Actions

Work Header

Đôi chuyện về Thần chết và Thần tình yêu.

Summary:

Mũi tên tình yêu thì màu hồng, còn cái chết thì màu xám.

(prompt @veej_cuckho; details 🥔)

Notes:

Friendly reminder: cameo Tôn Nam.

Work Text:

Người ta luôn nói rằng, tình yêu là một thứ đó rất kì lạ không thể nào giải đáp được; cũng hay chê thần tình trẻ chỉ là thằng ranh con vắt mũi chưa sạch mà thích gán ghép lung tung. Xin lỗi nha, Huy đã cố lắm rồi đấy. Tuy Huy trẻ tuổi thật, nhưng lúc nào làm việc cậu cũng nghiêm túc cho từng mối tình hết.

Bạn phải chấp nhận sự diệu kỳ của tình yêu. Vì bạn sẽ chẳng thể nào biết được đối phương hợp với mình đến đâu, nếu không chịu mở lòng hay bắt đầu để bản thân rơi vào tình yêu. Thay vì chê trách thần tình yêu không chịu nối duyên phù hợp, sao không tự thay đổi để đổi trường năng lượng của bản thân.

Ây da, dù hay bị chê nhưng người ta không ghét thần tình yêu lắm, vì đại đa số người ta bận ghét thần chết nhiều hơn. Chẳng ai muốn phải lìa xa những người mình yêu thương, chẳng ai muốn một ngày kia thức dậy rồi nhận ra mình đã ra đi mãi mãi trong giấc ngủ êm ái đó… Còn ti tỉ những trường hợp chết khác mà khó để nói.

Khác với mọi người, Huy thích chơi với thần chết lắm, cụ thể là Hiếu - cậu bạn thần chết đồng niên với Huy. Chỉ đơn giản là vì trong cõi thần thì có mỗi hai đứa là mới lên chức, lại còn bằng tuổi nên dễ dàng thân thiết hơn bình thường. Mà nhắc đến Hiếu, Huy chỉ nhớ là lần trước bạn mới bị chửi do trốn việc đi chơi, trông bạn chẳng có tí nhiệt huyết nào với công việc hết. Nghĩ cũng phải thôi, không ai có nhiệt huyết được khi việc làm của mình mang đến thương đau và u uất cho người khác. Chắc chắn không có ai.

"Vừa bị mắng xong vẫn đi theo tui hả, sao không làm việc đi Hiếu?"

"Tui chán quá, tui không muốn làm một mình đâu. Muốn đi với Huy à."

Nghe xong câu trả lời của bạn, Huy không thèm quan tâm nữa.

Cậu giương cung, chuẩn bị bắn mũi tên tình yêu xuống hai đối tượng mà cậu đã nghiên cứu bao lâu. Vút. Mũi tên tình yêu xuyên qua tầng mây, kết nối hai con người xa lạ lại với nhau. Mũi tên tình yêu mang theo cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến sấp tài liệu trong tay chàng trai bay tứ tung; có tờ bay vào lòng cô gái có tờ thì bay loạn xạ.

Sau khi gán ghép xong, Huy mỉm cười rồi xoay sang nhìn Hiếu. Nhưng rồi, cậu lại nhíu mày.

"Ê này, sao cậu lại ghi tên người ta vào rồi?" Cái gì vậy má, rồi kpi của Huy chạy làm sao.

Nghe Huy nói, Hiếu chỉ nhún vai, ghi nốt cái tên cô gái vừa nãy vào rồi xem xét những cái tên khác sắp tiệm cận cái chết hơn. Đoạn, Hiếu thản nhiên đáp lại:

"Cô gái đó sắp tận số rồi bạn ạ. Tớ cũng phải làm việc chứ." Hiếu ngừng một chút rồi bạn tiếp tục: "Dù sao thì tớ cũng không muốn nghe chửi nữa đâu."

"Nhưng… nhưng mà… Thời gian ngắn vậy hả?" Huy nhíu mày, đôi cánh trắng phía sau xoắn xuýt đến mức xoay tròn như chong chóng. "Cô gái này còn trẻ mà sao số tận sớm vậy… Thọ còn chưa đến mười năm.."

"Bạn ạ, năm năm cũng là thọ. Người ta sống như thế nào thì thọ thế đó, không phải cô gái đó sống nghiệp nhưng mà cô đó nghiện công việc quá, không chịu chăm lo cho bản thân thì thọ sao đây."

"Huy ạ, tớ không muốn cãi nhau với cậu đâu."

