Work Text:
Khi nàng đến bí đình Ảo Nguyệt, Evanescia đã không còn ngồi trên cành cây ngân hạnh đung đưa chân hay trốn sau gốc cổ thụ lớn. Sân đình vắng lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng sóng lúc xa lúc gần. Có lẽ sự biến ở Seafled đã rút cạn sức lực của Evanescia nên cô tạm thời lánh đi nghỉ ngơi. Những quẻ bói nói cho Hào Quang biết mọi việc đến giờ vẫn chưa kết thúc, tương lai nàng vẫn cần sự giúp sức của Evanescia.
Đi đến bên cạnh thân cây, Hào Quang đặt tay lên muốn thử xem có thể dùng thiên nhãn để nhìn ra gì đó không. Nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là một màn đêm tối đen như mực cùng sự tĩnh lặng của hư vô.
Một sợi dây từ trên cành cây bỗng rơi xuống vai nàng khi Hào Quang đang tập trung vào tầm nhìn của mình. Nàng cầm lên xem kỹ, trông như nó là một sợi dây dài được bó lại thành chiếc nơ. Dây màu hồng điểm hoa văn vàng nho nhỏ, còn có hai chiếc lục lạc vàng đính trên đó, màu sắc rất giống sở thích của Evanescia. Nghĩ một chút, Hào Quang cất cuộn dây vải kia vào người rồi tháo chiếc vòng tay bạc của mình đặt lại trên thân cây.
“Tỷ tỷ đáng yêu, nếu thấy vật này thì hãy đến tìm ta, có việc quan trọng cần bàn đấy.” Cất cao giọng, nàng biết Evanescia sẽ nghe được.
Buổi chiều hôm ấy Hào Quang tiếp tục cuộc điều tra đơn độc của mình tìm kiếm một đường sống cho vận mệnh sắp tới. Biến động ở Seafled tuy lớn nhưng IPC đã nhanh chóng đè ép thông tin, tuy vậy, Planarcadia vẫn cuồn cuộn sóng ngầm.
Một cơn mưa rào trút xuống khi Hào Quang đang trên đường đi đến điểm tiếp theo. Theo những gì nàng biết, Planarcadia hiếm khi có những cơn mưa khi trời vẫn đang nắng chói chang trên đầu thế này. Trú vội vào trong mái hiên của một cửa hàng bán trang phục truyền thống, nàng thở phào vì đã kịp né đi.
Chủ cửa hàng là một cụ bà rất đôn hậu. Thấy Hào Quang đi một mình, bà còn niềm nở mang trà cùng bánh trái trong nhà ra mời, nàng cũng không tiện từ chối. Cửa hàng này rất nhỏ, khuất sau một con hẻm chẳng mấy nổi bật trên khu phố sầm uất nhất Planarcadia. Bên trong tiệm, những bộ áo treo lên giá chữ thập đa dạng đủ màu sắc, như thể một khu rừng vải vóc đang khoe mình để át đi vẻ ảm đạm của cửa tiệm.
Một chiếc áo trắng thu hút chú ý của nàng trong những màu sắc sặc sỡ ấy. Chiếc áo kia cấu tạo gần giống những cái áo khác, chỉ khác là mặt ngoài áo hoàn toàn được may bằng vải trắng mà lớp lót bên trong lại dùng màu đỏ bắt mắt. Chiếc mũ trùm đầu trông cũng kỳ lạ hình dáng như nửa trên quả trứng gà quá cỡ, to hơn cả đầu người.
Thấy sự hiếu kỳ của nàng, chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu rằng đó là áo cưới truyền thống của Planarcadia. Từ rất lâu rồi, khi nơi này vẫn chưa bị đổi tên, cô dâu xuất thân từ các gia tộc quyền quý sẽ mặc bộ đồ này để tiến hành lễ thành hôn. Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, Hào Quang cũng không ngại mà nghe kể về những lịch sử xa xôi đó.
Khi mưa dần ngơi hạt, nàng lễ phép tạm biệt người chủ tiệm hào sảng ấy mà tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trước khi đi, bà cụ cứ nhất quyết bắt nàng cầm theo chiếc ô giấy đỏ để có thể che mưa lẫn che nắng. Khi ấy, bà cụ đã nói một câu mà nàng không hiểu được.
“Cuối cùng ngài ấy cũng đã chọn được cô dâu rồi.” Người chủ tiệm già nua móm mém ấy nói.
Trở về khách sạn, Hào Quang gọi một chai rượu gạo để uống sau khi tắm xong. Dù là đang đi công tác nhưng nàng vẫn không bạc đãi bản thân mình hưởng thụ chút không khí ở đây. Rượu được phục vụ trong một chiếc bình sứ cao không quai đặc trưng của Planarcadia, kèm theo một chiếc chén sơn mài miệng rộng đế cao. Khi rót rượu vào, đáy chén hiện ra một nhánh anh đào hồng thắm be bé làm nàng không khỏi nghĩ đến người kia.
Đổ đầy một chén, nàng nhấm nháp từng chút một đến khi chỉ còn phân nửa. Chợt nhớ ra mình còn phải báo cáo công việc với Tiên Chu, Hào Quang vội quay đi tìm thiết bị cá nhân. Có lẽ vì men say chuếnh choáng, chén rượu trong tay nàng nghiêng mình đổ phần rượu còn lại lên cuộn dây kia. Hào Quang vội cầm nó lên tháo nút thắt, nàng trải sợi dây dài ra trên chiếc bàn bên cạnh để hong khô.
Ban chiều nàng vô tình đi ngang một cửa hàng bán những sợi dây giống hệt thế này, chủ hiệu nói đây là dây buộc để cố định đao ở thắt lưng. Tuy nhiên, những dải dây Hào Quang thấy ở cửa tiệm đều không có lục lạc như cái của Evanescia, đấy là loại lục lạc được dùng để gắn lên một loại nhạc khí tên là kagura thay vì gắn lên binh khí. Cô ấy quả nhiên vẫn thích chơi trội hơn người khác.
Quay lưng đi làm việc khác, khi Hào Quang ngẩng đầu nhìn lên trời đã quá nửa đêm. Rượu để suốt mấy tiếng đã chẳng còn vị gì, nàng chẳng còn tâm trạng nào uống tiếp. Tắt máy vươn vai, nàng chuẩn bị tẩy rửa rồi nghỉ ngơi.
Trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, đôi lục lạc nhỏ bỗng sáng lên rồi tắt đi.
.
Giấc mơ đêm nay của Hào Quang vô cùng kỳ lạ. Nàng có góc nhìn của người thứ nhất nhưng lại chẳng thể cử động theo ý muốn.
Xung quanh Hào Quang là những người hầu đeo mặt nạ cáo đang cẩn thận điểm trang cho nàng. Kẻ khoác áo, kẻ bôi phấn lại có kẻ tô môi. Tất cả bọn họ không ai phát ra tiếng động nào, chỉ có tiếng vật dụng va chạm lạch cạch.
Nàng như con búp bê gỗ không có quyền lên tiếng, mặc cho người ta khoác lên người mình bao nhiêu là gấm vóc trang sức, thậm chí cả việc dời tầm mắt Hào Quang cũng không làm được. Khi những người đó nâng nàng lên, nàng sẽ đứng còn khi họ dìu nàng xuống, nàng sẽ ngồi. Từ đầu đến cuối, Hào Quang hoàn toàn không thể làm chủ cơ thể mình.
