bị tiêu hao quá nửa do phải chiến với đám cướp biển biết lặn của tàu cướp. Để rồi khi cơn lốc đến, chàng là người đầu tiên bị cuốn đi khỏi tàu.

Là tiên cá là một lợi thế, vì tiên cá có thể thở dưới nước, có thể bơi ngược về tìm tàu. Chứ nếu là con người như nội Nghĩa hay anh Duy, chắc lốc cuốn rồi hai người dính cứng ngắc trên tảng đá vô danh nào đó luôn.

Hít một hơi thật sâu, để mùi muối biển thoang thoảng trong không khí ập vào mang tai, Hiếu lay lắt tỉnh dậy trên một hòn đảo hoang vắng. Cát vàng cứ văng tung tóe lên mặt, lẫn hẳn vào đuôi vào vảy, thậm chí vào cả khẽ móng tay sắc bén của chàng tiên cá. Đuôi cá nương theo làn sóng, khẽ ngoe nguẩy dưới nước.

Có vẻ đây là hòn đảo không người, chỉ có mỗi tiếng chim hót líu lo với hàng cây cọ xum xuê. Hiếu liếc ngang liếc dọc nhìn hòn đảo một chút, không thấy dấu vết của cái người trong giấc mơ của mình, anh mới lặn xuống làn nước xanh.

Và hình như Hiếu được một người cá cứu.

….

Giờ đây, khi màn đêm buông xuống, Hiếu mới được chứng kiến đôi mắt lung linh của cậu bạn người cá - hay còn gọi là Huy, một cái tên mà Hiếu đã đặt cho cậu ta.

Sau một bữa no nê, thậm chí là sau khi Hiếu giới thiệu mình tên Hiếu, cậu bạn kia đã vòi vĩnh Hiếu đặt cho mình một cái tên. Hoạ chăng ở cái vùng hoang vắng, bốn bề là nước như này, cậu bạn chưa từng suy nghĩ mình phải có tên.

Thế là Hiếu càng thêm trầm ngâm, hẳn là cậu bạn người cá này bị tách đàn từ bé; chứ chẳng đời nào ở đàn mà lại không có tên được. Rồi Hiếu phải dùng hết vốn liếng ngữ nghĩa của mình để đặt cho cậu bạn.

Và thế là Hiếu đã chọn là Huy.

Huy trong Lạc Huy, là khoảng khắc ánh mặt trời dần rơi xuống vực sâu tăm tối rồi bị màn đêm nuốt chửng. Hay Huy trong Dư Huy, là khoảng khắc ánh nắng yếu ớt nhất trong ngày. Hoặc chỉ đơn giản là Huy, là cậu bạn người cá thích hưởng nắng vào giữa Chính Ngọ.

"Trên tàu chiến có gì vui hả bạn? Có đồ ăn không?"

"Ngày nào ở trên tàu cũng được ăn hả bạn? Còn có người nói chuyện nữa à?"

"Thế là quá vui rồi còn gì."

Có lẽ là lần đầu tiên Huy tiếp xúc với một nửa (?) đồng loại, nên cậu bạn vui lắm, cứ líu lo như con chim chích hỏi đông hỏi tây.

"Ừm, có nhiều thứ vui lắm, trừ việc phải đấm đá với mấy tên cướp giành cá, giành tiền. Có, lúc nào cũng có cá tươi, không thì tôi xuống câu bạch tuộc cho bạn."

"Ừ, ngày nào cũng được ăn. Nên là bạn muốn theo tôi không?" Hiếu lại hỏi.

Lần này, Huy gật đầu ngay tắp lự. Có vẻ ở trên đảo hoang lâu rồi, Huy thèm được nói chuyện lắm.

"Trời ơi, sao bạn tốt với tôi quá vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà."

"Bạn ơi tôi không yêu bạn được đâu."

Gì vậy cha? Hiếu nhướn mày nhìn Huy chằm chằm, cuối cùng anh vẫn thành thật trả lời câu hỏi có phần ngớ ngẩn đó: "Vì bạn từng cứu tôi mà."

"Có hả, tôi không rõ lắm."

Nhưng Hiếu thì lại nhớ.

Hiếu nhớ rõ cảm giác kiệt quệ năng lượng, thân thể chẳng còn đủ sức để tự bơi vào một hòn đảo nào nữa. Và giữa lằn ranh thực và ảo, một bóng hình đã kéo anh thoát khỏi sự tức giận của mẹ thiên nhiên. Người xuất hiện như u linh của miền miên viễn, rồi vội vàng rời đi khi những tia sáng hoàng hôn kéo tới. Khiến một đứa vốn tính hiếu sinh như Hiếu đây, lập tức muốn khướt từ đi cái mạng rách nát này để níu lấy tay người, dù chỉ trong một khắc.

Nhưng có một điều Hiếu có thể chắc chắn về người ấy, người ấy hẳn là một người cá. Vì anh thấy được sự yếm thế trong đôi mắt đen lay láy đó.

Người cá.

Từ ngàn xưa, người đời vẫn hay đồn thổi rằng họ là thủy quái ngụ dưới biển sâu thăm thẳm. Khi họ cất lên những giai điệu tuyệt mỹ, là lúc những gã đã mê muội thứ quà đến từ vạn dặm trùng dương ấy phải trả giá bằng máu xương và tương lai của mình.

Người cá.