Huy không thể xen vào việc làm của Hiếu được, như thế là lạm quyền. Cũng như cuốn sổ của thần chết, cuốn sổ của thần tình yêu cũng có tên cả hai đối tượng lần này… Cả hai đứa không thể bỏ việc làm vì thương xót cho các cặp đôi kia được.

Càng suy nghĩ, Huy càng thấy cảm xúc mình không ổn.

"Thôi mà, Huy đừng buồn mà. Thôi thôi, không khóc. Nào nào…"

"Tớ phải làm việc mà Huy."

"… Huy ơi…"

"Huy…"

Trời ạ, Huy bay đi mất tiêu luôn, chắc lần sau phải tách nhau ra làm việc thôi. Còn làm chung kiểu này nữa chắc hai đứa nghỉ chơi luôn quá. Hiếu nghĩ thầm. Hiếu không bay theo dỗ bạn Huy đâu, bạn Huy cần một mình tự học cách ổn định với cảm xúc.

Sau khi bay khỏi tầng mây có bạn Hiếu, Huy mới bình tĩnh được hơn xíu xiu. Cậu thấy bản thân có hơi bốc đồng, vì thật sự Hiếu chẳng làm gì sai cả.

Bốc đồng, cảm tính, trẻ con và nhiệt huyết. Nếu những cảm xúc này chỉ đơn giản xuất hiện trong tình yêu, thì thần tình yêu phải gấp mấy trăm lần mới được. Đấy là lý do người ta cứ trẻ hóa thần tình yêu đó.

Và Huy biết, mình phải kiềm chế lại. Vì suy cho cùng, Huy cũng là một vị thần, cậu cần có trách nhiệm với công việc của mình và đồng nghiệp, cứ mãi cảm xúc như thế thì thôi thoái vị luôn cho rồi, chứ làm ăn gì nữa.

Nghĩ nghĩ một hồi, Huy vẫn quyết định theo đuôi bạn Hiếu để lén nhìn bạn làm việc. Huy phải chỉnh lại đôi cánh đang xoay kiểu chong chóng của mình về đúng chiều, rồi mới bay đi tìm Hiếu.

(…)

Công việc gặt đầu người của Hiếu nói nhàn cũng không nhàn, mà nói bận cũng chẳng bận lắm, cụ thể thì thường phải tuân theo sổ sách và phụ trách địa phận mình được chia. Cơ cấu thần chết có chia tuổi nữa, Hiếu vừa được nhận vào chính thức không lâu, giờ bạn còn đang quản những số mạng mỏng manh tuổi cập kê. Đây là lý do mà bạn hay bám theo Huy, chứ không phải tại Hiếu ham chơi nhé.

Khi Hiếu làm việc, bạn thường mặc đeo kính đen che khuất đôi mắt đào hoa của mình, bạn mặc đồ đen để chìm hẳn vào bóng tối, mang bao tay đỏ và vác thêm cây lưỡi hái quen thuộc. Không vì gì hết, bạn thường che mắt để khỏi sinh mạnh nào thấy đôi mắt hoe đỏ của bạn. Hiếu không mạnh mẽ gì cho cam, có lúc bạn còn cảm xúc hơn cả Huy.

Vì bạn luôn khóc khi gặp những cậu chàng, những cô nàng ở cái tuổi đôi mươi mà phải rời xa cuộc sống phồn hoa ấy. Có những lần cảm xúc vỡ òa, khiến bạn chẳng muốn tiếp tục công việc của mình, đây là một trong những lý do mà kpi của Hiếu luôn không ổn định được.

Cái chết là quy luật của tự nhiên, trong guồng quay sinh lão bệnh tử, nếu không có thần chết đưa lối cho những hương linh đi đúng đường, thì cái chết vẫn sẽ diễn ra; thậm chí có khi còn kinh khủng hơn nữa. Đó là lý do Hiếu vẫn tiếp tục với cương vị của những vị thần.

Và chiều hôm đó, Hiếu muốn đi làm một mình. Vì mục tiêu là một trong hai anh chàng mà Huy đã kết đôi tháng trước, chỉ vừa tháng trước. Cố gắng bình ổn lại cái lòng thương cảm của mình, Hiếu lại bay đi tìm hương linh ngày hôm ấy.

Hoàng Tôn ngẩn người nhìn cậu thiếu niên trước mắt, cái vẻ ngoài kì dị cùng với cái lưỡi hái đó khiến anh ngỡ mình vào nhầm căn hộ. Nhưng khi vừa lùi một bước, cậu thiếu niên đó thoắt cái đã xuất hiện trước mặt anh, ép anh dính sát vào cửa.