Mãi đến một lúc sau, những người đó đỡ nàng đến bên một tấm gương lớn. Ở trong gương là chính bản thân nàng nhưng lại chẳng phải nàng. Y phục trên người nàng giống hệt bộ áo cưới ban sáng nàng nhìn thấy. Lớp ngoài trắng xóa như sự trinh nguyên của cô dâu trong ngày cưới, mặt trong thì đỏ tươi màu máu đến chói mắt.
Cả gương mặt nàng cũng được tô vẽ cẩn thận với làn môi đỏ thắm. Điểm đáng chú ý nhất là khóe mắt đỏ thắm đặc trưng trong kiểu trang điểm cổ của Planarcadia. Hào Quang đã nhìn thấy kiểu trang điểm đó trong một vài bức họa cổ. Khi chiếc mũ trùm đầu được khoác lên, gương mặt nàng khuất sau vành vải trông càng e lệ yêu kiều.
“Giờ lành đã đến!”
Tiếng hô vang lên ngoài cửa, những người hầu đó lục tục dọn dẹp trong phòng. Một người đặt chiếc mặt nạ cáo lên mặt Hào Quang rồi dìu nàng ra ngoài. Ở bên ngoài, đoàn rước dâu đã chờ sẵn với những rương hồi môn nặng trĩu. Dẫn đoàn lại là một người mang mặt nạ khác. Nhưng Hào Quang đã chú ý điểm khác biệt giữa mình và họ. Chiếc mặt nạ nàng đang đeo có tai dài hơn, tai trái vẽ một bông hoa anh đào màu hồng.
Evanescia…. Hào Quang lẩm bẩm trong bụng.
Nếu cô ta dám lợi dụng lúc nàng sơ hở mà can thiệp vào nội tâm nàng, Hào Quang chắc chắn sẽ tìm tới cô ta tính sổ.
Hiện tại nàng không còn cách nào để thoát ra khỏi giấc mơ này, đồng thời Hào Quang cũng tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên nàng tiếp tục đi theo sự bày bố của những tác động xung quanh.
Cơn mưa bất chợt lại đổ xuống khi trời vẫn còn nắng, một chiếc lọng đỏ lập tức che trên đầu Hào Quang. Tiếng lục lạc vang lên, hai người dẫn đoàn đang cầm một chiếc kagura lắc lên sau khi đi vài bước, âm thanh leng kheng réo rắt.
Đoàn rước dâu chầm chậm di chuyển xuyên qua cánh rừng hoa anh đào chỉ một sắc hồng, hương hoa thơm ngát xoa đi sự bồn chồn bên trong Hào Quang, dẫn dụ nàng tiến về phía trước. Tiếng guốc gỗ đi trên nền đất vang lên thành một giai điệu kỳ diệu. Một vài động vật nhỏ trong rừng đi đến hai bên để chứng kiến khung cảnh trăm năm có một này. Mỗi khi đoàn đến gần, chúng đều cúi đầu xuống để thể hiện sự tôn kính.
Bọn họ đưa nàng đến một ngọn núi cao, dọc theo hành lang lên núi là hàng trăm cánh cổng torii san sát nhau tạo thành một con đường đỏ kéo dài vô tận. Cách vài cổng lại có hai bức tượng cáo hai bên. Tượng tạc bằng đá nhưng sống động như thật, Hào Quang cảm giác mỗi bước chân nàng bước lên bậc thang đều bị những con cáo đó nhìn theo.
Quãng đường rất dài nhưng nàng lại cảm thấy bước chân nhẹ như mây, thời gian thì trôi qua trong chớp mắt. Nàng được dẫn đến một thần xã lớn nhưng không một bóng người xung quanh. Người hầu bên cạnh Hào Quang đưa nàng vào một căn phòng lớn, giữa phòng bày một bàn rượu nhỏ, chén rượu trên đó giống hệt cái Hào Quang đã uống trước đó.
Thân thể nàng nâng chiếc chén đó lên uống một nửa rồi đặt xuống, sau đó ngồi yên chờ đợi. Người hầu kia đã lui ra từ khi nào, căn phòng rộng lớn chỉ có một mình nàng.
Tiếng cửa kéo vang lên kéo theo sự chú ý của Hào Quang, nhưng ánh mắt hiện tại của nàng đang cụp xuống như sự thẹn thùng thường có của một tân nương. Trong góc nhìn hạn chế, Hào Quang nhìn thấy người kia cầm chén rượu còn thừa uống cạn.
Bàn tay đó nhẹ nhàng chạm lên đôi bàn tay đang đặt trên đùi của nàng, trong gan bàn tay có mấy vết chai mỏng của người cầm kiếm. Nhưng kích thước tay hai người không quá cách biệt, những ngón tay kia cũng mảnh khảnh thon thả không kém gì Hào Quang.
Dường như cảm thấy đã vuốt ve thỏa thê, người đó nâng cằm nàng lên trong khi đang áp sát vào. Ánh mắt dần được hướng lên, Hào Quang không kiềm nổi sự hưng phấn trong bất ai. Nàng muốn nhìn thấy chân dung kẻ đứng sau đoạn kịch nực cười này, nàng muốn biết là kẻ gan tày trời nào dám đánh chủ ý lên người tướng quân Chiến Lược của Tiên Chu.
“Cô….!”
.
Mở bừng mắt, xung quanh nàng vẫn là màn đêm của khách sạn.
Điều hòa đang chạy ở mức thấp nhưng lưng Hào Quang ướt đẫm mồ hôi. Nàng vẫn chưa kịp nhìn rõ gương mặt kẻ ấy. Tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của nàng là một mạt hoa anh đào hồng, cùng đôi đồng tử vàng hổ phách sắc lạnh khóa chặt vào mình.
Cái nhìn ấy khiến người từng đối mặt tám mũi tên Đế Cung như nàng cũng phải rùng mình. Cảm giác yếu nhược đã lâu không thấy dần dần như làn khói dày đặc bóp nghẹt lấy phổi nàng. Chuyện này quá kỳ lạ, giống như những tài liệu nàng từng đọc trong sở Thập Vương về những Tuế Dương chuyên dùng giấc mộng để làm rối loạn tinh thần nạn nhân.
Hào Quang đã ngồi trên giường rất lâu, lật ra nhất nhiều quẻ nhưng chẳng tìm được đáp án mình cần. Kết quả hoàn toàn rối loạn khi quẻ trước và quẻ sau trái ngược nhau. Cuối cùng, nàng quyết định dừng lại.
Ánh sáng ban mai bắt đầu rọi vào màn sau kẽ màn để lại những vệt nắng nho nhỏ. Nghĩ ngợi một lúc, nàng quyết định trở về bí đình Ảo Nguyệt để hỏi cho ra lẽ.
~~~oOo~~~
Evanescia vẫn không có ở bí đình, nhưng chiếc vòng bạc của Hào Quang đã không còn ở vị trí cũ.
“Tiểu thư hồ ly, ra đi, tôi biết cô nghe thấy.” Nàng gọi, không tin rằng Evanescia có thể trốn được mình.
“Evanescia!” Càng tiến vào trong, Hào Quang càng gọi lớn.
Trực giác nói cho nàng biết không nên tiến sâu vào trong nữa, nhưng nàng hiểu rõ Evanescia sẽ không ra tay với một thiên tướng của Tiên Chu. Hơn cả thế, cô ta cũng biết Hào Quang có thể triệu hồi mũi tên ánh sáng của Lan.
“Evan-!!” Thứ gì đó lao lên từ phía sau cuốn lấy chân Hào Quang kéo nàng về phía sau.
