Work Text:
võ việt phương bật khóc nức nở.
khoảnh khắc tiếng khóc xé lòng ấy vang lên, cả phòng chờ ai nấy đều bất ngờ. ba mươi ba người đàn ông, trẻ - "già", quen thân - xã giao, chung đội - khác nhà, dù đang làm gì cũng vội vàng chạy tới. việt phương trốn vào góc phòng ngồi thụp xuống giấu mặt vào đầu gối, như hóa thành một đứa trẻ con nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay mọi người.
chỉ có nguyễn trọng đức là quay lưng đi.
trọng đức không đến bên việt phương, dù biết phương đang bất ổn thế nào. là một người đã đồng hành cùng phương ngót nghét 20 năm, ở bên nhau gần như trọn vẹn suốt hai thập kỷ và trải qua vô số thăng trầm buồn vui của cuộc đời và sự nghiệp, từ khi còn là đôi ba cậu sinh viên chập chững vào nghề cho đến khi đã trở thành những người đàn ông trưởng thành chững chạc, đức nắm rõ tính cách của từng thành viên dalab trong lòng bàn tay. giây phút chứng kiến các đồng đội lần lượt trở về và nhận thông tin hai thành viên tốt nghiệp sớm là ai, trọng đức đã thấy việt phương có chút bối rối thất thần, gần như là không thể tin vào kết quả. phương thất thần khi nghe mọi người xôn xao, phương thất thần khi nhìn nụ cười của cường và tú, phương thất thần khi chứng kiến người bạn đồng niên và người em nhỏ mới quen của mình tươi cười đi an ủi lại các anh tài, phương thất thần khi đứng bên đức, phương thất thần khi được quốc bảo kéo vào vòng tay, trao cho một cái ôm động viên rất đỗi dịu dàng.
"sao đấy thơm?"
trọng đức chỉ kịp hỏi vội một câu như thế. khi thấy việt phương vội buông quốc bảo ra rồi cắm cúi bước nhanh một mình về một phía, thậm chí còn chẳng nhìn xung quanh lấy một lần, đầu cúi gằm, tay tháo kính, miệng cười méo xệch với khoé mắt đỏ hoe, lắc lắc đầu mặc cho thái chạy theo hỏi han là đức cũng lờ mờ đoán được điều gì sắp đến. chuyện sau đó đúng như những gì đức đoán, một sự việc mà đức khó có thể quên được suốt hành trình này.
việt phương đã khóc.
em trai của trọng đức đã khóc. khóc rất to.
tiếng nức nở đau đớn và vụn vỡ của một tâm hồn nhạy cảm chân thành.
trọng đức đứng yên khi việt phương gục đầu vào tay mà khóc. trọng đức đứng yên khi đám đông đang lo lắng hướng về phía việt phương. một mình đi ngược lại với dòng người. đức cũng muốn bước tới lắm chứ, cũng xót người đồng đội - người bạn - người em của mình lắm chứ, nhưng chính bởi đã quá thân thuộc rồi, nên đức không làm vậy.
vì đức hiểu tại sao phương lại hành động như vậy. vì đức biết sẽ ra sao nếu mình đến cạnh bên. vì cả đức và phương đều khó có thể ngăn được những giọt nước mắt rơm rớm bên khoé mi, và cả đức và phương đều chẳng nỡ nhìn đối phương vỡ tan như bong bóng xà phòng của một chiều mưa lạnh.
vậy nên, trọng đức không làm gì cả.
chỉ đành đứng lẻ loi ở phía xa xa kia, khoanh tay trước ngực, nén tiếng thở dài vừa buồn bã vừa bất lực, len lén ngó gáy tóc và bờ rai run run của việt phương lấp ló giữa mấy chục anh tài để chắc chắn rằng phương đang tự giải tỏa và cân bằng cảm xúc của mình một cách lành mạnh.
thôi, còn khóc được là tốt rồi.
* * *
phạm duy thuận là một trong những người đầu tiên bước đến khi nghe thấy võ việt phương khóc.
k24 tưởng chừng đã khắc nghiệt lắm rồi, luật chơi k26 lại càng nghiệt ngã ác độc hơn, đến độ cả năm thành viên tái xuất cũng phải tái mặt khi nhận được kết quả. duy thuận sốc đến điếng người, trong một khoảnh khắc bỗng thấy hối hận về cái gật đầu chấp nhận tham gia mùa mới của vài tháng trước. vui thì vui đấy, gắn kết thì gắn kết đấy, nhưng cái không khí nặng nề như đóng băng, tiếng thút thít của người ở lại cùng tiếng cười trấn an của người rời đi, đặc biệt là cảm giác phải chia tay các thành viên trong chương trình - dù sợi dây bền chặt giữa họ khó có thể phá vỡ được trong ngày một ngày hai - chưa bao giờ là điều dễ dàng hay thoải mái đối với bất cứ ai dẫu có trải nghiệm qua bao lần.