"Anh là Nguyễn Hoàng Tôn nhỉ? Gia tài kếch xù và mớ tiền nong đã có người thừa kế chưa?"

"Ừm… C-Cậu là ai thế? Bạn của Nam à?" Giọng Hoàng Tôn hơi run run, "Hay là cậu vào nhầm nhà rồi?"

Sự xuất hiện kì lạ của Hiếu, khiến Hoàng Tôn dè chừng. Tâm trí anh dần trống rỗng khi nhìn vào cặp kính đen đó.

"Anh không nhớ gì à? Vừa nãy anh đi bằng gì?"

"S-sao cơ… Vừa nãy tôi…" Rồi, Hoàng Tôn nghẹn giọng, ký ức về nỗi đau dần quay trở lại và máu lại bắt đầu chảy từ vết thương ở gần eo bụng.

Hiếu lại xuất hiện ở sofa và với tay lấu điều khiển, bật cái tivi. Trên màn hình, cô gái phóng sự thể hiện một vẻ u sầu, cất giọng đọc về vụ án thương tâm trên phố Cát Trắng.

Nam thanh niên bị đâm nhiều nhát trên người vì bị nhầm là nhân tình của người khác, người dân xung quanh đã hỗ trợ gọi cứu hộ, nhưng không may, nam thanh niên được xác định tử vong tại chỗ. Hung thủ dù đã bỏ chạy, nhưng vẫn bị người dân và cơ quan chức năng vây bắt tại điểm giao với phố Cát Vàng.

Tấm hình hiện trường được làm mờ gần 80 - 90%, nhưng khi nghe được tin đó, Hoàng Tôn dường như đã nhớ lại hết. Anh nhìn xuống thân mình, chằng chịt những vết dao đâm và vết máu; rồi anh lại nhìn về đằng sau, mỗi bước anh đi chẳng hề có một giọt máu nào… Hoàng Tôn chết rồi.

"Cơ bản là anh cũng khá giỏi, chết ở phố Cát Trắng mà vẫn mò được đường về. Trong nhà có người đợi hả?"

"Ồ, để đoán nhé. Chắc là người yêu?" Hiếu nói, đoạn bạn tiếp tục: "Cho anh năm phút nhắn tin hoặc viết thư, sau đó anh phải đi theo tôi."

"Đừng có giãy dụa làm gì, vô ích thôi."

Quang Nam mở bước vào, lại thấy phòng khách xuất hiện thêm một câu trai lạ mặt, câu chào chưa dứt đã đổi ngay thành câu hỏi.

"Anh Tôn ơi em về r- ủa anh dẫn bạn về à anh Tôn."

Hiếu sững sờ trong phút chốc, may cho nó là cặp kính đen to đấy đã che hết gần nửa mặt. Không thì trông nó sẽ thật ngớ ngẩn, mắt chữ O mồm O khi biết có người trần thấy được mình khi chưa tận số.

"Nam à, quyền năng của em có chọi được với thần chết không nhỉ?" Hoàng Tôn vô thức hỏi, câu hỏi này giúp Hiếu tạm hiểu cái tình hình.

Có vẻ người nọ cũng là thần. Thế thì việc Nam nhìn thấy Hiếu dễ hiểu hơn hẳn.

"Này nhé, không được chơi đánh hội đồng nhé!" Rồi, từ đâu ra lại thêm ông nhõi thần tình yêu với cái đầu hồng lè hồng lẹt. Bạn Huy xuất hiện chắn giữa bạn Hiếu và hai con người lạ lùng kia.

Lần đầu (và có vẻ như lần cuối) Hoàng Tôn thấy cái phòng khách nhà mình nhỏ đến vậy, bốn đứa con trai lớn tồng ngồng xuất hiện là chiếm hết 80% diện tích cái phòng. Ngột ngạt thật.

Cả bốn cứ đứng đó nhìn nhau, bất động trong khoảng vài tiếng đồng hồ. Huy giả vờ giương cái cung tên của mình nhắm vào hai con người đứng ở phía cửa, phía sau Huy là bạn Hiếu với cái lưỡi hái và cuốn sổ tử thần. Bên Tôn Nam thì chỉ đơn giản đứng nhìn hai cái đứa kì lạ kia.