Vung quạt lên định chặt đứt thứ ấy, tay nàng lại bị một thứ khác trói ghì lại. Trong phút chốc, bí đình tĩnh lặng bỗng bị bao phủ bởi vô vàn dây leo. Nhanh chóng, Hào Quang bị bao vây bởi thứ thực vật quái dị ấy.
“Cô… ưm…!” Một sợi dây chui vào khoang miệng khi nàng vừa há ra, đầu dây len lỏi khắp ngóc ngách như cái lưỡi đang vấn vít hôn mút. Đến khi chơi đùa thỏa thuê, nó bung nở thành một cái gồ cây tròn ép nàng ngậm lấy, chặn toàn bộ tiếng kêu kẹt định phát ra của nàng.
Vài sợi dây dẻo dai cuốn quanh vòng eo nàng cố định cái eo đang kháng cự, những sợi khác buộc vào tứ chi kéo căng cả người nàng ra. Trong sân đình huyền bí, nàng như con dê bị tế thần đang trong bước cuối để đặt lên đài cao.
Mọi sự phản kháng của nàng giờ đây đều vô hiệu khi vũ khí bị đánh văng. Hào Quang không thể triệu hồi mũi tên ánh sáng ngay lúc này vì biết sẽ có hàng ngàn người vô tội bị ảnh hưởng. Hàng trăm sợi dây leo không ngừng bò trườn khắp người nàng như những con rắn đang khám phá lãnh địa, tiếng sột soạt giống tiếng xì xì vang lên nhức nhối bên tai Hào Quang làm nàng muốn bịt tai lại mà không thể.
Hai sợi chui vào trong áo nàng, vân vê đầu nhũ đến khi nó cương lên rồi vòng quanh siết lấy. Một luồng điện tê dại xẹt qua sống lưng Hào Quang khiến cơ thể nàng run lên, tay siết lại. Trong lúc nàng không để ý, có vài sợi trườn từ mắt cá chân lên trên. Chúng tiết ra một loại dịch nhầy kỳ lạ để lại những vệt nước bóng loáng trên làn da tuyết trắng.
Quấn quanh bắp đùi đang giật nhẹ, đám dây ấy luồn vào từ bên trong quần lót của Hào Quang. Đôi mắt nàng mở to kinh ngạc pha lẫn sợ hãi, chưa một ai dám đối xử với nàng như thế dù là kẻ địch một mất một còn. Dùng hết sức bình sinh để co chân lại, nàng càng chọc giận đám thực vật có linh tính này hơn. Chúng một lần nữa kéo rộng chân nàng ra, rồi thêm nhiều sợi nữa bò lên chân nàng mang theo cảm giác xâm lấn rõ rệt.
Tiếng nước nhóp nhép vang lên, Hào Quang không biết là từ cơ thể mình hay từ đám dây đó. Chúng không chỉ chui vào trong mảnh vải nhỏ bé che đi bộ phận kín đáo của nàng mà còn xoắn quýt cuồn cuộn cho đến khi cái quần lụa đáng thương ấy rách toạc ra.
Chất nhầy của bọn chúng thấm vào da thịt nàng khiến cả người Hào Quang nóng ran lên. Não bộ theo phản ứng mà ra nhiều nước để hạ nhiệt cơ thể. Kỳ lạ thay, nơi rỉ nhiều nước nhất lại lạ khe thịt nằm ẩn bên dưới cánh môi hoa.
Một dây leo cuộn quanh mảnh trai thịt nhỏ bé bên dưới cọ xát kéo đẩy. Một cơn ngứa ngáy râm ran như cơn tra tấn ngọt ngào khiến tâm trí Hào Quang mờ mịt đi. Nàng muốn thoát khỏi tình huống này, nhưng lại quyến luyến sự thoải mái mới lạ mà nó đem đến. Thân thể nàng dường như đang tan ra trước sự chiếm hữu tà dị này dù cho lý trí đang kêu gào nàng tỉnh táo.
Một đầu dây leo lướt qua cửa thịt đang run rẩy, đầu nó cọ sát vào như đang đánh hơi mùi tình rồi bất thình lình chọc thẳng vào không báo trước.
“Ưmmhh…!” Tiếng rên khàn đặt bật lên khi trên miệng nàng vẫn còn bị nhét khối gỗ tròn kia. Đùi nàng siết lại, toàn thân như bị đông cứng khi cảm nhận được thứ ấy đang bò vào trong. Từng sợi sơ nhỏ quanh người nàng co rúm lại, nước mắt nàng tràn ra mà chẳng thể thoát khỏi nó.
Với chất nhầy trơn tuột, không mất quá lâu để thứ thực vật ấy len lỏi vào tận gốc của nàng. Kích thước của nó chỉ bằng một ngón tay mà đã khiến Hào Quang rụng rời không thốt nên lời. Khi Hào Quang đang mơ màng không biết chuyện này sẽ đi tới đâu, một sợi dây leo khác nương theo kẽ thịt mà nhồi vào trong.
Oằn người lên, nàng quằn quại giữa đám dây leo nhầy nhụa đạp quẫy đôi chân thon dài. Nhưng nàng càng quẫy, thứ ở bên trong nàng lại được thế mà trượt ra trượt vào ma sát vào tường thịt yếu ớt. Khe nàng co siết lại để đẩy chúng ra ngoài một cách vô ích, Hào Quang lắc đầu qua lại không ngừng khi nhìn thấy một dây leo nữa đang ngẩng đầu lên để khiêu khích nàng rồi tiếp cận rãnh thịt đang được nhét đầy kia.
Mồ hôi Hào Quang vã ra như tắm, trộn lẫn với lớp nhầy của đám dây leo khiến cơ thể nàng càng bóng bẩy ngon lành. Nàng cố nắm lấy thứ gì đó để mượn lực đều không được vì mọi thứ đều trơn tuột, kể cả bản thân nàng. Đám dây leo như những con rắn bò lượn quanh người nàng, hết lớp này đến lớp khác phủ lên eo, lên ngực Hào Quang để lại những lằn đỏ ửng bắt mắt, càng làm nỗ lực của nàng trở nên buồn cười hơn.
Khe nhỏ từ kháng cự bây giờ chuyển sang nịnh nọt, hút lấy đám dây trơn dính ấy như nghiện. Hào Quang ghét phải thừa nhận rằng cơ thể nàng rất thành thực khi được hưởng lạc thú hiếm có trên trần gian này.
Một sợi lại một sợi khác cưỡng bách nhét mình vào trong nàng. Chúng lợi dụng cái đầu nhọn dẻo dai của mình để thuận lợi thâm nhập vào trong khi phần thân lại to hơn, kéo căng lỗ thịt hết cỡ. Những sợi bên ngoài nâng hông Hào Quang lên cao trong khi vẫn trói thân trên nàng ở dưới. Nàng cảm nhận thấy bốn dây leo trong cơ thể kia rút ra, nhưng khi chỉ vừa đến cửa hang, chúng đồng loạt dập vào trong theo cách thô bạo nhất.
Cả người nàng gồng lên như tiếng gào không âm thanh khi chúng chọc thẳng đến tận cùng. Mấy cái đầu nhọn liên tục ngoáy vặn. Đôi mắt Hào Quang long lên đầy tuyệt vọng, thần trí nàng bị những cú nện ấy đánh tan ra thành từng mảnh nhỏ, khe trong co giật không dứt quanh đám dây đang cắm sâu bên trong nàng.