Với đôi mắt không có con ngươi, hoặc là trắng bệch hoặc là đen láy không có chút tia sáng nào, đơn giản là vì họ không thể đối diện với vầng dương này, không thể ngoi lên mặt nước như đám tiên cá.

Người cá.

Với hàm răng sắc nhọn và khứu giác nhạy bén của loài thú săn mồi, họ là một trong những loài sinh vật tiêu thụ trong lưới thức ăn ở đáy đại dương. Họ ăn cá tôm, ăn cả đám thủy quái biển sâu. Có lời đồn rằng họ ăn cả con người, ăn cả tương lai và những giấc mộng vượt vạn dặm trùng dương, nhưng đó là thứ tin đồn vô căn cứ. Bởi lẽ, họ bị trói buộc bởi ánh mặt trời, không thể thấy được khi ánh dương lên cao như cơn sào, hay khi mặt trời lên thiên đỉnh. Và con người chẳng phải món khoái khẩu của họ đâu mà, con người quá dơ bẩn và thiếu chất để làm món nhắm cho các loại dưới đáy sâu.

Giọng nói Huy làm Hiếu tỉnh khỏi dòng hồi ức, một câu trả lời chả đâu vào đâu với câu nói trước.

 "Chắc khi đó răng tôi không đủ cứng để ăn bạn đấy bạn ạ. Trông bạn bự đùng như thế, tôi kéo lên đảo cũng tốn công tốn sức lắm."

Ừ nhỉ, người cá cũng ăn cả tiên cá mà.

Nhưng mà Hiếu không tin lắm, bởi vì sâu trong lòng anh vẫn luôn khắc ghi cái khoảnh khắc đó. Bạn sẽ khóc vì tưởng đồ ăn của mình đã chết à? Hay bạn sẽ hát khúc ca của biển sâu để an táng đồ ăn của mình bên bờ cát vàng?

Nhiều lúc, Hiếu đã muốn hỏi về Huy, hỏi rất nhiều thứ. Muốn hỏi về bầy đàn của bạn hay về lý do bạn thấy chán sống đến mức xem việc hưởng nắng là thú vui thường nhật. Hoặc chỉ đơn giản hỏi về việc sự xuất hiện của mình có làm Huy thấy bớt chán nản không… Mà Hiếu không dám, họ chưa thân thiết đến vậy đâu.

"Ừ, thế bạn còn muốn ăn tôi không, tôi nằm xuống cho bạn ăn nhé?"

"Không, trông bạn chả ngon gì hết. Tôi muốn ăn bạch tuộc cơ."

"Được rồi, muốn ăn thì đi săn thôi."

Phía dưới biển sâu là một khoảng u tối, ánh dương chẳng thể soi rõ vùng này, vì thế những loài sinh sống dưới đó phải dần học cách thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Như ốc anh vũ rời bỏ căn nhà trên lưng, để rồi tiến hoá theo dòng chảy thời gian, biến thành gốc rễ dưới đáy sâu. Cuối cùng, trở thành cội nguồn của bạch tuộc, mực, hay và các loại hải sản.

Nhân vật chính của chuyến đi hôm nay là bạch tuộc, một thứ hải sản chẳng có tí tẹo phép thuật nào nhưng rất khó để thành mồi trên bàn nhậu của những kẻ xa bờ. Chỉ vì những điều diệu kỳ của con tạo, nay bạch tuộc lại trở thành một loài thủy quái chốn biển sâu.

Không chỉ với con người, bạch tuộc cũng là một miếng mồi ngon nhưng khó đớp của các loại thú săn mồi dưới biển. Vì nó không ì ạch, yếu ớt như vẻ ngoài của mình, nó có quá nhiều kỹ năng được trui rèn để thoát khỏi móng vuốt của kẻ thù. Cả Hiếu và Huy đều biết rõ điều này, thế nên mới chọn tạm tách ra để úp sọt.

Chung quy thì hai đánh một, không chột cũng què mà.

Đấy, thế là sau vài giờ giây căng chặt như dây đàn để kiếm nó trong những rặng san hô, những khe đá hay những trái dừa kì lạ biết di chuyển, cả hai đứa đã săn được hẳn vài em tám chân để dự trữ.

Những ngày đó, Huy vui lắm, trông như cậu người cá vui vì đủ thứ trên đời. Hiếu không biết rõ lắm. Huy quá kín tiếng, bạn không chia sẻ quá nhiều về thứ cảm xúc hiện tại; Huy thích tận hưởng hơn là ngồi yên một chỗ và nói về chúng.

"Thế bao giờ mình mới đi tìm tàu đây, ngày nào tớ cũng muốn được nói chuyện hết á!"

"Chắc là tầm vài ngày nữa, no bụng trước đã bạn ơi."

"Hiếu ơi, sao mà tôi thích bạn lắm í!" Và rồi, tim Hiếu hơi hửng lại một nhịp, anh nhìn sang nụ cười rực rỡ kia của Huy, rồi thở dài trong lòng.

"Ừ, tôi cũng thích bạn mà." Như người bạn, như người tri kỷ hay như người yêu. Hiếu không rõ, cảm xúc lẫn loạn chồng chéo vào nhau cả thảy. Hơi mơ hồ, chắc là do trúng bùa mê của người cá rồi.

Thôi thì cứ vui vẻ bên nhau là được nhỉ?

Dù sao thì còn nhiều thời gian mà, Hiếu tự nhủ với bản thân.

 


Written by a human in Ellipsus.

Notes:

Thôi thì viết ai hiểu thì hiểu ạ, mình viết xong cũng không hiểu =))