Huy nhìn Nam chằm chằm, hai đứa như đọ mắt ngó nhau. Đến khi Huy chịu không nỗi, chớp chớp mắt thì bên Nam mới bắt đầu hỏi: "Tình huống hiện tại là gì? Tụi mình cứ nhìn nhau thôi à?"

"Theo sổ sinh tử, Tôn chết rồi. Nên anh ấy phải đi với tôi." Hiếu trả lời.

"Không được." Nam đứng chắn trước Hoàng Tôn, trông không khác gì một chú cún lông vàng bảo vệ chủ trước người lạ: "Bọn tui chưa giải ước mà."

Lúc này, bạn Hiếu quay sang nhìn Nam và bảo: "Thần không được yêu người phàm đâu nhé."

"Này, bọn tôi không phải người yêu nhé!" / "Nam là thần á?"

Cả Huy và Nam cùng lúc quay sang Hiếu, Huy thì bất ngờ do có vẻ mình lại nối sai nghiệt duyên rồi, còn Nam thì cứ thế chối đây chối đẩy cái lòng mình trước mặt Hoàng Tôn.

Chỉ có Hoàng Tôn, người đang không có tí áp lực nào chuyện sống chết, đang chậm rãi rót cốc nước và nhâm nhi.

"Ơ, phải yêu chứ? Mũi tên của em bắn trúng cả hai người mà." Huy ngớ người, đoạn cậu tiếp tục: "Này nhé, mũi tên của em là hàng xịn đó, không có vụ đó được đâu."

"Em còn nghiên cứu khoa học về tính cách và thói quen của hai người nữa, hợp nhau lắm mà."

"Phải yêu chứ?!"

Nhân lúc, cả Nam và Huy đang cự cãi, Hiếu chộp lấy tay Tôn rồi cùng biến mất. Sau khi nhận ra Hiếu đã rời đi, Huy cũng biến mất luôn, để lại Nam một mình với căn hộ trống rỗng.

"Ê, này!"

(…)

Sau quá trình đưa Tôn đến cổng thiên đàng, Hiếu mới quay sang ngó Huy. Cậu chàng thần tình yêu viết lại mớ phương trình, mô hình và mớ dự đoán tương lai của chuyện tình Tôn Nam.

"Sao thế bạn? Bị bố Thỏ phạt à?" Hiếu vừa hỏi vừa vuốt vuốt cánh bạn, "Hay phải lo lắng cái gì khác?"

"Ê, không tính được rồi." Huy lẩm bẩm, đoạn cậu đưa tay gãi gãi đầu rồi nhìn Hiếu: "Cho mượn sổ sinh tử đi bạn."

Thần tình yêu mới nhậm chức, đã thế còn nối nhầm cái nghiệt duyên thần - người, trông không ổn tí nào hết. Vụ này mà bị phát hiện, thì chắc kèo là Huy sẽ bị phạt đấy.

Hiếu đưa bạn cuốn sổ sinh tử, còn bản thân ngồi nghịch sổ nhân duyên của bạn.

Sổ nhân duyên có hai phần, phần duyên trời định và phần nhân duyên được thần tình yêu nối lại. Thẩm quyền của Hiếu và Huy chỉ đủ để ngó những phần tự nối, còn phần nối sẵn thì chẳng xem rõ được. Nên có những trang trắng nhách, còn những trang thì chi chít chữ và mớ phương trình tình yêu.

"Sổ sinh tử bạn không còn tên anh Tôn nữa, nhưng sao mà cái duyên tình kia chưa đứt? Bạn Hiếu ơi, anh kia thành thực tập sinh của bên Thần nào rồi?"

"Hả?" Nghe câu hỏi của Huy, Hiếu ngớ người.

Đáng ra là sổ sinh tử phải còn tên Hoàng Tôn chứ, vì dù đã chết rồi nhưng anh vẫn là người mà… Chẳng lẽ lại vào trúng đợt tuyển dân của thiên đàng nữa.

"Thôi kệ đi, thế là Huy sẽ không bị mắng nữa, giờ thì mối nhân duyên của hai người đó không cắt được rồi." Huy lấy lại cuốn sổ nhân duyên, nhìn tên họ của Tôn và Nam sáng lên rồi biến mất.

"Để tớ đi một chuyến về báo bố Thỏ, Hiếu đi nghỉ ngơi đi nhé."

Nói xong, Huy vỗ cánh bay vút đi, chỉ để lại mỗi Hiếu đứng đó như trời trồng. Thôi, để mai rồi lại tính tiếp vậy.

 


Written by a human in Ellipsus.