Cảm giác bị lấp đầy không lối thoát khiến Hào Quang bật khóc, vừa vì quá tải cũng vì khoái cảm. Dịch tình ứa ra hòa với dịch nhầy đám dây làm tiếng nước vang lên rõ hơn cả tiếng rên của nàng. Bằng hơi thở đứt quãng, Hào Quang chỉ thầm cầu nguyện cho sự tra tấn này nhanh chóng trôi qua.
Cơn cực khoái tràn đến như lũ, cuốn đi chút suy nghĩ mỏng manh trong Hào Quang. Hai tai nàng ù đi, giác quan đột ngột biến mất chỉ để lại dư âm vẫn như sóng xô vào bờ ào ạt. Dòng lệ nóng tràn qua khóe mắt đỏ hoe của nàng vì sự nhục nhã lẫn sung sướng đan lẫn vào nhau. Đám dây kia lại chẳng biết gì đến xung quanh lại tiếp tục đâm vào cái lỗ thịt tẩm mật ngọt lịm.
Cùng lúc đó, tiếng chuông lục lạc bỗng vang lên kéo Hào Quang ra khỏi tình cảnh hoang đường này.
Và rồi, nàng tỉnh lại.
.
Hào Quang chưa bao giờ tin vào những thứ mê tín dị đoan, nhưng hai giấc mơ liên tiếp hôm nay lần đầu tiên khiến nàng trở nên bất an.
Nàng sợ cảm giác bất lực khi bị cưỡng bức, sợ cả sự tận hưởng của mình khi đó. Đáng lẽ ra nàng nên phản kháng, dùng hết mọi khả năng để bảo vệ bản thân dù cả trong giấc mơ. Nhưng nàng cũng biết trong tình huống đó, nàng không thể làm gì ngoài để mặc thân thể cho kẻ đứng đằng sau vở kịch này thưởng thức.
Trực giác nói cho Hào Quang biết Evanescia chắc chắn có liên quan đến việc này. Tự cấu mình vài cái, Hào Quang vẫn không rõ hiện tại nàng đang mơ hay thật. Trong giấc mơ kia nàng vẫn cảm giác được đau đớn, vẫn lên đỉnh khi bị đâm vào điểm mẫn cảm. Sự chân thật ấy vẫn đáng ngờ khiến nàng càng không tin vào thực tại.
Sự ẩm ướt kỳ lạ bên dưới lúc này mới lấy được sự chú ý của Hào Quang. Bằng một sự run rẩy, bàn tay nàng luồn qua váy ngủ tìm đến hoa huyệt bí ẩn kia.
Một lớp nước sền sệt nhơn nhớt lập tức phủ lên ngón tay Hào Quang ngay khi nàng vừa chạm đến, chúng nhiều chiếc quần nhỏ cũng không thể che giấu mà ngược lại, cái quần ướt mẹp ấy chính là kẻ đầu tiên nói cho Hào Quang biết nàng vừa xuất chỉ trong một giấc mơ.
Gương mặt Hào Quang nóng lên, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng trong lúc quan trọng thế này cơ thể nàng lại không thể kiểm soát sinh lý. Điều này khiến nàng không khỏi xấu hổ, như thể nàng không phải là vị tướng quân thong dong tự tại của Ngọc Khuyết mà chỉ là một kẻ đói hoan đến cùng cực. Chật vật ngồi dậy, nàng vào phòng tắm để sửa sạch những vết tình không nên xuất hiện ấy.
Trên mỗi bước đi của nàng, mấy giọt dịch nhầy lại rơi xuống một chút, kéo dài cho đến tận cửa nhà tắm
~~~oOo~~~
“Ấy, tướng quân đại nhân hôm nay đại giá quang lâm đến chỗ tôi rồi!” Cô gái hồ ly nhảy cẫng lên phấn khích khi thấy Hào Quang đến. Tuy lời là chào mừng, nhưng ánh mắt cô ấy lại không rời khỏi ly trà sữa trên tay Hào Quang.
Trước khi đến bí đình Ảo Nguyệt, Hào Quang đã tìm đến Sunday để nhờ đứa con của Hòa Hợp này kiểm tra xem thế giới hiện tại có phải đang bị một thế lực nào khác thao túng mơ chồng mơ hay không. Sau sự xác nhận nhiều lần của Sunday, Hào Quang mới yên tâm rời đi. Ly trà sữa này là nàng trên đường tiện ghé qua mua.
“Đã khỏe hơn chưa?” Hào Quang hỏi, không muốn bản thân trông quá dữ tợn để khiến nghi phạm trốn mất.
“Cũng tạm, nhưng tôi lên cơn lười rồi, không muốn ra ngoài.” Vừa hút trân châu, Evanescia nói. Đôi tai hồ ly dài thi thoảng lắc qua lại vì vui sướng.
“Evanescia, cô đã bao giờ nghe đến đám cưới hồ ly chưa?” Hào Quang đột ngột hỏi.
“Cái này tôi biết! Trong truyện có từng kể qua. Gì mà khi hồ ly lấy vợ thì trời sẽ đổ mưa dù đang nắng, mục đích là để che mắt người thường. Còn gì mà khi thấy đoàn rước dâu, con người tuyệt đối không được nhìn thẳng vì hồ ly là loài rất hay ghi thù, chúng sẽ đến tận nhà đòi mạng….” Evanescia thao thao bất tuyệt những kiến thức mình đọc được trong truyện, đều là những thứ không thể kiểm chứng được.
Hào Quang hồi tưởng lại ngày hôm đó, khi nàng rời bí đình trời cũng đổ một cơn mưa như vậy. Những sự kiện sau đó càng đáng nghi hơn, việc nàng nhìn thấy bộ áo cưới kia, hay việc bà chủ tiệm đưa cho nàng một chiếc ô đỏ. Trong giấc mơ ấy, nàng cũng được che bằng một chiếc lọng đỏ.
“Tướng quân, cô sao thế?” Tiếng gọi kéo nàng trở về thực tại. Evanescia đang để mặt sát vào nàng, đôi mắt anh đào quan tâm hỏi.
Hào Quang đã nhìn qua bộ dáng kia của Evanescia, nên tất cả mọi nghi ngờ đều chỉ dẫn đến cô gái này. Chỉ là nhìn bộ dạng hiện tại của cô ấy, những câu hỏi nàng muốn hỏi đều nghẹn lại trong cổ.
“Evanescia này, lần trước đến đây tôi có để quên một cái vòng tay, cô có thấy không?” Nàng hỏi.
“Hử? Vòng tay nào?” Nghiêng đầu, Evanescia thắc mắc. Đổi lại, một nụ cười hiện lên trên khóe môi Hào Quang.
“Không, chắc tôi nhớ nhầm thôi.” Trả lời như thế, nàng uống hết ly của mình rồi rời khỏi đó.
Cô hồ ly này quả nhiên đến giấu cũng chẳng thèm giấu, Hào Quang nghĩ.
.
“Không thèm giả vờ nữa sao?” Người đáng ra đã ngủ say đột ngột lên tiếng không làm Evanescia giật mình, trái lại, hành động của cô càng bạo dạn hơn mà cắn lên cổ nàng.
Khi Hào Quang mở mắt ra, đối diện nàng là đôi mắt vàng kim không nhầm được với bất cứ ai. Ánh mắt đó nhìn nàng một cách thèm thuồng, sắc bén không khác những cái đinh lớn muốn ghim nàng xuống tấm nệm đắt tiền của khách sạn.