dù đã trải qua một cuộc chơi tương tự từ hai năm trước - mùa hè rực rỡ nhất và chông gai nhất cuộc đời, duy thuận vẫn không khỏi xót xa khi thấy tình cảnh ấy. đều là bạn bè đồng niên cả, đều là những người đàn ông đã dạn dày gió sương, đều là những nghệ sĩ lão làng thâm niên trong giới nghệ thuật, chưa kể đối phương còn là người chồng, người bố, người trụ cột trong gia đình, rất hiếm khi có thể chứng kiến người ta nức nở đến mức không quản thể diện mà nấc cả lên giữa phòng chờ - điều khiến bản thân duy thuận tự ngẫm rằng chẳng mấy thứ đủ sức làm việt phương, và cả chính mình, phải khóc nhiều, khóc lớn, khóc đến mệt lả như thế. trời ạ, đúng là khu tự trị y1 danh bất hư truyền, nơi gặp gỡ của những mối lương duyên lạ lùng và cũng là nơi mà ai vào đây không sớm thì muộn cũng cạn cả tuyến lệ. vậy nên khi thấy phương có hành động khác lạ, thuận đã lập tức dõi theo và bước đến bên cạnh ngay khi âm thanh vỡ vụn ấy không kìm nổi mà trượt khỏi cổ họng của rapper dalab.
thực tình ngoài đồng cảm, duy thuận còn có chút ngạc nhiên. bởi không chỉ mỗi thuận, hầu hết mọi người ở đây đều có ấn tượng về quách văn thơm dalab là một người ngang ngạnh và "gang gang" đậm chất rapper underground, nhưng hoá ra bên dưới lớp vỏ gai góc cứng rắn ấy là một tâm hồn giàu tình cảm và quá đỗi thành thật, một điều vô cùng hiếm có giữa chốn showbiz loạn lạc xô bồ. trong sáng đơn thuần như một em nhỏ vậy.
thật là một người đáng mến, đáng quý, đáng yêu và đáng trân trọng.
mà khoan, em thơm ở đây thì anh thỏ ở đâu rồi?
đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng người bạn đồng niên, duy thuận lia mắt tìm kiếm thành viên dalab còn lại, chỉ thấy anh tài hơn hai tuổi có biệt danh y chang mình thấp thoáng phía xa và quay lưng lại. ở đây ai cũng biết đức và phương cùng hoạt động chung nhóm nhạc trên dưới 20 năm, mối quan hệ mật thiết thế nào thì không cần phải chứng minh, nên thuận hơi lấy làm lạ khi đức không xuất hiện trong vòng tròn vây quanh phương lúc này. song mọi thắc mắc đã sớm tan biến vào hư không khi thuận nhìn đức cứ lưỡng lự di di bàn chân, tay khoanh trước ngực, dù không trực tiếp bước đến nhưng cũng chăm chú ngó nghiêng thăm dò tình hình của việt phương, dường như rất muốn tới nhưng lại sợ rằng tới rồi thì không kìm được, nên đành phải đứng xa tuốt mà thấp thỏm thế thôi.
tự dưng duy thuận cũng nhớ ra, rằng chính tại trường quay rộng lớn này của hai năm trước, có một chàng thủ lĩnh tóc trắng đã khóc đến khàn giọng khi dream team của mình tan rã ở công diễn 4, và cũng chính tại sảnh chờ đông đúc này, vẫn là chàng cựu thủ lĩnh ấy lủi thủi trốn ra một góc ở công diễn 5 để âm thầm rơi nước mắt khi lần nữa nhận tin bạn bè tốt nghiệp. đến bây giờ thuận vẫn nhớ phòng nhà chín muồi đã khóc nhiều và khóc to đến mức vang cả sang phòng nhà cá lớn, "cái đám lít nhít" buộc phải nương tựa vào nhau vì là đội duy nhất không có anh lớn trấn an. đến bây giờ thuận vẫn nhớ đôi mắt ướt đỏ hoe, đôi môi mím chặt, đôi má đẫm lệ chưa khô và ánh mắt đầy áy náy đau buồn của người đồng đội, người bạn, người em thân thiết khi thuận ôm khuôn mặt ấy trong tay để nâng niu dỗ dành.
duy thuận ngẩng đầu lên. thấy anh tuấn đứng cạnh. nhìn sang, thấy việt phương cúi gằm. nhìn ra xa kia, thấy trọng đức nhấp nhổm ngó tới ngó lui. có một nửa 365daband và hai mảnh ghép của dalab.
ừ. tự dưng thuận cũng nhớ nhớ sơn thạch.