“Cô làm ta bất ngờ hơn, đáng ra cô đã có cơ hội chất vấn ta vào buổi sáng.” Đưa tay tháo một chiếc cúc trên áo ngủ nàng, Evanescia nói.
“Bởi vì mọi chuyện quá rõ, chỉ cần có người chui đầu vào rọ thôi.” Trao tín vật, uống rượu giao bôi, giấc mơ kỳ lạ. Một cách vô tình, Hào Quang đã hoàn thành mọi nghi thức trong lễ cưới với hồ ly. Mà kẻ mang mặt nạ cáo trong giấc mơ kia của nàng không còn ai khác ngoài bản thể con người của thần mộc Trù Phú đang bò trên người nàng.
Evanescia cười một tiếng rồi tiếp tục vùi mặt vào cổ nàng, cái lưỡi dài nhọn liếm qua vành tai, răng nanh cọ vào rồi tiếp tục hôn xuống những phần da khác. Áo ngủ đã bị cởi hết nút, dưới ánh trăng, bầu ngực sữa của Hào Quang căng tròn mọng nước từ từ lộ ra khi cô kéo hai vạt áo qua hai bên.
“Chúng ta vẫn chưa động phòng đâu đấy.” Lấy ngón tay khảy đầu nhũ đỏ hồng, Evanescia ngân nga. Cô nghe thấy hơi thở của nàng nhanh lên, cũng nghe được tiếng kêu gào trong thâm tâm mình.
“Vậy chuyện đám dây leo cô giải thích thế nào đây?” Hào Quang hỏi, cắn lại tiếng nỉ non chực tràn ra ngoài.
“À… là do chúng không nhịn được mà muốn nếm thử thôi.” Ngữ điệu của cô như thể nói về một con chó con mèo nào đó.
Cô là thần mộc Trù Phú, bất cứ thực vật nào trong bí đình đó đều là bản thân cô. Chỉ khác là có những nhánh cây không ngoan thì cũng có những có đám dây ngu ngốc. Những gì chúng biết chỉ là vật chủ của chúng đã cưới được ai đó, bản năng của chúng kêu gọi nhau phải có được nàng, chiếm lấy nàng.
“Ta xử lý chúng rồi, đừng giận nhá.” Cong mắt mỉm cười, Evanescia không phải đang xin nàng bỏ qua, mà là nói cho nàng biết.
“Chúng ta vẫn cần nhau mà, đúng không… tướng quân~?” Nhại lại giọng người ban sáng, Evanescia nói trước khi há miệng cắn vào cái đồi thịt mịn màng ấy.
Da thịt tràn vào khoang miệng cô thơm ngát một hương vị ngọt ngào khó tả, dẫn dụ cô nuốt lấy nhiều hơn. Gầm gừ như loài dã thú, Evanescia để lại những vết răng trên làn da trắng ngần, cọ chiếc nanh lộ rõ vào đầu nhũ, ngoạm lấy nó, kéo day nó ra rồi thả nó bắn về vị trí cũ. Cô mút lấy nàng như đứa trẻ con đói nhiều giờ được mớm vú mẹ, hít tràn căng phổi hương vị của nàng rồi lại tàn phá không ngừng trên mảnh đồi hoang sơ ấy.
Hơi thở nàng bắt đầu nhuốm lấy mùi dục vọng, tay kia của cô cũng không rảnh rổi, nó mở hết mức nắm lấy bầu thịt bóp chặt khiến khối thịt mềm mại ấy chảy tràn qua kẽ tay. Ngón cái cô liên tục miết mạnh, vê lấy đỉnh hồng đào đang sưng mọng, ép nó lún sâu, chà xát xoay vần.
Hai chân Hào Quang khẽ cong lên, chà đạp lên trải giường làm nó nhăn nhúm. Sự đau nhức âm ỉ ấy ấy thế mà lan tỏa khắp cơ thể nàng. Vai nàng run lên, eo không tự chủ mà nảy lên rơi xuống. Rất nhanh, nước từ cái hang nhỏ bên dưới xối ra trước khi Evanescia kịp buông tha cho bộ ngực nàng. Âm thanh lép nhép vang lên mỗi khi Hào Quang cọ xát hai đùi với nhau, Evanescia dù đang tập trung với đôi bầu thịt mềm mại cũng nghe thấy.
“Ôi chà, cô dâu mới sao lại biết điều thế này?” Đưa tay xuống dưới, cô véo vào âm vật ướt đẫm làm nàng kêu lên một tiếng.
“Mới hay cũ chẳng phải cô đã biết cả rồi sao?” Bằng hơn thở đứt quãng, Hào Quang trả lời.
Bằng đôi mắt lưu ly xinh đẹp, nàng nhìn người kia kéo quần lót của mình đến giữa đùi rồi dừng lại. Một màng nước bóng loáng xuất hiện khi đáy quần được kéo ra, bết dính lên đùi nàng. Evanescia di chuyển sang một bên rồi ôm cả hai chân nàng lên cao. Khi cô áp sát lại, Hào Quang cảm nhận được thứ cứng ngắc ấy chọc lên thịt mu của mình.
“Tiên Chu có câu gì nhỉ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Vậy mong nương tử chỉ dạy phu quân.” Nói rồi cô cầm lấy côn thịt nhấn thẳng vào trong. Tiếng nước nhầy nhục kêu lên, khe nhỏ bị kéo căng mở ra nuốt lấy con quái vật to lớn. Hào Quang ngửa đầu ra sau rít lên, từng vòng cơ thịt của nàng mút chặt lấy cái gậy thịt to tướng.
“Ha… chặt… chặt đến phát điên….” Evanescia thì thầm rồi dùng lực nhấn thêm một cú mạnh nữa khiến toàn thân Hào Quang cong lên.
“Nh… Ư…” Nàng quằn người lại tạo thành một dường cong hoàn mỹ, mười ngón chân cuộn tròn. Khe thịt chật ngập phồng đầy, trên bụng Hào Quang, cái đầu tròn kia gồ lên một ngọn đồi nhỏ.
Ấy là trước khi Evanescia trở thành cái máy dập tàn nhẫn, không ngừng đóng vào trong người nàng cái cọc nóng rực như nung ấy. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng dịch lỏng nhóp nhép giữa hai đùi cùng tiếng nỉ non nức nở của nàng tạo nên không khung cảnh dâm dật. Chỉ mới ngày hôm qua nàng vốn đang ôm một bụng đầy oán khí với đám dây leo đó muốn tính sổ với Evanescia mà bây giờ, nàng lại hạ mình mở chân hầu hạ người ta.
Nếu bên ngoài biết được vị tướng quân của liên minh Săn Bắn lớn nhất vũ trụ bây giờ đang nằm dưới một tà vật Trù Phú thì toàn bộ sự nghiệp, danh vọng lẫn tương lai của nàng xem như mất sạch. Nhưng dù có thế, Hào Quang lại đang rất tận hưởng những gì mình đang có.
Hai bầu ngực rung rinh đau nhói, đầu vú sưng tấy chĩa thẳng lên trời như lời khiêu khích của nàng với vận mệnh. Cả người nàng như chìm vào dung nham nóng hổi, không ngừng co giật, không ngừng nhếch mông phối hợp với người kia. Lúc này, Hào Quang chỉ muốn được lấp đầy đến quên trời đất.
Nhìn cái khe thịt đỏ ửng không ngừng tràn ra nhựa xuân, cơn đói của Evanescia càng dữ dội. Bàn về sức lực, Hào Quang không đánh lại cô. Nếu muốn, cô hoàn toàn có thể bắt cóc lệnh sứ của Lan mang về giấu kín để mỗi ngày, cô có thể làm tình với nàng một cách trần trụi và thô bạo nhất. Nàng quá yêu mị để có thể ở trong tay Lan, quá gợi tình để bị đóng khuôn trong cái liên minh đầy rẫy quy tắc đó. Evanescia không cam tâm với sự sắp đặt này của vận mệnh.
“Haa… ngh… ư… aahhh!” Cả âm thanh nàng phát ra nghe cũng thật dễ chịu.
Cơ thể Hào Quang mềm oặt vì thèm khát, thân thể rên rỉ đòi hỏi không ngớt dù cô đang nện vào nàng những cú nện đến rung giường. Như thể nàng chỉ có thể qua khỏi đêm nay khi được cô lấp đầy. Gương mặt nàng ửng đỏ khóc vì quá sướng, khe sâu siết lấy dương vật to lớn. Những cú thúc thô bạo làm nước bắn lên những bề mặt gần đó, đánh thành bọt mịn mà vẫn không ngừng chảy ra lộp độp xuống giường.
“A… Ưaa… nhanh quá…!” Miệng nói nhanh nhưng Hào Quang biết nàng đang bắt đầu nghiện cảm giác này. Nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi chỉ là một hành động lặp đi lặp lại nhàm chán như vậy mà có thể khiến nàng rụng rời tay chân, lý trí cũng chẳng còn hoàn chỉnh để nghĩ thành một câu nói ngắn. Đêm nay nàng thực sự trầm luân trong bể dục mà xung quanh nàng chỉ có tiếng thở cùng dịch tình bung tràn.
“Nhh—AAAH!!” Giật lên khỏi nệm, nàng thét lên khi dòng chất lỏng bắn ra nóng hổi. Chân nàng giãy mạnh đạp vào vai Evanescia làm cô nhíu mày vì đau. Nhưng cũng không vì thế mà cô ngừng lại, kể cả khi Hào Quang vừa chạm đến đỉnh điểm của cực khoái.
Aah… cái gì…. Aaah-….” Có cái gì đó đang nở ra và không ngừng bị nhét vào cửa mình yếu ớt của nàng. Khoái cảm tuy rửa trôi gần hết lý trí của nàng, Hào Quang vẫn đủ khả năng nhận thấy điều kỳ lạ đang xảy ra bên dưới.
Evanescia giật hông về phía nàng, từng cú đâm không chỉ sâu và nặng mà còn như phá tan mọi phòng tuyến cơ thể của nàng. Nhưng thứ khiến Hào Quang sợ hãi không phải là nhịp thúc hoang dại đó mà là cái thứ đang phồng ra ở gốc dương vật. Cứ mỗi lần người kia thọc vào, thứ đó lại lớn ra một chút. Nó nóng hơn cả cái côn thịt đang quất vào bụng nàng, nó kéo giãn cửa thịt đến cực hạn, trượt ra trượt vô không ngừng.
“Không… không được… khoan đã….!” Phản kháng của nàng không có tác dụng với con quái thú đang điên cuồng dộng nện như cái máy kia.
Khi cái nút thịt to tướng ấy phình đến cực đại, Evanescia kết thúc bằng một cú thúc thật mạnh để nhét nó vào trong, khóa chặt cả hai người với nhau. Cổ họng nàng nghẹn cứng không phát thành lời, mắt trợn lên vì cảm giác đầy ứ đau rát len lỏi chút sung sướng khoan khoái. Người trước mặt nàng rõ ràng không phải là Evanescia, đó là một con thú hoang có thể gây ra thảm họa cho cả ngân hà. Ánh mắt vàng rực của nó lóe sáng chỉ đầy dục vọng nhơ nhớp, và nó nhìn nàng như nhìn một chiến lợi phẩm thượng hạng mà khó khăn lắm mới có được.
Hào Quang thoát lực, cả cơ thể rũ rượi nằm trên giường, cả tay nắm trải giường cũng không có sức. Evanescia lúc này mới cởi chiếc quần lót vướng víu kia ra chen vào giữa hai chân nàng, mái đầu hồng thơm mùi anh đào cọ lên ngực nàng như con cáo nhỏ đang làm nũng.
Nhưng chuyện đang xảy ra dưới chân nàng cảnh tỉnh cho Hào Quang biết rằng không được mềm lòng với Evanescia. Dịch thể nóng hổi trút vào người nàng từng đợt, cái nút thịt kia chặn ngay lối thoát làm bụng nàng phải chứa hết những dịch giống đặc sệt đó.
Thời gian trôi qua rất chậm, khi Hào Quang tưởng rằng mình sẽ bị dính với Evanescia tới sáng mai thì cái nút thịt ấy cuối cùng cũng dần xẹp xuống. Tinh dịch lúc này tìm thấy cửa ra thi nhau tuôn ra ngoài ướt nhẹp thành vũng trên giường. nàng muốn khép chân lại mà hoàn toàn mà không thể, chỉ đành nhắm mắt đếm từng giây trôi qua xem bên trong nàng có nhiều đến cỡ nào.
Khi Hào Quang mơ màng định ngủ, chiếc răng nanh của Evanescia cắm vào sau cổ làm nàng đau nhỏi mà tỉnh lại. Chưa kịp trừng mắt, bị lật người lại quỳ bò trên giường. Mông nàng nhếch cao trên không khí, cảm giác nhục nhã lập tức bao trùm lấy nàng.
“Cô….” Thều thào kêu lên, nàng không biết giọng nói của mình bây giờ đối với Evanescia chỉ là bản nhạc mị tình của núi rừng.
“Tôi đã nói kết thúc đâu nhỉ?” Cô nói khi tiếp tục dùng côn thịt của mình tách lỗ thịt của nàng ra. Bên dưới có vẻ đã quen với sự xâm lấn quá cỡ này nên chẳng thèm phản kháng, chỉ khiêm nhường ôm bọc lấy dương vật cứng nóng.
“Nhìn cô xem, có khác gì cái lỗ đói thèm dâm đâu.” Từng lời từng chữ như đánh mạnh vào tự tôn của Hào Quang khiến nàng khóc nức nở. Đáng lẽ ra nàng không nên để cho cô ta có được thân thể mình, đáng lẽ ra nàng phải đuổi cô ta ra ngoài từ ban đầu, đáng lẽ nàng phải triệu hồi mũi tên ánh sáng.
Nhưng khi cơ thể bị cắm vào bởi cái gậy thịt ấy, từng tế bào trong người nàng lại sung sướng ăn mừng. Nàng không thể kiểm soát được thân thể mình giống như cái hôm đám cưới trong mơ ấy. Mỗi khi Evanescia nện xuống mạnh mẽ, thịt mông nàng rung rinh như hai khối thạch núng nính để rồi đón chờ nó là những lần thịt vỗ vào nhau chan chát.
Nằm vật vã trên chiếc giường bị xoắn vặn nát bấy, tiếng rên nghèn nghẹn rỉ rả của Hào Quang thi thoảng vang lên. Khi Evanescia chồm lên, răng nanh cô cắm sâu vào cổ nàng đến chảy máu. Hào Quang không giãy giụa, vì nàng không còn sức lực nào cả. Cơn nhói buốt xông lên não nàng giữ cho nàng tỉnh táo dù cho Hào Quang đang muốn ngất đi.
Một lần nữa, cái nút thịt kia sưng lên, và dường như sưng to hơn trước khóa vào trong. Dòng tinh quánh sệt như hàng vạn con kiến bò, từ từ lấp đầy tử cung của nàng. Bên dưới của bọn họ đều dướt đến dính nhớp nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Một người chỉ muốn có thể được nghỉ ngơi sớm, người kia chỉ mong có thể ở trong nàng mãi mãi.
Khi dòng dịch tình cuối cùng được bắn ra, ánh nắng buổi sớm cũng dần chiếu rọi vào trong phòng. Cuối cùng, Evanescia cũng buông tha cho nàng. Cô đỡ nàng nằm xuống, nút thịt vẫn nhét khít bên trong không lấy ra, nàng liền biết mình sẽ ngủ với một cái dương cụ cắm bên trong.
Thở hắt ra một hơi, nàng đã quá mệt mỏi để quan tâm đến nó.
~~~oOo~~~
Những ngày sau đó, cả hai bọn họ đều tránh mặt nhau. Evanescia sợ nàng sẽ trút cơn thịnh nộ lên mình, Hào Quang thì sợ cô không kiểm soát được thân dưới. Dù vậy, so với Evansecia chỉ cần ngủ một giấc, Hào Quang lại có vấn đề lớn hơn.
Hoa huyệt của nàng không ngừng rỉ nước. Và tất cả những chất dịch ấy đều là tinh dịch của Evanescia. Chỉ cần Hào Quang di chuyển một chút chúng sẽ chảy ra thấm ướt cả nội y. Nàng không thể suốt ngày ở khách sạn, lại không muốn tự mình xử lý hậu quả của của người khác. Cuối cùng, Hào Quang hạ quyết tâm đi đến bí đình Ảo Nguyệt.
Evanescia còn đang đọc truyện uống trà sữa khi Hào Quang đến. Nghe tiếng bước chân nàng, cô hoảng đến mức suýt đánh đổ ly trà rồi luống cuống định trốn. Tiếc thay, lúc cô vừa định biến mất thì một lá bùa đỏ thẫm nhuốm màu máu bay đến trước mặt chặn đường trốn của cô lại. Chưa kịp kinh hô, một ngọn lửa xanh bốc lên nuốt chửng lá bùa ấy trong tích tắc như lời đe dọa của nàng.
“Định trốn sao, hồ ly nhỏ?” Giọng nàng âm lãnh như tiếng vọng địa ngục, dọa Evanescia tới mức bủn rủn cả tay chân.
“Ây dà, tướng quân này, quân tử không đo lòng tiểu nhân. Đêm đó tướng quân cũng tận hưởng còn gì, chỉ có tôi cày cuốc đến sáng. Chúng ta xem như hòa nhau mà!” Gân cổ cãi bướng, Evanescia càng lúc càng lùi sát thân cây ngân hạnh cho đến khi cô không thể trốn được nữa.
Hào Quang đến trước mắt cô, đôi mắt phượng híp lại không rõ cảm xúc. Bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng với năm móng sơn dũa cẩn thận giơ lên. Evanescia nhắm mắt lại không dám đối mặt kết cục của mình. Kỳ lạ thay, nàng lại đặt tay lên vai cô.
“Xử lý hậu quả của cô đi, nhanh lên.” Hào Quang nói như rít qua kẽ răng, giọng điệu không chút nào giống nhờ vả mà là đang đe dọa.
Evanescia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nàng lần lượt cởi quần áo trên người ra. Cơ thể mảnh mai ba vòng rõ ràng cứ thế trần trụi lộ ra trước mắt cô, từng đường cong mượt mà cuốn hút đến mức Evanescia suýt nữa đã không kềm được mà đưa tay lên chạm vào. Khi áo sườn xám trên người được nàng đặt qua một bên cô mới nhìn thấy rõ quần lót đã đẫm nước của Hào Quang.
Nuốt khan một cái, cô che giấu cảm giác khô nóng đang dâng lên trong người mình. Hóa ra dấu ấn cô để lại trong nàng đủ sâu để đến mấy ngày sau, nó vẫn khiến nàng rạo rực khôn nguôi.
“Đừng hiểu lầm, tôi không muốn làm bẩn quần áo.” Nhìn thấy ánh mắt Evanescia dần tối lại, Hào Quang giải thích. Dù sao cô cáo này đường đường là trọng tài của Nhị Tướng Lạc Viên nhưng chẳng có cách di chuyển nào ngoài tàu điện ngầm. Nàng không muốn lên tàu với những vệt nước kỳ lạ.
Không đợi Evanescia chủ động, Hào Quang ngồi xuống lỗ hổng được tạo ra bởi thân cây ngân hạnh, nơi đó vừa vặn như một cái ghế trơn bóng. Khi nàng dạng chân ra, một bụm nước theo lỗ nhỏ chảy xuống thân cây rồi nhỏ giọt xuống đất. Nhìn lên dáng vẻ đứng đực ra của Evanescia, Hào Quang nhăn mày.
“Nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi.” Nàng ra lệnh, Evanescia lúc này mới bừng tỉnh mà đi đến bên cây, quỳ xuống đối diện với âm hộ mọng nước của nàng. Hai cánh hoa đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, vậy mà vẫn không che lại được cửa thịt mềm mại.
Khi cái lưỡi quen thuộc liếm lên hoa huyệt đỏ bừng, Hào Quang không nhịn được mà ngả đầu ra sau than một tiếng. Cảm giác như có gì đó trong nàng đã được thỏa mãn. Chiếc lưỡi dài thò ra rồi thụt vào, chạm nhẹ lên âm hạch rồi tránh đi như trêu đùa.
Đáy bụng Hào Quang co thắt theo những kích thích đó, bài trừ ra thêm không ít nước ướt. Nàng nhắm mắt lại, cắn môi không muốn để Evanescia biết mình đang tận hưởng.
Hơi thở nóng rẫy phả lên hoa huyệt khiến da thịt bắn lên khe khẽ. Mỗi nhịp lưỡi là một lần khơi gợi lại dục vọng nguyên thủy bên trong nàng làm hơi thở Hào Quang bắt đầu không ổn định. Đầu lưỡi rúc qua mép thịt rồi lùi ra, cảm thấy chưa đủ, Evanescia ngậm cả miệng lên môi hoa mút mát. Mỗi cú hút, cô lại len lỏi cái lưỡi của mình vào sâu trong nơi ngập ngụa những thịt, chậm rãi nếm lấy hương vị của nàng.
Cả người Hào Quang cong lên một chút, bắp đùi kẹp quanh đầu Evanescia theo phản xạ run rẩy. Tay nàng nắm lấy kẹp tóc người kia kéo mạnh, chiếc kẹp rơi ra, mái tóc hồng nhạt xõa xuống ngang lưng làm Hào Quang ngạc nhiên. Nàng không nghĩ Evanescia khi thả tóc lại xinh đẹp đến thế, khác hẳn dáng vẻ nghịch ngợm ranh ma thường ngày.
“Hng…” Đôi mắt nàng nhòe sương theo nhịp lưỡi xâm nhập, mỗi lần cô xoáy vào trong, Hào Quang nâng hông lên chủ động dâng hiến.
“Aa… aah… haa…!” Từng đợt rung truyền ra từ bụng dưới lan khắp tứ chi, hốc cây này không có lưng tựa, nàng phải cố hết sức để không ngã ngửa ra sau rồi bị nhấn chìm trong cơn sóng khoái cảm.
Evanescia từ nhịp nhàng ra vào đến nhanh dần, mạnh dần. Nhờ vào cái lưỡi cáo dài hơn bình thường, cô rúc sâu vào trong liếm loạn quấy tung lạch nước vẫn luôn rỉ rả làm ướt cả áo mình. Mỗi tiếng rên nàng bật ra, cô lại cắn lên âm hạch yếu ớt hút mạnh bù lại cái đau vì bị Hào Quang nắm tóc giật.
“Haa… ahh… đừng…aah… nữa…” Ngôn ngữ của nàng trở nên loạn xạ, nhịp thở dồn dập và tiếng tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“AAAH—!!” Một cơn lũ quét qua tâm trí khiến Hào Quang vặn người. Ao tù tồn đọng bên trong như nước lũ tuôn ra bắn ra mặt Evanescia. Cái miệng dưới của nàng bị trêu chọc đến khóc không ngừng, dịch trong lẫn dịch đục lấm tấm chảy ra tẩm ướt đùi nàng. Cảnh tượng đó làm thứ bên dưới của Evanescia ngẩng đầu.
Nhân lúc Hào Quang vẫn chưa định thần, Evanescia một tay đẩy nàng nằm ra phía sau. Do thân cây không đủ dài, đầu nàng ngửa xuống toàn bộ, chỉ còn phần cơ thể từ ngực tới mông còn trụ lại trên thân cây.
“Cô dám…Aah!” Thốt chưa xong lời, dương vật to cứng đã chen vào trong cửa mình sũng nước. Nàng ướt đến nỗi Evanescia không tốn chút sức lực nào đã đâm vào tận gốc, tiếng nước òm ọp phát ra trên bước đường cô tiến vào không khiến cô xấu hổ mà chỉ càng thấy nóng khát trong người hơn.
“Tướng quân lo thân mình thì cũng phải thương thân tôi chứ.” Nói rồi, Evanescia động hông nhịp nhàng.
Hào Quang muốn nhỏm người dậy, nhưng từ eo trở xuống không có chút sức lực nào khi bị đâm thọc không ngừng, cắm vào đến tận đáy. Tay nàng cào lên thân cây đến sắp gãy móng. Lúc đó, Evanescia nắm lấy hai tay nàng ngăn không cho Hào Quang tự làm đau bản thân nữa.
“Cô… ah… giỏi thì… ah…uh… kéo tôi dậy…..” Nghiến răng mắng, Hào Quang không ngờ Evanescia thật sự kéo mình dậy.
Mồ hôi đổ ra làm mái tóc cô bết dính bên mặt, khóe mắt ửng hồng hằn tơ máu vì nhẫn nhịn. Thậm chí cô còn tự cắn môi đến bật máu để không phát tiết toàn bộ lên người nàng. Nhìn gương mặt người đối diện, bao nhiêu lời rầy la đều không thể thốt lên thành tiếng.
Nhìn xuống nơi hai người giao kết với nhau, Hào Quang cũng tự cảm thán bản thân, không hiểu vì sao cái cửa thịt ấy bình thường khít sát vậy mà bây giờ nuốt trọn khối thịt dài vòng ngang đến ba ngón tay ấy. Mép khe căng ra trắng bệt, khi Evanescia động đậy, cái khe ấy lại phát ra tiếng kêu nho nhỏ rụt rè.
“... đừng… đừng bắn ở trong.” Đó là tất cả những gì Hào Quang có thể nói trước khi Evanescia tiếp tục nhấp điên cuồng vào người nàng.
May mắn thay, cái gồ thịt dữ tợn tối hôm trước không xuất hiện, chỉ có kích cỡ kinh người của cô hồ ly kia ra vào trên lỗ thịt mỏng manh mà dẻo chắc của nàng. Tiếng thở hổn hển hoang dại của cả hai quấn lấy nhau vang khắp bí đình không một bóng người. Hai chân nàng cuốn quanh eo Evanescia, móng tay cắm sâu vào vai cô cào cấu. Cô tự nhủ mình may mắn khi không cởi đồ theo nàng. Bằng không, cô sợ trở thành cái bàn cào của con công kiêu ngạo này.
“...ahh—AH... h-haa...!!” Bắp đùi nàng siết lại giật bắn lên, dịch tình tràn ra ào ạt tẩm ướt tất chân của Evanescia, số còn lại róc rách xuống vũng nước dưới thân cây.
Sau khi nhấp thêm vài lần bên trong Hào Quang, cô rút ra vuốt dọc theo thân thịt dài mấy cái rồi bắn toàn bộ lên bụng nàng. Dịch tinh trắng đục nằm nổi bật trên làn da ửng đỏ vừa trải qua cuộc tình kịch liệt của nàng, tràn vào rốn, lượn theo đường cong cơ thể chảy xuống lưng nàng.
Cả hai cố gắng ổn định hơn thở của mình nhưng không được, chỉ có thể gục đầu lên vai nhau hớp lấy từng ngụm khí hiếm hoi.
“Tại sao cái chỗ này của cô không có nổi một cái giường nào?” Hào Quang phàn nàn. Lưng nàng mỏi như nhưng chẳng có chỗ tựa lưng khiến cơn bực bội càng nhiều hơn.
“Làm sao tôi biết cô đòi làm tình ở đây?!”
Tưởng chừng định cãi nhau thêm mấy câu nữa, Hào Quang bỗng hắt xì một cái. Khác với Evanescia, trên người nàng chẳng có mảnh vải nào che thân. Mồ hôi ướt dính cộng thêm dịch nước trên người làm cơ thể nàng dễ nhiễm lạnh hơn hắn.
Vung tay một cái, chiếc áo cưới hôm đó xuất hiện trên tay Evanescia. Cô nhanh chóng choàng lên người Hào Quang rồi bồng nàng lên.
“Khoan đã! Cô không được mang tôi đến tàu điện ngầm trong bộ dạng này!!” Hào Quang kêu lên, giãy giụa trong vòng tay cô muốn thoát khỏi. Nhưng người kia khỏe hơn nàng nghĩ, chỉ đơn giản là siết tay vào đã khiến nàng bỏ hết ý định kháng cự.
“Đường đường là trọng tài của Nhị Tướng Lạc Viên, ai lại dùng cách kém sang thế!” Nói xong, cô bước qua cánh cửa không gian. Trong thoắt chốc, cả hai bọn họ đã đứng trong phòng khách sạn của nàng.
“Thế nào, thấy tôi giỏi không?” Hếch mũi khoe khoang, Evanescia nghĩ ra đủ viễn cảnh mình sẽ được vị tướng quân xinh đẹp quyến rũ này tung hê ca ngợi. Nhưng cảnh đó không đến, thay vào đó là Hào Quang đưa tay nắm ghì cái tai dài của cô xuống.
“Cô… vậy là hôm đó cô cố tình bào tiền tôi!” Nàng nghiến răng nói từng chữ.
Ngày hôm đó nàng không chỉ trả tiền vé tàu chuyến đi mà còn trả cả chuyến về cho Evanescia. Chút bạc lẻ đối với nàng đương nhiên chẳng đáng vào đâu, nhưng đối phương thay vì dùng cách trực tiếp như vậy thì lại đi đường vòng rõ ràng là chỉ muốn dùng tiền của nàng. Nhất là khi tính năng này lại dùng để cô ta ra vào phòng nàng như chốn không người.
“Đau đau đau! Bớ người ta!! Tướng quân Tiên Chu muốn diệt khẩu!!”
Cơn mưa rào bên ngoài át đi tiếng kêu la thảm thiết của cô hồ ly đáng yêu.
Hôm nay lại có thêm một ngày mưa nắng.
